trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
22.7.2008
Trần Văn Tích

Hiệp thông

Tác giả Phạm Quang Tuấn tự nhận mình là người làm việc khoa học, cho nên bài viết “Hồng y Phạm Minh Mẫn đã (muốn) nói gì” của anh cũng mang tính khoa học. Nó lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, vô tâm như một bản tường trình chuyên môn đăng trên một tạp chí kỹ thuật. May quá, trên talawas có ngay ý kiến ngắn của Nguyễn Quang Duy với hai nội dung chính: 1) trình bày lời xin lỗi của Ban biên tập Công giáo Việt Nam đã sai lầm cho phổ biến tâm thư Phạm Minh Mẫn; 2) phân tích sơ lược nhưng đầy đủ bài viết của Linh mục Ngô Tôn Huân, theo đó, cộng đồng người Việt hải ngoại được tự do chọn lựa màu cờ của mình.

Phạm Quang Tuấn viết: “(…) việc treo quốc kỳ (vàng hay đỏ) trong những nghi lễ tôn giáo là điều khó chấp nhận được ở đa số dân chúng.” Hẵng cho là đúng như vậy đi (tuy rằng trong WYD Úc châu cũng như ở các WYD khác hiện tượng phất cờ, giương cờ của rất nhiều quốc gia là phổ biến). Nhưng người Việt hải ngoại là một thành phần “dân chúng” đặc biệt, đã có một quá khứ hình thành đặc biệt và đang sống một hoàn cảnh đặc biệt. Quá khứ quá chừng đau thương vì bị cộng sản tàn sát, truy sát. Hoàn cảnh đặc biệt vì Nghị quyết 36 đang lơ lửng treo trên đầu. Cho nên nó đương nhiên phải có “một thói đời mang tính đối kháng”. Hơn thế nữa, nó không chỉ đối kháng, nó còn muốn… Hành động tối thiểu của nó hiện nay là tự vệ để sống còn và một trong những biện pháp hữu hiệu là tôn vinh cờ vàng ba sọc đỏ. Ðồng thời, nó phải tìm mọi cách ngăn cản sự xuất hiện của cờ đỏ sao vàng. Giang sơn nào, anh hùng nấy. Nói cho đúng lẽ công bằng, nếu những người Công giáo từ trong nước sang Úc tham dự WYD có giương lên lá cờ đỏ sao vàng thì đó cũng là điều đáng lý ra có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, đó là nói theo lẽ công bằng, theo lý vô tư. Nhưng từ bản chất, từ xuất xứ, cộng đồng người Việt hải ngoại khó có thể công bằng, lại càng không thể vô tư. Vì vô tư là chết với cộng sản, với Nghị quyết 36. Như trong quá khứ đã từng chết vì cộng sản do vô tư, vô tâm. Chết một cách oan ức, thảm khốc.

Westpreußenstr., 21.07.08