Xin góp vài ý kiến ngắn và rõ ràng với ông
Trương Công Khanh. Ở đây không có tiếng Tây, tiếng U, không ẩn ý trong câu, chữ nào cả.
Ông ủng hộ chủ trương chính trị Việt Nam cần chỉnh sửa thay vì thay đổi. Tôi, ngược lại.
Hãy nhìn xem giai cấp lãnh đạo chế độ hiện tại là ai? Không phải tôi đồ rằng, mà chắc chắn, họ là tư bản. Đại tư bản. Cái mà dân chúng gọi nôm na là tư bản đỏ! Chữ “đỏ” từ đâu ra chắc không khó hiểu.
Tư bản cai trị theo kiểu tư bản: Dân có đủ thứ tự do. Tự do lớn nhứt là thay đổi chính phủ theo luật pháp. Đôi lúc chính phủ đang làm được việc nhưng tới thời điểm, họ cũng thay.
Tư bản cai trị theo kiểu cộng sản (như Việt Nam hiện tại): Dân chỉ có quyền duy nhứt là ca ngợi Đảng (cái đảng đẻ ra tư bản cho lãnh đạo). Còn khác ý? Chớ dại! Cả sức mạnh của cỗ máy sẽ nghiền nát.
Vài thí dụ:
Tất cả các cuộc đình công của công nhân (vì bị bóc lột tàn tệ) đều bất hợp pháp.
Tất cả đất đai đều thuộc quyền phân phát của tư bản lãnh đạo nhà nước.
Ngu dân. Thời sự nóng bỏng là lãnh đạo thành phố Hà Nội không đủ khả năng hiểu tiếng Việt qua lời phát biểu của ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cho nên họ mới cho truyền thông kết án ông là phản bội tổ quốc! Cái lợi trước mắt là nhà nước kết hợp với giới xã hội đen (có thể) dập tắt sự phản đối của giáo dân, nhưng cái họa chia rẽ khối đoàn kết dân tộc thì khôn lường!
Tại sao cần thay đổi?
Cứ theo báo nhà nước thì tệ nạn ngập lút đầu và tràn lan. Dồn tất cả mọi loại tin tức phỉ báng chế độ miền Nam trước 1975 đem so với hiện tại thì không thấm vào đâu cả! Từ Năm Cam, 21 Century, PMU-18, xa lộ Đông-Tây… đến vô số, không thể nào kể hết! Còn quốc tế đánh giá về Việt Nam? Áp chót về thi hành pháp luật, lại đứng đầu về tham nhũng và phá thai! Người dân thì đủ kiểu chết, từ đầu non đến cuối nguồn, lại ra cả đại dương! Người sống thì lao động khổ sai, bị nô lệ tình dục tứ xứ.
Vì đời sống thiếu đạo đức đang bao trùm xã hội như vậy nên cần phải đổi thay!
Câu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” dưới cái quốc huy bông lúa đỏ là chỉ dành riêng cho giai cấp lãnh đạo!
Nhưng phải thừa nhận là tại Việt Nam đang có một giai cấp trung lưu mới ở thành phố, đang ăn nên làm ra (dù bằng bất cứ hình thức nào) thì có ai dại gì muốn đổi thay? Nhà nước lại đang cố gieo thêm tâm lý sợ hãi trong xã hội để kéo dài chế độ. Thử hỏi giai cấp nầy chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Mười, mười lăm năm nữa ai là người đưa lưng ra trả tiền lời các nguồn vốn đã vay trong lúc các hạng mục công trình đều rệu rã vì rút ruột?
Vài người cho rằng những người ở xa chỉ giỏi “chống phá tổ quốc” và nếu về lãnh đạo thì thảm trạng còn chưa biết đâu mà lường! “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, do đó nên chấp nhận cái đang có và từ từ sửa sai! Xin thưa, những người còn có chút khả năng tiếng Việt để thảo luận ở đây đều thuộc loại “cụp bình thiếc” cả. Chẳng ai màng đến chuyện công danh nhưng vẫn lên tiếng vì đây là tiếng nói lương tâm con dân đất Việt. Ở trong nước, một người trẻ như Lê Chí Quang chỉ mới báo động (lặp lại là chỉ mới báo động) “Hãy cảnh giác Bắc triều” mà đã ngồi bóc lịch, còn sinh viên, học sinh biểu tình chống Trung Quốc hợp thức hóa việc cưỡng chiếm Hoàng Sa - Trường Sa, chưa kịp hành động đã bị bắt bớ và dẹp tan thì “bọn già” hải ngoại hơi hướm đến đâu?
Mẹ đã mang cái ung bứu hơn nửa thế kỷ và sức khỏe đã kiệt quệ! Phải giải phẫu ngay, càng nhanh càng tốt, cho dù có chút đau đớn, vẫn hơn để Mẹ rơi vào bàn tay phương Bắc!