trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
Loạt bài: Ngày 30 tháng Tư của tôi
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
21.4.2005
Lynh Bacardi
Cái quá khứ mà tôi không tham dự
Cổ Ngư thực hiện
 
Nhà thơ Lynh Bacardi
Ngày 30 tháng Tư 1975 chị đang làm gì, ở đâu?

Ngày hôm ấy tôi là tiền kiếp của một con tinh trùng của ba tôi và cũng là một chiếc trứng chưa thành trứng của mẹ tôi. Thật ra lúc đó cha mẹ tôi vừa lấy nhau và có con đầu lòng là chị Hai tôi. Sáu năm sau, 1981, tôi mới ra đời. Quá muộn màng và may mắn để không phải (hay không được) chứng kiến cái biến cố lớn nhất trong lịch sử cận đại của dân tộc. Mẹ tôi ủng hộ ba tôi trốn lính. Dắt ba tôi đi gởi bà con, và thăm nuôi khi ông bị bắt làm lao công đào binh. Tôi nghĩ, ngày đó tôi đang nằm dưới ngón chân út của mẹ tôi. Tôi nhìn qua lỗ chân lông từ ngón chân của mẹ. Thấy người ta cười và khóc và đổ máu. Rồi tôi ngủ.

Đó có phải là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời chị không?

Ngày đó tôi chưa có cột để dựng. Sáu năm sau, khi góp mặt với đời người ta đã dựng sẵn cho tôi. Dĩ nhiên là quan trọng, sự quan trọng ngoài ý muốn. Vì nếu không có ngày đó thì có khi lại không có tôi. Vì những năm sau đó thành phố ban đêm thường cúp điện, mà quí vị biết đó, cúp điện thì còn có việc gì thú vị hơn việc ba tôi cùng làm với mẹ tôi để có tôi?

Ba mươi năm sau nhìn lại, chị có nhận định gì cho riêng mình và chung cho đất nước?

Tôi chưa đi được ba mươi năm, chỉ mới được 24 năm. Tôi học được nhiều điều mà tôi không muốn học. Thuộc được nhiều điều mà tôi không muốn thuộc. Không học được nhiều điều muốn học mà không ai dạy. Tôi chưa bao giờ ra khỏi nước. Tôi chỉ đi loanh quanh rồi ngó xuống ngó lên. May nhờ có internet nên cái đáy giếng tuy vẫn hẹp nhưng miệng giếng thì đã mở rộng ra. Khi nhìn ra ngoài tôi chỉ yên tâm khi thấy đất nước mình cực kỳ oai so với các nước nghèo đói ở Phi châu, còn lại thì thấy xứ nào cũng hầu bao rủng rỉnh hơn xứ mình nên… từ đó em rầu (hello, chị Trần Thị NgH.).

Ngày 30 tháng Tư trong sáng tác của chị?

Dĩ nhiên, dẫu sao cái ngày ấy cũng tác động lên mọi số phận của người Việt, trong đó có tôi. Nhưng không chỉ riêng ngày 30/4/75 đó, mà cả cuộc chiến tranh ấy đã là một thứ chất liệu nội tại trong mỗi con người dù bạn có muốn sử dụng nó hay không. Không, tôi không muốn sáng tác về chủ đề này, trước mặt tôi còn có nhiều điều để quan tâm và hào hứng hơn là cái quá khứ mà tôi không tham dự. Tôi chỉ muốn có một góc nhìn của riêng mình, không bị áp đặt bởi người khác.

© 2005 talawas