trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 56 bài
  1 - 20 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Gửi bài này cho bạn bè
23.11.2005
 
Bộ trưởng chán bị chất vấn
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 7 – Ngày 23 tháng 11 năm 2005


Cuộc thi tài của những kẻ sát nhân


(Leif Zeeterling)
Thư viện Tổng thống của George W. Bush



Sảnh chính của Thư viện Tổng thống của George W. Bush tại Texas tiếp tục mở cửa cả ngày.
Lời dạy của Lenin

Fidel Castro đang hùng hồn diễn thuyết tới giờ thứ tư trong bài phát biểu dài sáu tiếng của mình. Vừa diễn thuyết ông vừa đưa người chủ tọa một mẩu giấy ghi “thứ 8 từ bên trái, hàng 17 từ dưới lên”. Công an tiến vào và lẳng lặng áp tải người ngồi ở vị trí đó ra ngoài, trong khi bài phát biểu vẫn được tiếp tục. Sau buổi họp, người ta chúc mừng Fidel Castro đã phát hiện ra viên gián điệp.

“Làm sao đồng chí phát hiện được hắn?” người chủ tọa hỏi.

“Rất đơn giản,” Castro trả lời. “Lenin đã dạy chúng ta, kẻ thù của Chủ nghĩa Xã hội không bao giờ ngủ.”
(Nguồn: vnexpress, 12.11.05)
Bộ trưởng chán bị chất vấn

"Tôi chán những chất vấn mang tính hỏi để biết thông tin. Nếu trả lời thì mất thì giờ, mà không nói cũng không được. Tôi cũng chán những chất vấn có tính chất phê phán một cách thiếu thông cảm, không đặt mình vào vị trí Bộ trưởng", Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trả lời báo chí.


Sau cuộc họp báo, Bộ trưởng tâm sự thêm với talaCu:

“Chán nhất là những người hỏi chỉ để biết thông tin. Thông tin thì ai cũng biết rồi đấy, nước mình thì làm gì có thông tin, làm gì có thông tin đáng tin cậy. Im thì không được, nói thì lại mang tiếng nói sai. Lại còn nhiều người khác chất vấn mà không đặt bản thân vào địa vị chúng tôi. Chúng ta khi chất vấn con cháu mình cũng đều phải đặt mình vào địa vị chúng. Vậy sao với Bộ trưởng thì lại không. Thay vì hỏi sách mé “Vì sao dự án đầu tư A của Bộ ông bị đổ bể, lãng phí X tỷ đồng?” thì tôi nghĩ họ nên đặt câu hỏi mang tính xây dựng, động viên “Thưa Bộ trưởng, liệu chúng tôi có thể tin tưởng rằng pha sau của dự án sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu?”. Nhiều lúc tôi thấy rất buồn và tủi thân.”
Hồng Nhung xăm mình

Vừa qua, chuyện ca sĩ Hồng Nhung xăm mình nhân chuyến đi biểu diễn tại Mỹ đã gây xôn xao trong dư luận, gây ra nhiều phản ứng khác nhau. talaCu đã có một cuộc điều tra ý kiến chớp nhoáng trong các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Phạm Thúy Liên, 25 tuổi, nhân viên tiếp thị

“Em rất vui là chị Hồng Nhung đã tham gia “Câu lạc bộ Xăm đầy người” của bọn em. Hiện em đang khuyên chị Nhung xăm thêm một con rồng lớn hơn, trườn từ đùi phải lên trên bụng. Rất là hoành tráng luôn.”

Đỗ Cẩm Nga, 44 tuổi, chủ tiệm vàng

“Tôi đã bơm môi, nâng mũi, cắt mí mắt, xăm lông mày, hút mỡ, tắm trắng…, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện xăm mình, bởi tôi luôn nhớ tới các giá trị văn hoá của phụ nữ Việt Nam.”
Trần Huy Thụ, 52 tuổi, giáo viên đại học

“Tôi là một độc giả trung thành của talawas, quan tâm chủ yếu tới mục thơ và văn học. Tôi thực sự không biết mình phải có ý kiến gì về vấn đề này.
Đặng Kim Trung, 35 tuổi, cán bộ thuế

“Hồi trong quân ngũ tôi đã xăm “Hận đời” và “Nhớ mẹ”, đó là những tình cảm rất thực và quần chúng. Tuy nhiên, một con rồng, biểu tượng của dân tộc Việt Nam, nằm dưới rốn, chỉ cách “chỗ ấy” có 10 cm, là chuyện không thể chấp nhận được.”
Hạnh phúc

Khẩu hiệu viết trên tường tại một bản miền núi:

Gia đình có hai con vợ
chồng hạnh phúc
Sex và lương

Sex cũng giống như lương, bạn không nói ra là bạn có bao nhiêu, nhưng bạn luôn nghĩ rằng người khác có nhiều hơn bạn.
Ba chuyện Phi Châu về sinh lý

1.
Ba thủy thủ viễn dương Việt Nam đáp tàu đến một cảng Phi Châu. Đến bến thì phải thư giãn, nhưng dịch AIDS đang hoàng hành, ba anh trước hết là đi tìm nhà thuốc tây. Gặp ông nhà thuốc, ba anh thay phiên nhau dùng ngoại ngữ Nga, Hoa, Anh để hỏi mua bao cao su. Nhưng ông nhà thuốc lại chỉ biết có tiếng Wolof nên đôi bên đều không hiểu. Thuỷ thủ 1 ra dấu mãi không xong bèn kéo phẹc-mơ-tuya, lôi dương vật ra đặt lên quầy. Anh rút ra một tờ giấy 5 USD đặt xuống cạnh.

“Bao-cao-su! Tôi muốn mua bao cao su!’’

Ông nhà thuốc vẫn không hiểu.

Thuỷ thủ 2 bèn cũng lấy tiền ra để cạnh dương vật của mình.

“Tôi-cũng-mua-bao-cao-su! Năm đồng!’’

Thuỷ thủ 3 cũng móc túi và móc quần ra như các bạn. Ba anh đặt dương vật trên quầy bên cạnh ba tờ giấy bạc nhưng ông nhà thuốc vẫn đứng gãi trán. Rồi ông chợt “À”, mở két, cũng lấy 5 đồng đặt lên quầy rồi cũng tụt quần mình. Đặt dương vật bên cạnh mọi người, ông vơ tiền và nói:

“Tôi to nhất, tôi ăn hết cả đám!”

2.
Một ông da trắng người Âu có một chàng Phi Châu đến xin làm rể. Con gái ông tất nhiên là tóc vàng theo chuyện kể (nhưng theo tôi biết, thích phụ nữ tóc vàng là đàn ông Do Thái, đàn ông Ả Rập và đàn ông Ý Đại Lợi chứ không phải đàn ông Phi Châu). Ông da trắng không muốn làm bố vợ một anh đen (như cột nhà cháy/ như đêm 30/…) nên ra điều kiện.

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, phải chạy xe Mercedes bỏ mui…”

Chẳng may, anh đen này lại có tiền nên anh nói ngay.

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu thì Amadou sắm!’’

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, nó còn phải có nhà bên bờ biển, sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm và hồ bơi…’’

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu là Amadou tậu!’’

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, nhẫn cưới là hột xoàn Cartier…’’

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu là Amadou mua ngay!’’

Ông già bị dồn vào thế bí, đằng hắng rồi ghé vào tai chàng này nói nhỏ.

“Con tôi... đòi hỏi... cần có một người chồng... dương vật dài... 30 centimét!’’

“Chuyện... nhỏ’’, anh da đen lưỡng lự. “Amadou yêu thì Amadou đành… chặt bớt vậy!’’

3.
Đây là chuyện có thật. Tôi quen với một anh bạn người Nigeria. Có lần một đêm về sáng, lúc gần 2 giờ, khi tiệm rượu sửa soạn đóng cửa, anh lắc vai tôi mà hỏi.

“Mày biết đàn ông nào cường dương nhất thế giới không?’’

Anh này vai to và cao 1 mét 9, tôi nói ngay làm quà:

“Người Yoruba chứ gì!’’

“Không phải’’, anh lắc đầu dè bỉu.

Vậy chắc là đồng hương nhưng không đồng chủng với anh, tôi bảo:

“Cho tao nói lại, người Nigeria… nhưng tộc Hausa? Fulani? Ibo?’’

“Cũng không phải nốt!’’ Mặt anh ta bắt đầu đượm một vẻ buồn.

Không Nigeria thì chắc là hàng xóm thôi chứ làm sao ra khỏi Phi Châu được:

“Cameroon! Benin!’’

“Không phải’’, anh bạn tôi rười rượi, buông tay như nhận phần thua thiệt trước định mệnh. “Đàn ông mạnh nhất thế giới là người Lebanon! Tụi nó đụ ngày đụ đêm không biết mệt! Ai nó cũng đụ hết, trong nhà ngay cả chị cả em ruột thịt, nó cũng đụ luôn! Tao nói mày nghe, đàn ông mạnh nhất không ai bằng Lebanon!”

Anh bạn tôi là một người ngay thẳng và thật thà, anh tin những gì anh nói và chỉ nói những gì anh tin. Anh ở Mỹ làm nghề lái taxi lậu không môn bài, thuộc thành phần lao động thấp kém trong xã hội. Ở nước anh và ở khắp châu Phi, người Lebanon là thành phần buôn bán, nắm từ cái chạp phô trong làng bản đến độc quyền xuất nhập cảng của cả nước, một vai trò tương tự với người Do Thái ở Âu, người Hoa ở Đông Nam Á, người Ấn ở các đảo Carib hay Thái Bình Dương. Họ có tiền nên họ… đụ mệt nghỉ, đối với gái địa phương thì họ hơn hẳn trai làng. Năm thê bảy thiếp, nay cô này mai cô khác cho nên họ mang tiếng cường dương là phải, trong khi anh bạn tôi và con trai bản xứ đứng ôm cu một mình dưới gốc đa hay là gốc cột đèn mà hát nhạc buồn.

Nhờ chuyện này mà tôi hiểu, nam tính không nằm ở trước quần lủng lẳng mà nằm ở đằng sau chắc chắn trong túi đựng bóp tiền. Trong khi cả thế giới huyền hoặc thằng Phi Châu là “mạnh” thì thằng này chua chát và thực tế, cường dương không ở bộ phận sinh dục mà ở cao lâu rượu mạnh, khách sạn giường nệm, xe con điều hòa và cửa hàng mô đen.

Còn chuyện đụ cả em cả chị, đây chỉ là bất đồng về phong tục tập quán. Tập tục nhiều nơi ở Phi Châu là kiếm vợ phải tìm ở tận làng bên, không được lấy người cùng làng, cùng tộc, bắn thần công mà còn tới thì vẫn là anh em, trong khi người Ả Rập lại chuộng lấy chồng gần. Đối với anh bạn Nigeria này, thí dụ chỉ cần cùng họ Trần họ Nguyễn, cũng là huynh muội thụ thụ bất thân.

Kết luận

Ngụ ngôn của ba chuyện sinh lý này là cu to thì ăn tiền, có tiền thì không cần cu to, có tiền mà cu to thì vẫn là nhất, nhưng không nên to quá!

(Đỗ Kh.)