trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
4.7.2008
Ngô Phan Lưu
Từ 6.30 đến 7.00 mỗi sáng
 
Từ 6.30 đến 7.00 mỗi sáng, nửa tiếng đồng hồ ấy, tại cà-phê vỉa hè Cây Tầm Sét thường đủ mặt chúng tôi. Chúng tôi là: Anh 2 Lá, anh 3 Tro, anh 7 Tám và anh 9 Riềng. Tất cả đều có chất văn nghệ luân lưu trong huyết quản. Chúng tôi ngồi uống cà-phê, nhìn người qua lại, nói tào lao đủ chuyện trên trời dưới giếng. Chúng tôi là những kẻ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mây cuốn theo rồng, gió chạy theo cọp. Lửa bén chỗ khô, nước xuôi chỗ trũng. Nỡ nào hại nhau, dại gì thương nhau”.

Lúc này, 9 Riềng rời mắt khỏi hai mông đít chị phụ nữ đang đi bộ trên đường, rồi hướng về anh 2 Lá:

“Cớ sao sáng nay mặt mũi anh hốc hác thế?”

“Vì tình yêu.”

Nghe thế, chúng tôi đều dồn tất cả các mắt vào bản mặt 2 Lá. Ôi, đúng là có dấu vết tình yêu! Bởi một khuôn mặt trải qua một đêm tình yêu, sáng ra trông khờ dại lắm, tráng một vẻ ngu đần sơ sài. Lúc ấy, người ta chỉ thương và quí trẻ nít lên 3 thôi. Còn người lớn... thì xin vái dài. Anh 2 Lá đang mang khuôn mặt “vái dài người lớn”!

Anh 3 Tro hỏi anh 2 Lá:

“Thế, có sáng tác được câu thơ nào không?”

“Có.”

“Đọc nghe chơi.”

Hớp ngụm cà-phê, 2 Lá uể oải đọc:

“Tình yêu... hừ... tình yêu/ Tình yêu là ánh sáng đèn cầy/ Huyền ảo lung linh nhưng có mùi khét khét/ Cháy xong sáp dính chân đèn”...

Chúng tôi vỗ tay như pháo. Thằng 2 Lá này quả thật có tài năng thơ. Anh 7 Tám liền nhận định:

“Khi cái miệng tôi nói ra, dĩ nhiên rất chủ quan, rằng: Thơ 2 Lá là một sự thực huyền ảo. Huyền ảo đến mức ai cũng từng trải qua. Trải qua đến mức phải huyền ảo mới trải qua được. Còn ai chưa trải qua, rồi cũng phải trải qua. Quả là thơ 2 Lá rất khá, nếu không muốn nói giỏi.”

Nghe vậy, tôi gục gặc đầu tán thành:

“Chí lý vô chừng kể! Ơi,chị vé số ơi. Cho tôi mượn bảng kết quả.”

Tôi rút trong ví ra 3 tờ giấy số cũ gần hết hạn của tỉnh Daklak. Dò trật. Tôi ném 3 tấm vé số xuống gầm bàn, trả lại quyển sổ kết quả cho chị ta. Tôi quyết định không bao giờ mua nữa, bởi tôi nhớ lại lời của bác Thìn ở quê nói với tôi năm ngoái: “Cháu cứ mở nắp chai dầu Nhị Thiên Đường, cháu biết loại dầu ấy chớ? Nó nhỏ bằng ngón tay út! Cháu đặt chai dầu này giữa ruộng, đợi chừng nào chim cò bay trên trời ỉa xuống, lọt vào cổ chai dầu ấy, lúc ấy cháu sẽ trúng xổ số kiến thiết. Đừng hòng chuyện mèo đẻ ra trứng!” Tôi bèn nói với chị bán số kiến thiết đang xìa xấp vé số ra:

“Rất cảm ơn! Nhưng tôi không mua!”

Chị bán vé số nhìn tôi một chặp, ánh mắt rất dịu dàng, từ từ nở một nụ cười rực rỡ, loá hai hàm răng trắng toát và đều như sắp. Chị ta thỏ thẻ, giọng ngọt như mía lùi:

“Ông anh chơi vậy làm sao mà bền?”

“Tôi không muốn bền.”

“Nói vậy làm sao mà bền?”

“Thôi được, đây là bền riêng với em đấy! Tuyệt đối không thèm bền với ai nữa.”

Thế là tôi lại mua 4 tờ. Tôi lại mở nắp chai dầu Nhị Thiên Đường mai phục giữa ruộng, chờ cò chim bay trên trời ỉa vào! Tôi cất 4 tờ vé số vào ví:

“Cảm ơn em ‘Bền’”.

“Dạ. Em cũng cảm ơn anh tên gì không biết.”

Anh 9 Riềng chen vào trả lời thay tôi:

“Anh ta tên ‘Bỉ’ em ạ.”

Tôi bưng ly cà-phê hớp, nhìn theo chị ta... Úi dà! Chị ta mặc quần màu đỏ, hai mông chao qua chao lại như hai trái banh lửa, nhìn muốn đá cái chơi cho sướng cẳng. Đột ngột, anh 3 Tro đập mạnh tay xuống bàn:

“Hồi mờ sáng này, tôi nghe thím Xanh kể chuyện ở quê mà lạnh xương sống!”

Chúng tôi nhao nhao: “Chuyện gì? Chuyện gì?” Anh 3 Tro nói tiếp, vẻ mặt giận dữ:

“Thím Xanh kể rằng: Trời chưa sáng rõ, một bé gái nhỏ ra ngồi mái hiên nhà sát lề đường để đi tiểu. Tay bắt chó trộm vút Honda ngang qua, hắn nhìn không rõ, cứ ngỡ là chó, hắn quất thòng lọng lôi xền xệt... Khi biết không phải chó, tay bất lương kia thả thòng lọng, vọt Honda biến mất! Bé gái nhỏ ấy xây xát mặt mũi, phải vào nhà thương cấp cứu. Nhan sắc đi đời nhà ma!”

Nghe 3 Tro kể, đột nhiên chúng tôi im lặng hoàn toàn. Tôi nghe đắng nghét nơi cổ họng... Đằng xa kia có hai bà đang cãi nhau, quơ tay xỉa xói. Trong lòng đường, kẻ qua người lại... Tôi vội nhìn lên cây Tầm Sét, đậu mắt vào những chùm hoa vàng, đầu óc rỗng tuếch. Tôi nhìn thiên hạ qua lại như đang ở trong phim xi-nê. Lạ thật, một khung cảnh dửng dưng bao phủ xung quanh. Và, một nỗi chán ngán đang gặm nhấm trong lòng!...

Tôi thấy các bạn đều liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi nói lớn:

“Cô chủ! Tính tiền...”

Cô chủ cà-phê vỉa hè Cây Tầm Sét vừa đi tới vừa nói:

“Sao hôm nay các anh không bàn chuỵện bóng đá?”

Chúng tôi không ai trả lời, im lặng lên xe ra về... Lúc này chưa đúng 7 giờ, vẫn phải về thôi, không tào lao vui vẻ được nữa. Tai hoạ của cháu bé gái đã nhận chìm chúng tôi…

© 2008 talawas