trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - / bài
  1 - / bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Ý kiến ngắn
12.9.2008
Trần Văn Tích
thu 7677
 

Về ngôn ngữ không chấp nhận được

Thế mạnh của một diễn đàn trên mạng được nhiều người tham dự rất rõ rệt: đó là một môi trường để bà con nói chuyện gần như trực tiếp với nhau. Nói theo cách nào thì còn tùy từng người. Bà Lisa Phan (09.09.08) có vẻ phiền lòng về chuyện này: bà cho rằng nhị vị Phùng NguyễnTrần Văn Trạng đã “mạt sát nhau bằng những cụm từ không chấp nhận được.“ Cá nhân tôi thấy chưa đến nỗi như thế. Trong văn học dân tộc, có khá nhiều trường hợp tổ tiên sử dụng những lời lẽ, những từ ngữ để… chửi bới, để ĐM, mà hậu duệ của quí vị lại xếp vào loại thanh từ lệ cú. Ca dao thường dùng chữ mồ cha, ví dụ Em là con gái có chồng/ Mồ cha những đứa đem lòng nọ kia. Có cụ đồ đù mẹ: Thầy Mạnh? Cụ Mạnh sinh ra / Đù mẹ con hát, tổ cha thằng bày. “Cụm từ“ chém cha rất được ham chuộng: Chém cha cái nước sông Bờ / Nghĩ rằng báng nước, ai ngờ báng con (Ca dao); Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng / Chém cha cái kiếp lấy chồng chung (Hồ Xuân Hương); Chém cha cái số hoa đào / Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi (Nguyễn Du); Chém cha cái khó, chém cha cái khó / Khôn khéo mấy ai? Xấu xa một nó! (Nguyễn Công Trứ). Đạo mạo, từ tốn, nghiêm trang, mực thước như Nguyễn Du mà cũng rủa sả cay cú, đay nghiến chửi bới như vậy, hai ông Phùng Nguyễn và Trần Văn Trạng còn lâu lắm mới theo được. Chém cha là quốc hồn quốc túy đó chứ chẳng phải chơi. Ai không tin xin xem những bản dịch Truyện Kiều sang Anh, Pháp ngữ: chẳng tác giả nào dịch nổi hai chữ đó cho thật đạt. Cụ Thượng Trứ từng đéo mẹ: Đéo mẹ nhân tình đã biết rồi / Nhạt như nước ốc bạc như vôi; Cao Chu Thần cũng từng đéo mẹ đù cha (ít nhất theo truyền thuyết): Ba hồi trống giục đù cha kiếp / Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời. Đù cha còn được kim khẩu của một vị Trạng nguyên phát ngôn: Phạm Công trong Phạm Công Cúc Hoa nổi đóa xì nẹc réo cha ra đù: Đù cha lũ đi ăn mày / Cả tớ lẫn thầy ăn đếch cho tao! Có lẽ muốn “đổi mới“ nên Phạm Thái đù oả: Thôi về Tiên Phật cho xong kiếp / Đù oả trần gian sống mãi chi!

Như vậy ngòi bút có bản lãnh không kiêng sợ từ ngữ thô tục bất nhã. Thô tục mà đúng chỗ có sức mạnh riêng của nó, bất nhã nhưng đắc địa có tính đa năng của nó. Câu văn lời nói gắn với thế giới nội tâm, xin cứ để cho ngôn ngữ trao đổi chảy tràn theo dòng cảm xúc.

Bây giờ xin chuyển qua bàn luận rất sơ lược về nội dung hai vị Phùng Nguyễn và Trần Văn Trạng đang trao đổi. Ông Phùng Nguyễn khởi đi bằng ý kiến cá nhân về hành trạng của ông Lữ Phương. Ông Trần Văn Trạng đáp lời, cho rằng ông Phùng Nguyễn muốn chiêu hồi. Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Có nhiều nước từng là thuộc địa nhưng không có nước nào phải đánh thắng ba tên đế quốc rồi đánh lũ bá quyền, đánh bọn diệt chủng để giành độc lập cả, ngoại trừ Việt Nam. Xin kể sơ lược: Phi Luật Tân, Xyri, Libanông, Ấn độ, Pakíttăng, Miến Điện, Paléttin, Tích Lan, Nam Dương, Mã Lai Á, Xinhgapo, Angiêri, Ma Rốc, Tuynidi. Không nước nào thèm dựa vào đế quốc đỏ, riêng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Angiêri còn thẳng thừng từ chối sự chi viện của khối cộng sản, nên chỉ chịu đựng một cuộc chiến tranh ngắn. Như thế, sai lầm chiến lược của người cộng sản đã được lịch sử minh chứng. Cho nên ông Phùng Nguyễn mới có thái độ giành tất cả lẽ phải, lương tri, chân lý v.v... về cho bản thân. Ông Trần Văn Trạng có vẻ chưa hay không muốn chấp nhận lập luận này. Nhưng – ít nhất trên talawas – đa số độc giả góp ý nghiêng về phe ông Phùng, kể cả và mới nhất là bà Lisa Phan. Chuyện đương nhiên phải vậy. Dù muốn điếc cũng cứ phải nghe, dù muốn mù cũng vẫn phải thấy. Thế cho nên khi các ông Lữ Phương, Đào Hiếu, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v... (để chỉ kể các danh tính từng xuất hiện trên talawas) do bất cứ lý do nào đã tham gia chống Mỹ cứu nước thì quyết định đó là đáng tiếc. Thực tế là nếu không có tên đế quốc đầu sỏ nhảy vô Việt Nam thì Cải cách Ruộng đất, Nhân văn - Giai phẩm, đánh tư sản mại bản, đuổi đi kinh tế mới, học tập cải tạo v.v... đã có thể xảy ra từ khoảng giữa thập niên 50 thế kỷ trước rồi! Oan khiên oan nghiệt sẽ gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp sáu, gấp trăm, gấp ngàn. Tầng đầu địa ngục còn đó, Cách mạng Văn hóa còn đó. Không có tụi GI thì đã không có hai mươi năm Việt Nam Cộng hòa để quí ông Lữ Phương, Đào Hiếu, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v... tiếp nhận một nền giáo dục nhân bản khai phóng làm cơ sở cho những cung cách hành xử cá nhân: vô Rờ làm thứ trưởng, học làm bom giết cảnh sát, tham gia sinh viên quyết tử, nhảy núi mần chính ủy v.v…

Westpreußenstr., 11.09.2008