© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngChiến tranh nhìn từ nhiều phía
6.6.2005
Đỗ Kh.
Ngày 30.4.2005 ở Bolsa
 
Một tuần trước, tôi đi San Diego ăn đám cưới, phải ghé ngang Bolsa rước ông chú bà thím, đã thấy đường Brookhurst ngợp cờ vàng. Ngợp là ngợp 50%, mỗi cái ba sọc đỏ lại kèm theo một lá cờ Hoa của Mỹ. Việc bây giờ cũng hiếm, nên tôi chỉ cho các con trông thấy “Đố chúng mày đấy lá cờ gì?”. Thằng lớn xì đằng mũi kiểu “Biết rồi”, đây là cờ nó vẫn bấm chuột vào để chọn phe khi chơi trên mạng Battlefield Vietnam, map The Battle of Hue (hay là the Battle of “Way” như thằng bé đọc). Tôi không buồn trích dẫn thứ trưởng Lê Mai (“Việt Nam là một đất nước chứ không phải là một game online”), tôi vẫn phải nhờ đến tài bắn súng của chúng nó mỗi khi lên máy. Vả lại, nhờ trò chơi này, tụi nó còn học hay hiểu được vài câu tiếng Việt: “Địa chỉ (sic) chúng tôi bị xâm nhập!”, “Yêu cầu tiếp viện!”


*


Chiều thứ sáu ngày 29.4, về đến nhà tìm ra tờ thông báo của ban tổ chức “30 năm Quốc hận” thì đã 8 giờ. “Lễ truy điệu quân dân cán chính VNCH đã vị quốc vong thân” ở Công viên Tự do Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ là từ 7 đến 9 giờ. Tuy “Ban tổ chức sẽ khai mạc đúng giờ” nhưng tôi tin vào ngạn ngữ Không ăn bắp không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam, nên nghĩ là còn kịp. Tượng đài này đâu đó ở dưới khu người Việt, tôi có nghe nói đến nhưng chưa một lần đến, tôi phải lên Yahoo Maps mà tìm.

Địa chỉ (chưa bị xâm nhập) “Góc đường All American Way & đường 13rd (sic), thành phố Westminster” thằng Yahoo chưa bao giờ biết, làm gì có đường “13rd” mà chỉ có đường “3rd”, hay là “23rd”, còn đường 13 thì phải là đường 13th. Tôi đâm ra cáu tiết, rủa cả 30 hội đoàn đứng tên mà không sợ. Theo kinh nghiệm, Hội đoàn người Việt ở nước ngoài nếu có 30 Hội thì tổng số hội viên là từ 25 đến 50 người, lý do là vì 3 hội viên của Nhóm Hành động (số 16 trên danh sách) thường thì cũng lại là 3 trong số 7 hội viên của Ủy ban chống Tuyên vận Cộng sản (số 17 trên danh sách), và cùng 4 người còn lại họp thành 10 thành viên của Lực lượng Quân dân (đứng số 18). Tôi buột miệng: “Có cái địa chỉ mà còn không chính xác được, thảo nào thua là phải!”.

Vợ tôi chữa: “Các anh đâu có thua, các anh thắng chứ!”. Vợ tôi là người nước ngoài, lại dám can thiệp vào việc giang sơn nhà chồng theo cái giọng của Thành Tín. Người Việt Nam có thể ai cũng đều thắng cả nhưng tôi thì thua. Ba mươi năm trước, tôi mặc áo màu gì, tôi còn nhớ.


*


Khai mạc ra sao tôi không có đó, nhưng 9g05 phút lúc tôi đến đã chẳng còn ai, hẳn là bế mạc đã xảy ra chính xác theo giờ quân đội (“21:00”). Tượng đài thì vẫn còn đèn rọi, thêm ánh lửa bập bùng của một cái lư đồng. Vài bóng người lui hui chăng bạt để bảo vệ cái bàn thờ Tổ quốc, những lẵng hoa bày biện chung quanh trông như là một đám tang. Hai người lính bằng đồng đứng hiên ngang trong gió, anh Mỹ súng cầm sẵn ở tay còn anh Việt thì vai vẫn còn đeo (đây là chuyện đùa xuyên tạc của giới cựu sĩ quan H.O. cải tạo ở vỉa hè Phước Lộc Thọ, tôi không đi cải tạo ngày nào tôi không dám phát biểu như thế!). Một người đàn ông còn trẻ, một đứa bé của 30 năm về trước, cũng ghé vào nhìn. Đứa con gái 8-10 tuổi của anh chạy vòng quanh, vừa thốt “Oh, it’s so cool!”. Hai phụ nữ đứng im, ôm ngực dưới cái lạnh của đêm Cali vào mùa xuân. Tôi không trông rõ mặt, chỉ thấy cái dáng co ro, đôi chân vòng kiềng của người trẻ hơn đang yên lặng bó mình trong cái áo len thiểu não. Tôi tưởng tượng cô năm 15, 20 tuổi, từ miền Nam ngơ ngác ra Thanh Nghệ hay tận Lào Cai, một cô gái Sài Gòn tìm đường đi thăm anh, thăm cha đang học tập ở trại, cái dáng dặm trường bỗng đêm hôm nay trở lại nơi này.


*


Sáng chủ nhật phải năn nỉ mãi mới có một đứa con chịu theo tôi xuống Bolsa điểm tâm. Nhà hàng dim-sum Long Phụng Lầu trong khu chợ 99 cũ vẫn đông như thường lệ. Đây là trung tâm của khu người Việt, ở góc Magnolia và Bolsa, trước mặt thương xá Phước Lộc Thọ. Lối vào bãi đậu, dọc lề đường đặc biệt hôm nay có băng-rôn và bày tranh bày ảnh, vài mươi người tụ tập, có cả xe của đài truyền hình địa phương. Tuy nhân dịp 30 năm nhưng nội dung được khai thác là chủ quyền lãnh thổ, ngư dân bị hải quân Trung quốc bắn chết, và Trung tá Ngụy Văn Thà của trận hải chiến Hoàng Sa năm 74 lại được lôi ra. Một đứa bé đứng vừa chập chững mặc đồ bông hớn hở hai tay phất cờ vàng. Thấy tôi chụp ảnh, bố nó đeo thêm vào cho nó cặp kính mát của anh. Thấy tôi chụp ảnh, mẹ nó bảo “đợi em gỡ kiếng nó ra, anh bấm thêm cho nó vài pô”. Tôi hỏi con tôi: “Mày có muốn một bộ đồ như vầy tao sắm cho”.


*

Chương trình tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ hôm nay kéo dài cả ngày nhưng vào giữa trưa cũng chỉ lác đác khoảng 100 người, đúng như nhận xét, 3 người là 1 hội đoàn. Phần lớn là cao tuổi, từ 50 trở lên đến 60, 70, tức là lớp con đã khôn lớn và bận làm những chuyện gì khác ngày hôm nay thay vì tưởng niệm. Bãi đậu xe còn nhiều chỗ, khi tôi bước khỏi, một người Mỹ già ở chung cư bên cạnh ngừng tôi lại hỏi, hội hè gì? Tôi trả lời, ông gật đầu tán thành, biết nhớ đến là việc tốt, không có vẻ gì phiền chiếm chỗ đậu xe và trương chiêng khua trống nơi hộ ông ngụ. Trên lan can của chung cư, vài người Mỹ rỗi việc đứng nhìn kiểu như khi nghe còi hụ cảnh sát hay đụng xe.

Giờ, bàn thờ Tổ quốc trang nghiêm đã được gỡ vải bảo vệ và nghi ngút hương khói. Năm vị tướng miền Nam tuẫn tiết được bày theo thứ tự quân giai. Trong năm người này có ba người tự sát để khỏi lọt vào tay địch tại mặt trận, người thứ tư là tướng Nam, đáng phục nhất, chỉ tự sát sau khi bàn giao cho địch, tức là làm đầy đủ bổn phận của một chỉ huy, đặt trách nhiệm lên trước cả sĩ diện. Người thứ năm, thâm niên cao cấp nhất và do đó hình được đặt trên bàn thở ở vị trí đầu, là tướng Phú, tự lệnh Quân khu II. Thành tích của ông là làm mất Ban Mê Thuột, Pleiku, cả Quân khu lẫn Quân đoàn trong một thời gian kỷ lục. Suốt thời gian Quân đoàn II đi tản chiến thuật trên đường 7, ông không một lần bay thị sát hay đích thân ra chỉ thị mà đóng cửa ngồi hút thuốc liên miên trong bàn giấy tại Nha Trang. Sau đó, ông bị cách chức và quản thúc tại gia, uống thuốc ngủ sau khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ. Đúng ra, nếu miền Nam không mang ông ra xử bắn trước thì ông cũng nên uống thuốc ngủ ngay vào tháng 3. Giờ đặt ông trên bàn thờ, tôi không hiểu là người thứ sáu, Đại tá Cẩn (di ảnh đặt ở hàng nhì vì không mang sao tướng) có thấy chướng hay không khi ông Cẩn ở Chương Thiện đánh cho đến khi hết đạn, bị bắt và bị mang ra hành quyết.


*


Nha Kỹ Thuật là đơn vị bí mật, không có cả tên trong sơ đồ tổ chức của Bộ Tổng tham mưu. Ngày trước càng bí mật chừng nào thì giờ ở nước ngoài, đi đâu cũng chỉ thấy có họ. Trong một triệu quân nhân VNCH, Lôi Hổ đâu có được bao nhiêu, chỉ 1, 2 ngàn người mà hôm nay cựu quân nhân Lôi Hổ mang quân phục lên đến 1/3 tổng số. Ngay trong cộng đồng Việt ở đây, 400.000 người tại Nam Cali, không lẽ chỉ có cựu quân nhân Nha Kỹ Thuật, làm như những người khác thờ ơ hay là trốn hết, để cho thành phần ưu tú nhất của quân đội 30 năm sau đến tượng đài thắp hương đại diện. Tôi thấy độc nhất một ông mặc đồ bay, một ông đội nón két Hải Quân và một ông có cả dây biểu chương và lon Đại uý mang phù hiệu của cục Tâm Lý Chiến.

Ngoài ra là mũ nồi đỏ, nồi xanh và áo bông đủ loại và đủ kiểu, những thứ “phăng” (fantaisie) ở Việt Nam rất khó kiếm, dạng sưu tập Nhảy dù Pháp mà thời trước nếu có được các chàng trai thế hệ phải quý hơn là nhân tình. Tôi vốn gốc lính đồ xanh chẳng có hoa hoét gì hết nên có nhận xét trên chỉ vì lòng ghen ghét ấy thôi. Giờ con tôi mới hỏi lại: “Còn đồ của bố đâu, sao không thấy mặc vào?” Tôi nghĩ chắc phải vậy, lo sắm dần cho một dịp sau, vào trước năm 2025?


*


Thế hệ thứ nhì có vai diễn, hai thanh niên ngoài 20 tuổi lên áo lên quần tề chỉnh bottes de saut, một anh sắc phục Biệt kích dù 81 và một anh sắc phục Lôi Hổ.

Tôi không hiểu mọi người có quặn ruột hay không nhưng nhìn thấy họ tôi thấy lại tôi thời trước, đừng nói đến bại trận chỉ việc bóng câu cửa sổ cũng đã làm tôi xây xẩm mặt mày. Giờ Văn nghệ đấu tranh đã điểm, một tốp phụ nữ vừa đến tụ ở sau sàn diễn, mấy bà văn công này thì hợp thời, ai cũng đã ngoài 50 và mỗi bà một bộ đồ trận Hải Lục Không quân đầy đủ cả, theo truyền thống “Mình có 3 người”: Một đứa lưng trời / khi đứa khác ra khơi / chỉ còn mình tôi ba lô về khu chiến / Nghe đường dài ghê. Chỉ lại tiếc, “biểu tượng” của Lục quân vẫn là đơn vị Nhảy dù, làm như Bộ binh, các Sư đoàn, Địa phương quân, Nghĩa quân không xứng đáng vậy. Nhưng mà ở đây, có lẽ lính đồ xanh chúng tôi đều sẵn sàng, nhường bà biểu tượng này cho các anh “không gian vương dấu giày”.


*


Đã là Việt-Mỹ, thì cũng phải có 5-7 ông cựu quân nhân Hoa Kỳ. Họ đứng riêng một chỗ, cách biệt với người Việt nhưng trong nội bộ người Mỹ của họ thường là rất thoáng với nhau. Chỉ có những dịp này mới đen-trắng đề huề, công nhân-giám đốc, cấp tiến-bảo thủ, Dân chủ-Cộng hoà đều là huynh đệ (tôi không nói đến kỳ bầu cử Tổng thống vừa qua, là một vết nhơ cho cộng đồng cựu quân nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam). Họ cũng không mặc quân phục chỉnh tề (chỉnh tề thì lúc còn tại ngũ đã mặc rồi) mà là dịp để ăn mặc vá víu cửa hàng lưu niệm, áo phông áo gió để những khẩu hiệu tự hào cũng có nhưng thường là tự trào. Tôi chưa hề thấy cựu chiến binh người Việt nào, ở bên này hay bên kia chiến tuyến cũ, lại mang áo như ông da đen ở đây, có thêu sau lưng hàng chữ “Bị quyến rũ rồi bị phản bội/ Bị khinh miệt và bị bỏ rơi”.

Nhìn họ một lúc, mặc dù rất nhiều người ngày nay vất vưởng (cựu quân nhân Hoa Kỳ không phải là ¼ của xã hội nhưng lại là ¼ của những người vô gia cư chẳng hạn), tôi mới thấy là cái câu nổi tiếng của ông Thành Tín (nói với Thủ tướng Mẫu (?) vào ngày 30.4 tại dinh Độc Lập) là sai bét. Biết đâu, ngày 30.4, hay đúng hơn là cuộc chiến này, người Việt ở phía nào cũng đều thua hết, và chỉ có Mỹ là thắng.


*


Tôi ra về, cờ vàng rợp lối và bài ca Nhật Trường đeo đuổi. Lá cờ này, cả đời tôi chỉ có một lần ấn tượng. Ngày tôi đăng lính, ngồi trên xe với anh tuyển mộ rồi, trớ trêu sao lại chạy ngang một nghĩa địa có 3 quan tài mới toanh phủ quốc kỳ sáng chói bên cạnh 3 cái huyệt đang còn đào dở. Lúc đó, nhảy khỏi xe thì không còn kịp nữa hay là những cảnh rất thường này mọi ngày tôi vẫn thấy mà không hề ghi nhận mảy may. Thì, nếu lỡ (Lỡ mai anh chết, em có buồn không / Sao em không đến khi anh còn sống) tôi cũng không cần chọn màu chọn vải, mà đã có lá cờ tẩm liệm. Ngày hôm nay, tôi cũng không kể là lần ấn tượng thứ nhì mặc dù sự việc đã ngược hẳn lại. Lá cờ này đã chết, và chúng tôi là những người tẩm liệm nó.

(Ảnh trong bài của Đỗ Kh.)

© 2005 talawas