trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
2.2.2008
Kiệt Tấn
Sự đời
Bài 11
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 
 

Sáng giăng em tưởng tối giời
Em ngồi để cái sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời!

Nghĩ lai rai – Hai lăm

1. Nói về niềm tin. Trong tương lai dài hạn, bần tăng tin tưởng ở sự lựa chọn của thiên nhiên hơn là sự lựa chọn của con người. Cái lựa chọn của thiên nhiên là cái lựa chọn sau khi đã trải qua nhiều thử nghiệm kéo dài hàng triệu, hàng tỉ năm. Một sự lựa chọn có cơ hội tồn tại trường kỳ, và là cái lựa chọn cho tất cả muôn loài. Cái lựa chọn của con người là cái lựa chọn hấp tấp và vụ lợi của một loài ích kỷ, không nhìn xa hơn cái chóp mũi của mình.

Sự lựa chọn ích kỷ đó, trong ngắn hạn, chẳng những tác hại trên nhiều loài khác, mà trong dài hạn còn trở nên tai hại cho chính loài người - cái tuồng "gậy ông đập lưng ông"! Lịch sử trái đất và lịch sử loài người đã chứng minh điều đó nhiều bận. Một vài thí dụ ngay hiện thời: vấn đề ô nhiễm, đốt nóng khí quyển, phá hoại môi sinh, chiến tranh, tham lam, bóc lột... đang tác hại trên thiên nhiên và trên ngay chính loài người. Vậy mà vẫn chưa tởn! Vẫn cứ hiu hiu tự gắn mề-đai giả lên ngực mình là "Chúa tể muôn loài". Mẹ rượt! Hoạ chăng là Chúa tể ăn bám muôn loài.


2. Thử bàn về "chung tình”. Nam-nữ, ai chung tình hơn ai? Dĩ nhiên, trên trái đất già nua này, tất cả những người vợ đều là vợ hiền và đều là vợ chung tình. Tất cả đều là thiếu phụ Nam Xương, tất cả đều “tiết hạnh khả phong”. Đó là trên nguyên tắc. Bận nọ, tại một tỉnh nhỏ bên Đức xảy ra một án mạng vô cùng bí hiểm. Để truy tầm hung thủ, hầu hết dân trong tỉnh đều phải trắc nghiệm ADN. Một phát hiện bất ngờ: 30 phần trăm xây lố cố trong tỉnh không phải là đứa con-sinh lý của người cha chính thức trên giấy tờ đăng ký.

Thế còn bên Á châu da vàng mũi tẹt của ta thì sao? Bên Thái Lan một dạo nọ, các cha (nội) chính thức không biết mắc chứng gì mà tự nhiên đâm ra tò mò, bèn rủ nhau dắt con mình đi thử ADN chơi cho biết. Tá hoả bùng binh: kết quả trắc nghiệm đưa tới rụp rụp nhiều vụ ly dị, tan nát gia đình, phá hoại gia cang. Chính phủ Thái Lan bèn hoảng hồn ra thông cáo: "Cấm thử ADN, ngoại trừ trường hợp tối cần thiết." Cũng tiện: buổi tối các labo đều đóng cửa. Thôi, bỏ đi Tám!

Vậy mà cũng làm cho các bà hiền phụ chung tình Thái Lan một phen lên ruột có nùi. Hú hồn! Mấy cha nội Thái mắc dịch thiệt là tò mò không phải chỗ. Trên giấy tờ chính thức ghi tên mình là ba thằng lỏi là đã "chơi cha" rồi mà vẫn còn chưa chịu. Đáng kiếp! Ai biểu? Nào nào! Bọn đực rựa chúng ta hãy đồng thanh… ho tô (hô to) lên: "Hoan hô! Hoan hô các hiền phụ chung tình!"


3. Hết chuyện Thái Lan, quay sang chuyện bên Tàu. Khi thử ADN, thấy đứa nhỏ không phải là đứa con sinh lý của người cha chính thức, chuyện đó cũng hơi bất ngờ nhưng không có gì loạ trên bình diện khoa học. Nhưng khi thử ADN, thấy đứa nhỏ do chính mình sinh ra lại không phải là con mình, thì đó mới thiệt là chuyện loạ. Ấy vậy mà nó xảy ra lu bù ở bên xứ của mấy ông Trời con đó. Tại sao? Cứ đoán thử xem!

Ai cũng biết là khi Mao xếnh xáng tịch rồi thì chẳng bao lâu nước Tàu "đổi mới" tư duy Mác Lê (liệng cho chó ăn!) để mà chạy theo "kinh tế-thị trường". Và cái nước An nam-Chủ (cắt) nghĩa-Xã hội (tề) của ta cũng quay một góc 180 độ mà chạy theo người anh em xã hội vĩ đại. Đặng Tiểu Bình khi lên ngôi đã ra lịnh cho tất cả các đồng chí thần dân: "Hãy làm giàu!" Và chẳng mấy chốc nhiều ông Trời con đã trở thành triệu phú, nhứt là các cán bộ tai to mặt lớn trong Đảng ta. Khi có quá nhiều tiền để rủng rỉnh thì các mệnh phụ triệu phú có thừa phương tiện để mà sửa mặt sửa mũi, tô son điểm phấn sao cho nó giống hệt như cái photocopie màu của nàng Tây Thi. Và đặc biệt là vừa bơm vừa độn vú lên cho nó hấp dẫn, và tới thẩm mỹ viện để cho người ta đấm bóp cái mổng đít và cái vòng eo của mình sao cho nó nhỏ bớt để giữ chồng (vốn là giống lợn lòi có tật hay đem tiền cho các cô gái trẻ). Bởi lẽ đó mà các tân mệnh phụ rất sợ đẻ. Vì đẻ rồi thì thân thể mình nó sẽ bề xề ra, chồng sẽ chê (thứ đồ tham dâm mắc dịch!)

Bèn mướn các cô gái trẻ có đầy đủ sức khoẻ mang bầu giùm mình và đẻ giùm mình. Lúc đầu thì mướn mấy cô gái quê nhà nghèo. Nhưng về sau thì mướn các cô sinh viên (thiếu địa để đóng tiền trường đại học), với hy vọng là khi thằng lỏi sinh ra đời nó sẽ đeo sẵn đôi kính cận Gucci, nó sẽ thông minh sẵn như ông Ễnh Tai và sẽ khóc… tiếng Ăng-lê như Bush con cho nó theo kịp cái đà toàn-cầu-hoá. Bên Mẽo, ở tiểu bang Nevada (có sòng bạc vĩ đại Las Vegas) các cô sinh viên Mẽo phây phây được phép cho thuê cái trái mít nhựa của mình để có đủ giấy xanh "In God We Trust" (the others pay cash!) đóng tiền đại học hầu có thể hiên ngang mà tiếp tục dồi mài kinh sử. Thì ở Bắc Kinh bây giờ các cô sinh viên Tàu chỉ cho thuê có cái bụng (không phải để xức dầu cù là), xét ra cũng còn lương thiện và sạch sẽ nhiều hơn chán! Một bên được vô đại học để học đại. Một bên được con để bồng và đồng thời thằng chồng tham dâm được "sướng cu… mù mắt", nhất cử lưỡng tiện, còn kêu ca gì nữa?

Theo tin tức (mình) cuối cùng của đài VOA và đài BBC thì mấy em gays bên Mẽo, bên Anh, bên Pháp đang dự định cho mướn cái bụng của mình với giá hạ để làm dumping thị trường "thuê đẻ" ở Wall street, London, Paris, Hongkong và Thượng Hải. Dumping này nhằm âm mưu ép đồng yuan của mấy ông Trời con phải phá giá hầu cứu vãn đồng đô la và đồng ơ rô! Một nghĩa cử rất đáng hoan hô: "Chống Chệt cứu nước"!


4. Nãy giờ nói chuyện bao đồng, chuyện bên Đức, bên Thái Lan, bên Tàu, bên Mẽo. Nhưng còn phe Á nàm dành ta thì sao? Cũng có chuyện loạ đó chớ! Vẫn chuyện ADN.

Một cặp vợ chồng da vàng mũi xẹp mắt đen tóc đen chính cống An nam ta năm 1975 di tản chiến thuật sang Cali tị nạn. Mải mê cày cục để làm lại cuộc đời mà quên đẻ con. May thay, ngót nghét mười năm sau thì bỗng đùng một cái! Bà vợ có bầu. Nhưng rủi thay, khi sinh ra thì đứa nhỏ lại… tóc vàng khè (tuy nó vẫn khóc tiếng An nam đúng theo truyền thống Rồng Tiên). Anh chồng gay gắt buộc tội vợ đã cắm sừng mình. Bà vợ lăn ra khóc và thề "hết miễu qua chùa" là nàng chung thuỷ với chồng một chăm phần chăm. Không tin thì đem đứa nhỏ ra mà thử ADN.

Test ADN xác nhận anh chồng đích thị là người cha-sinh lý của đứa nhỏ. Hết đường chối cãi. Tuy nhiên, để tìm hiểu vì sao mà có cái tai nạn (lao động) "tóc vàng", bác sĩ hỏi anh chồng: "Chắc ông bận bịu làm ăn dữ lắm hả?" Đáp: "Thưa bác sĩ tui làm 7 ngày trên 7 và 12 giờ trên 24 mỗi ngày". "Vậy ông có gần gũi bà... thường lắm không?" Ngẫm nghĩ một hồi: "Dạ, khoảng một năm thì... một lần." Mặt bác sĩ chợt sáng rỡ lên: "À! Thôi đúng rồi! Tôi nghi cái gì là có cái đó: Tại thằng nhỏ nó dính cái chất rỉ sét của bà cho nên tóc của nó mới vàng khè như vậy!"


5. Vẫn chuyện Á nàm dành, nhưng lần này xảy ra ngay tại quê hương ta. Ai cũng biết khoa sinh học mấy lúc gần đây đã thực hiện được những bước tiến nhảy vọt vĩ đại – như Mao xếnh xáng đã từng mơ ước cho nền kinh tế Cắc chú thời Cách mạng. Con người phân đoạn được ADN, dùng clonage để làm bản sao sinh vật, cải giống (xin chớ nói lái) để chế tạo OGM. Đó là chưa kể áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để làm cho bà già 67 tuổi có bầu và đẻ con an toàn "mẹ vuông, con cũng vuông". Với loài người như vậy, còn áp dụng cho loài thú thì sao?

Bên cái xứ "An nam - Xã hội - Thị trường" ta, sau cái màn Đổi mới (lấy cũ) thì trong hoạt động kinh tế cũng có cái mới (may thay!). Chẳng hạn người dân trong nước biết xin nhập cảng bò giống, loại sản xuất nhiều thịt nhiều sữa về để mà gầy giống để bán "bò con giống" với giá cắt cổ, hốt bạc ào ào. Cũng tốt thôi! Bởi lẽ đó, ngó thấy mọi người xung quanh nuôi bò giống ì xèo và hốt bạc cắc ì xèo, một cô gái quê ở miệt Năm Căn cũng muốn bắt chước. Cô cắc ca cắc củm để dành tiền và xin thêm tiền ba má mua một con bò cái loại tốt nhứt để gầy giống lấy bò con mà bán kiếm lời. Cô dắt con bò cái của mình đi nhiều chỗ tìm giống tốt để cho nó thụ tinh. Nhưng rủi thay! Trời chẳng chìu lòng người! Sau nhiều lần gần gũi mà con bò cái của cô vẫn cứ nhứt định thắt đáy lưng ong. Cô buồn bã thất vọng hết cỡ nói.

Nhưng may mắn thay, Trời già có mắt! Bữa nọ đọc báo thấy đề cập tới một phương pháp “thụ tinh nhân tạo” có thể giúp cho bò cái có bầu mà không cần gần gũi bò đực. Mừng quá, cô viết thơ nhờ Sở thú y ở Năm Căn giúp giùm. Sở bèn gởi xuống một bác sĩ thú y trẻ tuổi đẹp trai. Sau khi khám con bò cái của cô em cẩn thận, bác sĩ bảo: “Cô đem ra đây giùm một thau nước nóng để cho tôi thực hiện thụ tinh nhân tạo”. Cô gái quê hớn hở ì ạch bưng một thau nước ấm lớn ra chuồng bò, cẩn thận đặt xuống đất. Xong, cô lấy trong túi ra một cây đinh dài đóng lên cột chuồng. Bác sĩ thú y lấy làm lạ: “Cô đóng cây đinh trên cột chuồng để làm chi vậy?” Cô gái quê đỏ mặt bẽn lẽn: “Dạ… dạ… dạ… để cho bác sĩ máng cái quần xà lỏn của bác sĩ!”

Ngoài truyện: Tin tức (mình) cuối cùng cho biết, sau lần thục hiện “thụ tinh nhân tạo” của ông bác sĩ thú y trẻ tuổi đẹp trai, con bò cái của cô gái quê vẫn nhứt định không chịu có bầu. Nhưng cô gái quê chủ của nó thì…

Mới biết: Sinh học là một khoa học rất đáng tin cậy. Nhứt là đối với các bà và các cô. “A di đà phật!” Bần tăng chỉ làm công việc phúc trình kỹ thuật một cách vô tư mà thôi chớ không có hậu ý gì khác. Xin Nữ chúa thương tình! Tha cho bần tăng để còn được cái đầu trọc để mà đội mão tì lư!


6. Thơ Bà huyện Thanh Quan: "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia."
Thơ bần tăng: "Nhớ nước hai hòn khua lốc cốc / Thương nhà mỏi miệng cái xinh-gum!"


7. Tình dục thường khi bị lên án là vì bởi hành dục tạo ra khoái cảm. Thử tưởng tượng nếu hành dục chỉ cho ta toàn là đau đớn như bị đóng đinh (hoặc đi vào sẽ bị con "chem chép" nó cắn) thì chắc chắn sự hành dục sẽ được ngợi ca và tôn thờ như một hành vi tử vì đạo: "Hành dục là một hành vi can đảm lớn lao và hy sinh cao cả, vì người hành dục đã dám đứng ra lãnh chịu đớn đau ngõ hầu cho nhân loại được trường tồn"!

Gẫm lại, cái đám nhân loại khốn khổ này há chẳng khoái vinh danh sự đau khổ lắm ru? Một vài thí dụ: Sụp lạy dưới chưn Người bị đóng đinh máu me ròng ròng. Lấy roi sắt mà quất lên lưng mình cho đổ máu khi người Hồi giáo diễn hành. Đi trên than lửa để chứng tỏ lòng tin của mình trong Ấn Độ giáo. Giết con mình để chứng minh sự trung thành của mình với Thượng đế trong Do Thái giáo. Vân vân... Riêng mình, bần tăng chỉ khoái ngồi thiền trong động đĩ hơn là ngồi thiền trong động vắng. Mau thành chánh quỷ… là cái chắc!


8. Không có hành động nào nguy hiểm và độc ác cho bằng hành động nhân danh. Nó là một thứ dù che cho thủ phạm ẩn núp sau đó để tuyệt đối yên tâm mà làm ác. Đôi khi nó còn nâng thủ phạm lên hàng anh hùng cứu rỗi. Nhân danh thiên đàng người ta dựng lên địa ngục, nhân danh cái sống người ta gieo rắc cái chết, nhân danh bảo vệ nhân loại người ta tàn sát hàng chục triệu sinh mạng, nhân danh thịnh vượng người ta bóc lột kẻ khác, nhân danh tiến bộ người ta đẩy nhân loại tới hoang tàn, nhân danh ấm no của mình người ta bỏ đói muôn triệu người khác, nhân danh tự do người ta cầm tù, nhân danh công lý người ta bẻ cong công lý... Nói sao cho hết!

Thêm điều này nữa: Hành động nhân danh là hành động đặc thù của con người. Chỉ trong thế giới loài người mới có loại hành động này.


9. Khổng tử viết: “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện”, con người mới sanh ra có sẵn tánh thiện. Chắc không? Hay là con người mới sanh ra có sẵn tánh ác? Cũng chưa chắc.

Khi mới lọt lòng, con người mang sẵn trong mình mầm thiện lẫn mầm ác. Rồi sau đó tuỳ theo tâm tánh và hoàn cảnh sống của mình mà phát huy cái thiện hay phát huy cái ác. Con người thiện đôi khi cũng làm ác. Con người ác đôi khi cũng làm thiện. Nhưng than ôi! Cho tới ngày hôm nay, sau khi tổng kết thì đối với trái đất và đối với muôn loài, con người làm ác nhiều hơn là làm thiện. Rất nhiều khi nó vô cùng độc ác. Ngoài sức tưởng tượng!

Bởi vậy, khi Khổng tử viết: “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện” thì trong nhân gian, thằng dốt đặc nó chùi: “Nhơn chi sơ tay rờ... vợ. Tánh bổn thiện cái miệng đòi ăn”. Có lẽ như vậy mà trúng hơn. Và hiện thực - xã hội hơn, trên giường lẫn ngoài ngõ.


10. Trong muôn loài, không có loài nào có cách hành xử tự sát như loài người. Một vài ví dụ nhỏ: huỷ hoại môi trường trong đó mình sống (giống như thể ngồi trong nhà khoá hết cửa lại rồi phóng hoả), hy sinh tất cả để chạy theo cái lợi trước mắt, biến tài nguyên trái đất thành giấy bạc để cất vô nhà băng, lấy cái lỗ rún của mình làm chuẩn để mà hành động, tận dụng mọi loại vũ khí để tàn sát lẫn nhau: tay chưn, răng móng, gậy gộc, đất đá, nước lửa, giáo mác, súng đạn, hoá chất, vi khuẩn, nguyên tử, hạch nhân, vân vân... kể sao cho hết.

Con người có chết và bị tuyệt chủng thì quả thiệt là đáng kiếp! Chỉ tội là tội cho trái đất và muôn loài khác không ăn cái giải gì mà vẫn bị vạ lây. Vẫn phải chết nhăn răng như loài người! Mẹ rượt!

© 2008 talawas