1. Xin góp thêm vài suy nghĩ liên quan tới
ý kiến của ông Vũ Thất Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn viết rằng: “
WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada,… quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.” Đây không phải là “nhận định” (như ông Vũ Thất cho là vậy) của Đức Hồng y Mẫn mà là những SỰ THẬT đã xảy ra trong quá khứ mà ngài nhắc lại. Vậy nên, theo tôi, ông Vũ Thất có phần hồ đồ khi cho rằng “
Nhưng sự thật diễn ra trong suốt tuần đại hội giới trẻ minh chứng nhận định về cờ vàng của Hồng y Mẫn là hoàn toàn sai lầm.” Biết đâu mọi lần đại hội trước có sự “tắc nghẽn hiệp thông” nhưng dịp này không bị, âu cũng vì một lá thư ngỏ? Đức Hồng y Mẫn không phải là… thầy bói. Ngài là vị chủ chăn, phải có trách nhiệm nặng nề về đoàn chiên trước mặt Đấng Chủ chiên. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, lần này ngài lên tiếng về nguy cơ gây chia rẽ trong đàn chiên Chúa cũng là điều dễ hiểu. Theo tôi, lá cờ trong ngày đại hội giới trẻ vừa qua tại Úc là biểu trưng cho người muôn nơi cùng dắt dìu nhau, hiệp thông trong tình đệ huynh. Thiếu một ngọn cờ là như thiếu mất một người anh em xa chưa kịp về nhà. Do vậy, tiếc rằng đã không có sự hện diện của quốc kỳ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Cuba trong những biến cố trọng đại như thế này đối với người Ki-tô hữu. Đức Hồng y Mẫn đề cập tới “
thói đời đối kháng” không phải là của ngọn cờ mà là của
một số đối tượng cầm cờ và chỉ riêng trong dịp sinh hoạt mang tính tôn giáo này mà thôi.
Nếu Đức Giáo hoàng đã choàng lên mình lá cờ màu vàng (hay bất kỳ màu cờ nào) có nghĩa Ngài minh định một điều rằng: ngọn cờ trong kỳ đại hội này đã bị phi chính trị hóa. Có điều, chắc Ngài cũng không nên choàng lên mình những màu cờ đỏ, xanh, tía, hồng nào đó nếu nó có một nguy cơ thật lớn bị kẻ làm chính trị lợi dụng hình ảnh ấy.
2. Nhân đọc
ý kiến ngắn của tác giả Huỳnh Phan, tôi thiển nghĩ như sau:
Những người Việt Nam trong nước ra nước ngoài một khi từ chối chụp hình chung dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng cách viện cớ đổ thừa cho việc sợ về nước bị chính quyền gây khó dễ, nhưng sự thật có khi chưa hẳn là vậy, mà còn có những lý do tế nhị khác họ không tiện nêu ra. Sự gây khó dễ của chính quyền là có, nhưng không phải vì thế mà ai cũng tránh né điều nếu họ cho là nên thực hiện. Quả tôi không hiểu nổi có gì đáng vinh dự đối với người ép kẻ khác chụp chung hình dưới cờ để mà ông ta “
hí hửng viết khoe trên báo…” nếu không phải là ngược lại. Tâm tình trìu mến, trân trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ của một số bà con người Việt hải ngoại trong mấy mươi năm qua quả đáng ngưỡng mộ và cũng là điều dễ hiểu. Cũng như thiên hạ trân trọng lòng hiếu kính của người con đối với người cha đã khuất. Nhưng nếu người con ấy ép buộc những “người dưnng, nước lã” cũng phải tôn kính cha mình như chính mình thì quả không gì lố bịch cho bằng.