trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 305 bài
  1 - 20 / 305 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
2.3.2007
Phạm Lưu Vũ
Đêm Sát-Đam
 
Đêm cuối cùng của ta. Ta đã thấy hai con rắn nhỏ như hai cọng rơm đang bò trên mặt ta, sát bên cạnh bộ râu nổi tiếng của ta. Hai cái đuôi bé tí vẫn còn ngoe nguẩy hai bên cánh mũi, nhưng mấy cái đầu nhọn hoắt và ghê tởm của chúng thì đã chui tọt vào hai bên mép ta. Chúng đang tớp tớp cái miệng đỏ lòm, đầy răng cưa của chúng nơi đầu lưỡi ta. Chúng phì vào cuống họng ta những hơi thở lạnh nhói, tanh hôi nồng nặc. Chúng rít lên những tiếng kít... kít ghê rợn, những tiếng rít xối thẳng vào óc ta. Toàn thân ta giá buốt. Ta cứng người, bất động. Kí ức tưởng đã đóng băng vĩnh cửu của ta giờ bắt đầu tan chảy, tan chảy và bốc hơi. Trên tay ta vẫn là bộ kinh Coran đời đời bất diệt. Ta nguyện cầu Thánh A La. Ta biết Người đang hiện hữu bên ta. Bởi vì ta có cảm giác rằng ta đang nghĩ tới những điều chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì ta vừa chợt nhận ra rằng cặp rắn quyền lực kia sau bao năm dài thả sức hoành hành trên lưng thiên hạ, giờ đã đến lúc chúng quay trở về để tiêu diệt chính cái hang ổ cuối cùng của chúng. Hang ổ đó chính là ta đây, định mệnh ấy không thể nào khác được. Rồi sẽ đến lượt các người, bởi các người ai cũng đều mang trên mặt mình cặp rắn ghê tởm ấy đấy. Hỡi những kẻ đang say sưa thi thố quyền lực trên thế gian này.

Ngày mai, ta chỉ còn được chạm đến ngày mai! Song trớ trêu thay, đó lại là một ngày mai khủng khiếp. Điều đó liệu có ý nghĩa gì nhỉ? Kí ức của ta đâu? Ta có còn là một con người bình thường nữa không? Từ lâu, hình như ta đã không còn là ta nữa. Ta yêu Tổ quốc Iraq này theo cách của ta. Và ta muốn tất cả mọi người dân cũng phải yêu theo cùng một cách như vậy. Kẻ nào yêu khác đi, kẻ đó là phản động. Ta không thể tưởng tượng đất nước này lại có thể thiếu ta. Ta là tấm gương tuyệt mĩ nhất. Tổ quốc là ta, dân tộc là ta, ta chính là Tổ quốc. Kẻ nào yêu ta, tức là yêu Tổ quốc, yêu dân tộc. Chỉ có thể như thế nếu không muốn bị ta coi là một tên phản quốc và sẽ bị trừng trị thích đáng, trừng trị đến ba đời. Cả thế gian chỉ có ta là chói lọi. Tất cả những thứ xấu xa đều thuộc phía kẻ thù. Ta căm ghét cái gọi là sự thật, bởi sự thật chỉ tổ làm cho con người trở nên khó bảo. Suốt đời ta luôn luôn tìm cách tiêu diệt sự thật một cách không thương tiếc. Thế giới này nếu tồn tại một điều làm cho ta sợ hãi, thì điều đó chỉ có thể là sự thật. Oái oăm thay, đó lại là nỗi sợ hãi mà ta đã phải đeo đẳng suốt đời. Ta không phủ nhận rằng chính ta cũng rất muốn trở thành một vĩ nhân tuyệt đối. Song không phải một mình ta đã hoàn toàn làm nên giấc mơ điên cuồng ấy. Chính lũ lâu la của ta cũng đã hết lòng thực hiện việc đó một cách điên cuồng. Bằng mọi phương tiện có thể huy động được, kể cả việc huy động tài năng của cả một lũ bồi bút hùng hậu văn, thơ, nhạc, họa... bọn chúng đã biến ta thành một vị thánh, thành đấng cứu tinh của cả dân tộc. Và khi đã biến ta thành một con ngoáo ộp loè loẹt như thế rồi, chúng tha hồ khai thác hình ảnh của ta. Ta đã mặc nhiên trở thành lý do tồn tại trên đầu dân tộc của chúng. Nhân dân, Tổ quốc bị nhân danh, bị lừa dối. Cả ta nữa, đến lượt ta cũng trở thành nạn nhân của sự lừa dối do chính ta, do lũ lâu la của ta gây ra. Từ lúc nào, ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác, thành nô lệ của chính những tham vọng của ta, thành công cụ để lũ lâu la kia lợi dụng. Như một kẻ cưỡi trên lưng cọp, ta không còn con đường nào khác. Thánh A La vừa bảo cho ta biết rằng nếu không có những sự kiện có tính chất định mệnh xảy ra vừa rồi, để ngày mai ta không phải bước lên giá treo cổ, thì sau này khi ta chết đi, thậm chí lũ gian ác ấy còn ướp xác ta, xây kim tự tháp tráng lệ cho ta, biến những điều nhảm nhí lúc sinh thời của ta thành học thuyết để chúng tiếp tục lợi dụng xác thân ta, tên tuổi của ta nhằm lừa bịp nhân dân mãi mãi. Ôi! Lạy thánh A La. Nếu như thế thì quả là kinh khủng.

Cặp rắn quyền lực kia vẫn không ngừng tra tấn nơi miệng ta bằng sự buốt giá, bằng cái mùi tanh hôi khủng khiếp của chúng. Bữa ăn cuối cùng của ta sắp được mang đến. Nhưng ta biết chúng sẽ không cho ta nuốt nổi dù chỉ một miếng nhỏ. Ta sẽ phải xuống địa ngục với cái bụng rỗng tuếch, dúm dó của một kẻ chết đói tầm thường và mạt hạng nhất. Nọc độc của chúng đang bắt đầu huỷ hoại những chỗ sâu thẳm trong con người ta. Tự lúc nào, ta bỗng hiểu chúng là định mệnh. Cái định mệnh ghê gớm ấy đã bảo cho ta biết, rằng nếu không có vụ thảm sát 148 người dân dòng Si-ai ở cái thị trấn Đu-gia-in hồi ấy, thì ngày mai, đúng ngày mai, ta vẫn phải lên giá treo cổ như thường. Ta sẽ không nhắc đến những kẻ thù của ta, không nhắc đến những kẻ đã bán đứng ta (ôi! nếu một kẻ trung thành với bạn chỉ vì ân huệ thì cũng sẽ sẵn sàng bán đứng bạn vì tiền). Ta cũng không nói sẽ tha thứ cho các người bởi thánh A La đâu có ban cho ta cái quyền ấy. Kẻ thù của ta vốn có sẵn từ khi ta mới chào đời. Nó nằm trong chính ta, nó từ ta mà ra. Nó tuyệt đối không tồn tại khách quan bên ngoài. Đến lượt các người cũng y như vậy, hỡi nhân loại đáng thương của ta. Chính cái vòng luẩn quẩn cực kì đơn giản song lại rắc rối khủng khiếp ấy đã tạo nên mọi bi kịch trên thế gian này. Và những kẻ thù của ta, hãy chớ nên tự hào, chớ nên kể công với nhân dân rằng đã đưa được ta lên giá treo cổ. Không phải ta cay cú gì các người, đơn giản bởi với cách cư xử ấy, người Trung Hoa xưa sẽ chửi là “tiểu nhân”, là kẻ bỏ đi [1] đấy. Ta đã tiến hành một cuộc cách mạng, ta khởi đầu không đến nỗi tồi. Ta từng có những phút huy hoàng, từng có những thành tựu, kể cả trong trận chiến cuối cùng. Ta đã sung sướng, đã hoan hỉ, thậm chí đã rầm rộ kể công với nhân dân mà quên đi câu nói của một bậc danh thần nước Trung Hoa cổ đại, rằng khi Trời định làm mất nước nào, thì thường ban cho những thành công nhỏ trước khi giáng họa lớn [2] (thực ra từ cổ chí kim, chẳng có nước nào “mất” cả, chỉ có những giai cấp, những nhóm người bị mất quyền lực vào tay kẻ khác mà thôi). Họa lớn ấy, thì ra vốn cũng định sẵn, từ khi ta mới chào đời. À mà cái gọi là những cuộc “cách mạng” trên thế gian này nghĩa là gì nhỉ? Những người dân đã nghe theo lời kêu gọi của ta, họ đã đổ xương máu, của cải đi làm cách mạng để làm gì nhỉ? Đối với họ, chẳng phải chỉ để thay kẻ cưỡi cổ này bằng kẻ cưỡi cổ khác (có khi còn đểu cáng hơn) đó sao? Điều đó làm ta nhớ đến câu thơ ta đã từng đọc ở đâu đó:

“Nhân dân là cái gì đây?
Ngàn năm một chuỗi ngày ngày vô danh...

Ta nhận ra những điều này từ lúc nào? Từ giây phút ta trở lại làm một con người bình thường. Ôi những học thuyết cách mạng, những câu khẩu hiệu, những chiêu bài, những bản tuyên ngôn, những lời hứa hẹn... giờ ta mới ngửi thấy cái mùi lưu manh của chúng. Cái mùi thơm mới ghê tởm làm sao...

Kí ức của ta đâu? Xin đừng bốc hơi ngùn ngụt nhanh như vậy. Hãy cho ta dù chỉ một phút đối diện với lòng mình. Trong đời ta ngoài nỗi hèn nhát thường trực trước sự thật, thì ít nhất ta cũng đã từng một lần run sợ. Đó là vào năm 23 tuổi, khi ta chĩa súng vào một kẻ độc tài. Ta đã hoảng hốt, đã run lên và viên đạn thay vì bay về phía nhà độc tài, lại quay lại găm vào ống chân ta. Định mệnh ấy không ngờ đã đưa ta khập khiễng bước theo vết chân của độc tài từ đó. Và ngày mai, khi đôi chân của ta lại khập khiễng bước lên giá treo cổ, ta sẽ nghĩ gì? Liệu ta có làm được như một vĩ nhân phương Đông ngày xưa? Trước khi đao phủ vung lưỡi đao chém xuống cổ mình, vĩ nhân ấy còn vẫy viên quan coi pháp trường lại, ghé tai bảo cho y biết về bí quyết làm một món ăn ngon. Thì ra vĩ nhân đang bận nghĩ đến cái món ăn khoái khẩu ấy. Chứ tuyệt không hề để ý đến lưỡi đao oan nghiệt của cường quyền sắp sửa chặt xuống đầu mình. Đùa bỡn trước cái chết như thế, chỉ có bậc thiên tài mới làm được như vậy. Đó là khoảnh khắc tự do tuyệt đối của thiên tài. Trong đời, ta đã từng làm ngơ cho lũ lâu la tha hồ ăn cắp, hoặc dùng sức mạnh để triệt tiêu mọi thứ tự do, đặc biệt là tự do tư tưởng của mỗi con người. Đã có bao nhiêu kẻ vì dám suy nghĩ tự do mà bị chúng ta tống vào ngục tù, bị đày vào quên lãng bất kể kẻ đó là ai, từng có công trạng gì. Đã có bao nhiêu thế hệ bị tước mất quyền suy nghĩ, bị xoá bỏ khả năng làm người, để chỉ còn biết yêu, ghét theo những gì chúng ta muốn, còn cái đầu thì chỉ biết tư duy theo kiểu của một con cừu… Song những lúc ấy, ta đâu biết rằng trên thế gian này, vẫn còn một thứ tự do mà không một lưỡi đao nào có thể mảy may đe dọa. Đó là tự do suy nghĩ của thiên tài. Ta thú nhận rằng mình không phải thiên tài, giờ ta thấy ta chỉ là một người bình thường sau khi đã trút hết cái lốt của một con ngoáo ộp. Vì thế ta không thể có được thứ tự do tuyệt đối ấy. Vậy ta sẽ nghĩ gì trước lúc cổ ta bị treo lên dây thòng lọng? Thôi thì ta sẽ nghĩ theo cách của ta. Cầu xin thánh A La ban thêm cho con lòng can đảm.

Đêm cuối cùng của ta. Khi những kẻ chiến thắng lôi ta lên từ dưới hang như một con chuột cống nhẽo nhợt, thì ta biết có khối môn đệ của những cái gọi là chủ nghĩa “tử vì đạo”, chủ nghĩa danh dự hoặc chủ nghĩa anh hùng gì gì đó coi ta như một sự sỉ nhục đối với họ. Ôi! Thời danh dự hão huyền và vớ vẩn đó qua đã lâu rồi. Trái tim vẫn còn chút kiêu hãnh của ta đã mách bảo ta rằng, chẳng việc gì phải làm một gã Đông Ki Sốt của cái thời hiệp sĩ đã trở nên lỗi thời, mạt rệp của ngài Xéc Văng Téc xứ bò tót ngày xưa. Đừng có giở thói ngụy biện rẻ rách ra đây. Kẻ hèn nhát nhất chính là kẻ chạy trốn sự nhục nhã, cho dù chạy trốn bằng cách uống thuốc độc hay tự nã một viên đạn vào đầu. Thánh A La đã truyền bảo ta rằng cuộc đời này chẳng qua chỉ là một vở kịch đểu cáng, tham tàn và đẫm máu mà thôi. Và sứ mạng của ta là phải diễn cho đến tận vai diễn cuối cùng, cho đến những giây phút cuối cùng. Ta không được phép chạy trốn. Bất luận trong trường hợp nào, thì cái chết của ta cũng không có nghĩa là sự độc tài toàn trị bịp bợm và đểu cáng không còn tồn tại trên thế gian này. Thậm chí chúng vẫn còn hiện diện khắp nơi, hiện diện về lâu về dài. Chúng núp dưới mọi hình thức, từ tập thể độc tài đến một cá nhân độc tài, từ độc tài dùi cui đến độc tài tư tưởng, v.v... Chỉ vì sự thèm khát, say mê quyền lực mà cướp trắng tự do, mà xuống tay đàn áp, bức hại nhân dân mình, cam tâm chống lại loài người thì thế gian này không chỉ có mình ta. Ta có cần phải điểm mặt những kẻ đó ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ, v.v... ra đây không nhỉ? Có lẽ không cần thiết nữa. Bởi vì ngày mai, Ta: một tên độc tài từng là đồng minh, từng là biểu tượng bất khuất của những kẻ đó sẽ phải chui đầu vào dây thòng lọng. Ta sẽ không cần phải che mặt. Ta muốn để cho cả thế giới chứng kiến cái đầu ta ngoẹo sang một bên, đôi mắt ta trợn ngược, trắng dã, hai con ngươi của ta lồi hẳn ra ngoài. Lưỡi ta sẽ thè dài ra, nhểu dãi. Thân thể ta sẽ giãy dụa trên sợi dây thừng trước khi rũ xuống như một con chuột chết khổng lồ. Ta chắc chắn rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế, cần phải như thế, để cho những kẻ độc tài còn đang hiện hữu trên thế gian này nhìn vào những giây phút khủng khiếp ấy của ta phải giật mình run sợ, bất luận là những kẻ đó đang ngự trên đỉnh cao quyền lực hay đang nằm chờ chết trong bệnh viện... Lạy thánh A La. Đó là việc làm tử tế cuối cùng, con muốn dành cho những bộ phận nhân loại đáng thương đang còn rên siết trong tay lũ giả nhân giả nghĩa ấy. Các người hãy mở to mắt ra mà nhìn. Đừng quên sự tồn tại của cặp rắn quyền lực ghê tởm đang rành rành trên bộ mặt thật của các người. Nếu chúng không quay về tiêu diệt chính các người ở đời này, thì rồi đến lượt đời con, đời cháu các người chắc chắn sẽ phải gánh chịu. Và lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Hỡi những kẻ đang say sưa thi thố nền độc tài, bịp bợm và lưu manh trên thế gian này...

SG, tháng Giêng năm Đinh Hợi (2007)

© 2007 talawas



[1]Ý của Lão Tử trong Đạo đức kinh.
[2]Câu này của Ngũ Viên (Ngũ Tử Tư) thời Chiến quốc.