trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 243 bài
  1 - 20 / 243 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngĐại hội X và cải cách chính trị tại Việt Nam
7.4.2006
Trần Nghi Hoàng
Tâm thư gửi nhà thơ Bùi Minh Quốc
 
Kính gửi ông Bùi Minh Quốc,

Tôi, Trần Nghi Hoàng, là một người cầm viết ở hải ngọai. Tôi viết bức tâm thư này gửi đến ông vì một câu của ông trong bức "Tâm thư trân trọng gửi các đại biểu Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam", đăng trên talawas ngày 4 tháng 4 năm 2006. Ông Bùi Minh Quốc viết:

"Trên đất nước Việt Nam ta, thời gian không còn trôi theo tốc độ bình thường, thời gian Việt Nam trôi theo tốc độ của máu chảy".

Nhiều năm qua, tôi vẫn thường suy nghĩ về hai chữ "tốc độ".

Với Bùi Ngọc Tấn, "tốc độ" là Tự Do. Bùi Ngọc Tấn ghi lại:

“Các cảm giác, gió, tốc độ, di chuyển ấy hắn không bao giờ nghĩ đến, quên hẳn đi rồi, vụt đến quen thuộc, thân thiết và thích thú lạ thường. Cho mãi về sau này, cứ nghĩ đến ngày được tha, hắn lại nhớ đến cảm giác gió ùa phạt qua hai má hắn. Cảm giác ấy gắn liền với buổi sáng hắn được ra tù nên nó là tự do. Năm năm. Phải hiểu cái tốc độ năm năm vừa qua của hắn. Ðó là năm năm xà lim và sáu tháng được ra buồng chung. Chỉ nằm một chỗ. Nằm trong một hộp bê tông. Ngồi. Nằm. Ðứng. Ngồi. Nằm. Ðứng. Bắt rệp. Nhìn kiến tha cơm. Nói vọng sang với Ðỗ, người tử tù xà lim bên kia chờ ngày đem bắn. Không nhìn thấy trời. Chỉ có cảm giác trời qua những nan chớp kéo xuống ở mái trần, có hàng song sắt to và dầy. Không có một sự xáo động nào của không khí. Suốt ngày nhờ nhờ, đục đục. Rồi ba năm ở hai trại trung ương, có tốc độ đấy nhưng là tốc độ con rùa.”… “Hắn đi làm. Mọi người đi làm. Ðầu cúi, lê từng bước. Chậm chạp chỉ có lợi cho bọn hắn. Thời gian đi đường là thời gian lao động. Ði nhanh ra chỗ làm làm gì. Lúc làm cũng vậy. Cả bọn ngồi xổm, mân mê từng lá cỏ và rứt. Rồi chuyển sang chỗ khác, còn chậm hơn tốc độ con sên.” [1]

Năm năm nằm xà lim. Sáu tháng được nhốt chung với "nhân loại". Ðược tha ra khỏi trại tù, lại có người nhân đức cho ngồi yên sau xe đạp chở đi một quãng, Bùi Ngọc Tấn đã reo lên: "Tự Do là Tốc Ðộ".

Dù chỉ là "tốc độ" của một chiếc xe đạp trên con đường mòn gập ghềnh!

Ðảng Cộng sản Việt Nam đã "thống nhất" đất nước hơn ba mươi năm. Hiện nay, nhân loại đang vào năm thứ sáu của thiên niên kỷ mới. Văn minh thế giới đang bước những bước dài của đôi hia thần bảy dặm... về tất cả mọi mặt. Những con số: 30 năm, thiên niên kỷ thứ 3, những bước dài của đôi hia 7 dặm... càng làm cho con người Việt Nam nên suy nghĩ nhiều hơn về tốc độ.

Tuy nhiên, dưới sự cầm quyền của Ðảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản hơn 30 năm qua, tôi thấy và dường như nó hiện rõ ràng qua bức "Tâm thư..." của ông Bùi Minh Quốc trân trọng gửi các đại biểu Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam: Là thời gian trên đất nước chúng ta đang trôi ở bên ngoài tất cả mọi sinh động của con người trái đất. Thời gian Việt Nam trôi theo từng dòng, từng giọt máu chảy ra hay rụng xuống.

Tất nhiên là Máu của Con Người Việt Nam. Và Nước mắt và Mồ hôi của Con Người Việt Nam lầm than nữa!

Mở đầu bức "Tâm thư...", Ông Bùi Minh Quốc tự giới thiệu:

"Tôi là Bùi Minh Quốc, một người làm thơ, cán bộ hưu trí, từng chiến đấu hết mình trong cương vị đảng viên, nay vẫn thiết tha trăn trở với mục tiêu dân chủ của Ðảng,..."

Thưa ông Bùi Minh Quốc, qua thân thế ông tự minh xác, tôi cảm được tấm lòng tha thiết với quê hương dân tộc của ông. Và cũng qua thân thế của ông, tôi tin rằng ông phải biết những mục tiêu của Ðảng là gì! Và trên hết, cả tôi và ông đều biết Ðảng Cộng sản Việt Nam chưa hề có một phút giây nào nghĩ đến "mục tiêu dân chủ" cho đất nước chúng ta. Bởi vì, tiến tới dân chủ, cũng đồng nghĩa với tiến tới sự tự giải trừ quyền lực của Ðảng. Tức là giải thể Ðảng.

Ông Bùi Minh Quốc kính,

Tấm lòng tha thiết của ông còn thể hiện qua đề nghị của ông là:

"Ðại hội cần dành một buổi sáng để tổ chức lễ tuyên thệ cho toàn thể đại biểu tại Ðền Hùng. Tất cả các đại biểu long trọng thề với tổ tiên và toàn thể quốc dân: nguyện dốc trọn tâm thành tận tụy vì dân vì nước, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, lời nói đi đôi với việc làm, công khai minh bạch, ai laà trái với lời thề sẽ bị trừng phạt chẳng những đời này mà cả đời con đời cháu..."

Thưa ông,

Qua đoạn thư trên của ông, tôi nghĩ rằng có lẽ ông vì quá tuyệt vọng nên đã đưa ra một đề nghị có phần khôi hài. Nếu những người đang cầm quyền, tức toàn thể đại biểu của Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam mà có chút lương tri và niềm tin vào Quốc Tổ, tôn trọng lời hứa hay lời thề (dù với bất cứ ai) thì ông Bùi Minh Quốc đã chẳng phải nhọc lòng xót máu sôi tim mà viết bức "Tâm thư trân trọng..." để gửi cho họ.

Do đó, một đề nghị khác của ông: "Ðảng tự chuyển đổi từ Ðảng của giai cấp thành Ðảng của dân tộc...” cũng lại là một đề nghị khôi hài khác. Không "vịn" vào giai cấp, Ðảng Cộng sản lấy gì để mà đi đứng, để mà đấu tranh và xúi đẩy nhân dân người ta đấu tranh?

Còn chuyện ông Bùi Minh Quốc muốn Ðảng xác định ÐẢNG LÀ TẬP HỌP TINH HOA TRÍ TUỆ VÀ ÐẠO ÐỨC CỦA DÂN TỘC, LÀ ÐẠI DIỆN TRUNG THÀNH QUYỀN LỢI TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA TOÀN DAÂN TỘC, thì thiết nghĩ, sự vụ này Ðảng đã XÁC ÐỊNH từ lâu, từ đầu, và Ðảng vẫn luôn tiếp tục khẳng định vai trò cũng như sứ mệnh nói trên một cách kiên trì sắt đá!

Thời gian là "tốc độ". Thời gian của Việt Nam bây giờ được tính theo tốc độ của máu chảy như ông Bùi Minh Quốc đã viết. Tốc độ đã từ bao giờ chuyển thành cường độ.

Tự Do là Tốc Ðộ. Ðã từ rất lâu, Ðảng cầm quyền với đất nước và dân tộc Việt Nam và làm công việc "đi ngược" lại chiều kim của tốc độ của văn minh nhân loại. Thay vì tiến tới, vượt lên, Việt Nam đã quay ngược đầu chạy về hướng của mức khởi nguyên tiền sử. Chạy miết, chạy miết đến nỗi qua luôn mức khởi nguyên tiền sử và mất hút vào đêm tối của phản văn minh.

Những thiếu nữ trẻ thơ bị bán đi làm công cụ tình dục khắp thế giới. Bao nhiêu vụ biểu tình chống đối bất công đàn áp vẫn và đang xảy ra trên đất nước Việt Nam đổi mới (!). Những chủ nhân ông ngoại bang đang giày xéo gót giày áp chế, đày đoạ lên đầu cổ dân nghèo Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam. Bao nhiêu con dân nghèo Việt Nam khác "được" xuất khẩu và hiện đang làm nô lệ ở những chốn cùng quẫn ngoài quê hương. Vân vân và vân vân...

Thưa ông Bùi Minh Quốc, tất cả những công trạng, thành tích lợi quả trên của Việt Nam là do công lao sau hơn ba mươi năm chiến thắng của Ðảng Cộng sản.

Tất cả những "thành tựu" vô tiền khoáng hậu trên là do xác định ÐẢNG LÀ TẬP HỌP TINH HOA TRÍ TUỆ VÀ ÐẠO ÐỨC CỦA DÂN TỘC, LÀ ÐẠI DIỆN TRUNG THÀNH QUYỀN LỢI TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA TOÀN DÂN TỘC.

Hơn ba mươi năm qua, đất nước Việt Nam luôn ở một chiều ngược "tốc độ" với nhân loại con người thế giới!

Ðảng Cộng sản Việt Nam đã "đi ngược" lại với Văn minh Nhân loại. Khi nào một quốc gia dân tộc mà chỉ có một đảng là tập họp tinh hoa của dân tộc, là đại diện trung thành quyền lợi tinh thần và vật chất của toàn dân tộc, ngày ấy, quốc gia đó vẫn mãi tụt hậu vì đi ngược lại quy tình tiến hóa dân chủ tự do của thế giới con người.

Vài lời tâm huyết. Mong được chân tình rốt ráo trao đổi cùng ông Bùi Minh Quốc.

© 2006 talawas



[1]Bùi Ngọc Tấn. Chuyện kể năm 2000. NXB Văn Nghệ 2000. Trang 115.