© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
15.9.2006
Đỗ Kh.
Nhạc… chọn lọc?
 
Bài viết của Georges Bensoussan trên tờ Le Monde bắt đầu bằng (bát cháo lỏng) “ngu muội” của giới trẻ (Pháp, châu Âu?) hiện nay về vấn đề Israel và Trung Đông và kết thúc bằng trích dẫn thư riêng đặc sệt của một đại trí thức thông thái.

Theo Bensousssan, giới trẻ mà ông muốn cảnh tỉnh đã phạm tội không biết, không biết là “cộng đồng” Tel Aviv đã có gần một thế kỷ, các tổ chức nghiệp đoàn, y tế, vận tải Do Thái đã có trước khi quốc gia Israel thành lập vào năm 1948, cũng như lực lượng phòng vệ Haganah, tiền thân của quân lực Israel. Giới trẻ này quả là ngu hết lẽ‎, nên cũng không biết luôn (hay tác giả Bensoussan không biết?) là các tổ chức này được thành lập và hiện hữu ở đâu, trên mặt trăng, phi thuyền con thoi hay trạm không gian quốc tế. “Cộng đồng” Tel Aviv được ông kể đến, theo tôi đoán mò thì được thành lập tại… Tel Aviv, và các tổ chức được ông liệt kê cũng như Tel Aviv, quốc gia Israel về sau (1948) là ở tại… Palestine, một mảnh đất cư ngụ bởi người Palestine thì phải (hay bị họ chiếm đóng) liên tục trong nhiều ngàn năm, thuộc dân tộc Ảrạp, dù họ theo đạo Kitô, đạo Hồi hay cả đạo Do Thái. [1]

Bensoussan tiếp tục bằng tình tang về sự thoái hoá của thế giới Ảrạp “cùng với châu Phi đen”. Châu Phi đen, xin nhận xét, là châu Phi ngoài thế giới Ảrạp (tại… Phi châu: Somalia, Sudan, Ai Cập, Lybia, Tunisia, Algeria, Morocco - và Cộng hoà Sahrawi, Mauritania), trừ phi tác giả muốn nói là còn có một châu Phi trắng như trước đây (Rhodesia và Nam Phi thời phân chủng apartheid)? Ông cho biết chính xác là ở thế giới này, ở hai thế giới này, hay ở cả hai thế giới này cộng lại, vào năm 2004 tổng số đầu sách dịch còn ít hơn ở một nước nhỏ như Hy Lạp. Không nói đến thế giới Ảrạp, thoái hoá đã đành, chính xác không kém là châu Phi đen, năm 2006 ít sôcôla hơn một nước nhỏ như Thụy Sĩ, hay trẻ con đói rã họng ra mà chết nhiều hơn một nước nhỏ như Na Uy. Phần khác, về sách dịch, các ngôn ngữ chính ở châu Phi đen là Anh ngữ, Pháp ngữ, Bồ Đào Nha và số ít là Tây Ban Nha, nhu cầu dịch Fernando Pessoa ở Angola hay Seamus Heaney ở Kenya hẳn là ít hơn ở Hy Lạp ngay cả nếu có điều kiện (mà còn hơi lâu để có được điều kiện).

Nhưng sau cùng, chuyện đáng nói là chuyện bưng vào đây một bà Hannah Arendt để to tát mà kết luận. Xin trích dẫn:


Thư gửi ban biên tập tờ New York Times (ngày 4.12.1948)

Một trong những hiện tượng chính trị đáng lo ngại nhất trong thời đại của chúng ta là sự xuất hiện của “đảng Tự do” (Tnuat Harerut) tại quốc gia tân tạo Israel, một đảng chính trị về mặt tổ chức, phương pháp, triết thuyết chính trị và lôi cuốn xã hội hệt như các đảng Quốc xã và phát-xít. Đảng này được thành lập bởi đảng viên và quần chúng của Irgun Zvai Leumi trước đây, một tổ chức khủng bố, hữu khuynh,và sô-vanh chủ nghĩa tại Palestine.

(…)

Hôm nay họ mở miệng tự do, dân chủ và chủ nghĩa phản đế, trong khi vừa mới đây họ công khai rao giảng học thuyết của nhà nước phát-xít. Thực chất của đảng khủng bố này bị những hành động của họ lột trần; chúng ta có thể xét từ những hành động trước đây của họ mà đoán được họ sẽ làm gì trong tương lai.

Tấn công làng Ảrạp

Một thí dụ kinh tởm là hành vi của đảng này tại làng Ảrạp Deir Yassin. (…) Ngày 9.4 (The New York Times), các toán khủng bố tấn công ngôi làng hiền hoà và không phải là một mục tiêu quân sự trong cuộc tranh chấp này, sát hại đa số dân chúng, 240 đàn ông, đàn bà và trẻ em, chỉ giữ lại vài người để đem họ diễn hành tù binh trên đường phố Jerusalem.

(…)

Trong những năm chót bạo lực lác đác chống Anh quốc, các nhóm IZL và Stern mở đầu thống trị cộng đồng người Do tại Palestine bằng khủng bố. Giáo viên ngỏ lời chống đối họ thì bị đánh đập, phụ huynh bị bắn nếu ngăn cản con em đi theo họ. Bằng những phương pháp của băng đảng tội ác, đập kính, đánh đập và cướp bóc tràn lan, bọn khủng bố này làm dân chúng phải khiếp sợ và ép buộc nộp cống nặng nề.

(…)

Đây là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một đảng phát-xít dùng khủng bố (đối với người Do, người Ảrạp cũng như với người Anh) và dối trá làm phương tiện, để thực hiện mục đích một “Nhà nước Lãnh tụ”.

(…)
2.12.1948

Ký tên:

Isidore Abramowitz, Hannah Arendt, Abraham Brick, Rabbi Jessurun Cardozo, Albert Einstein, Herman Eisen, M.D., Hayim Fineman, M. Gallen, M.D., H.H. Harris, Zelig S. Harris, Sidney Hook, Fred Karush, Beuria Kaufman, Irma L. Lindheim, Nachman Majsel, Seymour Melman, Myer D. Mendelson, M.D., Harry M. Orlinsky, Samuel Pitlick, Fritz Rohrlich, Louis P. Rocker, Ruth Saget, Itzhak Sankowsky, I.J. Shoenberg, Samuel Shuman, M. Singer, Irma Wolpe, Stefan Wolpe
(http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Dayr-Yasin/Story1686.html)


Ký ‎tên dưới thư ngỏ này là một bà Hannah Arendt nào đó, chính là người trong nhóm phác thảo và vận động chữ ký ‎của người Do tiến bộ tại Mỹ, trong đó có một ông Albert Einstein. [2] Bà Arendt này có phải là bà năm 1938 tán thành phương thức một quốc gia Palestine cho hai dân tộc Ảrạp và Do Thái chung sống? Lá thư trên không chống sự hiện hữu của quốc gia Israel, chỉ cảnh giác dư luận về tính cách phát-xít của một đảng do Menachem Begin lãnh đạo và sự nguy hiểm của phong trào này cho quốc gia tân lập. Mà về phát-xít thì là chuyên môn một đời cặm cụi của bà. [3] Irgun ở đây chính là phôi thai từ, rồi ly khai và lại liên kết với Haganah phòng vệ mà Bensoussan nhắc đến trân trọng. [4] Bà Arendt này có phải chính là người đã viết thư riêng cho một bạn gái vào năm 1963, trong riêng tư và tuổi chín chắn khác với những lượt bà Arendt này và kia? Nhưng dưới những ánh sáng đó thì câu: "Tôi biết rõ, hay tưởng biết rõ rằng nếu một tai hoạ giáng xuống quốc gia Israel vì lý do nào đó (hay chỉ do sự điên rồ của chính nó) thì chắc đó sẽ là thảm hoạ cuối cùng cho cả tộc Do Thái, bất kể những ý kiến vào lúc ấy của mỗi chúng ta" (tôi nhấn mạnh – ĐK.), lại mang một âm hưởng lạ, trật ton và lạc điệu với cái tang tình của nhạc sĩ Bensousssan. Sự điên rồ của Israel có phải là thảm hoạ cuối cùng của dân tộc Do Thái? Tôi không dám chắc. Phụ nữ mỗi lúc một ‎ý, có trời mà hiểu được, ngoại trừ một Bensoussan.

Ông có thính tai hơn giới trẻ cháo lỏng, nhưng nhạc của ông là nhạc chọn lọc, nếu không nói ông là một kẻ bất lương cầm nhầm, chưa nói đến với người đọc trẻ và thiếu hiểu biết như ông nhận định, mà là với một bà Arendt.

© 2006 talawas



[1]Dân tộc Ảrạp đương nhiên có trước Hồi giáo (nếu không thì thiên sứ Muhammad lấy ai ra mà truyền đạo), trước Kitô, và tương truyền là anh em của dân tộc Do Thái. Chuyện khúc mắc vẫn còn bàn cãi là Do Thái có phải, có còn là một dân tộc, hay hai ba năm bảy dân tộc (Askenaze Âu, Sefarad Á, Falasha Phi và gần đây còn có cả Ấn Độ Do Thái được sang định cư - xin lỗi, trở về - Israel đang neo người). Hay chỉ là một tôn giáo, cho nên có cả thành phần tự nhận họ là người Ảrạp theo tôn giáo Do. Năm 1982, khi Israel tiến đến Beirut, vệ binh phát-xít Lebanon được Sharon che chở, tiến vào trại tị nạn Sabra-Chatila thảm sát thường dân. Trong số thiệt mạng, có chín người “Palestine Do Thái” chẳng rõ là dân tộc Ảrạp theo đạo Do hay là dân tộc Do theo phong trào Palestine nhưng đằng nào thì cũng… chết. Những người này, thay vì ở tại Palestine (Israel) mà chiếm nhà chiếm đất, thì lại theo người Palestine lưu vong mà vất vưởng trong các trại khốn khó xứ người, thoái hoá và không có sách dịch nhiều mà đọc, để “bản đàn nhỏ của tử thần” của ông Bensoussan một hôm đuổi bắt kịp. Tôi xin chào các bạn này, sống và chết xứng đáng như những người Palestine Do Thái.
[2]Ông này, tuy ít lên tiếng về chính trị, từng không tán thành việc thành lập một quốc gia Israel. Khi từ chối chức chủ tịch nước có viện lẽ với Chaim Weizmann: “Còn người Ảrạp thì sao?” và chủ tịch Weizmann trả lời: “Người Ảrạp thì nói đến làm gì”. Về Einstein có nhiều ý kiến khác biệt nhưng đương sự dứt khoát năm 1952 (Einstein qua đời năm 56) là chưa bao giờ, và không hề ủng hộ Zion chủ nghĩa.
[3]Bà Arendt sống không đủ lâu để được thấy ông Begin làm thủ tướng, đảng Likud của ông nhiều năm cầm quyền cho đến gần đây. Ông Sharon ly khai Likud trên vấn đề các vùng bị chiếm, thành lập Kadima (Olmert lãnh đạo hiện nay). Likud giờ do Netanyahu lãnh đạo, có thể nắm quyền trở lại sau nỗi nhục Hezbollah?
[4]Theo Begin, năm 1947-48 vai trò được phân chia như sau, Haganah lo mặt chính trị, Irgun mặt quân sự và Lehi (Yitzhak Shamir, về sau thủ tướng kế vị Begin và được ông này âu yếm gọi là “khủng bố số 2” trong khi ông là “khủng bố số 1”) thì lo mặt đặt bom khủng bố.