trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
Thể thao
  1 - 20 / 33 bài
  1 - 20 / 33 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiThể thao
9.6.2002
Umberto Eco
Làm thế nào để khỏi nói chuyện bóng đá
Vũ Ngọc Thăng dịch
 
Tôi không có gì chống bóng đá. Tôi không đến sân vận động cũng cùng vì lí do như tôi không ngủ qua đêm dưới những đường hầm ở nhà ga Milano (hay là đi dạo Central Park ở Nữu Ước sau sáu giờ chiều), nhưng nếu có dịp, tôi sẽ thích thú xem một trận bóng đá hay trên truyền hình, bởi vì tôi nhận biết và đánh giá cao tất cả những ưu điểm của bộ môn thể thao sang trọng này. Tôi không kị bóng đá. Tôi kị những kẻ cuồng bóng đá.

Nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm. Tôi nuôi dưỡng thứ tình cảm đối với những cổ động viên cuồng bóng đá, hệt như thứ tình cảm của Lega Lombarda (tổ chức chính trị Ý ở miền bắc, đòi tách riêng, N.D.) nuôi dưỡng đối với những người di dân, gốc ngoài cộng đồng Âu Châu: “Ta không kì thị, với điều kiện là họ ở tại nhà họ”. Và khi nói đến nhà họ, tôi muốn nói đến những nơi họ thích gặp gỡ nhau trong tuần (bar, gia đình, câu lạc bộ) và những sân vận động, nơi tôi không quan tâm đến những gì xảy ra, lại càng thây kệ hơn nữa khi các các cổ động viên đội Liverpool kéo đến (nổi tiếng là bạo động và phá phách, N.D.), rồi tôi thích chí đọc những mẩu tin vặt hàng ngày, bởi vì nếu phải xảy ra những trò đấu vật phường xiếc, thì ít ra là máu cũng đổ.

Tôi không ưa cổ động viên bởi vì họ mang một đặc tính quái lạ: họ không hiểu tại sao bạn không là một cổ động viên, và cứ nằng nặc nói chuyện bằng được với bạn như thể bạn là một cổ động viên. Ðể làm rõ điều tôi muốn nói, tôi lấy một ví dụ. Tôi là người chơi sáo ba-rốc (ngày càng dở, theo lời tuyên bố công khai của Luciano Berio [bạn Eco, một trong những nhà soạn nhạc đương đại quan trọng nhất, N.D.] - được các bậc thầy theo dõi để ý quả là một vinh dự). Giả thử rằng giờ đây tôi đang ở trên một chuyến xe lửa, và để bắt chuyện một vị khách ngồi trước mặt, tôi hỏi:
“Ông có nghe qua đĩa nhạc vừa mới ra của Frans Bruggen (nhạc sĩ sáo, nhạc trưởng nổi tiếng người Hà Lan, N.D.) chưa?”
“Gì hở ông? Ông bảo gì?”
“Tôi đề cập về khúc Pavane Lachryme. Theo tôi, ông ấy chơi quá chậm vào lúc đầu.”
“Xin lỗi ông, tôi không hiểu?”
“Nhưng tôi nào có nói về Van Eyck? (trong khi đọc lên âm tiết) Blockflote” (sáo ba-rốc, tiếng Ðức, N.D.)
“Thưa ông..tôi thì... Vậy là ông ta chơi với cái cung kéo đàn?”
“Ồ, tôi hiểu, ông không...”
“Tôi không.”
“Lạ thật. Nhưng ông có biết là để có một chiếc sáo Coolsma làm bằng tay, người ta phải đợi ba năm? Vì vậy, tốt hơn là có một chiếc sáo Moeck làm bằng gỗ mun. Ðây là hiệu khá nhất, ít ra là những chiếc thấy trên thị trường. Gazzelloni (nhạc sĩ sáo nổi tiếng của Ý, N.D.) cũng nói với tôi như thế. À này, ông đã đến chương biến tấu thứ năm của Derdre Doen Daphme D’Over chưa?”
“Thật ra, tôi đi Parma...”
“Ồ, tôi hiểu, ông chơi sáo cung Fa chứ không phải sáo cung Ðô. Nó sướng hơn. Ông có biết không, tôi đã khám phá ra một son-nát của Loeillet, người...”
“Leié... là ... ai vậy?”
“Nhưng tôi muốn ông đọc trên những khúc tùy hứng ba-rốc (Fantasia) của Telemann. Ông có thể làm được không? Chả nhẽ ông sẽ sử dụng lối ghi ngón kiểu Ðức?”
“Ông thấy đó... tôi, nói về người Ðức, BMW sẽ là một hiệu xe thành công lớn và tôi tôn trọng họ, nhưng...”
“Tôi hiểu. Ông dùng lối ghi ngón ba-rốc. Ðúng thôi. Ông thấy đấy, những người chơi trong dàn nhạc Saint Martin in the Fields...”

Thế đó, không hiểu tôi đã nêu ra đúng ý tôi muốn nói chưa. Và chắc bạn cũng sẽ đồng ý với ông bạn đồng hành kém may mắn của tôi, khi ông ta kéo còi báo động. Nhưng, cũng cùng một điều như thế xảy ra với một cổ động viên. Tình thế quả là đặc biệt khó khăn đối với một bác tài xế taxi:
“Ông thấy danh thủ Vialli chứ hả?”
“Không, có lẽ anh ta đến lúc tôi không có mặt.”
“Nhưng tối nay ông có xem trận bóng không?”
“Không, tôi phải bận tâm với quyển Metafisica Z, ông biết đấy, của đại cổ nhân Stagirite.”
“Tốt quá, ông nhớ xem và sau đó kể lại tôi. Ðối với tôi, danh thủ Van Basten có thể là một Maradona của những năm 90, ông nghĩ thế nào? Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng không rời mắt khỏi danh thủ Hagi.”

Và cứ thế cuộc nói chuyện tiếp diễn, như thể trò chuyện với bức tường. Không phải là cổ động viên chẳng để ý đến chuyện này và cũng không phải là tôi chẳng để ý đến chuyện này. Nhưng sự thể là cổ động viên không hình dung được là có ai đó chẳng để ý đến bóng đá. Họ không hiểu ngay cả khi họ có ba mắt, và hai cái ăng ten chòi ra từ những đọm tóc xanh trên chỏm đầu họ. Họ không có khái niệm về tính khác biệt, tính đa dạng và tính bất khả so sánh của những Thế Giới Có Thể Có.
Tôi đã lấy ví dụ về bác tài xế taxi, nhưng ngay cả một người thuộc giai cấp ăn trên ngồi trốc, cũng vậy. Nó như một vết loét, tấn công cả kẻ giàu lẫn người nghèo. Nhưng, thật cũng đáng tò mò khi những tạo dựng hết sức tự đả thông kiểu cuồng si có sạn trong đầu như thế lại cho rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, rồi sau đó lại sẵn sàng đánh bể sọ những cổ động viên đến từ những khu tỉnh lẻ kế cạnh. Tinh thần sô-vanh mang tính tôn giáo toàn thế giới này tước đoạt mất lòng thán phục mong đợi của tôi. Như thể là những kẻ thuộc phe Leghe nói rằng: “Cứ để những người Châu Phi đến nhà chúng ta. Rồi chúng ta sẽ trị họ.”
Nguồn: Il secondo diario minimo, Bompiani, 1992