trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 884 bài
  1 - 20 / 884 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
31.5.2007
Lý Đợi
Cảm ơn Thế Uyên
 
Tôi muốn cảm ơn nhà văn Thế Uyên về bài viết: “Tình dục trong ca dao và thơ Hồ Xuân Hương” – không phải vì bài viết đặt ra được những thông tin, những lý lẽ, những phát hiện và luận cứ mới – mà là sự mạnh dạn bước qua những rào cản trong tâm lý, trong tư tưởng, trong thẩm mỹ (vốn rất phổ biến và đang giữ thế thượng [mã] phong trong văn chương Việt lâu nay)… để nói trực diện những vấn đề trong nhận thức, trong tư duy của mình. Vì thế, tôi không đọc bài này ở nội dung và kỹ thuật viết của nó, mà tôi đọc bài này từ một hi vọng về sự thay đổi – có thể đang dần hiển lộ ra – trong văn chương Việt, mà biểu hiện là ngày càng có thêm những tác giả [trẻ và già] nghĩ và viết về nó. Sự hiển lộ ấy, theo tôi, điều quan trọng nhất là nó nói lên được sự thật và “tính thiệt thà” của vấn đề.

Sự thật (chứ không phải hiện thực) rất quan trọng; nhất là sự thật trong văn chương Việt. Bởi khi mà, văn chương Việt [lúc này] chưa thể bàn đến chuyện Mới-Cũ, Hay-Dở, Tốt-Xấu, Đúng-Sai… vì nó chưa có, chưa thật, thì vấn đề Thật-Giả rất đáng được hoan nghênh, và đáng được viết về. Chưa có sự thật, chưa phân định được sự thật, chưa nói về được sự thật… - nghĩa là còn băn khoăn với “sinh lý trong tư tưởng” của chính mình, như đứa trẻ dậy thì đang lơ ngơ trước cuộc sống. Chưa có sự thật, chưa phân định được sự thật, chưa nói về được sự thật… – nghĩa là chưa biết đặt ra câu hỏi: ta là ai; đừng nói gì đến: ta sẽ như thế nào. Chưa có sự thật, tôi nghĩ đó là tình trạng không riêng gì của văn chương Việt lâu nay, mà còn là tình trạng của văn hoá, của văn minh, của lịch sử, của văn hiến, của tư tưởng…, và của cả chuyện tình cảm, chuyện tình dục.

Không có sự thật trong tình cảm, trong tình dục,… thì làm gì có sự thật trong tính dục. Từ một bài viết ngắn và hơi sơ sài trong dẫn chứng, nhưng nhà văn Thế Uyên đã dẫn dắt được người đọc nghĩ về cái mà tôi gọi là hiện trạng giả dối của văn chương và nhà văn người Việt trước những rào cản, những cấm kỵ tào lao [mà giới trẻ xì-tin ngày nay hay nói là tào lao mía lau]. Tới đây tự nhiên tôi lại nghĩ về mấy câu kết trong bài thơ “Luân hồi” của nhà thơ Đinh Linh: “Kiếp trước mày nhà văn / Kiếp này mày cũng nhà văn, / Nhưng ở Việt Nam.”

Và đương nhiên, theo “truyền thống” cũ của mình, từng diễn ra trên talawas – nay tôi muốn khôi phục lại khả năng khuyến mãi, nhằm khuyến khích và trả ơn người đọc – sau khi đã thoả thuận được hợp đồng, nay gởi đến một vài tác phẩm cũng lâu lâu rồi của Bùi Chát, cũng gần gần với tinh thần bài viết của nhà văn Thế Uyên. Nếu muốn chuyển nhượng phần tác phẩm này sang tên tôi, quý bạn đọc chỉ cần thêm F.2 vào sau mỗi đầu đề; còn nếu muốn chuyển nhượng sang tên những tác giả khác thì thêm từ F.3 trở đi, tất nhiên cần thoả thuận trước với Bùi Chát. Nguyên văn phần khuyến mãi, từ tác phẩm của Bùi Chát như sau:

Tích luỹ nhiều năm

Mỗi người mỗi nước, mỗi nơi
Làm thân con gái nằm chơi trên bụng chồng
Đói no thiếp để trong lòng
Còn như thân thiếp thì không mặc gì
Hì hì…

Nằm lì
Mới sướng
Chồng càng thương
Vì giường
Vì chiếu
Chồng không yêu khi thiếu nhiệt tình

Kinh nghiệm là của riêng mình


Lo lắng bồn chồn vì sự nghiệp đụ đểu

Hồ khoan, hồ uẩy!
Hồ khoan, hồ uẩy!
Ăn đã vậy, đập gậy làm sao?
Chân thấp chân cao, cho mau cho chóng
Năng khiếp năng dũng, hữu khuất hữu thân
Phải có lòng nhân
Thời mau được đụ
Trời như mới nhú
Gái gú khắp nơi
Trải chiếu ra mời
Hồ uẩy, hồ khoan!

Cà dịch, cà tàng
Hang hang hóc hóc
Thò tay vô móc
Nó mọc cánh bay

Phải có lòng ngay
Mới mong được đụ
Nói như các cụ
Là chớ lo âu
Đến năm mười sáu nó bâu vào mình
Lúc đó tha hồ mà phỉnh
Năm mười tám tuổi làm tình như điên
Nghe phát ghiền!


Ăn chơi ăn bời

Em nay khăn khắn một lòng
Muốn cho phu xướng, phụ tòng cùng nhau
Lòng em như ý sở cầu
Ếch mọc lông nách lên đầu gối nha?
Ra đường cho giống người ta
Về nhà mẹ hỏi – ui da!
Có bầu
Thì tròn xoe nón lá
Có ống
Thì dài một thước ba

Hôm nay em muốn ở nhà
Cùng anh & muốn xướng ca vô loài
Uống bia nhiều phải đi đái
Thật là thoải mái
biết bao
Vào!


Mệnh số đề

Thấy chồng đần, xỏ chân lỗ mũi
Thấy chồng yêu, vén váy đái niêu canh cần
Ăn rồi, xem múa kì lân
Về nhà rân rân
Đè nhau ra đụ

Kiếp sau sẽ làm lãnh tụ


Tình gian dối

yêu nhau cởi [quần] áo cho nhau
[trần truồng] về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
gió bay tít ở đàng tây
mầy đà cởi hết về đây làm gì…
con [với] cái sao cứ chi chi
tình gian dối thế biết khi nào nhờ
chẳng nhẽ nhắm mắt làm ngơ
mày mà cứ thế [thì sẽ] tô hô suốt đời

Không viết từ La Hán Phòng, nhưng vẫn đề ngày 30.5.2007

© 2007 talawas