trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 305 bài
  1 - 20 / 305 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
10.10.2008
Nguyễn Viện
Dòng sông bị giết
 
1.

Kể từ khi ngài Héraclite bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông thì dòng sông đã bị giết. Dòng sông cũng bị giết thêm một lần nữa bởi các nhà thơ chỉ biết theo gương người khác. Nhưng chính Thúy Kiều đã cứu sống một dòng sông khi cô ta dìm mình xuống thanh tẩy. Và người ta mang dòng sông ấy về nuôi ở vùng Dona thuộc xứ Đàng Trong và đổi tên là sông Thị Thúy.

Dòng sông tươi tốt vì nước trong mình chảy ra. Cây cỏ vùng ấy nhờ nước Thị Thúy mà xanh rợn chân trời. Người dân vùng Dona cũng nhờ uống nước Thị Thúy mà ngoan hiền như nai. Riêng con gái Đàng Trong đặc biệt hiếu thảo theo truyền thống Thúy Kiều nên lúc nào cũng sẵn sàng bán mình chuộc cha.

Tiền bán mình của các cô gái ngoài việc giúp cha mẹ sửa sang nhà cửa còn đóng góp một phần rất đáng kể vào việc xây đền miếu trong vùng. Thúy Kiều được người dân tôn thờ như Tổ Mẫu, bên cạnh đó người dân cũng thờ cúng người có công khai hoang vùng đất này được gọi là Thành Hoàng.

Các ông chủ mua gái vùng Dona đa số thuộc quốc tịch Đài Loan.


2.

Người Đài Loan cũng như hầu hết những người Trung Quốc khác đều tin vào phong thủy, bất kể duy tâm hay duy vật. Khi quyết định đầu tư vào xứ Đàng Trong, họ đã chọn một vùng đất rộng lớn bên dòng sông Thị Thúy. Ngoài vẻ đẹp của con sông, vùng Dona còn có một dãy núi hùng vĩ án ngữ mặt biển che chắn mọi sóng gió mà người Đài Loan tin rằng có thể tạo thế an toàn cho mình. Các thày địa lý của xứ Đàng Trong cũng chỉ biết đến vậy. Không ai biết người Đài Loan còn có thâm ý gì khác.

Theo luật, tất cả đất đai của xứ Đàng Trong đều do Ban Tài chính Trung ương Quản lý và được phân cấp cho các vùng. Vùng đất mà người Đài Loan chọn để đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất bột ngọt được giao quyền quản lý cho Ban Tài chính Thành ủy Dona. Cũng theo luật, đất đai của tổ quốc không bán cho người nước ngoài. Do vậy, các nhà đầu tư chỉ có quyền thuê đất. Tuy nhiên, luật cho phép được quyền sử dụng tiền cho thuê đất vào việc liên doanh.

Với miếng đất 100 ha, cho thuê 50 năm, Thành ủy Dona có 40% cổ phần trong công ty liên doanh nhà máy bột ngọt Vega.

Tất nhiên người dân vùng Dona không bao giờ biết số tiền mà Ban Tài chính Thành ủy Dona thu được trong vụ làm ăn với bọn Quốc dân Đảng Đài Loan trong công ty Vega cũng như tất cả những vụ làm ăn khác được sử dụng vào việc gì và như thế nào. Nhìn bề ngoài, người ta chỉ biết quyền càng to thì người càng giàu. Tất nhiên, không thể giải thích bằng lương bổng.


3.

Tất cả những lứa đôi yêu nhau đều ao ước một lần trong đời đến sông Thị Thúy. Họ tin rằng nếu cả hai người cùng tắm sông Thị Thúy thì sẽ không bao giờ phải lìa xa nhau. Nhưng từ ngày Vega lập nhà máy bột ngọt bên sông này thì không hiểu vì lý do gì, nước sông mỗi ngày mỗi đen. Cây cỏ không xanh rợn chân trời nữa, mà bạc trắng, dù mặt trời lúc nào cũng chói lọi quang hợp thừa diệp lục tố. Ba phần tư dân số Đàng Trong uống nước sông Thị Thúy, bởi thế ba phần tư người dân trong vùng lúc nào cũng mắc nghẹn. Con số những vụ ly hôn càng ngày càng tăng. Các nhà xã hội học cho rằng đàn ông xứ Đàng Trong mất ưu thế cạnh tranh vì đần (theo tiêu chí kiếm tiền của Liên hiệp quốc). Nhưng các nhà khoa học lại phát hiện đàn ông bản xứ bị tụt giảm lượng tinh trùng và mất khí phách nam nhi. Những người thức thời đào giếng sâu, mong tìm được nguồn nước trong lành.

Có một số vị lão thành cách mạng nhờ kinh nghiệm chiến đấu biết rằng sông Thị Thúy đang bị giết bởi sự ô nhiễm chất thải từ nhà máy Vega. Họ báo cáo với Thành ủy Dona, nhưng Ban Bí thư Thành ủy lờ đi, bảo không có bằng chứng. Tuy vậy, Thành ủy Dona cũng có một buổi họp kín để phân tích tình hình. Các thành ủy viên đều nhất trí sông Thị Thúy đang chết, thủ phạm là Vega. Và họ còn nhất trí cao hơn là không thể phạt hay đóng cửa Vega vì Thành ủy có 40% cổ phần. Theo nguyên tắc bí mật của cách mạng, lợi nhuận được chia cho mỗi thành ủy viên không bao giờ được công bố.


4.

Người Trung Quốc và một số nước châu Á khác đều tin rằng rồng là linh hồn của đất đai. Rồng thiên biến vạn hóa nhưng thường thể hiện trong hình tượng của nước. Sông Thị Thúy được người Đàng Trong coi như long mạch. Người Đài Loan biết điều ấy và họ muốn giết sông Thị Thúy. Đấy là phát hiện và là chiến công lớn nhất của cơ quan bảo vệ môi trường thành phố Dona, sau hơn 10 năm nhà máy Vega xả chất thải trực tiếp vào sông Thị Thúy. Đây cũng là thời điểm Vega đã trở thành công ty 100% vốn nước ngoài. Cái 40% cổ phần trong liên doanh Vega của Thành ủy Dona không ai biết nó biến đi đâu và từ khi nào. Có tin đồn rằng Thành ủy Dona nhiệm kỳ trước đã bán cổ phần của mình cho các đồng chí ở Bắc Kinh.


5.

Lại có tin đồn khác, bọn tư bản Quốc dân Đảng Đài Loan sẽ phải nhượng bộ Bắc Kinh trong vụ dàn xếp để Vega tiếp tục tồn tại và phát triển vì sự thịnh vượng của xứ Đàng Trong bằng cách nhượng lại 20% cổ phần cho Ban Tài chính Thành ủy Dona.

Các nhà phân tích vỉa hè nhận xét, theo mối tương quan lực lượng hiện thời, vấn đề không phải là sông Thị Thúy có chết hay không, mà liên doanh Vega cần phải được chia lại như sau: Bắc Kinh 50%, Đài Loan 30%, Dona 20%.

5.10.2008

© 2008 talawas