trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 56 bài
  1 - 20 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Gửi bài này cho bạn bè
7.12.2005
 
Mới khai quật được bản sắc văn hoá Việt Nam
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 9 – Ngày 7 tháng 12 năm 2005


Lính Anh và trẻ em Iraq



Một người lính Anh giúp đỡ một cậu bé Iraq bị lạc bằng cách chỉ cho cậu biết bố mẹ cậu đã đi hướng nào.
(Mr. Fish)
Mới khai quật được bản sắc văn hoá Việt Nam

Như một số báo chí đã đưa tin, vừa qua, ông Nguyễn Văn Cù, nông dân ở Thanh Hoá, đã tìm thấy bản sắc văn hoá Việt Nam trong khi đang đào ao nuôi cá. Ông Cù kể: “Chúng tôi đào sâu năm mét thì gặp phải vật lạ. Khi tôi và anh em lôi được nó lên trên mặt đất thì tôi nghi ngay đây là bản sắc văn hóa Việt Nam bởi tôi thấy nó rất là kì dị.” Ông Cù báo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, và ngay hôm sau một đoàn các nhà sử học và khảo cổ học trung ương đã tới hiện trường xem xét. Giáo sư sử học Trần Văn Lân, 84 tuổi, khẳng định: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái na-xiông-nan i-đăng-ti-tê, cái bản sắc văn hoá Việt Nam rồi. Những xét nghiệm đầu tiên cho thấy nó có xuất xứ từ thời các cụ.”

Theo các nhà quản lý và lập chính sách văn hóa, phát hiện quan trọng này sẽ giúp chúng ta chấm dứt được mọi tranh cãi hiện vẫn đang xẩy ra trong mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội và nghệ thuật là sáng tác này có mang bản sắc văn hoá Việt Nam, hành động kia có hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam hay không. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Tổng thư ký Hội mỹ thuật Việt Nam phấn khởi: “Từ trước tới nay chúng tôi chỉ dựa vào cảm giác chủ quan để đánh giá tính văn hóa dân tộc của một tác phẩm tạo hình. Tính dân tộc càng cao thì chất lượng tác phẩm càng cao. Vì đánh giá chủ quan nên anh em nghệ sĩ hay thắc mắc. Bây giờ chúng tôi có thể lập ra một bảng biểu rất rõ ràng để chấm điểm chất lượng nghệ thuật rồi.”

Trong thời gian tới, các nhà sử học và khảo cổ quốc gia sẽ tiếp tục phân tích hiện vật mới tìm thấy. Giáo sư Lân cung cấp thêm thông tin: “Các xét nghiệm phải bảo đảm tính trung thực và khoa học cao. Ví dụ, hiện nay bản sắc văn hoá Việt Nam hơi có mùi, nhưng chúng tôi chưa kết luận được là đó là một đặc tính của hiện vật, hay đó là do hiện vật nằm trong sình lầy một thời gian dài.”
Truy thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho người sáng lập SEA Games

Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2005, Chính phủ Việt Nam vừa công bố quyết định truy tặng ông Laung Sukhumnaipradit, người Thái Lan, Huân chương Lao động hạng ba. Ông Sukhumnaipradit, nguyên Phó chủ tịch hội đồng O-lym-pic Thái Lan, là người đã sáng lập ra phong trào SEA Games vào năm 1959.

Trong bài phát biểu của mình trước báo chí, Phó chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa ca ngợi “SEA Games đã trở thành một cơ hội tuyệt vời để các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, thao túng thể thao cho các mục đích chính trị. SEA Games là một công cụ hữu hiệu để chúng ta dùng những thành tích thể thao tầm tầm ru ngủ dân chúng và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc quá khích. Một huy chương vàng trong môn bóng vải nhắm một mắt có thể làm người ta quên đi tất cả những bức xúc về ngành giáo dục hay y tế của ngày hôm nay.”

Bà Hoa cũng nhấn mạnh trong những ngày này bà cảm thấy rất tự hào được làm người Việt Nam. “SEA Games 2005 một lần nữa cho thấy người dân Việt Nam đang ở một đẳng cấp cao hơn hẳn những nước lạc hậu xung quanh mà tôi không tiện nêu tên ở đây.”

Khi được hỏi vì sao lại chỉ Huân chương hạng ba, bà Hoa cho biết “bởi vì Thái Lan nó lại thắng mình vào Chủ nhật vừa rồi.”
Tình huống éo le của cuộc sống



(Dave Coverly)
Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.
Xỏ

Cửa hàng thực phẩm Hà Nội thời tem phiếu.

“Có giò nạc không?”
“Có”
“Thế cá thu?”
“Có”
“Thế thịt bò thăn?”
“Có chứ”
“Thế đùi gà?”
“Cũng có luôn”
“Chị xỏ tôi đấy à?”
“Ai bắt đầu trước? Lại còn cáu. Rõ dơ!”

(Dựa theo sưu tầm của Nguyên Trường)
Phương Tây

Một ngày nọ, sau bữa sáng, trước khi bắt tay vào giải quyết công việc trong ngày, Stalin nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, Mặt trời chào:

“Xin chào đồng chí Stalin! Chúc đồng chí mạnh khỏe và nhiều sức lực để làm việc trong buổi sáng nay!”

Stalin rất ngạc nhiên, nhưng ông cũng đáp lại:

“Xin chào Mặt trời.”

Stalin làm việc đến trưa, ông nghỉ ăn trưa rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lại cất tiếng chào:

“Xin chào đồng chí Stalin! Chúc đồng chí mạnh khỏe và nhiều sức lực để làm việc trong buổi chiều nay!”

Stalin chào lại:

“Xin chào Mặt trời.”

Buổi tối, trước khi đi ngủ, quen mui, Stalin lại nhìn ra cửa sổ.

Mặt trời đã gần lặn hết, nhưng nó không hề có ý muốn chào Stalin. Không thể tha thứ được, đồng chí Stalin vặn hỏi:

“Này Mặt trời, sao cậu không chào tôi?”

Mặt trời điềm nhiên đáp:

“Đời nào, tao đã sang đến phương Tây rồi!”

(H. L. sưu tầm)
Bơi thuyền

“Tại sao Cuba không cử đội tuyển bơi thuyền đi dự Thế vận hội?”

“Vì ai biết chèo thuyền, kẻ đó đã ở Florida rồi.”
Các cụ nghịch ngợm

Xem video: (mpg 2.70 MB)

(Một chương trình chống sự buồn chán trong tuổi hưu trí của kênh truyền hình Argentina Antena1)
Lời xưng tội

Một người Ý đã có tuổi tới gặp cha cố để xưng tội.

“Thưa cha, thời kỳ đầu Đại chiến thế giới thứ Hai, có một người phụ nữ xinh đẹp gõ cửa nhà con xin chỗ trốn lính Đức. Con giấu cô ấy trên nóc nhà và tụi Đức đã không tìm được.”

“Thật là một điều tuyệt vời. Con không có gì để phải xưng tội cả.”

“Nhưng thưa Cha, con đã yếu đuối, và nói với cô ấy là cô ấy phải trả tiền nhà bằng sex.”

“Đó là một thời kỳ khó khăn. Con đã phải chịu rủi ro rất lớn. Nếu tụi Đức phát hiện ra con giấu cô ấy, hẳn con đã gặp vấn đề rất lớn. Chúa Trời vị tha sẽ bao dung cho con.”

“Cám ơn Cha,” người đàn ông nói. “Lòng con đã nhẹ đi rất nhiều. Con có thể hỏi một câu hỏi nữa được không ạ.”

“Tất nhiên, con hỏi đi.”

“Bây giờ con có phải nói với cô ấy là chiến tranh đã kết thúc không ạ?”
Vấn đề của nổi tiếng

Diễn viên nổi tiếng Sean Connery ăn trưa trong một quán ăn với ông bầu của mình. Ông vào nhà vệ sinh và lúc đi ra thì cả vạt quần đằng trước của ông ướt đẫm.

“Sean”, người bầu kêu lên, “chuyện gì vậy? Anh có vấn đề gì không thế?”

“Ồ, không đâu”, Connery trả lời, “chẳng qua là mỗi khi tôi vào nhà vệ sinh công cộng để đi tiểu thì thằng cha đứng cạnh tôi quay người lại và kêu: “Chúa tôi, có phải ông là Sean Connery không đấy?”