trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
16.2.2006
Tiêu Dao Bảo Cự
Tôi bày tỏ
Nhật ký trong những ng y bị quản chế 1996 –1998 (13 kì)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
 
Thứ tư 5/11/97

Buổi chiều Yến rảnh ra vườn hái café đang chín dần. Trời muộn nhưng tôi giục mãi Yến mới chịu vào. Cất café rửa tay xong, Yến nói với tôi, mặt đầy sắc giận: Em không chịu nổi sự bất công này. Trong khi hái café, nghe tiếng nhạc từ một đám cưới ở một nhà ngoài đường, tự nhiên em thấy uất ức quá. Hồi trưa em ra quán mua đồ thấy người ta mặc quần áo đẹp, trang điểm đi dự đám cưới, trong khi gã CA cứ đi qua đi lại trước hẻm nhà mình em muốn tức điên lên. Nghĩ lại mình làm gì nên tội để phải chịu cảnh này. Mà có ai thông cảm, chia sẻ với mình đâu. Anh bị quản chế gần cả tháng mà bạn bè có ai lui tới thăm viếng gì đâu. Ai cũng sợ….

Yến nói một thôi dài, chuyện này dắt sang chuyện nọ. Tôi có nhận thức khác nhưng im lặng không nói gì. Tôi biết Yến hay xúc động, nhưng những lúc như thế này không thể trao đổi, tranh cãi gì được. Hoàn cảnh này đôi lúc quá sức chịu đựng của Yến. Tôi thương Yến nhưng không thể làm gì khác. Ðây cũng là nỗi đau của tôi.


Thứ năm, thứ sáu 6-7/11/97

Hai ngày này là cao điểm của những hoạt động rầm rộ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười (7/11/1917-7/11/1997). Tháng 10 tính theo cách cũ của Sa Hoàng nhưng theo cách tính của Liên Xô là tháng 11.

Từ cả tuần trước, ở trung ương và các địa phương đều tổ chức nhiều loại hoạt động: hội thảo, biểu diễn ca nhạc, đêm thơ, giao lưu, gặp gỡ giữa những người đã đi học và công tác ở Liên Xô; mít tinh kỷ niệm... Bao nhiêu câu tuyên bố trân trọng đánh giá tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đến nay vẫn soi đường cho nhân loại và đất nước tiến lên, sự thành tựu về mọi mặt của Liên Xô vĩ đại trước đây, những tình cảm và sự giúp đỡ chân thành của đất nước và con người Liên xô đối với nhân dân Việt Nam, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ vẫn còn in sâu trong ký ức bao người... Ðó là một bản hòa tấu rền vang cả nước theo chiếc đũa chỉ huy thần kỳ của người lãnh đạo. Ðảng CS quả là bậc thầy trên phương diện này. Tất cả đều chảy xuôi dòng. Không hề có một âm điệu lạc lõng. Không ai nhớ lại một điều gì khác.

Nhưng tôi lại nhớ đến và suy nghĩ những điều người ta không muốn nhớ và không muốn nhắc nhở.

Mới đây thôi, BMQ bị bắt giữ vì có trong tay cuốn Ðêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên viết về vụ “Xét lại chống Đảng”. Vũ Thư Hiên cùng với bố là Vũ Ðình Huỳnh và rất nhiều người khác như Hoàng Minh Chính, Trần Thư... là nạn nhân của vụ “Xét lại chống Đảng” oan khốc những năm 60 vì đã tán thành đường lối hòa bình của Liên Xô vào thời kỳ đó, bị quy là gián điệp, phản quốc. 10 năm trước tôi có quen một người Nga, một nữ phó tiến sĩ nghiên cứu về dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, đã từng đi công tác với bà trong vài tháng khi bà sang VN khảo sát các dân tộc vùng Tây nguyên. Bà đã kể cho tôi nghe thời kỳ đen tối những năm 60 khi bà đang là một sinh viên học tiếng Việt ở Ðại học Tổng hợp Hà Nội. Khi chủ trương “Chống xét lại” được thực hiện, dù đang là một thiếu nữ Nga xinh đẹp có rất nhiều bạn bè VN và người ngưỡng mộ, tất cả đều xa lánh lạnh nhạt với bà ngay lập tức. Thậm chí bà còn bị ném đá và chăng dây cho vấp té. Chỉ trừ một người, may thay còn có một người, còn dám quan hệ với bà và bà đã giữ được tình bạn đáng quý với người đó cho đến mãi sau này. Thật đáng buồn cho dân tộc và cho con người.

Mà Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Xã hội đã mang lại điều gì cho nhân loại? Không ai chối cãi những điều tích cực nó đã làm trong việc chống bất công áp bức, chống chiến tranh đế quốc và phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới trong một giai đoạn lịch sử. Nhưng Chủ nghĩa Cộng sản mình cũng nhuộm đầy máu như Chủ nghĩa Tư bản mà nó đã lên án và đã mang lại bao nhiêu tai họa cho loài người, sản sinh ra bao nhiêu quái thai chính trị hung tàn.

Liên Xô đã áp bức các nước thành viên và các quốc gia Ðông Âu như thế nào? Không phải chỉ bằng chính trị mà bằng xe tăng và máy bay? Stalin đã giết bao nhiêu triệu nhân dân Liên Xô, trong đó có vô số Đảng viên và cả Ban Chấp Hành TW ÐCS? Ðông Ðức cai trị nhân dân mình như thế nào sau bức tường Bá Linh ô nhục? Cái gã Ceaucescu và bà vợ xa xỉ của hắn đã làm gì ở đất nước Roumani CS? Nhà cách mạng oai hùng Fidel Castro suốt đời được bầu làm lãnh đạo Cuba theo đường lối XHCN thế nào mà khi mất bầu sữa của Liên Xô thì dân đói rã họng? KGB, Gestapo là những tổ chức gì mà người ta chỉ nghe đến tên đã nổi da gà. Solzhenytsin viết gì trong Tầng đầu địa ngục?... Ðó là phương Tây, còn phương Ðông? Người cầm lái vĩ đại Mao Trạch Ðông đã đày đọa nhân dân Trung quốc như thế nào trong cái gọi là Cách mạng Văn hóa? Và mới đây năm 1989, ai đã ra lệnh cho quân đội xả súng bắn vào cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn, gây ra một tội ác và vết nhơ có tầm vóc thế kỷ? Bắc Triều Tiên CS có cái tên mỹ miều Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng lãnh tụ thì cha truyền con nối như phong kiến và dân đang chết đói hằng ngày vì thiếu lương thực. Còn cái chế độ CS nguyên thủy của Pol Pot ở Campuchia mới thật là kinh hoàng, đã tự hủy diệt hơn 2 triệu người của dân tộc mình bằng vồ và cán cuốc, đưa đất nước trở lại thời kỳ đồ đá...

Tất cả có phải cũng là thành quả của Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Cộng sản không?

Ấy thế mà khi Liên Xô chủ trương cải tổ, Gorbachov giải tán Đảng Cộng sản, làm sụp đổ Liên Xô và chế độ Cộng sản ở các nước Ðông Âu, khi chính đa số nhân dân Liên Xô đã ủng hộ Gorbachov, thì những người Cộng Sản Việt Nam lại coi ông là một tên phản bội. Còn Yeltsin thì sao? Ông đã từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản để đi theo con đường dân chủ và nay ông vẫn còn nắm được quyền lực dù Đảng Cộng sản đang trỗi dậy đánh phá, và nhân dân Liên xô vẫn ủng hộ ông tuy ông gặp vô vàn khó khăn sóng gió trong thời kỳ đầu của nền kinh tế thị trường.

Trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười này, ông Yeltsin đã quyết định xây dựng một tượng đài tưởng niệm 20 triệu dân đã chết oan dưới chế độ Cộng sản và kêu gọi lấy ngày này làm ngày hòa hợp dân tộc. Ðó mới thật là nhận thức đúng đắn của con người có lương tri, trí tuệ, biết nhìn về phía trước và cũng biết cách nhìn lại lịch sử.

Dĩ nhiên trong các nước không theo chế độ Cộng sản mà theo các chế độ khác, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của bọn độc tài, quân phiệt, phát xít, kỳ thị chủng tộc... cũng không thiếu tội ác tày trời đối với con người. Những điều đó chỉ ra rằng chẳng có chủ nghĩa, chế độ nào là hoàn toàn tốt đẹp. Mỗi một chủ nghĩa, lý thuyết, chế độ đều có vai trò nhất định trong giai đoạn lịch sử và nó sẽ bị vượt qua để con người tiến lên phía trước. Cần gì cứ khăng khăng chủ nghĩa này, lý thuyết nọ, lạy lục mãi ông Marx, ông Lenin, ông Hồ Chí Minh dù các ông này có thể vĩ đại đến đâu, và can gì đi theo con đường các ông đã vạch ra, đã chọn. Các ông đó có biết đến tình hình toàn cầu hóa kinh tế, thời đại thông tin Internet, lỗ thủng trên tầng ozon với hiệu ứng nhà kính và hiện tượng El Ninõ, các tập đoàn tội phạm quốc tế, đại dịch AIDS, nạn tham nhũng đục khoét tận xương tủy mọi guồng máy chính quyền bất kể là Cộng sản hay Tư bản...? Vậy thì con người của thế kỷ 21 phải tự tìm ra hướng đi của chính mình. Tất nhiên “ôn cố tri tân”, không phủ nhận quá khứ và biết đánh giá lịch sử, nhưng không phải cứ cúi đầu đi vào lối mòn, miệng hát tụng ca, khi lối mòn đã dẫn vào ngõ cụt.

Liên Xô đã trở nên hùng cường nhờ Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng Mỹ chỉ là một hợp chủng quốc, lập quốc mới vài trăm năm, không có Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Cộng sản, sao vẫn trở thành cường quốc số 1 thế giới. Mỹ vẫn có nạn kỳ thị chủng tộc và tội ác do bạo lực gây nên đứng đầu thế giới, nhưng Liên Xô nào có kém gì mà còn vượt xa trong áp bức chủng tộc và giết người. Mà Liên Xô sụp đổ, suy thoái kinh tế là do nguyên nhân nội tại hay do đế quốc đánh phá? Tại sao sau hơn 70 năm sống dưới chế độ Cộng sản, đa số nhân dân Liên Xô đã chối bỏ Chủ nghĩa Cộng sản và ủng hộ cho lực lượng lãnh đạo dân chủ mới? Ngay Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phải chủ trương đổi mới, chấp nhận kinh tế thị trường để tự cứu khỏi sụp đổ, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại, nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Mỹ, làm lại những gì mà chế độ ở miền Nam trước đây đã làm với Mỹ... Vậy thì việc gì phải cứ dựng lên cái chiêu bài Chủ nghĩa Xã hội? Tấm bình phong này che đậy cái gì bên trong, Hà Sĩ Phu đã chỉ ra thật rõ ràng trong “Chia tay ý thức hệ”. Và vì thế mà ông đã phải ở tù và bị đánh giá là một trong những kẻ nguy hiểm nhất về mặt tư tưởng cho chế độ.


Thứ bảy , chủ nhật 8-9/11/97

Từ hơn một tháng qua, đài báo đưa tin dần về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 [VIIe sommet de la Francophonie) sẽ tổ chức ở Hà Nội từ 14-16/11/97.

Nhà hát lớn Hà Nội vừa được tu sửa với kinh phí 170 tỷ đồng, trong đó có việc phục chế 800 chiếc ghế kiểu thời Vua Louis XV hay XVI. Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô mới được xây dựng cũng được tu bổ với kinh phí 32 tỉ đồng để làm hội trường tổ chức hội nghị. Các khách sạn sang trọng chuẩn bị hơn 2000 phòng cho các đoàn khách. Các con đường ở Hà Nội đang được sửa sang và lát lại lề. Rồi các hoạt động văn hóa văn nghệ như biểu diễn ca nhạc, kịch, chiếu phim, triển lãm sách tiếng Pháp, hội thảo về nền văn hóa Pháp, củng cố các câu lạc bộ tiếng Pháp... được triển khai đồng bộ.

Ðây là một hội nghị quốc tế lớn lần đầu tiên được tổ chức ở VN. Nhà nước chuẩn bị như thế là đúng, để VN có thể từng bước hội nhập vào cộng đồng thế giới, không còn hâm lại tội ác của thực dân và cuộc chiến tranh Pháp Việt năm xưa, để cho nó đi vào lịch sử quá khứ.

Nhưng hội nhập thực sự không phải là chuyện dễ. Báo chí VN đưa tin vắn tắt về Hội nghị lần thứ 29 của UIJPLE ( Liên minh Quốc tế các nhà báo và báo chí viết bằng tiếng Pháp) khai mạc ngày 5/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm nhà báo VN và nước ngoài. Những người lãnh đạo hội nghị đã phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của UIJPLE và sự đoàn kết hợp tác giữa các nhà báo và báo chí tiếng Pháp. Chỉ có thế.

Nhưng các đài nước ngoài đã đưa tin đây là một hội nghị sóng gió. Nhiều đại biểu quốc tế đã nêu vấn đề nhân quyền và đề nghị đưa ra một bản tuyên bố phản đối việc bách hại, cầm tù các nhà báo ở 16 nước, tuy không trực tiếp đề cập đến VN nhưng các đại biểu VN đã giãy nảy lên phản đối. Một nhà báo Pháp tên Patrick của đài TFI nhân danh tổ chức quốc tế Journalist Sans Frontière bất ngờ nêu vấn đề yêu cầu trả tự do cho nhà báo Ðoàn Viết Hoạt và xem xét lại vụ nhà báo Nguyễn Hoàng Linh mới bị bắt vì viết bài chống tham nhũng đã làm cho Nhà nước VN bối rối.

Ðã hội nhập nhưng việc gì cảm thấy bất lợi Nhà nước cũng ra sức che đậy giấu giếm trước dư luận quốc tế. Và tôi chợt hiểu tại sao BMQ và tôi bị cấm không được phổ biến quyết định quản chế và được bao vây giám sát chặt chẽ chỉ trong thời gian này. Người ta không muốn có thêm bằng chứng về việc đàn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và báo chí.

Các đài báo tiếp tục đưa tin về hậu quả cơn bão số 5. Trên 300 người chết và trên 1000 người còn mất tích. Nhân dân cả nước đang và các tổ chức quốc tế đang tập trung cứu trợ nạn nhân thiên tai.

Cơn bão số 5 không chỉ tàn phá Nam bộ của VN mà còn cả Campuchia, Philippin. Ở Somali lại có lụt lớn, hậu quả nặng nề. Thế giới ngày càng đầy thiên tai và nhân họa cũng tiếp tục phát triển. Trong thiên tai càng lộ ra nhân họa. Vụ cháy rừng ở Indonesia gây thiệt hại cho bao người thì các công ty thực hiện đốt rừng và bọn quan chức bao che lại càng đầy túi. Trong việc cứu trợ nạn nhân cơn bão số 5 ở VN, một số cơ quan Nhà nước đã bỏ ra vài chục, vài trăm triệu đồng để ủng hộ lấy từ quỹ phúc lợi của cơ quan. Quỹ phúc lợi ở đâu mà nhiều vậy. Báo chí đưa tin vô số cơ quan Nhà nước, kể cả các cơ quan giáo dục, y tế cũng tìm đủ mọi cách để moi tiền của người dân, xà xẻo các quỹ cứu trợ quốc tế để làm quỹ riêng và đưa vào túi cán bộ có chức quyền. Bất công xã hội ngày càng lớn dù chế độ này cứ giương cao ngọn cờ XHCN tốt đẹp nhất trong lịch sử loài người.

Chiều Chủ nhật Yến đi nhà thờ và ra phố mua sắm các thứ cần thiết. Trước đây hàng tuần tôi vẫn đưa Yến đi, nhưng bây giờ Yến phải đi một mình. Ðến tối mịt Yến mới về xách theo 2 túi nặng. Yến vốn rất dè xẻn trong chi tiêu mà hôm nay mua sắm đến hơn 100.000đ. Yến mua cho tôi một gói xôi gấc, 3 ổ bánh mì ngọt các loại, 1 ổ sandwich lớn để ăn dần, bơ frais, bơ đậu phụng, lại còn cả mấy cuốn sách. Chắc Yến thương tôi mất tự do trong 2 năm không được đi ra phố.

Thực ra tôi càng ngày càng thích nghi và cảm thấy tiêu diêu tự tại trong cảnh mất tự do này. Ðôi khi tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác. Buổi sáng thức giấc khi nghe chim hót trong vườn, ngồi sưởi nắng suy gẫm một lúc trước khi vào bàn viết. Giữa buổi ăn một trái bơ của cây nhà hàng xóm rụng trong vườn trước khi đi làm vườn cũng thấy ngon. Lao động xong cởi trần đi dưới nắng trước khi tắm nước lạnh và vào chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Những việc làm vặt vãnh hàng ngày như quét nhà, rửa chén bát tôi đều làm một cách chăm chỉ, có khi toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc như một cách thiền, có khi vừa làm vừa suy ngẫm chuyện khác. Làm vườn tuy hơi nặng nhọc so với sức khỏe của tôi nhưng là một công việc thú vị. Bao nhiêu suy gẫm về đời và về tác phẩm sắp viết tích lũy và phát triển mỗi ngày. Tôi đã từng đọc về cuộc sống của các nhà hiền triết ẩn tu bên Ấn Ðộ, Tây Tạng ngồi thiền trong rừng núi hang động 5 năm, 10 năm hay cả đời mình, nhưng đã gởi đi những thông điệp lớn lao cho nhân loại. Còn tôi, 2 năm trầm tư trong khu vườn nhỏ tĩnh mịch của mình, hi vọng cũng sẽ viết được một cái gì thật sự có chiều sâu như tôi mong đợi vì tôi hàng ngày không ngớt tự vấn về mình, về đời.


Thứ hai 10/11/97

Buổi sáng khi tôi chở Yến đến trường, tình cờ một anh bạn giáo viên chạy xe cùng đường. Anh bạn này tôi chỉ quen sơ, ít khi gặp hay trò chuyện. Anh ta chạy song song nói chuyện với tôi và bảo anh ta thấy tôi giống Tôn Ngộ Không. Anh ta có một cuốn sách giải mã Tây Du ký rất hay, lúc nào sẽ cho tôi mượn. Trước đây có lần anh ta gặp tôi bảo đã đọc Nửa đời nhìn lại của tôi, không hiểu mượn từ đâu, anh ta có cảm tình nhưng đối với tôi “kính nhi viễn chi”. Dù sao đối với tôi đó cũng là điều an ủi. Tôi không hề bị lãng quên hay cô lập dù người ta đang muốn tôi bốc hơi biến mất khỏi mảnh đất này.


Thứ ba, tư 11-12/11/97

Các đài nước ngoài VOA, BBC, RFI, Á châu Tự do, Chân Trời Mới dồn dập đưa tin liên quan đến Việt Nam, nhất là về hội nghị Francophonie.

Ủy ban bảo vệ Quyền làm người VN có trụ sở đặt tại Pháp đã chính thức gặp Tổng thống Pháp để trao một lá thư yêu cầu TT Pháp chính thức đặt vấn đề nhân quyền với VN trong hội nghị Francophonie sắp tới. Lá thư có trên 1000 chữ ký của nhiều nhân vật tiếng tăm ở nhiều nước, bao gồm các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà hoạt động chính trị xã hội, trong đó có 3 người đoạt giải Nobel, nhiều dân biểu có uy tín, kể cả nhà báo Pháp Jean Lacouture nổi tiếng trước đây rất có cảm tình và hoạt động ủng hộ chính quyền Hà Nội. Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam còn gởi cho văn phòng TT Pháp một danh sách các tù nhân chính trị ở VN yêu cầu được trả tự do.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở Mỹ đã ra một tuyên bố tố cáo VN vi phạm nhân quyền, đặc biệt nhấn mạnh việc ban hành và thực hiện nghị định 31/CP về quản chế hành chính, thực chất là thực hiện giam giữ không qua xét xử của tòa án, vi phạm trắng trợn quyền làm người và quyền công dân. Tổ chức này còn đưa một danh sách gồm 10 nhân vật bất đồng chính kiến tiêu biểu ở VN đang bị giam giữ hay quản chế.

Tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc chính thức cử bà Phan Thị Kim Phúc làm sứ giả hòa bình của Unesco. Ðây là một đòn nặng đối với Nhà nước VN. Bà Kim Phúc trước đây nổi tiếng thế giới vì một bức ảnh của phóng viên Nick Út chụp lúc bà còn là một em bé đang bị bom Napalm Mỹ đốt cháy. Sau đó Nhà nước đã cho bà sang Cuba chữa bệnh và ra sức dùng hình ảnh này để tuyên truyền chống Mỹ. Nhưng sau này, khi bà được đưa sang thăm Liên Xô 1992 (?), bà đã cùng với chồng bỏ trốn xin tỵ nạn chính trị ở Canada.

Các đài đều bình luận rằng Hội nghị Francophonie không suôn sẻ như Nhà nước VN mong muốn. Trong khi Nhà nước muốn phô trương một hình ảnh VN đổi mới, mở cửa và tiến bộ về kinh tế thì các tổ chức quốc tế và Việt kiều đã lợi dụng dịp này để tấn công về mặt nhân quyền mà VN đang có nhiều vi phạm và đang ra sức che giấu.

Một sự kiện khác rất bất lợi cho Nhà nước là nông dân tỉnh Ðồng Nai vừa tổ chức biểu tình để chống tham nhũng và chiếm đất của nhà thờ. Hơn 10.000 người giáo dân Thiên chúa Giáo, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã xung đột với CA làm 4 người biểu tình và 1 CA bị thương, đốt nhà của một cán bộ phụ trách tôn giáo vận của Mặt trận. Họ đã chặn đường quốc lộ và chỉ giải tán khi có lời kêu gọi của Giám mục địa phận Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật. Vụ này tương tự với các vụ ở Thái Bình và mấy tỉnh phía Bắc, còn mang thêm màu sắc tôn giáo, có tính chất nghiêm trọng và Nhà nước rất bối rối, khó tìm được cách giải quyết.


14-15-16/11/97

Ba ngày hội nghị Francophonie 7. Ðài, báo trong và ngoài nước đưa tin rầm rộ. Có 49 đoàn tham dự với nhiều nguyên thủ quốc gia. Ðây là hội nghị có tầm vóc quốc tế lớn nhất được tổ chức ở VN từ trước đến nay. Nhà nước có rất nhiều cố gắng để tổ chức được chu đáo. Ðây là một dịp tập dượt, đồng thời để VN phô bày bộ mặt đổi mới của mình với thế giới. Lần đầu tiên, khán giả truyền hình thấy nhiều Tây như thế trong một hội nghị (phần lớn là Tây Châu Phi). Hội nghị Cấp cao 7 lần này nhằm mục đích củng cố và mở rộng tổ chức này, biến thành một tổ chức chính trị có tầm vóc thế giới và tăng cường các hoạt động kinh tế ngoài những hoạt động văn hóa khoa học trước đây. Bế mạc, Hội nghị đã thông qua tuyên bố Hà Nội, Chương trình hành động, và bầu ra Tổng thư ký mới của tổ chức, ông Boutros Boutros Gali, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc. Nhiều hiệp định hợp tác và hợp đồng kinh tế giữa VN và các nước đã được ký kết trong dịp này, nhất là đối với Pháp.

Nhà nước đã phải trả một giá nhất định trong việc tổ chức hội nghị này. Một số nước và tổ chức quốc tế đã mạnh mẽ chỉ trích VN về nhân quyền. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã chính thức đề cập vấn đề nhân quyền trong bài diễn văn cũng như trong buổi họp báo, trao cho Nhà nước VN danh sách 40 tù nhân chính trị mà Pháp muốn thấy được trả tự do. Tổ chức Human Rights Watch Asia ngoài việc ra một tuyên bố lên án VN vi phạm nhân quyền, còn ra tiếp một bản tố cáo VN sản xuất và xuất khẩu mìn bẫy sát thương. (Nếu việc này có thực thì thật quá mỉa mai vì cả thế giới đang ra sức vận động chống mìn bẫy và VN là một trong những nước chịu hậu quả nặng nề của mìn bẫy sau chiến tranh). Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người VN lại tiếp tục tố cáo Nhà nước đưa 1500 tù chính trị vào giấu ở Xuân Lộc, Ðồng Nai để che mắt các nhà báo nước ngoài (dịp này có hơn 300 nhà báo nước ngoài đến theo dõi hội nghị). Tổ chức Ký giả không biên giới Journalist Sans Frontière tố cáo Nhà nước Việt Nam gây khó khăn cho ký giả nước ngoài trong việc đưa tin, tịch thu các cuộn băng vidéo của các ký giả quay cảnh nơi giam giữ Ðoàn Viết Hoạt (nhưng cuộn băng chính đã đưa lọt ra ngoài và chiếu trên đài TFI).

Dĩ nhiên Nhà nước VN phủ nhận những tố cáo này, nói Việt Nam không có tù chính trị, không vi phạm nhân quyền, các nước không có quyền can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Việt Nam... Tuy nhiên chưa lúc nào Việt Nam bị tập trung đả kích về vấn đề vi phạm nhân quyền nặng nề như lần này.

Rõ ràng không thể nói vấn đề nội bộ rồi muốn làm gì thì làm, không cho ai khác có ý kiến. Nếu thế Việt Nam can thiệp vào Campuchia mấy năm trước đây làm gì? (Họ giết dân họ chứ có giết dân mình đâu.) Tại sao cả thế giới lên án bọn khủng bố cực đoan, chống sử dụng mìn bẫy? Tại sao ta luôn phê phán, mỉa mai Mỹ có nạn kỳ thị chủng tộc? Tại sao vụ Thiên An Môn 1989 lại là một vết nhơ của Trung Quốc làm cả thế giới phẫn nộ?...

Thực ra đâu cần các nước khác, các tổ chức quốc tế lên tiếng người dân VN mới biết Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, và đâu phải chỉ nước ngoài mới có thể lên tiếng về vấn đề này. Từ hàng chục năm qua, biết bao nhiêu cán bộ, Đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức, tu sĩ đã bằng cách này cách khác nói lên tiếng nói phản kháng của mình. Và chính người nông dân ở Hà Nội, Thái Bình, Ðồng Nai khi không chịu nổi áp bức, bất công, vi phạm nhân quyền, không những chỉ tỏ thái độ bằng tiếng nói mà bằng cả bạo lực. Vậy thì sao không chịu đối diện với thực tế để giải quyết mà cứ khăng khăng phủ nhận? Nếu những người cầm quyền còn vì dân vì nước, còn trương lên khẩu hiệu “độc lập- tự do- hạnh phúc” thì hãy xem xét lại vấn đề một cách thực chất và dẹp bỏ cái bảng hiệu “chế độ Xã hội Chủ nghĩa” chẳng có chút nghĩa lý và giá trị gì.


Thứ hai 17/11/97

Theo đài Chân Trời Mới, báo Le Monde và một số báo ở Pháp phê phán thái độ thiếu mạnh dạn của TT Pháp Jacques Chirac trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Có báo so sánh ông J. Chirac “như một người bán hàng vừa chào vừa run” vì ông nói “chỉ nên trao đổi, thương lượng chứ không nên cưỡng ép”.

Thực ra trong mối quan hệ quốc tế hiện nay, khó nước nào”cưỡng ép” được nước khác, trừ những trường hợp đặc biệt nước lớn sử dụng bạo lực vì lý do kinh tế có tính cách sinh tử như Mỹ đối với Iraq. Tuy nhiên nếu thực sự vì nhân quyền và những giá trị nhân bản khác, người ta có thể phải cứng rắn khi cần thiết. Nhưng ở đây, Pháp và một số quốc gia khác đến Việt Nam ngoài nhiều lý do, chủ yếu vì lợi ích kinh tế, cũng như Mỹ và một số nước đến Trung Quốc. Do đó, họ vẫn nói về nhân quyền, nhưng vẫn đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu.

Dĩ nhiên, nhân dân VN quý trọng tiếng nói ủng hộ nhân quyền của các nước và các tổ chức quốc tế, nhưng không trông cậy vào áp lực này mà chính mình phải đứng lên đòi và giành lấy tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhà cầm quyền VN cũng phải tự ý thức để đáp ứng các yêu cầu chính đáng của người dân chứ không đợi ai bên ngoài gây sức ép.

Ngày hôm nay, các đài nước ngoài đều đưa tin nhà nước Trung Quốc vừa trả tự do cho Ngụy Kinh Sinh, người tù bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, sau 18 năm bị giam cầm, với lý do cho đi nước ngoài chữa bệnh. Từ nhà tù ra, Ngụy Kinh Sinh chỉ được gặp gia đình trong 3 tiếng đồng hồ và sau đó được đưa lên máy bay đi luôn sang Mỹ. Ngụy Kinh Sinh tỏ ý muốn sẽ trở về, nhưng nếu trở về, ông sẽ tiếp tục bị giam cầm theo bản án cũ. Thì ra một nhà nước hùng mạnh như Trung Quốc vẫn phải sợ một người khi người đó có tư tưởng tự do và ý chí bất khuất.

Các đài đều bình luận việc này xảy ra sau chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư Giang Trạch Dân, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Có thể đây là một mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ðối với VN, liên quan đến chuyện nhân quyền, tôi không có ảo tưởng gì sau hội nghị Francophonie. May ra Việt Nam cũng có thể bắt chước Trung Quốc trả tự do cho Ðoàn Viết Hoạt. Vấn đề vẫn là nhân dân Việt Nam tự quyết định lấy số phận của mình.


Thứ ba 18/11/97

Hôm nay tròn một tháng kể từ khi quyết định quản chế có hiệu lực, tôi phải đến trình diện Ủy ban Nhân dân phường theo quy định.

Từ hôm kia, tổ trưởng dân phố đã đến gặp tôi bảo CA nhắc tôi làm báo cáo tình hình chấp hành quyết định quản chế trong tháng để thông qua tổ dân phố và khu phố trước khi đến phường. Việc này đã được chủ tịch UBND phường thông báo trong ngày tôi trình diện tháng trước. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này và quyết định từ chối không làm. Tôi ghét cái trò báo cáo này. Vả lại tôi báo cáo có ích gì. CA và chính quyền địa phương theo dõi giám sát chặt chẽ và họ hãy tự đánh giá lấy. Tôi xem lại quy định vấn đề quản chế, có điều khoản nói người bị quản chế phải báo cáo khi đến trình diện hàng tháng tại UBND phường, nhưng không nói cụ thể phải làm văn bản thông qua tổ và khu phố. Tôi muốn nhân dịp này trắc nghiệm thái độ của CA. Trước đây tôi đã thử không chấp hành lệnh triệu tập của CA TP và sau đó nhận được quyết định quản chế, bây giờ tôi không làm văn bản báo cáo xem thử họ làm gì. Tôi đã bị quản chế thời hạn tối đa 2 năm theo quy định, họ có tăng thêm được không. Tôi không muốn rắc rối nhưng cũng không muốn bị CA ép. Tôi phải cho họ thấy tôi không phải là người nhát sợ và dễ bị khuất phục.

Dự làm việc trong buổi trình diện của tôi có H, chủ tịch phường, A - CA khu vực và S, đại diện CA TP. H hỏi tôi văn bản báo cáo đâu. Tôi nói ngay tôi không làm. H có vẻ hơi bực mình nói đã nhắc tôi từ hôm trình diện tháng trước. Tôi nói tôi báo cáo miệng được rồi và nói vài câu chiếu lệ. Sau đó A nhận xét nói tôi chấp hành quyết định tốt trong việc đi lại và tham gia sinh hoạt ở địa phương. H cũng hoan nghênh tôi chấp hành tốt trong tháng đầu, chỉ tiếc tôi không chịu làm văn bản báo cáo và đề nghị S góp ý về chuyện này. S thừa nhận trong quy định không nói rõ hình thức báo cáo và tôi báo cáo miệng cũng được, nhưng tốt hơn nên có báo cáo bằng văn bản để lưu hồ sơ và chính quyền địa phương có cơ sở nhận xét. Hai người kia cũng xúm vào khuyên tôi nên làm văn bản vì điều đó có lợi cho tôi, có người còn nhắc ý sau này sẽ có chuyện xét giảm thời gian quản chế. Tôi thấy họ không có ác ý hay muốn gây khó khăn mà chỉ làm theo lệnh và đúng thủ tục, nếu tôi không chịu làm họ cũng mệt.

Trao đổi qua lại một hồi, cuối cùng tôi nói: “Nếu cần làm thì làm, có khó gì đâu”. Tôi đã nghĩ nếu họ căng, tôi sẽ không nhượng bộ vì rõ ràng trong quy định quản chế không nói rõ việc này. Nhưng thực tế thái độ của họ lại tỏ ra hòa hoãn, tôi cũng không muốn căng thẳng vô ích. Dù sao giữ tình trạng hòa hoãn, nhất là đối với địa phương vẫn tốt hơn. Tôi có nhiều việc cần làm, nhiều điều phải viết, kể cả dự định hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong 2 năm quản chế nên không để xảy ra rắc rối vẫn tốt hơn.

Cảnh sát giao thông lại hẹn tiếp và tôi đang định yêu cầu gia hạn giấy phép trước. S nói để S liên lạc điện thoại với CSGT trước xem biển số xe của tôi đã có chưa, nếu có S sẽ điện báo cho A biết, A làm giấp phép mới cho tôi để tôi khỏi mất công đi lại nhiều lần. H cũng mau mắn ký sẵn giấy phép giao cho A và A nói sau khi S báo A sẽ làm giấy phép mang xuống tận nhà cho tôi. Thế cũng tử tế chán.

S còn hỏi tôi có nguyện vọng gì. Tôi nhắc lại yêu cầu hàng tuần sáng chủ nhật đi ra phố. S bảo A ghi điều này vào biên bản. H nói tháng đầu cần làm nghiêm nhặt nhưng sau này chắc sẽ dễ dàng hơn, hi vọng yêu cầu này sẽ được giải quyết và ngoài ra khi thực sự cần thiết phải đi đâu, tôi cứ làm đơn đến gặp H, H sẽ giải quyết ngay.

Sau cùng A đọc lại biên bản và mọi người ký vào. Buổi trình diện đầu tiên này mất gần 2 tiếng.


Thứ tư 19/11/97

Ðài Á châu Tự do đưa tin về cuộc họp báo của Ngụy Kinh Sinh ở Mỹ. Ngụy Kinh Sinh nói trong thời gian ở tù, có lúc ông rất cô đơn và chỉ biết tự trông vào mình. Ông kêu gọi nhân dân Trung Quốc đừng yếu đuối và hãy tự đứng lên giành lấy tự do dân chủ.

Tôi thông cảm sâu sắc các ý này của Ngụy Kinh Sinh. Dưới các chế độ độc tài kiểu CS, những người chống đối và bị đàn áp đúng là có lúc cảm thấy cô đơn ghê gớm khi chung quanh bị vây bủa và cô lập ra khỏi xã hội, không có ai dám quan hệ, ủng hộ. Sức mạnh bạo lực của bộ máy đàn áp thực kinh khủng, tạo ra nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ xã hội, nhưng nếu nhân dân vượt qua được nỗi sợ, sự yếu đuối của chính mình thì nhất định không sức mạnh nào có thể trấn áp nổi. Nhưng đến lúc nào và làm thế nào để nhân dân có thể vượt qua sự yếu đuối này quả là một vấn đề hóc búa. Trước đây trong những thời kỳ bị thực dân nước ngoài xâm lược, những người CS đã làm được việc hô hào nhân dân nổi dậy, nhưng nay dưới sự cai trị của người CS, điều này xem ra khó khăn gấp bội.


Thứ năm 20/11/97

Hôm nay là Ngày Nhà giáo VN. Buổi sáng Yến đi đến trường dự lễ. Năm nay Nhà trường và Hội phụ huynh học sinh cho mỗi giáo viên nữ một bộ quần áo dài nhưng bắt phải may đồng phục. Không biết ai chọn vải màu xanh trông phát sợ. Các cô giáo mặc áo quần đồng màu trông như những cái cây biết đi. Ðến thời đại này mà có người vẫn còn thích đồng phục. Thật đáng sợ, nhất là khi người ta lại có quyền, có tiền.

Tổ ngoại ngữ của Yến năm nay thi văn nghệ đứng hạng bét vì quá bê bối. Tổ trưởng bảo tổ sẽ hát liền 5 bài hát ngắn tiếng Anh, những bài mà trong một khóa bồi dưỡng Anh văn hè, một số giáo viên đã được tập. Tuy có vài người chưa biết, tổ trưởng chỉ đưa cho mượn băng cát xét và bản chép lời bài hát để tự tập lấy. Sau đó chẳng cần dượt trước, đến ngày lễ, trong khi tổ khác trình diễn thì tổ ngoại ngữ ngồi dưới chụm vào nhau thì thầm hát sơ vài lần rồi lên biểu diễn luôn. Thật hết biết.

Trước ngày lễ khoảng một tuần, Ban Giám hiệu được mời đi họp Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó có bàn việc chỉ đạo tổ chức Ngày Nhà giáo, về thông báo lại làm nhiều giáo viên rất bất mãn. Có một bà lớn đại biểu nào đó phát biểu rằng bà mong con bà mau lớn vào đại học để thoát nạn quà cáp cho giáo viên nhân ngày Nhà giáo. Bà có mấy đứa con đang học trung học và năm nào cũng phải lo chuyện này phát mệt, quà ít sẽ bị giáo viên chê và con bà bị đì. Không biết thực hư như thế nào mà ăn nói kiểu đó thật vô trách nhiệm và không chút tình nghĩa. Thế nhưng Ban giám hiệu cũng sợ và không biết ai chỉ đạo thế nào mà năm nay học sinh rất ít đến nhà thăm, chúc mừng giáo viên, chỉ tổ chức mừng và tặng quà chung ở trường.

Tối hôm qua, có một phụ huynh chở hai con đến thăm chúc mừng Yến. Ông ta tuôn ra một tràng những lời sáo rỗng rồi gởi Yến chiếc phong bì và xin kiếu để kịp đi đến giáo viên khác. Yến từ chối nhưng ông ta vẫn để phong bì lại, khi mở ra thấy có 20.000đ. Không phải vì tiền ít và kể ra ông ta cũng có lòng và chịu khó, nhưng biết ơn nhà giáo kiểu này, giáo viên không cảm thấy an ủi chút nào. Lại còn một chỉ đạo không biết từ đâu mà học sinh tặng hoa cho thầy cô giáo chỉ mua toàn hoa vải chứ không dùng hoa tươi. Chắc là chỉ cốt để tiêu thụ hoa giả ở các nơi bán hàng có quen biết với nhà trường.

Cái thời buổi này người ta thể hiện sự “tôn sư trọng đạo” thật máy móc và đơn điệu. Cứ đến ngày 20/11 mới lễ lạt rùm beng. Văn nghệ thì cứ bài ca muôn thuở “Bụi phấn rơi rơi”. Không biết may hay rủi mà tôi đã thôi làm thầy giáo từ hơn 20 năm nay.

Tôi tốt nghiệp Ðại học Sư phạm và đã làm thầy giáo 8 năm trước khi bỏ nghề.

Thời tôi học trung học, không có giáo viên nào đối với tôi là thần tượng, nhưng hình ảnh các thầy cô lúc nào cũng là hình ảnh đáng kính, đến nỗi không bao giờ tôi nghĩ thầy giáo cũng đi tiểu như người thường. Vì thế có một lần tôi đã xiết bao kinh ngạc và gần như hoảng hốt khi thấy một thầy giáo đứng đái bên vệ đường.

Lớn lên vào đại học, trong môi trường trí thức và tự do, với tâm trạng khát khao chân lý và những giá trị lớn lao, tôi vẫn không coi thầy giáo là thần tượng tuy vẫn kính nể những người thầy mà tôi cho là có nhân cách. Trong một giai đoạn sục sôi lửa đấu tranh cho tự do dân chủ, hòa bình và công bằng xã hội năm 60 ở miền Nam, đôi lúc ngồi trong lớp nghe giáo sư phân tích những “kiến thức xác chết” xa lạ với đời sống và nỗi đau của dân tộc, tôi có tâm trạng muốn đứng lên ném giáo sư ra cửa sổ. Và khi ở trong tù, tôi mơ đến cuộc tình lãng mạn và viết thư tỏ tình với một nữ giáo sư dạy Anh văn. Nữ giáo sư này tốt nghiệp ở nước ngoài, đã có chồng, nói tiếng Anh thánh thót không thua gì người Anh. Bà có một nét mặt thanh thoát, mang kính cận màu xanh thật nhạt, dáng mảnh mai yếu đuối và luôn mặc jupe, đi giày cao gót như người phương Tây. Tôi ngưỡng mộ bà và trong lớp bao giờ tôi cũng đến sớm, ngồi bàn đầu để có thể say mê nhìn ngắm bà. Khi tôi ra tù, chỉ còn một tháng nữa là hết năm cuối ở đại học, việc đầu tiên trong giờ Anh văn là tôi lẳng lặng lên đưa cho bà chiếc phong bì trong đó có lá thư tỏ tình tôi viết trong tù. Tôi đã hạnh phúc xiết bao khi thấy bà đọc xong, không nổi giận mà lại nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến đầy thông cảm. Sau đó không có chuyện gì xảy ra, dù tôi vẫn có dịp say mê nhìn và uống nuốt giọng nói tiếng Anh thánh thót của bà trong những giờ học ít ỏi còn lại trong tháng sau cùng của năm học.

Khi ra trường đi nhận nhiệm sở mới, có lẽ tôi đã chuẩn bị hơn một tháng trời cho giờ gặp mặt đầu tiên với học trò. Năm đó tôi 22 tuổi, tóc dài bồng bềnh, mặt trắng môi hồng, mang đầy ắp trong tâm hồn vừa chất lãng mạn vừa ngọn lửa đấu tranh của sinh viên xứ Huế, đi chinh phục học trò ở một tỉnh nhỏ cao nguyên, Ban Mê Thuột - Buồn Muôn Thuở, nơi tôi tình nguyện nhận nhiệm sở để được đi xa đến một vùng đất lạ.

Những giờ đầu tiên tôi đến với các lớp trung học đệ nhị cấp ở đây đúng là một biến cố đối với học trò. Khi ông giám học dẫn tôi vào giới thiệu với lớp học, ban đầu học sinh tưởng tôi là học sinh mới vì các em một số cũng xấp xỉ tuổi tôi và sau đó đều ồ lên kinh ngạc khi được biết đây là giáo sư văn chương. Trong những giờ sơ ngộ này, tôi đã mang tất cả chất lửa và hoài vọng của mình chuyển đạt đến thế hệ đàn em, bằng một thứ ngôn ngữ trữ tình và hùng tráng nhất có thể có được.

Từ đó tôi là người thầy, cũng là người anh thân thiết đối với học trò, nhất là các lớp ban C văn chương do tôi thành lập lần đầu vì trước đó trường không có giáo sư văn chương chính thức. Tôi đã hướng dẫn học sinh làm báo, thuyết trình là những hoạt động mới mẻ đối với học sinh ở đây. Tôi đã cùng các em học sinh nam tập thể dục, chạy bộ buổi sáng; ngày nghỉ cùng một nhóm học sinh thân đi pinic hay uống café, nghe nhạc. Có lần tôi còn dạy các em nhảy “à gogo” là một điệu nhảy mới thịnh hành và cả đám thầy trò vừa đập ghitar vừa đập cả nồi niêu soong chảo, nhảy loạn xạ trong căn nhà trọ bé nhỏ của thầy.

Một lần vào dịp Tết tôi quyết định không về gia đình mà ở lại nhà trọ để đợi một người yêu phương xa hẹn đến. Thư từ chúng tôi qua lại về ngày hẹn bị một kẻ ghen ghét đánh cắp nên chúng tôi mất liên lạc và không gặp được nhau. Tôi đã cô đơn khôn cùng trong những ngày này. Một cô bé học trò đến rủ tôi đi nhảy ở một party quen nhưng tôi không đi. Cô bé đã ở lại an ủi tôi và cuối cùng tôi đã phải hôn em, em mới chịu rời tôi đi chơi với bạn bè.

Không phải chỉ chơi bời với học trò, bằng tất cả kinh nghiệm đấu tranh thời sinh viên, tôi đã xách động học sinh toàn trường bãi khóa và lôi kéo được đa số giáo sư trong trường đấu tranh để lật đổ hiệu trưởng tham nhũng và chống luôn cả tỉnh trưởng khi ông này muốn can thiệp vào. Ðó là thời kỳ sóng gió nhất của nhà trường này từ khi thành lập. Sau đó tôi đã bị ngưng chức và ra hội đồng kỷ luật của Bộ giáo dục cùng với 5 giáo sư khác của trường. Hiệu trưởng tham nhũng bị chuyển đi nơi khác và chúng tôi được trả về nhiệm sở cũ nhưng hoàn cảnh nhà trường còn tệ hại hơn nên tôi cũng chán và xin chuyển đi nơi khác sau 3 năm dạy tại đây.

Hơn 20 năm sau, năm 1988, khi tôi cùng Bùi Minh Quốc và Hữu Loan thực hiện chuyến đi xuyên Việt, trở lại nơi này, tôi cố tìm gặp vài học sinh cũ ngày xưa còn ở lại đây. Một em học sinh khá thân hồi đó, một anh chàng nay đã hơn 40 tuổi, cao lớn, để râu quai nón rậm rì, sau lần gặp đã viết cho tôi một lá thư rất cảm động. Cậu ta bảo hôm tôi nhắn gặp, cậu ta đã vô cùng xúc động và không sao trấn tĩnh được khi gặp tôi, không nói được lời gì cho ra hồn để bày tỏ nỗi xúc động của mình. Ðây là một học trò lớp ban C văn chương đầu tiên do tôi thành lập, rất thông minh và giỏi ngoại ngữ, đã từng đoạt giải hùng biện Anh văn toàn miền Nam và được thưởng đi du lịch Mỹ một tháng lúc mới học lớp đệ nhị. Tiếc thay cuộc đời của em lại quá lận đận. Em bị động viên đi sĩ quan, sau 75 đi cải tạo mấy năm liền và bây giờ về lấy vợ, làm ruộng ở một xã kinh tế mới. Em vẫn nhớ luôn đến người thầy cũ.

Từ Ban Mê Thuột, sau vụ kỷ luật tôi chuyển sang Bảo Lộc, một thị xã mới thành lập có biệt danh “Thị trấn Sương mù”. Tại ngôi trường mới này, tôi đã tổ chức cho học sinh làm báo và thuyết trình, hội thảo suốt từ lớp đệ thất cho đến đệ nhất. Tôi cung cấp các tài liệu gọi là “tiến bộ, cách mạng” cho học sinh nghiên cứu và luôn luôn đặt những câu hỏi, những vấn đề liên hệ đến tình hình thời sự hiện tại. Với lòng khao khát tự do và sự sôi nổi của tuổi trẻ, nhiều học sinh các lớp đệ nhị cấp trong giờ thuyết trình đã đứng lên hô hào diệt trừ tham nhũng, lật đổ chế độ. Có một lần sau buổi thuyết trình như thế, cảnh sát đã đến bao vây lớp học, lục soát sách vở của học sinh để tìm xem có tài liệu gì của CS không. Tôi đã bị ghi vào sổ đen của Ty Cảnh sát, Ty Giáo dục cũng như nhà trường, và đã có lần bị gọi về Bộ Giáo dục cảnh cáo về thái độ chống chính quyền và thân cộng, cùng với một anh bạn khác dạy cùng trường.

Một số học sinh lớn mê thuyết trình, thảo luận đến độ rủ nhau vào rừng chặt cây, tranh tre về dựng một cái chòi trong vườn nhà tôi làm chỗ hội họp, trao đổi. Những học sinh này trưởng thành nhanh chóng, đã có thể ra tranh cử nắm ban đại diện học sinh, tổ chức làm báo, thuyết trình, hội thảo, cả mấy cuộc bãi khóa toàn trường để tỏ thái độ chính trị trước những vấn đề thời cuộc. Một trong các tờ báo xuân của BÐD/HS đã bị tịch thu, cấm phát hành vì có nội dung 'tuyên truyền có lợi cho CS”.

Mối quan hệ của tôi và học sinh thân thiết tin cậy đến độ một học sinh đã đến hỏi ý kiến tôi về việc em định giết một người bạn của cha em vì ông này hay rủ rê cha em cờ bạc, rượu chè làm cha em trở nên hư hỏng, còn về hành hạ gia đình, đánh đập vợ con. Em đã chuẩn bị sẵn một quả lựu đạn và tính toán kế hoạch hành động. May mà em chịu nghe lời khuyên của tôi và bỏ ý định đó. Một em khác cũng đã hỏi ý kiến tôi trước khi bỏ học đi lính biệt kích. Em không nghe lời khuyên của tôi vì đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh riêng khủng hoảng không thể tiếp tục học được. Sau đó thỉnh thoảng em vẫn viết thơ cho tôi và đáng buồn thay chỉ vài năm sau em đã tử trận.

Một số học sinh cũ của tôi hiện nay đang giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền, có người là tỉnh ủy viên, có người là bí thư huyện ủy, có người là trưởng phòng của cơ quan cấp tỉnh, có người là phó chủ tịch huyện, trưởng phó các ban bệ của huyện xã, hiệu trưởng, giáo viên các trường trung học...

Các “học sinh - cán bộ” này có người gọi tôi bằng anh theo kiểu “cách mạng”, có người vẫn gọi tôi bằng thầy, xưng em, có người cảm thấy hổ thẹn khi tôi gợi lại lý tưởng đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng thời tuổi trẻ. Một lần mới đây, tôi gặp một học sinh cũ ở chợ Bảo Lộc. Em chắc cũng đã gần 40 tuổi, gầy gò, quần áo bẩn thỉu, đang ngồi ở bậc thềm chợ. Tôi đi ngang, em chào và chúng tôi nói chuyện với nhau chừng 10 phút. Sau khi chào hỏi, em nói ngay với giọng đầy trách móc: “Ngày xưa thầy đã lầm khi kêu gọi đấu tranh lật đổ chế độ cũ và tụi em cũng lầm theo. Bây giờ thầy có nhận ra điều đó và có hối tiếc không?” Tôi hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ đó và vì đang đứng ở chợ, tôi lại có chuyện vội đi nên không tiện lý giải vấn đề mà chỉ trả lời qua loa, hẹn sẽ gặp em dịp khác để nói chuyện. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp lại người học trò cũ đó. Tôi cũng chưa nhớ ra tên em và hỏi em đang làm gì, nhưng qua bề ngoài chắc em sống rất khó khăn nghèo khổ. Tôi thật sự xúc động vì biết đã từng có những học sinh tin tưởng mình đến thế và thấy trách nhiệm của mình thật quá nặng nề. Tôi thật sự mong lại được gặp em để thầy trò hàn huyên chuyện đời.

Mấy năm trước, có lần bức xúc chuyện đời sống, tôi đã có ý nghĩ xin đi dạy lại ở một trường nào đó. Dù tôi có xin cũng chưa chắc trường nào dám nhận, nhưng vợ tôi và một số bạn đã khuyên tôi không nên đi dạy vì tôi sẽ không thể nào chịu nổi. Làm sao tôi có thể soạn giáo án hàng năm theo đúng như “sách giáo khoa pháp lệnh” khi tôi đã từng là một giáo sư văn chương tung hoành tự do trong bài giảng đầy chất lửa và dấu ấn cá nhân đầy sáng tạo của mình? Làm sao tôi có thể chăm chút những sổ sách giấy tờ vô bổ kiểu sổ dự giờ (được giáo viên hiện nay gọi đùa là “dự giờ lý thuyết” vì chỉ căn cứ vào thời khóa biểu của đồng nghiệp để làm sổ, do không ai có dư thời giờ và can đảm để dự giờ thực tế như trong quy chế đã ghi), sổ ghi chép hội họp, sổ học nghị quyết, sổ tích lũy nghiệp vụ, kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn...? Làm sao tôi không “cháy giáo án” vì bài nào cũng được quy định cụ thể dạy vào tiết nào trong tuần, trong tháng, khi tôi đã từng hứng lên dạy Kiều 3 tháng liền thay vì một tháng như chương trình quy định, hay dạy về Cao Bá Quát gấp đôi thời gian dành cho Nguyễn Công Trứ vì tôi mê thơ văn đầy chất lửa, khí phách anh hùng và cuộc đời bi tráng của nhà thơ bị rơi đầu trên pháp trường? Làm sao tôi chịu được những ông bà Ban giám hiệu, thanh tra... hoạnh họe cả trong những vấn đề chuyên môn mà chắc họ không hiểu rõ bằng tôi? Làm sao?... Còn đủ thứ làm sao. Tôi “mất dạy” có lẽ cũng là điều hay.

Năm nào các con tôi cũng gởi thiệp chúc mừng bố mẹ nhân Ngày nhà giáo và năm nay Yến đã đi mua cho tôi một cái áo vét dù trong 2 năm tới chưa chắc tôi có dịp nào để mặc.


Thứ sáu 21/11/97

Hôm qua lúc Yến đến trường dự lễ tôi vẫn ở nhà làm vườn như thường lệ. Khoảng 10g, A-CA khu vực đến giao cho tôi giấy phép đi lại để lấy biển số xe như đã hẹn vào hôm nay. Như vậy các CA đã giữ lời hứa.

Nhân tiện A xin tôi một ít cành trúc nhỏ để về cắm giữ hoa hồng môn. Vườn tôi có một khúc hàng rào bằng trúc chủ cũ trồng từ xưa và trong xóm nhà nào có đám ma, đám cưới hay việc gì cần đều đến xin. A khoe đã trồng được hơn 70 chậu hồng môn có thể bán kiếm tiền chợ lai rai và có một chậu đại hồng môn có người trả một triệu đồng anh ta vẫn chưa bán. A mấy năm trước vẫn đi xe cúp cũ, năm ngoái thấy lên Dream. Không biết anh ta làm ăn như thế nào, nhưng nếu chỉ nhờ trồng hồng môn, dù anh ta hay xin giống ở các nhà trong địa bàn trách nhiệm, hay làm các việc tương tự cũng là cách làm ăn lương thiện. A chỉ là cán bộ CA phường nhưng cấp bậc đã là đại úy. Thời gian đầu anh ta có vẻ khó chịu đối với tôi nhưng sau nhiều lần va chạm, tiếp xúc, có lẽ anh ta hiểu tôi hơn nên quan hệ với tôi cũng khá dễ chịu.

Sáng hôm nay tôi đi lấy bảng số xe mất hơn 1 tiếng rồi về nhà. Có lẽ CA theo dõi ghi nhận tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh chuyện đi lại.


Thứ ba 25/11/97

Hôm nay anh bạn hàng xóm đi mua sách ở hiệu sách của Mai Thế Lĩnh có mang về cho tôi một cuốn lịch năm 98 do Lĩnh gởi tặng. Ðây là loại lịch treo lớn 6 tờ có in tên hiệu sách Duy Tân của Lĩnh với hình ảnh chủ đề tranh dân gian VN như thầy đồ, cỡi trâu, câu cá, phiên chợ, ngày hội, đám rước. Tháng trước, Chi Minh vợ Lĩnh cũng gởi anh bạn hàng xóm tặng tôi một cuốn tiểu thuyết mỏng của Nguyễn Thị Châu Giang, một nhà văn trẻ mới nổi tiếng. Cuốn sách tựa đề Không ngủ của nhà xuất bản Công an Nhân dân. Tôi mới đọc mấy chương. Tiểu thuyết tình cảm. Tựa đề có vẻ hấp dẫn nhưng không phải là kiểu “không ngủ” của tôi.

Vì nhiều lý do, có lẽ còn lâu bạn bè mới đến hay dám đến thăm tôi. Dù sao họ cũng không đến nỗi quên tôi.

Cũng ngày hôm nay, các đài nước ngoài đưa tin về vụ dân Ðồng Nai lại biểu tình lần thứ hai, số lượng tuy ít hơn nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Họ đem cả bàn ghế ra chặn ngay quốc lộ 1 khúc Trảng Bom, huyện Thống Nhất. Ðảng và Nhà nước sẽ còn mệt với những vụ biểu tình kiểu này. Nếu nó được nhân ra, quả thật sẽ trở thành một thảm họa cho chế độ.


Thứ năm 27/11/97

Tiêu Dao, con trai lớn của tôi từ Bảo Lộc lên. Con từ Sài Gòn lên Bảo Lộc hôm kia để lo công việc mua bán và hôm nay cùng đi với một người quen lên Ðà Lạt bằng Honda. Con kể hôm ở SG đi BL bằng xe đò, đến Trảng Bom, CA chặn đường bắt các xe chạy vòng theo đường vào Trị An, sau này hành khách mới biết là do vụ biểu tình.

Rõ ràng việc biểu tình chặn quốc lộ gây tiếng vang rất lớn, không ai ngăn cản thông tin được. Tôi nhớ trước đây có lần nghe kể về một câu nói của Tổng Bí thư nói nếu không ngăn chặn trước ở các địa phương thì VN sẽ phải đối diện với một Thiên An Môn như Trung Quốc. Trong tình hình này, nhận định đó quả rất có lý nhưng không biết Ðảng và Nhà nước có làm được không.

Buổi chiều, Yến phải bỏ dở buổi sinh hoạt chuyên đề ở trường để về nói chuyện với con. 5g chiều, người quen mới đón con cùng về Bảo Lộc để tiếp tục công chuyện. Yến lại một phen lo lắng vì sợ con đi Honda chiều tối đường xa không an toàn.


Thứ bảy 29/11/97

Từ khi bị quản chế, bình thường hằng ngày tôi chỉ đưa đón Yến đi dạy trên khoảng đường từ nhà đến trường khoảng hơn 500 mét, ngoài ra không đi đâu. Chiều hôm nay thứ bảy tôi nói sẽ đưa Yến xuống hồ Than Thở uống café một bữa cho thoải mái. Bên này hồ vẫn thuộc phạm vi phường 9. Tuy nhiên vì muốn xem cho hết cuốn phim để đi trả nên gần 6g, chúng tôi mới ra khỏi nhà. Trả băng xong, thấy trời tối và nghĩ đường xấu nên chúng tôi không đi hồ Than thở nữa, chỉ chạy một vòng xuống đường Quang Trung, qua Nguyễn Du rồi trở về.

CA trực buổi này theo dõi tôi là một chú nhóc chắc mới ra trường. Cậu ta mới được giao nhiệm vụ này khoảng một tuần nay, hình như thay cho một người khác phải đi học hay làm nhiệm vụ gì đó. Chú nhóc này vênh váo và chứng tỏ “ta đây” rất buồn cười. Cậu ta luôn đeo kính đen, cầm máy bộ đàm và thường chạy theo tôi rất sát như muốn chứng tỏ ta đây đang theo dõi.

Con đường Quang Trung từ ngã tư Phan Chu Trinh đến dốc ga là hết phường 9. Ðến ranh giới, tôi cẩn thận dừng hẳn xe, bật đèn hiệu quẹo trái và từ từ quay lại vì khúc đường này đang xuống dốc, nhiều xe chạy nhanh rất nguy hiểm. Chú nhóc vội vàng quay xe theo tôi suýt nữa bị hai xe khác đang phóng xuống dốc đụng phải. Không biết do hoảng hồn hay tức giận mà cậu ta chạy theo sát bên tôi và nói có vẻ khiêu khích “sao không đi nữa đi?”, Yến ngồi sau rất tức giận nhưng tôi cười thầm làm lơ. Tôi nói với Yến, “chấp làm gì thằng nhóc”. Tôi theo đường Nguyễn Du trở về ngã tư Phan Chu Trinh rồi về nhà. Chú nhóc theo sát nút. Khi tôi quẹo vào hẻm, chú còn quẹo theo rọi đèn vào cổng nhà tôi làm Yến càng thêm tức.

Có lẽ do tôi tập Yoga, thiền và trầm tư nhiều nên càng về sau này tôi càng ít tức giận và nhìn mọi sự diễn ra như xem một tấn tuồng đời, trong đó có đủ loại nhân vật và đủ kiểu “thất tình” chi phối con người.

Mấy con đường ở phường 9 đang trải đá làm lại, bụi mù trời, tôi chạy một vòng khi về cái mũi dị ứng rất khó chịu. Tôi nói với Yến lần khác chắc thôi cái vụ đi hồ Than Thở. Bụi bặm quá chẳng thú vị gì. Tôi thà ra vườn xuống ao ngồi ngắm hoa súng còn hơn. Dù sao mỗi buổi sáng mở cửa ra tôi có nửa khoảng trời trên đầu và trước mặt. Ðó cũng là hạnh phúc rồi.


Chủ nhật 30/11/97

Hôm nay uống café xong, Yến đi lễ nhà thờ Con Gà buổi sáng rồi ra phố mua sắm. Tôi ở nhà kéo dây điện và dùng cái bơm cũ hút nước từ dưới suối lên tưới cây. Mùa khô đã bắt đầu hơn một tháng nay, nắng gay gắt và đất có nơi đã nứt nẻ.

Hơn 2g chiều Yến mới về, tay xách lễ mễ mấy túi nặng. Thức ăn dự trữ cho cả tuần tới. Lại mua cho tôi 2 cuốn sách: Thế giới ngày nayTương lai nhân loại của Bertrand Russel - Nguyễn Hiến Lê dịch, Tuyển tập nhạc Nửa thế kỷ tình ca tập 1. Có 2 tập Yến chỉ đủ tiền mua một tập. Lại thêm 2 băng nhạc trữ tình, một là nhạc Trịnh Công Sơn. Chắc mấy hôm trước Yến nghe tôi nói đến lúc nào ta không thích nghe nhạc, không thích hát nữa là tâm hồn đã bắt đầu già cỗi. Quả thật đã khá lâu tôi không có dịp đàn hát. Tôi cảm động và thầm cám ơn món quà của Yến, Yến vẫn là người hiểu và yêu tôi nhất trên đời này dù cuộc sống chung của chúng tôi không ít sóng gió.

Yến kể chuyện gặp Ðỗ Tư Nghĩa. Nghĩa mời Yến đi ăn cơm chay và mua gởi tặng tôi 2 lạng café. Nghĩa là người trước đây đã bị CA giữ 3 ngày vì tội mượn Hà Sĩ Phu cuốn Mặt thật của Bùi Tín đi photo về đọc. Nghĩa là một nhân vật khá lạ lùng của Ðà Lạt, một mẫu người lãng mạn còn sót lại của thế kỷ trước. Tôi biết Nghĩa từ thời còn bé. Nghĩa kém tôi mấy tuổi học sau tôi mấy lớp, là em một người bạn thân của tôi lúc tôi học đại học ở Huế. Ngay từ những năm cuối ở trung học, Nghĩa đã mê triết học và ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh học ở trường, Nghĩa còn tự học tiếng Ðức để sau này có thể đọc nguyên tác của các triết gia Ðức. Mấy chục năm sau khi rời đại học Huế, tôi mới gặp lại Nghĩa ở Bảo Lộc. Nghĩa cũng làm nghề dạy học nhưng tuy có cử nhân triết, Nghĩa phải dạy Anh văn vì sau 75 không có môn triết ở trung học. Dạy Anh văn cho bọn nhóc nhưng Nghĩa cứ lấy ví dụ từ những tác phẩm văn chương và triết học phương Tây. Bọn học trò nói thầy Nghĩa lúc nào cũng mơ màng Roméo và Juliette. Ở Bảo Lộc Nghĩa lấy vợ và sau đó chuyển lên Ðà Lạt trước tôi vài năm.

Lúc tôi lên Ðà Lạt làm ở Hội Văn nghệ và tạp chí Langbian, Nghĩa có tham gia cộng tác phần dịch thuật. Nghĩa đã dịch và xuất bản mấy cuốn tiểu thuyết trữ tình rất hay và thường dịch cho Langbian những bài viết về cuộc cải tổ Perestroika ở Liên Xô thời đó.

Gia đình vợ Nghĩa được bảo lãnh đi Mỹ nhưng sau cả năm đắn đo Nghĩa quyết định không cùng đi. Việc này Nghĩa có lần tâm sự với tôi. Nghĩa thu thập một số thông tin về đời sống của người Việt ở Mỹ và cho rằng mình sang đó không thể sống được, chỉ ăn bám thôi và cuối cùng thế nào cũng tự tử. Thế là Nghĩa đã phải làm thủ tục ly hôn với vợ để khỏi trở ngại cho việc vợ được bảo lãnh đi nước ngoài dù 2 vợ chồng có 2 đứa con gái rất xinh. Từ đó Nghĩa lại sống cuộc sống độc thân. Nghĩa bỏ dạy học ở trường vì không chịu được ràng buộc, chỉ mở cours dạy thêm Anh văn ở nhà tạm đủ sống qua ngày. Nghĩa rất gầy yếu, sức khỏe kém, đủ thứ bệnh hoạn nên dạo sau này Nghĩa ăn chay trường và thiền. Mỗi chủ nhật Nghĩa thường lang thang ra phố mua sách và ra chợ ăn cơm chay. Trước đây thỉnh thoảng tôi có đến Nghĩa chơi. Trên tường nhà Nghĩa dán đầy những danh ngôn, những câu tư tưởng rút từ trong kinh sách của Thiên Chúa giáo, Phật giáo và các nhà văn, nhà triết học đông tây kim cổ.

Nghĩa rất lãng mạn, sống như đi trên mây nhưng tư tưởng rất tiến bộ, khoáng đạt vì đọc nhiều và khao khát tự do. Tuy nhiên sau vụ CA tạm giữ, truy vấn về mối quan hệ với tôi, HSP và BMQ, sau đó lại còn bị theo dõi, sách nhiễu nhiều tháng, Nghĩa cũng hơi ngại khi gặp chúng tôi. Lần này gặp Yến, Nghĩa nói bây giờ chưa tiện nhưng Tết thế nào cũng đến thăm tôi.

Những người như Nghĩa, không hề có ý muốn hoạt động chính trị, chỉ có đôi chút tự do tư tưởng thôi cũng khó mà sống yên ổn với CA.


Thứ năm 4/12/97

Báo chí đưa tin chung quanh việc lương giáo viên tăng hay giảm. Chính phủ đang xem xét lại để điều chỉnh bổ sung.

Vụ tăng lương này đã được tuyên truyền rầm rộ hơn nửa năm nay, từ khi Trung ương Ðảng ra nghị quyết 2 về Giáo dục, (giáo viên các trường ở Ðà Lạt phải cho học sinh nghỉ 2 ngày để học nghị quyết này) xem đây là một sự quan tâm đặc biệt đối với giáo viên. Thế nhưng khi có các văn bản cụ thể của chính phủ để thi hành thì mọi người mới bật ngửa.

Ngày 17/11/97, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phụ cấp ưu đãi cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập từ 30-70% lương. Thoạt nghe, quyết định này đã mang lại một sự phấn chấn cao độ trong đội ngũ giáo viên, vào dịp mà ngành đang tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20/11. Nhưng thực tế thì sao?

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/97 đưa các số liệu để phân tích:

Tại Hà Nội: Lương bình quân giáo viên Phổ thông Trung học 400.000đ + 20% phụ cấp (80.000đ) + chi hỗ trợ từ học phí (50.000đ) = 530.000đ. Tính ra, sau quyết định phụ cấp ưu đãi, lương bình quân của GV chỉ tăng:10.000đ; (Nguồn Sở Giáo dục Hà Nội) ;

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập bình quân của giáo viên Tiểu học các trường nội thành, sau khi áp dụng chế độ phụ cấp mới sẽ tăng 13.360đ/tháng. Giáo viên Cao đẳng Sư phạm tăng 72.843đ và Trung học Sư phạm tăng 40.000đ/ tháng. Trong khi đó, giáo viên tất cả các ngành học còn lại đều giảm, cụ thể một số ngành giảm đáng kể.

Nhà trẻ, Mẫu giáo ngoại thành: giảm 216.280đ, trong đó Nhà trẻ, Mẫu giáo Cần Giờ giảm 384.200đ. Tiểu học ngoại thành giảm 147.640đ. Trung học Cơ sở nội thành giảm 100.320đ, ngoại thành giảm 261.320đ. Riêng với cấp PTTH nội thành giảm 192.760đ, ngoại thành giảm 353.760đ và giáo viên PTTH Cần Giờ giảm 584.680đ. (Nguồn Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh).

Thế là bà con chửi um cả lên. Báo chí chất vấn, các quan chức chính phủ trả lời: tại bộ phận tham mưu làm không kỹ. Thật hết chỗ nói. Một nghị quyết lớn của Ðảng, biến thành quyết định của chính phủ, được tuyên truyền rầm rộ những khi thực hiện thì đầu voi đuôi chuột, nói sai thì sửa, chưa đúng thì điều chỉnh, bổ sung, chẳng có ai tội vạ gì.

Một cô giáo ở trường gốc Bắc, có chồng là bộ đội, ức quá chửi; “Ðừng nghe tụi nó nói, toàn là một lũ lừa bịp. Ðảng cũng lừa bịp.” Ấy thế mà mấy tháng rồi các bà hàng xóm gặp Yến đều nói: “Giáo viên tăng lương sướng quá. Ðược một triệu không?” Thực tế lương chưa tăng mà giá cả nhiều mặt hàng đã tăng vọt rồi. Còn lâu giáo viên xứ này mới được đãi ngộ. Chiến lược con người làm sao quan trọng, cấp bách bằng “sách lược bỏ túi”?!


Thứ sáu 5/12/97

Bất ngờ tôi nhận được một công văn của Hội Văn nghệ Lâm Đồng. Ðó là Thông báo liên tịch giữa Sở Công an và Hội Văn nghệ về “Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học kỷ niệm 50 năm Bác Hồ dạy tư cách người CA cách mệnh (11/3/48-11/3/98)”.

Thật quá nực cười nhưng mà cũng có lý. Một năm nay tôi phải làm việc, tiếp xúc va chạm với đủ loại CA và CA đang canh giữ nhà tôi 24/24, có lẽ tôi đủ tư cách để viết về CA thật. Nếu tôi gởi phần Nhật ký trước đây đã bị CA thu giữ để dự thi thì sao nhỉ? Dám đoạt giải lắm! Vì thể lệ cuộc thi yêu cầu “chủ yếu phản ánh gương người tốt việc tốt, người thật việc thật trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh trật tự”. Nhật ký của tôi toàn nói chuyện CA với đầy đủ “mưu trí dũng cảm” nên đã thu giữ được chiếc cặp tài liệu của tôi, khống chế được những người bất đồng chính kiến, hạn chế việc đi đón Hà Sĩ Phu và phát hiện ra bao nhiêu vụ việc. Ôi chao, giá mà tôi có thể tham gia cuộc thi này?!

Trước khi tôi có quyết định quản chế, tôi có nhận được một công văn khác của Hội Văn nghệ yêu cầu khai báo lại lý lịch và những sáng tác mới nhất để chuẩn bị cho hội nghị giữa nhiệm kỳ của Hội Văn nghệ. Chẳng hiểu sao họ lại gởi sau mấy năm trời im lặng, coi như đã khai trừ tôi ra khỏi hội. Có thể là một toan tính lôi kéo, tranh thủ gì đó, nhưng sau khi tôi có quyết định quản chế thì họ lờ luôn.
Trước đây tôi đã tự ý đoạn tuyệt với Hội Văn nghệ nhưng sau này tôi nghĩ lại nếu thỉnh thoảng đi họp hành gặp anh em cũng vui, nhưng nếu Hội không dám quan hệ với tôi nữa thì tôi cũng chẳng cần gì. Tôi chỉ ở nhà, mỗi ngày ngồi vào trước trang giấy 2 tiếng là có tác phẩm. Hội đâu giúp ích gì cho tôi.

Buổi tối tôi nghe đài có tin Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết về nhân quyền gởi Tổng thống Mỹ, yêu cầu TT Mỹ cứng rắn đối với VN trong vấn đề nhân quyền, đặc biệt lên án vụ nghị định 31/CP về quản chế hành chính. Chuyện mà bên ngoài ì xèo còn trong nước thì im re. Quả là chính quyền CS có tài cai trị.


Thứ bảy 6/12/97

Quốc hội khóa X đang họp kỳ thứ 2 từ ngày 21/11/97. Hôm nay báo Tuổi Trẻ đưa tin với tiêu đề “Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình vi phạm pháp luật - Ai là người chịu trách nhiệm?”

Nội dung bài báo này rất đáng chú ý:

“Cứ bắt nhiều là ngăn được tội phạm?

Theo ông Vũ Ðức Khiển, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội, chỉ có 1/3 tổng số người bị bắt trong 10 tháng đầu năm là bắt theo lệnh có phê chuẩn của Viện Kiểm sát, số còn lại chủ yếu bắt khẩn cấp, bắt quả tang. Ông Khiển cho biết có tới 18.197 người bị bắt nhưng rồi phải xử lý hành chánh, chiếm 30,26%. Bà Ðặng Thanh Hương [Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội] nhận xét: “Như vậy cứ 10 người bị bắt có hơn 3 người bị oan sai”. Thế nhưng theo ông Nguyễn Thiết Hùng, chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, dân rất khó kiện vì: “Ở ta có bệnh: cấp trên các ngành pháp luật thường bênh cấp dưới”.

Bà nguyễn Thị Thu Hồng [Thừa Thiên- Huế] lo ngại: “Chỉ cần vài vụ bắt sai luật là uy tín các cơ quan pháp luật sẽ bị giảm sút”. Nhất là khi số vô tội thì bị bắt, số đã có án tù lại không bị bắt lên tới 8.863 người [theo báo cáo của chính phủ, báo cáo của tòa án là 4.200 người]. Ðại biểu Ðặng Hữu Khánh [Quảng Nam] cho rằng “Vấn đề là phải đúng pháp luật, không phải cứ bỏ tù nhiều là ngăn chặn được tôị phạm”.

“Chuyện nghe giật mình.

Ðại biểu Hoàng Ngọc Thành [Lào Cai] nói: “Tỉnh tôi có 7 thẩm phán thì 5 thẩm phán có trình độ từ lớp 2-3”. Bà Ðặng Thanh Hương: “Có chánh án chỉ tốt nghiệp cấp 1, chuyện nghe giật mình”. Các đại biểu cho rằng đó cũng là nguyên nhân khiến cho Tòa án tỉnh phải hủy 10% án tòa huyện xử, tòa tối cao hủy 6,9% án tòa tỉnh. Bà Hương đặt câu hỏi: “Trình độ quan tòa như vậy thì có hiểu luật đầy đủ để xem xét các hành vi của người dân không?”

Ðoạn cuối bài báo “Ai chịu trách nhiệm?” tường thuật việc nói qua nói lại giữa chủ tịch Nông Ðức Mạnh với các đại biểu khác, cuối cùng không tìm ra ai chịu trách nhiệm cả.

Thật ớn lạnh cho chế độ dân chủ pháp quyền và thượng tôn pháp luật cũng như vai trò của Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Chả trách hồi tháng 3/97 khi Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc và tôi ký tên chunh một văn bản gởi Quốc hội khiếu nại về việc CA và Bộ Văn hóa Tư tưởng vi phạm hiến pháp, Quốc Hội gởi thư báo đã nhận được văn bản của chúng tôi và chuyển qua Bộ Nội vụ [?!] giải quyết. Thế là sau đó chúng tôi được giải quyết bằng cách cắt điện thoại và quản chế không tuyên bố cả 3 người, sau đó nữa là quản chế có quyết định theo nghị định 31/CP đối với tôi và Bùi Minh Quốc.

Cũng ngày hôm nay 6/12/97, tôi lại có thêm bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật của CA đối với chính tôi.

8g sáng, tôi lấy xe đi mua phân về bón cây. Ra khỏi hẻm “chú nhóc con” lập tức rượt theo. Chạy tới dốc Sương Nguyệt Ánh, cậu ta vượt lên trước đầu xe tôi để chặn tôi lại. Cậu ta nói gì đó tôi nghe không rõ. Tôi quát lên “Cái gì?” Cậu ta nói mấy câu lần nữa tôi mới nghe là “Hết phường 9 rồi”. Trong khi đó tôi vẫn chạy tiếp, cậu ta lạng qua lạng lại nhưng không chặn được. Hết dốc, tôi quẹo phải sang đường Trạng Trình để đến cửa hàng bán phân bón tại đây. Cậu ta lỡ trớn chạy tới một quãng nữa rồi mới quẹo lui theo tôi. Ðến cửa hàng, tôi vào mua phân, cậu ta đậu xe ở ngoài theo dõi không nói gì. Mua xong tôi chở phân về nhà. Tôi kể sơ chuyện vừa rồi và nói với Yến: “Anh sẽ lên cảnh cáo chú nhóc”.

Tôi lên quán đầu hẻm, nơi các CA giám sát thường ngồi. Chú nhóc đang ngồi trên võng mở sổ ghi chép, chắc là để báo cáo chuyện tôi. Tôi bước vào hỏi: “Anh là ai?” Cậu ta đứng lên có vẻ hơi hoảng hốt: “Em là CA”. “Tên anh là gì?” “Em tên là Nguyễn X”. Cậu ta nói và vạch áo khoác cho tôi xem thẻ CA đeo trên ngực. “Anh có nhiệm vụ giám sát tôi phải không?” “Phải”. “ Anh có hiểu rõ nhiệm vụ của anh không?” “Có chứ”. “Thế tại sao anh lại ngăn cản tôi khi tôi chỉ đi lại trong phạm vi phường?” “Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi”. “Tôi cần gì anh nhắc nhở. Anh nhắc nhở kiểu đó gây tai nạn thì sao. Nếu tôi vi phạm anh cứ lập biên bản”. “Em xin lỗi vì mới nhận nhiệm vụ nên chưa nắm rõ địa bàn, lần sau sẽ rút kinh nghiệm”.

Hai vợ chồng chủ quán trong nhà ra đứng nghe. Cô chủ quán xen vào: “Ðúng là X không quen địa bàn. Mới rồi X về có hỏi em đường Sương Nguyệt Ánh và Trạng Trình có ở trong phạm vi phường 9 không, em nói phải”.

Tôi nói: “Anh làm nhiệm vụ mà không nghiên cứu, như thế là đã vi phạm quy chế quản chế hành chính đối với tôi. Tôi có thể kiện anh về chuyện này”.

Lúc đó Yến ở dưới nhà cũng vừa lên. Yến nói: “Không phải đây là lần đầu. Tuần trước khi chúng tôi đi đến dốc ga, anh đã nói với chúng tôi kiểu khiêu khích: ‘Sao không đi nữa đi’. CA làm việc cũng vừa phải thôi, làm gì hách dịch vậy. Chúng tôi đâu phải là tù”.

Cậu ta vội vàng thanh minh: “Ðâu có. Hôm đó em chỉ nói ‘Sao hai xếp không đi nữa?’”.

Thật là vô lý khi cậu ta có nói câu đó. Sao lại gọi chúng tôi bằng “xếp”. Tôi thấy cậu ta có vẻ hoảng, lại xin lỗi tôi một lần nữa, chắc là sợ bị cơ quan kiểm điểm, nên tôi nói vài câu nữa rồi trở vào. Tôi nói với Yến: “Ðã đỡ tức chưa. Dù sao cậu ta đối với mình cũng chỉ là một đứa con nít”.


Thứ ba 9/12/97

Không biết có phải vì ngày mai là ngày Quốc tế nhân quyền nên hôm nay CA cho tăng cường một nhân viên mới thay cho chú nhóc. Ðó là một người trông rất phong độ, mặc áo khoác trắng sọc xanh, đeo kính đen và đi chiếc MZ lớn màu đỏ kình càng. Chiếc xe mang biển số công màu xanh. Yến nhận xét chắc là để rượt theo mình cho lẹ. Chúng tôi gọi anh ta là gã MZ. Gã MZ chỉ theo tôi xa xa nhưng quan sát rất kỹ, có lần vào tận cổng nhà tôi để nhìn.


Thứ tư 10/12/97

Hôm nay là Ngày Quốc tế nhân quyền. Từ cả tuần qua, các đài nước ngoài đã có bài chuyên đề về ngày này, từ lịch sử, các nội dung cơ bản của ngày QTNQ, cho đến tình hình vi phạm nhân quyền ở các nước trên thế giới, đặc biệt ở VN, cũng như hoạt động của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Trong khi đó ở VN, đài báo không có một lời chữ nào về việc này. Hình như nhân quyền là chuyện của ai khác chứ không liên quan gì đến đất nước “độc lập-tự do-hạnh phúc” này, dù VN cũng cam kết thực hiện bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền.

Cùng với nhiều người khác, tên của HSP, BMQ và tôi được các đài nhắc nhở trong dịp này như bằng chứng về việc vi phạm nhân quyền của Nhà nước VN. Bên ngoài càng nhắc nhở, bên trong càng siết chặt hơn nhiều chắc vì sợ các tổ chức nhân quyền bên ngoài có liên lạc, tiếp xúc gì với chúng tôi.

Tôi từng nghe các lập luận cho rằng nhân quyền không có tính phổ quát mà tùy đặc điểm của từng quốc gia dân tộc. Không thể đem tiêu chuẩn nhân quyền phương tây áp đặt cho phương đông, nhất là các quốc gia Châu Á có truyền thống riêng về nhân quyền. Một số các lãnh tụ độc tài của các nước Ðông Nam Á lớn tiếng tung hứng, ủng hộ nhau theo lập luận này trong các hội nghị quốc tế.

Tôi không muốn ai áp đặt cho mình điều gì, dĩ nhiên cũng không muốn đem tiêu chuẩn của nước này áp đặt cho nước khác, phương tây áp đặt cho phương đông. Nhưng rõ ràng nhân loại là phổ quát nên nhân quyền cũng phổ quát. Con người ở đâu mà không cần có quyền sống, quyền làm việc, quyền tự do suy nghĩ, phát biểu, quyền tự do đi lại, quyền được sống hạnh phúc... nếu không làm hại đến ai khác. Không thể nhân danh bất cứ điều gì để xâm phạm các quyền này. Dĩ nhiên các quốc gia có lịch sử, truyền thống, hoàn cảnh riêng nên có đặc điểm, màu sắc khác nhau, nhưng đều có nền tảng chung là quyền sống hạnh phúc của con người. Nếu đối xử với con người như con vật thì đừng nói đến nhân quyền.

Khủng bố, cướp bóc, hãm hiếp, xả súng bắn vào người biểu tình tay không; bỏ tù, quản chế những người bất đồng chính kiến; kỳ thị màu da, chủng tộc, tôn giáo, bóp nghẹt tự do báo chí... tất cả đều là vi phạm nhân quyền. Rất nhiều quốc gia ở cả Đông lẫn Tây đều đã từng vi phạm, nhưng các nước dân chủ khẳng định đó là vi phạm, trong khi các nước độc tài cho rằng Nhà nước có quyền làm mọi sự để bảo vệ cái gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng thực ra không có gì tốt đẹp hơn nhân quyền. Ở VN hiện nay, ngoài những vấn đề nổi cộm mà đài báo nước ngoài hay phê phán, trong cuộc sống hàng ngày còn bao nhiêu biểu hiện vi phạm nhân quyền. Những người bán rau cải bên lề đường bị CA đuổi dẹp hàng ngày có quyền sống, làm ăn mua bán không? Tại sao những người giàu có cửa hàng rộng lớn trong phố, trong chợ để kinh doanh mua bán, ngày càng giàu thêm trong khi những người nghèo chỉ cần một mét vuông bên lề đường cũng bị đuổi. Họ sẽ buôn bán ở đâu và sống như thế nào? Cán bộ chiếm nhà cao cửa rộng, chiếm đất xây biệt thự, hotel được hợp pháp hóa trong khi nhiều người dân không có tấc đất cắm dùi, ra ngoài bìa rừng dựng căn lều, khai phá trồng tỉa lại bị đuổi, bị phạt. Nông dân không có đất sản xuất nhưng nhiều nơi lại lấy đất để làm sân golf, công ty liên doanh với nước ngoài. VN xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới nhưng phần lớn nông dân vẫn nghèo đói vì chỉ thu được 16% lợi nhuận, trong khi xuất khẩu chiếm 15%, bán lẻ 39%, bán buôn 16%, và các công ty quốc doanh 44%. [Theo tính toán của chương trình Phát triển Liên hiệp quốc- trích theo Tuổi Trẻ chủ nhật số 50/97].

Thu thuế các công ty quốc doanh không được nên tăng thuế đánh vào tiểu thương, cửa hàng buôn bán nhỏ, làm có người phải dẹp tiệm, phá sản, thất nghiệp. Giáo dục là quốc sách nhưng ngân sách giáo dục không bằng tiền sửa xe cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước.Trụ sở cơ quan, hotel, sân golf xây dựng vô số, trong khi trường học ở vùng sâu vùng xa mái tranh vách lá xiêu vẹo, giáo viên thiếu, học sinh bỏ học. Dân nghèo không có phúc lợi xã hội gì, đói không có ăn, đau không có tiền mua thuốc, nhưng cán bộ các công ty quốc doanh, ngân hàng nhà nước thua lỗ, thâm thủng, hối lộ, nhận hối lộ hàng ngàn tỉ đồng, hàng trăm triệu dola...

Tất cả có phải là vi phạm nhân quyền không? Ai có quyền được sống và ai không có quyền được sống? Hay chỉ những kẻ có quyền, có tiền mới được quyền hạnh phúc trên lưng của người khác? Dĩ nhiên không phải nói một chiều, còn nhiều vấn đề liên quan phải giải quyết như lợi ích quốc gia, môi trường, trật tự xã hội... Nhưng vấn đề là quan điểm giải quyết của Nhà nước có thực sự đặt lợi ích của đông đảo nhân dân lên trên hết hay không. Một quốc gia thuộc loại nghèo đói nhất thế giới mới bắt đầu phát triển, sao Nhà nước không chủ trương thắt lưng buộc bụng trước đi mà bắt nhân dân phải chịu. Quan chức đi làm bằng xe đạp, xe gắn máy hoặc xe hơi cũ được rồi, cần gì ngành nào cấp nào cũng đua nhau mua sắm xe đời mới giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng. Tiền ở đâu ra nếu không phải lấy từ tiền đóng thuế của người dân.

Chuyện nhân quyền không đợi ai bên ngoài phê phán. Một nhà nước vì dân thực sự nhất định phải tự suy nghĩ, kiểm điểm và thay đổi chính sách chứ không phải cứ quanh co biện minh, che giấu và cố bảo vệ quyền lợc của mình.

© 2006 talawas