trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
6.7.2008
Lê Nhã Quế

Thời gian qua, đọc các bài viết trên mạng, tôi thấy có một số bài công kích hoặc phê phán văn hoá phương Tây quá nặng, hoặc nhận xét, kết luận, quá vội. Theo tôi, không nên làm như vậy.

Vì rằng văn hoá phương Tây có suy thoái và tận diệt không, thì cũng còn chưa chắc. Còn như cứ ngồi mà khen văn hoá phương Đông chúng ta là cao cả sâu sắc, rồi chê văn hoá phương Tây là thấp kém hay nông cạn, thì không nên. Cao hay thấp, sâu hay cạn, còn tuỳ nhận định mỗi người. Khen mình mà chê người là điều không tốt.

Nhứt là những người đang sinh sống tại các nước phương Tây. Chúng ta phải bỏ chạy khỏi cái xứ sở có nền văn hoá cao ngất tầng mây của chúng ta, để chạy tới cái đất nước kém văn hoá của họ để sinh sống, thì chúng ta nên làm lơ về nền văn hoá kém cỏi của họ. Hay là để tỏ ra có văn hoá hơn nữa, chúng ta nên khen một vài điểm tốt nào đó trong văn hoá của họ. Chẳng hạn chúng ta có thể khen, hay bày tỏ lòng biết ơn về việc họ đã rộng rãi tiếp đón chúng ta trong những năm tháng đầu còn bơ vơ. Tôi cho rằng ít nhứt là trong việc nầy, họ đã ứng xử một cách rất có văn hoá, văn minh và nhân đạo.

Còn như ông Nguyễn Minh Kiều chê những người suy nghĩ theo kiểu phương Tây là mất gốc, là vong bản, thì chính tổ tiên chúng ta đã mất gốc. Văn hoá Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Mà Đạo Phật thì nguồn gốc từ Népal, Đạo Lão và Đạo Khổng thì từ bên Trung Quốc.

Ông có thể nói về cái hay của Đạo Phật, nhưng đồng thời trước đó đừng nên chê cái dở của văn hoá phương Tây. Vì làm vậy, người phương Tây có thể hỏi lại: Thế Đạo Phật của ông đã làm được gì cho sự phú cường và sự no ấm của Miến Ðiện, Tây Tạng, Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên và Ai Lao?