trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngChiến tranh nhìn từ nhiều phía
7.5.2008
Nguyễn Hoàng Minh Trí
Phỏng vấn một người Việt 59 tuổi, sang Mỹ năm 2002
 
>Hơn một nửa người Việt trong nước và hơn một triệu người Việt đang sống ở nước ngoài sinh ra khi cuộc chiến tranh cuối cùng của thế kỉ 20 diễn ra trên đất nước Việt Nam đã hoàn toàn kết thúc. Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì và biết gì về cuộc chiến tranh ấy? Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài phỏng vấn của các sinh viên Mỹ gốc Việt, Đại học U.C. Berkeley, California. Toà soạn xin viết tắt tên người được phỏng vấn.
talawas
Nguyễn Hoàng Minh Trí: Xin ông kể đôi chút về bản thân.

Diệp T. C.: Tôi tên Diệp T. C., sinh năm 1949. Quê tôi ở Cà Mau. Hồi nhỏ thích chơi đá banh, bida. Ở Cà Mau lúc đó có mấy tiệm bida. Hồi nhỏ, tôi phụ ba làm ruộng. Về sau ba già, bị bịnh nên không làm ruộng nữa, đổi qua bán tạp hoá. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Ở miền Nam lúc đó cuộc sống khá dễ dàng, không nghèo đói. Người ở quê làm ruộng, ở thành phố thì buôn bán.

Trước năm 1975 tôi đi lính, nhưng không phải vì thi rớt tú tài, mà đi lính vì lúc đó là sau Tổng nổi dậy Tết Mậu Thân, ai trên 18 cũng phải đi, thi rớt hay đậu đều phải đi. Tôi ra lính là thiếu uý tiểu đoàn pháo binh.

Ông có thể kể lại những kỷ niệm thời đi lính không?

Người ta nói “vui buồn đời lính”. Ði lính thì buồn nhất là khi thấy lính mình chết. Cũng may là nhờ tôi đi pháo binh, không bị trận đánh nào khốc liệt phải mặt đối mặt với địch. Tụi nó chỉ bắn pháo qua rồi mình bắn lại. Ða số là bắn yểm trợ từ xa. Còn vui là khi được về phép thăm người thân, bạn bè, rồi đi nhậu.

Ông có thấy lính Mỹ không?

Sau này thì không thấy lính Mỹ nhiều. Lúc trước thì có cố vấn Mỹ. Tụi lính Mỹ có đơn vị riêng của nó. Mỗi quân có khoảng 3 cố vấn Mỹ. Ðến khoảng năm 73 thì không thấy nữa.

Trước năm 1975, ông nghĩ thế nào về miền Bắc?

Tôi hiểu đại khái là miền Bắc theo cộng sản. Chỉ nghe là cộng sản ác lắm, giết người nhiều lắm, nhất là trong vụ Tổng tiến công Tết Mậu Thân. Tụi nó vận động dân địa phương (những người miền Nam), toàn con nít 15-16 tuổi cầm súng chiến đấu. Lúc đó tôi còn đang đi học. Chiều đi học về thấy xác chết xếp trước cửa ủy ban chất cao ngang đầu. Nhìn mặt ai cũng thấy trẻ măng.

Ông nghĩ gì về quân đội miền Bắc lúc đó?

Quân đội miền Bắc có tổ chức đàng hoàng. Cộng sản hoạt động trong miền Nam cũng nhiều lắm. Nó có quân chủ lực nằm ở trong Nam như U Minh 1, U Minh 2, rồi còn cả du kích ở từng vùng nữa. Ðâu cũng có địch.

Ngày 30/4/75, ông đang ở đâu, làm gì? Cảm giác của ông lúc đó là gì?

Lúc đó tôi đang giữ chức trung đội trưởng. Tôi cũng có nghe những nơi khác người ta đầu hàng, nhưng tôi vẫn còn đang bắn pháo binh yểm trợ, vì chỗ tôi vẫn còn đang chiến đấu. Tới 12 giờ khuya thì có lệnh của quân đoàn 4 kêu đầu hàng. Lúc đầu hàng thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Ai sao mình vậy, ai cũng đầu hàng hết rồi thì mình chiến đấu làm gì. Sau tôi có nghe tin thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tự vẫn chết thì cảm thấy phục lắm.

Ðiều gì xảy ra cho ông ngay sau ngày 30/4/1975?

Tôi về lại quê ở được 1, 2 ngày thì bị gọi đi học tập cải tạo. Mới đầu nghe tụi nó nói là chỉ đi học vài ngày rồi về, nhưng sau đó tụi nó cho vô trong tù ngồi mấy tháng, sau đó mới cho ra đi học. Tưởng học xong thì được về, nhưng chúng lại nhốt tiếp. Sau đó tôi bị tụi nó đưa về vùng rừng núi chỗ mà cộng sản chiếm giữ trước cách mạng để khai hoang, đến 3 năm rưỡi mới được về.

Ông đi cải tạo như vậy có cực nhọc không? Và ăn uống thì như thế nào?

Làm việc thì chủ yếu là đốn rừng. Cũng cực nhọc lắm, nhưng vẫn đỡ hơn những người bị đưa ra Bắc. Sống ở đây thì không phải bị đói. Lâu lâu nhóm trưởng của tụi nhà bếp đi mua đồ, mình có thể đưa tiền nhờ mua đồ ăn giùm.

Ông sang Mỹ năm nào? Ông có thể kể đôi chút về chuyến đi của mình?

Gia đình tôi sang Mỹ theo diện H.O., năm 2002. Chuyến đi của tôi bình thường, không có gì đặc biệt. Vì tôi sang sau, có anh em họ hàng bên này nên tôi không lo lắng nhiều. Còn mừng nữa là khác.

Sau khi sang Mỹ, ông làm gì?

Tôi hiện đang đi làm ở hãng tiện. Mới đầu thì tôi có người quen giới thiệu bán ở tiệm liquor (tiệm rượu), được một thời gian sau đó mới đổi sang làm hãng tiện.

Ông có thấy mình hội nhập được vào cuộc sống ở nước mới chưa? Có khó khăn gì không?

Nhờ chính phủ cho nhà ở nên cuộc sống cũng ổn định. Lúc mới qua thì không có nhà, ở nhờ nhà của người thân nên cũng hơi bất tiện. Khoảng một năm sau thì được housing (trợ cấp nhà ở). Có nhà cửa thì cảm thấy an tâm hơn. Qua đây làm việc thì không dám nghỉ; nghỉ làm một cái là không có tiền trả bill (hoá đơn).

Ông đã quay trở lại Việt Nam lần nào kể từ khi rời đất nước chưa? Theo ông, con người, xã hội và đời sống ở Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay khác nhau ở những điểm quan trọng nào?

Tôi chưa về lại Việt Nam lần nào. Tôi nghĩ người dân Việt Nam khổ sở, mất tự do, không có nhân quyền. Trước năm 1975, người dân sống thoải mái hơn. Mặc dù không giàu có, nhưng nói chung là dễ sống. Ăn xin hồi đó không có nhiều như bây giờ. Còn xã hội thì tất nhiên là khác xa. Hồi đó là cộng hoà, bây giờ là cộng sản.

Sống ở Mỹ, ông nhớ gì nhất về Việt Nam?

Ði qua Mỹ rồi thì cũng nhớ nhiều thứ lắm, nhưng mà nhớ nhất vẫn là người thân còn lại ở Việt Nam. Tôi còn bà mẹ vẫn đang sống ở Việt Nam mà từ lúc qua Mỹ tới bây giờ tôi vẫn chưa về thăm được.

© 2008 talawas