trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 497 bài
  1 - 20 / 497 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
18.9.2007
Tôn Phượng Minh
Những câu chuyện của Triệu Tử Dương khi bị giam lỏng
Dương Danh Dy dịch
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
 
Cuốn sách Những câu chuyện của Triệu Tử Dương khi bị giam lỏng của tác giả Tôn Phượng Minh đã được dịch giả Dương Danh Dy giới thiệu trên mạng 4 bài:
  1. Dương Danh Dy - Giới thiệu cuốn “Những câu chuyện của Triệu Tử Dương khi bị giam lỏng”, talawas 28.5.2007
  2. Triệu Tử Dương - Đánh giá một số vấn đề xung quanh sự kiện Thiên An Môn (1989), talawas 19.7.2007
  3. Tôn Phượng Minh - Triệu Tử Dương đánh giá Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, talawas, 30.7.2007
  4. Triệu Tử Dương - Phát ngôn của tôi, Tạp chí Thời đại Mới số 11 tháng 7/2007
Từ kỳ này, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu 81 câu chuyện mà tác giả đã ghi chép. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sắp xếp kết hợp giữa lối biên niên (ghi theo ngày tháng) của tác giả và chủ đề với hi vọng giúp độc giả nắm vững hơn tư tưởng của một trí tuệ siêu việt: Triệu Tử Dương.
talawas
Ngày 9 tháng 10 năm 1991

I. Hai hiện tượng lạ lùng

Lần gặp này sau khi bắt tay, Triệu Tử Dương nói trước: trải qua những suy ngẫm trong thời gian này, tôi [Tôn Phượng Minh] phát hiện được hai hiện tượng lạ lùng, đó là chủ nghĩa Marx chưa khai hoa kết quả trong các nước xã hội chủ nghĩa, mà đã mọc rễ trong các nước tư bản chủ nghĩa. Ông nói, hiện nay tại các nước tư bản chủ nghĩa thành phần xã hội chủ nghĩa nhiều hơn là tại các quốc gia chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Nghe phán đoán đó của Triệu, tôi trình bày bản khảo sát do Hồ Tích Vỹ, nguyên Tổng Biên tập Nhân dân nhật báo, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ quốc hội viết sau khi thăm Mỹ trở về, nội dung: về mặt phúc lợi xã hội, sự quan tâm và phục vụ của nước Mỹ đối với người tàn tật người cao tuổi đều khiến người ta khâm phục. Các nơi công cộng như đường phố, cửa hàng, công viên, bến xe v.v.. đều có đường đi cho xe lăn, nhà nước đúng là đã bỏ tiền ra chi... chiếu cố người cao tuổi còn tốt hơn người tàn tật; tại các nơi công cộng, chỉ cần có thu phí là người cao tuổi tự nhiên được ưu đãi, chỉ cần giá vé thuyết minh là được thì không cần kiểm tra chứng minh thư nữa... Ở một số trung tâm người cao tuổi phường, quận còn được ăn bữa trưa hầu như miễn phí, Nhà văn Qua Dương [1] bẩy mươi sáu tuổi đã thường xuyên ăn trưa ở đây với giá 50 xu Mỹ một bữa. Bản khảo sát còn giới thiệu: trên một nửa người Mỹ theo đạo, chủ yếu là tín ngưỡng Cơ đốc giáo và Thiên chúa giáo... giáo hội ở đây, đề xướng mọi người tu dưỡng đạo đức phẩm hạnh, làm một người cao thượng văn minh, người bỏ ác làm thiện, người giúp nghèo cứu kẻ yếu, người vui vẻ làm điều thiện, hay bố thí, người nhiệt tình với sự nghiệp công ích và các loại sự nghiệp phúc lợi; giáo hội xây dựng ở khắp nơi các trạm phúc lợi, bệnh viện và các nơi hoạt động thể dục và vui chơi giải trí, rất được mọi người hoan nghênh; các trạm phúc lợi còn nhiệt tình giúp đỡ các trường trung, tiểu học, hướng dẫn mọi người quyên tặng trạm phúc lợi những quần áo, vật dư thừa; do nhận được những thứ đó trạm phúc lợi lại chuyên môn mở những cửa hàng giá rẻ, tiền bán được lại tặng cho các trường trung, tiểu học; trường học của giáo hội còn có những buổi diễn xuất dành riêng cho tài trợ lưu học sinh nước ngoài.

Tôi lại nói, ngay tại các nước do Đảng Xã hội Dân chủ cầm quyền như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan v.v.. cũng đều thực hiện các chính sách nói trên, nhất là một số biện pháp phúc lợi, khiến cuộc sống của người người đều được đầy đủ, cho rằng cuộc sống đã có “có xu thế như nhau”; mọi người đều cùng hưởng thụ hạnh phúc của văn minh hiện đại. Những người đã tham quan trở về nói: “thành phần xã hội chủ nghĩa của người ta ở nơi đó so với chúng ta nhiều hơn nhiều”.

Ở đây, sở dĩ tôi có những trình bầy như trên là muốn thuyết minh cho Triệu những quan sát trên là phù hợp sự thực. Đồng thời cũng có thể thuyết minh tính chính xác của nguyên lý chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa xã hội được sản sinh trong điều kiện chủ nghĩa tư bản phát triển cao độ. Mặt khác, tôi cho rằng sở dĩ chủ nghĩa xã hội hiện thực bị vấp váp, thất bại là vì đã làm trái qui luật phát triển của xã hội; trong điều kiện chưa phát triển đầy đủ sức sản xuất đã phát triển nhân tố xã hội chủ nghĩa.

Triệu nói tiếp: kinh nghiệm của chủ nghĩa xã hội hiện thực là thất bại, nhưng tư tưởng sáng ngời của Marx là không gì sánh được, cho đến nay nhiều vấn đề trong xã hội như phát triển, thay đổi vẫn tuân theo nguyên tắc mà ông đã ý tưởng. Còn chủ nghĩa xã hội thực tiễn của chúng ta trước đây vẫn là chủ nghĩa xã hội dị hình, không phù hợp với chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa vốn có của Marx. Như mục tiêu mà Marx ý tưởng đối với chủ nghĩa xã hội là phải xây dựng một thể liên hiệp của những người tự do, chứ không phải là xây dựng một chính thể chuyên chế.. Trong cuốn Sự khốn cùng của triết học, Marx đã đề xuất: “Trong quá trình phát triển, giai cấp công nhân sẽ sáng tạo ra một thể liên hiệp xóa bỏ giai cấp và đối lập giai cấp thay thế xã hội tư bản cũ”. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, đề xuất: “Thay thế xã hội cũ tư bản tồn tại giai cấp và đối lập giai cấp sẽ là một thể liên hiệp mà ở đó, phát triển tự do của mỗi một người là điều kiện phát triển tự do của mọi người.”

Triệu lại nói: như vấn đề thực hiện quốc hữu hóa đất đai, ban đầu Lenin không đồng ý; và cũng không đồng ý thực hành chuyên chính dân chủ hay là chính trị tập trung giữa thể chế chính trị và nguyên tắc tổ chức; trong thời kỳ Stalin, trong thực hiện tập thể hóa nông thôn đã có những bất đồng càng nghiêm trọng hơn, trước tiên Bukharin [2] chủ trương: phải thông qua biện pháp thị trường tiến hành tập thể hóa, phản đối Stalin thông qua biện pháp cưỡng bức, thực hiện biện pháp tước đoạt đối với nông dân. Stalin còn dùng biện pháp trục xuất phú nông đến các vùng dân tộc thiểu số để thực hiện tập thể hóa, đã phá hoại sức sản xuất cực lớn, kết quả làm chết rất nhiều người. Phàm (những ai) giữ ý kiến bất đồng, Stalin đều dùng tội danh “phần tử cơ hội hữu khuynh”, “phái phản đối”, “gián điệp”, “kẻ thù của nhân dân” để xử tử, giết người bừa bãi tạo thành án oan, án giả, án sai cho hàng ngàn hàng vạn người. Stalin áp dụng biện pháp sức ép cao để thực hành chủ nghĩa xã hội, bài học là nặng nề, cái giá phải trả là quá cao, mất hết lòng người. Vì vậy [Mikhail Sergeyevich] Gorbachov nói: thực hiện chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là “bài học đau khổ”, còn [Boris] Yeltsin thì cho rằng là “một tai họa”. Ở Trung Quốc cũng như thế, để tiến hành thực nghiệm lý tưởng xã hội chủ nghĩa nông nghiệp Chủ tịch Mao đã phát động “Nhảy vọt lớn”, thi hành nhân dân công xã, cũng chết một số người.

Tôi nói: do không đồng ý với công xã nhân dân, Bành Đức Hoài đã viết một bức thư chính xác, thực sự cầu thị cho Chủ tịch Mao, phản ánh một số tình hình thực tế nhưng lại gây ra họa lớn. Đã phê phán bức thư Bành Đức Hoài gửi cho cá nhân chủ tịch Mao là Thư ý kiến, tiếp đó lại nâng cấp lên là cương lĩnh có kế hoạch, có tổ chức, có mục đích tấn công vào đường lối chung của đảng. Sau đó lại “làm trái nguyên tắc thực sự cầu thị nhất tề thanh toán món nợ lịch sử mới cũ.” Nói, Bành Đức Hoài xưa nay đều chống chủ tịch Mao, ý đồ âm mưu cướp đảng. Như vậy lại đề lên thành chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội. Do Bành Đức Hoài đã đi thăm Liên Xô, Đông Âu, nên có người đã mượn cớ đó nói Bành Đức Hoài tư thông với nước ngoài, cuối cùng lại nâng lên là phối hợp từ xa với thế lực phản động quốc tế, làm đại hợp xướng.

Triệu xen vào: Sai lầm của Chủ tịch Mao, Chủ tịch Mao tự nói mới phải, người khác nói không được.

Triệu nói tiếp: cách mạng xã hội chủ nghĩa không ở các nước phát triển mà đều phát sinh tại các nước đang phát triển, chủ yếu là do mâu thuẫn xã hội tại các nước này tập trung mà lại đột xuất, bất kể các nước như Trung Quốc hay nước Nga đều như vậy thôi. Nhưng đảng cộng sản dũng cảm đứng ra, đại biểu cho ý chí của nhân dân, dựa vào tổ chức chặt chẽ cùng dũng khí phi phàm và chiến lược chiến thuật linh hoạt đã giành được cách mạng thắng lợi, cướp được chính quyền; cướp được chính quyền và củng cố chính quyền sau đó đều đòi hỏi áp dụng tập quyền và tập trung cao; nếu không, trong tình hình đấu tranh chính trị nghiêm nhặt đó vừa không thể giữ được chính quyền cũng không thể duy trì được chính quyền. Vì thế điều kiện tập quyền và tập trung cao độ đó, cũng là tất yếu của lịch sử.

Triệu lại nói: bất kể ở Liên Xô hay Trung Quốc, thời kỳ cầm quyền lâu dài trước đây đã thực hiện thống trị cực quyền khép kín còn ghê gớm hơn cả Quốc dân Đảng; có thể nói, nhân dân không có bất kỳ tự do nào. Trước đây do mâu thuẫn xã hội đột xuất, trong thời kỳ cách mạng nhân dân còn có thể chịu đựng, nhưng trong thời kỳ hòa bình, vẫn sử dụng chính sách sức ép cao nhân dân sẽ không tiếp thụ nữa, mà cũng không nên thế. Vấn đề là nhà nước xã hội chủ nghĩa định một mô thức (chỉ kinh tế kế hoạch, chế độ công hữu, thể chế chuyên chính), rồi cố định rất chặt, hơn nữa còn thành khu cấm. Còn nhà nước tư bản trước sau đều tự mình điều chỉnh trong cạnh tranh, không ngừng đổi mới phát triển, khiến nhà nước tư bản không những ngày một hiện đại hóa mà còn bao gồm nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa, còn nhiều hơn so với quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Nhưng Triệu lại nói: trong các nước đang phát triển, do mâu thuẫn xã hội nhiều, không có sự tập trung nhất định, không có một môi trường ổn định, không có một quyền uy có sức mạnh để lãnh đạo thì khó có thể thi hành cải cách xã hội; ở một số nước này không nên thực hiện chế độ nhiều đảng, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, cũng khó mà thi hành cải cách.

Triệu đưa ra ví dụ: như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông (đương nhiên Hồng Kông là do thống đốc Hồng Kông, đại biểu Nữ hoàng Anh thống trị) v.v… bắt đầu là dưới sự lãnh đạo của chế độ một đảng, sự phát triển kinh tế cũng có hiệu quả. Thực hiện chế độ một đảng, nhưng cần trao quyền lực cho dân, thực hiện tự do ngôn luận, lập hội, xuất bản, thực hiện giám sát đôn đốc, bảo đảm nhân quyền.

Triệu nói: nhân quyền và dân chủ là hai chuyện, Hồng Kông là thuộc địa, không thực hiện bầu cử dân chủ, nhưng cho nhân dân tự do, có thể phê bình chính phủ và bất kỳ người nào.

Triệu nói: chỉ có hình thành cái gọi là giai cấp trung lưu, có một loạt lớn nhà doanh nghiệp, có rất nhiều nhân viên kinh doanh quản lý, nhân viên công trình khoa học kỹ thuật và các loại chuyên gia, có như vậy mới có thể ổn định, mới có thể thực hiện chế độ nhiều đảng, nếu không, xã hội đối lập lưỡng cực sẽ không ổn định được.

Tôi nói: có một số nước đang phát triển như Nam Phi, chẳng phải là cũng thực hiện chế độ nhiều đảng mà kinh tế cũng phát triển ư?

Triệu nói: các giai cấp tại các nước phát triển trải qua nhiều lần vật lộn chiến đấu với nhau, đấu tranh đến mức mày sống tao chết. Thế nhưng để không cùng chết sau khi đã trải qua một giai đoạn đau khổ, các bên bắt đầu thỏa hiệp, mới thực hiện chế độ nhiều đảng.

Triệu nói: sau Cách mạng tháng Mười, Liên Xô hình thành mô thức Stalin vẫn là phục hồi phương thức châu Á phương Đông [3] . (Tôi cho rằng đây là một tổng kết bản chất của ông đối với thực tiễn hơn nửa thế kỷ nay của chủ nghĩa xã hội Liên Xô cũ)

Triệu nói: đế quốc Liên Xô rất khó tránh khỏi tan rã, giống như sự tan rã của đế quốc Áo-Hung sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và sự tan rã của các nước thuộc địa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ba nước vùng biển Baltic (Lithuania, Estonia, Latvia) vốn bị Liên Xô thôn tính căn cứ vào một hiệp định bí mật giữa Liên Xô và nước Đức Hitler, chính quyền nhiều nước Đông Âu cũng là do Liên Xô xuất quân áp đặt. Thế nhưng dân tộc Nga vẫn là một dân tộc có thành tích.


II. Hai mặt của một vấn đề

Triệu nói: thị trường và chế độ sở hữu là hai mặt của một vấn đề, chỉ làm thị trường, không được, còn phải giải quyết quan hệ chế độ sở hữu. Không thay đối chế độ sở hữu, thị trường khó hình thành cạnh tranh. Sở dĩ kinh tế quốc doanh của các nước phương Tây có thể làm tốt là vì có sự đối lập giữa cạnh tranh thị trường và kinh tế tư nhân, có nghĩa là nói có cơ chế động lực đấu tranh sinh tồn đối mặt với thị trường, đối mặt với kinh tế tư nhân. Kinh tế quốc doanh Trung Quốc không giống như vậy, chỉ có thể chịu lãi chứ không thể chịu lỗ; vì vậy không làm cuộc mổ xẻ lớn với doanh nghiệp quốc doanh không được.

Triệu nói: lâu nay kiên trì tiêu chí xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu hơn nữa còn trở thành khu cấm không thể nghi ngờ. Không đột phá khuôn khổ đó, cải cách không có đường ra. Mà ngay làm chế độ cổ phần lấy chế độ công hữu làm chủ thể, giống như vậy cũng không được; vì điều đó không có khác biệt gì lớn với chế độ công hữu, nếu thực hiện chế độ cổ phần thì cũng phải có ít nhất một phần ba là kinh tế tư nhân mới được. Ngoài số ít doanh nghiệp cơ sở, sự nghiệp công ra, đều nên để dân quản.

Triệu nói: chỉ có thay đổi chế độ quốc hữu, chính phủ mới có thể không can thiệp xí nghiệp, mới có thể tách rời chính quyền và doanh nghiệp, mới có thể tránh được giao dịch quyền tiền, mới có thể giải quyết vấn đề hủ bại; đồng thời chỉ có làm như thế mới có thể hình thành cơ chế cạnh tranh thị trường công bằng, doanh nghiệp mới trở thành chủ thể của thị trường. Vì thế thay đổi chế độ sở hữu là căn bản. Chế độ sở hữu chưa thay đổi, trong tình hình doanh nghiệp quốc doanh còn ở vào địa vị lũng đoạn, nếu hoàn toàn mở cửa giá cả thì chỉ tổn hại người tiêu dùng hơn nữa còn nguy hiểm. Hiện nay không đi sâu cải cách được, độ khó của cải cách, đều ở vấn đề chế độ sở hữu.

Đến đó Triệu cảm khái nói: về tư tưởng bản thân tôi còn mấy vấn đề chưa giải quyết:

Một là, vừa muốn cải cách, lại muốn duy trì khu cấm, khó thay!

Một là, vừa muốn nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy tính tích cực, lại vừa muốn duy trì công ăn việc làm ổn định, khó thay!

Một là, dưới sự khống chế của “chính trị những ông già”, muốn tôn trọng người già, lại muốn thay đổi mô thức tư duy chính trị cũ của những ông già, khó thay!

Triệu lại nói: không thay đổi sự can thiệp, khống chế của đảng, tiến hành cải cách quả là khó. Nhưng nếu không có lực ngưng tụ cũng khó.

Triệu nói: Ở Trung Quốc, tôi đề xuất “cải tạo” công tác chính trị tư tưởng, đều nói không được, dẫn tới Bí thư các tỉnh phản đối, sức cản rất lớn, chỉ có thể nêu “tăng cường cải thiện sự lãnh đạo của đảng”. Tại Liên Xô, Gorbachov áp dụng biện pháp đảng ra rìa, thành lập một Ủy ban dưới Tổng thống và áp dụng biện pháp bầu cử trực tiếp lãnh đạo cải cách.

Triệu nói: cải cách ở Liên Xô, một cái là [Nikita] Khrushchev đột phá sùng bái cá nhân Stalin; một cái là Yeltsin đột phá chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Yeltsin là một nhân vật, nhưng cũng có hai loại khả năng tính.

Triệu cho rằng cải cách có những rủi ro nhất định. Gorbachev chỉ làm cân bằng, không dám chịu trách nhiệm, như thế cũng không được.

Tôi hiểu là ở đây Triệu đề xuất Yeltsin có hai tiền đề, một là cải cách thành công, hai là thế lực bảo thủ Liên Xô lớn, có khả năng phục hồi, từ dó dẫn tới cải cách thất bại. Tôi cho rằng: ở đây, Triệu đề xuất “cải tạo” công tác tư tưởng, ý nghĩa của nó rất trọng đại. Nếu như nói chỉnh phong Diên An năm 1942, chủ tịch Mao đề xuất: cải tạo việc học tập của chúng ta là nhằm vào đường lối tả khuynh do Vương Minh là đại biểu, lấy bối cảnh là chủ nghĩa giáo điều quốc tế cộng sản do Stalin là đại biểu; thế thì, lần này Triệu đề xuất phải “cải tạo” công tác chính trị tư tưởng là nhằm vào mô hình xã hội chủ nghĩa Liên Xô; đó là muốn thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa thì phải đổi mới chế độ lãnh đạo của đảng. Điều này có thể thuyết minh trong nội dung cuốn sách Triệu Tử Dương và cải cách chính trị của Ngô Quốc Quang [4] . Trong bài viết Gorbachev nhớ lại lần gặp Triệu có nói, Triệu đã từng hỏi ông ta: “chính thể một đảng liệu có thể thực hiện thông suốt không? (tức chế độ một đảng liệu có thể bảo đảm phát huy dân chủ hay không? Dưới điều kiện chế độ một đảng liệu có thể tiến hành giám sát đôn đốc có hiệu quả mặt trái không? Liệu có thể tiến hành đấu tranh với hiện tượng lừa đảo mưu lợi trong cơ quan đảng, chính?) Đoạn nói này cũng có thể thuyết minh Triệu đã có tư tưởng nhìn trước, muốn tiến hành cải cách chính trị.

Tiếp đó Triệu lại bàn đến hiện nay kinh tế thế giới đang hướng tới nhất thể hóa, sự phát triển của công ty siêu quốc gia, sẽ làm cho quan niệm của người ta đối với khái niệm chủ quyền quốc gia, thậm chí quan niệm dân tộc phát sinh thay đổi.

Ngay khi đó, tôi đã nói tới mấy cách nhìn hình thành qua mấy năm tự mình quan sát suy nghĩ: bất kể là chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ, chỉ cần gia tăng của cải cho xã hội loài người thì là chủ nghĩa tốt; bất kể chế độ này chế độ kia, chỉ cần có thể phát triển sức sản xuất, nâng cao mức sống của nhân dân thì là chế độ tốt; bất kể loại hình thái ý thức này hay hình thái ý thức nọ, chỉ cần thúc đẩy xã hội loài người tiến bộ thì là hình thái ý thức có giá trị. Sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của hình thái ý thức cũ.

Triệu hỏi tôi: quan niệm của anh đã thay đổi như thế nào?

Tôi nói: ngày hôm nay khi toàn cầu thị trường hóa, kinh tế thế giới nhất thể hóa, đặc biệt là đi tới thông tin hóa, đã là thị trường trong nước quốc tế hóa, thị trường quốc tế quốc nội hóa; đã là trong anh có tôi, trong tôi có anh, chặt chẽ không thể tách rời; đang ở trong thời kỳ cách mạng kinh tế mới; tự do, dân chủ, khoa học, pháp trị đã thành qui luật phổ biến của nhân loại tiến bộ; sự phát triển của xã hội loài người đã vượt qua giới hạn của dân tộc và địa vực quốc gia; nhất là với sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân, sự phá hỏng môi trường sinh thái, lợi ích của nhân loại đã được nâng lên vị trí thứ nhất, đòi hỏi phải có ý thức toàn cầu, không thể còn cuộc đấu tranh hình thái ý thức “mày sống tao chết” nữa.

Triệu lại hỏi tôi: cái quan niệm mới này của anh đã lại thay đổi như thế nào đấy?

Tôi nói: hiện nay các vùng, các dân tộc trên thế giới dưới sự thúc đẩy của lực lượng thị trường đã đi vào thời kỳ kết nối lớn, kỷ nguyên mới của xã hội loài người sẽ đến, không còn do chủ nghĩa nào đó làm mục tiêu cuối cùng, bởi vì xã hội loài người cuối cùng đang vận động, phát triển tiến lên cũng giống như các sự vật khác là không có chỗ tận cùng, tất cả đều đang thay đổi, làm gì có mục đích cuối cùng? Bất kể là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội đều đang tự mình vứt bỏ, và phát triển thay đổi, trước đây chính là đã thiết kế một mục đích cuối cùng, lại nâng lên thành hình thái ý thức và tiến hành cuộc đấu tranh “mày sống tao chết” không từ thủ đoạn, nên mới dẫn tới nhiều lần tai họa lớn cho xã hội loài người trong thế kỷ XX.

Tôi nói: trước đây có khả năng tôi là một người lý tưởng chủ nghĩa, từ tuổi thiếu niên đã theo đuổi xây dựng một xã hội mới lý tưởng, cũng vì lý tưởng đó mà có nhân sinh quan suốt đời phấn đấu, cho dù có hy sinh cũng không tiếc; thế nhưng xã hội hiện thực làm cho tôi bất mãn với hiện trạng, tôi bắt đầu suy ngẫm lại, nhất là đàn áp phong trào dân chủ yêu nước của học sinh trong sự kiện “4-6” [5] , quân đội nhân dân đàn áp nhân dân khiến tôi cảm thấy không thể suy nghĩ gì nữa. Đại khái có thể là do tôi cũng xuất thân từ tham gia phong trào dân chủ yêu nước học sinh, cuộc đàn áp “4-6” làm tôi nản lòng thoái chí, đối với lý tưởng đã tan tành như ảo mộng; cộng thêm ảnh hưởng cuả trào lưu thế giới mới và sự xuất hiện của trào lưu tư tưởng mới, lại làm cho tầm mắt của tôi mở rộng, cho rằng bây giờ nên cứu toàn nhân loại, sự sinh tồn của loài người là thứ nhất, nhất là tôi hiểu được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại có hiện tượng “hướng về đồng thuận” với chủ nghĩa xã hội, có thể có nhiều con đường đi tới hiện đại hóa, thực hiện văn minh hiện đại. Vì thế tôi cần nhẩy ra khỏi sự trói buộc của hình thái ý thức cũ.

Cuối cùng tôi kiến nghị với Triệu: hy vọng ông có thể nghiên cứu một số vấn đề, do từng trải của cuộc đời ông là phong phú, cần ghi chép lại những tư liệu quí báu đó.

Đối với việc này, ông trả lời: tâm tình tôi tiêu cực, mục tiêu lý tưởng phấn đấu suốt đời cũng không muốn thay đổi, những vấn đề lịch sử này, thế hệ sau sẽ có người thanh lý, bởi vì có nhiều người có chí vì việc này.

Triệu lại nói: hiện nay tôi vừa không thể xem hồ sơ mà ngay đến những bài nói trước đây của tôi, những tài liệu công khai hay không công khai, muốn lấy về tham khảo một chút đều không cho, lại không thể hẹn người đến thảo luận, khêu gợi lẫn nhau. Rất nhiều cách nhìn mới, quan điểm mới được xuất hiện trong những khêu gợi lẫn nhau, tranh luận với nhau, vì vậy không dễ nghiên cứu.

Tôi nói: đó đúng là vấn đề thực tế.


Bản tiếng Việt © 2007 talawas



[1]Qua Dương (1916- ), nữ, từng là chủ biên tạp chí Tân quan sát, năm 1989 lưu vong sang Mỹ.
[2]Nikolaj Ivanovich Bukharin (1888 - 1938), nhà hoạt động chính trị Liên Xô. Vào Đảng Bônsêvich từ 1906. Lênin đánh giá Bukharin là một trong những nhà lí luận xuất sắc nhất của Đảng. Có nhiều ý kiến sâu sắc, đúng đắn trong việc thực hiện chính sách kinh tế mới của Lenin trong nông nghiệp và đối với nông dân. Bị xử tử năm 1938.
[3]thống trị chuyên chế phong kiến (ND)
[4]Ngô Quốc Quang (1957- ), năm 1986 là nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Cải cách Chính trị TW Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến sĩ trường Đại học Princeton... Tháng 7 năm 1997 xuất bản cuốn Triệu Tử Dương và cải cách chính trị.
[5]Sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989
Nguồn: Tôn Phượng Minh, Những câu chuyện của Triệu Tá»­ DÆ°Æ¡ng khi bị giam lỏng, Khai phóng Xuất bản Xã, Hongkong 2007, ISBN: 9789627934219