Äá»— Kh.
Tôi xin lỗi đã trích sai câu thơ của Thanh Tâm Tuyền dùng trong "Bài Tập" và cảm ơn độc giả của Talawas đã nhận ra sai lầm này và cho mọi người dịp để đọc lại bài "Phục Sinh" một cách đầy đủ. Tôi cũng xin tạc dạ là bài "Phục Sinh ở Nữu Ước" (
Les Pâques à New York) là của ông Blaise Cendrars, câu
"... To die: to sleep; / To sleep: perchance to dream:..." (Chết: ngủ; / Ngủ: còn có thể được mơ:...) là của ông Shakespeare (Hamlet, Hồi 3, Màn 1) và tác giả "Buồn nôn" (
La Nausée) là ông Jean Paul Sartre chứ không phải là ông Jean Paul Gaultier tuy cả hai đều là nhà tạo mẫu.
Tất nhiên, Thanh Tâm Tuyền là Thanh Tâm Tuyền và Bài Tập là bài tập, bài tập, và bài tập. Ông đã để dấu ấn trong thi ca Việt và tôi hay bất cứ ai khác có tập đến 3 đời cũng không thể nào với đến. Nói chuyện (3) đời, tôi thành thật mà khai báo là Thanh Tâm Tuyền, tôi coi là... ông nội (Nguyễn Du tôi coi là ông cố nội, còn họ ngoại tôi chưa nói đến vội). Mày dám giỡn mặt ông nội? Vâng, ông nội tôi, tôi mới dám, nội ai nhà nấy giỡn và giỡn là giỡn nhưng nội là nội. Xác định xong rồi đâu đấy, sự nghiệp của ông vẫn là cái chữ, như sự nghiệp của ông Du, bà Ðiểm, cậu Quát, cô Hương v.v... và nếu không đùa được với chữ thì đùa với gì bây giờ, hay là đá (với bóng) như Lê Ðạt?
*
Phan Nhiên Hạo cho biết, hiện nay ở miền Bắc, Thanh Tâm Tuyền có nhiều người đọc, nhiều người thích và nhiều người học (đây là tôi diễn ý của anh mang máng, không khéo lại trích dẫn sai). Ðiều này tôi chỉ có thể đồng ý, sau khi cho phép tôi được trình lý lịch. Tôi là người miền Bắc và tuy lớn lên ở miền Nam (trên những con đường gội nắng), tôi không nghĩ là tôi mang tinh thần kỳ thị địa phương. Trình bày xong, và không hề có ý xúc phạm, xúc xiểm gì người miền Bắc "hiện nay", theo tôi họ có thích thơ TTT, thì đúng rồi, cũng như là họ thích xe (gắn) máy! Tôi đã từng ở một khách sạn mang tên là "Dream" ở Hà Nội (nay có lẽ đã nâng cấp đổi bảng hiệu thành KS "Spacey"). Sau cúb Cánh Én, Su Rit và DD, ở giới mộ điệu bây giờ là Thanh Tâm Tuyền, chứ ai còn nhớ đến những chiếc Babetta nhập từ Tiệp khắc nữa.
Nửa thế kỷ trước, bối cảnh chính trị, văn hóa, tư tưởng tại miền Nam lúc Thanh Tâm Tuyền đặt chân đến là lúc cực kỳ hoang mang nếu không nói là hỗn loạn. Trên phần này của đất nước, thực dân rùng rình ra đi, 1 triệu người Công giáo theo cha xứ vượt vĩ tuyến, tàn dư các đảng phái Quốc gia thất thểu trên vỉa hè lúc đó còn là Catinat, các giáo phái Hòa Hảo, Cao Ðài xưng hùng xưng bá và tướng cướp thì làm cảnh sát (Bình Xuyên)! Rồi Ngô chí sĩ xuất hiện sau khi cờ lau tập trận ở Hoa kỳ (chứ không phải Hoa Lư), đẩy các sứ quân người đi tàu suốt kẻ đi tây. Thập niên sau đó là thời của Sáng Tạo, của thơ tự do và Thanh Tâm Tuyền. Bàn thờ Phật xuống đường, sinh viên kẻ đi bưng người đi lính, cứ 6 tháng lại đảo chánh 1 ông tướng. Ðường Tự do thành đường... Thế giới Tự do với những biển tiếng Anh. Sài Gòn có thêm thư viện Abraham Lincoln, các nhà thơ tóc bắt đầu rối chứ không còn chải tém. Trở lại vấn đề xe máy, đó là thời của VéloSolex, của Motobécane, Mini Caddy, xe Sachs và Vespa.
Vào thời tôi đi học cấp 1, loại vở tốt nhất là loại vở Olympic, có hình lực sĩ cử trái địa cầu. Loại xấu nhất, mà trường tôi cấm dùng, in lem nhem 4 màu hình cô gái, bìa sau thay vì có bảng toán nhân từ 1 đến 12 thì lại có tranh diễn giải các ca khúc thịnh hành như là "Em ơi nếu mộng không thành thì sao". Nhưng ở giữa, tiêu biểu cho cái người Mỹ gọi là middle-class và đang thành hình tại miền Nam trong thập niên ấy là vở Trần văn Trạch, có hình quái kiệt này để tóc dài và lái một chiếc Vespa.
*
Chẳng phải ngẫu nhiên mà thơ tự do xuất hiện ở miền Nam với Thanh Tâm Tuyền cùng vào một lúc Trần văn Trạch xuất hiện với xe Vespa. Ông "nổi loạn" với các loại xe tay kéo tiểu thư và Ðốc phủ sứ, xe đạp "cuốc" của sinh viên trường Ðại học Ðông dương nhưng đến đời tôi chẳng hạn, ông đã là Vespa thành tựu. Ðến đời tôi, đó là xe chững chạc của người có 1 vợ 2 con, đứa bé mẹ ôm đứa lớn đứng trước ghi đông chứ không phải là đùm đề nheo nhóc. Áo sơ mi popeline trắng và quần Tergal, bút máy Parker, và nếu mặc quân phục thì phải đeo lon thiếu tá và 2 màu bút chì mỡ ở trên vai trái, thứ để nguệch ngoạc bản đồ hành quân. Chẳng trách hiện nay ở Bắc ông lên hàng thần tượng cùng một lúc với con buôn Trách Nhiệm Hữu Hạn có điện thoại di động màn hình màu. Thơ tự do ở miền Nam phất cờ khởi nghĩa ở vào thời mà thông phán thuộc địa thở dài, trước khi mà con ở trong nhà hăm hở bỏ đi bán bar cho lính Mỹ. Ba hay bốn thập niên sau, khi miền Bắc cũng bắt đầu tập đi xe máy và cán bộ phục viên trong các câu lạc bộ Thơ làm vè chống Tiêu cực xã hội, thì hẳn Thơ tự do lại phải trở thành mô đen và Thanh Tâm Tuyền thành huyền thoại.
Nói thế, tôi cũng chẳng làm bé lại được đóng góp của ông 1 tỉ ti nào. Xe Vespa bây giờ là "classic", dạng sưu tập của những người hiểu biết. Cái chết của những hệ tư tưởng bao giờ cũng là những cái chết chậm, chết từ tốn nếu không từ từ. Thơ tự do ở miền Nam ra đời trong cái buổi giao thời đó, khi Camus ấn bản bỏ túi đã có bán ở nhà sách Khai Trí mà ở trong dinh Ngô Tổng thống vẫn còn bệ vệ một cách đặc sệt quan lại. Ðến đời tôi, vào năm 74 chẳng hạn, đã có Arthur Miller (1) bìa mềm bên cạnh tạp chí Penthouse trên vỉa hè Lê Lợi (tôi xin lỗi Thanh Tâm Tuyền, trên vỉa hè Bonnard).
Vào lúc đó, đầu rối, đầu tém, đã trở thành người yêu chết trận trôi sông (Trịnh Công Sơn (2)) có hơi bị nhiều. Mỹ đang rút quân có trật tự, buôn lậu giờ có còi hụ và phần các thiếu nữ thì nằm nhà khóa trái cửa (3) để mà đêm nghe tiếng đại bác (4). Thơ tự do tuy xộc xệch nhưng không còn hợp mấy màu áo trận, không còn hợp mấy cái phi lý vô vi và nghiệt ngã của đời thường: đậu Tú tài đi Thủ Đức (Long Thành) (5), rớt Tú tài đi Trung sĩ và đàng nào trước sau gì cũng đi đoong. Vào cùng lúc, phản chiến ở Tây phương lại nhuốm màu Ðông phương Phật giáo, Thanh Tâm Tuyền đã đường hoàng ngồi nhà vàng (nhà vàng ngồi đường hoàng) mà được đăng quang, có nghĩa là ông đã bắt đầu được quên. Giờ chuyển sang thời của Honda PC, Honda Dame và Honda SS (6).
Bây giờ, ở Hà Nội, và chẳng riêng gì, ở TP Hồ Chí Minh cũng vậy, đã đến phong trào xe con Matiz của Hàn quốc. Tôi tiên đoán là chẳng mấy chốc sẽ có hiện tượng Thiên Thư Công Thiện, và nhiều người thuộc rành "Bay đi những cơn mưa phùn" (7) hơn tôi. Kỷ niệm của tôi vào năm 75: bị một chiếc Corolla xấn ẩu, tôi đuổi theo cầm cục gạch thẻ phang vào kính mà nó không bể(!) Có tài xế mặc "xi vin" lái, đằng sau ngồi là một Ðại Ðức trầm tư. Lịch sử thật là tàn nhẫn, theo đà này (được Phan Nhiên Hạo kiểm chứng) sang năm tới thi ca trong Nam ngoài Bắc sẽ được thể tiến nhanh tiến mạnh mà leo lên cành bưởi. (8)
*
Vẫn ở trong phạm vi những phương tiện di chuyển, nếu Thơ tự do là xe gắn máy và Thanh Tâm Tuyền là Vespa, bích bà đường bệ bình bịch, thì Tân Hình Thức là xe gì? Nói theo Ðinh Linh, thơ Tự do vặn ga là đà chạy cho khỏe, việc gì Tân Hình Thức cầu kỳ dirtbike 16 số đạp đổ mồ hôi xuống dốc lên đèo. Nhưng cái xe đạp Tân Hình Thức không phải là cái xe đạp thồ Trung Quốc ở Ðiện biên (văn dĩ tải... đạn), cũng không phải là cái xe Lơ (Lơ-Giô, Peugeot; "Ðẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ") của thời tem phiếu. Tôi dạo này uống nhiều bia bụng bự, cũng cần phải vận động chứ chẳng phải cầu kỳ.
Chiều về hay cuối tuần, tôi đạp xe quanh xóm, là để chơi thôi, chứ tôi không bơm ga dạo, tuy là có cái giống. Cái chơi không phải là không quan trọng, cho phép tôi chứ. Và chơi lại có nhiều... kiểu, từ chơi đến thật, dần dà biết đâu tôi đạp được đến tận cơ quan. Lúc đó, ngày 2 buổi đi về, sẽ chẳng còn là thể thao mà là bảo vệ môi sinh tích cực (một vấn đề không thời thượng thì cũng là cấp bách) và với phong trào Xanh (lá cây) toàn cầu, tôi sẽ không còn cô độc nữa.
Ghi chú:
- "It's Miller time", tới giờ Miller, như quảng cáo bia (Miller) ở Mỹ.
- Ca từ của Trịnh Công Sơn không có câu nào là "người yêu chết trận trôi sông" hay trận lạc chợ cả. Chỉ có :
Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
"Tình ca người mất trí " trong tập Ca khúc Da vàng.
- Truyện ngắn Trần thị Ngh., Nhà có cửa khóa trái
- Truyện dài Nhã ca, Ðêm nghe tiếng đại bác
- Trường sĩ quan trừ bị ở Thủ Ðức, về sau là trường Bộ Binh Long Thành.
"Honda, Kawasaki, Super Sì-Po
Rồi Yamaha, Suzuki, Honda đàn bà
Xe nào cũng nhào xe nấy
Love Potion number nine!"
- Ðồng dao
- Phạm Công Thiện
- Ðộng Hoa Vàng, Phạm Thiên Thư
© Talawas 2002