© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngVăn hoá và phát triển
4.11.2005
Đỗ Kh.
Dân chủ và pháp quyền
 
Thời điểm là 1977 hay 1978, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng sang viếng Singapore và ngồi chung một xe với ông Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu). Khi nhìn ra đường phố ngăn nắp rợp bóng những cao ốc cửa kính khung nhôm, ông Đồng không dằn được và thở dài quay sang ông Lý “Chúng tôi thì bị Mỹ ném bom trong khi các ông thì lại được Mỹ giúp nên được thế này!” Đây là chuyện do họ Lý kể lại thích thú, nhất là đoạn ông trả lời “Không, đây là do chúng tôi tự làm nên hết, chẳng do ai giúp cả!”

Câu trả lời này có lẽ là mốc đầu tiên của hiện tượng lấy Singapore làm mẫu trong giới lãnh đạo Việt Nam, chí ít là trong giới có chút gọi là cởi mở. Moscow và Bắc Kinh bớt đi đôi phần quyến rũ với các cán bộ từng tận mắt thấy bể nuôi cá bọc chung quanh cầu thang máy lên xuống của cửa hàng bách hoá Isetan. Nhưng Isetan là một cửa hàng Nhật Bản, ở Đông Kinh cũng có và đó là chuyện của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Giới lãnh đạo Việt Nam ngày nay ắt chỉ bị Singapore mê hoặc sau khi đã rõ đảng PAP cầm quyền tại đây là một đảng bà con xa với lại XHCN (Đệ nhị Quốc tế), và nhất là, từ ngày độc lập, liên tục nắm quyền một cách chỉ có thể gọi là chuyên chế và phải gọi là chuyên chế tinh vi. Sau khi vấn đề Cam Bốt được giải quyết và Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, Singapore lại càng thân thiện, trở thành một nước bạn thắm thiết đến độ ông Lý Quang Diệu được mời làm Cố vấn cho Hội đồng Chính phủ, là một danh dự hiếm hoi có thể chưa từng thấy trên thế giới. May mà là Singapore chứ không phải Bình Nhưỡng, và là Lý Quang Diệu chứ không phải Kim Jong Il (Kim Chính Nhật, “Mặt trời thế kỷ thứ 21”.) Nhưng trong kỳ vọng thành thật là mang lại sung túc và phát triển cho đất nước, giới lãnh đạo Việt Nam đặt niềm tin vào ông Lý không ngây thơ như những người chỉ thấy mặt tiêu thụ no nê, mặt tiêu hoá dễ dàng và mặt vệ sinh sạch sẽ.

Nếu quốc gia-thành phố này đặc thù về mặt kinh tế thì về mặt chính trị lại rơi vào một trường hợp đối với chúng ta quen thuộc và ở các nước Đệ tam Thế giới hơi bị phổ thông. Chủ tịch nước hiện nay là ông Sellapan Rama Nathan, được bầu lên năm 2005 sau khi Uỷ ban Bầu cử Chủ tịch nhận định là ba ứng cử viên khác không có đủ tư cách ra tranh cử và trao ghế này cho ứng cử viên duy nhất đủ cả đức lẫn tài. Quốc hội hiện nay, nhiệm kỳ 2001-2006, có 84 ghế thì đảng PAP (cầm quyền) được cử tri tín nhiệm đến những 82. Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2001, chỉ có 29 đơn vị trên 84 là có người bạo gan tranh cử với đảng PAP. Trong 29 đơn vị này có hai người đắc cử đại biểu, ông Chiam See Tong (Liên minh Dân chủ Singapore, gồm bốn đảng kết hợp, 12% tổng số phiếu) và ông Low Thia Kang (Đảng Người Lao Động, 2,7% tổng số phiếu). Tổng số phiếu toàn quốc của đảng PAP trong cuộc bầu cử lập pháp này là 75,3%. Kết quả này không phải là một đại thắng bất ngờ. Vào các nhiệm kỳ Quốc hội trước, đây là số ghế đại biểu của đảng PAP:

1997: 81 trên 83 (2 đại biểu đối lập)
1991: 77 trên 81 (4 đại biểu đối lập)
1988: 80 trên 81 (1 đại biểu đối lập)
1984: 72 trên 74 (2 đại biểu đối lập)

Trong các nhiệm kỳ trước đó, 1980, 1976, 1972, 1968, đảng PAP chiếm 100% ghế ở Quốc hội, không có đại biểu đối lập. Biến cố năm 1981 là ông J. B. Jeyaretnam đắc cử trong một cuộc bầu cử lẻ và trở thành đại biểu đối lập đầu tiên. Vào thời điểm của câu chuyện với ông Phạm Văn Đồng, ông Lý Quang Diệu đã có thể trả lời “Không, đây là do đảng PAP tự làm nên hết, chẳng có ma đối lập nào giúp phần phê bình xây dựng hay chống đối cả”.

Nếu ở vào vị trí của hai đại biểu đối lập tại Quốc hội hiện nay thì cũng nên lo ngại đôi chút về tương lai và hậu vận. Ông J. B. Jeyaretnam mở đường ở trên, tái đắc cử năm 1984 nhưng bị mất chức đại biểu năm 1986 vì một lý do chính đáng và hợp pháp là nhá nhem tiền bạc và có phán xử đàng hoàng (đây là điểm Việt Nam đang cần nỗ lực học hỏi ở Singapore). Năm 1997, ông lại kiên trì đắc cử, chẳng may lỡ lời (xin đọc tiếp ở phía dưới) nên bị Thủ tướng Goh Chok Tong kiện về tội phỉ báng và bị toà phạt 100.000 SGD (60.000 USD) cùng với phí tổn. Ông lại bị kiện vào năm 1998, đẩy đến phá sản vào đầu năm 2001. Là người bị phá sản, ông lại bị đuổi lần thứ nhì khỏi Quốc hội theo luật định, cấm hành nghề luật sư và không được ra tranh cử nhiệm kỳ 2001.

Nhưng nếu luật pháp cho phép Thủ tướng Goh Chok Tong kiện người khác về tội phỉ báng thì hẳn ông Goh Chok Tong cũng có thể bị kiện về tội này. Đó là lãnh tụ của Đảng Người Lao động, ông Tang Liang Hong, nghĩ thế. Sau khi bị các nhân vật của đảng cầm quyền gọi là “Sô-vanh Trung Hoa” và “chống Ki tô”, là những kết tội nặng nề ở một quốc gia đa dân tộc, ông đệ đơn thưa hai ông Goh Chok Tong và Lý Quang Diệu. Dĩ nhiên, thưa kiện thì phải làm đơn với công an và trong một cuộc họp đầu năm 1997, ông mang hồ sơ kiện đặt lên bàn ứng cử viên J. B. Jeyaretnam đã nói đến. Ông Jeyaretnam bèn phát biểu “Đây, ông Tang Liang Hong vừa đặt trước mặt tôi hai hồ sơ đưa cho công an để kiện ông Goh Chok Tong và nhóm này”. Đúng ra, ông không nên nói gì hết vì câu vu vơ này là câu bị toà phạt tội mạ lỵ và phải bồi thường cho Thủ tướng! Phần ông Tang Liang Hong thì không những con kiến chẳng đến đâu mà củ khoai còn kiện ngược lại, khiến toàn bộ tài sản của ông ở trong nước là 7,9 triệu USD bị tạm giữ, ông bị thuế vụ điều tra 33 điều vi phạm và bị phạt 5,65 triệu USD về tội phỉ báng (sau khi chống án, giảm xuống còn 2,3 triệu). Ông phải lang thang ở nước ngoài và vợ ông bị thu hồi sổ thông hành. Luật là luật và nhà nước Singapore là một nhà nước pháp quyền.

Điều này, Tổng thư ký Đảng Dân chủ, ông Chee Soon Juan phát hiện ra năm 1999 khi ông bị bỏ tù 7 ngày về tội phát biểu trước công chúng mà không có môn bài, vi phạm luật giải trí (Public Entertainment Act) là biểu diễn trước 5 người trở lên phải có giấy phép. Năm 1993 ông đã bị đuổi cũng rất hợp pháp khỏi Đại học Quốc gia vì “mờ ám tiền quỹ nghiên cứu”, phạt 190.000 USD về tội phỉ báng một Đại biểu Quốc hội thuộc đảng PAP. Năm 1995, ông là Đại biểu Quốc hội bị Quốc hội kiểm duyệt vì khi ra nước ngoài tham dự một buổi nói chuyện truyền hình, ông đã ngồi im để cho một người khác phê bình Singapore mà không phản đối! Sang 1996, ông trình bày trước Quốc hội một con số được cho là thiếu chính xác và bị Quốc hội phạt về tội “mạo số thống kê”. Sang 2004, Chee Soon Juan vừa bị phạt 500.000 USD một cách hợp pháp không kém và bà Yeong Yoon Ying, phát ngôn nhân báo chí của Minister Mentor Lý Quang Diệu tuyên bố vậy là đáng đời: “Chee Soon Juan đã nhận là y cấu kết với người nước ngoài trong mục đích gây tổn hại cho Singapore và nền tư pháp quốc gia trước mắt thế giới.” Nhìn gương Tang Hiang Long, ông Chee Soon Juan chắc sẽ không dám đi thưa bà này và các lãnh đạo đảng PAP (từ Lý Quang Diệu trở xuống) từng gọi ông là “bất trung với nước”, “nhân cách tồi” hay “nói láo, lươn lẹo và tráo trở” về tội mạ lỵ. Ngược lại, mỗi lần dùng nhà vệ sinh công cộng ông nên giật nước xối cẩn thận đúng hai lần. Dùng nhà cầu mà không dội nước, luật Singapore phạt 600 USD nhưng nếu ông Chee Soon Juan dội ba lần, ông sẽ bị phạt (một triệu USD? hai triệu?) về tội phí phạm tài nguyên hạn chế của quốc gia là nước ngọt???

Nói tóm lại, các đại biểu hiếm hoi ở ngoài đảng cầm quyền, có mặt ở tòa nhiều hơn là ở Quốc hội, liên miên bị phạt vạ cho đến mức sạt nghiệp. Dùng luật mạ lỵ và phạt tiền là một tiến bộ trong những năm gần đây. Lãnh tụ Chia Thye Poe của đảng Barisan Xã hội (là đảng ly khai khỏi PAP) năm 1966 bị bắt giữ trong 23 năm không xét xử dưới đạo luật Nội an (Internal Security Act). Luật ISA cho phép chính quyền giam giữ 2 năm tù và gia hạn từng 2 năm một vô hạn định mà không cần chứng cớ và xét xử bất cứ ai lai vãng gần khu vực “nội an” (là một khu vực định nghĩa vừa rộng rãi lại thiếu chính xác). Sau khi được thả vào năm 1989, ông Chia Thye Poe bị cấm cố 3 năm trên đảo Sentosa, và cho đến 1998 bị cô lập, cấm tiếp xúc, phát biểu hay là có ý kiến lăng nhăng. Nhưng ông hoàn toàn được hưởng quyền mua sắm miễn thuế ở đủ thứ cửa hàng, quyền không phải ưu tư vì ăn cắp vặt, quyền ra đường thì luật giao thông được mọi người tôn trọng, quyền có nhà vệ sinh sạch khi cần dùng, cũng như mọi công dân khác của Singapore.

Singapore là nơi bán nhiều đồng hồ Patek Philippe nhất trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, đây cũng là nơi tỉ lệ án tử hình (tính theo đầu người, đầu người bị treo hay đầu người bị chặt) cao nhất thế giới, là 13,57 tử tội cho mỗi triệu dân. Saudi Arabia, chuộng nhãn đồng hồ Rolex hơn, đừng hàng nhì ở đằng xa tít tắp với 4,65 (Belarus, Sierra Leone và Kyrgyzstan, Jordan và Trung Quốc lẹt đẹt kế tiếp trên bảng vàng này). Tính theo số người bị xử tử, cũng trong thời gian 1994-1999, Singapore, dù chỉ có 4,4 triệu dân, cũng được phong thần hàng thứ 6 trên thế giới (sau Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia, Hoa Kỳ và Nigeria). Dĩ nhiên, bị xử tử cũng là hoàn toàn hợp pháp cả, bao giờ chẳng theo lệnh của toà. Có người cho chính rằng nhờ thế mà Singapore cũng như Saudi ít tội ác, thấy chưa! Vậy thì khó giải thích Belarus, Sierra Leone và Kyrgyzstan, và nếu ít thì cũng đủ để lắm tử hình đến mức vô địch!

Ở mức nhẹ hơn, thì Saudi chỉ chặt tay ăn cắp và Singapore phạt mười roi hay là năm hèo. Người chưa từng bị móc túi hay mua nhầm đồng hồ mạ vàng giả thì cho đây là man rợ trung cổ và phong kiến thực dân, lăng nhục con người. Con người ở đây nói chung, nhục cả anh cả tôi và ông bà, chứ không phải chỉ nhục kẻ thụ hình. Nhưng có thấy nhục hay không là tùy người, có người không thấy nhục mà chỉ thấy an tâm thì sao? Và muốn nhục thay, nhục hộ thằng ăn cắp thì cứ việc, nhưng ở Singapore phải công nhận là những sáng chủ nhật thật yên lành.

Những nơi khác trên thế giới, vào ngày nghỉ, đang quần đùi nằm duỗi thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Hoàn cảnh này chắc nhiều bạn đọc đã có trải qua, làu bàu ra mở thì thấy một đôi, cà vạt tử tế và áo quần ủi, mỉm cười hết sức dễ thương, tay cầm sẵn tờ “Thức Tỉnh!” để mời. Chứng nhân Jehovah truyền đạo rất khó đuổi, nếu bảo rằng “tôi vô thần” thì họ lại càng mong cứu rỗi một linh hồn lạc lối, nhất định sẽ trở lại vào chủ nhật tuần sau! Ở Singapore thì không có chuyện làm phiền này, “Thức Tỉnh!” là tài liệu cấm cả lưu trữ, nói gì lưu hành và chào mời. Tín đồ Jehovah vào tù cả lũ để mà cứu rỗi và hành đạo về tội “đe dọa nền an ninh quốc gia” (chứ không phải tội làm phiền mọi người vào ngày nghỉ). Một cặp vợ chồng ra khỏi khám còn cả gan mời vài đồng đạo đến nhà để cầu nguyện ơn trên. Ông bà này bị cảnh cáo là tái phạm sẽ bị tịch biên nhà cửa vì dùng nhà như là một phương tiện để gây tội ác! Đã nói, ở Singapore, luật là luật, và không chưà cả đại biểu Quốc hội lẫn chứng nhân.

Khi tìm một mô hình phát triển, chẳng phải vô tình mà Việt Nam đã chọn Singapore. Tại sao lại không là Hong Kong và mời cựu Thống đốc Chris Patten làm cố vấn chính phủ? Cảng Thơm chẳng kém gì Cảng Sư ngoại trừ mặt nhà cầu nhưng tôi không nghĩ đó là l‎í do quyết định. Thực tế hơn và gần gũi hơn về mặt kinh tế là mô hình Đại Hàn hay Đài Loan chẳng hạn, nhưng những mô hình này đều không có được sự quyến rũ của một chế độ kiểm soát toàn diện, “văn minh” và đã rõ hiệu quả.



TB:

Sau khi đọc bài phản hồi của Đinh Từ Thức, tôi xin có thêm hai nhận xét sau.

Về mặt tự do báo chí, Đinh Từ Thức vẫn có thể đọc Wall Street Journal và cả The Asian Wall Street Journal ở Singapore lúc bình thường, tức là nếu không đả động gì đến quốc gia này. Đây chẳng có gì trở ngại, chỉ khi nào có bài phê bình thì mới bị cấm thôi, còn bài ca ngợi thì ngày lễ Độc lập có thể chạy bằng chữ điện tử to đùng giữa Orchard Road trong khi ở hai bên có bắn pháo bông.

Luật Newspaper and Printing Presses Act in 1986 (và tu bổ sau đó nhiều lần) đòi hỏi báo chí nước ngoài có số lượng lưu hành tại Singapore trên 300 bản phải có giấy phép đặc biệt nếu tải tin tức, tình báo, tường thuật sự việc hay bất cứ nhận xét, nhận định hay bình luận gì liên quan đến những chính sách hay tình trạng hiện nay của bất cứ quốc gia nào tại Đông Nam Á (“news, intelligence, reports of occurrences, or any remarks, observations, or comments pertaining to the politics and current affairs of any country in Southeast Asia.") Luật pháp rất chính xác và khác với Việt Nam, ở Singapore luật pháp luôn luôn được thực thi nghiêm chỉnh và được tôn trọng.

Ở Singapore cấm chảo vệ tinh mà chỉ có truyền hình cáp, phòng khi Bloomberg News tường thuật sai lạc. Tường lửa thì hết sức tinh vi, có lẽ là nơi tiến bộ nhất về mặt kỹ thuật để giải quyết (thanh toán?) mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và nhu cầu kiểm soát trong ngành công nghệ thông tin.

Phần “Địa thế Việt Nam cũng chẳng kém bao nhiêu, còn hơn Singapore về số lượng hải cảng. Ngoài Sài Gòn và Hải Phòng, còn được Mỹ cúng cho hải cảng Cam Ranh, có thể dùng cả cho nước Ai Lao” (ĐTT), nếu địa thế chẳng kém bao nhiêu, tôi đề nghị thay thế quách cảng Singapore bằng cảng Sài Gòn. Theo tôi thì địa thế lại còn hơn, ta có thể thay luôn Hong Kong bằng cảng Hải Phòng. Như vậy sẽ rút ngắn vận tải đường biển xuống một, hai ngày (Sài Gòn-Hải Phòng) thay vì 15 ngày (Singapore-Hong Kong), vô cùng tiện lợi! Hải Phòng lại có sẵn casino Đồ Sơn ở ngay cạnh, có thể dùng để thay thế Macau. Và nếu biến được Ai Lao thành Nhật Bản, cảng Cam Ranh sẽ rất tốt để trở thành Yokohama.

© 2005 talawas