Äá»— Kh.
Hên sao, đó lại là người Đại Hàn! Cô thợ hớt tóc bảo.
Đại Hàn hay Trung Hoa, Việt Nam, hay Mễ trắng, Mỹ đen gì cũng vậy… Tôi trả lời.
Nhưng người Việt mình hay đi biểu tình! Lỡ mà là người Việt thì chắc mình khỏi biểu tình luôn!
Cô đang nắm đầu tôi và cô đang cầm dao, cầm kéo, cho nên tôi không lắc nguầy nguậy để phản đối. Tôi ngồi yên.
Tôi đang ở trong một tiệm hớt tóc, làm móng tay của người Việt ở Nam Cali. Nói qua cho bạn đọc ở xa, 75% thợ làm móng tay ở bang Cali là người Việt và chiếm trên 50% thợ làm móng tay trên tổng số nước Mỹ. Bất cứ nơi nào trên quốc gia này,
From California to the New York Island (ca từ “This Land is Our Land”, Woody Guthrie), muốn nói chuyện gẫu với người đồng hương chỉ cần tìm ra một tiệm
nail. Cũng lại nói qua thêm, chuyện “hay đi” biểu tình của người Việt ở đây không phải là chống chiến tranh ở Iraq, hay để bảo vệ nhân quyền, nữ quyền, thiểu số, tự do xã hội v.v… ở Hoa Kỳ mà là về những vấn đề gần gũi với chúng ta hơn, là chống xâm phạm nhân quyền, tự do xã hội v.v.. tại Việt Nam, hay thay cờ đỏ bằng cờ vàng (ở Mỹ, ở Mỹ trước đã, còn chuyện thay cờ đỏ bằng cờ vàng ở Việt nam sẽ tính đến sau)
[1] .
Mấy ngày hôm trước, sinh viên Cho Seung Hui tại Đại học Virginia Tech đến trường hạ sát 32 người trước khi tự tử. Là người gốc từ đâu đến thì anh cũng tâm thần chẳng cần ai chứng minh hộ một cách rõ rệt hơn. Nhưng cô thợ hớt tóc lại có thêm một ý kiến.
Hên là cũng không phải là người Ả-rập hay Hồi giáo, chứ không lại eo xèo chuyện khủng bố này kia!
Lần này tôi cũng chẳng gật gù ra vẻ đồng tình. Tôi vẫn ngồi yên vì tôi đang hớt tóc, và mấy năm nay đi nơi nào khác tôi cũng bị mời chào nhuộm đen, chỉ có cô thợ này là mỗi bận đều cẩn thận nhắn tôi: “Anh đừng có nghe ai rủ rê mà… đem nhuộm, đàn ông như anh phải để lốm đốm bạc thế này mới là… từng trải phong trần”. Nhưng đây không phải là chuyện tôi đòi húi cua như Beckett để mái tóc thích hợp với cái áo đen cổ lọ và cũng không phải là chuyện anh Cho, chẳng qua là một giấc mơ Mỹ - một gia đình di dân cần cù giặt ướt giặt khô, phấn đấu để gia nhập giai cấp trung lưu ngoại ô, con gái tốt nghiệp Princeton và con trai năm chót Virginia Tech - bỗng chốc trở thành ác mộng.
Sáng 16.4.2007, đài CNN, trực tiếp truyền hình từ Đại học Virginia Tech, quang cảnh vắng lặng người, chỉ có mấy cái xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát chắn lối hay đậu ngang, đèn quay chớp nháy. Tiếng phóng viên ứng khấu (ngoài hình):
Thử tưởng tượng bạn là một sinh viên, sáng nay đến trường, nghĩ là sẽ gặp các bạn học, gặp thày cô, lại gặp cảnh trước mặt này thì bạn nghĩ sao?
Thử đặt mình vào trường hợp này… trước cảnh trên đây, thì bạn có… rối loạn…, có… hoảng hốt không?
*
Ngày 16.1.2007,
hai xe bom đánh cổng Đại học Mustansiriya ở Baghdad, ít nhất 70 người chết và 170 bị thương.
Ngày 23.1.2007, bích kích pháo đánh trường nữ Al Khuroud tại Baghdad, 5 nữ sinh từ 12 đến 16 tuổi thiệt mạng, 20 người khác bị thương. Nếu tin theo Bộ Nội vụ Iraq thì trong một tháng trước đó, riêng các trường cấp 1 và cấp 2 tại thủ đô đã bị tấn công sáu lần. Tại trường trung học Al Gharbiya chẳng hạn (xin nhấn mạnh “chẳng hạn”),
10 người bị giết mới đây, chưa kể các chủ nhiệm giáo viên bị ám sát, bắt cóc lẻ tẻ.
Phóng viên CNN, thử đặt mình vào trường hợp này thì sẽ ứng khẩu ra sao?
À… ừ… em đến trường, nghĩ là quên nộp bài làm và sẽ bị phạt… vâng… nhưng đến nơi thì thấy xác cô giáo treo ngược bằng chân ở trước cổng, sau khi cô bị hãm hiếp! Thật là… vô cùng… khó mà… mường tượng! Trong trường hợp này… em có… bối rối… bất ngờ hay không?
Đây là một thí dụ thứ ba. Hai tháng trước, một nữ giáo viên thuộc khu vực Tây Baghdad bị hãm hiếp, giết chết và treo xác bằng chân ở cổng trường trong nhiều ngày, chắc là chẳng ai dám gỡ xuống. Thưa, bối rối thì có nhưng những chuyện này chẳng còn bất ngờ. Ngày 14.11.2006, 80 nhân viên an ninh sắc phục nguồn gốc không rõ vào Bộ Giáo dục Cao cấp bắt 50 hay 100 hay 150 giáo sư và nhân viên mang đi. Đây thì không biết tin vào Bộ nào, trong cuộc họp báo sau đó hiện diện các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng và Giáo dục ngồi hàng ngang chung một bàn họp, mỗi vị có một ý kiến khác về:
- số người bị bắt cóc;
- số người đã được thả, đã bị giết hay còn bị giữ;
- tông tích của thủ phạm.
Dĩ nhiên, những việc giết chóc này nếu chỉ giới hạn ở học đường thì còn phúc lớn cho dân tộc Iraq. Trên đường đi đến trường có thể gặp quân xa Mỹ bắn vào, xong lớp ra chợ ăn quà vặt có thể bị xe bom, ở nhà cũng không yên, trực thăng xạ kích “chẳng hạn” hay có người đến gõ cửa bằng lựu đạn. Theo iraqbodycount.net thì số thường dân Iraq đến nay thiệt mạng là 62.000-68.000. Theo Liên Hiệp Quốc, con số này vào năm 2006 là 34.000 đâu đó và
điều nghiên của Đại học John Hopkins đưa ra ước tính tổng số thiệt mạng là 655.000. Hôm 18.4, hai ngày sau sự cố Virginia Tech, tại một trường học ở Ramadi phát hiện 25 xác đã rữa thối. Hôm 17.4, tại trường bỏ hoang này đã
tìm ra 10 xác nữa nhưng không rõ là có dính dáng gì đến nợ bút nghiên hay không. Cũng vào ngày 18, anh Cho Seung Hui bị qua mặt dễ dàng
tại chợ Sadriyah, chết “cỡ chừng” 122 và bị thương “khoảng” 148. Cái chợ quả là hết sức ồn ào này vào tháng 2 đã bị đánh bom giết hại 137 người nhưng hiển nhiên là
thế vẫn còn chưa đủ (“Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ / Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần”, thơ Xuân Diệu).
Tổng thống Nam Hàn Roo Myu Huun ngay ngày 17.4 đã lập tức chia buồn và bày tỏ sự “kinh ngạc lớn, buồn bã và đau đớn” của ông và dân tộc Triều Tiên. Hôm 18, sau khi họp khẩn với các cộng sự, ông lại bày tỏ một lần nữa.
Ngày 20, Tổng thống Hoa Kỳ
George Bush phát biểu: “Cho đến giờ chiến dịch (an ninh tại Iraq) đạt những kết quả mong đợi” và “hướng đã thấy đổi”. Không hiểu ông có căn cứ vào con số thương vong tại chợ Sadriyah hay không, tháng 2 cũng tại chợ này đánh bom 137 người chết, sang tháng 4 đã tiến bộ rõ rệt chỉ còn 122, tức là một tiến bộ rõ rệt 12,29% chỉ có trong vòng 60 ngày. Hướng đã thấy đổi, nhưng là người dè dặt, có lẽ phải đợi sang tháng 6, nếu Sadriyah bị đánh bom lần thứ ba mà chết chỉ có 108 người thì mới có thể tuyên bố là hướng đã đổi hẳn.
Trong khi chờ đợi tháng 6 và quá tam ba bận, ngày 21.4, Sami Abdul Amir al Jumaili là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thứ tư của Thành phố Fallujah
bị ám sát.
Cũng vào ngày 21.4, trong khi đợi bảy quân nhân Hoa Kỳ ra trước tòa án về vụ sát hại 27 thường dân Iraq hình như là ít học và không đến trường cho nên xảy ra tại nhà riêng của họ ở Haditha thì tờ
Washington Post cho biết tờ trình về cuộc điều tra nội bộ của Trung tướng Mỹ Bargewell kết luận là Thủy quân Lục chiến mang lỗi. Nhưng tôi chưa thấy ông Bush bày tỏ sự thương tiếc nào mà chỉ thấy ông Cheney nhếch mép cười.
[2]
Từ Blacksburg, Virginia, đến Haditha, Iraq, cũng là xa, như khoảng cách giữa cơn điên hung bạo của một cá nhân và hung hãn đế quốc của một chính quyền. Nhưng đây chỉ là chuyện gẫu trong khi ngồi yên để mà hớt tóc trong một tiệm
nail và làm đầu tại Nam California.
© 2007 talawas
[1]Câu này có cân nhắc việc dùng chữ, là ở Mỹ thì phải “bảo vệ nhân quyền, tự do” còn ở Việt Nam thì là “chống xâm phạm”, nói rõ ra là có rất ít để mà bảo vệ nhưng cũng có đủ để mà xâm phạm.
[2]Đại biểu Quốc hội (và ứng cử viên Tổng thống Mỹ) Dennis Kucinich hình như đang tạm gác đơn đòi bãi nhiệm ông Cheney trong tuần qua vì thời sự Virginia Tech. Nhân dịp này, xin cổ động các cử tri gốc Việt (và cả gốc Đại Hàn) bỏ phiếu cho ông này:
a) nếu bạn theo đạo Phật, vì ông ăn chay trường;
b) nếu bạn đang cô đơn và tìm hạnh phúc gia đình (trong kỳ bầu cử 2004 ông tuyên bố là đang tìm vợ và hiện đã tìm thấy);
c) ngoài người phối ngẫu hay người tình ra, bạn còn yêu hòa bình và công bằng, tiến bộ xã hội.