Äiểm nóngChÃnh trị thế giá»›i8.10.2007
Lê Tất Äiá»u
Cụ Quốc phòng
Không nhận diện được kẻ thù đã đành, những trang sử được ghi chép hàng ngày về những khó khăn, nguy hiểm quân đội Mỹ đang gặp hiện nay, cụ cũng chẳng đọc. Thế nên, thỉnh thoảng cụ được một cú bất ngờ không thích thú chút nào.
Ngày 8 tháng 12/2004, cụ Rumsfeld đến căn cứ Buehring ở Kuwait ban huấn từ cho 2300 chiến sĩ sắp ra trận, giúp họ lên tinh thần, hồ hởi, phấn khởi tiến vào Iraq diệt trừ khủng bố. Tới phần giải đáp thắc mắc, cụ bị chất vấn nhiều câu rất thiếu phấn khởi. Binh sĩ Thomas Wilson, vệ binh quốc gia bang Tennessee, tiến lên hỏi câu đầu tiên, thành khẩn trình cụ rằng binh sĩ Mỹ đã phải đi… bới những bãi rác trong vùng, kiếm mấy miếng sắt han rỉ đem về gắn vào quanh xe tải, cho nó cứng cáp hơn, để chống bom. Anh hỏi sao quân đội không cung cấp nguồn trang bị cần thiết ấy cho các chiến sĩ sắp vào vùng lửa đạn.
Không riêng cụ Rumsfeld, có lẽ chẳng ai trong triều đình ông Bush tưởng tượng nổi rằng binh sĩ siêu cường Mỹ, trước khi lâm trận, lại phải đi bới rác lượm đồ che thân. Bị hỏi bất ngờ một câu “kinh khủng” như vậy, cụ nghệt ra. Anh lính thắc mắc lại được đồng đội vỗ tay hoan nghênh quá xá, khiến cụ bối rối. Rồi một anh lính khác, vệ quốc quân Idaho, thuộc lữ đoàn thiết giáp 116, hỏi bồi thêm: “Thưa ngài, ngài và quân đội Mỹ đã có biện pháp giải quyết vụ lính tráng chúng tôi thiếu quân trang, quân cụ chưa ạ?” Hai ngàn người lính lại “cho một tràng pháo tay tán thưởng” nữa, rồi bàn tán xì xào.
Đến nước này thì, như phản ứng của hầu hết những ông lớn trên cõi đời khi bị thuộc cấp làm bẽ mặt, cụ nổi đoá. Cụ không dùng quyền uy Bộ trưởng mà trưng ngay cái “tuổi hạc” của mình ra để trấn áp, tước bỏ quyền tự do ngôn luận của lũ lính tráng ưa thắc mắc bậy bạ. Cụ nạt: “Này, bình tĩnh nào, đừng có nhao nhao lên thế, mẹ kiếp! Lão già rồi, mới đang buổi sáng tinh mơ, lão còn đang lo tập trung tư tưởng đây!” (Now, settle down, settle down, Hell, I’m an old man, it’s early in the morning, and I’m gathering my thoughts here.)
Và sau khi đã truy nã, tóm cổ được các ý nghĩ, gồm thâu chúng về một mối rồi thì cụ bắt đầu giở giọng ngang chướng: “Nghĩ lại đi, các anh có đem tất cả sắt thép trên đời bao bọc cho xe tăng thì tăng của các anh cũng có thể bị nổ tan tành… các anh có cải tiến bọc thêm sắt thép cho xe Humvee, thì Humvee cũng có thể bị nổ banh càng luôn chớ bộ.” (If you think about it, you can have all the armor in the world on a tank and a tank can be blown up, and you can have an up-armored Humvee and it can be blown up.)
Humvee cải tiến bọc sắt cũng nổ, xe tăng được bảo vệ bằng tất cả sắt thép trên thế giới cũng không tránh khỏi bị nổ… chính cụ Bộ trưởng đã phán như thế thì các chiến sĩ còn đòi hỏi gì cho mệt, cứ nhảy lên xe đạp, xông ra chiến trường cho nó nhẹ khỏe, đằng nào cũng banh xác thôi.
Anh lính Wilson có nghĩ đến vụ dùng xe đạp xông ra chiến trường thật. Thấy cụ Bộ trưởng nổi sùng, phát ngôn bừa bãi quàng xiên, anh khiếp quá. Sau đó được phỏng vấn, anh buồn thiu nói: Tôi là lính, nếu phải cỡi xe đạp (ra trận) tôi cũng làm. Nhưng chúng tôi cần được yểm trợ. (I’m a soldier, and I’ll do this on a bicycle if I have to, but we need help.)
Câu cụ mắng các chiến sĩ trên đây, gợi cảm hứng cho một chiến sĩ tưởng tượng ra cảnh mình phải phóng xe đạp vào vùng lửa đạn, nghe đã tàn nhẫn, nhưng cũng còn nhẹ. Hôm đó, cụ sỉ vả họ một câu nặng hơn, văn hoa hơn, câu mắng lập tức trở thành danh ngôn, đi vào lịch sử: “Các anh lâm chiến với một quân đội mà các anh hiện có, chứ không với một quân đội các anh muốn, hay ước mơ có.” (You go to war with the army you have, not the army you might want or wish to have.)
Mấy hôm sau Tom Griscom, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Times Free Press tiết lộ là anh phóng viên chiến trường Edward Lee Pitts đã nhờ Thomas Wilson hỏi giùm câu hỏi “lượm rác kiếm sắt vụn” ác ôn đó, vì phóng viên không được phép chất vấn cụ Rumsfeld. Nghĩa là nếu không bị nhà báo nhờ thì anh lính Wilson cũng chẳng dám mở miệng làm phiền ai, mà lẳng lặng ra sa trường với những miếng sắt vụn lượm được, có nhiêu xài nhiêu. Và cụ Rumsfeld đã được yên tâm, hoàn toàn hài lòng hả dạ là đã cung cấp quân trang, quân cụ thật đầy đủ cho binh sĩ.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa ngài Bộ trưởng và anh lính chiến, chiếm không quá năm, mười phút trong quân sử Hoa Kỳ, đã tiết lộ nhiều điều về tài năng, đức độ và trí tuệ của cụ Donald Rumsfeld.
Hãy tạm nói về một điều thôi: nó chứng tỏ cụ rất dốt lịch sử, kể cả những trang sử đang mở ra hàng ngày, ghi chép những khó khăn thiếu thốn chết người của binh sĩ Mỹ ngoài tiền tuyến.
Cụ Bộ trưởng không biết tới những trang sử đương đại đang được binh sĩ của cụ viết bằng máu xương. Nhưng nhân dân Mỹ lại rất rành, nhất là đám nhân dân có con cháu bị cụ gửi sang Iraq. Những ông bố bà mẹ giầu lẳng lặng bỏ tiền túi ra mua áo giáp cho con. Người nghèo thì họp nhau lập hội, quyên góp tiền bạc, cũng để mua giáp trụ gửi ra tiền tuyến. Cha mẹ cuống quýt lo bảo vệ đám con cái chiến sĩ đã đành. Người dưng nước lã thấy tình cảnh lính Mỹ thê thảm như thế cũng mủi lòng. Tháng giêng 2005, Richard Codey, quyền Thống đốc (acting governor) tiểu bang New Jersey kêu gọi các cơ quan công lực địa phương, tiểu bang và liên bang hãy thâu góp tất cả những bộ áo giáp cũ, hết xài, gửi qua Iraq cho binh sĩ Mỹ chế biến thành sắt gắn xung quanh, bảo vệ chiến xa, đỡ phải đi bới rác vất vả.
Đó là các chiến sĩ nghèo, hoặc thường thường bậc trung. Thỉnh thoảng có chiến sĩ con nhà giầu, như trung sĩ thuỷ quân lục chiến Todd Bowers, được bố bỏ ra 700 đô mua cho khẩu súng trường có ống nhắm, và kính che mắt đàng hoàng. Anh thoát chết nhờ nó. Chờ Bộ Quốc phòng thì đừng hòng có đồ sang như vậy mà xài, và chắc đã ngỏm rồi.
Chiến xa thiếu sắt thép bao bọc, bảo vệ. Chiến sĩ thiếu áo giáp che thân. Nhân dân biết mà thượng nghị sĩ Christopher Dodd, tiểu bang Connecticut, cũng biết. Ông Dodd vừa xấu hổ vừa tức, vận động Quốc hội bắt Bộ Quốc phòng phải bồi hoàn tiền cho những ông bố bà mẹ vì xót con mà đã bất đắc dĩ tranh việc của cụ Rumsfeld. Chistopher Dodd nói: Đáng lẽ những người mang binh phục của chúng ta không bao giờ phải trông cậy vào tiền bán bánh và nước chanh (cha mẹ họ tổ chức gây quỹ) để mua quân trang, quân dụng cần thiết. (Dodd said men and women in uniform “shouldn’t have to rely on bake sales and lemonade stands to raise money” to get them the equipment they need. – AP). Thế mà rồi Ngũ giác Đài cũng cứ ỳ ra, không chịu bồi hoàn. Cả năm sau, thấy cụ Rumsfeld vẫn lờ tịt, bố mẹ chiến sĩ tưởng cụ quỵt, phản đối nhặng lên, Bộ Quốc phòng của siêu cường lúc ấy mới chịu xuỳ ra tí tiền còm. Chao ôi!
Tại sao nhân dân lại biết những bí mật quốc phòng mà chính cụ Bộ trưởng Rumsfeld không hề biết? Chắc là nhờ họ chịu khó… đọc báo. Cụ Rumsfeld thì hình như không mất thì giờ cho một việc tầm thường như thế. Cụ đọc văn thư, báo cáo, họp hành… cũng đã hết ngày. Nhưng nếu có hân hạnh quen biết cụ, tôi đã mạo muội trình cụ rằng: Cụ không cần mất nửa giờ, một giờ đọc báo. Mỗi sáng, sau khi cà phê cà pháo, cụ chỉ chịu khó cố gắng tập trung tư tưởng nhanh hơn bây giờ chừng vài chục giây thôi, để coi… hình trên báo, là cụ sẽ rành lịch sử đương đại như ai.
Như tấm hình hãng thông tấn AP phổ biến tháng 12/ 2004, với lời ghi chú: Tháng vừa qua, trước khi tấn công Fallujah, binh sĩ Mỹ, vì thiếu thiết giáp đã phải cải tiến quân xa bằng ván ép và bao cát (U.S military personel in Iraq have had to improvise because of the armor shortage. Marines prepared a vehicle with plywood and sandbags before last month’s assault on Fallujah- AP.) Hình chụp một thuỷ quân lục chiến đang gò lưng buộc những bao cát vào một tấm ván ép gắn trên mui xe.
Ngắm kỹ bức hình ấy, chỉ mất chừng ba chục giây, cụ sẽ thấy, sẽ hiểu cặn kẽ những trang quân sử đẫm máu ghi danh tính những tử sĩ của cụ, sẽ hiểu tại sao họ tan xương nát thịt dễ dàng, sẽ không ngẩn người, ngạc nhiên rồi nổi sùng khi nghe họ than thở phải đi bới rác lượm sắt vụn, kiếm đồ che thân cứng hơn… ván ép!
Khỏi cần đọc tin, cứ coi hình không thôi, tốn rất ít thì giờ và sức lao động, là uyên bác liền. Cụ vẫn không thèm làm. Chắc ông lão tập trung tư tưởng hơi chậm mỗi buổi mai này có một niềm tin sắt đá rằng báo chí, truyền thông Mỹ đang bị kẻ thù thao túng, lừa bịp, tin tức hình ảnh họ công bố đều là chuyện do bọn khủng bố bịa đặt để bêu xấu Mỹ cả.
Binh sĩ Mỹ có cụ Bộ trưởng không rành lịch sử, lại khó tính, bị mắng oan, và chắc chết oan hơi nhiều. Nhưng riêng kẻ viết bài này thì nhờ mấy phút cụ Rumsfeld nổi đoá mà hưởng lợi. Tôi được dịp thấy thêm vài bí mật khôi hài của Bộ Quốc phòng và những đặc điểm trong nhân cách ngài Bộ trưởng.
Khoảng một tuần sau những giây phút căng thẳng giữa cụ Bộ trưởng và các chiến sĩ, có lẽ để giúp lính Mỹ ra trận trong những chiến xa được che chở bằng bao cát và ván ép đỡ lo, tướng tư lệnh không quân John Jumper tuyên bố đã biệt phái không đoàn C-130 qua tăng cường, đỡ gánh nặng cho bộ binh trong công tác vận tải. Ông nói: chủ đích là đưa những xe tải ra khỏi những lộ trình nguy hiểm (The simple objective is to get trucks off the roads and out of harm’s way.)
Theo các bản tin của UPI và Eric Schmitt (NYT News Service) thì chưa tới 25% xe tải quân đội Mỹ dùng ở Iraq được bọc thép cải tiến. Thế nên, những đoàn quân xa vận tải này không trông cậy ở sự che chở của sắt thép mà ở… tốc độ. Cứ phóng cho thật lẹ thì may ra thoát trúng mìn chôn trên đường, hoặc ổ phục kích. Chiến thuật “chạy thần tốc” kỳ diệu này không thành công hoàn toàn, con số thương vong trung bình hàng tháng là 100 mạng, kể cả những binh sĩ chạy nhanh quá, vượt chỉ tiêu, xe lật.
Nhờ tướng Jumper cho thêm vận tải cơ C-130 tăng cường, tháng trước, không quân đã giúp 400 xe tải và 1050 người vừa tài xế vừa binh sĩ hộ tống thoát khỏi cảnh chạy đùng đùng trên những trục lộ nguy hiểm. 44 xe Humvees bọc sắt cũng được “bay” từ Kuwait sang Iraq, khỏi chạy bộ như trước, thường chưa tới nơi đã tan nát cả người lẫn xe.
Và đây là chỗ ly kỳ: Tướng không quân John Jumper mới tung ra những biện pháp giúp đỡ quí hoá đó vào tháng 11-2004, nghĩa là khoảng một tháng trước khi lời than “phải lượm sắt vụn trên bãi rác” của chú lính Thomas Wilson được cụ Rumsfeld và cả thế giới nghe.
Như thế lòng tốt của tướng Jumper đến trễ khoảng 18 tháng, sau khi đã có hơn 1300 lính Mỹ chết và hơn 10000 bị thương, phân nửa do bom mìn chôn dọc đường. Trong thời gian ấy, không quân cũng có yểm trợ lục quân trong việc vận tải tiếp tế. Nhưng phải đợi đến lúc tướng Jumper can thiệp, sự yểm trợ đó mới hết mình, hết sức. Nghĩa là không quân Mỹ trước đây đã chẳng biết cặn kẽ, đầy đủ về những khó khăn chết người của lục quân, những khó khăn họ có đủ nhân vật lực giúp giải quyết một phần lớn.
Tướng Jumper nói ông biết đến tình trạng bi đát của bộ binh là nhờ mới viếng thăm Iraq, nói chuyện với các cấp chỉ huy chiến trường. Ông thú thực là khi “biết”, ông hơi giận (Jumper traveled to Iraq last month to put “fresh eyes” on the problem and, as he put it to reporters, “had a little fit while I was there.”- UPI). Vậy là ông không biết những chuyện đáng giận ấy nhờ dự, hoặc đọc biên bản, một cuộc họp tham mưu liên quân. Trong những buổi họp này, đại diện các quân binh chủng trao đổi tin tức chiến trường và trình bày những khó khăn mình đang gặp để các đơn vị bạn biết mà tìm cách giúp đỡ, yểm trợ, tăng viện v.v…
Phải chăng Bộ Quốc phòng của cụ Rumsfeld không có một món mà tất cả những cuộc hành quân lớn phải có: những cuộc họp tham mưu liên quân?
Nói chơi vậy thôi. Cụ có một ông tướng Tổng tham mưu trưởng liên quân lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chắc là các quan lớn họp hành khiếp lắm. Có họp lia chia đấy, nhưng, chứng kiến cảnh cụ sỉ vả các chiến sĩ bới rác lượm sắt vụn, ta hiểu nội dung những cuộc họp ấy hẳn là đặc biệt, khác đời: chỉ có những báo cáo thắng lợi, những chuyện làm vui tai cụ Bộ trưởng được nói lên. Không anh nào dám hé răng trình làng những chuyện tiêu cực, bi đát. Biên bản buổi họp trình cụ mà có léo nhéo lời rên rỉ của những đứa không chịu “ra trận với cái quân đội mình đang có” là chết với cụ.
Chuyện tự kiểm duyệt, tự ý đục bỏ chắc không chỉ xảy ra trong những phiên họp. Quân nhân các cấp, từ binh nhì đến tướng tá Mỹ hình như đều biết cụ Rumsfeld rất ghét chuyện than phiền, những tin tức xấu, và hận thù ra mặt những người dám suy nghĩ, nhận định, tính toán không giống cụ. Một ông tướng, chỉ vì dại dột trình Quốc hội rằng muốn chiếm đóng Iraq, phải dùng một quân số nhiều gấp bội số quân cụ Rumsfeld đang dùng, thế là bị buộc về hưu non. Ngày lễ tiễn đưa ông tướng về vườn, cụ không thèm đến dự, để cho những vị tướng không a dua với cụ phải lạnh cẳng, từ nay hết dám giỡn mặt tử thần.
Tướng tá còn sợ mất chức, bị lột lon, chứ anh binh nhì Thomas Wilson thì lon lá gì, đâu có thể bị giáng chức xuống binh ba, binh bốn nữa… thế mà cũng phải nhân dịp bị nhà báo nhờ, anh mới dám mở miệng. Mà cụ đáng sợ thật; lời than thở của anh lính có nguy cơ chết tan xác trong một tương lai gần không hề làm cụ nao núng, mềm lòng. Cụ đã sùng lên, sỉ vả anh chí chạt.
Ý nghĩa sự giận dữ của hai nhà lãnh đạo quân đội Mỹ khác nhau xa. Cụ Rumsfeld giận vì bị nghe một sự thật không êm tai. Tướng không quân Jumper giận vì biết sự thật hơi trễ. Nhưng chúng liên quan mật thiết. Những cơn “giận sự thật xấu xí” của cụ là nguyên do khiến ông ta biết sự thật trễ một năm rưỡi. Và chính cụ, nếu không có anh lính bị nhà báo xúi bậy, chắc sẽ trễ cả đời.
Năm ba phút lời qua tiếng lại giữa cụ Bộ trưởng và anh chiến sĩ đã cung cấp nhiều dữ kiện, chỉ dấu, giúp ta nhìn thấy - ngoài nguyên do thầm kín của những “chậm trễ” chết người ở Ngũ giác Đài - vài bí mật trong tâm hồn cụ Donald Rumsfeld. Chỉ riêng câu nói, nghe văn hoa, rổn rảng như danh ngôn: “ra trận với quân đội anh hiện có…” đã cho phép ta vững tin kết luận rằng: cụ là con người thích “đội trên, đạp dưới” tâm địa khá tàn nhẫn.
Để mắng mỏ lính, đâu cần một cái miệng có gang, có thép cao quí của ngài Bộ trưởng. Ở dưới đáy hệ thống quân giai, trên đầu anh lính trùng trùng điệp điệp sếp lớn, sếp nhỏ. Trong quân trường, suốt giai đoạn huấn nhục đầu tiên, anh ta đã phải học tập tuyệt đối tuân lệnh cấp trên. Từ ngày đó, thầy cai, thầy đội đã có quyền chửi bới, ra lệnh cho anh xông vào chỗ chết. Cụ Rumsfeld co cẳng đạp những tướng tá dưới quyền đủ rồi, cần gì phải đạp túi bụi lên đầu mấy anh binh nhì cắc ké.
“Đạp dưới” như thế, còn “đội trên”? Không có bằng cớ trực tiếp, nhưng câu mắng văn hoa của cụ dùng sai chỗ cũng thể hiện nhiều điều. “Ra trận với quân đội anh hiện có…” lời nói kiểu cách, hàm ý buộc tội đòi “kén cá chọn canh” ấy rót vào tai lính thì oan cho họ. Họ có quyền chọn lựa đâu. Những món quân đội sẵn có như vũ khí, chiến xa họ cũng chẳng được chọn. Quân đội Mỹ chắc chắn có những khẩu súng với ống nhắm tối tân hơn súng của các ông bố bỏ tiền túi ra mua cho chiến sĩ, có nhiều thiết giáp bọc thép cứng rắn hơn bao cát và ván ép nhiều. Nhưng các đồng đội của anh lính Wilson chỉ được quyền chọn lựa đi bới những đống rác thôi.
Người thực sự được chọn lựa một món to tát như quân đội là ông Tổng tư lệnh tối cao quân lực Hoa Kỳ. Nếu không hèn, ít sợ cấp trên, cụ Rumsfeld đã hiên ngang nói câu đó với Tổng thống Bush, khi ông này sửa soạn khởi chiến. Nếu có tí kiến thức căn bản về quân sự, chịu khó đọc sách, học được những bài học lịch sử về sự khó khăn, nguy hiểm thường đến với những đoàn quân chiếm đóng dài ngày trên đất địch, cụ đã có thể giảng thêm cho “trên” rằng: “Tổng thống ra trận với quân đội hiện có, giao tranh thì thắng lớn, nhưng chiếm đóng thì có thể sa lầy, không phải lúc nào cũng ngon ăn, làm gì cũng thắng cả, như ông mơ ước đâu.”
Lúc ấy, nếu có can đảm và chút hiểu biết, khôn ngoan, dám ngửa mặt, hiên ngang nói với “trên” như thế, rất có thể bây giờ cụ đã khỏi mất công “đạp dưới”.
Nhưng chắc cụ đã đội kỹ lắm, nên nay mới bị lính tráng chúng nó làm rộn tuổi già, phải đạp túi bụi. Cụ “đội” tài tình cỡ nào tôi không biết, nhưng “đạp” thì hung bạo, tàn nhẫn hơn người. Nghe chiến sĩ của mình than: trên đường đi bảo vệ tổ quốc, họ thường phải ghé qua bãi rác bới tìm loạn xạ, cụ không hứa hẹn giúp đỡ, chẳng thèm an ủi một lời, mà thẳng cánh nguyền rủa: Này, chúng mày có bọc hàng tấn sắt thép quanh mình thì ra trận cũng cứ bị nổ tan xác cả lũ, các con ạ!
Với các chiến sĩ, cụ chửi mắng, nguyền rủa nặng lời biểu lộ một cái tâm ác độc hiếm có. Với nhân dân, báo chí Mỹ, thỉnh thoảng cụ lại khơi khơi nói lời ngang chướng, sẵn sàng thể hiện cái tính khinh thường, coi rẻ thiên hạ đến mức lạ lùng.
Tháng 8/2003, Mỹ mời Liên hiệp quốc mở văn phòng đại diện ở Baghdad, tiếp tay Mỹ bình định cái đất nước phe ta vừa chiếm đóng được khoảng 5 tháng. Văn phòng đại diện bị khủng bố đánh bom ngay, ông đại diện và hơn hai mươi người chết, khoảng 100 người bị thương. Báo chí, nhân dân Mỹ, và có lẽ cả thế giới, hướng về cụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chờ nghe những lời vàng ngọc. Cũng như nhân dân trong một thành phố mất an ninh, trộm cướp tứ tung, lắng nghe tiếng nói của vị cảnh sát trưởng. Thường thì họ được nghe quan lớn cho biết ngành công lực đã có những biện pháp gì để đối phó, dân chúng nên làm gì để tự bảo vệ và tiếp tay với chính quyền, rồi cuối cùng là đôi lời trấn an.
Cụ Rumsfeld, cùng với tướng John Abizaid, cũng họp báo, đúng thông lệ. Nhưng lời lẽ cụ rất lạ, không giống ai.
Đây là nguyên văn lời cụ phán về vụ văn phòng đại diên Liên hiệp quốc bị tấn công:
“Terrorist activity has been going on in our world for a long time,” Rumsfeld said. “It is going on today. There is hardly a month that goes by where there’s not some relatively significant terrorist act that occurs somewhere.” (Robert Burns – AP) (Cụ Rumsfeld nói: Hành động khủng bố đã diễn ra từ lâu rồi trong thế giới của chúng ta. Ngày nay nó cũng đang diễn ra đấy. Khó mà thấy có tháng nào qua đi mà lại không hề có một vụ khủng bố đáng kể xảy ra ở một nơi nào đó trên cõi đời này.)
Hãy tưởng tượng: Thành phố Los Angeles thình lình xảy ra nhiều vụ hiếp chóc tàn bạo. Báo chí, dân chúng hoang mang, sợ hãi, nóng lòng muốn biết ngành công lực đối phó ra sao. Ông cảnh sát trưởng LA họp báo. Thay vì cho dân chúng biết ông đã tăng cường các biện pháp an ninh gì, dân chúng phải tiếp tay cảnh sát, các thám tử thế nào, nên làm gì để phòng thân v.v… thì ông lại tà tà buông lơi một câu triết lý vụn rằng: “Trong thế giới loài người, chuyện hiếp chóc đã xảy ra đều đều từ lâu. Hôm nay cũng có một bà xấu số nào đó đang bị hiếp đấy. Khó mà thấy có một tháng nào qua đi mà lại không có năm bảy mụ bị hiếp một phát đáng kể ở chỗ này, chỗ kia trên cõi đời này!”
Nói xong, ông cảnh sát trưởng kiêm triết gia ngành hiếp chóc bình thản cắp đít đi xuống. Thị trưởng, các nghị viên hội đồng thành phố chắc nhảy nhổm. Các giới chức trong nha cảnh sát LA chắc cũng hoảng vía, xúm xít lại yêu cầu ông Sếp nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho đầu óc đỡ căng thẳng, lộn xộn, và khẩn trương hộ tống sếp đi thăm một bác sĩ tâm thần.
Nhưng Tổng thống, Quốc hội và truyền thông báo chí Mỹ không tỏ ra băn khoăn, thắc mắc tí tẹo nào. Và Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm triết gia nghiệp dư Donald Rumsfeld, sau đó, tiếp tục dùng cái trí tuệ dị thường của mình để điều khiển cuộc chiếm đóng Iraq, chống khủng bố, bảo vệ nước Mỹ và “nền văn minh của nhân loại” (Triều đình ông Bush luôn nhắc nhở thế giới là nếu bọn Hồi giáo quá khích thắng, nền văn minh của nhân loại hôm nay sẽ bị tiêu diệt cấp kỳ.)
Có lần, bị hỏi về chuyện “từ chức”, cụ than: nộp đơn hai lần rồi mà Tổng thống Bush không cho. Quả thực, sau khi xảy ra vụ binh sĩ Mỹ hành hạ tù nhân Iraq, ông Bush sợ cụ ngượng, quyết liệt từ chức thật, vội đích thân qua Ngũ giác Đài an ủi, vuốt ve cụ cật lực. Ông lôi cả nước Mỹ vào cuộc năn nỉ. Ông bảo nhân dân Mỹ đang chịu ơn cụ ghê lắm, dứt áo từ quan sao đành.
Thế thì lỗi đâu chỉ ở cụ. Ngài Tổng tư lệnh tối cao quân lực Hoa Kỳ cũng có tội hơi nặng. Ông đã không thấy nơi cụ Rumsfeld những triệu chứng tinh thần suy thoái của tuổi già.
Sự tác hại của tuổi già và áp lực công việc đè nặng lên cụ Rumsfeld đã hiện ra rất sớm. Khi cụ đứng trước thiên hạ, buông lời triết lý vụn về hoạt động của khủng bố thì ta phải hiểu là chiến tranh Iraq đã khiến cụ lẩm cẩm, lú lẫn mất rồi. Nếu lúc đó ta sợ cụ quá, nhất định không chịu hiểu, thì sau này chính cụ lại dõng dạc khai bệnh cho mà hiểu (Mỹ thường nói là “kêu gào xin được cứu - crying for help”) rằng cụ đã già rồi, không chịu nổi cảm giác bị làm rộn trong những buổi sáng tinh mơ.
Hãy so sánh hai cái “đau” ở đây. Những binh sĩ Mỹ, thuộc vào quân đội của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, mà phải ra bãi rác lượm đồ che thân, chắc vừa đau vừa hận, rồi những ngày tới, vào chiến trường Iraq, đi tuần đụng phải mìn bom, cái “đau” sẽ lên tột đỉnh, nhưng họ vẫn bình tĩnh. Còn cụ Bộ trưởng, sơ sót trong nhiệm vụ, nghe lính than phiền hơi ồn ào, chỉ bị “hurt” cái “feeling” thôi, cái đau nhẹ hều. Thế mà cụ đã đau quá là đau, đau phát khùng lên, cất lời rủa xả thật tàn nhẫn những con người sắp hy sinh vì tổ quốc. Có lẽ vì tuổi tác làm cụ quá nhậy cảm, ích kỷ, dễ cáu kỉnh, giận dữ, sức chịu đau kém xa thời trai trẻ.
Hãy cứ đổ tại tuổi già, để khỏi phải nghĩ rằng Donald Rumsfeld xưa nay vốn là con người độc ác, kiêu căng.
9/2007
© 2007 talawas