trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
21 - 40 / 56 bài
21 - 40 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


Gửi bài này cho bạn bè
15.2.2006
 
Hội đồng chung châu Âu rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng tranh biếm họa
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 19 – Ngày 15 tháng 2 năm 2006


Thay phiên



Salman Rushdie: Các bạn họa sĩ biếm họa Đan Mạch, các bạn có thể dùng chỗ ẩn náu của tôi.

(Gary Valvel)

Chiến tranh thế giới thứ ba



Mẹ ơi, mẹ kể lại chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu bởi mấy cái tranh biếm họa thế nào đi?

(Signi Wilkinson)

Hội đồng chung châu Âu rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng tranh biếm họa

Hai tuần sau khi cuộc khủng hoảng xung quanh những bức tranh biếm họa của báo Jyllands-Posten, Đan Mạch, bùng nổ, Hội đồng chung châu Âu đã phản ứng. Ông Josep Borrel, chủ tịch Quốc hội EU phát biểu trong một cuộc họp báo: “Sự kiện Jyllands-Posten một lần nữa cho chúng ta thấy không phải lúc nào báo chí cũng ý thức được về những việc họ làm. Sẽ quá nguy hiểm nếu như chúng ta tiếp tục để mặc họ một mình. Họ cần phải được theo dõi, kiểm tra một cách sát sao. Chúng tôi đã cho ra đời một Ủy ban mới cho nhiệm vụ này, mang tên Ủy ban Phát triển Báo chí.”

Theo đạo luật mới vừa được Quốc hội EU thông qua, các tờ báo trong EU phải gửi tranh biếm họa tới Ủy ban Phát triển Báo chí để xin giấy phép trước khi đăng. “Mọi việc rất đơn giản”, ông Borrel giải thích, “nếu chúng tôi nhận được một biếm họa liên quan tới Đạo Hồi, chúng tôi sẽ gửi tiếp nó cùng tên tuổi tác giả và tên tờ báo tới các cố vấn của Ủy ban là các Trường Koran có uy tín nhất của Pakistan, Afghanistan và Iran. Nếu họ xác nhận rằng nội dung biếm họa phù hợp với đường lối của Kinh Koran và không xúc phạm tới bất cứ người Hồi giáo nào trên thế giới, chúng tôi sẽ cho phép tờ báo đăng.”

Josep Borrel cũng cho biết tư vấn của Ủy ban trong lĩnh vực Thiên Chúa giáo là Tòa thánh Vatican. Tòa thánh Vatican đã khẳng định vai trò cộng tác tích cực của mình, và đã tự động gửi Ủy ban cả danh sách 20 nhà văn mà Tòa thánh cho rằng cần phải cấm và đốt hết sách của họ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban cho biết, hiện nay Ủy ban chưa có đủ nhân lực để quan tâm tới lĩnh lực văn chương.

Việc tìm người cộng tác cho mảng Hindu tỏ ra gặp khó khăn, bới các tổ chức Hindu khác nhau tại Ấn Độ đang tranh chấp tới đổ máu để tranh giành quyền được đại diện làm việc với Ủy ban. Thống nhất duy nhất của các tổ chức này là “trong tương lai, các nhà biếm họa sẽ không được vẽ bò, dù cả thân bò hay chỉ đầu bò, sừng bò, vú bò v.v… trong các tranh của mình.” Theo các nguồn tin khác nhau, nhà biếm họa lừng danh Gary Larson (www.thefarside.com) đã tìm chỗ ẩn náu vì công an thành phố ông cho biết sẽ không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho ông trong thời gian tới.

Tương tự, việc đi tìm cộng tác viên cho Đạo Phật cũng gặp khó khăn. Ủy ban đã liên lạc với các chùa lớn ở Việt Nam, tuy nhiên các sư sãi đều cho biết “công việc chính của họ là kinh doanh kiếm tiền”. Trong chuyến đi công tác Việt Nam tuần trước, ông Borrel cũng đã đặt vấn đề với nhóm Phật tử cao tuổi sinh hoạt tại phường Thanh Xuân Bắc, nhưng ông trưởng nhóm tỏ ra không quan tâm, bởi vì “mọi việc đã có luật nhân quả, không cần phải ai can thiệp”. Nhưng ông cũng khuyên các nhà báo châu Âu nên cẩn trọng với lời lẽ và suy nghĩ của mình. Nếu làm điều xằng bậy, kiếp sau có thể bị đầu thai thành chó mèo, hoặc “thậm chí thành nhà báo Việt Nam thì còn không may nữa”.

Ủy ban Phát triển Báo chí cũng khuyên các nhà biếm họa bớt sản xuất các tranh châm biếm Tổng thống Bush, bởi họ có nguy cơ “lăng mạ quá nửa dân số Mỹ”. Ngoài ra, đặc biệt không đề cập tới Fidel Castro của Cuba và Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên. Ủy ban cũng sẽ cung cấp danh sách của khoảng 5, 6 người Việt Nam, còn sống cũng như đã chết, mà các nhà biếm họa “tốt nhất là không nên chạm đến nếu muốn yên thân”.

Ủy ban cũng sẽ khắt khe hơn trong việc cho phép báo chí trêu người Scottland là keo kiệt, người đảo Corse là lười biếng, người Ý là vô tổ chức, người Đức là không biết làm tình. Các quy định mới cũng hạn chế con rể châm biếm mẹ vợ, nhân viên pha trò về sếp, người ăn thịt nhạo báng người ăn chay. Cách đây hai hôm, một họa sĩ biếm họa của một tờ báo địa phương tại Turin, Bắc Ý, đã bị ba người đàn ông đánh trọng thương vì một bức tranh mà theo họ “làm nhục những người bị bệnh xuất tinh sớm”. Thị trưởng của thành phố Turin đã phải lên truyền hình chính thức xin lỗi tất cả những người mắc chứng bệnh này của thành phố, và một lần nữa khẳng định là “10 giây hay 30 phút không quan trọng, quan trọng là có thực sự sướng hay không”.

Bi kịch của những cái đinh




Bỗng nhiên tớ nghe thấy rầm một cái, quay lại thì thấy cậu ấy đã toi rồi.

(Mark Parisi)

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) đề cử giải thưởng Người trong sạch của năm cho ông Mai Văn Dâu

Ngày 12/2/2006, tại Berlin, bà Huguette Labelle, Giám đốc của Tổ chức Minh bạch quốc tế, một tổ chức tiên phong trên thế giới trong cuộc chiến chống tham nhũng đã công bố việc đề cử ông Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một trong những ứng viên cho danh hiệu Người trong sạch của năm 2006. Được hỏi tại sao ông Dâu mới bị nhà chức trách Việt Nam truy tố về tội nhận hối lộ 6000USD nhưng vẫn được đề cử nhận giải thưởng cao quí này, bà Labelle cho biết theo kinh nghiệm của TI, trong những đất nước có mức độ tham nhũng cao như Việt Nam, một người giữ chức Thứ trưởng một Bộ quan trọng trong nhiều năm lại chỉ nhận có 6000 USD là một điều hết sức bất ngờ. Bà nói “Chúng tôi không thể ngờ được rằng một người ở một vị trí quan trọng như ông Dâu mà chỉ nhận có 6000 USD, trong khi ông ấy hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn con số đó hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Theo những thông tin mới nhất từ Việt Nam mà chúng tôi được biết thì ngay cả một cán bộ có chức vụ thua xa ông Dâu cũng đã từng trả lại những khoản lại quả 10.000 USD vì cho rằng như thế là quá ít. Chính vì vậy, hành động của ông Dâu quả là một sự kỳ diệu và ông ấy rất đáng được biểu dương để làm gương cho quan chức ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Nếu quan chức cao cấp nào cũng chỉ nhận bằng đó tiền hối lộ thì Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển khác đã giàu có lắm rồi ”.

Bà Huguette Labelle, Giám đốc TI cho rằng ông Dâu xứng đáng nhận giải thưởng Người trong sạch của năm
Cùng ngày, các tổ chức nhân quyền quốc tế nổi tiếng như Human Right Watch và Amnesty International cũng đã lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải thả ngay ông Dâu. Họ cho rằng không thể lấy lý do nhận hối lộ 6000 USD để bắt một người giữ chức vụ cao như ông Dâu được. Theo họ, đằng sau việc bắt giữ ông Dâu chắc hẳn có những lý do chính trị nào đó. Hai tổ chức này đã tuyên bố rằng nếu ông Dâu không được thả ngay lập tức thì họ sẽ đưa ông vào danh sách các tù nhân lương tâm của Việt Nam.

Trong nước, các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê, những người từng đề xuất thành lập Hội nhân dân Việt Nam chống tham nhũng nhưng bị từ chối đã lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng họ sẽ mời ông Mai Văn Dâu làm Chủ tịch danh dự của Hội vì họ tin rằng nếu mời được một đảng viên lâu năm, có uy tín chính trị cao như ông Dâu làm Chủ tịch danh dự thì chắc chắn Hội của họ sẽ được phép hoạt động.

Ông Mai Văn Dâu vui mừng vì nhận được sự ủng hộ rộng rãi cả ở trong và ngoài nước
Được hỏi về phản ứng của mình trước những thông tin trên, ông Mai Văn Dâu cho biết ông rất vui vì đã có được sự ủng hộ rộng rãi cả trong và ngoài nước. Khi được các phóng viên hỏi vì sao lại nhận 6000 USD tiền hối lộ, ông trả lời thẳng thắn: “Tại sao lại gọi đó là hối lộ, chắc các anh cũng biết các chủ tư bản nước ngoài đã bóc lột giá trị thặng dư của công nhân dệt may Việt Nam rất ghê gớm. Những công nhân phải làm thêm ca, thêm giờ với một đồng lương chết đói để làm giàu cho các ông chủ. Với tư cách là một người cộng sản chân chính, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm trích lấy lại một phần giá trị thặng dư đã bị tước đoạt từ những người công nhân nghèo khổ đó. Tôi cũng đã có ý định dùng số tiền này cá độ đá banh, sau đó lấy tiền thắng độ mang đi làm từ thiện nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt. Tôi tin rằng sau này lịch sử sẽ đánh giá đúng về tôi và việc làm của tôi”.

(TK)

Đàn ông cần hai tay để làm gì



Lịch sử y học

“Thưa bác sĩ, tôi bị đau tai.”

Năm 2000 trước Công nguyên: “Đây, anh ăn cái rễ cây này.”
Năm 1000 trước Công nguyên: “Rễ cây là mọi rợ, anh hãy đọc bài cầu nguyện này.”
Năm 1850 sau Công nguyên: “Cầu nguyện là mê tín, anh uống cái nước này.”
Năm 1940 sau Công nguyên: “Cái nước này là chất độc, hãy uống viên thuốc này.”
Năm 1985 sau Công nguyên: “Viên thuốc này không hiệu quả, hãy dùng thuốc kháng sinh.”
Năm 2006 sau Công nguyên: “Thuốc kháng sinh là nhân tạo. Đây, anh ăn cái rễ cây này.”

Thảo nào

Một em bé gái hỏi mẹ. “Mẹ ơi, con được sinh ra đời thế nào hả mẹ?”

“Chúa gửi con tới đây, con yêu ạ.”

“Thế Chúa cũng gửi mẹ tới đây hả mẹ?”

“Đúng vậy.”

“Cả bố, rồi ông bà, rồi các cụ cũng thế hả mẹ?”

“Đúng đấy.”

Đức trẻ lắc đầu nói: “Mẹ nói thế, tức là từ 200 năm nay rồi gia đình nhà ta không có sex. Thảo nào mà ai cũng càu cạu như vậy.”

Thả ruồi

Thầy giáo gõ thước kẻ lên bàn, nói :

“Im lặng! Cả lớp ngồi yên tới mức có thể nghe nổi cả tiếng ruồi bay!”

Cả lớp theo lệnh thầy, không ai dám nhúc nhích. Một lát sau, cậu học trò ở cuối lớp hình như không chịu nổi nữa, bèn réo to lên :

“Thưa thầy, thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi ra đi ạ!”

Tin cuối ngày

Người xướng ngôn viên của đài truyền hình đang đọc bản tin thời sự cuối ngày. Một tờ giấy được đồng nghiệp đưa lên bàn. Cô chụp lấy và nhanh nhẹn đọc:

“Sau đây là bản tin nóng chúng tôi vừa nhận được: ‘Này, kẽ răng cậu còn dính ngọn rau muống.’”

(hazeem)
 


Gửi bài này cho bạn bè
8.2.2006
 
Giai cấp vô sản Việt Nam mừng Xuân, chuẩn bị làm sứ mệnh lịch sử
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 18 – Ngày 8 tháng 2 năm 2006


Đây không phải là Muhammad



Ce n'est pas Mahomet (NRC Handelsblad)


Những gương mặt trong biển lửa




Martin Rowson (Guardian)

Xã luận đầu Xuân

“Triển vọng của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa cộng sản được quyết định bởi tính tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản, không sớm thì muộn. Sự vận động của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và toàn cầu hoá đang ngày càng chuẩn bị những điều kiện khách quan chín muồi cho sự thay thế bằng chủ nghĩa xã hội.”

Đảng Cộng sản Việt Nam
28.1.2006

(http://dangcongsan.vn/details.asp?topic=84&subtopic=190&ID=BT3180581276)

Giai cấp vô sản Việt Nam mừng Xuân, chuẩn bị làm sứ mệnh lịch sử

Đầu xuân Bính Tuất, giai cấp vô sản Việt Nam tưng bừng chuẩn bị làm sứ mệnh lịch sử của mình. Tại khu chế xuất Bình Dương, phần lớn công nhân của các nhà máy đặt tại đây đã đăng ký với Đảng ủy để nhận dụng cụ lao động như cuốc, xẻng, quang gánh, xe thồ, v.v... Chị Phòng Thị Muôn, 22 tuổi, công nhân nhà máy giầy Shoex, cho biết: “Tuần trước, em đang mải khâu giầy thì chị họ em ở tổ bên đến bảo em đi làm nhiệm vụ lịch sử giao cho. Chị ấy nói nhiệm vụ của bọn em là đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”. Ông Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận tin này, và cho biết thêm Trung ương đã quy hoạch một khu đất rộng 1200 hecta tại tỉnh nhà cho mục đích này. Khu đất nằm sát ngay các khu chế xuất của tỉnh, “để tiện đi lại cho người đào, mà cũng tiện cho người được chôn, bởi nó chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tư bản tập trung đông nhất, có một tiếng đồng hồ xe hơi.”

Công nhân khu chế xuất Bình Dương đang nghe Đảng ủy phổ biến về nhiệm vụ lịch sử đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản của mình

Chị Vũ Thị Liên, 21 tuổi, một công nhân khâu giầy khác cho biết, “em được mọi người phổ biến là sẽ đào huyệt chôn ông Yang Ho, ông chủ nhà máy em. Bản thân việc đào bới thì không sao, vì em quen làm ở quê rồi, nhưng em thấy lo lo vì độ này tìm việc mới ở khu chế xuất khó lắm”.

Chị Đào Thị Mân, 28 tuổi, ca trưởng, cho biết thêm, tối hôm qua, anh họ của chị làm ở Ban Tuyên huấn ở Hà Nội gọi điện vào và nói rằng “với thắng lợi của giai cấp vô sản, bản thân giai cấp vô sản và mặt đối lập chi phối nó là chế độ sở hữu, đều tiêu vong”. Chị hoang mang: “Thế thì bọn em sắp đi tong à?” Tới đây chị Muôn nói xen vào là theo chị biết thì sẽ còn lâu, “thời gian đầu sẽ chỉ đào vào sau giờ làm việc thôi, vả lại vẫn còn nhiều chuyện rắc rối trong việc giải tỏa, đền bù đất lắm”.

Ông Mai Thế Trung xác nhận là ngay từ mấy tháng trước khi có quyết định quy hoạch chính thức, giá đất của các khu vực lân cận đã bắt đầu sốt. Để tránh tiêu cực, ông Trung khẳng định tỉnh ông quyết tâm làm minh bạch tất cả mọi chuyện dính líu tới đất đai. Không phải ai cũng có thể xưng là tư bản để đăng ký được một suất ở đây. “Một anh chủ quán karaoke quèn kiếm chút ít giá trị thặng dư qua việc sử dụng hết công suất các “yếu tố sản xuất” của mấy cô gái quê thì đừng nghĩ tới chuyện chen chân vào đây”, ông nói. “Tuần trước chúng tôi vừa phải từ chối Cà phê Trung Nguyên. Danh sách hiện nay của chúng tôi chỉ bao gồm các công ty xuyên quốc gia như Siemens, LG, hay các đại gia trong nước như Thép Việt Ý, Vinaconex…” Tuy nhiên, ông cho biết, có thể trong tương lai Đảng và Nhà nước sẽ thông qua quyết định quy hoạch một khu mồ khác, xa hơn, cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, Bình Dương sẽ phát triển khu nhà mồ này thành một nơi thu hút khách du lịch thăm quan quan trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, chủ tịch tỉnh phát biểu, “đây sẽ là một địa điểm rất có ý nghĩa lịch sử, bởi nó chính là tượng trưng cho chiến thắng của Chủ nghĩa Xã hội”. Tỉnh dự định sẽ xây dựng một khu du lịch sinh thái ở phía Bắc của khu đất, rộng 20 hecta, bao gồm hai khách sạn 5 sao, hai trăm biệt thự cao cấp, hồ bơi nước mặn, khu ăn uống cao cấp, và một sân golf 36 lỗ. “Các doanh nhân có đẳng cấp sẽ có thể vừa nghỉ ngơi cuối tuần vừa theo dõi tiến độ đào mồ của mình”, ông Sơn cho biết.

Trước mắt, tỉnh phải giải quyết vấn đề là có một số nông dân nhảy dù vào dựng lều chiếm đất trong khu quy hoạch. “Gì thì gì, nông dân vẫn không phải là giai cấp tiền phong”, ông Trung bức xúc. “Tuy nhiên, bước đi của lịch sử không thể bị cản trở bởi mấy anh nông dân không có ý thức. Chúng tôi kiên quyết sẽ lấy đất từ nông dân để trả lại cho tư bản.”

Thượng đế không chờ được


Bush, Putin, Hồ Cẩm Đào, và Nông Đức Mạnh được Thượng đế đồng ý tiếp qua điện thoại.

Thượng đế: “Ta cho phép mỗi người đặt một câu hỏi bức xúc nhất. Một câu thôi đấy.”

Bush: “Xin Thượng đế cho con biết, bao giờ nước Mĩ mới lành hội chứng Việt Nam?”

Thượng đế: “60 năm nữa”.

Bush: “Ô, lâu quá. Lúc ấy con đã hết nhiệm kì rồi.”

Putin: „Thượng đế, theo ông thì bao giờ nước Nga hết mọi khủng hoảng?”

Thượng đế: “75 năm nữa”.

Putin: “Ô, lâu quá. Lúc ấy tôi đã hết nhiệm kì rồi.”

Hồ Cẩm Đào: “Thế bao giờ thì Trung Quốc bá chủ hoàn cầu?”

Thượng đế: “100 năm nữa”.

Hồ Cẩm Đào: “Ô, lâu quá. Lúc ấy bản chức đã hết nhiệm kì rồi.”

Nông Đức Mạnh: “Thưa Thượng đế, xin đồng chí cho biết bao giờ thì Việt Nam xây dựng xong chủ nghĩa xã hội?”

Thượng đế: “Ô, lúc ấy thì ta đã hết nhiệm kì rồi”.

Ký ức lịch sử


Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.


Giáo sĩ

Vị giáo sĩ Do Thái đứng đầu địa phận Moscow qua đời, phải tìm người khác thay thế. Ban Trung ương thành lập một ủy ban đặc biệt và ra chỉ thị: phải chọn một người có trình độ, đã lập gia đình và cố nhiên, phải là đảng viên.

Một tháng trời không có kết quả gì. Trung ương sốt ruột, hỏi sự thể ra sao:

“Đáng tiếc là chúng tôi chưa chọn được ai.’’

“Không có ứng cử viên tử tế nào ư?’’

“Dạ, lẽ ra là có đấy, nhưng...’’

“Nhưng sao? Hắn không phải đảng viên à?’’

“Dạ, có chứ. Hắn từng từ đoàn Comsomol chuyển sang.’’

“Thế thì sao? Hay hắn không có trình độ?’’

“Ồ không! Hắn tốt nghiệp trường đào tạo giáo sĩ với bằng đỏ.’’

“Vậy thì sao? Hắn không có gia đình?’’

“Có chứ. Thậm chí có đến tám đứa con.’’

“Tiên sư các anh, thế các anh còn muốn gì ở hắn nữa?’’

“Nhưng hắn là người Do Thái ạ!’’


*


Tác hại của rượu

Sáng ngày 8-11-1917 (theo lịch mới), Lenin và Trotsky trò chuyện.

Trotsky:

“Đồng chí Ilyich! Chúng ta xuống nhà làm vài cốc rượu đi!’’

Lenin:

“Thôi đi, đồng chí Trotsky! Hôm qua chúng ta cũng say bí tỉ, hậu quả ra sao thì đồng chí biết rồi đấy!’’


*


Đối thoại ở Siberia

“Sergei, cậu có chai vốt-ca nào không?”

“Nói khẽ thôi, Sasha! Người ta bắt đi bây giờ!”

“Bắt ở đây á? Còn đi đâu nữa?”


*


Thế vận hội

Moscow, 1980. Đồng chí Brezhnev đang tập đánh vần bài phát biểu khai mạc Thế vận hội.

“O, O, O, O, O.”

“Thưa đồng chí Brezhnev, đồng chí không phải đọc năm cái vòng ấy đâu...”

(Hoàng Linh sưu tầm)

Nghề lâu đời nhất

Một bác sĩ giải phẫu, một kiến trúc sư và một nhà chính trị cãi nhau xem nghề nào là nghề lâu đời nhất.

Bác sĩ giải phẫu: “Thuở khai thiên lập địa, Thượng đế đã rút một cái xương sườn của Adam để tạo nên Eva. Đó là ca phẫu thật đầu tiên trong lịch sử. Nghề của tôi rõ ràng là lâu đời nhất.”

Kiến trúc sư: “Nhưng trước khi tạo ra Adam, Thượng đế lại tạo ra thế gian từ hỗn mang. Thế thì nghề kiến trúc của tôi phải là nghề lâu đời nhất.”

Nhà chính trị: „Đừng có vội đắc thắng. Thử nghĩ xem, ai là tác giả của hỗn mang nào?“

Sáng kiến mùa đông



10 điều đàn ông biết về phụ nữ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Không lời



Y như rằng

Trong một siêu thị lớn, một người đàn ông tới gần một người phụ nữ xinh đẹp và nói, “Tôi và vợ tôi bị lạc nhau. Phiền cô có thể nói chuyện với tôi mấy phút được không?”

“Sao vậy”, người phụ nữ hỏi.

“Bởi vì hễ lần nào tôi nói chuyện với một cô gái đẹp là y như rằng vợ tôi bất thình lình xuất hiện.”

Ba lần ăn trộm

Quan tòa nghiêm khắc nhìn tên kẻ trộm mệt mỏi và hỏi, „anh thú nhận là anh đã đột nhập vào cửa hàng quần áo đó ba đêm liên tiếp?“

„Đúng vậy, thưa quan tòa.“

„Vì sao anh làm vậy?“

„Vì vợ tôi muốn có một cái váy.“

„Nhưng vì sao anh phải lẻn vào ba đêm liền?“

„Vợ tôi bắt tôi phải đổi cái váy hai lần liền.“
 


Gửi bài này cho bạn bè
28.1.2006
 
Ban Tư tưởng – Văn hoá đón tiếp nhà tỉ phú George Soros tại Hà Nội
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số Tết Bính Tuất (17) – Ngày 28 tháng 1 năm 2006


Chúa trời và Con người



Lời tranh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:

Chúa trời:
“Hãy tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta…”
“và hãy để con người làm bá chủ cá biển…”
“chim trời, gia súc…”
“và tất cả trái đất…”
“và tất cả mọi giống vật bò trên mặt đất.”

Adam: “Đủ rồi, bây giờ thì nôn ví ra đây.”

(Mr. Fish)
Ban Tư tưởng – Văn hoá đón tiếp nhà tỉ phú George Soros tại Hà Nội

Nhân dịp Xuân Bính Tuất, nhà tỉ phú và từ thiện người Mỹ George Soros đã tới thăm Việt Nam, theo lời mời của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đảng (Ban TTVH). Mục đích chuyến đi của ông là trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của Ban TTVH trong công tác thúc đẩy dân chủ, bảo vệ quyền con người và xây dựng một nền báo chí độc lập. George Soros là người sáng lập và chủ tịch Viện Xã hội Mở (Open Society Institute), tổ chức tài trợ cho hoạt động của các Quỹ Soros. Ông Soros cho biết: “Chắc các bạn cũng biết là từ năm 1984 tôi đã bắt đầu thiết lập các Quỹ Soros tại một số nước Đông Âu, nhằm hỗ trợ quá trình dân chủ hóa ở các nước này. Hiện nay Quỹ đang hoạt động trên 29 nước trên thế giới, không chỉ riêng ở Đông Âu.” Tuy nhiên, George Soros không hài lòng với kết quả đạt được. “Sau 20 năm, tôi đã đốt khá nhiều tiền cho những hoạt động này”, ông nói, “nhưng nền dân chủ và cuộc sống văn hóa của các nước được tài trợ vẫn thảm hại. Đấy chính là lý do tôi tới Việt Nam: tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi rất vui mừng nhận lời mời của Ban TTVH.”

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm và George Soros thăm tòa soạn báo điện tử VietNamNet
Được hỏi về ấn tượng của mình về Việt Nam, ông Soros phát biểu: “Các bạn đã xây dựng được một xã hội thật tuyệt vời. Nhân dân hoàn toàn đứng đằng sau lãnh đạo, tới mức các bạn không cần nghĩ tới việc có thêm một Đảng thứ hai nữa. Cuộc sống văn hóa nghệ thuật thật là phong phú. Giờ đây trên truyền hình các bạn đã có thể thưởng thức số lượng quảng cáo nhiều gần như ở Mỹ với mức độ chuyên nghiệp tương đương. Đây là một bước tiến lớn. Tôi cũng có dịp đi thăm và nói chuyện với một số tòa soạn báo như báo Nhân Dân, báo VietNamNet, và rất ấn tượng về đạo đức nghề nghiệp và chất lượng của những tờ báo này. Trong hai ngày qua, tôi đã thu được rất nhiều bài học từ ông Nguyễn Khoa Điềm. Tôi sẽ phổ biến chúng cho những người điều hành Quỹ của tôi.”

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm phát biểu: “Ông Soros hoạt động theo đường lối Xã hội Mở của nhà triết học Karl Popper. Mà chính Karl Popper lại lấy tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam làm mẫu. Dân chủ, tự do, quyền con người v.v..., đó là những từ mà Đảng ta đã nhắc đi nhắc lại hàng chục năm nay. Tuy nhiên mình có nhiều kinh nghiệm thực hành hơn họ. Điều đó cũng dễ hiểu vì ông Soros vốn là một nhà kinh doanh, ông ấy làm sao nắm được những tiểu tiết trong hoạt động chính trị như mình.”

George Soros tâm sự, ngay cả trong lĩnh việc kinh doanh kiếm tiền ông cũng muốn học hỏi kinh nghiệm. “Tôi phải mất mấy thập kỷ mới xây dựng được gia tài của mình”, ông khâm phục, “tôi không thể hiểu được bằng cách nào mà trong vòng một thời gian ngắn các vị lãnh đạo Việt Nam đã giầu nhanh như vậy.”

Hai bên cùng hy vọng chuyến đi này sẽ là bước đầu cho một quan hệ bền vững. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cũng cho biết đang bàn bạc cùng ông Soros để mở một Quỹ tài trợ văn hóa mới mang tên SorosDiem Foundation. Quỹ này sẽ dùng tiền của Soros để đem đường lối của Ban TTVH tới các quốc gia khác. Ông Soros xác nhận thông tin này và cho biết trong tương lai sẽ đóng cửa dần các Quỹ Soros để chuyển giao kinh phí cho các SorosDiem Foundation. Công việc đầu tiên của Quỹ SorosDiem Việt Nam sẽ là tài trợ cho một số tờ báo đang cần gấp kinh phí như Tiền Vệ hay talawas, bảo đảm giữ được sự phong phú trong sinh hoạt báo chí của đất nước.

Gà xem phim rùng rợn



Dân Mỹ khó chịu vì “những thứ tin tức quốc tế vớ vẩn” trên Internet

Washington, (SatireWire.com) – Lượng tin tức quốc tế gia tăng trên Internet ngày càng làm cho dân Mỹ khó phớt lờ thế giới hơn. Các nhà khoa học cho rằng đây là một xu hướng đe dọa truyền thống lâu đời và đầy tự hào của người Mỹ là không quan tâm tới những gì không liên quan tới họ.

“Với tất cả những tờ báo nước ngoài và những trang web đa văn hóa, Internet ngày càng gây khó khăn cho những người Mỹ bình thường để họ tiếp tục lãnh đạm và thiếu hiểu biết,” Samantha Lessborn của trường Đại học Washington, người tiến hành điều tra, nói. “Dân Mỹ vẫn có thể tiếp tục như vậy được, nhưng bây giờ họ phải bỏ công sức ra hơn rất nhiều. Còn trước đây họ có thể dễ dàng tắt radio đi khi nghe bản tin ‘Hôm nay, tại Hàn Quốc…’”

Theo Danny Grisham, một người tham gia chương trình điều tra 22 tuổi ở bang Wyoming, thì không chỉ tin tức thế giới trên mạng là những thứ gây khó chịu. “Tôi có thể tránh tin tức”, anh nói. “Nhưng ngay cả những trang tìm kiếm như Yahoo hay Alta Vista cũng tồn tại với nhiều thứ tiếng. Cứ như thể là không phải mỗi người trên thế giới đều không nói tiếng Anh vậy. Đúng không?”

“Tin tức quốc tế quan trọng khi nước Mỹ chúng ta đánh bom một nước nào đó, hay đè bẹp họ trong Olympic, tốt nhất là cả hai”, Grisham nói thêm. “Nhưng khi một số tay trùm mafia Columbia đánh chìm tầu chở lính Israel tại Serbo Malaysia thì điều đó liên quan gì tới cá nhân tôi?”

Những người tham gia điều tra khác nói rằng họ không chỉ kinh ngạc về việc có những tin tức thế giới không dính dáng tới Mỹ, mà cả về cách thức nhiều tin Mỹ quan trọng không được đăng trên các báo nước ngoài.

“Ví dụ như hôm qua đội Louis Rams thắng đội Atlanta Falcon nhé, và tôi vào trang London Time, thế mà họ thậm chí không đăng tin này” Chip Pernadge ở Kansas City nói. “Chúa ơi, thật không đáng ngạc nhiên tại sao tụi nó lại thua trong chiến tranh và phải trả lại Hong Kong cho Canada.”

Cảm thấy đây là một cơ hội thị trường tốt, công ty sản xuất phần mềm lọc thông tin Net Nanny vừa công bố trong tuần này là họ sẽ giới thiệu NetNarrow, phầm mềm chỉ có giao diện tiếng Anh dùng để lọc tất cả những nội dung có vẻ như liên quan tới thế giới. Phần mềm sẽ đi tìm những từ khóa của những tin tức quốc tế không quan trọng, như “Hindu”, “Apartheid”, “Trung Quốc” v.v…

Craig Barker ở New York, một người tham gia điều tra khác nói rằng anh sẽ là một trong những người đầu tiên mua NetNarrow. “Trên Internet có rất nhiều cách, có rất nhiều chỗ để tôi tìm hiểu những gì đang xẩy ra ở những nước khác, nếu như tôi muốn.” Anh nói. “Nhưng tôi lại không muốn.”

“Thật không thể hiểu được tại sao tụi dân Internet lại không biết điều ấy”, Barker nói thêm. “Đấy chính là lý do tại sao Internet lại được gọi là America Online, đúng không? Nó chính là để nói về nước Mỹ.”

Thắc mắc của trẻ con thời Internet



Mẹ: Không, con được đẻ ra, chứ không phải được tải từ trên mạng xuống.

(King)
Sáu tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện chương trình “Đưa súp chữ về bản”

Đầu năm 2006, sáu tỉnh miền núi phía Bắc là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Giang đã bắt đầu triển khai chương trình “Đưa súp chữ về bản”. Xuất phát điểm là thời gian gần đây các tỉnh vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn trong việc giữ hoạt động của các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh mình. Trong khi kinh phí của tỉnh không thay đổi thì giá xăng leo thang dẫn tới việc các tỉnh phải cắt giảm ngân sách cho các chi phí phụ như trường học và y tế để đảm bảo tiếp tục nuôi và phát triển đội xe của lãnh đạo tỉnh và các huyện.

Ông Lê Bình Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết “mặc dù không đủ kinh phí để nuôi trường học và phải cho các cô giáo chuyển sang trồng trọt hay chăn nuôi, chúng tôi vẫn nung nấu quyết tâm đem chữ tới các em nhỏ vùng sâu vùng xa.” Chính vì thế tỉnh Sơn La đã kết hợp với năm tỉnh bạn phát động phong trào “Đưa súp chữ về bản”. Hiện nay ban tổ chức chương trình đã đặt mua 200 tấn súp chữ tại Hà Nội, và chuẩn bị phân phát cho các làng bản với giá cả hợp lý. Theo đánh giá của lãnh đạo các tỉnh, biện pháp này có thể còn hữu hiệu hơn hệ thống trường lớp cũ. “Trước đây, kể cả khi có thầy có trường, nhiều em cũng không có điều kiện tới lớp.” Ông Thanh nói. “Giờ đây, ta có thể đảm bảo mỗi em ít nhất là hai ngày, cùng lắm là ba ngày một lần được nhìn thấy mặt chữ.”

Vấn đề duy nhất của dự án, theo ông Trịnh Long Biên, bí thư tỉnh ủy Lai Châu, là các loại súp chữ trên thị trường hiện nay đều không thể hiện bảng chữ cái tiếng Việt. “ Với tinh thần vượt khó, chúng tôi đã sáng tạo, biến khó khăn này thành một ưu điểm. Các bảng chữ cái nước ngoài sẽ là một hỗ trợ và kích thích tuyệt vời để người dân thiểu số làm quen với ngoại ngữ.” Chương trình sẽ đặt mua các súp chữ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, các ngôn ngữ phổ biến nhất của khách du lịch. Ngoài ra, ban quản lý chương trình sẽ cho in trên các gói súp những câu tiếng nước ngoài thông dụng như “Kíp mi oăn đôla!” hay “Iu bai mi, veri chíp!” [1] để người dân có thể vừa nấu súp vừa học.

Tuy nhiên, cũng theo ông Biên, song song với những biện pháp này cũng cần có những công tác tuyên truyền kèm theo để nâng cao ý thức người dân. Sơ khảo ý kiến đầu tiên cho thấy phần lớn các bản đều không có ý định học ngoại ngữ, mà họ chỉ muốn chọn “bảng chữ cái nào có nhiều chữ cái nhất, làm cho gói súp nặng nhất.”


[1]“Give me one dollar!” và “You buy me, very cheap!”
Giải đáp của cha mẹ thời Internet



Bố: Con đi mà hỏi Google ấy.

(John Caldwell, The New Yorker)
Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.


Ai gan hơn ai

Đài BBC phỏng vấn một người Việt Nam vượt biên bằng mấy cái thùng phi kết lại với nhau thành bè:

“Thưa ông, sao ông gan như vậy, ông dám vuợt biển bằng những cái thùng phi?”

“Tôi chưa gan lắm đâu, những thằng ở lại còn gan hơn tôi nhiều.”


*


Ða đảng hay không?

Trung ương Đảng cử cán bộ xuống nông thôn để thăm dò ý kiến xem dân chúng có đồng ý là Việt Nam nên đa đảng hay không. Một cuộc phỏng vấn giữa một cán bộ Đảng (CB) và một người dân (ND) được ghi nhận như sau:

CB: “Theo ông, Việt Nam có nên đa đảng hay không?”

ND: “Ða đảng là gì?’’

CB: “Là đất nước này ngoài Đảng Cộng sản sẽ có thêm những đảng khác.’’

ND: “Ối giời ôi! Một đảng đã khổ thấy mẹ rồi, đa đảng chắc chết luôn.’’


*


Làm cho ai?

Suốt thời gian viếng thăm Liên Xô, tổng thống Mỹ Reagan nhận thấy có một người ngày hai lần chạy lên nóc điện Kremlin rồi chạy xuống.

Tò mò, Reagan gọi người này lại hỏi và biết được rằng công việc của ông ấy là xem chủ nghĩa xã hộI sắp đến hay chưa. Ông ta làm công việc này gần 40 năm và lương tương đương $25.000 một năm.

Regan đề nghị ông ta sang Mỹ làm việc với lương $100.000 một năm, với công việc tương tự tại Nhà Trắng, nhưng là để coi xem Tư bản chủ nghĩa sắp thành công chưa.

Ông ta hỏi ý kiến Gorbachev về lời đề nghị hấp dẫn của Reagan. Gorbachev tỏ ra thông cảm nhưng chê ông ta không biết tính trước sau: Nếu qua Mỹ thì ông sẽ thất nghiệp sớm vì chủ nghĩa tư bản sẽ thành công trong tích tắc, còn ở lại Liên Xô thì ông ta sẽ được làm việc suốt đời.

Ngờ đâu một thời gian sau, ông này cũng thất nghiệp vì Liên Xô tan rã.

(Trịnh Khoa Văn sưu tầm)
Biện pháp tránh thai hữu hiệu



Chữ trên máy tự động: Biện pháp tránh thai hữu hiệu nhất cho đàn ông – 25 xu

Những lời có cánh

Đã bao giờ bạn thầm khâm phục hay lớn tiếng xuýt xoa ca ngợi những phân tích sắc sảo, những nhận định sắc bén, những đánh giá chính xác, những kết luận chặt chẽ của các nhà lãnh đạo và các nhân vật quan trọng của công luận quốc gia cũng như quốc tế, mà bạn được đọc hay nghe trên các phương tiện truyền thông? Đã bao giờ bạn có cảm giác mình sẽ không bao giờ vươn tới được nghệ thuật hùng biện mà bạn vẫn thấy hàng ngày xuất hiện trên các mặt báo? Bạn hãy tự tin. Với mục “Những lời có cánh”, talaCu đem tới các bạn những tinh túy nhất của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Nếu bạn chịu khó bỏ thời gian nghiên cứu những hòn ngọc lung linh này, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một nhà hùng biện dày dạn kinh nghiệm trong một tương lai không xa.


Vì sự ổn định của xã hội

Ông Vũ Phạm Quyết Thắng, phó Tổng thanh tra Chính phủ, về việc chống tham nhũng:

"Quan điểm của riêng tôi là tài sản cũ anh có từ đâu thì phải kê khai nhưng xử lý lại là vấn đề khác. Theo tôi, ta cần theo dõi số tài sản tăng thêm của anh ta là bao nhiêu khi anh ta bắt đầu nhận công tác ở thời điểm luật có hiệu lực là đủ. Vì sự ổn định của xã hội, cái đã xảy ra rồi hãy để cho lịch sử phán xét, nhiều khi để nguyên thì nó là loại phân vi sinh tốt, bới ra nó lại... có mùi"

(http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116632&ChannelID=6)


*


Đảng viên trên sân cỏ

Ông Nguyễn Hoàng Thụ, nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Nghệ An, về việc Sông Lam Nghệ An mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001:

"Khi còn trực tiếp chỉ đạo, tôi luôn đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức cầu thủ, công tác tư tưởng cho VĐV được làm cực tốt. Khi thi đấu, hàng hậu vệ, hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đều có một đảng viên để chỉ huy, nắm bắt tinh thần anh em và chịu trách nhiệm về mọi tình hình trên sân."

(http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/1/5/134655.tno)


*


Thông cảm cho Hàng không Việt Nam

Ông Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải:

“Các hãng hàng không của Việt Nam hiện rất thiếu phương tiện dự phòng, đội máy bay đều phải khai thác tối đa, khả năng cung ứng thiết bị phụ tùng khó khăn, vì thế khó có thể trách tình trạng chậm huỷ chuyến. Nếu đưa yêu cầu các hãng phải bồi thường bằng tiền vào luật thì hợp về đạo lý, nhưng khó khăn cho ngành hàng không.”

(http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/11/3B9E41AD/)

Gia đình bọ ngựa



Bọ ngựa vợ: “Anh đã ngủ với nó, đúng không?”

(Danny Shanahan)
Đối thoại các ông chồng

Ba ông chồng nói chuyện với nhau về các bà vợ.

Anh chàng thứ nhất nói, “Vợ tớ cực kỳ ngớ ngẩn, cô ấy mua một cái máy giặt trong khi nhà tớ thì làm gì có điện!”

Anh chàng thứ hai nói, “Thế đã ăn nhằm gì. Vợ tớ ngu đến nỗi cô ta mua một cái máy rửa bát mặc dù nhà tớ không có nước máy!”

Anh chàng thứ ba nói, “Chẳng thấm vào đâu! Hôm qua tớ nhòm vào ví của vợ tớ và thấy cô ta mua một loạt bao cao su, mà cô ấy có chim đâu cơ chứ!”

Mẹ vợ và con rể (I)

“Hạnh phúc đúng là chẳng bao giờ hoàn hảo”, một người đàn ông lầm bầm khi nhận được hoá đơn tiền quan tài của mẹ vợ.


*


Mẹ vợ và con rể (II)

Mẹ vợ nói với con rể:

“Cậu làm tôi chết vì buồn phiền mất!”

“Càng tốt, như thế tôi đỡ phải ra toà vì tội giết người.”

Con nhỏ và hàng xóm

Hai vợ chồng trẻ mới có con. Một tối, có tiếng điện thoại. Chị vợ nói với chồng sau khi gác máy:

“Hàng xóm họ càu nhàu vì con khóc quá.”

“Không sao đâu, anh ru con bây giờ…”

Chuông điện thoại lại đổ.

“Lại hàng xóm, họ nói họ thích tiếng con khóc hơn!”

(noa sưu tầm)


talaCu chúc toàn thể bạn đọc năm mới Bính Tuất
có nhiều niềm vui và

sức mạnh từ những nụ cười!


 


Gửi bài này cho bạn bè
25.1.2006
 
Tôi cá là tôi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình!
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 16 – Ngày 25 tháng 1 năm 2006


Trung Quốc và tự do thương mại



Các nhà tư bản Trung Quốc: Thống nhất nhé! Đổi 20 triệu máy TV rẻ tiền lấy năm nghìn công ăn việc làm tại Mỹ nào!

(Danzinger)
Khủng bố và chống khủng bố



Chữ trên các rìu: Khủng bố / Chống khủng bố

(Hasan, Syria)
Hoa Kỳ lập kế hoạch làm béo phì chim chóc

Trong một cuộc họp báo tại Nhà trắng hôm nay, Tổng thống George W. Bush công bố một kế hoạch đầy tham vọng, nhằm cản bớt sự lan truyền bệnh cúm gia cầm bằng cách làm cho chim chóc trở nên béo phì.

“Chim chóc reo rắc bệnh cúm bởi chúng bay”, Tổng thống nói với các phóng viên. “Vậy hiển nhiên là nếu chúng quá béo, không bay nổi, thì chúng không thể reo rắc bệnh được nữa.”

Tổng thống cho biết đích thân ông đã phát triển chiến lược làm chậm sự lan truyền bệnh cúm chết người này sau khi ông nhận thấy rằng “bệnh béo phì là vũ khí bí mật của nước Mỹ trong trận chiến bảo vệ sức khỏe của toàn cầu”.

Ông Bush nói rằng bắt đầu từ tuần sau, chính phủ sẽ cho phân phát tờ rơi tại những tiệm fast-food của McDonald, Burger King và KFC, nhằm khuyến khích khách hàng mua thêm thức ăn nhiều mỡ và cho chim ăn.
Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, Tổng thống nói, thì chẳng bao lâu chim chóc trên thế giới sẽ có một thân hình phì nộn, và không còn khả năng làm gì nữa, “chúng sẽ chỉ còn có thể ngồi một chỗ và xem TV mà thôi.”
Nhưng theo bà Charlotte Harswell, phát ngôn viên của Hội bảo vệ thiên nhiên Audubon, thì kế hoạch làm chim chóc béo phì để chúng không bay được nữa là “không thích hợp và độc ác.” Bà nói “kế hoạch của Tổng thống đồng nghĩa với việc tuyến bố chiến tranh toàn cầu với chim”.
Trong một phát ngôn trả lời Hội Audubon được công bố cùng ngày, Bush phát biểu: “Đây là thời điểm những người yêu sức khỏe trên thế giới phải quyết định: Anh theo phía chúng tôi, hay anh theo phía bọn chim.”

(Nguồn: The Borrowitz Report)
Tôi cá là tôi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình!

Mấy ngày vừa qua, báo chí trong nước liên tục đưa tin về Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông 18 (PMU 18) Bùi Tiến Dũng cá độ bóng đá với số tiền lớn. Mặc dù rất bận và đã khước từ trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ, nhưng ông Dũng đồng ý trả lời phỏng vấn của talaCu. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

talaCu: Thưa ông Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng, báo chí Việt Nam hiện nay đang coi ông là một trong những nhân vật chính trong chuyện cá độ bóng đá...

Tổng Giám đốc (TGĐ) Bùi Tiến Dũng: Tôi thấy tự hào là đã góp phần tăng doanh thu trên 30% trong quí I năm 2006 cho các toà báo. Còn bản thân tôi thì rất thanh thản và thoải mái vì vài tuần nay đã thực hiện “3 không”: Không đọc báo, không nghe đài, không xem tivi. Tôi cá là 3 cái không đó sẽ giúp tôi tiết kiệm được kha khá tiền.

talaCu: Ngoài chức vụ Tổng Giám đốc PMU 18, ông còn có chân trong Ban chấp hành Đảng bộ của Bộ Giao thông-Vận tải?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: À, cái chân Đảng bộ đó là do lý tưởng cộng sản và trách nhiệm Đảng viên của tôi thôi, nhà báo không nên soi vào đâu cũng thấy Đảng có tội. Như thế là thiếu khách quan. Chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt, nêu cao tinh thần khách quan!

talaCu: Sáng ngày 19.01.06, ông đã có một buổi điều trần với lãnh đạo Bộ Giao thông-Vận tải?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: Tôi khẳng định là tôi không tham gia cá độ trong đường dây của Bùi Quang Hưng, mà tôi có tham gia đường dây cá độ của Bùi Quang Hưởng (em trai Bùi Quang Hưng - PV). Tôi sẽ kiện Hưởng vì đã tiết lộ thông tin khách hàng cho Hưng. Tôi cá là Hưởng được ít nhất 100.000 USD thông qua việc trao đổi này. Tôi cũng có giải trình về số tiền 1,8 triệu USD. Tôi cá là tôi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình.

talaCu: Ông có thể nói rõ hơn về nguồn gốc số tiền 1,8 triệu USD đó?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: Đó là số tiền đầu tư trong dự án cầu Hoàng Long và vài dự án nhỏ khác. Tôi hoàn toàn không có ý định tư hữu mà chỉ mượn để đầu tư. Có nhiều kiểu đầu tư, nhưng tôi chọn cá độ bóng đá vì cá độ thuộc dạng đầu tư có thể mạo hiểm nhưng lợi nhuận (nếu có) sẽ rất lớn. Ở Anh chẳng hạn, có người thắng cá độ lên đến hàng triệu đô. Lần này thật không may khi tôi vừa đầu tư một dự án mới, chưa đến lúc có lợi nhuận thì đã bị ngăn chặn. Tôi cá là trận này tôi sẽ thắng lớn!

talaCu: Vậy đã có khi nào ông thu được lợi nhuận từ loại hình đầu tư này chưa?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: Nhiều chứ! Năm 2004, tôi đầu tư với ông Hoa (Dương Mạnh Hoa, lái xe của ông Dũng - PV) 10 lần, cả 10 lần tôi đều thu lời. Nói chung tôi thấy đầu tư với dân mình thích hơn nhiều so với đầu tư với nước ngoài. Tôi cá là nhiều người có cùng quan điểm này với tôi.

talaCu: Có một số ý kiến cho rằng ông có liên quan đến chuyện bán độ của U23 Việt Nam tại SEA Games 23 vừa qua?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: Tại sao lại có thể có ý kiến như vậy nhỉ? Tôi cá độ là U23 sẽ không qua vòng bảng cơ mà? Tôi cá là tôi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình! Hoá đơn tôi vẫn còn giữ, nếu ai không tin thì cứ xem máy tính của Hưởng thì rõ. Tôi cá là máy tính của Hưng cũng còn lưu lại hoá đơn!

talaCu: Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn ngắn này, xin ông có thể cho độc giả biết một ngày làm việc tiêu biểu của mình?

TGĐ Bùi Tiến Dũng: 7 giờ sáng ông Hoa lái chiếc xe Mercedes E240, biển số 31C-6868, chở tôi đến trụ sở PMU 18. Tôi thực hiện điểm báo buổi sáng. Gớm, Việt Nam giờ nhiều báo lắm, đến 12 giờ trưa thì tôi đọc hết. Nghỉ 15 phút thì ông Hoa đánh xe chở tôi đi ăn trưa ở Gia Lâm. Sau khi ăn trưa và ngủ ôm ở Gia Lâm, tôi có mặt tại PMU 18 lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó tôi nghiên cứu kết quả các trận đấu bóng đá và nhờ cậu trưởng phòng thông tin xử lý dữ liệu hiện có để dự đoán kết qua sắp tới. Gớm, dữ liệu thì nhiều, mà chương trình thì lắm lỗi, đến 5 giờ chiều mới xong. Tôi dành 30 phút sau đó để xem, ký duyệt không dưới 50 văn bản. Sau khi rời nhiệm sở lúc 5 giờ 30 chiều, tôi hay ghé qua Đồ Sơn, thỉnh thoảng Đại Nải, hay Quất Lâm để đi sâu đi sát quần chúng, để tìm hiểu sự mênh mông của chị em. Tôi cá là chị em rất thích!

talaCu: Quả là một ngày làm việc hiệu quả và bận rộn. Xin cảm ơn ông và chúc ông nhiều thành công hơn nữa.

(Quang Trần)
Kém lắm
 
Một người gặp lại bạn học cũ đang làm việc tại Uỷ ban phòng chống bão lụt của tỉnh nọ, liền hỏi:

“Dạo này anh làm ăn thế nào?”

Anh bạn thở dài nói:

“Năm nay ít bão lụt nên kém lắm anh ạ.”

(Nguyen Nguyen sưu tầm)
Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.


Bản kê khai

Bản kê khai trong quân đội Xô-viết:
  1. Ai là tấm gương của anh?
  2. Tại sao lại là Lenin?


*


Lenin ở Warszawa

Tại Liên Xô, vào thập niên 60. Bộ Văn hóa mở một cuộc thi vẽ, đề tài cố nhiên là cuộc đời của đồng chí Lenin. Tuy nhiên, ban tổ chức muốn thay đổi đôi chút vì dân tình đã quá chán chường những đề tài muôn thuở như "Đồng chí Lenin ở điện Smolny", "Đồng chí Lenin trên chiến hạm Rạng Đông" hay "Đồng chí Lenin tại Đại hội Quốc tế Cộng sản". Vì vậy, họ muốn tìm một cái gì mới mẻ. Một đề tài mới cho cuộc thi được nghĩ ra: "Đồng chí Lenin ở Warszawa". Hàng loạt bức tranh được gửi đến ban tổ chức, các giám khảo phải làm việc rất căng thẳng. Nhưng có một tấm không hề phù hợp với đề tài, thậm chí ban giám khảo cũng không hiểu ý nghĩa của nó, do đó người ta phải triệu tay họa sĩ đến.

Chàng họa sĩ xuất hiện trước Hội đồng, lập tức anh bị hỏi:

“Tấm ảnh này dính gì đến đề tài ‘Đồng chí Lenin ở Warszawa’”?

Trong tranh, một nam và một nữ đồng chí đang trong tư thế làm tình. Người ta hỏi họa sĩ:

“Nữ đồng chí này là ai?”

Họa sĩ đáp:

“Thưa, là nữ đồng chí Nadezhda Krupskaya ạ.”

“Tốt. Nhưng đồng chí này không phải đồng chí Lenin! Đồng chí ấy là ai vậy?”

“Dạ, là đồng chí tài-xế của đồng chí Lenin ạ.”

“Thế đồng chí Lenin đâu?”

“Dạ, đồng chí Lenin ở Warszawa ạ.”


*


Lời răn

Một lời khuyên tốt sau kỳ bầu cử:

“Chớ trộm cắp, chính phủ không chịu được sự cạnh tranh đâu!”

(Hoàng Linh sưu tầm)


*


Cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi hỏi cung một người theo đạo.

“Anh vừa đi nhà thờ, đúng không thì khai mau!”

“Dạ, đúng.”

“Anh vừa quỳ dưới chân Chúa Giê-xu, đúng không thì khai mau!”

“Dạ, đúng.”

“Anh vừa hôn chân Chúa Giê-xu, đúng không thì khai mau!”

“Dạ, đúng.”

“Thế anh có sẵn sàng hôn chân đồng chí Tổng Bí thư Honecker như thế không, nói mau!”

“Dạ, nếu đồng chí ấy bị đóng đinh treo lên chỗ ấy thì tôi hôn chân ngay ạ?”
Công việc



Bàn chải đánh răng: “Nhiều khi tớ có cảm giác là tớ làm một công việc bẩn thỉu nhất thế giới!”
Giấy toa lét: “Ừ, đúng vậy!”

(Tim Peokham)
Cởi quần áo vợ

Đêm hôm nọ vợ tôi về nhà. Cô ấy bảo tôi cởi áo cô ấy ra.

Rồi cô ấy bảo tôi cởi váy cô ấy ra.

Rồi cô ấy bảo tôi đừng bao giờ bận quần áo của cô ấy nữa.

Trúng sổ xố

Một phụ nữ lao vào nhà, đóng sập cửa lại, rồi kêu to, “Anh ơi, anh chuẩn bị va-li đi, em vừa trúng sổ xố đấy!”

Người chồng nói, “Trời ơi! Thật tuyệt vời! Thế anh nên chuẩn bị đồ đạc để ra biển hay để lên núi?”

Người vợ: “Tôi không quan tâm. Chỉ cần anh biến khỏi đây càng nhanh càng tốt!”

Phần thưởng của sự hy sinh

Một cặp vợ chồng bị một tai nạn ô tô kinh khủng, khiến mặt người vợ bị bỏng nặng, phải vá. Theo bác sĩ thì không lấy được da của người vợ ở bất kỳ chỗ nào, bởi chị ta gầy quá. Do đó, người chồng đồng ý hiến da cho vợ. Nhưng chỗ da thích hợp duy nhất là mông đít anh chồng. Đôi vợ chồng giao hẹn với nhau là không bao giờ kể cho một ai biết chỗ da đó xuất xứ từ đâu.

Sau ca phẫu thuật, người vợ trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Họ hàng, bạn bè hết lời tán dương. Một ngày kia, khi hai vợ chồng chỉ có một mình, người vợ cảm động nói với chồng: “Anh thân yêu, cám ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em, em không biết phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình.” “Em yêu, không có gì đâu. Mỗi lần anh nhìn thấy mẹ em hôn má em là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

Dân đảo Corse

Dân đảo Corse vốn được coi là không thích lao động

Chirac đến chơi đảo Corse.

Chirac:

“Các bạn sẽ phải trả ít thuế hơn!”

“Hoan hô!”

Chirac:

“Các bạn sẽ có nhiều trợ cấp hơn!”

“Hoan hô!”

Chirac:

“Các bạn sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn!”

Im lặng chết người. Rồi một người trong đám đông hét lớn:

“Đánh chết cái thằng kích động đấy đi anh em ơi!”


*


“Tại sao dân Corse lại nhỏ thó như vậy?”

“Người ta luôn nói với mấy chú nhóc đảo Corse rằng: Khi nào lớn, cháu sẽ đi làm!”


*


Một người Corse nói với bạn:

“Từ khi có lão sếp mới tớ không thể nào ngủ được.”

“Sao thế? Hắn theo dõi cậu à?”

“Không, hắn gáy như sấm!”


*


Một người Corse nói với vợ:

“Anh vừa mới mơ là anh đi làm...”

“Thảo nào, trông anh có vẻ mệt mỏi quá!”

(noa)
 


Gửi bài này cho bạn bè
18.1.2006
 
“Hai Lúa” chế tạo máy bay lên thẳng chủ nghĩa xã hội đối thoại với khoa học
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 15 – Ngày 18 tháng 1 năm 2006



Sức mạnh gặm nhấm của dân chủ



(Hasan Bleibel)
“Hai Lúa” chế tạo máy bay lên thẳng chủ nghĩa xã hội đối thoại với khoa học

Hai Lúa chuẩn bị cất cánh từ Đại hội X
Nghe nói tác giả của chiếc máy bay trực thăng hồi năm trước ở Suối Giây, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã chế tạo chiếc trực thăng thứ hai với nhiều ưu điểm hơn và sẵn sàng bay thử nghiệm, một nhóm nhà khoa học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã lên đường tìm hiểu với mong muốn sẵn sàng hỗ trợ tác giả...


Sau đây là bài viết của kỹ sư Trần Quốc Anh (Viện Phó Viện Cơ học ứng dụng) nhận xét về chiếc máy bay này.
 
Phải nói rằng chiếc trực thăng mới này đẹp hơn hẳn chiếc đầu tiên từ hồi cải cách ruộng đất, được chế tạo gọn nhẹ hơn và trông ra dáng một chiếc trực thăng mini chuyên đi khảo sát. Nó gồm ba phần chính là khoang lái có hai ghế ngồi cho Đảng (một ghế hiện bỏ trống), các cần lái (khá nhiều, gồm 64 chiếc cho các tỉnh, điều khiển độc lập), bảng gắn các đồng hồ ở khoang lái dùng để đo tua máy (mỗi đồng hồ do một Bộ nắm), đo nhiệt độ nhớt (vừa mua của Transparency International), tốc độ (các số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xào nấu hàng năm) được phủ bằng mê ca trong suốt.
 
Sau khoang lái là phần máy gồm một động cơ diezel chạy bằng gạo từ sông Hồng và sông Cửu Long, đặt đứng có gắn bộ khởi động bằng kiều hối, bên trên là hộp số tư nhân hóa và trên nữa là bộ trục dẫn lên cụm chi tiết gắn cánh quạt nâng máy bay. Trên bộ trục, có các xi lanh thủy lực đường kính ngoài cỡ 50 – 60 mm với ống dẫn dầu thô ra vào, ty dịch chuyển có đường kính cỡ 15 mm, chiều dài xi lanh thủy lực khoảng 300 hải lí (tính từ ngoài khơi đến ổ lọc dầu Dung Quất)...
 
Khi chúng tôi đề nghị mở thử máy hồi năm 86, anh Trần Quốc Hải - tác giả chính về thiết kế chế tạo máy bay trực thăng này, vui vẻ đề cho máy nổ. Sau vài chục năm máy khởi động, anh gạt cần số cho trục chính cánh quạt quay và tăng ga từ từ cho làm việc ở chế độ nhẹ. Số vòng quay trục cánh quạt khoảng vài phần trăm một năm, song vì chưa gắn... cánh quạt, nên chúng tôi không nhận thấy có gì bất ổn. Trục chuyển ra phía sau cũng quay đều và số vòng quay cũng tương tự. Cụm cánh quạt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa cũng chưa... có cánh, nên không có gì nguy hiểm.
 
Chúng tôi đang ngắm nghía thì anh Hải tắt máy. Tại sao không rú ga lên một cái rồi hãy tắt? Tôi liền nói với ý định xem trục cánh quạt chính quay nhanh hơn lên chục phần trăm ra sao. Anh Hải trả lời: "Do chạy không tải nên không tăng ga được. Động cơ không được làm việc khi không có tải" (?!). Nghe vậy, chúng tôi quá ngạc nhiên.
 
Anh Hải chỉ vào cụm máy chính và giới thiệu: "Đây là máy tàu ca nô chạy dầu... nằm ngang theo kế hoạch hóa, nhưng để phù hợp cho chế tạo trực thăng, chúng tôi đã cải tiến... đặt đứng theo kinh tế thị trường và sử dụng dầu hôi từ các tổng công ty nhà nước thay dầu DO từ các doanh nghiệp tư nhân để vận hành cho tiết kiệm". Tôi tự nghĩ, không hiểu nhóm tác giả cải tạo hệ thống bôi trơn bằng cách nào mà dám... dựng đứng máy lên, đồng thời bỏ qua việc chống rung động khi máy hoạt động?
 
Tôi đề cập đến sự nguy hiểm này, nhưng anh Hải không quan tâm. "Mô hình" máy bay trực thăng này có tỷ lệ gần với máy bay thật, nhưng nếu thử nghiệm để mong đạt được một cái gì đó như nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lạc hậu thì rất khó khăn nếu không muốn nói là không tưởng.
Việc đòi hỏi cho thử nghiệm theo yêu cầu của hai anh Trần Quốc Hải và Lê Văn Danh (đại diện cho Hội Nông dân Việt Nam Chế tạo Máy bay, nên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống) khó có thể được đáp ứng, vì thiếu quá nhiều thứ cần thiết mà anh chưa nghĩ tới. Song anh Hải rất bức xúc vì không hiểu tại sao người ta không cho thử nghiệm.
Những người làm công tác khoa học chúng tôi rất cảm kích sự say sưa sáng tạo của hai anh. Nhưng tôi băn khoăn một điều: "Ý tưởng, ai cũng có thể có, kể cả trẻ em. Nhưng để biến ý tưởng đó thành hiện thực, nếu không có kiến thức đầy đủ, khó có thể thành công".

Nguồn: http://www.vtv.vn/vi-vn/khoahoc/2006/1/77501.vtv, 6:25, 04/01/2005

Khải Minh biên tập

Bản quyền thuộc Nhóm chuyên gia Duy Tân Trẻ (Liên hiệp hội Chong chóng Tre Việt Nam)
Titanic Việt Nam

Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở Việt Nam.

Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:

“Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.’’

Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bi-da trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:

“Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.’’

Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.

“Núi băng còn cách tàu 5 km’’ - Hoa tiêu lại báo xuống.

Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề „Băng trôi - Thực trạng và giải pháp“. Giấy mời hội thảo đề 3 a. m., nhưng 4 a. m. vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30 a. m. sau khi chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, chủ tọa kết luận dõng dạc:

“Trong cuộc hội thảo hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và
mời quý vị dùng tiệc.’’

“Băng còn cách tàu 100 m!’’ - Hoa tiêu hét lên.

Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:

“Lái tàu, lùi lại.’’

“Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.’’

“Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy?’’

“Dạ, thú thiệt là bằng này em... mua ạ.’’

“Hả?...’’

Rầm!

Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.

Trên giường ngủ, diễn viên nam Leonardo Di Caprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những
người xung quanh:

“Dậy mau lên, nước ngập.’’

Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:

“Mưa thì nước ngập, có chi đâu.’’

“Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!’’

“Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì.’’ - Rồi họ ngủ tiếp.

Hốt hoảng, Di Caprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you've called...".

Kêu trời vì thất vọng, Di Caprio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong. Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.

Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.

“Kẹt xe.’’

Di Caprio cáu:

“Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?’’

Bà con giải thích:

“Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.’’

Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:

“Yêu cầu anh chị mua vé.’’

“Chúng tôi mua vé tàu rồi mà?” - Winslet kêu to.

“Vé tàu khác, vé xuồng khác” - Anh nhân viên giải thích – “Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!”

Di Caprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì Di Caprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:

“Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.”

Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì Di Caprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.

Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:

“Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.”

Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.

Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%.

Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!

Bộ phim kết thúc.

(C. K. sưu tầm)
Các dấu hiệu của hiện tượng hâm nóng toàn cầu


Những lời có cánh

Đã bao giờ bạn thầm khâm phục hay lớn tiếng xuýt xoa ca ngợi những phân tích sắc sảo, những nhận định sắc bén, những đánh giá chính xác, những kết luận chặt chẽ của các nhà lãnh đạo và các nhân vật quan trọng của công luận quốc gia cũng như quốc tế, mà bạn được đọc hay nghe trên các phương tiện truyền thông? Đã bao giờ bạn có cảm giác mình sẽ không bao giờ vươn tới được nghệ thuật hùng biện mà bạn vẫn thấy hàng ngày xuất hiện trên các mặt báo? Bạn hãy tự tin. Với mục “Những lời có cánh”, talaCu đem tới các bạn những tinh túy nhất của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Nếu bạn chịu khó bỏ thời gian nghiên cứu những hòn ngọc lung linh này, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một nhà hùng biện dày dạn kinh nghiệm trong một tương lai không xa.

Công đoàn và người lao động

Ông Lê Trung Nghĩa, Chủ tịch công đoàn các Khu chế xuất TP HCM:

“Công đoàn hiện không kiểm soát nổi tư tưởng của người lao động nên khó vận động chỉ bằng lý lẽ".

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/01/3B9E5BDE/


*


Công đoàn, Đảng và ông chủ

Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, trả lời phỏng vấn:

Những cuộc đình công vừa qua cho thấy, vai trò của công đoàn cơ sở rất mờ nhạt. Bà đánh giá thế nào về lực lượng này?

Đúng là vai trò của công đoàn cơ sở vừa qua rất mờ nhạt, không lãnh đạo được các cuộc đình công đi theo đúng trình tự của Bộ luật lao động. Nhưng lý do chính là chủ tịch công đoàn cơ sở dưới quyền ông chủ, cũng là làm thuê, ăn lương của ông chủ. Bây giờ đứng ra lãnh đạo đình công thì tất nhiên họ sẽ bị chủ sa thải, mất việc làm. Trong trường hợp đó, ai đứng ra bảo vệ họ?

Mặt khác, ở cơ sở có Đảng bộ, công đoàn lãnh đạo công nhân đình công thì phải xin ý kiến của Đảng. Đảng liệu có đồng ý? Với ràng buộc như thế, công đoàn không thể lãnh đạo đình công đúng luật.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/01/3B9E5CFE/

(Nguồn: www.lamvuon.net)


*


Giống là bình thường

Họa sĩ Lương Văn Trung, giải ba Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005:

Đã có bằng chứng tác phẩm đoạt huy chương đồng của Trung là sự sao chép tranh của hoạ sĩ Cuznhexov, Trung nghĩ sao?

Trước khi tham dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc, tôi đã xem rất nhiều tác phẩm về đề tài công nhân (đề tài mà tôi thích) và do đó, nếu có bị ảnh hưởng giống ai đó thì cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng chẳng biết ông Cuznhexov là ai cả.

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2005/12/524540/


"Bình minh trên công trường" của Lương Văn Trung "Đội lao động" của Cuznhexov

Xin nâng cốc

Người chồng kiểu mẫu là người chồng như thế nào?

Ðó là người bước vào phòng ngủ nhìn thấy vợ và nhân tình trên giường, nói: “Không sao, các bạn, cứ việc tiếp tục, tôi đi pha cà phê đây.”

Thế còn người nhân tình kiểu mẫu là người như thế nào?

Là người sau việc đó vẫn có thể tiếp tục.

Xin nâng cốc vì những người đàn ông kiểu mẫu!


*


Mẹ hỏi con trai:

“Long, sổ liên lạc của con đâu?”

“À, thằng Tuấn mượn con để doạ bố mẹ nó.”

Xin nâng cốc vì sự tương thân tương ái!


*


Người ta đến nhà làm khách như thế nào?

Người Anh - với lòng tự trọng
Người Pháp - với một cô gái tóc vàng
Người Do Thái - với hộp bánh ngọt
Người Nga - với chai rượu

Họ ra về như thế nào?

Người Anh - với lòng tự trọng
Người Pháp - với một cô gái tóc đen
Người Do Thái - với hộp bánh ngọt
Người Nga - với vết bầm trên mặt.

Xin nâng cốc vì sự đa dạng tính cách!


*


Một cô công nhân lái máy xúc đang đào móng và đào được quan tài của một hoàng đế Ai Cập. Nắp quan tài bật mở và cô thấy một hoàng tử hết sức đẹp trai, trông như còn sống. Không kìm được cô bèn hôn hoàng tử. Và phép lạ đã xảy ra - hoàng tử sống lại thật.

“Biết lấy gì trả ơn em đây?”, hoàng tử hỏi. “Em có muốn tôi cho em bẩy điều ước không?”

“Em chả cần bẩy điều”, cô công nhân nói, “Tốt nhất là một điều, nhưng bẩy lần.”

Hoàng tử đồng ý, nhưng đến lần thứ năm thì tắc tử.

Xin nâng cốc chúng mừng cô công nhân máy xúc đã không để chế độ chiếm hữu nô lệ sống lại!

(Biên tập theo sưu tầm của ÐTA)