© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
24.12.2002
Lỗ Tấn
Sẩy thai và tuyệt chủng
Khiêm Định dịch
 
Trong bài "Núi vàng núi xanh", talawas 17.12.2002, Phạm Xuân Nguyên đã đề cập đến tiểu luận này của Lỗ Tấn. Xin giới thiệu cùng độc giả.
talawas
Gần đây một tính ngữ khắc nghiệt - sẩy thai- được gán cho tác phẩm của một số văn sĩ trẻ, và nhiều người đang ra rả lặp lại. Tôi tin rằng kẻ đầu tiên dùng từ này đã không làm vậy vì mục đích mạ lỵ có suy tính mà hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhưng tôi không thể hiểu nổi sao người Trung Hoa mình lại quá thỏa mãn với tình trạng hiện tại và quá dị ứng với những thay đổi; quá khoan dung với những gì đã được hoàn tất và quá phê phán những gì mới mẻ.

Những bậc đại trí đã dạy chúng ta rằng: nếu không đẻ được một bậc thánh, một anh hùng hoặc một thiên tài thì tốt nhất đừng sinh đẻ. Nếu bạn không thể viết một tác phẩm bất hủ, tốt nhất đừng viết. Nếu cải tổ không thể biến thế giới thành thiên đường chỉ sau một đêm hoặc ít nhất thành một chỗ mà tôi khá hơn, thôi đừng thay đổi...

Họ là những kẻ bảo thủ? Không, chúng ta được bảo, họ không phải vậy. Thực ra họ là những tay cách mạng. Họ là những kẻ duy nhất với chương trình cải tổ công bằng và thích đáng, an toàn và xuyên suốt, hòa bình và không thể sai. Nghiên cứu về vấn đề này được tiến hành đúng vào lúc này ở những viện nghiên cứu - phiền toái duy nhất là - chúng chưa sẵn sàng.
Khi nào chúng sẵn sàng? Câu trả lời: Chúng tôi không biết.

Trong mắt người lớn, những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ hiển nhiên là chập chững, nguy hiểm và mắc cười. Nhưng một người đàn bà dù ngu tới cỡ nào cũng háo hức với những bước chân đầu tiên của con mình, và chắc chắn không bao giờ cấm cản vì nó đi quá vụng về và có thể vướng chân quan chức. Cô ta chắc chắn không bao giờ giữ nó nằm bẹp trong nôi để học cho tới khi hiểu được phải chạy như thế nào. Vì cô biết rằng, trong trường hợp đó, nó có thể sống cả trăm tuổi mà vẫn không biết đi.

Từ xửa xừa xưa, những bậc gọi là học giả luôn cố phủ đầu những kẻ tiếp bước. Gần đây, họ lịch sự hơn, nhưng bất kỳ ai mà cố thoát ly có lẽ sẽ được các học giả và những kẻ có học nhận ra ngay và mời ngồi lại. Khi đó họ sẽ tranh luận với anh ta, xem xét các điều kiện, nghiên cứu, suy ngẫm và trau dồi - cho tới khi anh bạn của chúng ta chết rục ở đó vì tuổi già. Nếu không, anh ta sẽ được phong tặng ngay là đồ phá thối. Tôi, cũng như những bạn trẻ ngày nay, đã từng hỏi đạo từ những ông thầy đã chết và vẫn còn chưa chết. Tất cả họ đều nói, "Đừng đi về hướng đông, hướng tây, hướng bắc hoặc hướng nam." Không một ai bảo tôi hướng nào nên theo. Cuối cùng tôi phát hiện ra những gì họ nghĩ trong đầu. Nó thật đơn giản, "Đừng đi đâu hết."

Ngồi một chỗ và đợi đến khi yên hãy đi thì quả là tốt, nếu nó khả thi; nhưng tôi e rằng chúng ta sẽ già đi và chết trước khi những gì chúng ta chờ đợi biến thành hiện thực. Nếu ai đó không muốn đẻ mà cũng không muốn sẩy thai, mà chỉ muốn chờ cho một đứa con xinh đẹp xuất hiện; coi cũng được đó, nhưng tôi e rằng người đó rốt cục chẳng được gì hết.

Nếu chúng ta tin rằng triệt sản cần thiết bởi vì không thể đẻ được những đứa trẻ ngoại hạng, không cần phải nói gì nữa. Nhưng nếu chúng ta luôn muốn nghe bước chân của những người trưởng thành, thì tôi nghĩ rằng sẩy thai vẫn đáng hy vọng hơn là không đẻ, bởi nó chứng tỏ rành rành là chúng ta có thể đẻ.
Nguồn: Lá»— Tấn Tuyển Tập do Nhà xuất bản ngoại văn Trung Hoa ấn hành
Tạp chí Hợp Lưu, http://www.hopluu.org