trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
21 - 40 / 56 bài
21 - 40 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


Gửi bài này cho bạn bè
15.3.2006
 
"Sẽ rà soát lại đội ngũ thanh tra"
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 23 – Ngày 15 tháng 3 năm 2006


Vũ khí nguy hiểm nhất của Iran là gì?

Nguyên tử Sinh học Tôn giáo


(Jack Ohman)

Đô-la Mỹ



(Mike Keefe)

"Sẽ rà soát lại đội ngũ thanh tra"

talaCu phỏng vấn Phó Tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình

Thưa ông Mai Quốc Bình, trong thời gian qua, liên tục có những cán bộ thanh tra dính dáng đến tiêu cực, vậy nguyên nhân là do đâu?

Trong quá trình thực thi công vụ, bản thân anh em đã không chuẩn bị "sức đề kháng" để vượt qua cám dỗ, để đối phó với các tình huống phát sinh nên nhiều khi xảy đến tiêu cực. Tuy nhiên, ai cũng biết "mía sâu có đốt, nhà dột có nơi". Mới có hai ông vụ phó bị bắt. Chúng tôi còn hàng chục vụ phó và vụ trưởng khác có bị làm sao đâu. Đa số cán bộ thanh tra không bị phát hiện là có tiêu cực, chỉ một số nhỏ là bị phát hiện tham nhũng mà thôi.

Ông có thể nói rõ hơn những cám dỗ mà ngành thanh tra gặp phải không?

Hiểu một cách đơn giản là đừng vì đồng tiền mà phải trả giá cho công việc của mình, hay nói rõ hơn: đã có gan lấy tiền thì cũng phải có trí để người ta không thể nào tra xét ra được. Tôi rất buồn vì trình độ của đội ngũ thanh tra quá kém nên đã để lộ ra nhiều bằng chứng bất lợi khi bị điều tra.

Về nghiệp vụ thanh tra, chúng ta đều biết rằng, kết luận thanh tra không buộc phải cứng nhắc mà hoàn toàn có thể thay đổi. Vậy căn cứ vào đâu mà người đứng đầu có thể phân biệt được sự thay đổi kết luận do có chứng cứ khác và thay đổi kết luận do tiêu cực?

Nguyên tắc của chúng tôi là: Minh bạch, công khai và sẵn sàng nghe đối tượng được thanh tra. Việc tăng hay giảm nhẹ tình tiết đều được công khai. Tất nhiên công khai ở đây phải hiểu là công khai trong một nhóm nào đó thôi, dân chủ phải tập trung chứ không phải lúc nào cũng mang ra công khai cho báo chí là hay đâu.

Trước đây, thanh tra độc lập trách nhiệm. Nhưng nay, từ kết luận của thanh tra chính phủ cho đến kết luận của toàn ngành thanh tra chỉ là ý kiến đề xuất, nên dẫn đến việc thanh tra đã dễ dãi với quyết định của mình?

Thanh tra chỉ là giúp việc cho Chính phủ thôi. Quyền hạn trong khuôn khổ là đi xem xét, tập hợp lại và kiến nghị. Vấn đề là cứ làm đúng trách nhiệm, làm đúng với lương tâm của mình thôi. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào giáo dục cái Tâm cho đội ngũ thanh tra. Các cán bộ thanh tra phải viết cam kết là mình có cái Tâm trong sáng mới được đi thanh tra.

Giữa cơ chế quản lý dựa vào đạo đức cá nhân với cơ chế giám sát chặt chẽ thì điều gì có tác dụng hơn? Có rất nhiều cám dỗ trong xã hội và chúng ta không thể chỉ giám sát cán bộ thực hiện bằng niềm tin. Sắp tới, chúng ta có nên hoàn thiện cơ chế nữa không?

Đó là điều chúng tôi đang làm và sẽ hoàn thiện. Nhưng theo tôi niềm tin là rất quan trọng chứ. Chẳng hạn chúng ta đều phải tin là chủ nghĩa xã hội sẽ thành công dù có ai biết chủ nghĩa xã hội là cái gì đâu. Hồi xưa học triết học tôi nhớ là một ông thày tu nào đó có nói: “Tôi tin, bởi vì điều đó là vô lý”. Như vậy chúng ta cứ phải tin cái đã.

Theo ông, hiện nay, khi nền kinh tế đã phát triển rất đa dạng và phức tạp thì đội ngũ thanh tra của mình đã có đủ "tài" để phản biện doanh nghiệp cũng như đứng cùng họ trong sự phát triển chưa?

Ông Mai Quốc Bình: Vật chất không tự nhiên sinh và và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi Đảng viên này sang túi Đảng viên khác.
Thanh tra không phải là "cái gì đó" mà hễ đến doanh nghiệp là mặt nặng mày nhẹ, là yêu sách này nọ. Thanh tra phải là bạn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Để làm tốt điều này thì cán bộ thanh tra phải hoà đồng với doanh nghiệp. Cán bộ thanh tra không thể chỉ gặp doanh nghiệp trong các cuộc thanh tra mà còn phải tạo ra mối quan hệ tốt thông qua việc hát karaoke, ăn nhậu, chơi tennis, chơi golf, cùng đi du lịch nước ngoài… chẳng hạn.

Để có đội ngũ thanh tra như vậy, ta phải làm gì?

Phải giáo dục, không chỉ về mặt đạo đức mà cả bản lĩnh chính trị. Xin nói thêm là việc giáo dục bản lĩnh chính trị thì cơ quan nào cũng làm cả, nhưng trong thời buổi hiện nay thì chúng ta cần có những cách làm sáng tạo và độc đáo hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, anh Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An có nêu một kinh nghiệm rất hay để chống tiêu cực trong bóng đá là: anh luôn bố trí ít nhất một đồng chí Đảng viên ở vị trí chủ chốt trên sân bóng để theo dõi quần chúng, hoặc cho các cầu thủ chào cờ vào ngày thứ Hai đầu tuần. Tuy nhiên, ở Ban Thanh tra Chính phủ thì mọi người đều là Đảng viên cả nên có thể chúng tôi sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới, đó là phải dựa vào tuổi Đảng của cán bộ thanh tra để giao nhiệm vụ. Chẳng hạn người nào mới 10 tuổi Đảng thì chỉ được thanh tra những vụ dưới 100 triệu. Người nào 20 tuổi Đảng thì được thanh tra những vụ 500 triệu trở lên. Những vụ đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp như thanh tra các tổng công ti lớn như xăng dầu hay hàng không thì dứt khoát trưởng đoàn phải có 30 tuổi Đảng trở lên.

Trong lúc chờ đợi để chỉnh sửa, cho ra đời một quy chế chặt chẽ, hoàn thiện hơn thì chúng ta cần phải làm những gì để hạn chế được tiêu cực?

Tôi đã nói rồi, vấn đề ở đây không phải là đề ra các qui chế chặt chẽ, vì dù qui chế có chặt chẽ đến mấy mà cán bộ hư thì qui chế cũng không giải quyết được gì. Chính vì vậy biện pháp căn cơ nhất vẫn là phải giáo dục chính trị tư tưởng cho anh em thật tốt. Bắt đầu từ ngày 20/3 tới đây, chúng tôi sẽ thực hiện việc chào cờ ở cơ quan vào đầu buổi sáng thứ Hai và chiều thứ Sáu. Nếu tình hình không có gì biến đổi chúng tôi sẽ tổ chức thêm các buổi chào cờ Đảng và thi hát quốc ca, Đảng ca cho đến khi tiêu cực biến mất hẳn. Ngoài ra, trước mỗi cuộc xuất quân đi thanh tra, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ, trong đó mỗi thành viên phải đặt tay lên quyển điều lệ Đảng để tuyên thệ xin thề rằng mình sẽ không tiêu cực.

Nhưng nếu tiêu cực vẫn không biến mất hẳn thì làm sao, thưa ông?

Sau khi đã tiến hành sâu rộng việc giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt đạo đức cách mạng xuống đến từng cán bộ thanh tra mà vẫn còn tiêu cực thì theo tôi cũng không có gì đáng buồn quá mức. Lúc đó chúng ta sẽ phải chấp nhận việc sống chung với tiêu cực thôi. Mà này, từ lúc nãy đến giờ chúng ta nói về “tiêu cực” quá nhiều rồi. Chúng ta không nên bi quan quá như vậy. Ở Việt Nam, không phải 100% Đảng viên đều tham nhũng nhưng tôi tin chắc có tới ít nhất 99,965% các vụ tham nhũng là do Đảng viên gây ra. Con số này nói lên điều gì? Như tôi đã nói ở trên, các cán bộ thanh tra đều là Đảng viên, nếu các Đảng viên tham nhũng bị thanh tra có biếu một số tiền nào đó cho Đảng viên đi thanh tra thì cũng là việc “lọt sàng xuống nia” thôi. Cũng tương tự trong vật lý học, chúng ta có thể nói ở đây rằng: Vật chất không tự nhiên sinh và và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi Đảng viên này sang túi Đảng viên khác mà thôi! Vậy thì việc gì phải làm to chuyện ra nhỉ. Ai trong chúng ta cũng muốn xây dựng Đảng thật vững mạnh. Đảng viên có giàu thì Đảng mới mạnh để mà lãnh đạo đất nước được chứ. Tóm lại theo tôi chúng ta không nên lo lắng quá về vấn đề này.

Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.

(TK)

Trò đùa của Moses



“Moses, bỏ cái trò nhố nhăng đi!!!”

Bạn đọc bình luận

Trong thời gian qua, talaCu đã trở thành một địa chỉ cung cấp những thông tin chính trị, xã hội, kinh tế nóng hổi và đáng tin cậy cho đông đảo bạn đọc. Các bài viết của talaCu đã trở thành những đề tài tranh luận, trao đổi sôi nổi của các giới, đặc biệt là tại các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ngày 8.12.2005, Việt Weekly, một tuần báo của người Việt tại California, đăng lại bài “Báo Nhân Dân sẽ cố định hoàn toàn nội dung báo” của talaCu.

Ngay ngày 10.12.2005, độc giả Lê Thu Anh, ngụ tại Santa Ana, California, đã có lá thư ngỏ gửi nhiều cơ quan, hội đoàn của người Việt tại bang này nhằm phản đối hành động này của báo Việt Weekly.

Dưới đây chúng tôi xin trích một phần lá thư của độc giả Lê Thu Anh để toàn thể bạn đọc tham khảo:

Santa Ana, 10 tháng 12 năm 2005
Kính Gửi:
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể
Quý Cơ Quan Truyền Thông
Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại
Ủy Ban Phối Hợp Lằn Ranh Quốc/Cộng
Đồng Hương Người Việt Tị Nạn Cộng Sản

Tờ báo Việt Weekly số 50, ra ngày 8 tháng 12 vừa qua, trang 36 đã phổ biến tin về tờ báo Nhân Dân, Cơ Quan Ngôn Luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam với nội dung có tính cách ca ngợi sự đổi mới của tờ Nhân Dân bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2006 với lời trích dẫn của ông Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân Dân: “Mà đường lối của Đảng và Nhà nước là bất di bất dịch, cho dù xã hội và thế giới có xoay vần thế nào”.

Bài viết đã kết luận: “Một số các cơ quan báo chí và truyền thông khác đã tỏ ý hoan nghênh quyết định của báo Nhân Dân...”. Bên cạnh bài viết của Lê Lang, có hình ảnh nhà in báo Nhân Dân Hà Nội.

Thưa Quý Vị

Qua bài báo trên tờ Việt Weekly, tôi không nghĩ đây là vấn đề thông tin như tất cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại đã phổ biến tin tức ở trong nước mà là bản tin có tính cách tuyên truyền cho tờ báo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong hai năm qua, tờ Việt Weekly phát hành tại Quận Cam, lợi dụng danh nghĩa bám sát đời sống cộng đồng để rồi đưa ra những bài viết lèm bèm chửi bới, nhục mạ thiếu văn hoá với  nhiều cá nhân, đoàn thể có tinh thần chống Cộng, vạch toàn thói hư tật xấu của mọi người để phơi bày trên trang báo.


Hiện nay, trong lãnh vực truyền thông, CSVN bỏ ra số tiền khá lớn để thực hiện chương trình truyền hình công khai qua VTV4, còn về truyền thanh và báo chí thì chưa có nên CSVN chỉ lợi dụng đài phát thanh và tờ báo Việt ngữ nào trong cộng đồng chúng ta để tuyên truyền hướng đi của họ và đánh phá, làm lũng đoạn, hạ úy tín công cuộc đấu tranh chống Cộng. Công tác nầy có tính cách thẩm thấu, nó lúc ẩn lúc hiện tùy lúc để thực hiện theo chiêu bài của họ nhằm quấy phá cộng đồng. Những cơ sở truyền thông nầy vẫn sống dựa dẫm vào sự đùm bọc của các cơ sở thương mại trong cộng đồng của chúng ta.



Thưa Quý Vị,

Với sự suy nghĩ của người Việt tị nạn, là người Việt tị nạn như hầu hết mọi người trong cộng đồng, chúng tôi nêu ra vấn đề tờ Việt Weekly để quý vị ngồi lại với nhau và có thái độ hành động chính đáng để ngăn chận âm mưu của CSVN đang xúc tiến khi Nghị Quyết 36 ban hành.

Trân trọng,
Lê Thu Anh

Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.


Người gì

Cậu học sinh từ trường về nhà. Cha cậu là người Nga, mẹ là Do Thái. Cậu hỏi cha:

“Bố ơi, con là Nga hay Do Thái?”

“Tất nhiên là Nga, vì bố là người Nga mà.”

Cậu yên tâm, rồi quay sang hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, con là Do Thái hay là Nga”?

“Tất nhiên là Do Thái, vì mẹ là người Do Thái mà. Nhưng sau con lại hỏi thế?”

“Vì một thằng bạn cùng lớp con có một cái đồng hồ vàng rất đẹp, và con đang băn khoăn không biết nên gạ mua rẻ của nó, hay ăn trộm quách cho rồi.”


*


Đồng hồ

Brezhnev và Kosyghin đi dự đám tang Nasser. Về đến điện Cẩm Linh, Brezhnev hỏi:

“Aleksei, cậu có thấy cái đồng hồ vàng Nasser đeo không?”

“Không, cho tớ xem với!”


*


Xạ thủ

Brezhnev phát biểu ở Hồng trường. Bỗng dưng ai đó ngắm bắn ông ta, nhưng trượt. Trong vòng vài phút, cảnh sát tóm được thủ phạm và cuộc hỏi cung bắt đầu:

“Tên?”

“Ivan Ivanovich.”

“Nghề nghiệp?”

“Xạ thủ.”

“Xạ thủ gì anh? Gần thế mà còn bắn trượt?”

“Tất nhiên là trượt rồi, vì làm sao ngắm trúng được khi dân tình xô đẩy tôi thường xuyên và thúc: Bắn đi, bắn đi nào!”

Thứ mấy

Bí thư thành ủy đọc cho thư ký chép:

“Tôi triệu tập phiên họp toàn thể để thảo luận nghị quyết mới thông qua cách đây hai tháng của Ban Trung ương. Hội nghị sẽ được tổ chức vào thứ Lăm tuần sau.”

Nữ thư ký bối rối:

“Đồng chí bí thư! Thứ Lăm hay thứ Năm ạ?”

Đồng chí bí thư ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đáp:

“Thôi, viết quách là thứ Tư cho xong chuyện!”

Tương lai



Chim 1: “Này, nếu sau này tất cả mọi người dùng công nghệ không dây thì sao nhỉ?”
Chim 2: “Thôi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa!”

(Fred Wagner)

Con gái nhà lành
 
Con gái nhà lành muộn nhất là 8 giờ tối phải lên giường rồi.
Để còn kịp về nhà trước 9 giờ tối cho bố mẹ khỏi lo.

Ghét người Lào
 
Việt Nam với Lào luôn là anh em, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Thế nhưng mới đây anh May, một doanh nhân Lào, sang Việt Nam mấy hôm về kể lại:

“Người Việt rất ghét Lào. Cái gì xấu nhất họ cũng gán cho Lào. Thứ thuốc lá rẻ tiền, hôi rình họ gọi là thuốc Lào. Bị ngứa ở chỗ kín họ gọi là hắc Lào. Đi ngang qua trường học, thấy thông báo đề: Cấm học sinh đi dép Lào đến trường.

Hôm vừa rồi tôi ngồi chơi ở ghế đá trong công viên, lát sau có một người đàn ông đến ngồi cạnh, co cả hai chân lên ghế. Một lát, chịu không nổi mùi thối bốc lên từ chân ông ta, tôi bỏ đi chỗ khác. Vừa đi được chục bước thì thấy người đàn ông kia nhảy cẫng lên la lối: Tiên sư thằng Lào lấy dép của bố mày nhớ! Bố mày mà biết mày là thằng Lào, bố mày đập vỡ mõm mày ra!”

(Đoàn Tiểu Long sưu tầm)

Tại sao bò điên?

Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Trang trại nuôi hàng trăm con bò cái để lấy sữa và cô không thấy gì đặc biệt: phương pháp chăm sóc rất đúng cách, vệ sinh đảm bảo, thức ăn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất...

Cô phóng viên rất thắc mắc, liền hỏi người quản lý trang trại:

“Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?”

“Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần...”

“Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?”

“Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho đi chơi với bạn trai 2 lần thì cô có điên người lên không?”

Có người

Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi:

“Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó?”

Không cần suy nghĩ, bà trả lời:

”Ở trong đang có người.”

(Nguồn: www.x-cafe.dk)
 


Gửi bài này cho bạn bè
8.3.2006
 
Chị Hai làm nông nghiệp
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 22 – Ngày 8 tháng 3 năm 2006

Số kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng Ba


Người phụ nữ đầu tiên trên vũ trụ



Lô-gíc phụ nữ



Khách hàng nữ với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình: Tôi muốn chúng to tới mức tôi có thể quát đàn ông là đừng có nhìn chòng chọc vào đấy…

Dụng cụ trợ giúp nghe cho đàn ông



Chữ trên máy nghe: “Vợ” – “TV” – “Tắt”

Chị Hai làm nông nghiệp

Chị Hai mấy năm trước thu hoạch được 3 tấn vải thiều. Mấy ông kĩ thuật khuyên chị nên trồng thêm nữa thì mới hi vọng giàu có. Ngặt nỗi chị Hai không đủ vốn để phát triển với quy mô lớn. Ông kĩ thuật rủ ông ngân hàng đến chơi, hẹn cho vay với lãi suất ưu đãi 0,1%. Chị Hai mừng hú. Chị vẫn nhớ mẹ chị bảo Nghị Hách ngày xưa cho vay tới 10% khiến chị Dậu phải bán con bán chó mà không đủ trả. Tới ngày hẹn. Anh kĩ thuật mang 200 cây giống vải thiều đến, bảo chị ký vào giấy vay với số tiền là 10 triệu đồng. Chị Hai bấm bụng. Cây giống có tốt như con gái chị mua thì tiền cũng chỉ mất già nửa. Nhưng chị không thể không nghĩ ngợi, chả gì thì tay kĩ thuật cũng là con rể ông chủ tịch. 3 năm sau, cây vải của con gái chị đã bói quả, còn cây của chị chỉ rặt lá là lá. 2 năm sau nữa vẫn không cho quả nào. Bố chị Hai bảo phải nhổ bỏ dành đất tìm cây trồng khác. Gặp anh kĩ thuật định trách, anh cười, thử thêm lần nữa nhất định thắng lợi. Rồi anh săng sái vay giúp tiền cho chị mua chiếc ti vi. Anh bảo, không xem tivi nên không thể biết được đâu là cơ hội tốt nhất, cái gì cần nhất. Chiếc tivi giá cũng đắt gấp rưỡi tivi con gái chị mua nhưng chị Hai thấy không có tiền mặt ngay mà được dùng thì cũng gật đầu. Anh kĩ thuật về rồi chồng chị Hai mở đài. Con trai học lớp 7 của chị đọc cho cả nhà biết người đang nói trên màn hình là ông Phan Văn Khải. Ông nói “chính phủ đang định hướng cho nông dân làm giàu bằng cách nuôi con gì trồng cây gì để có hiệu quả cao”. Sau 1 giờ chăm chú, kết thúc chương trình vợ chồng chị Hai thấy thủ tướng kết luận: “Vậy nên, người nông dân phải tự mình tìm hiểu nên trồng con gì nuôi con gì để tự mình xoá đói giảm nghèo”. “Ð. mẹ nó, mất cả thời giờ.” Chồng chị Hai vớ cái búa định đập chiếc tivi thì chị Hai ngăn lại. Ðừng. Có nó là tôi phải thế chấp cái vườn của nhà mình đấy.

(Thi Trần)

UNESCO trao tặng chính phủ Việt Nam bằng khen

Hà Nội, 26/02/2006 – Hôm qua, tại Hà Nội, ông Chu Shiu-Kee, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đã trao tặng chính phủ Việt Nam bằng khen của UNESCO về việc Việt Nam đã bảo vệ tốt quyền lợi của các nhóm thiểu số hiện đang sinh sống ở Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Shiu-Kee nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh việc chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến quyền lợi của các nhóm thiểu số. Các bạn đã đạt được những thành tựu rất lớn trong lĩnh vực này. Điển hình là việc ông Nông Đức Mạnh, một người dân tộc thiểu số đứng đầu một đảng cũng là thiểu số so với dân số cả nước (khoảng 2 triệu đảng viên so với hơn 80 triệu dân), nhưng đã lãnh đạo Việt Nam cả 60 năm qua và có thể là còn 600 năm nữa trong tương lai. Các bạn đã quan tâm để bảo vệ quyền lợi về vật chất và tinh thần của thiểu số đảng viên này để họ có đời sống ở mức tương đối cao so với mức sống trung bình của người dân Việt Nam. Đây là một thành tựu lớn mà không phải quốc gia nào cũng đạt được”.

(TK)

Tuyệt tình (truyện tình thảm thiết toàn T)

Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!

Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.

Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:

“Trời! Trắng tựa tuyết!”

“Thon thả thế!”

“Tóc thật thướt tha!”

“Ti to thế! Tròn thế!”

“Trác tuyệt! Trác tuyệt!”

Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!

Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!

Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:

“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.”

Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài... trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.

Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.

Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:

“Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây...”

“Trần Trọng Trí!”, Thủy trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh!Trời, trẻ thế! Trẻ thế!” Thủy tấm ta tấm tắc.

Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!

Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:

“Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!”

Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:

“Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu...”

Tôi tíu tít:

“Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!”

“Thầy Trí tưởng thế thôi...”, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.

Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:

“Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn! Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn!”

Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:

“Thôi thôi, Trí thôi thề thốt...”

Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:

“Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!”

“Trí!”, Thủy thổn thức, “Thủy tin Trí, thương Trí...”

Tôi trúng to, trúng to!

Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.

“Thủy... Trí thương Thủy, thương tới tận tim...”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.

Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:

“Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!”

Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trác táng tôi thành thục từ tuổi thiếu thời, tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung. Tay thì thoa “ti”, tay thì thò tới tận tung thâm...

Thủy thất thần túm tay tôi, thét:
`
“Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí... thụt tay!”

Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:

“Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.”

Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. Thủy thi thóp thở, túm tóc tôi, tôi thúc tới tấp, Thủy thét thất thanh...

Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.

Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thủy thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:

“Trí! Thủy tìm Trí...”

“Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.”

“Trí!”, Thủy tức tưởi thét to.

Tôi thong thả từng tiếng:

“Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.”

“Trí!’’, Thủy thút thít, “Thủy trúng thai...’’

“Trúng thai?’’, Tôi trơ tráo tủm tỉm. “Thông tin thật trơ trẽn!’’

“Trời, thằng tráo trở! Thật tởm!” Thủy tức tối thét.

Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.

“Thôi!”, Tôi trợn tròng, thét. “Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách! Tránh!” Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.
Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư - Tô Tịch tìm Thanh Trà.

Thanh Trà thanh tú, thon thả, thơm tho... trên tài Thủy. Trà tiền tấn, tôi thì thiếu tiền, tán thắng Trà thì tiền từ túi Trà tới túi tôi tức thì. Tôi tin tôi tán Trà tất thành.

Tính Trà thận trọng, tôi tỉa tót từng từ, thêm thắt tính từ, trợ từ, thỉnh thoảng thêm trạng từ thật tốt. Trà thích thơ. Thơ Ta, thơ Tây, thơ Tàu Trà thích tất. Trà thích tính tân tiến trong thơ Tây, tính thâm trầm trong thơ Tàu, tính trong trẻo trong thơ Ta, tuy thơ Ta thừa tính thép thiếu tính thành tâm. Thấy thế, tôi truy tầm thơ tặng Trà, toàn thơ tình, từ thơ Thâm Tâm tới thơ Thanh Thảo: trăm tập.

Trà thích thú trầm trồ:

“Trời, toàn thơ tình! Trí tặng Trà thế thì tốn tiền Trí thật...”

Tôi tìm từ thật thành thật:

“Trà, tí ti tiền, thiết tưởng thấm tháp tình Trà thân thiện tiếp tôi...”

Trà thầm thì:

“Trí thật tận tâm...”

Trà tỏ thân thiện trước tôi. Tai Trà tim tím, tức Trà thẹn thùng trước tôi, tức trà thích tôi. Trà thích tôi thế thì tôi tiếp tục trúng to, trúng to!

Tôi trộm thơ thằng Thiều, thơ thằng Thái tặng Trà. Thơ thằng Thiều trúc trắc tựa thơ Tây, tuy thế thơ thật thanh tao. Thơ thằng Thái thì thâm thúy tựa thơ Tàu. Trà tưởng thơ tôi, tấm tắc:

“Thanh tao, thâm thúy thật! Thơ Trí trên tài thơ Trọng Tạo!”

Tôi thành thật tâm tình:

“Thơ tôi thường thôi. Trọng Tạo tài thơ từ thuở thiếu thời tới tuổi tứ tuần. Tài thế thật trân trọng. Trọng Tạo tháp tùng thủ trưởng Thỉnh, trực tờ Thơ, thân thể tiều tụy, tóc trán thưa thớt, tiền thì teo tóp, thê thiếp tứ tung, thêm trà tửu trầm trọng... Thế thì tắc thơ thôi.”

“Thật tội Trọng Tạo!”, Trà thở thườn thượt. “Trà thích thơ Trọng Tạo từ thuở thiếu thời. Trọng Tạo tìm tứ thơ thật tài!”

“Thế thơ Thanh Thảo, thơ Trúc Thông?” Tôi thử trí tuệ Trà.

“Thanh Thảo thông tuệ, Trúc Thông tìm từ thật tinh tế!”

“Trà thật thạo thơ!” Tôi tán.

Trà tươi tắn thỏ thẻ:

“Trước tám tư, thơ Thanh Thảo thật tuyệt. Từ trẻ thơ tới thất thập, tất thảy thích thơ Thanh Thảo. Tuy thế, Thanh Thảo thích thể thao, toàn tường thuật thể thao, thành thử từ tám tư thơ Thanh Thảo tịt từ từ, thật tiếc!”

“Trời, Trà thạo thơ thế thì thôi!” Tôi tiếp tục tán. “Thế thơ Trúc Thông?”

“Trúc Thông tìm từ thật tài. Từ trong thơ Trúc Thông thanh tao, tinh tế. Tuy thế, Trúc Thông tham từ, thiếu tình, thiếu tứ, thành thử thơ thiếu thanh thoát. Thơ toàn từ, thiếu tính thơ, thơ thế tựa thơ tắc tị!”

“Tuyệt! Trà thật thẳng thắn!” Tôi trầm trồ. “Thế thơ thủ trưởng Thỉnh?”

“Thơ thủ trưởng Thỉnh trác tuyệt, tài thủ trưởng Thỉnh trên tài tất thảy. Tuy thế, thủ trưởng Thỉnh thôi thơ từ thời thủ trưởng thành thủ trưởng. Tiếc thế! Thủ trưởng Thỉnh thích trọng trách, tìm tòi trọng trách thì thôi tìm tòi thơ. Thủ trưởng Thỉnh tiếp tục theo trên thì thơ tiếp tục thả thủ trưởng Thỉnh.”

“Trúng! Trúng!” Tôi tán thành tư tưởng Trà. “Thơ trọng tình, tránh tham tiếc. Thủ trưởng Thỉnh thấy trên thương, tưởng trúng thế, thiếu tỉnh táo, thành thử tính toán trật.”

Trà than thở:

“Thủ trưởng Thỉnh tính trật từ tháng tư - tám tám. Tự trong thâm tâm, Trà thương thủ trưởng Thỉnh. Tiếc thay tài thơ!”

“Tiếc thay tài thơ!” Tôi than tiếp theo Trà.

Tôi thấy trái tim Trà từ từ tròng trành.

Tôi tìm tay Trà thẻ thọt thơ:

“Tương tư từ thuở thấy Trà.
Thấy Trà trong trẻo thướt tha tôi tìm
Thương Trà thương tận trái tim
Trái tim trong trắng, trái tim thật thà
Trái tim thao thức tình ta...”

“Trời! Thơ toàn ‘T’, Trí tài thế!” Trà thành thật tán thưởng.

Tôi thơm tay Trà, thủ thỉ:

“Trà..., thơ Trí tức tình Trí...”

Trà thôi trùng trình, thành thật tỏ tình thân:

“Trà thấy Trí tính tình thì thật thà, trung thực, tận tâm; tri thức thì thông tuệ, từng trải, thành thục trăm thứ. Toàn thể trai tráng trong tỉnh ta thua Trí tất.”

Tôi tì trán tận “ti” Trà:

“Trà! Trời thương tôi. Tôi tìm thấy Trà tựa tìm thấy thần tiên!”

Trà thong thả tuột “ti”, tay Trà tha thướt trên thân thể tôi.

Thích thế!

Trà từ thận trọng tới thân tình, từ thích thú tới thẫn thờ, từ trao tâm tình từng tí tới tin tưởng trao toàn thân, tròn tháng.

Tôi thấy tôi thật tài, tán tỉnh thế trời thua!

Thấm thoắt tới tuần trăng tròn thứ tám. Trời thu thăm thẳm, trăng thanh thanh, tràn trề tinh tú. Trà theo tôi tình tự trên tấm thảm tím. Trà thơm tóc, thơm tay tôi. Tôi thẫn thờ, tự thấy tâm thần trì trệ, thiếu tỉnh táo, thấp tha thấp thỏm.

Trà trườn trên tôi:

“Trí... Trà thèm Trí...”

Trà thò tay thức tỉnh “thằng thao tác tình”. “Thằng thao tác tình” thõng thượt, teo tóp, trông thật thảm thương.

Tôi thơm Trà, thì thầm:

“Trí thấy thiếu thích thú...”

Trà thở thườn thượt, tìm tờ “Tuần tin tức” trong túi, tìm tin trong tỉnh. Tôi tựa tay Trà thiêm thiếp...

Trà thúc thúc tôi, thảng thốt:

“Trí, thím Trà tự tử!”

“Thím Trà?”

“Thím Trà tên Thủy...”

“Thủy?”

“Thu Thủy thôn Tám - Trảng Tranh...”

“Trời!”

Tôi túm tờ “Tuần tin tức” tìm tin tự tử: “Trần Thị Thu Thủy thôn Tám, Trảng Tranh, theo thằng trác táng, trúng thai. Thằng tráng táng tráo trở, Thủy thất tình tự tử!”. “Tuần tin tức” truyền tin thống thiết!

Thôi thế thì thôi! Thủy trong trắng thế, trẻ trung thế, tại tôi Thủy tự tận! Thảm thương thay! Thê thảm thay!

“Trí! Trà thấy Trí thất thần...”, Trà túm tay tôi thì thầm.

Tôi thấy tôi thậm tồi tệ, thậm thiếu tử tế, thậm thiếu thật thà, thậm thiếu trung thực. Trời, tôi thiếu toàn tính tốt! Tội tôi thật trầm trọng. Tôi túm tay Trà thổn thức thú thật tội tôi tráo trở Thu Thủy, thú tội tất thảy...

Trà trợn trừng, toàn thân tím tái.

“Trí... Trí thật tồi tệ...”

Trà trụy tim, thoi thóp thở. Tôi thét thất thanh:

“Trà!”

Trà từ từ tắt thở.

“Trà!”

Thi thể Trà trên tay tôi tê tái! Tình tôi thành tang tóc, thảm thương thay!

Từ tối Trà tạ thế, tối tối tôi trằn trọc, thao thức, thui thủi trong tối tăm. Thủy thì trong trắng, thật thà. Trà thì thơm thảo, trí tuệ. Tại tôi! Tại tôi Trà, Thủy từ trần, thăng thiên, thành tiên trên trời.

Tối thứ tư, tôi thao thức tám tiếng, tới tiếng thứ tám thì tức tốc tới tờ: “Tuần tin tức” thú tội. Thủ trưởng “Tuần tin tức” thâm thấp, tròn tròn. Tính thủ trưởng trầm tĩnh, trên thích thủ trưởng tính thật thà, tuy thủ trưởng thiếu trí tuệ. Trên toàn thích thế thôi. Thủ trưởng tập trung thao tác tờ Tết thì tôi tới. Thấy tôi, thủ trưởng từ tốn trao tôi tách trà:

“Tôi tiếp Trí thân tình, Trí từ từ tường trình thật trung thực...”

Tôi thút thít thú tội. Tội tôi tráo trở Thủy, tội tôi thiếu trung thực Trà...

Thủ trưởng trách tôi thậm tệ. Thủ trưởng tru trời:

“Thú tội thật trễ tràng!”

Tôi túm tóc tôi thét to:

“Thưa thủ trưởng, tại tôi, tại tôi tất thảy!”

Thấy tôi thật thà thú tội, thủ trưởng trù trừ, tính tha tội tôi. Thấy thế, tôi túm tay thủ trưởng thống thiết:

“Tội tôi thật trầm trọng, thủ trưởng tha thì trời trị tội tôi. Thủ trưởng thanh toán tên trác táng, tống tù tôi, thế thì tôi thanh thản.”

Trái tim tôi: trái tim tráo trở, trái tim trâng tráo, trái tim thú tính. Trái tim thối tha, tanh tưởi thế thì tất thảy tránh tôi thôi, tất thế. Tiền tài, thân thế tôi thiêu thành tro than. Tôi trơ trọi từ thuở tứ tuần tới tuổi thất thập. Tết Tân Tỵ, tôi tự tay thảo truyện “Tuyệt tình” thành thực trình tới toàn thể.

(Tập tễnh, tức Nguyễn Quang Lập, tên thật toàn thiếu “t”, tức thế!)

Bò sành ăn



Chữ trên bình: “Nước sốt sa-lát”

(Dan Reynolds)

Chim trời và chim nhà

Trong phần thi kiến thức ở một cuộc thi hoa hậu Việt Nam, Ban Giám khảo đưa ra câu hỏi: Các thí sinh hãy cho biết sự khác nhau giữa “chim trời” và “chim nhà”. Thí sinh đoạt giải nhất phần thi này trả lời:

Kính thưa Ban Giám khảo, “chim trời” và “chim nhà” khác nhau ở chỗ, “chim trời” càng lên thì càng nhỏ còn “chim nhà” càng lên thì càng to!

Láo thật

Một chị vợ kia mới có bầu đứa con đầu tiên. Vì mới lần đầu mang thai nên hai vợ chồng rất giữ gìn, trong mấy tháng đầu không dám quan hệ gì cả. Trong thời gian đó chị vợ thấy anh chồng có vẻ bứt rứt, tinh thần không được thoải mái nên rất thương nhưng vẫn không dám chiều vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Thế là chị gọi anh chồng tới nói: “Tội nghiệp anh quá, em có bầu chả thể chiều anh được. Thấy anh không vui em cũng rất buồn. Thôi thì để em sẽ nhờ đứa bạn thân của em chăm sóc anh trong giai đoạn này vậy”. Nói là làm. Buổi tối hôm sau chị vợ nói anh chồng tới nhà cô bạn kia ngủ. Buổi sáng anh chồng về nhà mặt mày rất thư giãn vui vẻ nhưng vẫn có chút đăm chiêu. Chị vợ thấy anh chồng có vẻ gì đó chưa được hài lòng bèn gạn hỏi xem cô bạn thân có chiều chồng mình hết lòng không. Anh chồng trả lời rằng cô ta rất tuyệt và anh ta không có gì phàn nàn trong việc đó cả. Chỉ có điều sáng ngủ dậy cô ta đòi giá cao quá nên anh ta không được vui. Cô vợ nghe xong nổi tam bành: “Con nhỏ này láo thật. Sao nó lại dám lấy tiền của anh. Hồi nó có bầu, em toàn chiều chồng nó miễn phí cơ mà!”

(TK sưu tầm)

Dây thun

Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:

“Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.’’

“Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!’’

“Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?’’

“Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.’’

Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:

“Khi ra viện anh sẽ làm gì?’’

“Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.’’

Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị. Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:

“Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?’’

“Dạ... em về nhà thưa bác sĩ.’’

“À, khá lắm!. Rồi sao nữa?’’

“Dạ, em tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.’’

“Tốt, sau đó thì sao?’’

“Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.’’

“Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?’’

“Dạ! Em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo...’’

“Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.’’

“Bác sĩ yên tâm. Em đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin các sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ quay lại” - anh ta gào lên – “bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.”

(Nguồn: www.x-cafe.dk)
 


Gửi bài này cho bạn bè
1.3.2006
 
Thông cáo về giải thưởng Nobel văn học 2006
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 21 – Ngày 1 tháng 3 năm 2006


Viện trợ nhân đạo



Triện Tổng thống Mỹ 2006



(Paul Conrad)
Cán bộ toà soạn talaCu lập công dâng Đảng

Mạng thông tin toàn cầu (Internet) là một trong những phát minh lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã và đang phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội của nhân loại. Nước ta bắt đầu chính thức tham gia mạng thông tin toàn cầu từ những năm 90 của thế kỷ trước. Mấy năm gần đây, hệ thống thông tin đại chúng ở nước ta có thêm loại hình báo chí mới là báo điện tử. Từ khi ra đời, báo điện tử nước ta đã góp phần quan trọng vào việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng hiệu quả thông tin đối ngoại, nâng cao dân trí và thỏa mãn nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hoá của nhân dân... Việc ra đời của báo điện tử talaCu không có mục tiêu gì khác ngoài những mục tiêu nêu trên.

Cán bộ toà soạn talaCu đang học cách nhận biết thông tin phản động, đồi truỵ
Tuy nhiên, do tuổi đời còn non trẻ, nên talaCu, như nhiều báo điện tử khác của nước ta còn một số hạn chế, yếu kém. Tính tư tưởng, tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính chuyên nghiệp còn chưa cao. Chúng tôi tự nhận thấy mình còn thiếu cân nhắc khi đưa tin, bài về các vấn đề trong nước và thiếu chọn lọc khi khai thác tư liệu, bài viết ở bên ngoài; một số tin, bài chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách. Ở một số cơ sở dịch vụ Internet, còn để xảy ra tình trạng lưu hành, phát tán các thông tin phản động, đồi truỵ, vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân, gây bất bình trong nhân dân (xin lỗi, cái này không liên quan tới báo điện tử, nhưng chúng tôi tiện tay đưa vào bài). talaCu cũng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước lợi dụng mạng Internet và báo điện tử để chống phá cách mạng nước ta.

Nhận thức được những yếu kém chủ quan nói trên, ban biên tập talaCu đã lập kế hoạch gửi một nhóm cán bộ nòng cốt tham dự một số khoá học kéo dài ba tháng tại Học viện Chính trị Quốc gia tại Hà Nội. Theo quảng cáo của Học viện, thông qua khoá học, cán bộ toà soạn sẽ được nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức, quản lý chỉ đạo hoạt động của báo. Ngoài ra, cán bộ toà soạn cũng sẽ được cung cấp các phương pháp phân biệt giữa thông tin tốt và thông tin phản động, đồi truỵ, xâm phạm đời tư, làm tha hoá đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục. (Học viện Chính trị Quốc gia cam đoan là học viên nào sau khoá học mà vẫn không nắm được kỹ năng nhận biết thông tin phản động đồi truỵ sẽ được hoàn lại tiền học.)

Trong năm 2006, cán bộ toà soạn xin hứa lấy hết sức mình làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên báo chí, nhanh chóng hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết thay thế những người không đủ phẩm chất, năng lực trong toà soạn talaCu. Đồng thời, talaCu sẽ phát động phong trào tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử để nhân dân và nhất là thế hệ trẻ sử dụng báo điện tử và Internet đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông cáo về giải thưởng Nobel văn học 2006

Stockholm, 24/02/2006 - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển vừa ra thông cáo về việc đề cử trao giải thưởng Nobel văn học 2006 cho seri tác phẩm “Dự thảo báo cáo chính trị ở các kỳ đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bản thông cáo viết: đây là những áng văn chính trị sáng chói, là kết tinh của văn hoá dân tộc Việt Nam. Nó đã bao quát được tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế của Việt Nam ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Do nó là kết tinh của văn hoá Việt Nam nên lời lẽ và ý tưởng ở các bản báo cáo chính trị không khác nhau nhiều lắm dù hàng chục năm đã trôi qua. Những bản báo cáo chính trị đầu tiên đã được coi là chuẩn mực văn chương để các bản văn kiện đại hội Đảng ở cấp địa phương hay toàn quốc noi theo. Điều này đã giúp tạo ra một sự thống nhất văn hoá cao giữa các vùng, miền cũng như giữa các thế hệ ở Việt Nam. Ít có tác phẩm nào tuy ngắn nhưng lại có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 80 triệu người dân đến thế, nên dù mới ở dạng dự thảo nó đã được người dân say mê đón đọc và thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, như bản thông cáo đã nhận xét, do các bản dự thảo đã được viết quá hoàn hảo nên dù có 10 triệu ý kiến đóng góp đi chăng nữa thì cũng khó có thể sửa dù chỉ một câu, một ý trong đó và thực tế đã chứng minh điều này.

Trong bản thông cáo, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển cũng cực lực phản đối những nhận xét mới đây của một nhà văn Việt Nam rằng bản “Dự thảo báo cáo chính trị” năm nay có nhiều câu viết sai tiếng Việt.

(TK)
Ngoại tình



Búa: Chào em yêu. Cái gì thế này?

Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.

Số đặc biệt về Cuba


Những thành công và thất bại của Fidel

Ba thành công lớn của Fidel: Y tế, giáo dục và thể thao.

Ba thất bại lớn của Fidel: Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.


*


Trứng và Chúa

Fidel đọc diễn văn tại quảng trường Cách mạng: “Các đồng chí, ơn Chúa, năm nay chúng ta sẽ có đủ trứng ăn cho tất cả mọi người!” Anh ruột Fidel, Raul, nghiêng người qua nói khẽ: “Fidel, chúng ta là những người cộng sản, làm gì có Chúa.” Fidel thì thào lại: “Đừng lo. Cũng không có trứng đâu mà.”


*


Say rượu

Một người say rượu nằm ở một góc phố Havana và hò hét: “Tiên sư thằng Fidel!”,”Fidel, đồ giết người!”, “Fidel, vì mày mà ông bị đói!”, “Fidel, mày là cái nạn của dân Cuba!” Một nữ cảnh sát xuất hiện và bắt đầu đánh tay say rượu. Người này kêu: “Sao cô lại đánh tôi? Trên đời có bao nhiêu là người Cuba tên là Fidel!” Người nữ cảnh sát trả lời: “Đúng thế, nhưng chỉ có một người có những đặc tính mà anh vừa mô tả.”


*


Cơn bão Fidel


Khi cơn bão Gilbert tới Mexico, nó được báo chí phỏng vấn. Người ta hỏi nó vì sao không đi qua Cuba. Gilbert trả lời: “Để làm gì cơ chứ? Đã có cơn bão mang tên Fidel đi ngang qua và tàn phá cả hòn đảo rồi còn gì.”

Mục tiêu bắn tỉa



Bảng trên nóc ô-tô: “Nhà bắn tỉa, hãy bắn chết toi bà mẹ vợ tôi đi”
Bạn đọc bình luận

Trong thời gian qua, talaCu đã trở thành một địa chỉ cung cấp những thông tin chính trị, xã hội và kinh tế nóng hổi và đáng tin cậy cho đông đảo bạn đọc. Các bài viết của talaCu đã trở thành những đề tài tranh luận, trao đổi sôi nổi của các giới khác nhau, đặc biệt là tại các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những ý kiến bình luận sắc sảo và các phân tích đa chiều của các thành viên diễn đàn www.tialia.com xung quanh bài viết “Ban Tư tưởng – Văn hoá đón tiếp nhà tỉ phú George Soros tại Hà Nội” của talaCu.


Trích dẫn:

George Soros tâm sự, ngay cả trong lĩnh việc kinh doanh kiếm tiền ông cũng muốn học hỏi kinh nghiệm. “Tôi phải mất mấy thập kỷ mới xây dựng được gia tài của mình”, ông khâm phục, “tôi không thể hiểu được bằng cách nào mà trong vòng một thời gian ngắn các vị lãnh đạo Việt Nam đã giầu nhanh như vậy.”


Càng đọc càng thấy "ý tại ngôn ngoại". Tỉ phú Soros mà còn học hỏi lãnh đạo VN nữa mà. Sao mà mấy bác kiếm tiền nhanh và dễ thế? Nếu so tốc độ tăng trưởng tài sản của Soros với mấy bác đó thì Soros chỉ có nước té xỉu thôi.

(chagopear511)


*


Soros mà tới VN sẽ có cơ hội kéo theo nhiều công ty lớn của Mỹ vào VN, vì ông ta là nhà đầu tư giỏi nhất Mỹ bên cạnh Warren B.

Chúc mừng VN.

(sideline)


*


Mấy bác nhà báo ở Việt Nam dường như không hiểu câu nói này. Họ cứ tưởng là một câu khen ngợi. Bị người ta chưởi khéo mà không biết.

(taybancam)


*


Các bác tự hào về thành quả vơ vét là 1 sự thật. Còn có hiểu sự thật câu nói của người hay không thì các bác dày mặt làm lơ chứ nói là hiểu thì nhân loại cười...

Mãnh lực đồng tiền mạnh lắm... khi nhân bản yếu xìu là vậy đó.

Vinh danh ... Vinh danh.

(ThanhYên)


*


Thâm đến như thế là cùng. Phải bái ông này làm sư phụ về cách ăn nói mới được. Vậy mà mấy tên kia cứ tưởng ổng thiệt tình. Ngu đến như thế là cùng.

(RaptorKiller)


*


Các đồng chí chống VN gà mờ có biết, hay là quáng luôn rồi hử. Ngồi đó mà phê bình?

Ở New York mà mỗi lần muốn nghe Soros nói chuyện về thị truờng chứng khoán người ta phải mua vé từ mấy tháng trước đó. Có $5000 để mua một vé ngồi im lìm nghe ông ta nói hay không mà phát biểu oai thế. Toàn là Fund Managers đi nghe không đó nhá.

Ông ta sang VN tìm thị trường mới đó các đồng chí ạ.

(sideline)

Giờ học triết

Một giáo sư triết ra đầu bài cho bài thi cuối năm. Đặt một cái ghế lên trên bàn của mình, ông hướng dẫn cả lớp, “Hãy dùng tất cả những gì các anh các chị đã học để chứng minh cái ghế này KHÔNG TỒN TẠI.”

Cả lớp cắm cúi làm bài, các sinh viên cắm cúi viết hàng trang giấy, chứng minh chiếc ghế không tồn tại, trừ một sinh viên. Cậu này chỉ viết trong vòng 30 giây, rồi nộp bài trước sự kinh ngạc của các bạn.

Đến giờ trả bài, cả lớp ngạc nhiên vì cậu sinh viên này được điểm cao nhất.

Câu trả lời của cậu là: ”Ghế nào cơ?”

Chỉ giấy và bút

Trưởng khoa Vật lý của một trường đại học kêu ca với các nhân viên khoa: “Tại sao tôi phải sắm cho các anh nhiều thứ tốn kém như vậy. Nào dụng cụ, nào phòng thí nghiệm. Tại sao các anh không thể như bên khoa Toán ấy, họ chỉ cần mỗi bút, giấy, và thùng đựng giấy lộn. Hay thậm chí tốt hơn, như khoa Triết ấy. Họ chỉ cần mỗi bút và giấy.”

Sự thật Lớn

Một Sự thật Lớn là một sự thật mà điều ngược lại của nó cũng là một Sự thật Lớn.

Thay bóng đèn

Cần bao nhiêu triết gia theo thuyết Hegel để thay một cái bóng đèn điện?

Tất nhiên là hai. Một người đứng ở đầu phòng và lý luận rằng căn phòng không tối. Người kia đứng ở cuối phòng và nói không có ánh sáng thực thụ. Cái biện chứng này tạo ra một hợp đề, hợp đề này thay bóng đèn.


*


Cần bao nhiêu nhà Hiện sinh để thay một cái bóng đèn?

Hai. Một người thay bóng, và một người lý luận rằng bóng đèn là biểu tượng cho ánh sáng chói loà của chủ thể trong một thế giới âm của Hư vô Vũ trụ.


*


Cần bao nhiêu nhà Mác-xít để thay một cái bóng đèn?

Không cần ai hết. Mỗi một bóng đèn đều đã chứa trong mình mầm mống của cuộc cách mạng của chính nó.
 


Gửi bài này cho bạn bè
22.2.2006
 
Cơn sốt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” lan tới Mỹ
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 20 – Ngày 22 tháng 2 năm 2006


Thiên đường



Vợ: Đừng hòng tôi để anh tự sát bom để anh có thể rong chơi trên thiên đường với sáu mươi đứa gái trinh nhé! [*]

(Glen McCoy)


[*] Theo kinh Koran, những người tử vì đạo sẽ được ban gái trinh khi lên thiên đường
Vai trò mới của thủ tướng Đan Mạch, Anders Fogh Rasmussen



(Nguồn: Báo Information, Đan Mạch; Phú Văn Nhâm sưu tầm)

Cơn sốt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” lan tới Mỹ

Sau sáu tháng khuấy động Việt Nam, cuối tháng Giêng vừa qua, cơn sốt Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã lan sang tới Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng Giêng 2006, báo New York Times đăng tít lớn “Tram Fever Reachs US Shore!” [2] . Năm ngày sau, tại bờ biển phía Tây, báo Los Angeles Times giật tít “No Escape from Tram!!!” [3] . Trong phần văn hóa, báo Washington Post so sánh “Tram Mania” với “Beatles Mania”, hội chứng say mê Beatles điên cuồng xảy ra ở Hoa Kỳ vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

Nhân dân Mỹ xếp hàng mua Nhật ký Đặng Thùy Trâm vào đêm Valentine 2006, tại hiệu sách Barnes & Noble ở Dallas, bang Texas
Trong một dự án dịch thuật chớp nhoáng, nhà xuất bản nổi tiếng Random House đã kịp dịch và in xong hai cuốn nhật ký để có thể phát hành vào dịp Valentine 2006. Vào đúng nửa đêm 14 tháng 2, các hiệu sách lớn trên toàn bộ Hoa Kỳ cùng lúc mở cửa. Tại nhiều thành phố, người dân Mỹ, từ học sinh trung học tới người cao tuổi, đã xếp hàng từ chiều trong thời tiết mùa đông giá lạnh để có thể sở hữu được một cuốn sách. Nhiều cặp tình nhân đã phải hủy cả bữa tiệc tối Valentine của mình, họ đứng xếp hàng với vẻ mặt nghiêm trang, tay phải đặt lên phần ngực bên trái của mình.

Trước đấy hai hôm, ngày 12 tháng 2, ca sĩ nhạc rap số một Eminem đã phát hành bài hát “Fuck me! I am in love with Tshaum [4] ”. Chỉ trong vòng 48 tiếng, bài hát đã leo lên vị trí thứ ba trong danh sách “US Bill Board Top 40”. Hình bìa CD là ảnh Eminem đang khoe cánh tay phải mới trổ dòng chữ Đặng Thùy Trâm. Trong vòng một tuần, bức ảnh này đã trở thành ảnh được các fan hâm mộ tải từ trên mạng xuống nhiều nhất trong lịch sử.

Vỏ bìa CD “Fuck me! I am in love with Tshaum” của rapper Mỹ số một Eminem
Đạo diễn Steven Spielberg đã gửi số điện thoại di động của mình tới Hội Điện ảnh Việt Nam, trong trường hợp đạo diễn Đặng Nhật Minh, người đang chuyển thể hai cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm thành phim, “cần một cộng tác viên”.

Cơn sốt Nhật ký Đặng Thùy Trâm không những chỉ gây chấn động trong đời sống văn hóa Hoa Kỳ, mà còn là mối quan tâm số một của giới chính trị, kinh doanh và hàn lâm nước này. Một tuần trước khi bản tiếng Anh chính thức được phát hành, Lầu Năm Góc đã xác nhận kế hoạch đặt trước 500 000 cuốn sách để làm cẩm nang cho lính Mỹ. Tướng Mỹ Wesley Clark phát biểu “Nếu mỗi lính Mỹ đều như Tram thì chúng tôi có thể thắng được mọi kẻ thù”. Cùng ngày, đài truyền hình Al-Jazeera loan tin tổ chức khủng bố Al Qaida cũng đã đặt mua 500 000 cuốn qua Internet. Một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaida tuyên bố “Nếu mỗi chiến sĩ của chúng tôi đều như Tram thì chúng tôi có thể thắng được mọi kẻ thù”.

Trong tháng Ba tới, Nhà Trắng phối hợp với The Brookings Institution, một think tank (viện nghiên cứu chiến lược) hàng đầu của Mỹ, để tổ chức một hội thảo kéo dài ba ngày với tiêu đề “How to transform an ordinary diary into a powerful propaganda tool: lessons learned from Vietnam” [5] .

Giám đốc marketing của công ty Pepsi Cola, bà Dawn Hudson, cho biết công ty của bà đang nghiên cứu trường hợp này dưới góc độ chuyên môn. “Nếu chúng tôi có thể lặp lại được kinh nghiệm marketing của chiến dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm tại Việt Nam vừa rồi thì chúng tôi có thể đánh bại Coca Cola trong vòng sáu tuần trên bất cứ thị trường nào. Tôi luôn luôn nói với các đồng nghiệp trẻ tuổi: “Chất lượng sản phẩm là thứ yếu, marketing là trên hết!’”



[2]“Cơn sốt Trâm tới bờ biển Mỹ”
[3]“Không thể chạy trốn Trâm”
[4]Cách phát âm “Trâm” của thanh niên da đen khu Bronx, New York
[5]“Làm sao để biến một cuốn nhật ký bình thường thành một công cụ tuyên truyền hữu hiệu: bài học từ Việt Nam”
Sự tiến hóa của đàn ông… và của đàn bà



Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với hình phạt cao nhất là tử hình

(talaCu phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến)

Thưa Thứ trưởng, sau khi nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị bắt, có thông tin cho rằng ông Dũng từng mang chiếc ôtô 31C- 6868 tới cho một Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sử dụng, ông nói gì về điều này?

Xin nhớ cho là không chỉ có mình tôi là Thứ trưởng, cho nên câu hỏi này không ám chỉ tôi. Thật là không phù hợp khi đem câu hỏi đó đặt ra với tôi. Cá nhân tôi chưa sử dụng chiếc xe trên. Tôi cũng không biết có việc này. Tôi xin khẳng định nếu phát hiện tôi sử dụng chiếc xe này trong một giờ, thậm chí 15 phút, tôi sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật cách chức. Gì thì gì cuối năm nay tôi cũng về hưu mà!

Vậy nếu ông dùng 14 phút...

Đừng ép tôi phải trả lời câu hỏi như thế!

Vậy còn thông tin rằng ông đã dùng cương vị Thứ trưởng tác động để xin cấp biển số "lộc phát" 31C- 6868 đẹp nhất Hà Nội?

Không có chuyện nhờ tôi mà ông Dũng có biển số đó, vì tôi đã bút phê nhưng mấy ông ở UBND Hà Nội có đồng ý đâu? Mà tôi xin đề nghị gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. 68 mà cứ đọc chệch là "lộc phát".

Hiện, cơ quan chức năng bước đầu xác định Bùi Tiến Dũng đã đưa 11 chiếc ôtô đắt tiền của PMU 18 cho các đơn vị mượn vì mối quan hệ cá nhân. Với tư cách là Thứ trưởng, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Các cụ đã nói "Lá lành đùm lá rách", PMU có dư một số xe, nhiều đơn vị không có xe, anh em đi làm bằng xe máy cực lắm vì đường ô nhiễm và tắc thường xuyên. Chuyện cho mượn xe hoàn toàn không phải do mối quan hệ cá nhân mà vì trách nhiệm với anh em ở những đơn vị đó.

Ông có nói về chuyện tắc đường nhưng đó là một trong những trách nhiệm của bộ GTVT?

Tôi không phụ trách mảng này, tôi không biết.

Gần đây có thông tin cho rằng trong Bộ Giao thông còn nhiều cán bộ tham gia cá độ tại đường dây của Bùi Quang Hưng với tiền đánh bạc còn lớn hơn cả Bùi Tiến Dũng. Ông nói gì về việc này?

Với tôi, việc cá độ bóng đá hay đánh cờ bạc là quá xa lạ. Trong tứ khoái có cái nào là cờ bạc đâu? Đây là sự thật. Tôi đã có lần nói rằng nếu phát hiện có tham gia, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng nên nhớ, nhà nước Việt Nam luôn khoan hồng cho những người có đóng góp lâu dài và lớn lao cho sự phát triển của đất nước mà tôi vinh dự là một trong những số đó.

Xin cảm ơn ông.

(Quang Trần)

Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.


Vì lười

Trong nhà tù:

“Vì sao anh bị bắt?”

“Tôi kể một chuyện tiếu lâm.”

“Còn anh?”

“Tôi nghe một chuyện tiếu lâm.”

“Còn anh?”

“Vì lười. Trong một bữa liên hoan, có một người kể một chuyện tiếu lâm. Tôi về nhà và đắn đo xem nên đi báo công an ngay lập tức hay để sáng mai. Xong tôi tự bảo “Sáng mai cũng được”. Thế là tôi bị bắt đem đi ngay vào giữa đêm.


*


Chuyện tiếu lâm dài nhất

Câu chuyện tiếu lâm dài nhất lịch sử là gì?

74 năm chủ nghĩa cộng sản tại Nga.


*


Ý kiến

“Đồng chí”, Bí thư Đảng ủy hỏi, “Đồng chí có ý kiến gì về câu hỏi này không?”

“Tôi có ý kiến, nhưng tôi không đồng ý với ý kiến đó.”


*


Khác nhau

Sự khác nhau giữa một người Công giáo và một người Cộng sản là gì?

Người Công giáo mong được lên thiên đường sau khi chết, còn người Cộng sản mong được phục hồi danh dự.

Vị trí của trái tim



Thiên đường của nhà văn

Một nhà văn chết, và ở thế giới bên kia anh được quyền chọn thiên đường hay địa ngục. Là một người cẩn thận, anh đề nghị thánh Peter cho đi xem cả hai nơi. Trạm đầu tiên là địa ngục, anh nhìn thấy hàng hàng lớp lớp các nhà văn bị xích vào bàn làm việc trong một căn phòng nóng bằng một nghìn lần mặt trời. Lửa liếm các ngón tay họ, và quỷ sứ quật xích vào lưng họ, trong khi họ cố làm việc.

“Trời, thật kinh khủng”, nhà văn nói. “Bây giờ xem thiên đường nào.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhà văn được đưa lên thiên đường. Anh nhìn thấy hàng hàng lớp lớp các nhà văn bị xích vào bàn làm việc trong một căn phòng nóng bằng một nghìn lần mặt trời. Lửa liếm các ngón tay họ, và quỷ sứ quật xích vào lưng họ, trong khi họ cố làm việc. Hình ảnh và mùi vị còn khủng khiếp hơn ở địa ngục.

“Sao vậy, thưa thánh Peter”, nhà văn hỏi. “Ở đây còn tệ hại hơn là địa ngục.”

“Đúng vậy”, thánh Peter trả lời, “nhưng ở đây các tác phẩm của anh được xuất bản”.


Cà phê của triết gia

Jean-Paul Sartre ngồi trong một quán cà phê Pháp, sửa lại bản thảo tác phẩm triết học quan trọng nhất của mình L’Être et le néant (Hiện hữu và hư không). Ông nói với người hầu bàn, “Làm ơn cho tôi một cốc cà phê, không kem”. Người hầu bàn trả lời “Xin lỗi, chúng tôi hết mất kem rồi. Hay là ông dùng không sữa?”



Giả định lô-gíc

Hai sinh viên triết năm thứ nhất nhìn thấy một thông báo “Khóa học cấp tốc về Giả định lo-gíc” ở trường mình. Không hiểu gì về môn này, họ quyết định đi tìm giáo sư để hỏi. Khi tìm ra được văn phòng của giáo sư, sinh viên dũng cảm hơn bước vào, người kia đợi ở ngoài.

Sinh viên: “Dạ…, thưa giáo sư, khóa học cấp tốc về Giả định lô-gíc nghĩa là gì ạ?”

Giáo sư: “Thế này nhé, anh lấy thông tin mà anh có, dùng lô-gíc đặt ra những giả định, và tạo ra những thông tin mới. Để tôi trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi. Anh có ô-tô không?”

Sinh viên: “Dạ… Có ạ”

Giáo sư: “Vậy tôi giả định lô-gíc rằng anh lái xe.”

Sinh viên: “Vâng, đúng, tôi lái xe.”

Giáo sư: “Vậy tôi giả định lô-gíc là anh lái xe vào cuối tuần.”

Sinh viên: “Vâng, đúng, cuối tuần tôi lái xe tới các cuộc gặp gỡ.”

Giáo sư: “Vậy tôi giả định lô-gíc là anh hẹn hò với bạn bè.”

Sinh viên: “Vâng, đúng, tôi có một người bạn gái.”

Giáo sư: “Vậy tôi giả định lô-gíc là anh là người dị tính (heterosexual).”

Sinh viên: “Đúng quá! Ok, tôi nghĩ là tôi hiểu nội dung môn học rồi. Xin cám ơn giáo sư rất nhiều.”

Bên ngoài, người bạn anh ta hỏi: “Sao, nó là cái gì vậy?”

“Nó là về việc dùng thông tin và các thứ ấy mà… Để tớ trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi. Cậu có ô-tô không?”

“Không.”

“Ối giời, thế thì cậu là đồng tính luyến ái rồi!”

 


Gửi bài này cho bạn bè
15.2.2006
 
Hội đồng chung châu Âu rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng tranh biếm họa
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 19 – Ngày 15 tháng 2 năm 2006


Thay phiên



Salman Rushdie: Các bạn họa sĩ biếm họa Đan Mạch, các bạn có thể dùng chỗ ẩn náu của tôi.

(Gary Valvel)

Chiến tranh thế giới thứ ba



Mẹ ơi, mẹ kể lại chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu bởi mấy cái tranh biếm họa thế nào đi?

(Signi Wilkinson)

Hội đồng chung châu Âu rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng tranh biếm họa

Hai tuần sau khi cuộc khủng hoảng xung quanh những bức tranh biếm họa của báo Jyllands-Posten, Đan Mạch, bùng nổ, Hội đồng chung châu Âu đã phản ứng. Ông Josep Borrel, chủ tịch Quốc hội EU phát biểu trong một cuộc họp báo: “Sự kiện Jyllands-Posten một lần nữa cho chúng ta thấy không phải lúc nào báo chí cũng ý thức được về những việc họ làm. Sẽ quá nguy hiểm nếu như chúng ta tiếp tục để mặc họ một mình. Họ cần phải được theo dõi, kiểm tra một cách sát sao. Chúng tôi đã cho ra đời một Ủy ban mới cho nhiệm vụ này, mang tên Ủy ban Phát triển Báo chí.”

Theo đạo luật mới vừa được Quốc hội EU thông qua, các tờ báo trong EU phải gửi tranh biếm họa tới Ủy ban Phát triển Báo chí để xin giấy phép trước khi đăng. “Mọi việc rất đơn giản”, ông Borrel giải thích, “nếu chúng tôi nhận được một biếm họa liên quan tới Đạo Hồi, chúng tôi sẽ gửi tiếp nó cùng tên tuổi tác giả và tên tờ báo tới các cố vấn của Ủy ban là các Trường Koran có uy tín nhất của Pakistan, Afghanistan và Iran. Nếu họ xác nhận rằng nội dung biếm họa phù hợp với đường lối của Kinh Koran và không xúc phạm tới bất cứ người Hồi giáo nào trên thế giới, chúng tôi sẽ cho phép tờ báo đăng.”

Josep Borrel cũng cho biết tư vấn của Ủy ban trong lĩnh vực Thiên Chúa giáo là Tòa thánh Vatican. Tòa thánh Vatican đã khẳng định vai trò cộng tác tích cực của mình, và đã tự động gửi Ủy ban cả danh sách 20 nhà văn mà Tòa thánh cho rằng cần phải cấm và đốt hết sách của họ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban cho biết, hiện nay Ủy ban chưa có đủ nhân lực để quan tâm tới lĩnh lực văn chương.

Việc tìm người cộng tác cho mảng Hindu tỏ ra gặp khó khăn, bới các tổ chức Hindu khác nhau tại Ấn Độ đang tranh chấp tới đổ máu để tranh giành quyền được đại diện làm việc với Ủy ban. Thống nhất duy nhất của các tổ chức này là “trong tương lai, các nhà biếm họa sẽ không được vẽ bò, dù cả thân bò hay chỉ đầu bò, sừng bò, vú bò v.v… trong các tranh của mình.” Theo các nguồn tin khác nhau, nhà biếm họa lừng danh Gary Larson (www.thefarside.com) đã tìm chỗ ẩn náu vì công an thành phố ông cho biết sẽ không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho ông trong thời gian tới.

Tương tự, việc đi tìm cộng tác viên cho Đạo Phật cũng gặp khó khăn. Ủy ban đã liên lạc với các chùa lớn ở Việt Nam, tuy nhiên các sư sãi đều cho biết “công việc chính của họ là kinh doanh kiếm tiền”. Trong chuyến đi công tác Việt Nam tuần trước, ông Borrel cũng đã đặt vấn đề với nhóm Phật tử cao tuổi sinh hoạt tại phường Thanh Xuân Bắc, nhưng ông trưởng nhóm tỏ ra không quan tâm, bởi vì “mọi việc đã có luật nhân quả, không cần phải ai can thiệp”. Nhưng ông cũng khuyên các nhà báo châu Âu nên cẩn trọng với lời lẽ và suy nghĩ của mình. Nếu làm điều xằng bậy, kiếp sau có thể bị đầu thai thành chó mèo, hoặc “thậm chí thành nhà báo Việt Nam thì còn không may nữa”.

Ủy ban Phát triển Báo chí cũng khuyên các nhà biếm họa bớt sản xuất các tranh châm biếm Tổng thống Bush, bởi họ có nguy cơ “lăng mạ quá nửa dân số Mỹ”. Ngoài ra, đặc biệt không đề cập tới Fidel Castro của Cuba và Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên. Ủy ban cũng sẽ cung cấp danh sách của khoảng 5, 6 người Việt Nam, còn sống cũng như đã chết, mà các nhà biếm họa “tốt nhất là không nên chạm đến nếu muốn yên thân”.

Ủy ban cũng sẽ khắt khe hơn trong việc cho phép báo chí trêu người Scottland là keo kiệt, người đảo Corse là lười biếng, người Ý là vô tổ chức, người Đức là không biết làm tình. Các quy định mới cũng hạn chế con rể châm biếm mẹ vợ, nhân viên pha trò về sếp, người ăn thịt nhạo báng người ăn chay. Cách đây hai hôm, một họa sĩ biếm họa của một tờ báo địa phương tại Turin, Bắc Ý, đã bị ba người đàn ông đánh trọng thương vì một bức tranh mà theo họ “làm nhục những người bị bệnh xuất tinh sớm”. Thị trưởng của thành phố Turin đã phải lên truyền hình chính thức xin lỗi tất cả những người mắc chứng bệnh này của thành phố, và một lần nữa khẳng định là “10 giây hay 30 phút không quan trọng, quan trọng là có thực sự sướng hay không”.

Bi kịch của những cái đinh




Bỗng nhiên tớ nghe thấy rầm một cái, quay lại thì thấy cậu ấy đã toi rồi.

(Mark Parisi)

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) đề cử giải thưởng Người trong sạch của năm cho ông Mai Văn Dâu

Ngày 12/2/2006, tại Berlin, bà Huguette Labelle, Giám đốc của Tổ chức Minh bạch quốc tế, một tổ chức tiên phong trên thế giới trong cuộc chiến chống tham nhũng đã công bố việc đề cử ông Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một trong những ứng viên cho danh hiệu Người trong sạch của năm 2006. Được hỏi tại sao ông Dâu mới bị nhà chức trách Việt Nam truy tố về tội nhận hối lộ 6000USD nhưng vẫn được đề cử nhận giải thưởng cao quí này, bà Labelle cho biết theo kinh nghiệm của TI, trong những đất nước có mức độ tham nhũng cao như Việt Nam, một người giữ chức Thứ trưởng một Bộ quan trọng trong nhiều năm lại chỉ nhận có 6000 USD là một điều hết sức bất ngờ. Bà nói “Chúng tôi không thể ngờ được rằng một người ở một vị trí quan trọng như ông Dâu mà chỉ nhận có 6000 USD, trong khi ông ấy hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn con số đó hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Theo những thông tin mới nhất từ Việt Nam mà chúng tôi được biết thì ngay cả một cán bộ có chức vụ thua xa ông Dâu cũng đã từng trả lại những khoản lại quả 10.000 USD vì cho rằng như thế là quá ít. Chính vì vậy, hành động của ông Dâu quả là một sự kỳ diệu và ông ấy rất đáng được biểu dương để làm gương cho quan chức ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Nếu quan chức cao cấp nào cũng chỉ nhận bằng đó tiền hối lộ thì Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển khác đã giàu có lắm rồi ”.

Bà Huguette Labelle, Giám đốc TI cho rằng ông Dâu xứng đáng nhận giải thưởng Người trong sạch của năm
Cùng ngày, các tổ chức nhân quyền quốc tế nổi tiếng như Human Right Watch và Amnesty International cũng đã lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải thả ngay ông Dâu. Họ cho rằng không thể lấy lý do nhận hối lộ 6000 USD để bắt một người giữ chức vụ cao như ông Dâu được. Theo họ, đằng sau việc bắt giữ ông Dâu chắc hẳn có những lý do chính trị nào đó. Hai tổ chức này đã tuyên bố rằng nếu ông Dâu không được thả ngay lập tức thì họ sẽ đưa ông vào danh sách các tù nhân lương tâm của Việt Nam.

Trong nước, các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê, những người từng đề xuất thành lập Hội nhân dân Việt Nam chống tham nhũng nhưng bị từ chối đã lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng họ sẽ mời ông Mai Văn Dâu làm Chủ tịch danh dự của Hội vì họ tin rằng nếu mời được một đảng viên lâu năm, có uy tín chính trị cao như ông Dâu làm Chủ tịch danh dự thì chắc chắn Hội của họ sẽ được phép hoạt động.

Ông Mai Văn Dâu vui mừng vì nhận được sự ủng hộ rộng rãi cả ở trong và ngoài nước
Được hỏi về phản ứng của mình trước những thông tin trên, ông Mai Văn Dâu cho biết ông rất vui vì đã có được sự ủng hộ rộng rãi cả trong và ngoài nước. Khi được các phóng viên hỏi vì sao lại nhận 6000 USD tiền hối lộ, ông trả lời thẳng thắn: “Tại sao lại gọi đó là hối lộ, chắc các anh cũng biết các chủ tư bản nước ngoài đã bóc lột giá trị thặng dư của công nhân dệt may Việt Nam rất ghê gớm. Những công nhân phải làm thêm ca, thêm giờ với một đồng lương chết đói để làm giàu cho các ông chủ. Với tư cách là một người cộng sản chân chính, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm trích lấy lại một phần giá trị thặng dư đã bị tước đoạt từ những người công nhân nghèo khổ đó. Tôi cũng đã có ý định dùng số tiền này cá độ đá banh, sau đó lấy tiền thắng độ mang đi làm từ thiện nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt. Tôi tin rằng sau này lịch sử sẽ đánh giá đúng về tôi và việc làm của tôi”.

(TK)

Đàn ông cần hai tay để làm gì



Lịch sử y học

“Thưa bác sĩ, tôi bị đau tai.”

Năm 2000 trước Công nguyên: “Đây, anh ăn cái rễ cây này.”
Năm 1000 trước Công nguyên: “Rễ cây là mọi rợ, anh hãy đọc bài cầu nguyện này.”
Năm 1850 sau Công nguyên: “Cầu nguyện là mê tín, anh uống cái nước này.”
Năm 1940 sau Công nguyên: “Cái nước này là chất độc, hãy uống viên thuốc này.”
Năm 1985 sau Công nguyên: “Viên thuốc này không hiệu quả, hãy dùng thuốc kháng sinh.”
Năm 2006 sau Công nguyên: “Thuốc kháng sinh là nhân tạo. Đây, anh ăn cái rễ cây này.”

Thảo nào

Một em bé gái hỏi mẹ. “Mẹ ơi, con được sinh ra đời thế nào hả mẹ?”

“Chúa gửi con tới đây, con yêu ạ.”

“Thế Chúa cũng gửi mẹ tới đây hả mẹ?”

“Đúng vậy.”

“Cả bố, rồi ông bà, rồi các cụ cũng thế hả mẹ?”

“Đúng đấy.”

Đức trẻ lắc đầu nói: “Mẹ nói thế, tức là từ 200 năm nay rồi gia đình nhà ta không có sex. Thảo nào mà ai cũng càu cạu như vậy.”

Thả ruồi

Thầy giáo gõ thước kẻ lên bàn, nói :

“Im lặng! Cả lớp ngồi yên tới mức có thể nghe nổi cả tiếng ruồi bay!”

Cả lớp theo lệnh thầy, không ai dám nhúc nhích. Một lát sau, cậu học trò ở cuối lớp hình như không chịu nổi nữa, bèn réo to lên :

“Thưa thầy, thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi ra đi ạ!”

Tin cuối ngày

Người xướng ngôn viên của đài truyền hình đang đọc bản tin thời sự cuối ngày. Một tờ giấy được đồng nghiệp đưa lên bàn. Cô chụp lấy và nhanh nhẹn đọc:

“Sau đây là bản tin nóng chúng tôi vừa nhận được: ‘Này, kẽ răng cậu còn dính ngọn rau muống.’”

(hazeem)