trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
Loạt bài: Người Việt ở Đông Âu
 1   2   3   4   5   6   7   8 
8.4.2006
PhÆ°Æ¡ng Du Tá»­
Hoa bên đường
 
Như ngược với tình trạng kinh tế khó khăn, thành phố năm nay tràn ngập các quầy hàng bán hoa. Chưa bao giờ Berlin hoa nhiều đến thế. Hoa trên hè phố, hoa trước công sở, hoa dọc các nhà ga, hoa cạnh các trung tâm thương mại... Người Berlin yêu hoa cũng dần dà làm quen với hình ảnh của những người Á châu tảo tần, lam lũ, nước da sạm đen vì sương gió. Họ, phần đông là những người Việt Nam đến từ những vùng quê Bắc-Trung bộ nghèo khó, mong tìm một cơ may ở xứ người.
 
Trạm xe điện ngầm U-Bahn gần nhà tôi vừa được tu sửa lại, ở một góc cầu thang bỗng rạng rỡ bất ngờ vì những đóa hoa muôn màu sắc. Cô bán hàng, dáng người nhỏ nhắn, rụt rè, vừa bó hoa vừa tâm sự bằng một giọng Quảng Bình dìu dịu:
 
“Cực lắm chị nờ, ngày mô cũng phải đi từ năm giờ sáng đến tám giờ tối mới về. Con bé chưa đầy hai tuổi mà có mấy khi thấy mặt mẹ hắn mô.”
 
Đứa con gái của Lan xinh lắm. Có hôm nó theo ba ra thăm mẹ, chạy lon ton giữa các chậu hoa, miệng cứ cười rúc rích mãi. Con bé sao mà hay cười, không giống khuôn mặt đầy lo âu khắc khổ của ba mẹ. Cứ mỗi lần nhắc đến con, Lan lại hay thở dài.
   
“Chị thấy hắn có giống cha không? Anh ấy lại cứ bảo không phải là con mình, nó là con Tây.”
 
Lan là con gái miền Trung, nhà nghèo xơ xác. Hai vợ chồng làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn, đành phải gửi con lại cho mệ ngoại, bán cả ruộng vườn hương hỏa, vay mượn tiền của họ hàng để theo đường Tiệp sang Đức tị nạn. Đến Đức được vài tháng Lan có tin vui.

Đúng nghĩa một tin vui! Một đứa bé ra đời là phương sách hữu hiệu nhất để ở lại Đức. Qua dịch vụ với cái giá cắt cổ, họ thuê được một người Đức chịu nhận làm cha của đứa bé trong bụng mẹ. Nó sanh ra mang quốc tịch Đức, mang cái tên Đức, Luccie, và hơn hết, một quy chế định cư tại Đức cho mẹ nó. "Ông bố thật sự" bỗng nhiên lại trở thành một kẻ thừa trên giấy tờ, một kẻ cư ngụ bất hợp pháp trong căn hộ của người phụ nữ có con với một công dân Đức.
 
“Em khổ lắm. Ở đâu thì cũng phải làm việc quần quật cả thôi, nợ nần chồng chất vẫn chưa trả xong, nghèo vẫn là nghèo. Anh ấy lại chưa có giấy tờ, còn phải ở chui ở lậu nên cứ mắng nhiếc mẹ con em mãi. Tiếng là con Tây nhưng vẫn là con mình đấy thôi.”
 
Mấy tháng bận việc tôi không có thời gian ghé tiệm hoa thăm Lan. Một buổi chiều đi làm về ngang qua thì gặp một cô bán hàng, lạ hoắc.

Cũng một giọng Quảng Bình:
 
“Chị Lan à? Hai vợ chồng dắt nhau về tỉnh rồi. Phải về tỉnh nhỏ để làm giấy tờ cưới nhau, ở Berlin thì họ lại lôi hồ sơ cũ ra, lôi thôi lắm. Xong thì ông ấy lại được ăn theo chị Lan ở lại Đức."
 
Hiên vừa kể vừa cười, đôi mắt long lanh. Tôi chợt nhận ra, trong bộ áo quần lao động lam lũ Hiên đẹp quá. Bạn bè của tôi có lẽ không ai đẹp được như Hiên.
 
"Chị ở đây chắc lâu rồi, có quen ai làm mai cho em không?"
 
Cô gái còn trẻ lắm, có lẽ chưa đến hai mươi lăm. Cái tuổi đời đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những người quen của tôi, so với Hiên thì quá lớn tuổi. Đám bạn sinh viên thì lại lông bông, không biết đến ngày mai. Tuổi của Hiên còn cả một tương lai phía trước, còn thời gian để yêu, được yêu và kén chọn.
 
"Đi làm bắt đọa chị ơi. Một ngày mười lăm tiếng, một tuần bảy ngày, chị bảo em còn thời gian đâu mà tìm bạn. Buổi tối về đến nhà là em ngã ngay xuống giường, ngủ đến sáng hôm sau lại dậy đi làm. Gớm! Mùa đông đứng mãi ở đây lạnh quá..."
 
Tôi chợt thấy xót xa cho Hiên. Quen làm việc ở hãng Đức mới thấy thông cảm cho điều kiện làm việc khắc nghiệt của người Việt Nam. Suốt cả một mùa đông dài đằng đẵng, đứng cả ngày ở góc nhà ga, không một chỗ nghỉ chân, không một góc ăn trưa và không cả nhà vệ sinh. Những ngày băng giá, Hiên trệu trạo nuốt miếng cơm nguội khô cứng vì lạnh, vẫn nhìn tôi cười:
  
"Nước uống em để ở góc kia cũng sắp đông lại thành đá rồi chị ạ. Không biết hoa có chịu nổi mấy ngày lạnh nữa không?" 
 
Bàn tay của Hiên, của một người con gái đẹp như Hiên, lẽ ra là để nắm tay người yêu dung dăng đi dạo phố. Đôi bàn tay sưng đỏ vì lạnh, nứt nẻ vì công việc. Chỉ có đôi mắt Hiên, sao vẫn sáng rực một nỗi đam mê khao khát rất trẻ trung. 
 
"Em ở đây không gia đình, không tiền bạc, không giấy tờ, lại không khôn ngoan như người khác. Đêm hôm một mình một bóng đi về, cô đơn lắm. Mà đàn ông Việt Nam cũng bạc bẽo. Bọn có giấy tờ chỉ nghĩ chuyện qua đường, bọn không có giấy tờ chỉ lợi dụng. Đám bạn em lại bảo, lấy Tây vẫn hơn."
 
Tôi nghĩ là Hiên đùa. Đẹp như Hiên, trẻ như Hiên, những thứ mà không tiền bạc nào mua được. Nếu Hiên có giấy tờ tử tế, biết nói chút ít tiếng Đức chắc tôi đã xin cho Hiên vào làm việc ở hãng, sẽ ổn định hơn, quen biết nhiều hơn.

Mùa xuân đến, tôi quay trở lại hàng hoa, Hiên đã không còn ở đó. Cô bán hàng mới tròn trĩnh, cũng độ tuổi Hiên, có lẽ là người Hà Tĩnh.
 
"Cái Hiên ấy à? Lấy Tây rồi chị ạ, vừa nghe bảo là chuẩn bị có em bé đấy. Con ấy đáo để lắm, chài được cả thằng Tây mà không tốn đồng nào cho dịch vụ. Thế là thoát khỏi cảnh ở nhờ ở đậu cay nghiệt. Dạo ấy nó cứ khóc mãi, bảo chỉ về nhà ngủ thôi mà đã khó khăn rồi. Bây giờ sống với Tây, có cả căn hộ hai phòng, sướng thật!"
 
Thôi thì mong cho Hiên may mắn, hy vọng anh người Đức nào đó tử tế, tốt bụng đủ sức bảo bọc cho Hiên.
 
"Cái thằng Đức ấy là loại cù bơ, cù bất chẳng nghề ngỗng, việc làm gì cả. Cái Hiên lúc đầu nghe bạn bè chỉ vẽ đã đòi xem bảng lương của nó. Thằng ấy đểu lại đưa cho tờ giấy gì đấy mà cái Hiên không biết đọc tiếng Đức nên cứ nghĩ là vớ phải một thằng có thu nhập tử tế."
 
Tôi bỗng thấy miệng mình đắng ngắt. Trong khi tôi cầu mong cho Hiên những điều hoàn hảo, trọn vẹn thì mơ ước của Hiên nhỏ nhoi, đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng chẳng lẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình cho một mơ ước nhỏ nhoi?
 
"Chị tội cho nó à? Ôi giời ơi! Bây giờ là cao giá lắm đấy! Con Tây thật, mắt xanh, tóc vàng thì bố đứa nào dám đuổi mẹ con nó về Việt Nam. Đẻ xong thì có giấy tờ, có trợ cấp xã hội, có nhà cửa... Muốn lấy thằng Việt Nam nào chẳng được. Mới rao lên có bầu với Tây mà bọn đàn ông đã xúm vào ve vãn rồi đấy."
 
 Thanh bỗng nhìn tôi cười:
 
 "Chị ở đây chắc lâu rồi, có quen ai làm mai cho em với. Tây cũng được chị ạ."
 
Berlin, tháng 3.2006

© 2006 talawas