trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
26.3.2007
Bùi Ho@ng Vị
Xạo chết liền!

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã “được tha” vào một số của Tạp chí Thơ (Hà Nội), rồi sau đó “được lôi” vào tham gia Ngày Thơ (cũng Hà Nội); dù theo cách “được cắt xẻo” như đã xẩy ra; nếu còn sống, ắt “nhà” ông này cũng phải (tất cả các từ “phải” trong bài này không có nghĩa “ra lệnh”, dù là tiếng Việt, quý vị yên tâm!) welcome (chữ của một bạn đọc talawas!), chứ không thể nào khác.

Ý kiến trên, tôi dám cá, không chỉ một bạn đọc đồng tình; khiêm tốn lắm cũng phải 99,99% các vị khả kính đang làm công tác xuất bản, làm sách, báo, hay các tạp chí văn nghệ đủ loại ở nước tôi (tôi không dám nói “nước chúng ta”), gật đầu. (Không gật, tôi chết liền!) Lý do? Tất cả các vị ấy đều có chung một niềm tin không gì lay chuyển nổi, là bất kỳ ai cũng phải lấy làm hân hạnh được thấy tên và công trình lao động của mình xuất hiện trên các sách, báo, tạp chí (văn nghệ) ấy, và nếu ai đấy chưa biết cảm ân họ cho hết lời thì thôi, chứ… ở đó mà vặn vẹo! Bằng chứng? Bấy lâu nay họ hầu như lúc nào cũng sẵn sàng lấy công trình lao động của bạn cho vào những sách, những báo, những tạp chí họ chủ trương hay phát hành, mà chẳng buồn hỏi bạn một tiếng. (Có bạn viết nào ở đây chưa từng được đối xử kiểu này, cứ giơ tay; có, tôi chết liền!) Vụ gần đây nhất tôi được biết là của nhà thơ Thận Nhiên. “Nhà” này đã sửng cồ (nghĩa đen!) với Tạp chí Thơ (Hà Nội) do họ đã tự nhiên (như ruồi!) lấy một bài thơ của “nhà” ta cho vào tuyển tập của họ mà không xin phép, và sau đấy, khi “nhà” ta lên tiếng, cũng chẳng buồn xin lỗi. (Ai muốn kiểm tra sự vụ, cho tôi địa chỉ email, tôi forward mail “nhà” ông Thận Nhiên cho đọc; không có, tôi chết liền!)

Song ấy là nói những kẻ do ơ hờ, lơ đễnh mà bị trưng dụng lao động. Kém may mắn hơn thế nhiều lần là vụ tôi năm ngoái: Đã cẩn thận cảnh giác lắm rồi, mà tôi vẫn bị… lừa! (Xạo, tôi chết liền!) Thế này: Ngày 07/06/2005 tôi nhận được email của một người của Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, đề nghị tôi cho họ sử dụng văn bản tiếng Việt (do tôi chuyển ngữ) Diễn từ Nobel của G. García Márquez để in trong bộ sách Những nhà văn được Giải Nobel mà họ đang thực hiện và sắp phát hành. Cùng ngày, hồi âm, tôi nói rõ: Đồng ý, “neu che do nhuan but hop ly”. Cũng cùng ngày, họ trả lời, cũng nói rõ: “Ve che do nhuan but, se tinh theo so trang ti le tuong ung voi toan bo cuon sach khoang 900 trang (nhuan but cua ca cuon sach se khoang la 120 000 (gia du kien) x 12% cua 2000 ban in. Khi sach ra chung toi se thong bao cu the.” Sau đó, tôi không nghe tăm hơi gì về việc này nữa; mãi đến tháng 01/2007 (nghĩa là 1 năm rưỡi sau), tình cờ vào cửa hàng sách Fahasa 40 Nguyễn Huệ, tôi thấy sách bày bán ở đấy (in 2000 bản, giá bìa hơn 210.000 VND/quyển) từ tháng 4/2006. Về nhà, email cho người của TTVHNN Đông Tây, tôi nghĩ đây rất có thể là loại sách khó tiêu thụ, nên không nhắc gì đến chế độ nhuận bút như lời họ hứa, mà chỉ (dám lễ phép) hỏi xem sách tặng tôi có thể nhận được ở đâu. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên (hay lẽ ra chẳng đáng ngạc nhiên chút nào?!), hồi âm tôi nhận được là cả một sự “im lặng… dễ nể” kéo dài từ bấy cho đến nay (và có lẽ sẽ còn tiếp tục cho tới khi… Chúa lại đến!)

Tôi không bình luận gì thêm (chẳng lẽ đề nghị họ nên đổi tên cho Trung tâm ấy từ Văn hóa thành Phản Văn hóa?), sau khi ngờ ngợ hiểu ra, họ cho rằng một bản dịch được trưng dụng như thế đã là vinh hạnh cho dịch giả lắm rồi; không những vậy, tôi còn đang nợ lại họ một lời cảm ơn nữa đấy! (Hiểu trật họ, tôi chết liền!)

SG, 03/ 2007