Äá»— Kh.
[1]
Cô ca sĩ mặc bộ áo liền quần, bó chẽn người và hở rất nhiều nách. Bộ đồ này giữa hai bên ngực lại xẻ làm hai, một đường rộng 5 centimét đến đâu đó bên dưới rốn, bảo vệ khỏi lực đẩy của hô hấp bằng một sợi dây nối chéo qua chéo lại kiểu dây cột giầy. Hai bên đùi cô cũng vậy, phần quần cũng có dây chằng chịt mà giữ lại cái đường mở lần này lên đến tận háng. Cô há miệng, răng trắng ởn dưới ánh đèn blacklight và lấy hơi, thốt to hơn cả tiếng nhạc đâu đó bập bùng: “Ôi! Sao mà chán wá!” Đây lại không phải là ca từ, cô không đang ở trên sàn diễn mà ngồi bàn uống Perrier nước đá. Đây là tâm sự bi ai đêm thứ sáu trong một vũ trường tỉnh lẻ (Quận 13 ở Paris không phải là tỉnh lẻ nhưng hộp đêm người Việt ở đây hẳn là tỉnh lẻ so với kinh thành Bolsa hoa lệ ở California). Tôi cũng thấy vậy, đầy chia sẻ, thực sự, ôi sao mà chán vậy!
Tôi mượn cảnh trên đây làm nền cho bài viết này (kiểu nhạc đệm lừng phừng ở phía sau). Chán và chán wá là chuyện người đọc than phiền bị những
bài viết như của Kiệt Tấn (talawas, 21.3.2005) coi thường. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến này, phàm người đọc mỗi người một kiểu và ai cũng ngang hàng, kẻ ngang tàng và người nghiêm túc (“Đã bạn đọc thì sá gì sương gió, chỉ sợ bài không đủ gió sương”). Từ tôn trọng đến tán thành lại là một chuyện khác, trong trường hợp này tôi thấy tác giả Kiệt Tấn, không biết có dễ bị tủi thân không, là người bị xúc phạm.
(Lại đêm thứ sáu, lại bục diễn, sàn nhảy, ánh đèn mờ... Thì, thở dài) cho dù là dâm thư cũng có quyền sống chứ
[2] !
Độc giả Minh Bui (talawas 23.3.2005) cẩn thận không gọi đây là dâm thư (pornography), chỉ thấy thiếu giá trị văn chương và nghệ thuật. Tôi sợ bị mắng lây, nên bài viết này phải khiêng cái cảnh “ca sĩ buồn” ra để ở đầu, tuy ít (không) dính dáng đến đề này nhưng may ra còn được cho là có giá trị gì đó. Và theo thiển ý, dâm hay không dâm, tục hay không tục, là những chuyện chẳng ăn nhập gì đến tính văn chương và tính nghệ thuật.
Tính nghệ thuật nằm ngoài thể loại, trinh thám, xã hội, tình cảm, dã sử... hay là nhục dục, bất kể (còn nghệ thuật là gì ta có thể mang ra nơi khác mà bàn cãi). Ta lợm giọng hay buồn nôn có thể là vì ta đang… ốm nghén, hay vì lý do nào đâu, và nếu là vì chính văn của tác giả thì tôi thấy có khi lại càng tốt đấy, vấn đề của nghệ thuật là chua hay là ngọt đây? Điều bất công, là khi chẳng hạn lão ông Nguyễn Tuân vung đao “chém treo ngành”, tả chân tỉ mỉ đến phát khiếp, gọi miếng da là miếng da, cái cổ là cái cổ thì chẳng sao hết! Nhưng đến khi sư phụ Kiệt Tấn mới vừa động... thủ, lý ra phải vui thì mọi người đều hãi. Đây dĩ nhiên chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Cái kinh tởm của người này là sở thích hay niềm vui của kẻ khác (may mà còn như vậy).
Đã có dạo, tôi toan tính làm nhiếp ảnh chiến trường. Ngoài chuyện đầu gối lập cập và đầu kính rơi xuống đất đánh bẹt khi nghe bom rơi thấy đạn nổ, điều khiến tôi bỏ nghề là tôi không nỡ nào chụp ảnh người chết hay là sắp chết, dang hai tay ra mà hấp hối nhăn răng. Dang hai chân ra mà nhăn răng hổn hển thì tôi… chụp được, và từ đó tôi thề chuyển sang phóng sự đàn bà loã thể, nếu có run thì cũng chỉ run nhè nhẹ trong lồng ngực phập phồng chứ không đến nỗi phải run té đái (chữ của Lưu Hy Lạc). Đây là tôi, và trước những đâm chém, cắt cổ mổ bụng, móc mắt chặt đầu bắn giết đầy rẫy trong văn chương nghệ thuật, tôi không hòng thuyết phục được ai bằng những chổng mông (cao lên chút nữa) dù mơn trớn cách mấy. Đây là tôi, và tôi kể vậy thôi.
Chữ
dâm, nếu đem thay chữ
trăng, thì cũng không kém phần thơ mộng. (Ai mua dâm tôi bán dâm cho/ đêm nay dâm rụng xuống cầu/ thôi mình chia… tay, ánh dâm đêm sắp tàn trên hè phố...) nói gì đến những chữ mà Kiệt Tấn Động thủ Đại hiệp dùng đích xác và đặt đúng chỗ để tả đúng sự việc. Cái ông có lẽ không ngờ đến là một số người đã bị lôi cuốn vào cơn lốc của từ này mà không thấy điều ông muốn đề cập. Cả bài viết dài này, những từ dung tục không phải chỉ để dễ dãi suông, và theo tôi, cũng chẳng phải để phê bình hiện tượng hây hây đỏ (chữ của Nguyễn Nhược Pháp) của các nhà văn nữ, nếu có.
Số là, phụ nữ sinh ra, bắp thịt đã to và nở không đúng chỗ, cho nên chân yếu và tay mềm. Thông minh, tức là nhìn xa (đàn ông thì nhìn xa là mua thêm 6 lon bia nữa) và hiểu nhanh (đàn ông hiểu nhanh là người ta đã bảo “không” rồi mà vẫn cứ hún hớn và hăm hở) nhưng ngược lại, họ dễ bị chi phối về tình cảm. Đàn bà, nếu có 1 tim thì đàn ông có những 2... viên
[3] . Cho nên tự cổ chí kim, nếu không hiếp đáp họ bằng sức mạnh, tao đánh mày bỏ mẹ, thì phe nam lại dụ dỗ họ bằng đường mật, phỉnh gạt, em đẹp nhất đêm nay. Vì tim đã nặng thì dạ phải nhẹ.
Như đã nói, “giá trị” hay tính văn chương, tính nghệ thuật không nằm (duỗi người) ở đề tài, dù là dục tính. Chuyện làm tội như cũng như chuyện làm tình, là bình thường. Điều không bình thường là gần đây, khi phụ nữ làm chủ (hơn) thân thể của họ, khi nhà văn nữ làm chủ (hơn) chữ ngữ của họ thì một số đàn ông đọc họ lại đâm ra động cỡn dạ con (
hysteria, gốc là
uterus, tuy đàn ông không có dạ con hay lại là chính vì vậy). Đây là một hình thức lợi dụng có tinh vi hơn là đè ra mà bóp vú (thí dụ), thay vì thế, dán mác nữ quyền nhặng xị với vẻ như là tuyên dương, cũng thích thú lắm chứ. Viết thế nào thì viết, là một chuyện, nhưng em cởi thêm đi, thế mới là hiện đại (?) thì lại là chuyện khác. Đó mới là điều làm cho Kiệt Tấn nổi giận với các đích danh thủ phạm (chính là hoạn… quan) chứ chẳng phải ông đánh phe phụ nữ cấp tiến, áp dụng một cách ga-lăng ngạn ngữ, đánh đàn bà, chỉ nên đánh bằng… dương vật.
Tôi chắc ông có giận là giận kẻ cầm hoa ra múa, mang phụ nữ ra làm công cụ vẽ vời đời chưa trang điểm, chứ nào có giận hoa. Trách ông chỉ có thể trách là đã quá sa đà về hướng trả nợ tình... xa (
Trút... bớt tình này ta trả nợ người), gây ra ngăn cách dù chỉ là hàng giậu (
Nhẹ… bàn tay, nhẹ bàn tay, mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông) và chia rẽ mỗi người một… góc, thay vì tiến đến sự đoàn kết và hợp tác vui vẻ. Trước bàn thờ, theo tôi, thì phải có sự tôn kính, chắp… tay lạy người, quỳ xuống đàng hoàng nhe
[4] .
Đã đành, có thân thì phải… thủ lấy thân nhưng nó buồn thế nào (
Nghiêng nghiêng mái tóc thơm nồng/
Tèm lem lặng rót một dòng buồn tênh) nếu đối diện không có người há miệng và ngửa mặt
[5] . Thì buồn. Buồn wá.
Like. To suc or not to suc(k), what’s your problem?
© 2005 talawas
[1]Thục, ở đây Hán Việt, như (gập ghềnh) “đường vào đất
Thục, không phải là
thực.
Thực, khi phát âm giọng Quảng là
sực, như “sám cổ dành sực dất cô dành tại” (tam cô nhân thực nhất cô thành toại), nghĩa là 3 chàng ăn một trái “sành tại”, là soài tượng. Như vậy, sao cái tựa thôi mà đã lắt léo thế này, Hán Nôm đọc là: “Nam
sục như hổ, nữ
sục như miêu”
[2]Nếu có bạn gia nhập “Phong trào dâm thư đòi quyền sống”, tôi sẽ nỗ lực viết tiếp đoạn dang dở về cô ca sĩ trên.
[3]“Anh là anh lính trung liên, bắn liên miên, bắn liên miên vẫn còn 2 viên”, đồng dao thời chiến.
[4]Xin tham khảo hình trước bàn thờ ở
www.tapchitho.org/pix/kt.htm [5]Xin tham khảo hình ngửa mặt ở
www.tapchitho.org/pix/kt2.htm