trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
41 - 56 / 56 bài
41 - 56 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


Gửi bài này cho bạn bè
23.11.2005
 
Bộ trưởng chán bị chất vấn
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 7 – Ngày 23 tháng 11 năm 2005


Cuộc thi tài của những kẻ sát nhân


(Leif Zeeterling)
Thư viện Tổng thống của George W. Bush



Sảnh chính của Thư viện Tổng thống của George W. Bush tại Texas tiếp tục mở cửa cả ngày.
Lời dạy của Lenin

Fidel Castro đang hùng hồn diễn thuyết tới giờ thứ tư trong bài phát biểu dài sáu tiếng của mình. Vừa diễn thuyết ông vừa đưa người chủ tọa một mẩu giấy ghi “thứ 8 từ bên trái, hàng 17 từ dưới lên”. Công an tiến vào và lẳng lặng áp tải người ngồi ở vị trí đó ra ngoài, trong khi bài phát biểu vẫn được tiếp tục. Sau buổi họp, người ta chúc mừng Fidel Castro đã phát hiện ra viên gián điệp.

“Làm sao đồng chí phát hiện được hắn?” người chủ tọa hỏi.

“Rất đơn giản,” Castro trả lời. “Lenin đã dạy chúng ta, kẻ thù của Chủ nghĩa Xã hội không bao giờ ngủ.”
(Nguồn: vnexpress, 12.11.05)
Bộ trưởng chán bị chất vấn

"Tôi chán những chất vấn mang tính hỏi để biết thông tin. Nếu trả lời thì mất thì giờ, mà không nói cũng không được. Tôi cũng chán những chất vấn có tính chất phê phán một cách thiếu thông cảm, không đặt mình vào vị trí Bộ trưởng", Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trả lời báo chí.


Sau cuộc họp báo, Bộ trưởng tâm sự thêm với talaCu:

“Chán nhất là những người hỏi chỉ để biết thông tin. Thông tin thì ai cũng biết rồi đấy, nước mình thì làm gì có thông tin, làm gì có thông tin đáng tin cậy. Im thì không được, nói thì lại mang tiếng nói sai. Lại còn nhiều người khác chất vấn mà không đặt bản thân vào địa vị chúng tôi. Chúng ta khi chất vấn con cháu mình cũng đều phải đặt mình vào địa vị chúng. Vậy sao với Bộ trưởng thì lại không. Thay vì hỏi sách mé “Vì sao dự án đầu tư A của Bộ ông bị đổ bể, lãng phí X tỷ đồng?” thì tôi nghĩ họ nên đặt câu hỏi mang tính xây dựng, động viên “Thưa Bộ trưởng, liệu chúng tôi có thể tin tưởng rằng pha sau của dự án sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu?”. Nhiều lúc tôi thấy rất buồn và tủi thân.”
Hồng Nhung xăm mình

Vừa qua, chuyện ca sĩ Hồng Nhung xăm mình nhân chuyến đi biểu diễn tại Mỹ đã gây xôn xao trong dư luận, gây ra nhiều phản ứng khác nhau. talaCu đã có một cuộc điều tra ý kiến chớp nhoáng trong các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Phạm Thúy Liên, 25 tuổi, nhân viên tiếp thị

“Em rất vui là chị Hồng Nhung đã tham gia “Câu lạc bộ Xăm đầy người” của bọn em. Hiện em đang khuyên chị Nhung xăm thêm một con rồng lớn hơn, trườn từ đùi phải lên trên bụng. Rất là hoành tráng luôn.”

Đỗ Cẩm Nga, 44 tuổi, chủ tiệm vàng

“Tôi đã bơm môi, nâng mũi, cắt mí mắt, xăm lông mày, hút mỡ, tắm trắng…, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện xăm mình, bởi tôi luôn nhớ tới các giá trị văn hoá của phụ nữ Việt Nam.”
Trần Huy Thụ, 52 tuổi, giáo viên đại học

“Tôi là một độc giả trung thành của talawas, quan tâm chủ yếu tới mục thơ và văn học. Tôi thực sự không biết mình phải có ý kiến gì về vấn đề này.
Đặng Kim Trung, 35 tuổi, cán bộ thuế

“Hồi trong quân ngũ tôi đã xăm “Hận đời” và “Nhớ mẹ”, đó là những tình cảm rất thực và quần chúng. Tuy nhiên, một con rồng, biểu tượng của dân tộc Việt Nam, nằm dưới rốn, chỉ cách “chỗ ấy” có 10 cm, là chuyện không thể chấp nhận được.”
Hạnh phúc

Khẩu hiệu viết trên tường tại một bản miền núi:

Gia đình có hai con vợ
chồng hạnh phúc
Sex và lương

Sex cũng giống như lương, bạn không nói ra là bạn có bao nhiêu, nhưng bạn luôn nghĩ rằng người khác có nhiều hơn bạn.
Ba chuyện Phi Châu về sinh lý

1.
Ba thủy thủ viễn dương Việt Nam đáp tàu đến một cảng Phi Châu. Đến bến thì phải thư giãn, nhưng dịch AIDS đang hoàng hành, ba anh trước hết là đi tìm nhà thuốc tây. Gặp ông nhà thuốc, ba anh thay phiên nhau dùng ngoại ngữ Nga, Hoa, Anh để hỏi mua bao cao su. Nhưng ông nhà thuốc lại chỉ biết có tiếng Wolof nên đôi bên đều không hiểu. Thuỷ thủ 1 ra dấu mãi không xong bèn kéo phẹc-mơ-tuya, lôi dương vật ra đặt lên quầy. Anh rút ra một tờ giấy 5 USD đặt xuống cạnh.

“Bao-cao-su! Tôi muốn mua bao cao su!’’

Ông nhà thuốc vẫn không hiểu.

Thuỷ thủ 2 bèn cũng lấy tiền ra để cạnh dương vật của mình.

“Tôi-cũng-mua-bao-cao-su! Năm đồng!’’

Thuỷ thủ 3 cũng móc túi và móc quần ra như các bạn. Ba anh đặt dương vật trên quầy bên cạnh ba tờ giấy bạc nhưng ông nhà thuốc vẫn đứng gãi trán. Rồi ông chợt “À”, mở két, cũng lấy 5 đồng đặt lên quầy rồi cũng tụt quần mình. Đặt dương vật bên cạnh mọi người, ông vơ tiền và nói:

“Tôi to nhất, tôi ăn hết cả đám!”

2.
Một ông da trắng người Âu có một chàng Phi Châu đến xin làm rể. Con gái ông tất nhiên là tóc vàng theo chuyện kể (nhưng theo tôi biết, thích phụ nữ tóc vàng là đàn ông Do Thái, đàn ông Ả Rập và đàn ông Ý Đại Lợi chứ không phải đàn ông Phi Châu). Ông da trắng không muốn làm bố vợ một anh đen (như cột nhà cháy/ như đêm 30/…) nên ra điều kiện.

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, phải chạy xe Mercedes bỏ mui…”

Chẳng may, anh đen này lại có tiền nên anh nói ngay.

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu thì Amadou sắm!’’

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, nó còn phải có nhà bên bờ biển, sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm và hồ bơi…’’

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu là Amadou tậu!’’

“Con gái tôi có nhiều đòi hỏi, nhẫn cưới là hột xoàn Cartier…’’

“Chuyện nhỏ, Amadou yêu là Amadou mua ngay!’’

Ông già bị dồn vào thế bí, đằng hắng rồi ghé vào tai chàng này nói nhỏ.

“Con tôi... đòi hỏi... cần có một người chồng... dương vật dài... 30 centimét!’’

“Chuyện... nhỏ’’, anh da đen lưỡng lự. “Amadou yêu thì Amadou đành… chặt bớt vậy!’’

3.
Đây là chuyện có thật. Tôi quen với một anh bạn người Nigeria. Có lần một đêm về sáng, lúc gần 2 giờ, khi tiệm rượu sửa soạn đóng cửa, anh lắc vai tôi mà hỏi.

“Mày biết đàn ông nào cường dương nhất thế giới không?’’

Anh này vai to và cao 1 mét 9, tôi nói ngay làm quà:

“Người Yoruba chứ gì!’’

“Không phải’’, anh lắc đầu dè bỉu.

Vậy chắc là đồng hương nhưng không đồng chủng với anh, tôi bảo:

“Cho tao nói lại, người Nigeria… nhưng tộc Hausa? Fulani? Ibo?’’

“Cũng không phải nốt!’’ Mặt anh ta bắt đầu đượm một vẻ buồn.

Không Nigeria thì chắc là hàng xóm thôi chứ làm sao ra khỏi Phi Châu được:

“Cameroon! Benin!’’

“Không phải’’, anh bạn tôi rười rượi, buông tay như nhận phần thua thiệt trước định mệnh. “Đàn ông mạnh nhất thế giới là người Lebanon! Tụi nó đụ ngày đụ đêm không biết mệt! Ai nó cũng đụ hết, trong nhà ngay cả chị cả em ruột thịt, nó cũng đụ luôn! Tao nói mày nghe, đàn ông mạnh nhất không ai bằng Lebanon!”

Anh bạn tôi là một người ngay thẳng và thật thà, anh tin những gì anh nói và chỉ nói những gì anh tin. Anh ở Mỹ làm nghề lái taxi lậu không môn bài, thuộc thành phần lao động thấp kém trong xã hội. Ở nước anh và ở khắp châu Phi, người Lebanon là thành phần buôn bán, nắm từ cái chạp phô trong làng bản đến độc quyền xuất nhập cảng của cả nước, một vai trò tương tự với người Do Thái ở Âu, người Hoa ở Đông Nam Á, người Ấn ở các đảo Carib hay Thái Bình Dương. Họ có tiền nên họ… đụ mệt nghỉ, đối với gái địa phương thì họ hơn hẳn trai làng. Năm thê bảy thiếp, nay cô này mai cô khác cho nên họ mang tiếng cường dương là phải, trong khi anh bạn tôi và con trai bản xứ đứng ôm cu một mình dưới gốc đa hay là gốc cột đèn mà hát nhạc buồn.

Nhờ chuyện này mà tôi hiểu, nam tính không nằm ở trước quần lủng lẳng mà nằm ở đằng sau chắc chắn trong túi đựng bóp tiền. Trong khi cả thế giới huyền hoặc thằng Phi Châu là “mạnh” thì thằng này chua chát và thực tế, cường dương không ở bộ phận sinh dục mà ở cao lâu rượu mạnh, khách sạn giường nệm, xe con điều hòa và cửa hàng mô đen.

Còn chuyện đụ cả em cả chị, đây chỉ là bất đồng về phong tục tập quán. Tập tục nhiều nơi ở Phi Châu là kiếm vợ phải tìm ở tận làng bên, không được lấy người cùng làng, cùng tộc, bắn thần công mà còn tới thì vẫn là anh em, trong khi người Ả Rập lại chuộng lấy chồng gần. Đối với anh bạn Nigeria này, thí dụ chỉ cần cùng họ Trần họ Nguyễn, cũng là huynh muội thụ thụ bất thân.

Kết luận

Ngụ ngôn của ba chuyện sinh lý này là cu to thì ăn tiền, có tiền thì không cần cu to, có tiền mà cu to thì vẫn là nhất, nhưng không nên to quá!

(Đỗ Kh.)

 


Gửi bài này cho bạn bè
19.11.2005
 
Xung Ä‘á»™t
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 6 – Ngày 19 tháng 11 năm 2005


Xe đạp Trung Quốc


(Ares)
Xung đột giữa văn minh châu Âu và văn minh Hoa Kì

Học giả nổi tiếng Samuel P. Huntington vừa cho xuất bản cuốn sách mới mang tên Sự xung đột giữa văn minh châu Âu và văn minh Hoa Kì (“The Clash of the European and American Civilization”). Cuốn sách này là một thay đổi đáng kể so với những lí luận đã được trình bày trong tác phẩm kinh điển Sự xung đột của các nền văn minh của ông. Huntington thú nhận mình đã nhầm lẫn. Theo quan điểm hiện nay của ông, không phải sự xung đột giữa văn minh đạo Hồi và văn minh Thiên chúa giáo, mà sự xung đột văn hoá giữa Mĩ và châu Âu sẽ là gốc rễ của mọi thay đổi địa chính trị (geopolitical) toàn cầu của Thế kỉ 21.

talaCu xin giới thiệu ảnh bìa của cuốn sách:


Nông dân chết sau khi đọc Thể thao - Văn hoá

Tại tỉnh Tiền Giang, một nông dân đã chết vì kiệt sức sau khi cố gắng đạt được con số thống kê về số lần làm tình trung bình của đàn ông trên thế giới. Theo lời kể của vợ anh, anh đã đọc trên báo Thể thao-Văn hoá là trung bình “đàn ông thế giới làm tình 149 lần trong ngày”. Hàng xóm cho biết thêm, anh làm được chín lần thì bị trụy tim, không cứu chữa được.

Sau khi biết tin, báo Thể thao-Văn hoá đã cử phái đoàn đến thăm gia đình người xấu số và thừa nhận rằng phóng viên báo chịu một phần trách nhiệm. Thật ra, con số trung bình là “149 lần trong năm”, nhưng người phóng viên đã nhầm trong khi sao chép thông tin này từ một tờ báo khác. “Tôi rất ân hận về việc đã xẩy ra,” anh phóng viên nói. “Nếu như tôi để nguyên bài đó, chỉ thay đổi tên tác giả, như những lần khác, thì đã không có sự việc đáng tiếc này. Tai hại thay, lần này tôi lại muốn tự mình sáng tạo thêm một chút…” Phó Tổng biên tập báo đi cùng đoàn thăm viếng phát biểu thêm: “Tuy nhiên, việc này cũng chứng tỏ rằng nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng vào báo chí của Đảng và Nhà nước.”
Làm gì?

Ðoàn tầu đang chạy, bỗng dừng lại vì phía trước không còn đường ray.

Lenin đề nghị tất cả hành khách ra khỏi tầu, tổ chức “Ngày thứ Bẩy Cộng sản” và làm việc cật lực liền tù tì 200 giờ, khi chưa nghĩ được điều gì khá hơn.

Stalin ra lệnh bắn bỏ tất cả các hành khách ở toa thứ nhất, sau đó là các toa còn lại, nếu như cho tới sáng tầu không chuyển bánh.

Khrushchev ra lệnh tháo những thanh tà vẹt ở phía sau đặt lên phía trước.

Brezhnev ra lệnh đóng tất cả các cửa sổ và làm cho tầu lắc lư, tạo cảm giác như đang chuyển động.

Gorbachev quyết định không làm gì cả và cho phép mọi người ra khỏi tầu để cùng gào ầm lên: “Chúng tôi không có đường ray, toa ăn cũng hết sạch đồ ăn rồi!”.

Yeltsin ra lệnh lập tức tấn công Nghị viện Nga, hi vọng thiên hạ sẽ dồn sự quan tâm vào đó và nhanh chóng quên đi vụ đường sắt rắc rối ngu ngốc này.

Putin tuyên bố: đó là do bàn tay phá hoại của bọn Chechnya.

(ĐTA sưu tầm)
Viết lời cho tranh

talaCu xin giới thiệu một chuyên mục mới “Viết lời cho tranh”. Mỗi tuần chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc một tranh (hay ảnh) không đề, được lấy từ các nẻo đường của cuộc sống. Bạn đọc có thể gửi cho chúng tôi một tiêu đề cho tranh, một lời bình, một “tin ngắn” năm dòng hay một “phóng sự” dài 2 trang. Tranh minh họa cho bài và ngược lại, tạo thành một tương tác hữu cơ.

Tương tác hữu cơ hài hước nhất sẽ được chúng tôi đăng vào số sau. Thang điểm được dựa theo hệ hài hước của ban giám khảo (tức talaCu). Nếu bạn là tác giả của bức tranh hay ảnh được talaCu chọn, bạn sẽ được cộng thêm 0.5 điểm (trên bao nhiêu điểm thì chúng tôi không tiết lộ). Các ý kiến khích lệ, tán dương, khen ngợi xin gửi về red@talawas.org. Mọi khiếu nại, bất đồng ý kiến, phản đối, xin gửi tới địa chỉ recycle-bin@talawas.org.

Xin giới thiệu bức tranh cho số này:

(Ảnh: Trần Tiến Dũng)

Tập làm văn

Trong giờ tập làm văn lớp 4, cô giáo ra đề bài là em hãy kể lại một sự kiện đặc biệt của gia đình. Vinh đứng lên đọc bài. “Tuần trước bố em bị rơi xuống giếng…”, cậu bắt đầu. “Trời ơi,” cô giáo kêu lên, “Thế bây giờ bố em ổn rồi chứ?”

“Em đoán vậy,” Vinh trả lời. “Tới hôm qua thì không thấy bố em kêu cứu nữa.”
To và nhỏ

Anh chồng loay hoay đút đôi chân hộ pháp của mình vào đôi giầy mới mua nhưng bị chật. Thấy vậy, chị vợ khẽ cười như có ý giễu cợt, khiến anh nổi cáu:

“Khỉ! Cái đáng chật thì nó không chật cho, lại nhè đôi giầy mà chật!”

Chị vợ trả miếng:

“Thật không biết dơ! Cái đáng to thì không to cho, lại to cái cẳng!”

(Lại Xuyên sưu tầm)
Kinh nghiệm từ cuộc sống
  • Đàn ông giữ chức vụ cao có chất lượng tinh trùng kém hơn, đó là kết quả của một cuộc điều tra miệng với hàng ngàn nữ thư ký.
  • Dọn dẹp nhà cửa là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Đã có khối ông chồng vấp phải vợ đang lau nhà và suýt nữa thì tống chai bia xuyên thủng óc vợ.
  • Đối với nhiều người đàn ông thì lái xe cũng giống như làm tình. Vợ không quan tâm mà chỉ thờ ơ kêu: Chậm thôi, chậm thôi!
(Harald Schmidt)
 


Gửi bài này cho bạn bè
16.11.2005
 
Thêm một bước tiến
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 5 – Ngày 16 tháng 11 năm 2005


Lính Mỹ ở Iraq



(Stephane Peray)
Ca kịch “Những kẻ khốn cùng” vào mùa diễn 2005





(McCoy)
Thủ tướng Thái Lan ăn thịt gà để trấn an dân chúng trước nạn cúm gia cầm

Bangkok - Để trấn an dân chúng và khẳng định sự an toàn của ngành công nghiệp gia cầm Thái Lan trước bệnh dịch H5N1, thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra đã ăn hết 15 cái đùi gà quay trên TV vào thứ Ba vừa rồi. “Các bạn xem này, con này thật là ngon.” Shinawatra vừa nói vừa xé một cái đùi. “Hoàn toàn không có lý do gì để sợ. Thịt gà thật là thơm.” Trong một cuộc trưng cầu dân ý chớp nhoáng do công ty Carson Group International tổ chức ngay sau chương trình TV, 63% người xem nói rằng họ không sợ ăn thịt gà, nhưng 94% nói rằng họ sợ ông Shinawatra.

(Nguồn: The Onion)
Thêm một bước tiến trong việc cải thiện đời sống của các Bộ trưởng

Báo mạng vnexpress, ngày 4.11.2005, đăng:

Bộ trưởng sẽ được phụ cấp 400.000 đồng mỗi tháng
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về phụ cấp phục vụ. Theo đó, các chức danh được xếp mức lương tương đương Trưởng ban Đảng ở Trung ương hoặc Bộ trưởng sẽ được hưởng phụ cấp phục vụ 400.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp kiêm nhiệm thì hưởng mức phụ cấp theo chức vụ cao nhất.

Sau khi nhận được đông đảo các ý kiến đồng tình và khích lệ từ dư luận, nhà nước đã quyết định mở rộng chương trình hỗ trợ để tiếp tục cải thiện đời sống của các Bộ trưởng và những người có chức vụ tương đương, nhằm giúp họ ổn định tinh thần, yên tâm công tác.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quyết định bổ sung vừa được ký bao gồm những phụ cấp sau:

  1. Mỗi tháng một hộp bột giặt 2 kg (do công ty OMO tài trợ).
  2. Mỗi tháng 1 tút Vinataba và 2 hộp trà Thái Nguyên. Ai không lấy thuốc có thể đổi thành 4 hộp trà.
  3. Mỗi tháng 5cc mật gấu (không kèm Hennessy)
  4. Mỗi tháng một vé mát-xa (do nhà hàng Oasis tài trợ, không kèm các chi phí phụ như bia, tắm thảo dược v.v…).
  5. Mỗi năm một tuần nghỉ phép ở Đồ Sơn, bao gồm chi phí đi lại, nhà nghỉ, và chi phí cho hai lần hàng (cần hoá đơn).
Đông đảo cán bộ, công nhân viên cho rằng các biện pháp phụ cấp mở rộng này, cộng với một chiến dịch thông tin, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về nghề Bộ trưởng “vất vả mà không được ưu đãi đúng đắn”. Qua đó hy vọng công việc này sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người trước vẫn coi đây là một nghề bị bạc đãi.
Lái xe và lợn

Nguyễn Khoa Điềm cùng lái xe đang trên đường đi công tác tại một tỉnh lẻ. Không may người lái xe đâm chết một con lợn chạy ngang đường. Nguyễn Khoa Điềm bảo lái xe vào nhà gia đình nông dân ven đường để giải thích sự việc. Khoảng hai giờ sau, người lái xe loạng choạng ra xe, say bét nhè, quần áo xộc xệch. Ngạc nhiên, Nguyễn Khoa Điềm hỏi: “Chuyện gì đã xẩy ra vậy?” Người lái xe nói: “Ông bà nông dân đã cho tôi một bữa đánh chén linh đình, rồi cô con gái 20 tuổi của họ còn làm tình say đắm với tôi nữa.” “Thế à, thế anh đã nói gì với họ?” Người lái xe trả lời: “Tôi là lái xe của Nguyễn Khoa Điềm, và tôi vừa giết chết con lợn ấy xong.”
Hội nghị khảo cổ quốc tế bế mạc tại Hà Nội

Thứ Hai vừa qua, hội nghị quốc tế về khảo cổ học đã kết thúc tốt đẹp tại Hà Nội, sau ba ngày trao đổi sôi nổi. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã trình bày về những phát hiện mới nhất về khảo cổ học ở nước mình, gây nhiều chú ý trong giới chuyên môn.

Ngày thứ nhất, các nhà khoa học Nga giới thiệu về những phát hiện của mình. Tại một địa điểm khai quật sâu 1000 mét tại Siberia, người ta đã tìm thấy một mẩu dây đồng. Các nhà khoa học kết luận là 1000 năm về trước, người Nga đã có điện thoại.

Ngày thứ hai, các nhà khảo cổ học Mỹ công bố kết quả nghiên cứu của mình: sau khi đào sâu 5000 mét tại miền Tây Texas, họ đã bất ngờ phát hiện ra một số sợi dây thuỷ tinh trong suốt. Kết luận được đưa ra là 5000 năm trước, tổ tiên của người Mỹ đã sử dụng cáp quang.

Các nhà khảo cổ học Việt Nam báo cáo vào ngày cuối. Họ đã đào sâu 10.000 mét dưới chân tháp Rùa, và họ đã không tìm thấy gì hết. Các nhà khoa học Việt Nam kết luận là 10.000 năm trước, người Việt đã có điện thoại di động.
Lễ phục

Một quan chức Hà Nội sửa soạn đi công cán Bắc Kinh. Chuyến đi rất quan trọng, nên ông ra lệnh cho Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao phải cắt cho ông một bộ com-lê thật đẹp, thật vừa. Sắp đến ngày đi, Vụ Lễ tân mang bộ com-lê đến cho ông thử. Mặc xong, đứng trước gương, ông biến sắc mặt, quát lớn: "Các anh làm ăn thế này à? Kích cỡ thì vừa, quần thì đẹp, mà áo thì sao vạt trước lại ngắn hơn vạt sau đến cả chục phân thế hử?" Anh cán bộ Vụ Lễ tân vội kính cẩn: "Báo cáo đồng chí, ở đây thì thế, nhưng khi đồng chí tiếp xúc ở Bắc Kinh thì vạt trước sẽ ngang bằng với vạt sau ngay ạ".

(Phạm Việt Vinh sưu tầm)
Khổ mọi bề

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, một người đàn ông Liên Xô viết sơ yếu lí lịch. Đến câu hỏi: “Ngủ với vợ như thế nào?” thì tắc tị vì nếu viết: “Bên phải” thì sợ bị kết tội “hữu khuynh”, nếu viết: “Bên trái” thì sợ bị kết tội “tả khuynh”, nếu viết: “Bên trên” thì sợ bị kết tội “coi thường quần chúng”, nếu viết: “Bên dưới” thì sợ bị kết tội “theo đuôi quần chúng”; cuối cùng anh ta đành viết: “Ngủ riêng, thủ dâm”. Anh ta bị kết án 10 năm khổ sai vì tội: “Theo đường lối tiểu tư sản và lãng phí tinh chất”.

(Nguyên Trường sưu tầm)

Tình yêu - Tình dục
Sự thử thách


“Và Rebecca, con có hứa rằng con sẽ chỉ ngủ với Richard, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác…?”

(Nguồn: The New Yorker)
Chó đóng phim con heo


http://server1.modernhumorist.com/punchie.mov

Quay phim: Michael Colton
Diễn viên chính: Punchie và Pikachu
Âm nhạc: “Lapdance” của N.E.R.D.
 


Gửi bài này cho bạn bè
12.11.2005
 
   
Loạn ở Pháp



Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc


(Chappatte, Mai Chi sưu tầm)
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

A: Hãy đưa một ví dụ minh họa cho kinh tế thị trường.
B: Một con trăn to nuốt một con trăn bé
A: Còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
B: Một con trăn to nuốt một con trăn bé, còn con trăn bé nuốt một người dân.

(Dựa theo ý của Tulata)
Miễn trung gian

Ở khu vực Nhà thờ Huyện Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh, có một tượng Đức Mẹ Maria nổi tiếng linh thiêng. Công an khu vực đặc biệt quan tâm đến một người ăn mày kiên trì khấn nguyện. Một lần họ nghe lén được lời cầu nguyện: "Lạy Đức Mẹ, con nghèo khổ quá, chỉ xin Đức Mẹ đoái thương cho con trúng số một trăm ngàn đồng". Hai công an khu vực bảo nhau: “Có một trăm nghìn bạc mà cũng cầu với nguyện. Mình dậy cho anh này bài học về lòng nhân đạo cộng sản nhé”, rồi một người lục túi thấy còn 50 ngàn đồng, người thứ hai hùn thêm được 30 nghìn nữa. Hai người bỏ tiền vào phong bì, ngoài đề chữ “Đảng Cộng sản Việt Nam tặng”, đem để dưới chân tượng.

Hôm sau, người ăn mày khấn nguyện: “Lạy Mẹ nhân ái đã đáp ứng lời khẩn nguyện của con, nhưng lần sau xin Mẹ đừng qua trung gian Đảng Cộng sản vì cái gì họ cũng ăn bớt, lần vừa rồi họ bớt mất của con 20%.”

(Lại Xuyên)
Quần chúng đang ở ngoài đồng

Có một con tàu bị đắm gần một cụm đảo nhỏ. Tất cả hành khách bị chết, chỉ có ba người Pháp - hai nam một nữ, dạt vào một hòn đảo; ba người Anh, hai nam một nữ, dạt vào hòn đảo khác và ba người Nga (Liên Xô), cũng hai nam một nữ, dạt vào hòn đảo thứ ba. Một năm sau có một con tàu tìm thấy họ, và những người thuỷ thủ đã nhìn thấy gì ở ba hòn đảo ấy? Trên hòn đảo có người Pháp sống, tất cả đều vui vẻ và hài lòng. Ở đó có hai ngôi nhà, một cho cặp vợ chồng, cái kia dành cho người đàn ông độc thân. Trên một cái cây có treo tấm bảng thời gian biểu: tháng Giêng Jan là chồng, Pietr là người tình; tháng Hai: Pietr là chồng, Jan là người tình; tháng Ba: Jan là chồng, v.v... Trên hòn đảo thứ hai có ba ngôi nhà xây ở ba góc đảo, trong đó những người Anh đang ngồi buồn bã ủ rũ. Cả một năm họ không làm quen được với nhau, vì không có ai đứng ra giới thiệu. Trên hòn đảo thứ ba, hai người đàn ông Nga đang ngồi uống rượu. Khi người ta hỏi họ là ai, họ trả lời rằng một người là chủ tịch nông trang, còn người kia là bí thư đảng uỷ. Khi hỏi người đàn bà Nga ở đâu, họ trả lời: “Quần chúng đang ở ngoài đồng”.

(ĐTA sưu tầm)
Lý tưởng và thực tế

Lý tưởng của số đông là được ngồi sau một cái bàn giấy của cơ quan nhà nước. Thân phận của số đông là xếp hàng chầu chực trước cái bàn giấy đó.

(Kurt Tucholsky, Lâm Vũ sưu tầm)
Kích dục bằng miệng gia tăng trong trường học

Theo điều tra sân trường gần đây của Hoa Học trò, 80% học sinh các lớp cuối ở các trường trung học Việt Nam thừa nhận rằng mình thường xuyên sử dụng các kỹ thuật kích dục bằng miệng (oral sex) với những bạn cùng lứa hay người lớn tuổi hơn, hoặc xem người khác thực hành. talaCu đã có một cuộc trưng cầu ý kiến của các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Trần Thu Trang, 25 tuổi, giáo viên tiếng Anh

“Bây giờ tôi mới biết vì sao cứ sau giờ ra chơi các em gái lại nhai kẹo cao su và ăn ô mai trong lớp nhiều như thế.”
GS. Võ Thái Phi, 62 tuổi, bác sĩ ngoại khoa

“Đây là một vấn đề y tế và xã hội đáng lo ngại. Nếu thực hiện quá hai lần một tuần có thể sẽ dẫn tới tình trạng loét lợi và hỏng chân răng, đi kèm với nôn khan mãn tính và ù tai.”
Doãn Niên, 32 tuổi, kiến trúc sư tự do

“Tất cả phụ thuộc vào kỹ thuật. Tôi vẫn thường xuyên hướng dẫn các em rất tỉ mỉ, có quay băng video cẩn thận. Chúng ta hãy coi đây là một môn trả bài miệng như các môn khác.”
Bùi Thị Liên Minh, 16 tuổi, học sinh lớp 11

“Cháu rất bất bình là trong chuyện này các bạn trai lớp cháu cũng lại rất là lười, các bạn ấy toàn để các bạn gái làm hết.”
Phụ nữ Việt Nam hiện đại

Trong nhà gì đẹp bằng em
Mắt xanh da trắng lại thêm răng vàng
Răng vàng da trắng mắt xanh
Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi chồng

(T. Y. sưu tầm)
 


Gửi bài này cho bạn bè
9.11.2005
 
Đạo luật Yêu nước Mỹ
 

(Clay Bennett, The Christian Science Monitor, Hoài Nam sưu tầm)