Những quan hệ tình dục phi tiêu chuẩn, hay được gọi một cách phê phán hơn là những lệch lạc tình dục (sexual deviation), hoặc rối loạn quan hệ tình dục (sexual perversion), đuợc định nghĩa như là những "xâm phạm vào những nguyên tắc đạo lý" đã được xác lập lâu dài.
Các chứng cuồng dâm, khổ dâm, các chứng thích làm tình với trẻ em, làm tình với động vật... nói chung bị cấm đoán bởi hầu hết các xã hội. Chứng khổ dâm và làm tình với động vật được xem là sự thoái hóa về tâm lý và nhân cách, trong khi cuồng dâm và nhi dâm bị nghiêm khắc trừng phạt, vì chúng liên quan đến việc làm đau khổ về thể chất và tinh thần cho một cá nhân khác, hay trực tiếp hoặc gián tiếp đưa cá nhân đó và tình trạng nguy hiểm.
Từ hơn một thế kỷ nay - cùng với khẩu dâm, thủ dâm - hiện tượng ÐTLA không còn bị xem là một rối loạn bất thường nữa. Và do đó dĩ nhiên không cần phải được chữa trị, trừ ra trong một số trường hợp, như sẽ được nói đến trong bài này.
ÐTLA là "sự hấp dẫn tình dục hoặc giao hợp giữa hai cá nhân cùng phái". Ðịnh nghĩa này không loại trừ nhưng cũng không bao hàm quan hệ yêu thương thuần túy, phi tình dục, ví dụ như tình chị em, mà người Việt có khuynh hướng chú ý hơn, có thể là vì né tránh cách nói sỗ sàng hoặc vì quá bao dung, khi họ dịch ra một cách bay bướm là đồng tính luyến ái luyến ái có nghĩa là yêu đương.
ÐTLA tồn tại lâu dài trong tất cả các giai đoạn lịch sử, chắc chắn phải có lí do của nó. Ví dụ như về mặt xã hội, nó góp phần giải quyết nạn trai thiếu gái thừa trong thời kì chiến tranh, v.v... Trong dòng chảy của tiến hóa, ÐTLA có thể chỉ là một phụ lưu. Trong cái cây nhân loại đại thụ, so với quan hệ tình dục "bình thường", ÐTLA cũng là một cành, nhưng là cành nhỏ. Cành cây nhỏ này có phải là kết qủa của một số các khiếm khuyết sinh học hay không thì chưa hề được chứng minh, nhưng rõ ràng hơn nhiều, chúng là kết qủa của những điều "được học" (learned) từ thuở ấu thơ. Ai cũng biết rằng người nam cảm thấy khóai cảm khi bộ phận sinh dục của họ được kích thích. Nhưng không chỉ âm đạo của người nữ mới làm được việc này. Một đứa bé trai nếu bị cấm đoán chơi với các bạn gái cùng tuổi sẽ có khuynh hướng di chuyển năng lượng tình dục về một hướng khác.
Một xã hội gồm toàn ÐTLA sẽ không thể tồn tại, nhưng khả năng này khó có thể xảy ra vì nhiều lí do. Còn lại ít nhất bốn trường hợp sau đây, mà ÐTLA trở nên nguy hiểm hay có hại, cần được quan tâm.
1
Một cá nhân có sinh hoạt ÐTLA hoàn toàn bị mắc kẹt về mặt tâm lí và xã hội, vào các mối liên hệ khép kín của thế giới ÐTLA, không thoát ra được để đi đến những quan hệ kiểu khác, mà họ muốn, đặc biệt nhất là quan hệ lưỡng phái (bisexual), trong đó họ vẫn có khả năng thành tựu mơ ước về sinh con đẻ cái, v.v...
2
Một cá nhân đang trong quá trình định hình nhân cách, còn quá sớm, ví dụ như lứa tuổi thiếu niên, nhưng đã bị thu hút vào các quan hệ ÐTLA, trong khi nếu để tự do phát triển cá nhân đó có thể bộc lộ các khuynh hướng khác, ví dụ lưỡng phái, trong tương lai.
3
Trường hợp thứ ba là các rối loạn định hướng tình dục (sexual disorientation), trong đó một người ÐTLA trải qua những xung đột nội tâm ghê gớm, có thể dẫn đến các chứng bệnh thực sự và trầm trọng như chứng bệnh trầm cảm (depression) hoặc bất an sợ hãi (anxiety), thậm chí dẫn đến tự tử. Các nguyên nhân của chúng rất phức tạp, có thể vì áp lực của xã hội và truyền thống, cũng có thể vì các xung đột tâm lí hoàn toàn đặc thù mà sự thay đổi quan niệm xã hội và luật pháp không giúp ích gì nhiều. Ở các nước Bắc AÂu, nơi đời sống tình dục rất cởi mở, các rối loạn định hướng tình dục kiểu này không hề giảm so với Bắc Mỹ.
4
Ngoài ra, ÐTLA thường dẫn đến các hệ qủa xã hội và pháp luật hết sức phức tạp như thói quen thay đổi bạn tình nhanh chóng, mặc dù những kẻ chung tình cũng có, nhưng có lẽ ít hơn. Cần nói thêm là những đôi ÐTLA nữ giới có khả năng chung tình khá cao so với các đôi nam giới. Thói quen cùng lúc có nhiều "quan hệ bừa bãi" (promiscuity), dẫn đến tỉ lệ nhiễm HIV, nhiễm siêu vi trùng viêm gan khá cao. Việc sử dụng ma túy cũng cao hơn so với các quần thể khác.
Cùng lúc với việc người dân của xã hội ngày càng quan tâm hơn đến hiện tượng ÐTLA, và đang dùng quyền dân chủ của mình, nghĩa là quyền của đa số, để kịp thời điều chỉnh một số quan niệm và cơ cấu của xã hội cho phù hợp với những hiểu biết mới về ÐTLA, thì các nhà khoa học và các nhà hoạt động xã hội cũng không hề lơ là thử xem trong trường hợp nào thì nên giúp đỡ một người ÐTLA trở thành một người có quan hệ tình dục nam nữ và sinh con đẻ cái, nếu như họ mong muốn làm điều đó.
Dù nhiều người sẽ không thích, điều sau đây vẫn đúng: lịch sử của xã hội là lịch sử của các bao dung và kềm chế đối với các ngoại lệ. Câu hỏi đặt ra là:
ÐTLA có phải là một ngoại lệ không?
Hiệân tượng ÐTLA lại cần được xem xét trên bối cảnh của các nền văn hóa khác nhau. Nguời Việt nam ÐTLA có những biểu hiện rất khác với người ÐTLA các nước khác. (Tôi sẽ xin đi sâu vào vấn đề này trong một bài sau).
Cuối cùng... Gần đây do quá bận việc riêng, tôi chỉ kịp đọc lướt qua bài viết của các anh chị như Thy Vân, Trần Thiện Huy, Ðỗ Kh., Faith... - trong đó hai bài của các anh Nguyễn Anh Cơ và Trần Thiện Huy làm tôi chú ý hơn cả. Tôi viết bài này một cách vội vàng trong hai giờ đồng hồ, và không có tham vọng, và chưa chắc sẽ, làm cho anh Nguyễn Anh Cơ và những người như anh ấy bớt đi "sự lúng túng" của mình. Trái lại, có thể làm tăng thêm.
Vì ÐTLA thật ra là sự lúng túng của nhân loại, nói cho cùng là sự lúng túng của Thượng đế. Kẻ nào bỏ qua điều này, và tự cho mình đã giải quyết xong một cách rốt ráo mọi chuyện, hoặc hô hào cuồng nhiệt cho chủ trương ủng hộ tất cả hay phản đối tất cả, ngoài những lí do có tính cách tự vệ, đều không tránh khỏi bệnh giản lược thô sơ, hoặc thói mị dân bậy bạ.
Mong có thì giờ trao đổi tiếp với các anh chị trong và ngoài Bàn tròn...
tungducnguyen@sprint.ca
Bàn tròn Talawas ÐTLA http://groups.yahoo.com/group/ta_round