trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 257 bài
  1 - 20 / 257 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
7.12.2007
Nhã Ca
Thơ Nhã Ca
 1   2   3 
 
Phần hai - Thơ trong đời sống ta
Thơ sớm mai [1]

Buồn buổi sớm đầy trong ngăn kín
Vườn ăn năn cây cối vừa xanh
Sáng Chủ nhật mặt trời đỏ chín
Đầy tuổi con rồi đó nghe anh

Nghe đó anh, con đầy tiếng nói
Sự thật, kìa, con nói đi con
Nói đi con, nói giùm mẹ với
Bạo lực nào cớm nổi lộc non

Con nói đi, kìa, mặt trời mọc
Mặt trời đang mọc, mặt trời hồng
Mặt trời đang mọc, ba đừng khóc
Mưa gió nào chôn nổi rạng đông

Con nói đi, kìa sáng Chủ nhật
Chủ nhật sao đầy ắp cửa nhà
Nụ cười trong máu hơi trong đất
Tiếng nói con đầy lịch sử ta

Sáng Chủ nhật cùng khắp mọi người
Con nói đi, mặt trời đang mọc
Mặt trời mọc, mọc rồi, mọc rồi
Mặt trời mọc mà sao mẹ khóc.


Một cảnh cúp điện

Hòn bi lăn trên đá hoa xanh
quả bong bóng nhảy cỡn
dưới gầm bàn con búp bê cụt tay
giương mắt nhìn
một chú kiến đang lạnh lùng bò tới

Ăn thua gì tới tôi, cớ chi tôi ngó mãi
ngọn điện tắt
Thôi, hãy thắp một cây nến
Một cây nến trên bàn

Cây nến lúc lắc cháy và nghe
nghe rồi sợ hãi tắt
Gió thả cửa căn phòng mênh mông

và bây giờ chỉ còn
Con thạch sùng đắc thắng đang chắc lưỡi.


Đêm 1963

Rồi đêm ôm chiếc bóng đổ dài
Hai vai ngựa so hình chịu tội
Tháng đã hết, phiền tôi gần lụi
Tiếng gậm mòn như tiếng ngựa nhai

Rồi đêm ôm chiếc bóng ngựa vằn
Co bốn vó sải đều hết năm
Năm đầy ắp từng ngăn trí nhớ
Nguyền rủa giùm cho tôi ăn năn

Chim đã chết rừng kinh hoàng gọi
Bây giờ bây giờ bây giờ thôi
Lá rụng hết cành trơ tiếc nuối
Chim đi rồi, ai vỗ cánh tôi

Rồi đêm ôm chiếc bóng khổng lồ
Đêm trên cao dài ngoẵng đêm hư vô
Đêm giẫy chết và đêm chụp kín
Đêm trong đêm dằng dặc đêm chờ.


Quê nhà

Đêm dài bóng lạ trong tôi
Tay chân rời rã trông người nhớ ta

Cỏ cây giun dế quê nhà
Êm ru tiếng mẹ la đà võng con

Trời mưa biển rộng sông cồn
Cho tôi hạnh phúc một hồn sum suê.


Bãi biển

Biển thơ dại dạt tôi về
Ván thôi gỗ mục nằm nghe sóng dồi
Bãi vô tình, dấu chân côi
Cát bay gió cuộn liên hồi phận con
Xuống đây nước mặn se hồn
Trăm hơi thở muối, một nguồn thiên thu

Trên kia khối lửa quay mù
Chói chang trời rộng lu bù cảnh tôi.


Núi và trẻ con

Buổi chiều núi đá buồn
Muôn đời lặng lẽ thế
Tiếng khóc nào ra đời
Trẻ con im hơi luôn

Rồi da trời xám mãi
Đêm co người trăm năm
Buồn anh ngồi thắp đỏ
Sáng vùng em mù tăm

Ơi núi cao núi cao
Trên kia người chịu tội
Hiểu gì đâu cho cam
Mình tôi sao chịu nổi

Đó lời đá lạnh căm
Buổi chiều cây cối buồn
Lá hao hơi ngủ miết
Trẻ con làm thinh luôn.


Con mèo

Làm được điểm sáng nào trong đêm
Con mắt chột của con mèo,
niềm trống trải thu nhỏ
Sự ưu ái nào trong hồn chúng ta
Dù bóng tối dù nghi ngờ vụng dại
Khi chúng ta nằm xuống
Khi chúng ta nhắm mắt
Và khi chúng ta ngủ

Đó một điểm sáng nào trong đêm
Mắt mèo chớp mở như sự thật
Sự thật thì buồn rầu em thì khô héo
Như đêm như chúng ta con chúng ta
cùng tiếng kêu meo meo
Meo meo khổ sở

Điểm sáng nào trong đêm
Hòn bi ve trên nóc tủ
Trên gác-măng-giê, trên đình màn
trong cả hồn vô vọng
Khi chúng ta nằm ngủ
Ngủ tối tăm lặng lẽ

Kêu meo meo và chột một mắt
Hy vọng nào trong đêm
Tìm thấy gì bí hiểm
Chờ đợi gì trong tôi


Mùa hạ

Chiểu đỏ sẫm lăn lộn cùng mặt trời
biển nhọc nhằn co giãn
và bầy chim xưa trên núi cao
lại trở về trong tiếng kêu hốt hoảng

Biển thấy gì không
núi cao thấy gì không
và chàng thấy gì không
tình yêu nào đã bốc cháy nàng
hạnh phúc nào đã vùi dập nàng
hồn nào đã tối tăm nàng
và đợi chờ nào đã đánh thức nàng tỉnh dậy

Có nghe thấy gì không, nhìn thấy gì không
hỡi mặt trời đang lăn lộn cùng máu
với tiếng chim xưa cùng giọt lệ trên má
tiếng chim khan, giọt lệ khô
nàng trăn trở và biến thành bụi mù
trong máu lửa, chiến tranh và mùa hạ.


Đêm 64

Một đêm tối mở mắt trên nền trời
Không còn tiếng động nào ngoài tiếng ì ầm trong lòng dân phố
Không một tiếng động nào trong chúng tôi
Trong đám đông đen như đêm đồng lõa

Đêm thì dầy và mượt như nhung
Đất thì tối và sần như núi
Đám đông thì đen và dài như sông
Tôi thì trơn và trườn như rắn

Không phải lúc đó ghế nào trong công viên
Cũng có người
Nhưng người ngồi trên đó

Không nói không ngủ và không ăn
Tất cả thở trong đêm nhừ tử
Thở trong đêm và thở trong tôi
Thở trong lịch sử

Ôi Việt Nam, Việt Nam
Sao thức hoài không ngủ.


Đêm nghe tin thời sự

Cổ tay lạnh ngón tay rời
Máu ra mạch đuổi theo người đã xa

Sử buồn mở sẵn trong ta
Nước tôi thân thể thịt da nhão dần

Xác tôi còn đủ tay chân
Có ôm nổi mẹ có cầm nổi em

Nuốt cơn máu chảy ruột mềm
Trong muôn chiến sự những phiền con hư

Tuổi tôi bom đạn nát nhừ
Đêm đêm tiếng mẹ sa mù bóng ai


Vết thẹo

Đứa trẻ gái ra đời mang vết thẹo cô đơn
Giữa thời không đòi không no không mùi vị
Tôi sống tự do trong thân thể mình
Nghe vết thẹo lớn dần và mọc rễ

Tuổi ấu thơ rồi thoắt tuổi thành niên
Ôi, đầu mình tay chân thời trẻ dại
Tôi lớn lên, quen mùi vị ái tình
Bước một qua hết thời con gái

Đứa trẻ gái ra đời không ai tưởng
Tôi một mình trong vết thẹo thâm sâu
Thân thể rỗng lưu thông từng mảnh vụn
Vết thẹo đau thương lau sậy lút đầu

Không nói không nhìn không tất cả
Tôi mang tính tình mình trong suốt từng ấy năm
Từng ấy năm ngó đời như kẻ lạ
Cuộc chiến trong tôi tiếp diễn lạnh lùng.

Nói, nói giùm tôi, mùa đông
ngày góp bao nhiêu đám tang
đêm dồn bao nhiêu tiếng súng
và đất thấm bao nhiêu nụ cười
cùng bao nhiêu nước mắt

Nói giùm tôi, mùa đông
tại sao cứ rơi hoài
cứ rơi hoài
nước mắt
và tại sao kêu réo hoài
kêu réo hoài
cơn gió mùa
trên quê hương tan nát


Trò chuyện với mùa đông

Hãy nói tôi nghe đi mùa đông
đã qua bao nhiêu chặng
trên lục địa
và gió mùa
đã thổi qua bao nhiêu vùng
trên quê hương

Hãy nói giùm tôi đi mùa đông
những cánh tay những khúc chân còn ở rừng
muốn gì
mà sau ca hát mãi
và núi, núi muốn gì
dưới lớp đá khô kia là máu xương
còn sông, còn biển
còn đường sắt, những con tàu,
những chuyến xe đêm
cũng muốn gì
mà thắt mãi khăn tang lên đầu em đầu mẹ

Hãy ghép giùm tôi một đường sắt
qua rừng, qua biển, qua cánh đồng
Hãy chỉ giùm tôi một con tàu
suốt Sài Gòn, suốt Huế, suốt Hà Nội

Bụi đã phủ suốt con đường trí nhớ
phủ luôn cả mùa đông
với những giọt mưa vội vã
tôi đứng, tôi đi và thở
lui tới chi vẫn những phiền muộn cũ

Không ai nhắc tới nữa
người này người kia
đang sống hay đang chết

Nhưng gió vẫn không ngừng thở than
cây không ngừng vật vã
đêm pháo bông bàng hoàng
ngày máu chảy rực rỡ
với những tràng vỗ tay
vỗ tay như điên
trên chúng ta từ giã

Từ giã, từ giã mãi
mẹ rồi con
em rồi anh
bạn hữu rồi kẻ thù
trẻ con và lịch sử

Thôi, tôi không nghe hết đâu
Không nói hết đâu
Hãy lặng lẽ
lặng lẽ và nhẹ nhàng
như mùa xuân
đang đặt thêm những dấu chân mới
trên lớp bụi dầy cũ
tôi sẽ đi sẽ vui mừng rộn rã
sẽ khóc như mùa đông
sẽ trò chuyện, thì thầm
sẽ sung sướng, khổ đau trong tình cảnh mới

Nhưng gió, gió mùa đã lại thổi
thổi, thổi mãi
Hãy nói giùm tôi đi
nói giùm đi
sao tôi chưa nghe gì
chưa hiểu gì
chưa thấy gì
mà mùa đông đã hết.


Một khuôn mặt cũ

Biển đã nói về chàng cho nàng nghe
núi cũng kể chuyện chàng
còn cỏ cây, hoa lá và cột điện
sỏi đá, mặt đường, tàu lửa
thì quá thân thiết với chàng

Mặt trời đi sau chàng chói sáng
buổi chiều đầy hơi thuốc lá chàng
trôi trên những đám mây
những đám mây bất chợt nhỏ thành lệ
rì rào cùng phố xá…
phố xá vẫn yên lặng
yên lặng như chàng
khi đưa tay buộc cho nàng những đau khổ

Lá xanh mang màu mắt chàng làm rừng
mang tóc chàng trải ruộng lúa
mang da chàng làm đất màu
mang thịt chàng làm bánh ngọt
và tội ác xui chàng xa dần nàng
điều đó ai cũng biết

Còn nàng
nàng vẫn nghe chuyện chàng
và say đắm.


Đồi

Gió đã ngủ trên đồi
Và lá che tay khuất
Nàng cũng khuất bên trời
Suốt khoảng dài nước mắt

Tôi đứng im và nhìn
Nhìn xuống ngày sắp lụi
Và chiều lăn chiều lăn
Lăn qua thung lũng tối

Nàng không còn gượng nổi
Và mọi người đã quên
Đã quên nàng
Quên vội vàng quá đỗi

Nàng khuất từ lâu rồi
Rồi ngày cũng đã chết
Gió cũng chết trên đồi
Và lá che tay khóc.


Giấc ngủ trưa

Ngõ sâu giờ tiếp ưu phiền
Trưa hồn hậu mỏi thân liền vết giây

Đã khô rồi nhựa trong cây
Mẹ nghe củi mục trôi đầy giấc con

Mái chiêm bao đã lợp tròn
Đầu ai tiếng gõ nghe còn nhặt thưa

Môi hiền sữa ngọt con mơ
Ngày xuân chim sẻ bay vù trán cao


Vết chân con

Tôi bây giờ đứng thu thân
Sống cam phận nhỏ chia phần an vui
Cây mang nặng vết thương người
Phố xưa tiếng động đã vùi lấp anh
Cổng nào nhỏ dấu chim xanh
Nỗi bi thương cũ xin dành phút giây

Vết chân con lẩn bóng ngày
Lá bi quan thoắt rơi đầy tuổi thơ.


Cơm trưa mùa hạ

Nóng hãy dùng tạm chiếc quạt giấy
Hay đi tắm, rửa mặt, rửa tay
Tóc bù rối hãy soi gương và chải
Con cái đâu, ngồi lại cho ngay

Mâm cơm nghèo đã dọn giữa nhà
Thời buổi khó, thôi ăn uống sơ
Chén với đũa đã so rồi đó
Nhai chén này chén nữa cho qua

Nuốt miếng cơm mặt mày như xối
Nuốt luôn giùm nhau gáo mồ hôi
Cây ước vọng lòng ta cằn cỗi
Mồ hôi ơi hãy tưới giùm tôi.


Thơ năm một chín sáu lăm

Mùa xuân đã qua
mùa hạ cũng qua dần
trong mắt em hạnh phúc thôi vồn vã
đời sống lại đều đặn như đồng hồ
duỗi hết tay chân suốt ngày giục giã

Căn nhà mỗi ngày mỗi quen
cửa sổ mỗi ngày mỗi mở
bữa cơm mỗi ngày một đầy
con cái ta mỗi ngày một lớn
và đời ta mỗi ngày mỗi thống khổ
trong trí nhớ bắt đầu thiu
cũng đừng cố vùng vẫy

Anh cũng đã biết chải đầu
biết thắt cà vạt, biết bắt tay
mỗi buổi sáng, thành phố đông
dậy bảy giờ, đạp xe nổ
và quay cuồng trong sở làm
biết ngồi biết nhịn
và những ngày cũ của ta
vẫn vô cùng im lặng

Hãy để yên và đừng nhắc tới
đồng tiền và lương tâm
sự mệt mỏi vô tận

Đừng nhắc tới và cũng đừng tưởng nhớ
thảm cỏ xưa, dấu chân xanh
tập thư tình cũ
thời anh biết em

Đừng nhắc tới và cũng đừng than thở
thành phố xưa, đường về
những toa tầu đã nổ
và chiếc đầu máy đã ngủ quên
trên đường sắt rỉ

Đừng nhắc tới và cũng đừng nhớ nữa
mặt trời bốn mùa, tuổi trẻ, tình yêu ngông cuồng
cây sầu đông và tiếng guốc
những buổi chiều buổi mai
những ngày đêm không thiết ngó

Đừng nhắc tới và cũng đừng mơ ước
vì con cái chúng ta
sẽ tìm thấy
sẽ đọc
sẽ bắt đầu diễn lại.


Lời dỗ cho con

Những ánh nến sáng lên rồi vụt tắt
con đã nằm yên và ngủ nghìn năm
ngủ trong nôi đời và trong mái đất
nhà của con giun dế đến trông nom

Mặt trời sẽ tới thăm con buổi sáng
dỗ dành con và tắm gội cho con
trên mộ đá nở một loài hoa đỏ
nâng mưa sương và ủ nắng vàng

Và đêm tối, bầy dế sẽ dẫn con đi dạo
bầy đom đóm thắp đèn cho con soi đường
mùa hạ có ve sầu hòa nhạc
mùa thu có biết bao tơ trời để thả diều
biết bao lá vàng để làm thuyền
còn đất ôm con, âu yếm con luôn luôn
đất sẽ tắm rửa con bằng những hạch nước mắt
cùng bài ca của mẹ chưa kịp ru con ngủ

Gió sẽ mang đi rất xa
ván rồi cũng mục, nhưng con không bao giờ lớn
con cũng không bao giờ già
con có ngày có đêm
con vĩnh cửu như đất.


Lời lũ thơ tình cũ trên gáp xép

Các bạn thân của ta
chú mọt, anh thạch sùng, chị mối
không nghe ta than van gì sao

Đi đâu mất rồi những ngày tháng cũ
bút, giấy xanh và mực tím
đôi mắt to, cô nữ sinh
với tình yêu buộc dưới chân chim
thả lên trời cao vút

Đâu cả rồi những buổi sáng rực rỡ
cửa sổ hé ngập ngừng
người phát thư lúc mười giờ sáng
tiếng chuông kính coong mở cửa trái tim nhỏ
nàng cười

Đâu mất rồi
những con đường hoa phượng
mùa xuân trên núi
mùa hạ đỏ thu xanh
đâu mất rồi hỡi những ngày thơ mộng của ta
đâu mất rồi cả mùa đông trắng xóa

Các bạn thân của ta
chú mọt, anh thạch sùng, chị mối
cả gián, chuột và muỗi
các bạn thân đang cười giỡn trên mình ta
nghe ta than van không
sao lạnh nhạt như đôi vợ chồng bần tiện kia
cùng lũ con nghịch như quỷ sứ

Ôi đâu rồi, đâu rồi
Hạnh phúc của ta
Đồ phản bội.

Những lá thư tình nói
Rên rỉ và nguyền rủa
Rồi ngủ trên gác tối


Trước giờ sinh con

Nước đang reo hò trong tôi
buổi sáng còn xanh xao bóng tối
tôi trở dậy, co hai vai và nhìn
lòng mặn mà biển dậy
hai vai tôi đang mọc lá
những lá non hết sức non
tương lai nào rực rỡ
nước reo hò trong tôi
cơn đau bắt đầu réo

Cơn đau đến thì thầm
thật nhẹ nhàng
vuốt ve và an ủi
an ủi và dỗ dành
trên khuôn mặt tôi thân thuộc

Tôi trở dậy, đi đứng một mình
thân thể rạn nứt từng thớ thịt
trong suốt và trần truồng
cho thai nhi bắt đầu cựa quậy
hãy can đảm, con
tiến vào sự sống
tôi đang lột dần thịt da
cho thai nhi tôi

Hãy ra đời vào lúc bình minh
hãy ra đời đẹp như hoa nở
như hạt sương nhỏ bé đeo trên lá
như hy vọng của mẹ
với bầu trời xanh cao
nơi mặt trời sẽ rực rỡ múa may
mừng thai nhi biết thở

Nước đang reo hò trong tôi
chảy suốt thịt xương náo động
reo hò không ngớt
khi nào mệt nhoài, mẹ nhờ cậy thai nhi
khi nào con ra đời con sẽ khóc
khóc khi không, khóc đâu có buồn phiền
khóc cho trôi hết khó khăn trong đời mẹ

Biển của mẹ còn rộng mênh mông
mẹ tắm suốt mùa hè, mùa thu, mùa đông
và mùa xuân trong suốt
dành cho con tất cả ngày cuối cưu mang
con trong bụng mẹ con biết gì không
buổi mai trời lạ thịt da trở mặt
và rất nhiều hân hoan
rất nhiều nước đang reo hò trong thân thể mẹ

Nước từ biển đông
từ biển tây, biển nam, biển bắc
tôi bốc lên cao
nhìn thấy mình trong suốt

Nước đang reo hò đang chảy xiết
rửa từng vết da mòn
cạo từng thớ thịt mỏng
tôi thấy tôi to lớn uy nghi
như mặt trời trên cao kia
rạng rỡ và sáng chói
của một ngày vô cùng tưng bừng và khao khát

Hãy can đảm cho tôi
Can đảm cho thai nhi
ra đời mạnh mẽ

Biển mẹ đã mặn
Thủy triều đã dâng cao
Mẹ tắm bốn mùa cầu cho thai nhi
Cho mùa xuân suốt đời của mẹ
và chuẩn bị cho biển mẹ dậy bão
Cơn bão rất dịu dàng
rất ngọt ngào đau thương
Để mẹ ngủ một giấc rất buồn, rất vui
ngủ cho thịt da mẹ lành lặn

Và khi trở dậy
Mặt trời cười tươi cùng sớm mai
Con đỏ con xinh
con đâu biết gì
con bềnh bồng trong biển mẹ.


Bắt đầu lại

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại bền bỉ hơn nụ cười
Bắt đầu lại vững vàng hơn bước chân
Bắt đầu lại đầy đủ hơn tiếng nói

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại từ chỗ bôi xóa mẹ.


Làm đàn bà

Hãy kể ta nghe đi trái tim
đang đỏ hồng yêu thương hay tím bầm hờn oán
nhắc cho ta nghe đi
sự im lặng
và cả lòng hờn ghen muốn bốc hình quỷ dữ
cả sự thánh thiện
và ta, hỡi ta
nói ra đi
sự ầm ĩ trong hồn ta trống vắng

Tại sao ta làm đàn bà
tại sao ta được yêu thương
được phản bội
được đau khổ
được sinh con đẻ cái
tại sao? tại sao?
ôi biết bao giờ ta hết hỏi

Ngôi nhà vẫn yên lặng
như cây trái đợi già nua
cả gió và các cửa sổ
cùng hạnh phúc lửng lơ
trên những đầu giây buồn phiền
đang giăng mắc trong lòng ta vết thương êm ái
vết thương nhỏ nhoi
ru ta mê

Hãy nhắm mắt và ngủ
hãy yên tâm và cười
hãy khóc lóc rồi sung sướng
ta cúi đầu quay cuồng trong sự thịnh nộ
của chính lòng ta
hái trái đạo đức và cây thánh thiện
rửa mòn dần hạnh phúc vấy bẩn.

Một bóng ma nữa vừa đi qua
trên mũi giày vướng thêm một vết

Ta cũng rã rời trong hạnh phúc cùng quẫn
rên la trong hân hoan
hứng chí trong tàn phá
và giấc ngủ của ta đâu
hãy lấp đầy kín những cánh hoa chân vịt
mọc trên cát
ngoài bờ biển
cùng tuổi thơ
cái nhà của ta, con cái của ta, chăn gối của ta
giường của ta, ta của ta, và vườn của ta
hãy để ta, tự ta
làm đàn bà để được sống và được chết.


Đi trong tuổi nhỏ

Nàng đã đứng dậy, nàng đã đi
Gió biển mênh mông và nước mắt
Nước mắt tan trong thân thể nàng
Nàng ướt sũng
Và trí nhớ bốc hơi
Trời thì xanh và cao
Nàng thì bé bỏng
Biển xô nàng xuống

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có một bầy ngựa
Khu vườn rộng, cẳng ngựa dài
Mỗi buổi chiều
Bầy ngựa nô giỡn cùng cô bé
Những buổi chiều không bao giờ tắt

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có một người đàn bà
Người đàn bà điên và chiếc thanh la
Đi vòng quanh, đi vòng quanh
la hét cùng cô bé
Những tiếng la không bao giờ tắt

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có mặt trời
Mặt trời và những chàng hiệp sĩ
Những đứa trẻ bụng to hơn đầu
Những người đàn ông đầu to hơn bụng
Và những người đàn bà tong teo
Ngậm kín như miệng hến những nụ cười
nhẫn nhục
tất cả được mặt trời nuôi sống

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có một con đường
Con đường trôi ra biển
Với hai hàng phi lao
Lặp lại những lời ru của mẹ
Hai hàng phi lao và những ghe cá mắm
Cá và mắm ngọt ngào như hơi thở
Đến bây giờ chưa nguôi

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có những con rắn con
trườn mình dưới chân ngựa

Và người đàn bà có đôi đũa
Khi đôi đũa giơ lên
Bầy ngựa lồng lộn quanh vườn và mất hút
Những con rắn kêu than
Ngựa hồng ôi ngựa hồng
Ngựa hồng ta đâu, ngựa hồng ta đâu
Chiếc thanh la gào hốt hoảng

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng
có những con dã tràng
Những hòn sỏi trắng và cát vụn
Và rất nhiều những dấu chân bé bỏng

Những con ốc những con rù rì
Và rất nhiều hang hốc
Trò chuyện mãi không thôi.

Trong khu vườn trẻ thơ của nàng có tất cả
Tất cả những gì mọi người có thể nghĩ ra
Sự giáo dục đó thổi lớn cô bé lên
Bầy ngựa dạy nàng sự hung hãn
Người đàn bà điên dạy nàng
Những ảo tưởng
Con rắn dạy nàng sự khôn ngoan
Bầy dã tràng dạy nàng sự tan vỡ
Mặt trời dạy nàng sự nhẫn nhục
Và biển dạy cho nàng khóc lóc

Nàng đã đứng dậy, nàng đã đi
Đi hung hãn đi khôn ngoan đi tan vỡ
đi nhẫn nhục đi khóc lóc
đi trên con đường trôi ra biển
Nàng hỏi thăm bè bạn và biển dịu dàng
Biển dịu dàng trả lời bằng cơn bão
mùa đông
Mùa đông ôi mùa đông
Mùa đông làm những bạn bè nàng trốn hết

Nàng đã đứng dậy nàng đã đi
Đi dần về cái chết.



[1]Sớm Mai, sinh năm 1962, tên người con gái đầu lòng của Nhã Ca và Trần Dạ Từ (talawas)
Nguồn: Thơ Nhã Ca. Gồm thi tập Nhã Ca mới và những bài thơ mới viết thêm, ấn bản đặc biệt của nhà xuất bản Thương Yêu, Hiện Đại tổng phát hành, in xong tháng Bảy 1972, ngoài các bản thường còn in thêm 100 bản giấy quý, không bán. Giấy phép số 2974/BTT/PHNT ngày 31.8.1972. Tựa: Nguyên Sa. Bìa: tranh Nguyễn Trung (sưu tập của Hà Thúc Cần). Minh hoạ: Duy Thanh. Tủ sách Thương Yêu, 1972. Tác giả giữ bản quyền. Bản điện tử do talawas thực hiện.