trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 497 bài
  1 - 20 / 497 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
26.2.2008
Kiệt Tấn
Sự đời
Bài 12
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 
 
Sáng giăng em tưởng tối giời
Em ngồi để cái sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời!

Nghĩ lai rai – Hai sáu

1. Các bà nữ quyền thường rập khuôn lớn tiếng tố cáo: “Bọn đàn ông (tham dâm) chỉ coi đàn bà chúng tôi đơn thuần là đàn bà - đồ vật !”. Đó là cái tuồng ruột của các bà. Các bà tố cáo như vậy mà nghe được chăng? Thử đương cử một vài ví dụ: khi đứa nhỏ đòi bú mẹ, đứa nhỏ có coi mẹ mình chỉ đơn thuần là một bình sữa? (thì làm sao mà nó mân mê cái vú bên kia và cười với mẹ nó cho được?) Khi người mẹ mặc quần áo đẹp cho con theo ý mình, người mẹ có coi con mình chỉ đơn thuần là một hình nộm? (thì làm sao mà hun hít nó cho được?) Khi người đàn ông tặng nữ trang lộng lẫy cho người đàn bà, chàng có coi nàng chỉ đơn thuần là một con búp bê Barbie? (thì làm sao mà tính chuyện gì khác cho được?) Khi nàng dắt chàng đi shopping, nàng có coi chàng chỉ đơn thuần là một cái Master card? (...ờ! Gì chớ cái này thì có thể lắm, nhứt là khi chàng vừa già vừa xấu trai vừa thiếu sức khỏe để phục vụ.)

Như vậy, chụp cái mũ “đàn bà - đồ vật” lên đầu bọn đàn ông, liệu ổn chăng? Liệu các bà nữ quyền có thể làm tình với cái “trái mít” được chăng? (trái gì khác thì họa may). Vậy sao lại xúi chúng tôi làm tình với cái “trái mít” vô cảm (như các bà tự ví mình)? Liệu các bà nữ quyền có thể làm tình với cái bàn cái ghế được chăng? Nếu được thì đó là chuyện riêng của các bà. Riêng bọn đàn ông chúng tôi thì nhứt quyết là quăng khăn lên đài chịu thua: chúng tôi sợ gẫy! Cái gì gẫy thì các bà đoán thử coi?

Hơn nữa cái chuyện đàn bà làm tình với đồ vật, với dâm cụ / sex toys bây giờ rất phổ thông và bình thường. Đủ loại, đủ cỡ. Dài ngắn, lớn nhỏ. Có gai, không gai. Gật đầu, lắc đầu. Run bần bật, giãy tê tê. Xoay vòng, lui tới. Một đầu, hai đầu. Xịt dầu, phun nước. Kêu ột ột, gáy te te, vân vân... Thỉnh thoảng các bà lại còn họp với nhau để giới thiệu hàng mới, cho thử liền tại chỗ, bình phẩm, trao đổi kinh nghiệm, mua bán, mua nhiều cho discount... Ôi thôi! Nói sao cho hết! Bây giờ, nếu tình cờ “bạn dân” xét bóp các bà thì cam đoan sẽ có 50% mang theo một cái sex toys trong bóp phòng khi hữu sự. Chính nhiều bà nữ quyền đã thú thiệt như vậy và lớn tiếng hiu hiu phán đó là quyền của các bà. Không thể nào buộc tội các bà là “mang vũ khí bất hợp pháp”. Chưa chắc bọn đàn ông chúng tôi coi các bà là đàn bà - đồ vật. Nhưng các bà đã coi bọn đàn ông chúng tôi còn thua đồ vật, còn thua xa những cái sex toys từ khuya... là cái chắc! Rồi trách sao giống gays không sinh sản mà dân số cứ gia tăng đều đều.


2. Một bà vợ hãy còn trẻ, ham vui và rất yêu chồng. Nhưng rủi thay ông chồng lại bị yếu điện. Bà vợ bèn lén chồng mình tới phòng mạch của một lương y trứ danh để xin ông bổ cho một thần dược nhằm tăng cường điện lực cho chàng. Lương y trao cho bà một gói bột trắng và dặn dò cẩn thận: “Bà phân gói thuốc này ra làm bốn phần bằng nhau. Mỗi lần lâm trận chỉ xài một phần tư. Bà nhớ kỹ nghe! Chỉ một phần tư thôi nghe!”

Mừng khấp khởi trong bụng, bà về nhà nấu cho anh chồng yêu dấu một tô mì đặc biệt, khói thơm bốc lên nghi ngút rất là hấp dẫn. Khi chồng mình sắp cầm đũa lên ăn thì nàng bảo chàng quay ra sau lưng mở kệ bên trên lấy chai xì dầu. Thừa lúc chàng quay lưng bận bịu, nàng trút trọn hết gói thần dược vô tô mì. Khi quay lại, ông chồng chợt hét lớn lên một tiếng thất kinh: trong tô, các sợi mì đều đồng loạt đứng sững hết dậy… chào cờ! "Này thanh niên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!..."


3. Trong thời kỳ thực dân chiếm đất, các ông Tây trắng xem cái trò săn bắn thú như là một loại thể thao hào hứng, nhứt là ở Phi châu: Tây trắng bắn thả giàn, Tây đen vác hành lý và lượm xác, làm chuyện "cầm cặc chó đái" (CCCĐ).

Sau khi tàn sát muông thú tại các thuộc địa tới mức gần tuyệt chủng, các tên cựu thực dân lại bày ra cái trò bảo vệ, thành lập những cái parcs để giam lỏng thú: du khách da trắng tới "tham quan", Tây trắng khai thác thu lời đếm tiền, Tây đen tiếp tục vác súng canh gác, tiếp tục "xê xê xê đê". Vừa khai thác, các ông Tây trắng vừa gắn cho nhau những cái mề đai "bảo vệ" bự tổ chảng, có Tây đen mặc đồng phục đứng nghiêm thổi kèn tấn phong, tiếp tục "xê xê xê đê". Đôi khi bảo vệ muông thú cũng giống như là bảo vệ cái tủ lạnh của mình để tiếp tục có cái mà ăn. Hoặc bảo vệ cái TV, để tiếp tục có cái mà coi.

Parc là một diện tích hạn hẹp có ranh giới rõ rệt. Thành thử xảy ra trường hợp: bị giam lỏng không thể thoát ra ngoài, khi voi sinh sôi nảy nở nhiều quá sinh ra xô xát thường trực, không có cách gì sống chung hoà bình với nhau nổi, con người lại xách súng bắn chết bớt voi… để bảo vệ voi! Mẹ rượt! Loài voi nó không hề kiến nghị để đòi hỏi hay xin xỏ mầy, cái thằng người, tàn sát hay bảo vệ gì nó hết ráo. Toàn là cái trò thu lời trên xác chết của kẻ khác. Toàn là cái trò "tự biên tự diễn" có đổ máu, có hốt tiền và có mề-đai của loài có "đỉnh cứt cao trí tuệ"!


4. Khi viết như trên, có rất nhiều người nghĩ rằng bần tăng chỉ thương loài thú, không biết thương loài người. Thiệt ra thì bần tăng rất biết thương người. Có khác chăng là ở chỗ bần tăng biết chọn người để thương, bần tăng chỉ thương những người đáng thương thương được - nhứt là với người khác phái. Còn đối với những thằng vừa độc ác vừa đểu giả, lại còn hiu hiu mà biểu thương thì ông đánh cho bỏ mẹ. Nhưng than ôi! Thường khi chưa kịp đấm đá gì hết ráo thì đã bị guồng máy lịch sử, kinh tế, chiến tranh, quyền lực, tiền bạc… của loài người nó cán cho dẹp lép. Chưa kịp mở miệng để niệm "A di đà Phật" thì đã bị đục cho phù mỏ và đáp chuyến tàu suốt mà về chầu Phật tổ một cái rụp: "Cho mầy thấy Tổ!", như dân Nam kỳ giá sống ta thường chửi đổng.


5. Có những lúc người ta làm chuyện gì cũng không khá: phơi đồ thì bị mắc mưa, bước ra đường thì bị xe cán, đi ghe thì bị chìm ghe, đi xuồng thì bị chìm xuồng, cất nhà thì bị cháy nhà, mở tiệm thì bị sập tiệm, vân vân... - chỉ có từ chết tới bị thương. Những lúc đó, ba của bần tăng thường ngửa cổ lên trời khóc ba tiếng cười ba tiếng mà than rằng:

“Trèo lên cây khế cháng ba / Chín con lõ cặc, ông cha là mười / Bà già dậm cẳng kêu trời / Lõ sao lõ trất chín mười cha con! / Còn thằng chú ở trên non / Lõ sao lõ trất chẳng còn chút da!”


6. Con người tạo ra Thượng đế, phong cho đủ hết mọi chức tước quyền năng rồi chống lại: tuyên chiến với Thượng đế, vì thấy ông ta sao quyền hành quá sức! Xét ra cũng chẳng khác gì Don Quichotte giao chiến với cái quạt gió xay bột, hay Lucky Luke đấu súng với cái bóng của mình trên vách. Hào hứng đến phát khóc được.

Chẳng những thế, sau khi giao đấu xong lại còn hiên ngang tuyên bố: "Thượng đế đã chết!" (có lẽ vì bị trúng ám khí chăng?) như lời phán của đấng triết gia Đức râu quặp. Điều này không chắc. Nhưng "Nietzsche đã chết" thì đó là cái chắc. Và hơn nữa, chết trong nhà thương điên. Vậy mà cho tới bây giờ vẫn còn nhiều đấng da vàng mũi tẹt triết Tây đầy bụng (cứt) vẫn tiếp tục sì sụp lễ bái câu phán xanh zờn của Nietzsche. Khiến cho bần tăng phải xổ tiếng Đức om sòm vì mắc ỉa quá cỡ thợ mộc. Toàn là hoang tưởng và hoang tưởng! Vậy mà vẫn cứ hiu hiu cái bản mặt. Khiến cho thiên hạ mắc ỉa đều trời là phải!


7. Cuối thế kỷ 19, các nước da trắng Âu Mỹ xúm vô bề hội đồng để xẻ thịt cái đại quốc của các Ông Trời con, và luôn tiện, xơi luôn cái Cảng Thơm "Hón Cỏn" của mấy ông Ba Tàu. Trước các tiệm ăn dành cho người da trắng trên xứ Chệt đều có treo bảng: "Cấm chó và chệt vào". Ngon lành chưa?

Đầu thế kỷ 21, các tiệm buôn hột xoàn và nữ trang hách nhứt thế giới trên khắp các lục địa Âu Mỹ, các dinh Tổng thống và Quốc trưởng của những nước giàu mạnh nhứt thế giới (đa số là da trắng) đều đồng loạt mở toang hết cửa, rồi trải thảm đỏ mới toanh để mà rước các Ông Trời con vào shopping và bàn chuyện bi zi nết. Mặt khác còn rần rộ huấn luyện cấp tốc cho nhân viên của mình và giới trẻ tập nói tiếng Cắc chú cho thiệt đúng giọng Chệt, chỉ sợ các ông Trời con bị xúc pham tự ái, mất mặt, xách đít ra về thì bỏ mẹ cả đám! Cũng giống như Nhà nước Xã hội Việt Nam ta, sau khi "chống Mỹ cứu nước" chết cả triệu dân, bèn mở lớp dạy nói tiếng Mẽo cho người trong xứ rụp rụp. Đồng thời cử chóp bu Nhà nước ta sang tận Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn để sì sụp xin đại quốc Mẽo khoan hồng mà xí xoá hết chuyện cũ. Và cũng không quên mượn "tí tiền" đô Mẽo (thơm phức!) về để mà đầu tư làm ăn theo kiểu tư bản, luôn tiện bỏ túi riêng chút đỉnh để phòng cho hậu vận sau này.

Mới biết lòng dạ con người vẫn trước sau như một: khi nào hách dịch được thì tha hồ mà hách xì xằng. Khi hết phương hách dịch được thì bèn xuống ngựa mà… lòn cúi tận trôn. Nói theo thứ ngôn ngữ thời thượng bây giờ thì cái đó gọi là "politically correct" - không có ngượng mồm ngượng miếc gì hết ráo! Tục ngữ ta đã có răn dạy từ khuya: "Cái lưỡi không xương nó trăm đường lắt léo. Còn cái miệng không vành thì nó méo tứ tung". Đâu có gì mà phải ngạc nhiên. Cái politically correct của con người nó méo tứ tung như thế đấy. Thì cũng y chang như cái sự đời của mấy em, đâu có chịu thua một chút nào.

“Phành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa!”

Mới biết, cái sự đời nó đã tự ý giác ngộ kách mạng và áp dụng triệt để chính sách politically correct từ khuya! Đâu cần gì phải đợi tới ngày tổng thống Mỹ bày đặt ra kiểu nói đó.


8. Tình yêu, tình dục, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Trong truyện Đêm Cỏ Tuyết, khi kể lại cuộc tình áp rún đổ mồ hôi hột của mình với Tuyết, người tình quán nước, bần tăng đã hồ hởi hạ bút: “Riêng tôi, tôi không quan niệm tình yêu mà không có tình dục. Nếu ép tôi bỏ bớt một thứ, có lẽ tôi sẽ giữ lại tình dục”. Vào thời điểm phát ngôn (bừa bãi) ngon lành như vậy, bần tăng mới có 18 tuổi, vừa đậu xong tú tài hai. Cái tuổi mới lớn bị ám ảnh tình dục nặng nề và thường trực, bị dâm nó hành sát sạt ngày đêm. Coi chừng “sai lầm tuổi trẻ”!

Sau này, khi đã già cái đầu trọc (có sạn) gẫm lại bần tăng mới nhận ra rằng đã rất nhiều bận, sau khi ngã ngựa, chợt thấy tay chưn của mình sao mà nó thừa thãi lố bịch đến như thế! Mới biết: muốn duy trì một liên hệ tình cảm, cần phải có một cái gì khác hơn bền bỉ hơn là tình dục - mặc dù tình dục là một sinh hoạt thường trực và chi phối hết mọi hoạt động của con người. Đàn bà mà không có cái sự đời thì liệu thế giới con người có còn tồn tại được hay không? Và ngay cả cái gọi là đạo đức của con người? Xin hỏi các nhà đạo đức thiệt lẫn đạo đức giả. Bởi vậy, chống giặc Nguyên, chống giặc Minh, chống giặc Thanh, chống Mỹ cứu nước tuy khó mà còn làm được, chớ chống lại cái sự đời thì sức mấy mà chống nổi? Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè... chấu bị sự đời nó cán dẹp lép!

“Nói xong, bèn cùng nhau gần gũi”, truyện Liêu trai thường kết thúc có hậu như vậy. Một happy end cho cuộc tình mà không có tình dục thì không xong. Cái vòng lẩn quẩn. “Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo”.


9. Tại thành phố Nice miền Côte d’Azur bên Pháp, các ống cống dẫn nước phế thải trong thành phố đều đổ ra một địa điểm ven biển Địa Trung Hải. Nước biển tại địa điểm này bị ô nhiễm tới mức trong một chu vi rộng lớn, mọi hải sản: cá lớn cá nhỏ, tôm cua, sò ốc, rong rêu đều chết tiệt, hoặc phải di tản chiến thuật đến một vùng không bị ô nhiễm khác.

Tuy nhiên, khi khảo sát kỹ, người ta vớt được một loại sao đen nhỏ sống quanh quẩn bên các miệng cống. Khi đem bỏ các con sao đen này vào nước biển sạch, được khoảng 5 phút thì tất cả đều chết tiệt. Mới biết, trong địa ngục dầu sôi lửa bỏng vẫn có đời sống: các mã diện ngưu đầu mà trong kinh Phật thường nói tới. Thử nhìn kỹ cái địa ngục mà con người dựng lên ngay trong trần thế này mà coi, thiếu gì cái lũ đầu trâu mặt ngựa. Muốn trường tồn, cái lũ này phải tìm hết mọi cách để duy trì cái môi sinh - địa ngục ô nhiễm của mình. Bỏ vào nước sạch, bọn nó sẽ chết thẳng cẳng! Nhưng than ôi! Trong thời điểm hiện tại, xem chừng cái lũ đầu trâu mặt ngựa đang thắng thế đó. Và lại còn đang thừa thắng xông lên. Thiện tai! Thiện tai!


10. "Im lặng là vàng"! Người ta thường có thói quen nói như vậy. Nhưng nói như vậy, và làm như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Thái độ im lặng lắm khi là một thái độ đồng loã với bạo lực, với cái ác, với những điều sai quấy.

Khi Hitler khởi sự để lộ bộ mặt bạo chúa của mình bằng cuộc xâm lăng Ba Lan và Áo quốc, chính phủ Pháp và chính phủ Anh chẳng những không dám lên tiếng phản đối mà lại còn ký kết với Hitler những văn kiện thoả hiệp, những mong sẽ được Hitler tha cho và tránh được chiến tranh cho đất nước mình. Nhưng sự im lặng và thoả hiệp hèn nhát đã khuyến khích bạo chúa tiến hành cuộc binh đao đưa tới cuộc chém giết vĩ đại nhất của nhân loại: Đệ nhị Thế chiến. Nước Pháp bị quân đội Hitler chiếm trọn trong vòng một tuần lễ. Nước Anh bị Đức phong toả, Luân Đôn bị hoả tiễn và phi cơ Đức oanh tạc tan tành xí quách. Cuộc chiến kết thúc bằng hai trái bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản, gây thương vong cho hơn một triệu người!

Trong thời điểm hiện tại, trong đời sống hàng ngày, có thiếu gì những thái độ im lặng đồng loã tương tự. Từ chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ. Một ví dụ thông thường, nhan nhản trước mắt: đứa nhỏ làm chuyện sai quấy, hung hăng, nằm vạ. Nếu cha mẹ đứa nhỏ im lặng, không dám lên tiếng rầy la hay nói năng gì hết thì chớ nên ngạc nhiên nếu sau này đứa nhỏ trở thành một “bạo chúa” trong gia đình, kiểu bỏ túi. Rồi sau này trở thành một bạo chúa thứ thiệt khi nắm được quyền hành trong tay, biết đâu?

Mới biết, im lặng đôi khi là một hành động “mài búa cho đao phủ”. Mài cho thiệt bén để nó chém đầu mình cho ngọt.

© 2008 talawas