trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
7.8.2006
Hoàng Mai Thi
Một thời gian dài suốt mấy thập niên, từ khi xuất hiện nhà nước Xô-viết, giới trí thức cánh tả ở các nước phương Tây đặt hy vọng vào hệ thống các nước cộng sản như một giải pháp đối chọi với xã hội tư bản mà họ đang ít nhiều thất vọng chứng kiến. Phong trào Việt kiều cánh tả không nằm ngoài bối cảnh chung ấy. Họ được chính quyền Hà Nội sử dụng chủ yếu như một phương tiện tuyên truyền cho tính chính đáng của miền Bắc trong cuộc chiến chống Mỹ và chống chính quyền miền Nam.

Điều trớ trêu là: sau khi giành thắng lợi, đạt được mục tiêu đề ra, những người cộng sản lại tỏ ra dễ kết bạn với các lực lượng cánh hữu hơn và sẵn sàng bỏ rơi những người anh em cánh tả, tức cái phương tiện tuyên truyền đã đóng xong vai trò lịch sử kia. Trong nhận thức, giới Việt kiều cánh tả có thể đi đến những kết luận về chủ nghĩa cộng sản như ông Lữ Phương nêu ra. Nhưng có lẽ cái ảo tưởng được đi cùng với một phong trào quốc tế có sứ mệnh lớn lao của quá khứ không dễ gì mà được thay thế bằng một… ảo tưởng khác. Sự khao khát được (trở lại) cộng tác với chính quyền trong nước của họ còn rất lớn, bất chấp sự thật phũ phàng là Hà Nội dễ bắt tay với một Bush, một Nguyễn Cao Kỳ, dễ… “tha thứ” cho một nghệ sĩ từng có “thành tích” chống cộng như Phạm Duy, hay thậm chí dễ chấp nhận “hoà giải” với một Bùi Tín hơn là hàn gắn quan hệ với những người anh em Việt kiều cánh tả từng có quá khứ thân cộng hào hùng. Làm bạn với những người cộng sản khó hơn làm kẻ thù nhiều lần. Chẳng trách họ có nhiều kẻ thù!