trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
6.3.2008
Kiệt Tấn
Sự đời
Bài 13
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 
 
Sáng giăng em tưởng tối giời
Em ngồi để cái sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời!

Nghĩ lai rai – Hai bảy

1. Trở lại vấn đề bảo vệ thiên nhiên. Một triết gia nhân bản Tây đã tuyên bố: "Con người bảo vệ cá voi, chớ cá voi không bảo vệ con người", và các nhà nhân bản (có bộ mặt người?) đồng chí khác hùa theo vỗ tay rầm trời. Vỗ tay vì cho rằng con người quả thiệt là vô cùng cao cả! Lại cái "đỉnh cứt cao trí tuệ".

Mẹ rượt! Cá voi nó đâu có yêu cầu mầy bảo vệ nó. Tàn sát xong rồi bảo vệ, trước sau cũng vẫn là mầy! Giống như phóng hoả đốt nhà, đoạn lấy vòi xịt nước chữa cháy. Xong xuôi tự gắn mề-đai “Cứu cháy” và thổi kèn tấn phong. Sao mà nhảm nhí tới mức đó? “Triết gia nhân bản” mà thế đấy ư? Một đứa hăngđicáp nặng chưa chắc đã “tư duy” tồi tệ tới mức đó.

Nên nhớ rằng khi tôn trọng (“bảo vệ”!) thiên nhiên, con người đương nhiên tự bảo vệ lấy mình và bảo vệ con cháu mình. Con người là một sinh vật như muôn loài khác, tất cả đều là con đẻ của trái đất. Con người hưởng thụ không kể hết những tiện ích của thiên nhiên. Bởi lẽ đó, con người cũng phải chịu đựng những bất tiện của thiên nhiên như muôn loài khác. Ô kê? Thiên nhiên không có bổn phận gì phải phục vụ toàn diện và duy nhứt cho con người hết ráo. Anhđượcxítten? Compờrenđô? Hiểu chưa?


2. Có lẽ nhờ cái "đỉnh cứt cao trí tuệ" nó bơm hơi nên bỗng dưng con người tự cho mình có nhiệm vụ "bảo vệ" trái đất, "bảo vệ" thiên nhiên. Mấy thế kỷ trước, Descartes đã tuyên bố: "Con người vừa là chủ nhân ông vừa là sở hữu chủ thiên nhiên". Hách chưa? Sau khi ngó thấy công cuộc kỹ nghệ hoá đã đưa tới sự huỷ hoại thiên nhiên tan tành, nhà triết gia nhân bản nói trên hoảng quá bèn đề nghị sửa câu phán đó lại như sau: "Con người vừa là chủ nhân ông vừa là người bảo vệ thiên nhiên". "Người bảo vệ"! Như thể mình là Đấng cứu thế. Tự tấn phong mình lên ngôi Thượng đế một cái rụp! Còn hách hơn nữa!

Mầy có ý thức mầy vốn là con đẻ của Thiên nhiên không đã? "Bảo vệ" thiên nhiên? Giống như đứa trẻ sơ sinh đòi bảo vệ ba má nó, bảo vệ gia đình nó, bảo vệ toàn thể nhân loại, liệu nghe có lọt cái lỗ tai không hả? Mầy là phường ăn nhờ ở đậu, phường ăn bám thiên nhiên mà lại còn đòi làm chủ nhân ông và đòi bảo vệ thiên nhiên. Mầy là cái đếch gì mà hách đến thế? Là cái thằng triết gia có cứt trong đầu? Là tên nhân bản có bộ mặt người?

Thiên nhiên đâu có yêu cầu mầy bảo vệ. Chỉ một điều duy nhứt: Mầy phải "tôn trọng" thiên nhiên. Hiểu chưa? Mầy mà không tôn trọng thiên nhiên thì mầy sẽ lãnh đủ. Thiên nhiên không bao giờ trả thù. Trong bất cứ khoảnh khắc nào, thiên nhiên bao giờ cũng vận hành để giữ thế quân bình cho chính mình. Mầy mà “quậy” ngu ngốc và gây xáo trộn tùm lum thì khi tìm lại thế quân bình, thiên nhiên sẽ đá đít mầy ra khỏi thiên nhiên, ra khỏi Trái đất: “Out !” Đi chỗ khác chơi! Dẹp tiệm! Mầy hãy liệu hồn!

Thiên nhiên bao giờ cũng vận hành tự nó và theo luật riêng của nó. Không có lũ người ăn bám và phá hoại, thiên nhiên sẽ còn vận hành tốt đẹp và khoẻ khoắn hơn nhiều. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, thiên nhiên, trái đất, và ngay cả vũ trụ cũng chỉ là những tên gọi và những ý niệm do con người đặt ra. Đặt ra cho dễ lý luận và nói chuyện mí nhau. Có thể thiệt ra thì mọi sự vốn nó không chia cắt như vậy. Ai biết? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là vạn vật tương tuỳ. Vì lẽ đó con người không thể tự tung tự tác mà không lãnh đủ hậu quả và tai ương về sau.


3. Đề luận lớp tiểu học: “Trò hãy tả ông nội của trò”. Sực nhớ nhà mình có nuôi một con chó, trò ta bèn hạ bút vi vút: “Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội em thì rất già. Ông nội em có tóc bạc dài chấm vai, râu trắng dài chấm rún, và hai cẳng dài... chấm đất”.

May quá! Sợ nó dài hơn nữa thì e sẽ bất tiện trăm bề! Sẽ "mệt thấy bà nội!"… là cái chắc.


4. Chắc độc giả còn nhớ, trong "Sự đời – Bài 2" bần tăng có nói phớt qua về một thân hữu ở phương xa thỉnh thoảng ghé thăm bần tăng. Lần này bạn ta lại tạt vào mái chùa tranh, rồi bạn ta một tách trà, bần tăng một chén rượu, cùng nhau đối ẩm mạn đàm.

Vốn bị ám ảnh tình dục kinh niên nên bần tăng lại lạm bàn: “Trong trời đất, muôn loài đều giao hợp nhau một cách tự nhiên và bình thường từ mấy trăm triệu (hay tỉ?) năm nay. Xuất hiện đâu chừng mới năm triệu năm, chỉ có con người, khi giao cấu là bày đặt ra đủ trò: chơi đứng, chơi ngồi, chơi lộn mèo, đực chơi đực, cái chơi cái, lấy dây trói, lấy roi quất, khổ dâm, bạo dâm, dâm tưởng, hoại dâm... kể sao cho hết!” Bạn ta bèn vội vàng khoát tay chận ngang bần tăng lại, đoạn ném lên cái đầu trọc của bần tăng một cái nhìn rất là có lửa (và có luôn củi) (ui da! ui da!) và vô cùng thông minh mà rằng:

“Hiền hữu vẫn hãy còn rất là cù lần và lý luận theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, biết một mà không biết hai. Giao hợp đâu phải chỉ để sanh đẻ. Tình dục ở thời hậu hiện đại này có thêm những đối tượng mới, những đê mê mới. Tantra, Kama sutra là những phương pháp mà người Ấn Độ xưa kia đã bày đặt ra để nâng cao dục cảm ngõ hầu đạt tới sự ngất ngây của thiên khải (illumination). Hiện nay chúng được thay thế bằng những trợ dâm (sex toys) có hiệu quả tức thì, hầu hết đều do Hoa Kỳ sáng chế, nghĩa là bày đặt ra”.

Sau khi nghe bạn ta thuyết trình vi vút về cái khoái lạc “Thiên khải (đờn)” bí hiểm, bần tăng mới bật ngửa, thiếu chút nữa té xuống đất. Tưởng rằng mình chỉ cù lần chút đỉnh cho vui vậy thôi, ai dè mình lại cù lần... quá cỡ thợ mộc. Chưa hoàn hồn thì bạn ta đã đập tay xuống bàn một cái chát (ui da!), hai mắt sáng rực lên có khói bốc ra nghi ngút, đoạn chỉ một ngón tay có ánh lửa le lói vào mặt bần tăng mà quát lớn: “Con người luôn luôn cần có sự thay đổi để khỏi chết dí vì buồn chán! Bởi thế mà nó phải bày đặt và bày đặt và bày đặt và bày đặt...” E rằng bạn ta đã để nhầm cái dĩa hát cà lăm nên bần tăng lật đật đứng dậy chạy đi cúp điện. Quả nhiên cái dĩa hát “bày đặt” ngưng hát liền tức khắc.

Cái hiệu quả “tức thì” của sex toys mà bạn ta hồ hởi quảng cáo khi nãy khiến cho bần tăng sực nhớ tới cái Em đòi “đ... liền tức khắc” như đòi thể là bị lửa đốt đít. Lạ thiệt! Có lẽ ngó thấy cái bản mặt cù lần bất quyết, bán tín bán nghi của bần tăng, bạn ta bèn vội vã (liền tức khắc) mở ngay (liền tức thì) cái bóp đầm của mình lôi ra một vật màu hồng tròn dài như cái dùi cui, có dán nhãn “made in USA” còn mới toanh. (À! chắc là cái sex toy). Bạn ta dựng đứng (liền tức thì) cái dùi cui trên mặt ghế, đoạn phủi đít ngồi lên đó (liền tức khắc). Không đầy 5 giây sau, mặt bạn ta vụt biến sắc, nước dãi chảy ròng ròng hai bên mép, miệng rên ư ử, hai mắt trợn dọc lờ đờ, tay chưn bắt đầu run nhẹ rồi chuyển (liền tức khắc) sang giãy tê tê. Thiên khải (đờn) đã giáng lâm! “Hiệu quả tức thì!”, lời quảng cáo của bạn ta quả thiệt không sai. Đa tạ cái tài bày đặt của đế quốc Mẽo của Bush con!

Nhưng sự “ngất ngây của Thiên khải (đờn)” mà bạn ta đã ngợi ca khi trước đâu phải chỉ dừng lại ở đó. Vì sau Thiên khải (đờn) thì phép Nhiệm mầu phải tiếp theo liền tức khắc. Một tháng sau khi trắc nghiệm cái sex toy, bạn ta bỗng bị chóng mặt nôn mửa lu bù. Bèn đi thử thỏ. Kết quả:... (Độc giả đoán thử xem?)


5. Kiều: "Thanh minh trong tiết tháng ba / Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh"

Lẩy Kiều: "Thanh minh trong tiết tháng ba / Lễ là lể ốc, hội là đạp nhau"


6. Bàn về cái lý.

Thứ nhứt: “Cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng… mạnh!"

Thứ hai: "Không phải vì một người nào đó có lý mà mọi người sẽ tán đồng với anh ta. Nhiều khi anh ta còn bị đục cho phù mỏ chính vì bởi anh ta có lý, nhưng mà là cái lý… của kẻ yếu".


7. Chuyện khó tin nhưng có thiệt.

Ai ai cũng biết là dân Âu Mẽo khoái nuôi chó và cưng chìu chó hết mức. Nhiều khi cưng chó còn hơn là cưng con ruột của mình. Còn cái chuyện gởi ba má vô nhà dưỡng lão để có chỗ nuôi chó thì cũng là chuyện rất thường ở Âu Mẽo. Như ăn cơm bữa. Bởi vậy phe ta vẫn có nhiều người hằng ao ước: “Thà làm chó ở xứ Mẽo còn hơn là làm dân ở xứ Mít”. Nhưng kẹt một nỗi, trời ít khi chìu lòng người. Bởi vậy cho nên...

Mà một khi đuợc cưng chìu quá mức thì con nít sẽ trở nên hư. Con chó cũng vậy thôi. Một cặp vợ chồng son trẻ nọ có một con chó đực hư rất là hư. Nó cứ leo lên ghế nệm phòng khách mà tè, cứ mở tivi coi cả ngày, cứ leo lên giường hoa chúc mà đánh giấc dạ lan, cứ rủ bạn chó tới nhảy disco ầm ĩ thâu đêm suốt sáng. Sau cùng, chịu hết nổi, vợ chồng bèn bồng con chó cưng tới khám bác sĩ tâm lý... chó – cái nghề mới này hiện nay rất thạnh hành.

Sau khi mời cậu chó lên divan nằm ngửa chổng bốn cẳng lên trời và đặt câu hỏi vớ vẩn về đời tư để phang-tâm-học cậu chó, bác sĩ giải thích với hai vợ chồng trẻ cách hành xử (behaviour) của loài chó để biết nó là cái chó gì: “Ngoài thiên nhiên, trong một đàn chó sói chỉ có mỗi một con sói đực-già-chúa tể là được quyền leo lên lưng nàng chó hoàng hậu duy nhứt mà biểu diễn. Và đực già phải thị uy bằng cách đó, để cho bọn chó (má) biết rõ ai là sếp sòng nắm quyền chỉ huy cái bọn chó (chết) trong cái đàn chó (đẻ) này”. Sau khi phang tích tận tường tâm lý chó, bác sĩ bèn đề nghị với hai vợ chồng trẻ giải pháp sau: “Mỗi đêm, hai vợ chồng và cậu chó rút vô phòng the khoá trái cửa lại hai vòng, đoạn trút bỏ hết quần áo, kể cả cậu chó cũng phải “cuổng trời”. Xong nàng bò bốn chưn trên sàn nhà như con chó cái, rồi chàng chống hai chưn trước trên lưng nàng như con chó đực, xong cứ thế mà biểu diễn cho cậu chó chống hai con mắt chó (chết) lên mà coi. Có như vậy, cậu chó mới thấm ý và hiểu được ai mới đích thực là chúa chổm trong cái bầy người ngợm này. Một khi đã hiểu rồi thì sau đó khi anh chồng ra lịnh là cậu chó sẽ nghe theo sếp răm rắp, giống như cái tâm tính của loài chó sói tổ tiên ở trong thiên nhiên vậy”.

Chuyện không nói rõ là cuộc biểu diễn kéo dài bao nhiêu đêm, khi đực già ngã ngựa rồi thì cậu chó có thừa thắng xông lên hay không, sau đó chàng ra lịnh tắt TV cậu chó có nghe theo, hay là chàng phải ôm gói lẳng lặng ra đi trong niềm cay đắng. Sau khi bác sĩ nhận tiền phang tâm học và khép cửa phòng mạch lại thì chương trình “Tâm lý chó” trên TV cũng chấm dứt. Và cũng như độc giả, bần tăng tức muốn ói máu! “Hổng hiểu chó gì hết!”


8. “Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật, giàu sau mới bền”

Cổ nhân ta đã từng khuyên bảo nhân gian như vậy từ khuya. Nhân gian cứ tưởng bở nên có nhiều người nghe theo, ăn ngay ở thẳng rất mực. Nhưng bà con ta cũng thường thấy cái cảnh “người ngay mắc nạn” và trách trời già trên cao sao mà quá cay nghiệt và bất công. Lẽ ra thì người ngay phải được tưởng thưởng, và kẻ bất lương phải bị trừng phạt. Nhưng thử bình tĩnh xét lại mà coi. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng theo cái lẽ đó thì ai đi làm chuyện bất lương làm gì cho nó vất vả? Mà nếu như mọi người đua nhau làm điều thiện hết ráo, rồi đua nhau trở thành thiên thần và tiên thánh hết ráo thì bỏ cái trái đất này lại cho ai? Nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ xuôi nghĩ ngược. Nghĩ cho cùng, gẫm ra mới biết:

“Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật... nghèo lâu thấy bà!”


9. Con người nổi loạn, leo lên ghế cao tuyên chiến với Thượng đế, hét thật lớn và vô cùng le lói: “Bớ Thượng đế! Ta đâu có đòi hỏi sinh ra làm người. Ta đâu có yêu cầu sinh ra làm người Á nàm dành. Trước khi sinh ra ta, Thượng đế đâu có hỏi ý kiến ta!” Thượng đế vạch mây thò tay xuống cú đầu thằng người nổi loạn (ui da!) một cái xính vính: “Mẹ tổ mầy! Trước khi tạo ra thằng người mầy có hình hài đình huỳnh, tao đâu có biết mầy là cái thớ gì và mầy ở đâu mà hỏi?” Cái trò nổi loạn này từ xưa tới nay vẫn là cái gút thắt “hiu hiu” của triết Tây. Và mấy ông triết ta cũng hùa theo mà nổi loạn... cào cào!


10. Bàn chuyện văn chương: "Bạn viết như thế nào?"

Đáp: “Trong nền văn học Việt Nam hiện nay, trong nước cũng như ngoài nước, cách viết hay nhứt vẫn là viết từ trái sang phải, và viết từ trên xuống dưới”. Ô kê?

© 2008 talawas