© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngChiến tranh nhìn từ nhiều phía
26.1.2006
Lê Thành Giai
Làm gì để cho lá có khả năng quay về nguồn cội...
Phạm Viết Đào thực hiện
 
Giữ bản sắc văn hoá dân tộc cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang là một vấn lớn, quan trọng nhưng đang bỏ ngỏ! Hãy làm cho người Việt ở hải ngoại yêu, giữ gìn cốt cách văn hoá Việt trước khi kêu gọi họ đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng đất nước! Không một nền văn hoá nào kể cả văn hoá Mỹ đủ sức biến người Việt trở thành người Mỹ hay thành người của một quốc gia nào khác! Ðó là những khuyến nghị chí tình, tâm huyết trong nước không thể không lắng nghe.

Chúng tôi giới thiệu cuộc trò chuyện qua mạng về chủ đề này giữa dịch giả Phạm Viết Ðào, hiện công tác tại Bộ Văn hoá-Thông tin với anh Lê Thành Giai, nguyên thông dịch viên của Lữ đoàn 11, Sư đoàn American bộ binh Mỹ có mặt tại Ðức Phổ, Quảng Ngãi từ 1967-1969, đơn vị này đã từng truy đuổi một cách... tuyệt vọng bác sĩ Ðặng Thuỳ Trâm trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Lê Thành Giai hiện đang định cư tại California-Hoa Kỳ.


Dư luận tại Mỹ về Nhật ký Ðặng Thuỳ Trâm

Phạm Viết Ðào: Tôi rất quan tâm tới loạt bài của anh viết cho báo Thanh Niên về sự kiện Ðặng Thuỳ Trâm. Hiện tôi đang có ý định dịch cuốn Nhật ký Ðặng Thuỳ Trâm sang tiếng Rumani và xin phép anh được sử dụng một số phần trong loạt bài viết đó giới thiệu với bạn đọc Rumani nhằm làm rõ thêm mối cảnh ra đời của cuốn nhật ký.

Chiến tranh cần phải được trả về đúng nghĩa cũng như những sự thật nguyên bản của nó. Có như thế nhân loại mới có điều kiện ngăn chặn những cuộc chiến tranh trong tương lai. Tại Việt Nam, qua sự kiện Fred trao trả lại cuốn Nhật ký cho gia đình Ðặng Thuỳ Trâm và chuyến thăm Mỹ của gia đình bà Doãn Ngọc Trâm sau chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải, nhiều người Việt đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về những người từng ở phía bên kia chiến tuyến trong cuộc chiến Việt Nam. Trong số họ, không ít những người cũng là nạn nhân của chiến tranh, buộc phải cầm súng bắn vào những người vô tội, những người tốt; trong khi họ chưa phải là những con người đã mất hết lương tâm!

Là người đang sống trên đất Mỹ, anh có thể cho biết một số thông tin, dư luận của bà con Việt kiều bên đó, những người từng liên quan tới cuộc chiến tranh Việt Nam xung quanh sự kiện Ðặng Thuỳ Trâm?

Lê Thành Giai: Anh Phạm Viết Ðào quý mến! Những điều anh viết trên Văn Nghệ trẻ số ra ngày 11.12.2005 về anh em chúng tôi, những thông dịch viên của Sư đoàn 23 American: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ðình Chiến, Hiếu Nguyễn, Lê Thành Giai - từng tham gia việc truy đuổi một cách tuyệt vọng bác sĩ Ðặng Thuỳ Trâm tại chiến trường Ðức Phổ Quảng Ngãi, đã làm cho tôi thật cảm động. Những dòng đó thật sự là một niềm an ủi lớn lao về tinh thần mà lần đầu tiên tôi mới nhận được. Ðây là một phần thưởng tinh thần thật lớn dành riêng cho anh em chúng tôi, nhất là đối với tôi là người đang sống tại Mỹ, một xã hội nghèo tình người và thiếu sự thông cảm...

Thư của anh, đối với tôi đó là một niềm an ủi lớn lao về tinh thần. Phần thưởng này thật có ý nghĩa khi tôi đang sống tại Mỹ, một xã hội rất thiếu sự thông cảm và nghèo tình người. Danny L. Jacks đã chia sẻ với tôi: Những người bạn quê anh thật rộng lượng và cởi mở!

NKÐTT đến giờ tôi vẫn chưa được đọc. Tôi muốn giữ mãi những gì đẹp nhất trong lòng về hình ảnh bác sĩ Ðặng Thuỳ Trâm. Trong tôi, hình ảnh chị ÐTT vượt lên mọi điều tầm thường của đời sống và chính hình ảnh của chị đã làm cho chúng tôi thay đổi. Quê hương đất nước giờ lại rõ nét trong tôi hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng một ngày nào đó rất gần tôi và Danny L. Jacks (Toán trưởng Toán viễn thám Oregon Team của Lữ đoàn 11 từng nhiều lần đột kích vào trạm xá ÐTT) lại về Ðức Phổ để nhìn núi nhìn rừng, để nhớ những hình ảnh ngày xưa, ở đó có bác sĩ Ðặng Thuỳ Trâm người từng bị chúng tôi săn đuổi một cách... tuyệt vọng.

Dư luận ở Mỹ, ngoài Rison, Arkansas của bạn tôi, Danny L. Jacks, NKÐTT đã từng bước đi vào lòng người miền nam nước Mỹ. Riêng ở các tiểu bang có cộng đồng người Việt: Nam Bắc Califonia, Houston, Texas cũng đã có nhiều biến chuyển về mặt tâm lý; đặc biệt, nhiều người chấp nhận NKÐTT như một thông điệp hoà bình. Ngược lại, cũng có nhiều luận điệu xuyên tạc về tinh thần của NKÐTT. Ðó là thiểu số những người có đầu óc cố chấp, cực đoan. NKÐTT đã thấy xuất hiện ở Little Saigon và San Jose do bà con người Việt mang sang theo đường hàng không.

Những giáo sư người Mỹ của tôi tại Mission College, sau khi đọc NKÐTT cũng đã dành những tình cảm đặc biệt cho bác sĩ ÐTT. Một số anh chị em trí thức người Việt và người Mỹ cũng bày tỏ lòng quý mến đối với bác sĩ Ðặng Thuỳ Trâm. Tôi đang thu thập các ý kiến của người Việt, người Mỹ để viết một bài về ảnh hưởng của NKÐTT sau ngày 8.10.2005 (ngày gia đình bà Doãn Ngọc Trâm thăm Mỹ). Tôi cũng có kế hoạch gửi các bài viết và NKÐTT đến cho cựu ngoại trưởng Colin Powell, Thượng nghị sĩ John McCain và cho đạo diễn Oliver Stone, nguyên là cựu binh của Sư đoàn 25 bộ binh Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam năm 1967-1969.

NKÐTT đã phần nào có tác động tới cách nhìn của không ít người Mỹ đã định vị từ lâu về cuộc chiến Việt Nam. Ðây là một dịp chúng ta có thêm cơ hội để nghe người Mỹ nói thật về cuộc chiến Việt Nam. Sự toả sáng về mặt lý tưởng của NKÐTT đã làm cho không ít người Việt ở Cali thấy trách nhiệm của mình hướng về đất nước quê hương. NKÐTT đã góp phần đáng thức lương tâm ở một số người, đó là một thành công ngoài dữ liệu. Một số bạn hữu của tôi nói rằng với vài ba trăm ngìn bản sách NKÐTT được phát hành trong nước chưa chấm dứt nhiệm vụ của những người làm sách. Thậm chí một số bạn bè tôi còn cho rằng: họ đã bị anh em bên nhà bỏ rơi về mặt văn hoá-văn nghệ...

Nhìn chung tôi đang rất bận với các dự định của mình. Hiện nay tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi Fall 2005 và sẽ tiếp tục học mùa Winter 2005 nên có ít thời gian để thực hiện dần dần những điều mình muốn làm. Mặt khác tôi đang phải làm nghĩa vụ của một người cha chăm sóc con. Tôi và con gái độc nhất đang học cùng trường đại học. Một công việc không dễ chịu đối với một người đàn ông.

Ở California, đời sống tinh thần của người Việt khá nghèo nàn. Báo chí, tivi, chỉ phản ánh một chiều hoặc phản ánh những mâu thuẫn khó chấp nhận. Và phức tạp hơn bởi ở đây có nhiều người Việt xa quê lâu ngày, ít hiểu biết về quê hương đất nước nhưng họ lại có tiền đang có những phạm vi ảnh hưởng nhất định. Theo tôi đây là một thị trường lớn đang cần có nhiều nhu cầu về văn hoá tinh thần. Tôi hy vọng ngành văn hoá-thông tin của nước nhà sẽ có những chiến lược đột phá vào thị trường này. Việt-Mỹ đang trên đà giao thương, tôi tin sự thuận lợi luôn dành cho những người yêu nước đích thực.

Tôi rất nhớ Hà Nội!


Văn hoá Mỹ không đủ sức biến người Việt thành người Mỹ!

Phạm Viết Ðào: Qua thư anh tôi hiểu được phần nào về sự thiếu thốn trong đời sống văn hoá tinh thần của bà con hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng. Ðề nghị anh cho biết thêm thông tin về đời sống văn hoá tinh thần của bà con bên đó?

Lê Thành Giai: Tôi thật sự cảm động khi nhận được thư anh! Giữa chúng ta không hề có sự ngăn cách. Từ điểm xuất phát này tôi nghĩ rằng, làm sao để những người Việt bên này không cảm thấy bị tách ra khỏi cội nguồn dân tộc là chuyện rất đáng làm. Tôi rất hân hạnh muốn được chia sẻ những gì tôi có thể ghi nhận được từ cộng đồng người Việt ở bên Mỹ. Tôi rất muốn viết lên tất cả những gì đang ẩn giấu trong lòng người Việt xa quê hương. Cách sống ở Mỹ không khỏi có lúc làm cho chúng tôi buồn, kể cả cách sống của một số người trong cộng đồng người Việt... Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật thì mới có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề. Văn hoá Mỹ không đủ sức biến người Việt trở thành người Mỹ. Do đó tôi tin rằng trước sau gì rồi "lá cũng sẽ rụng về cội".

Tôi rất yêu mến quê anh: Nghệ An; quê hương của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ở đó tôi có nhiều anh em bè bạn trong bóng đá. Và bây giờ có thêm anh, người đã gửi cho tôi một tấm lòng thông cảm quý hoá.

Khá nhiều người Việt ở Mỹ đang theo dõi tình hình bên nhà qua internet. Sau sự kiện Ðặng Thuỳ Trâm số này tăng lên rất nhiều. Ðây là một hiện tượng đáng ghi nhận.

Nhìn kỹ cộng đồng người Việt ở California, tôi thấy rằng phần lớn người Việt chạy sang Mỹ từ các vùng ven biển Nha Trang, Thuận Hải, Quảng Nam, Quảng Ngài... Do trình độ văn hoá không cao nên từ cung cách sinh hoạt vẫn duy trì theo nếp cũ. Cộng đồng này không được người Mỹ coi trọng; phần nào họ bị khai thác, lôi kéo bởi các thành phần mang danh chống cộng.

Tôi có đọc một số bài điều tra (survey) về cộng đồng người Việt tại Mỹ do một số tổ chức phi vụ lợi, viện đại học thực hiện. Các điều tra này đều có nhận xét chung về cộng đồng người Việt: kém về trình độ học vấn, yếu về phát triển cộng đồng, thiếu đoàn kết, thiếu bản sắc dân tộc và chấp nhận bị đồng hóa!

Dĩ nhiên ban đầu tôi có phần tự ái! Nhìn nhìn kỹ lại, các điều tra này nhằm vào những người nói tiếng Việt (dân vượt biên và dạng H.O) chứ chưa có cái nhìn sâu sắc về tinh thần người Việt, trong đó có những người có trình độ hiểu biết, có tinh thần dân tộc. Về mặt văn hoá, với thời gian lập quốc chưa tới 6 thể kỷ, lại là một sự tập hợp của các dòng dân Anh, Ðức và Bắc Âu, nền văn hoá Mỹ khác biệt với nền văn hoá thuần chất của Việt Nam. Văn hoá Mỹ là nền văn hoá đề cao tự do cá nhân, rất dễ đưa giới trẻ vào con đường tự huỷ hoại tương lai. Ở California, tôi rất ngạc nhiên trước việc giới trẻ ở đây vẫn quanh quẩn với “nhạc vàng” của những năm 60. Ca sĩ người Việt thì bắt chước phong cách biểu diễn của ca sĩ Mỹ; thanh niên Việt bắt chước cách ăn mặc của thanh niên Mỹ da trắng, một sự bắt chước không phù hợp với dân tóc đen da vàng. Hiện nay nhiều gia đình thiếu nền tảng văn hoá bền vững, cha mẹ đã buông lỏng sự giáo dục cần thiết đối với con cái. Rất nhiều gia đình chấp nhận “đầu hàng” lối sống ăn theo văn hoá Mỹ, trong cộng đồng thiếu sự đoàn kết để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Tôi đang sống ở Mỹ, rõ ràng vật chất tuy đầy đủ không có nghĩa là cuộc sống được đầy đủ do thiếu tình quê hương trong lòng, thiếu và nhớ một cách da diết. Qua nhiều lần tâm sự, nhiều đồng hương của tôi cũng có ý nghĩ như tôi nhưng e ngại không dám nói ra. Có một số người nhập quốc tịch Mỹ, bề ngoài cứ tưởng mình là Mỹ, nhưng thực tế không được người Mỹ coi là đồng chủng. Do phải sống không thực với chính mình nên buộc họ phải thường xuyên "đóng kịch" với chính mình. Họ xem được "đồng hoá" là một vinh dự; con cái nói tiếng Mỹ, trong gia đình giao tiếp bằng tiếng Mỹ, tập sống như Mỹ. Họ đâu biết rằng, mang danh Vietnamese-American thật chẳng có chút vẻ vang gì! 1000 năm bị Bắc thuộc, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân Pháp, cha ông ta vẫn là người Việt, nói tiếng Việt. Thế mà mới 30 năm rất không ít người đã đánh mất sức đề kháng truyền thống của người Việt. Dĩ nhiên tôi không dám trách họ, theo tôi do sự kém quảng bá về văn hoá Việt tại hải ngoại đã làm cho không ít người trong cộng đồng xa dần với gốc rễ dân tộc.

Xã hội công nghiệp có sức đẩy người nhập cư phải chạy theo vật chất như một thói quen thường ngày. Do việc đeo đuổi từ ngày này sang tháng nọ, người nhập cư tự động đánh mất những nhu cầu tinh thần: không đọc báo và tạp chí, không tìm hiểu về sự thay đổi tích cực ở quê nhà, tự chấp nhận cho con cháu bị lối sống Mỹ đồng hoá. Xã hội Cali là một xã hội tạp chủng, không có bản sắc riêng. Mặt khác người nhập cư nói chung và người Việt nói riêng luôn bị sự "độc tài" của nền luật pháp Mỹ quản thúc song lại không tự nhận thức được. Chính phủ Mỹ rất thích cho nhập cư những thành phần thiếu mở mang kiến thức để dễ bề cai trị. Ðây là điều mà những người có chút kiến thức đều nhận ra. Dù có nhuộm tóc vàng, thay da trắng, lấy tên Mỹ thì người Việt cũng vẫn không thể trở thành người Mỹ, được Chính phủ Mỹ đối xử bình đẳng như người Mỹ. Tuy nhiên do tính sĩ diện cho nên không ít người Việt ở Mỹ không dám lên tiếng vì "mở miệng mắc quai". Từ ngày sang Mỹ sống trong một cộng đồng người Việt tự cho là văn minh, tiến bộ, nhân quyền... nhưng tôi chưa thấy một tờ báo nào, một đài phát thanh nào của cộng đồng người Việt dám lên tiếng tranh đấu cho quyền lợi của người Việt ở Mỹ, dám lên tiếng về những vấn đề tồn tại chưa tốt ví như: Người Việt bị ép uổng hoặc bị đối xử khá là kỳ thị tại các nhiệm sở, trong việc xin việc làm, hưởng phúc lợi xã hội...

Báo chỉ ở đây chỉ nhắm mắt ca ngợi sự thịnh vượng của "quê mẹ thứ hai", ca ngợi cả sự sai lầm của Chính phủ Mỹ trong việc can thiệp vào Iraq! Dường như họ không biết rằng kinh tế Mỹ đang trên đà tuột dốc, hơn 100 triệu người phải xoè tay xin trợ cấp xã hội. Nhập tịch, đổi tên họ chỉ là một miếng mồi nhưng không ăn được. Tôi nghĩ rằng đánh thức lương tâm của một con người có suy nghĩ sai lạc là điều không khó!

Người Việt sống ở Mỹ suy cho cùng chỉ là sự ban ơn của một chính sách "nhận người Việt để biến họ thành công cụ sản xuất mà thu thuế". Trong chính sách đó tưởng như hàm chứa sự nhân đạo nhưng không phải vậy! Ði sâu vào vấn đề đó là trách nhiệm của Mỹ, không chỉ với con người mà cả với thiên nhiên bị tàn phá, một nền văn hoá bị phá hoại. Người Mỹ không thể phủi tay trước những thảm hoạ mà họ đã gây ra tại Việt Nam.

Người Việt ở Mỹ sẽ đi về đâu?


Ðể cho "lá có khả năng trở về nguồn cội"!

Phạm Viết Ðào: Ðọc những lời tâm sự chân thành của anh tôi thấy: việc quan tâm tới đời sống văn hoá tinh thần của bà con hải ngoại đang là một vấn đề lớn của đất nước, của dân tộc. Người Việt mình bây giờ ở hải ngoại dễ chừng cũng đến ngót nghét chục triệu người. Trong nước hiện đang dùng khái niệm "hoà nhập nhưng không hoà tan". Mở cửa giao lưu với bên ngoài, chơi được với cộng đồng khác mà không đánh mất mình đang là một quốc sách. Chúng tôi thành tâm mong bà con hải ngoại cố gắng thích nghi trước hết về đời sống kinh tế, "có thực mới vực được đạo", tuân thủ luật pháp nước sở tại, có những đóng góp tích cực về kinh tế, trật tự và văn hoá xã hội, có điều kiện góp thêm bản sắc văn hoá của mình vào hương sắc của cộng đồng bản địa là việc khó nhưng quý. Thích nghi nhưng mình vẫn giữ, thể hiện được mình là người Việt, tự hào là người Việt, được tôn trọng vì mình là Việt Nam quả là chuỵên không dễ dàng. Bà con hải ngoại cố gắng đừng trở thành một bộ phận bên rìa của văn hoá bản địa, nhưng cũng tránh tự biến mình thành một thứ "ốc đảo". Ðể làm được việc này, theo anh Nhà nước Việt Nam cần làm gì, bà con hải ngoại nên như thế nào?

Lê Thành Giai: Vấn đề anh nêu thật là phù hợp với tình hình hiện nay đối với bà con Việt kiều; việc củng cố và làm phong phú thêm bản sắc văn hoá Việt Nam là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược văn hoá hình như từ lâu bị quên đối với cộng đồng bà con ở hải ngoại. Ðể xây dựng lại tinh thần văn hoá Việt Nam tại hải ngoại, thật sự rất cần một chiến lược văn hoá có tính lâu dài. Theo tôi nhà nước nên đóng vai trò chính và kế đến là những người Việt yêu nước, yêu văn hoá dân tộc mình. Nhà nước hình như chưa thiết lập điểm xuất phát cho vấn đề: còn e ngại trong việc vận động lòng tự tôn, yêu quý và bảo vệ bản sắc ăn hoá dân tộc đối với cộng đồng người Viêt ở hải ngoại.

Theo tôi, vấn đề giáo dục cần đặt lên hàng đầu trong việc giữ gìn tinh thần người Việt tại hải ngoại. Rất nhiều người Việt lớn tuổi chạy sang Mỹ do thiếu trình độ văn hoá nên không nhận thức được những vấn đề của thời hậu chiến. Ðến Mỹ họ phải dấn thân vào việc mưu sinh, chạy đua vật chất, không có điều kiện trau dồi kiến thức. Họ rất dễ bị đầu độc bởi các phần tử cực đoan.

Hãy tập hợp tấm lòng yêu văn hoá dân tộc của họ, trước khi kêu gọi họ đầu tư hoặc kêu gọi họ góp sức xây dựng đất nước. Hãy làm cho người Việt ở hải ngoại hiểu thấu tấm lòng của nhà nước Việt Nam trong các nỗ lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Hãy quảng bá sự rộng lượng của Nhà nước Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hãy thu phục lòng người hải ngoại bằng chính nghĩa, bằng sự nhất quán trong chính sách và sự trưởng thượng trong ứng xử.

Cần giúp một bộ phận không nhỏ bà con ở hải ngoại đang tự đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, mê muội trước sự đồng hoá. Mặt trận văn hoá rất cần những con người bao dung và sự kiên trì. Tôi có thể tâm sự với anh rằng: Tôi không thể theo văn hoá Mỹ và không vui khi nhìn thấy một cộng đồng người Việt lại thiếu nét văn hoá Việt Nam tại Mỹ. Hãy làm cho người Việt ở hải ngoại thức tỉnh để cứu những thế hệ người Việt-Mỹ tiếp theo. Chỉ khi nào bà con hải ngoại thấu hiểu các chính sách cởi mở của Nhà nước Việt Nam sẽ tự động quay về với cội nguồn dân tộc. Hiện nay điều này chưa được quảng bá sâu rộng, chưa kể còn bị sự đầu độc, xuyên tạc. Tôi rất tiếc về điều này.

Nhân cơ hội Việt-Mỹ giao thương, ngành văn hoá-thông tin Việt Nam nên tranh thủ đưa các sản phẩm văn hoá văn nghệ vào các cộng đồng người Việt dưới các hình thức: trao tặng sách các thư viện tại California như một bước thử nghiệm. Sau đó tiếp tục đưa sang các tiểu bang khác như Texas, Oregon, New York. Trong tình cảnh đang nghèo nàn về các loại hình văn hoá hiện nay, tôi nghĩ 80% người Việt ở hải ngoại sẽ hân hoan đón nhận các món quà tinh thần trong nước gửi sang.

Hãy tiến hành các cuộc điều tra: Người Việt ở hải ngoại muốn gì? Ðây là những cơ hội để tìm hiểu về nhu cầu văn hoá tinh thần của bà con hải ngoại. Thể hiện chính sách khoan hồng đối với những phần tử lầm đường lạc lối. Hãy mở cửa đón họ với tấm lòng tha thứ. Phạm Duy về được tại sao hàng chục ngàn người khác không dám về? Cần phải quảng bá chính sách khoan hồng, trưởng thượng của nhà nước Việt Nam để cho những người không muốn về, không dám về hiểu được tấm lòng của nhà nước Việt Nam. Thực ra đó là việc không thể không làm được. Người Việt ở hải ngoại sau 35 năm phần lớn vẫn ăn cơm dưa, nói tiếng Việt. Rất cần những dưỡng chất văn hoá tinh thần từ trong nước gửi qua. Trước khi có chiến tranh, chúng ta là người Việt. Chân lý ở chỗ đó! Hiện nay ở hải ngoại những người già đều muốn quay về Việt Nam. Thế hệ trẻ chưa biết đến Việt Nam, bổn phận của chúng ta là giúp cho con em hiểu biết và gắn bó với quê hương!

Quê hương, đất nước, tình người, văn hoá của người Việt bao la và sâu sắc vô cùng. Chỉ có sống xa đất nước, tiếp cận với nền văn hoá xa lạ mới thấy nhớ thương văn hoá Việt. Chiến tranh khốc liệt tưởng đã tàn phá sự đoàn kết của người Việt, nhưng truyền thống tốt đẹp đang dần dần hồi phục trong cũng như ngoài nước. Chẳng bao lâu nữa vết thương chiến tranh sẽ được chữa lành, người Việt ở hải ngoại rồi sẽ nghĩ lại: sống như thế nào là đúng, như thế nào là chưa đúng, trách nhiệm đóng góp cho quê hương, cho bản sắc văn hoá dân tộc như thế nào?!

Theo tôi đó là một trong những kế sách để cho "lá có khả năng quay về nguồn cội"!
Nguồn: Báo Lao Động, ngày 23-24 tháng 1.2006