© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngChiến tranh nhìn từ nhiều phía
15.6.2005
Đỗ Kh.
Niềm vui đối thoại
 
Một lần đi dự Liên Hoan Phim tại Ý, đạo diễn Woody Allen bị một phụ nữ chặn lại. Bà nói: “Ông hết sức thông minh! Phim của ông tuyệt vời, đã dí dỏm lại cực kỳ sâu sắc!” Woody Allen bèn phát biểu: “Còn gì nữa bà cứ việc nói thêm, bà cứ việc nói tiếp!”. Tuyệt nhiên không thấy ông vặn hỏi, bà xem được bao nhiêu phim rồi, bà học trường (phim) nào ra, bà có phải là nhà phê bình điện ảnh hay không mà lớn lối.

Khi trong một phút hồ đồ tôi lỡ viết là tướng Nam đáng khâm phục nhất vì ông đặt trách nhiệm lên trước cả sĩ diện thì không có ai hạch chức vụ tham mưu của tôi là gì. Khi tôi ca ngợi tư cách của Đại tá Huấn thì cũng thế, không thấy ai đòi tôi phục vụ trong binh chủng Biệt cách Nhảy dù bao nhiêu ngày, trí nhớ và mức độ khả tín ra sao. Ngược lại, khi đả động đến tướng Phú thì phức tạp hơn hẳn, lỉnh kỉnh nào thị thực chữ ký với lại chứng minh thư [1] .

Cuộc trao đổi về vấn đề trách nhiệm trong cuộc triệt thoái Quân Đoàn II vào tháng 3-75 đã đi xa ngoài tầm hiểu biết thông thường của tôi [2] . Chuyển qua lãnh vực thương trường tại Mỹ để thay đổi bầu không khí thì có lẽ cũng hứng thú không kém. Nếu tôi có viết: “Ông Ken Lay làm tan biến công ty hàng thứ 7 của Hoa Kỳ trong một thời gian kỷ lục” thì liệu có ai bênh vực cựu Chủ tịch công ty Enron hay không? Làm mất 40 – 50 tỉ Dollar của quần chúng đầu tư, dao động thị trường chứng khoán ở New York và toàn cầu, lỗi là ở Tổng Giám đốc Jeffrey Skilling, Giám đốc Chiến lược Clifford Baxter (ông này đã tự sát), Giám đốc Tài chính Andrew Fastow hay là bà vợ ông giữ chức Phó Thủ quỹ (hai vị này thay phiên nhau ở tù)? Hay lỗi chính chẳng ở Enron mà là tại vì đồng minh kế toán Arthur Andersen LLP đã bỏ rơi! Còn tôi thì là ai mà dám phê bình bạn của Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Cheney (dù giờ chắc chỉ còn là bạn cũ)? Tôi có bằng CPA kế toán hồi nào và tốt nghiệp MBA hay sao? Có kinh nghiệm gì về buôn bán năng lượng, bất quá thì mất vài ba cổ phần Enron, sao ví được với ông Ken Lay mất lương 101.300.000 USD là thù lao ông hưởng vào năm 2001. Trong trường hợp Việt Nam Cộng hoà, “mất mát” vẫn được cộng đồng hải ngoại gọi là “mất nước” đấy, ông Nguyễn Thành Lộc, nếu ở nước ngoài hẳn ông đã có nghe qua. Và nếu như là người Tanzania thì những nhận xét của tôi được đón nhận thế nào [3] ? Tôi đoán là:

Ba mươi năm không phải là ngày hôm qua, nhưng những vết thương của chiến tranh rất khó lành, lại càng khó lành nếu ta nuôi dưỡng nó. Chẳng qua là tôi dại dột mà nghe theo lời khuyên của Trần Hoài Thư: Nhà văn thì cần phải trung thực với chính mình (tôi đang tập bước đầu và tự giới hạn mình ở căn bản nhập môn này thôi, vì trung thực với mọi người, với kẻ địch, với lịch sử v.v... thì tới kiếp sau, trung thực ơi, kiếp này đành cuối đầu). Trở lại vấn đề của Bảo Ninh, những đồng đội, hàng xóm, cấp chỉ huy, niên trưởng, hẳn đã phiền ông về nhiều chi tiết trong tiểu thuyết chứ không cần đợi đến phía Trần Hoài Thư. Xem bói ra ma, quét nhà ra rác, Bảo Ninh đang mù mịt quét bụi sân nhà mình thì Trần Hoài Thư lại trách sao anh không sang đây mà tỉa kiểng vườn tôi [4] ! Lời khuyên của Trần Hoài Thư, về phần tôi tôi xin nhận lãnh, biết đâu nó chẳng lành được vài nhức nhối. Còn về phần Bảo Ninh, tôi chắc là ông đã không đợi. Bởi nếu không thì ông đã như bao người, viết tiểu thuyết “Niềm vui chiến thắng” với một lòng tràn ngập và thơ thới hân hoan.

© 2005 talawas



[1]Thí dụ: “Phần tiểu sử của tướng Phạm Văn Phú, khi cho rằng Tướng Phú thua trận Điện Biên Phủ nên bị bắt tù giam. Tuy không nói Việt Minh bắt giam tướng Phú, nhưng ở đây những người rành chút lịch sử đều biết Việt Minh, tiền thân của VC bây giờ… Giả dụ chi tiết đó có thật, chúng ta cũng không nên kể ra, hãy cho nó thuộc về quá khứ. Kể ra như vậy chẳng khác nào chúng ta đã bôi xấu tướng Phú là một tên Việt gian bán nước, làm tay sai cho Pháp để Pháp đô hộ Việt Nam. Lấy tên Việt gian làm tên đường quả là một đại sỉ nhục. Ai là người đã viết bản tiểu sử của tướng Phú cần phải được đặt nghi vấn. Có thể có những tên VC đang len lỏi nằm trong hàng ngũ BTCCĐVHTĐ (Ban Tổ chức Cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn): “30/04/05 Tôi đi dựng ngọn cờ vàng tại Washington D.C.”, Nguyễn Thị Mỹ Linh. Chi tiết đưọc tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh phê bình, tôi không dám có len lỏi mà có ‎ ý kiến, tôi không từng phục vụ trong Đại đội của Trung úy Phạm Văn Phú thuộc 5e Bataillon Parachutistes Vietnamiens (BPVN) ở Điện Biên Phủ.
[2]Anh Lê Anh Dũng hoàn toàn đúng khi nhắc đến trách nhiệm của các chỉ huy QĐND về cái chết của thường dân trong cuộc di tản đường 7B. Về mặt quân sự, trách nhiệm của họ cũng to tát không kém vì nếu họ không đánh thì tướng Phú đã giữ vững cả Quân Khu lẫn Quân Đoàn! Đây tôi nghe kể là nhận định của Phu nhân Tư lịnh chứ thật tình có muốn tôi cũng chẳng mỉa mai được câu này. Theo Đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 Quân Khu (trong hồi k‎í có đăng lại trên tập san K.B.C.), chuyện xảy ra trong một bữa ăn tại tư gia ông Phú. Bộ TTM vừa gửi điện khen thưởng QK2 vì phát hiện ra địch quân di chuyển cấp sư đoàn. Bà Phú phát biểu: “Họ chỉ mượn đường của ông để đi đánh Vùng 3. Nay ông lại cho ném bom họ, họ tức lên quay lại mà đánh ông thì ông đỡ cách nào!” Tướng Phú lặng im, có lẽ tại chuyện này còn hay hơn Tam Quốc và nếu ông biết sớm nghe Tôn Phu nhân nhà thì đâu đã ra nông nỗi! Tôi nghĩ mọi người đều đồng ‎ ý là nếu quân đội miền Bắc không đánh chốt và truy nã thì cuộc triệt thoái đã an toàn xa lộ, bất quá là kẹt vài giờ như cao tốc 22 ở Cali vì mang theo đại pháo cồng kềnh.
Sau khi đọc anh Lê Anh Dũng, tôi xin nói lại là ông Phú chỉ mất Ban Mê Thuột chứ không mất Pleiku và chỉ mất Quân Đoàn chứ mất Quân Khu là vì lệnh của Tổng Thống. Tuy nhiên, lệnh là rút lui để bảo toàn lực lượng, không phải là để lực lượng tiêu tan khi triệt thoái.
Nhân dịp này, xin nói rõ là tướng Phú đã toan tự sát tại Lầu Ông Hoàng khi bàn giao phần lãnh thổ còn lại của QĐ2 cho tướng Hiếu, Tư lịnh phó QĐ3, vào ngày 2.4. Như vậy, theo định nghĩa của bạn đọc H.A. thì ngày 2.4. ông bất đắc chítự tử hụt, đến ngày 30.4 thì ông tuẫn tiết hay tự sát thành công. Tôi cũng đồng ý như vậy hoàn toàn. Chỉ tự hỏi là tại sao ông Văn Tiến Dũng không tự sát mà còn viết Đại thắng mùa xuân, và học sinh thi đỗ, con bạc trúng độc đắc có tự tử hay không? Nếu tướng Phú đánh tan quân địch tại Cao nguyên, tái chiếm Ban Mê Thuột, nhân thể đi ngược đường mòn lên cắt ngang miền Bắc tại Thanh Hóa thì ông có tuẫn tiết hay không? Trước thất bại chung và riêng, mỗi người có một quyết định, 145 tướng lãnh miền Nam còn lại có tất cả đều thiếu phẩm tiết?
[3]Ít dính dáng đến chuyện của chúng ta, nhưng cũng vui không kém, trước đây trên quảng cáo TV ở Pháp có một linh mục hát “Des pâtes! Des pâtes! Oui, mais des Panzani!” (Ăn pasta, nhưng phải là nhãn Panzani!). Một hài Pháp cũng trên TV, đổi thành “Des putes! Des putes! Oui mais de Tanzanie! (Chơi đĩ, nhưng phải là người Tanzania!). Đây, xúc phạm thứ nhất là tới đại diện của tôn giáo, nhì là bôi bác nước Tanzania. Ông hài này đã chơi được bao nhiêu đĩ, mà tại Pháp mại dâm gốc Phi châu lại toàn là Sierra Leone.
[4]Đây lại nhớ đến một chuyện cười thời mồ mả Liên Xô. Một người Mỹ khoe: “Nước tôi tự do, tôi có thể đến trước Nhà Trắng mà hô Đả đảo Carter!” Người Nga bèn nói “Thế có hay ho gì, tôi cũng đến trước Cẩm Linh mà hô Đả đảo Carter được!”