trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 89 bài
  1 - 20 / 89 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
Loạt bài: Hồ sÆ¡ Nhân văn-Giai phẩm
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121 
4.12.2004
Đặng Đình Hưng
Ô Mai
Roman poem
 1   2 
 
4. Jao lưu

Vào! không thấy bà cụ - như thường lệ - bên ấm bồ nước - mấy xếp chuối - lọ kẹo… nụ cười. Một khuôn mặt nữ trẻ ngẩng lên như nén mừng: anh hỏi cụ? cụ chạy vào nhà trong. Xin fép anh, em nom anh quen. Mời anh ngồi, ngồi đây.

-nom cô, thoáng gặp một lần: Ở đâu nhỉ?

- em ư! em là người không quen.

(anh chừng hẳn: sao lại cái tiếng này. Thư có gửi đâu mà người nhận được

(đoán ý: - em, người của thư anh. Một tình cờ - mà cũng chẳng tình cờ. Nhận được thư, em đến ngay - đến gõ cửa ba lần. Có một lần anh ngủ li bì đèn bỏ cháy ban ngày. Nhưng nói chuyện ở đây có được không anh?

Nhìn, nghe người đối diện, anh bỡ ngỡ như đứng trước ước mơ hiện hình. Nén xúc động:

- Đi quanh đây được không cô? đèn lên

(rộn ràng:

- trước khi đi, anh ăn một chút jì nhé, à anh uống! anh uống nhé, em thay bà cụ rót

- cảm ơn cô/ riêng hôm nay không uống. Không uống trước cô

- uống được anh ạ. Anh gọi bằng em. Chính một hôm anh uống trước em - cùng ở quán này - mà có hôm nay

- thế ư! thế đi em nhé

- đi một lát thôi - em có hẹn fải về
(vọng vào: cụ ơi, tiền ô mai để trên bàn nước

một đôi đi. Thanh thanh. [1] Thong dong - đi bên hồ nước - chiều dài vườn hoa.

- thoảng mùi hoa, em!

- mùi tóc, anh. Tóc bảy loại fải không anh (tủm tỉm ngước)

(lại một dật mình

- anh ngạc nhiên ư? thể ngiệm của anh, anh jữ sao được. Thơ cứ ra đi - đi anh không biết - đi đường của nó - chỉ cần một với một - như hai cô đơn - tất cả thơ rồi.

Đôi đứng lại - nhích gần nhau

- ngồi ghế đá đi em

- em kể nhé: hôm ấy/ anh ngồi một góc. Anh toàn ngồi một góc. Fía trong cùng. Và lặng thinh uống dài. Em ngồi nơi đối diện/ cùng hai cô bạn. Một người bạn của anh vào. Hai người bận vào nhau. Em nhìn anh. Anh không thấy. Em cố tình ngồi nán lại - nhìn anh. Cho tới lúc quán tàn/ lúc ấy anh đang đủ say - say cực sáng - vẫn lịch sự/ và nắm chắc sự đời. [2] Tiếng anh/ tiếng jao lưu/ sao thật/ thật người.

- anh nói gì?

- anh nói với bạn anh cơn thèm dữ dội - thèm mùi tóc - jì nữa… thèm em. Anh đọc cả bức thư tha thiết cho người không địa chỉ - không quen. Hai cô bạn em xúc chậm từng cùi dìa thạch trằng nhìn nhau cười nụ mắt. Riêng em/ ngậm ô mai mơ không cười.

- thế cười đi, cô ô mai - Nhưng thôi, nói sau

(tiếp: bà cụ quán như không nghe, độ lượng ngồi nhìn dòng đường. Anh bạn trầm ngâm, không nói. Một lát, lặng lẽ đi. [3] Nhưng thôi, hôm nay tới anh, em con bướm một jờ. Theo tiếng gọi của anh, anh gặp điều anh ước, gặp mùi hương tóc (ngả vai nhau). Chắc anh thấy quá nhanh - em thấy quá lâu như trời định tự bao jờ. Bên nhau bao lâu, họ không biết, không biết - Vòm tóc nấp trong tà áo anh.

- jó! jó! em fong fanh không lạnh?

- lạnh sao! ngồi bên lửa anh.

- lửa vòm tóc em - lửa mùa hương một - hương chanh - hương bàn tay hương sớm - ôi bàn tay em trắng. [4]

- táo lấm anh ơi, khỏa vào chậu trắng - về anh.

Nhưng thôi em fải đi, khá muộn jờ rồi. Mai - thứ bảy chiều mai anh đón em mai - đón ô mai em
Anh nâng niu em buộc lại khăn chùm mỏng tóc (ngợ như hình em jống em). Em gài chặt ngực áo anh - ồ cái khuy ngực, em cười.

- Thôi em đi. Đêm nay anh fải ngủ, ngủ thật ngon. Em biết jấc ngủ anh, từ đã lâu rồi. Đợi em, em có chuyện cần nói. Đừng một chuyện jì xảy tới, anh nghe - Đợi em.

Đi hai bước quay lại: thứ bảy chiều mai! anh nhé


5. Chiều thứ bảy

Ngày mâng
Thứ bảy giờ dâng,

Việc làm trong mộng, hay bằng mộng mà làm, chỉ biết gặp em/ anh thấy - thấy tất cả rồi. Thấy đúng chiều thứ bảy hẹn em. Anh lâng lâng mở mắt - một nụ cười thương cúi xuỗng chĩu thương: em tới hơi sớm. Em không dám đánh thức anh. Em ngồi bên anh canh một jấc mơ. Cho fép em vuốt tóc anh mồ hôi - anh đừng cười nhé. Ba em xưa là một thấy jáo dạy tiếng dạy em một số chữ. Em chỉ thuộc và cho tới bây giờ có một chữ: yêu thương:

Thương anh ngày đêm không ngủ tìm em. Cả đời anh một cuộc tìm em - fải em jống em, anh mới nghe. Tìm em ư? em vẫn bên anh

      mới một ra đi
ba bốn hẹn hò
      mới một chia li
ba bốn đợi chờ
mà! anh
mới sáu tiếng giờ
em đã tìm anh
qua sương…
dưới đèn cửa sổ

Đây rồi nhé! em người thật về.

Để anh mơ tận những trời xa nhất, em làm những việc thật của đời - công việc của em. Bình bụi xưa em đổ lại nước đầy - jan nhà lạnh em thắp lửa. Áo anh em đơm lại khuy rồi - đắp lại cho anh - và đây, hoa anh, một trăm bông hoa cho cái tập chữ còn tươi ướt mực anh ôm ở trên ngực hình em.

(vuốt tóc em: đồng tiền hoa má em
Cánh tiên mắt em hồn cánh tiên bay
hoa mình em hoa nhớ

- Anh cơn mơ - em đây mà! sao nhờ

- mơ mà sống đi em!

- mơ được nữa ư? em mất hết ấu thơ rồi

(nhìn em - đáy mắt:
sợ! sợ biết rồi
chẳng còn được ngợi ca

(nhìn anh-anh đáy mắt:
em-em thương nhất
biết - biết rồi- biết nữa
nguyện đời anh cứ ngợi ca em

dù bướm lên hay những chiều về
gặp gỡ
chia li
em đến
em đi
gió thoảng
hợp
       tan
hờn
      fải đền
     anh cứ ngợi ca em
Buồn ư em
   đan len…
 tóc đêm nhòe dưới vòm đèn
Càng dịu! a ê len
ngắm em
Em về - anh ngợi ca về
         Em đi - anh lại ngợi ca đi
    xa xa tít mù xa

thật thật jà [5]
   anh cứ đứng ngợi ca
     Em
 hình cứ tang thương
Đau thương là lửa đấy! Ô mai
fải lạnh lùng.

… Khi ấy em mười hai tuổi - bên lọ ô mai - coi hàng cho mẹ - lớn lên, vẫn bên lọ ô mai - các loại ô mai - ô mai kéo những trẻ con đầu fố tới - ô mai - ước mơ - nhảy dây - Ba hiền - mẹ chẳng nói một lời - ja đình em vỗ ru em lớn, lớn lên thành một nữ sinh (có những con mắt chớm nhìn). Thì một ngày - ngày jó bụi ấy - mẹ lặng lẽ qua đời. Ba em không có tự vệ. Buồn, ba lâm bệnh nặng… Hai mươi ngày sau, em cõng ba đi bệnh viện. Lương tri thầy thuốc (trầm ngâm): mổ? không mổ? cuối cùng, em ký tờ cam kết. Bốn tiếng đứng hành lang - chị nhà thuốc bưng khay ra: đừng buồn em nhé! Cơ thể quá suy không còn jọt máu.

Bơ vơ ngã tư đường - mười ba tuổi mồ côi bốn fía. Cổng nhà xác, con quạ jà rõi theo. Thế rồi, từ đó, từ đó anh!... ê chề - tàn tạ ô danh. Thoát đời em ra đúng là ngày gặp anh ngoài quán. Thoát bằng trốn chạy với sự hộ vệ của hai bạn gái cùng đi hôm đó - bạn đưa em về nhà ẩn náu và thu xếp cho em đi khỏi nơi ô uế một quãng đời những tháng năm dài. Con quỉ jà lồng lộn đánh hơi khắp nẻo, hăm doạ với một yêu cầu: trở lại một jờ. Sao nhỉ! bao jờ và lại có thế bao jờ!! [6]

Em đã mất ấu thơ
mất ước mơ
mất mùa tổ ấm.
Nhà thơ ơi! anh có phép diệu kì
ước mơ mất
     làm lại hộ em đi!
lửa tắt ngang chừng
     nhóm lại hộ em đi!
Tay lấm
cọ hộ thành trắng
 mất tiếng ru
       ru hộ tiếng ru đầu
Cho em lại nụ cười đầu fố
ánh mắt đầu trong suốt ban mai
Ngày mai
em muốn đi xa xa lắm
làm lại hết
cho em sinh
sinh lại tuổi thơ đầu
Sinh lại mùa sinh.

(tíc tắc:
ô nhơ! nhìn chả dám soi gương
       (úp mặt)

- đừng khóc
Đau thương bằng thánh
Em là người thánh
Oan là thánh
Nghe, em của anh
đã thốt được ra lời [7]
em lấy lại được đời rồi
        lấy lại y nguyên
lấy lại được ước mơ
lấy lại ấu thơ
lấy lại mùa tổ ấm
bàn tay em trắng!
nhìn em
Y nguyên! nụ cười đầu
Y nguyên! ánh mắt ban đầu.

Muốn thì thành! Như em đã muốn. Nhưng thôi, hôm nay sinh em, ngày tái sinh em, anh có một món quà - Quà quí jữ từ lâu (trao một ly rượu mơ nguyên: tặng em cốc lửa ban đầu - ước mơ tặng người mơ lên môi cùng uống lửa - uống mùa hương vị ấy ngây ngây ngày chớm lửa - lửa bồi hồi biết lửa - lửa bùng quên - bùng bốc cháy - xoay vần
cô lánh
mưa sa                                  nguôi nguôi - ân hận - ngỡ ngàng.
Ước nguyền
sa mạc
uyên uyên               Sương đêm mưa xuân êm êm lên
jấc quên đôi tình nhân trái đất
Ánh đèn quên…
………………………………………………………………………………………………….

Chuông nhà thờ điểm sớm. Như từ một thiên đàng xa, anh mở mắt trở về, em đã đi từ lúc nào, trên bàn một mảnh tờ jấy vội:

“anh ơi, anh ở lại, em đi. Cái hôn yêu, yêu nhất ban đầu, em vừa khe khẽ đặt vầng trán anh. Em không dám hẹn rõ ngày trở lại. Cũng không dám để lại địa chỉ cho anh vì một lẽ: anh, nhà thơ, anh hộ vệ cho đời và cho chính đời anh, bằng đường của anh, con đường thể ngiệm. Thế/ và chỉ thế thôi/ đã quá đủ rồi - cả một chuỗi đời toàn hi sinh đau khổ - đầu tư và bị hiểu lầm). Em không muốn anh dính vào việc của em dù một chút nhỏ bận tâm. Jó đưa chân và trời phù hộ. Nhưng em lo anh, kiếp anh. Em xin anh đừng làm điều tuyệt vọng, em được nghe qua bà quán và các láng jiềng anh.

Thương em nhé!

em Ô Mai anh

- đừng một điều jì, anh nge

trước khi em trở lại. Anh bình tĩnh làm việc, vì em, vì hạnh fúc ngoài anh.

- em để trên bàn một gói lương khô để anh dùng những lúc đêm khuya trợ lực. Anh gắng đừng bỏ bữa nhiều quá, anh fải sống!

º

Bao jờ em trở lại! Than ôi, vẫn cứ là cái người không địa chỉ không quen. [8] Tìm em bây jờ biết đâu mà tìm nữa. Tìm anh, anh buộc fải đi không ở lại thêm được, tình thế hết. Vắng em rồi, cô đơn ập tới - ân hận cứ dâng lên từng fút fút: sao lại để em đi một mình vào jó dữ đe em. Đi không có hộ vệ. Chả hộ vệ được jì em - em người ngày đêm thao thức vì anh. Biết sao bây jờ! bỗng nge tiếng em gọi làm việc vì em, anh lóe thấy, trấn tĩnh lại tâm thần, lấy hết ngị lực, anh hoãn chuyến đi một số jờ, ngồi xuống bàn thể ngiệm. Cơn thể ngiệm ân hận. Ân hận là cái đuôi của jao lưu, sức nặng gê gớm của tình yêu, vị cuối của tình đời. Sáu tiếng jờ, anh làm việc trong ân hận tìm em, nhìn em trong sương, tiếng nói em âu yếm thiết tha: em vẫn bên anh.

Công việc được chắp cánh, hoàn thành. Anh ghi lại cửa phòng cái địa chỉ ra đi.

Như an tâm, anh từ jã đô thành, đi một nơi xưa: về hầm! [9]


II.

Cái hầm này lai lịch đã từng chứa và chứng kiến các cơn thể ngiệm trước của anh (thể ngiệm trong hầm và bùn

khi một thuở fong trần
hồng nhan jan truân


Fảng fất đầu đây cái thời jó bụi ấy - hồng nhan bóng nhạn
  như cứ đông sang màu tuyết
  thu sang nắng quyến hành vân

   Cứ tháng tư hây: jó mới thả diều mây bóng mộng
   Cứ trưa hè tràn trề mưa lá sướt mướt ướt em về
như jận hờn lá ướt em đi
tàn xuân…
tàn thu…
lại tàn thu
Au ngau mưa… tình tháng bảy
ngâu mưa
mưa cả bốn mùa
lại bốn mùa đi…
một hầm
một bóng.
xa/ xa rồi đâu nữa đâu
con sông trôi đã những bến bờ

Hôm nay anh về hầm fủi bụi. Những cái bóng đứng vòng quanh. [10] Xem anh - cây mào gà đứng ngó- Ngước soi nhìn, tóc đã nửa mái đầu!... chờ anh - mãi mãi chờ anh.


6. Thôi thèm

Khác với các lần trước (về là bắt tay ngay vào chấn chỉnh hoang tàn - sửa sai xa vắng) - lần này/ gác tất cả lại. Vào việc chính đã: xuống hầm. Fải vào nhanh quyết ngị - vào ngay cơn thể ngiệm cuối cùng. Cơn này khẩn cấp như thể chỉ còn vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ - nó diễn ra trong tình huống gọi là “Đồng xu cuối/ nói chữ là “Thế chân tường.

Vậy xuống hầm. Xuống hầm gồm đóng cổng, đóng hẳn lại, đóng bằng buộc dây. Cố nhiên ở chốn vùng chòm, hễ cần người ta cứ cởi ra, rồi thản nhiên bước vào. Có để cả một cái păngcac, người ta cũng cứ lặng lẽ nhấc ra. Ngoài việc đóng cổng, xuống hầm còn đòi hỏi một số điều kiện khác trong đó có việc gọi là bịt tai - bịt hẳn. Ở đây có một nhân vật hằng ngày cứ đến gợi ý về cái ngon. Gợi ý thường là: Nó lại vừa mổ một con bê non xóm trên, úi dùi ui! mỡ là mỡ. Hoặc: chợ ba con bò, con lợn ốm fải luộc đi, thế mà người ta cứ vồ vào - sắp hết - ra mà mua…

Xuống hầm, vừa vào việc chính được một dòng thì nhân vật ấy vào thành chưa ra kịp chuẩn bị tư thế. Chưa trấn tĩnh xong, thì ông ta tiếp luôn: Tôi vừa đi uống rượu cái đám anh em nhận nhau. Gớm, lên trên ấy, hai con bé - con bé bên cạnh úi dùi ui sao mà nó đẹp và ngon thế! Tôi ngần này tuổi rồi mà không dám nhìn nó đấy…!

Trở về cơn thể ngiệm, phải nói ngay để dễ hiểu là cơn này mang tên “Thôi thèm” - thôi từng bước, tiến tới, thôi hẳn.

Sau thôi thèm sẽ ra sao, hậu quả thế nào, chưa biết. Chỉ biết cần tiến hành rất gấp do tình thế cuối - Đồng xu cuối - Thế chân tường quãng trên giới thiệu. Thôi là phải từng li từng tí, thôi cả trí nhớ về miếng ngon của lạ (Đồ sào - chim quay -chả rán), trí nhớ về những nét đẹp của nhan sắc khi thanh thanh khi đẫy đà hấp dẫn thông dụng, nhiều thứ lắm - kể cả việc nge chuyện về những điều này cũng rất bất lợi, cho nên về cái nhân vật trên đến kể chuyện miếng ngon là một sự kích thích có hại, cần fê fán.

Fương fáp thôi thèm nhất thiết phải xuống hầm - hầm kín mít - hơi một khe hở là jảm hiệu lực. Vậy anh xuống hầm, tu luyện từng mảng, từng dòng, chau chuốt, cơn thể ngiệm này, từ đại cục đến chi tiết - tiến gần, lùi xa, ngắm ngía cho tới khi hài lòng (bởi lẽ là cơn cuối - làm không ra gì người ta cười cho, rằng gắng gượng đẻ non ra nước/ hoặc trứng chỉ bằng một cái trứng chim). Những lúc này hễ có ai gọi đi đám ma, đám cưới, đón đưa, jỗ tết, gì đó, những cái gọi là ngĩa vụ đời, thì anh sẵn sáng khất, khước hoặc bỏ hẳn, hai tay chắp lại mà thưa rằng: thể cho tôi - thể cho tôi - tôi đang bận việc của tôi (vả cũng nói, tôi suốt đời bận) thành ra không làm được những việc này [11] - Tôi chỉ làm được có một việc: việc của tôi - vả, các ông cũng chỉ làm được có một việc: việc của các ông. [12]

Chất vấn: như thế là ông không đi vào lẽ thường tình?

- vâng, không đi vào lẽ thường tình

- ông nặng ngiệp đấy!

- vâng, nặng ngiệp

- tai tiếng đấy, ông ạ - ông biết chứ?

- biết, tai tiếng - một đời tròn tai tiếng

- ông không sợ tai tiếng à?

- tai tiếng - miệng tiếng cũng thế - là cái người đời (do động cơ hoặc do trình độ, hoặc cả hai) đem áp vào, rồi nó bong ra - nó đến nó đi như không ấy mà!

- có thể có vấn đề nhân cách ở ông đấy!

- dùng hết tâm sức (kể cả sự hiểu lầm - một sự hiểu lầm không tránh khỏi) để thực hiện chức mệnh mình, chức mệnh đời jao, trời jao đó là nhân cách ông ạ - nhân cách hệ cao.

- ông chủ quan đấy! bằng mọi já chấp nhận tai tiếng và sự công kích có nghĩa rằng ông cho việc của ông to lắm phải không?

- vâng, to - to bằng tự nhiên,

- mọi người không cần biết

- tôi không cần biết mọi người biết hay không

- sớm vào ngăn kéo chứ quái gì?

- vâng, vào ngăn kéo

- vào ngăn kéo, ông vẫn cứ làm à?

- vẫn cứ làm

- tóm lại, ông không ân hận?

- không!

Thế rồi, anh tiếp tục đường anh: tìm - thấy - lại không thấy - lại tìm…

Có người jận tung lời bình fẩm đi tới lăng mạ, anh vẫn dùng fép thôi nge, khích, dùng ép thôi nhìn - vung bẩn, fép mũi ngạt, ngạt hẳn. Cuối cùng là ném đá - ném từng vốc, anh đóng cửa lại, vào buồng ngồi.

Tóm lại, thôi nghe - nhìn - nếm - ngửi. Ngày đêm tu luyện, thành tâm tu luyện, chẳng bao lâu anh đạt tới trình độ người ta gọi là Siêu hầm (nhanh thật!). Chui lên khỏi hầm, ngồi đối diện với người đời sống động, mà anh thấy vẫn cách li như thể ngồi trong một cái lồng trong suốt bằng không khí, việc người, người làm, việc mình mình làm - là thể ngiệm -khi ghi ra, khi nhẩm tính từng mảng, từng jòng, lắm lúc mải mê trở thành ngây ngô đãng trí, người đời thấy buồn cười -không chấp -người ta quen dần đi, rồi quên. [13]

Cơn thể ngiệm đầy triển vọng hoàn thành, thì một hôm (có lẽ tại thời tiết, jở jời) bỗng phát sinh một số biến chứng, biến chứng từ trong ra. Hôm ấy, trời se se - mùa chuyển, anh thấy người gai gai khó nói - như man mác - như mây trôi - lại như trống trải cô li - như tiếng gọi mùa:

xuân hạ thu đông
đi jữa mùa em jó lộng
thu cùng
đi jữa mùa xuân
jó lạnh xuân cùng
thay áo

mùa sương em
sương ngượng
ngỡ ngàng
ngấp nghé…

xanh em
  xanh mấy xanh mùa
xanh anh
anh mấy em mùa
hương em
hương mấy em mùa
mùa hương

x

Mùa hương đi tóc xanh
mắt xanh
tình xanh
đi nơi xanh
rừng xanh
tìm xanh
tìm anh!
….………



[1]ngày mấy em đi?
ngày đi tóc xanh - mắt xanh - tóc xanh (xanh)
[2]tu ne dérailles jamais (la dèfunte)
[3]tôi đi đây
- ấy ở lại thêm chứ
- thôi tôi đi chơi (Kômik)
[4]lirik
[5]bà nuôi ông
[6]hai câu này bị NXB cắt bỏ khi in
[7]một cơn ma đè, định toàn thần thốt được tiếng ra, thì khỏi.
[8]Hay người này là Nàng thơ! - Nàng thơ viết hoa - ngươi muôn thuở của các thi nhân. Nhưng người ta bảo Nàng thơ chết đã lâu rồi mà! Có người bảo vẫn sống, thỉnh thoảng lóe thấy - cứ fải tìm - fải tìm.
[9]Người ta đồn Kômik đã dọn nhà đi một nơi khác (bán nhà rồi). Có người lại bảo anh ta vẫn ở nhà. Ngồi dưới hầm, lặng lẽ đong nước vào những jọt nước (Kômik)
[10]bóng anh! Và cũng chợp mắt cái đêm đông đại tuyết - cả một cột than dài gặp gỡ vạc đi con người fong sương ấy đứng dậy, lặng lẽ khoác jó bụi đi vào jó bụi - để lại một vệt dài không lời (nhật ký - người thể ngiệm)
[11]khăng khăng bỏ quê đi fương xa “lập chí”, nhắn lại:
Tía tô, chặng rào em vá
 Vàng anh, cứ đổ fẩm nhuộm cho hàng đu đủ lá
 Cậu zẻ cùi, có ông jà bà cả, cậu đưa ma ra đồng (Cửa ô)
[12]việc của các ông hình như gồm cả cái việc là bận tâm quá mức! tới việc của tôi. Xin cứ cho tự nhiên, các ông ạ!
[13]may quá!

Nguồn: NXB Há»™i Nhà Văn, 1993