trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 497 bài
  1 - 20 / 497 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
9.7.2007
Đỗ Kh.
“Mãnh long quá giang” và mất chức giáo sư
 
DePaul University là một đại học tư nhân hàng đầu của nước Mỹ. Giáo sư Norman Finkelstein giảng dạy ở đây về môn khoa học chính trị từ sáu năm nay. Hợp đồng lao động của ông với trường còn một năm nữa, nhưng ông được Ban Khoa học Chính trị, thuộc Phân khoa Khoa học Xã hội đề cử vào chức giáo sư chính ngạch (tenured professor) tức là giáo sư cộng tác thường trực với trường chứ không còn trên căn bản hợp đồng định kỳ. Ông Finkelstein tốt nghiệp Tiến sĩ ở Princeton vào năm 1988 và là tác giả của nhiều cuốn sách về vấn đề Trung Đông được các sử gia và hàn lâm nổi tiếng trong lãnh vực đánh giá là đứng đắn, nghiêm túc đồng thời mới lạ và quả cảm. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, đại học DePaul đã quyết định bác đơn đề cử của ban Khoa học Chính trị sau một chiến dịch rầm rộ của sinh viên (thuộc các trường đại học khác), giáo sư (thuộc các trường đại học khác), nhân sĩ và truyền thông, nói gọn là “dư luận”, phản bác việc thực thụ hoá giáo sư Finkelstein.

Đứng đầu chiến dịch này là giáo sư Alan Dershowitz của trường luật đại học Harvard, một diva của truyền thông đại chúng, và cũng là tư vấn của chính phủ Israel. Ông Dershowitz và ông Finkelstein đã từng có dịp đấu khẩu trực tiếp trên vấn đề Trung Đông, Do Thái, Palestine [1] và ông Finkelstein từng viết cả một quyển sách (Beyond Chutzpah [2] ) để tranh luận với ông Dershowitz về các vấn đề này. Đây là sở trường của Finkelstein, ông từng chứng minh từ lúc còn là sinh viên là tác phẩm được ca tụng From Time Immemorial của bà Joan Peters quảng bá huyền thoại “Một đất không dân tộc cho một dân tộc không đất” là không có cơ sở vật chất hay lịch sử, nói trắng ra là hoang đường và lừa bịp. Từ đó ông trở thành kẻ thù của phe ủng hộ Israel trong các ngành hàn lâm và truyền thông tại Hoa Kỳ, là một phe, nói nhẹ nhàng là chẳng phải vừa, nếu không nói là trong lãnh vực này (cũng như nhiều lãnh vực khác) thế lực nhất ở Mỹ. Tính khí mạnh bạo và phong cách châm biếm khôi hài của ông Finkelstein tuy giúp ông thành công trong việc thuyết phục người đọc (hay chí ít là giải trí người đọc ông đã thuyết phục được), ở đây (trong việc phong chức giáo sư thực thụ) lại đâm ra làm hại. Phe Dershowitz và thân chính quyền Israel, ngoài việc kết tội ông Finkelstein là bài Do (anti-semitic), là phủ nhận cuộc thảm sát Holocaust, là thân khủng bố v.v... được thể nhắc nhở là văn phong và cách phát biểu của Finkelstein không xứng đáng với vị thế giáo sư của một đại học nổi tiếng. Chuyện này sôi nổi trong nhiều tháng, trong khi phe ông Finkelstein yếu ớt đòi bảo vệ tự do hàn lâm và tự do giảng dạy, tự do phê bình, tự do tư tưởng thì phe ông Dershowitz rầm rộ đòi bảo vệ... Israel. Kết quả, như trong những trường hợp thế này, thì cứng đầu với lobby Israel chỉ có thể rước bại.

Thái độ của truyền thông đại chúng có thể điển hình bằng đài FOX, tất nhiên là có nhiều người theo dõi trong giờ cơm tối hơn là phát biểu chót của ông Noam Chomsky [3] . Ngày 10/05 chương trình Hannity & Colmes bắt đầu bằng một trích đoạn hình Finkelstein đứng ngoài đường trong một cuộc biểu tình và dõng dạc trước micro “Mỗi chiến thắng của Hezbollah trước quân xâm lược và sát nhân Israel là một chiến thắng của tự do và là một chiến thắng của... (không nghe rõ)” [4] . Hình này thu vào ngày 29.07.06, là thời điểm Israel đang tiến đánh miền Nam Lebanon gây thiệt hại nặng nề cho thường dân và gặp sự phản đối của quần chúng nhiều nơi trên thế giới, tại Âu Châu, trong thế giới Hồi giáo cũng như ngay tại Hoa Kỳ.

Sau trích đoạn “say máu” này, người điều khiển chương trình xuất hiện. Đằng sau ông Hannity là ảnh của Finkelstein với hàng chữ to đùng “Caught on tape,” (bị thu băng quả tang) và tóm tắt việc phong chức. Hannity đặt câu hỏi “Sao lại có thể để những nhân vật thế này giảng dạy cho con em (children) của chúng ta trong trường lớp được?” Đến đây, xin ghi nhận từ “children” tức là trẻ con thò lò mũi và tâm hồn yếu ớt dễ bị đầu độc trong khi Finkelstein là giáo sư đại học môn khoa học chính trị chứ không phải là giáo viên cấp 1 cấp 2. Thứ nhì, rõ ràng là ông phát biểu công khai chứ chẳng phải lén lút gì mà phải bị “bắt quả tang” dù là bằng hình. Người xem loáng thoáng, vừa và cơm vừa kiểm tra con có học bài chưa, có khi lại tưởng đây là một giáo viên bị bắt về tội xâm phạm tình dục trẻ em.

Nhưng khách mời để phân tích sự việc của ông Hannity là một “chuyên gia về khủng bố”, ông Steve Emerson, chứ không phải là một chuyên gia về xách nhiễu tình dục tại học đường. Đến đây, lại ghi nhận là sao ông Hannity không mời một nhà hàn lâm, một giáo sư đại học nào uy tín để bàn chuyện phong chức phong hàm trong lãnh vực giáo dục cao cấp mà lại mời một “chuyên gia” về khủng bố nhưng lại nổi tiếng về hồ đồ. Ông Emerson này xác nhận Finkelstein không có tư cách hàn lâm mà chỉ viết sách hò hét (screeches), sách của ông bị các bài điểm sách phê bình nặng nề (trash) và nhắc lại lời của Hannity “ủng hộ Hezbollah tức là trên căn bản (basically), đòi huỷ diệt Do Thái và Hoa Kỳ”! Tới đây, hình ông Finkelstein đang phát biểu (câm) được mang thêm hàng chữ “Giáo sư bị phản bác bị bắt quả tang trên hình đang phát biểu bài Do” (Controversial professor caught on tape making anti-semitic remarks).

Ông Finkelstein được gọi là “Ahmadinejad”, là đòi xoá bỏ Israel, phủ nhận Holocaust và kỳ thị Do Thái. Như tên của giáo sư này cho đoán được, ông Finkelstein là người Do Thái, chứ không phải người Iran hay Ả Rập, và cũng không phải là chính gốc tam đại người Đức 100% aryan [5] . Nói đến tam đại của giáo sư Finkelstein, cả bố lẫn mẹ ông đều là nạn nhân của diệt chủng, tù nhân còn sống sót của các trại Quốc xã, một số lớn gia đình ông như mọi người Do Thái châu Âu vào thời đó, bị thiệt mạng trong các trại tập trung này. Đến đây, nhân vật thứ hai của chương trình là ông Colmes xuất hiện qua giọng nói, phản bác luận điệu của chuyên gia Emerson. Ông Colmes và ông Emerson đều ngoài hình trong khi hai bên cãi nhau như mổ bò thì ông Finkelstein trên hình vẫn mang bảng “... bắt quả tang đang phát biểu bài Do”. Ông Colmes có thậm thụt được vài câu, là giáo sư Finkelstein được các học giả (Do Thái) Raul Hilberg và Avi Shlaim coi trọng và không hề phủ nhận sự cố Holocaust. [6]

Trong quyển The Holocaust Industry, Finkelstein trình bày là “chiêu bài” kỳ thị Do Thái luôn được tung ra để chặn họng những ai chỉ trích chính sách của Israel và Holocaust đã trở thành một kỹ nghệ tống tiền các ngân hàng Thuỵ Sĩ để tư lợi cho việc quảng bá Zion chủ nghĩa trong khi lơ là hay quên tuốt luốt các nạn nhân còn sống sót của diệt chủng [7] . Tất nhiên là với một quan điểm như vậy ông không thể phủ nhận Holocaust ngoài việc ông chỉ cần về nhà mà hỏi lại bố mẹ ông, chứng nhân Aushwitz và Buchenwald. Chuyên gia Emerson bèn nhượng bộ chút đỉnh từ “phủ nhận Holocaust” sang là “giao du với bọn phủ nhận David Irving, David Duke...”, tức là cá mè bè lũ. Kết luận về phần ông Hannity (trên hình), giơ ngón tay trỏ trịnh trọng “Chúng tôi sẽ theo dõi sự việc (tấn phong thực thụ) để xem DePaul sẽ hành xử thế nào và cũng nhất định cho đại học này biết rõ về những lời phát biểu đã nói ở trên (của Finkelstein).”

Như vậy, đối với khán giả của đài FOX, một trong tứ cường của truyền hình Hoa Kỳ, thì mọi chuyện đã rõ rệt và đại học DePaul hãy liệu hồn mà có biện pháp đúng đắn. Mặt cân bằng hay cân nhắc của truyền thông là mấy câu bênh vực ngoài hình của ông Colmes “Không phải thế... Ông nói sai rồi...” trong khi trên hình với tội trạng đè ngang trên ngực, chỉ thấy giáo sư Finkelstein vung tay kiên quyết với dáng dấp rất là… Nazi chỉ vì ông đang hùng hồn ở mít tinh, và về ngoại hình, chắng may cho một người Do Thái, ông lại vai ngang rộng và cằm vuông cạnh, tóc cũng như mắt đều màu nhạt và có thể diễn vai sĩ quan SS!

Ông Finkelstein mất tước phong giáo sư chỉ vì ông dám có một thái độ quả cảm trước sự thực, như nhận định của sử gia Raul Hilberg, tổ sư của ngành nghiên cứu về Holocaust. Ông dám đánh Alan Dershowitz, đã đánh đau lại còn nhạo bằng một phong cách thiếu vẻ đạo mạo (trên trạm web của Finkelstein, cuộc đấu khẩu này được thuật lại như một cuộc tỉ võ, dùng những thước phim của Lý Tiểu Long để thể hiện [8] ). Chuyện ông ủng hộ là ủng hộ một phong trào kháng chiến quốc gia (“Vào giờ này, chúng ta đều là Hezbollah”) trong khi họ đang đương đầu với (và gây thất bại cho) một đạo quân ngoại xâm. Chuyện này được bóp méo thành “ca tụng khủng bố” bởi truyền thông Rupert Murdoch, nếu ai không theo dõi tận tường thì đã có quảng cáo của chương trình cho biết rõ, tuy là vắn tắt, với tựa “Tấn phong Thù hận” (Tenure of Hate) [9] . Truyền thông Rupert Murdoch, tuy chẳng ai khen ngợi là vô tư hay trung thực, vẫn thoải mái mà phát triển tại Mỹ ở mức độ làm các hệ ABC, NBC, CBS phải lạnh mình.

“Họ có thể cấm tôi giảng dạy nhưng không thể cấm tôi suy nghĩ” ông Finkelstein phát biểu sau khi biết quyết định của đại học DePaul, và chuyện này đối với những gì cha mẹ ông từng trải qua thì không đến nỗi nào. Ông nhắc lại nhân đây nhận xét của bà mẹ “Có nhiều người, họ đã như là thú vật, chẳng tài nào thay đổi được và không nói làm gì. Nhưng điều ngạc nhiên, là sự thầm lặng và thụ động của đám đông.”

© 2007 talawas


[1]http://www.democracynow.org/static/dershowitzFin.shtml
[2]Thí dụ một hành vi chutzpah (từ Do Thái yiddish), là đến nhà người quen, lấy xe con (chẳng hạn) mà không hỏi rồi trở lại đòi chủ xe đang còn ngơ ngẩn, “thế còn tiền đổ xăng đâu?”
[3]http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/04/17/1327203&mode=thread&tid=25
[4]http://www.youtube.com/watch?v=KKrzXk_2Ss4
[5]Ở ngoài Trung Âu, nghĩa là ở Anh, Mỹ hay là Pháp, mang họ có đuôi bằng chữ “stein” (Einstein, Finkelstein…), bằng chữ “witz” (Wolfowitz, Dershowitz…) hay chữ “berg” chẳng hạn, xác xuất rất lớn là Do Thái, đến độ đặc trưng. Bởi thế có truyện cười:
Hai hành khách ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay. Người Do Thái quay sang đồng hành người Viễn Đông.
Tôi không ưa các anh.
Thế tại lý do gì? Ông Viễn Đông hỏi.
Các ông đánh chìm tàu Arizona tại Trân Châu Cảng!
Đánh Pearl Harbor là người Nhật chứ còn tôi người Việt Nam!
Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật Bản đối với tôi cũng rứa!
Thế thì tôi cũng không thích người Do Thái!
Bởi tại sao?
Các ông đánh chìm tàu Titanic!
Titanic nào có chìm bởi Do Thái chúng tôi. Tàu Titanic chìm là bởi tảng băng ngầm (Iceberg)!
Ôi dào – ông người Việt bảo – Rosenberg, Goldenberg hay Iceberg gì đối với tôi cũng vậy!
[6]http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/05/09/1514221&mode=thread&tid=25
[7]Một luật sư bên đơn kiện của các ngân hàng Thuỵ Sĩ lãnh vài triệu sau khi tuyên bố là làm việc không lương (pro bono). Ông tính công mấy ngàn USD chỉ riêng phần mất thì giờ để đọc Nhật ký Ann Frank! Các nạn nhân của Quốc xã còn sống sót, mất hết tài sản, chỉ được vài ngàn, mà còn phải đòi lên đòi xuống không thấy các tổ chức mang danh nghĩa của họ thò ra cho. Tiền bồi thường này được các tổ chức trên dùng vào việc tuyên truyền Zion chủ nghĩa. Một số lớn các nạn nhân Do Thái hiện rất cao tuổi và sinh sống tại Israel còn không được nhà nước chu cấp khiến có người phải trở về Đức hay Áo vì tại đây họ được hưởng quyền lợi xã hội cao hơn!
[8]http://normanfinkelstein.com/article.php?pg=11&ar=678
[9]Chữ Hate ở đây mang nghĩa là kỳ thị, như trong hate crime (tội ác kỳ thị). Đây là tội hình ở Hoa Kỳ, và là một tội được các tổ chức Zion chủ nghĩa để ‎ý đặc biệt. Lý do là nếu không có kỳ thị và bài Do thì quốc gia Israel đã không có cớ gì để mà hiện hữu. Ngoài lý do lập quốc này, hiện nay Israel lại đang neo người, cần di dân Do Thái từ các nước khác trên thế giới, nếu tại các nước này bài Do nhiều thì mới có người “trở về” Israel, chứ họ bài Do ít ít, như ở thành phố New York chẳng hạn, thì ngay cả các con của Thủ tướng Olmert còn sang đó mà sống, lấy đâu ra người mà xâm chiếm (chẳng hạn) Lebanon.
Israel hiện cần di dân Do Thái đến nỗi phải nhập từ… Ấn Độ và thực ra chỉ cần di dân chống Ả Rập thôi cũng có thể sài tạm. Trong số 800.000 di dân từ Liên Xô cũ chỉ có 30% là theo đạo và gốc Do, số còn lại là dâu rể nội ngoại được sang định cư rộng rãi tại Israel theo diện đoàn tụ gia đình. Cũng phải nói, trong khi đó, người Ả Rập mang quốc tịch Israel (20% dân số) không có quyền đoàn tụ với người phối ngẫu nếu họ là người nước ngoài. Trẻ em, nếu chỉ có một cha hay một mẹ gốc Ả Rập và mang quốc tịch Israel, chỉ được sống với cha hay mẹ này cho đến năm 12 tuổi, từ 12 trở lên thì sang bên kia bức tường đang xây mà sống với cha hay là mẹ kia.