© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
26.7.2007
Đỗ Kh.
Truyền thông có ‎ý thức và trách nhiệm
 
Tình hình tuy có sôi động nhưng tại một xó phố của một thị xã vô danh ở miền Bắc của một quốc gia tiểu tốt hàng ba trong tháng vừa qua được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm chẳng hiểu vì lý do gì. Ngày lẻ, một quân nhân của quân đội quốc gia này tử thương, tin này sốt dẻo lên trang đầu trang nhì của các cơ quan truyền thông quốc tế. Ngày chẵn, năm phiến loạn bị loại, tít này chỉ đứng sau giao lưu bất ngờ giữa Đức Giáo Hoàng và một người Đức tâm thần. Trên mức thang giá trị của thông tin toàn cầu, đây quả là một vinh hạnh lớn. So với 100.000 (một trăm ngàn) người tị nạn ở Congo năm nào biến đâu mất như trong một trò ảo thuật đại tài của một David Copperfield Phi Châu mà không hề được báo chí nhắc đến hay là gần đây, nửa triệu (năm trăm ngàn trên dưới) người bỏ mạng đâu đó ở Sudan.

Xó phố này là trại Nahr al Bared tại thị xã Tripoli ở miền Bắc của quốc gia hàng ba Lebanon. Tình hình căng thẳng trên là chuyện quân đội từ mấy tuần nay vây hãm vài ba trăm tay súng tử thủ trong trại này sau một vụ đánh cướp ngân hàng! Vì sao mấy tay băng đảng không đủ tiền mua pita (bánh mì) shawarma (thịt nướng) lại thành sự cố truyền thông thế giới phải theo dõi mỗi ngày như phim bộ Hàn Quốc nhiều tập lâm li?

Giải thích thứ nhất, đơn giản tôi là Al Qaeda. Hay bớt giản đơn hơn và đi vào chi tiết, thì phong trào Fatah-al-Islam này tương tự hay là đại loại tổ chức Al Qaeda, gần gũi về mặt ý thức hệ và mộ quân từ thành phần Hồi giáo quá khích và nước ngoài thuộc hệ phái Sunni. Rắc rối thêm một tí, nghe đâu là chính quyền Lebanon đã hỗ trợ, trang bị và trả lương thành phần này để làm đối trọng với lực lượng đối lập Hezbollah thuộc hệ phái Shia. Đến khi không muốn nuôi chó dữ trong nhà nữa và định đem ra thịt thì nó nhe răng gầm gừ, mới thành ra sự cố. Nhưng dư luận không cần biết thông tin này làm gì. Chỉ cần biết đây là đại loại Al Qaeda là đã đủ rùng rợn. Al Qaeda hiện là kẻ thù số một của Hoa Kỳ, mục tiêu của chiến tranh trường kỳ chống khủng bố nhất định thắng lợi, nhất định thành công của Tổng thống Bush. Nước Mỹ lại không phải là một quốc gia hàng ba cho nên quan tâm của nước này hẳn cũng phải là quan tâm của thế giới đại đồng ngày hôm nay.

Fatah al Islam, vì hao hao dáng người như Al Qaeda lừng lẫy, nên cũng được quan tâm như vậy, nằm trong cùng một mục tiêu chiến lược toàn diện và lâu dài. Nhân đây, cũng xin nhận xét là sau sáu năm tận lực dùng Đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm để chém ruồi, tốn 433 tỉ USD, chết 3.500 mạng binh sĩ Mỹ và mấy trăm ngàn thường dân Iraq, Afghanistan, Taliban với lại khủng bố cộng lại, Hoa Kỳ vẫn chưa thành công trong việc tiêu diệt Al Qaeda mà ngược lại còn thấy nảy sinh ra nhiều nhặng khác như Fatah al Islam nói đến ở đây, Jund al Sham ở kia.

Giải thích thứ nhì, Lebanon chỉ có bốn triệu dân, nhưng có nhiều ngân hàng, lại có sòng bài, trạm trượt tuyết, bãi biển áo tắm nổi tiếng (Silicon Beach) và cho đến giờ vẫn còn giữ được vị trí trung tâm giải trí lẫn tài chánh của cả khu vực. Nếu loạn, thì khỏi sang được Beirut gửi tiền nữa, ôi còn đâu cảnh uống rượu pha ở bãi biển Phoenicia nhìn thiếu nữ trượt sóng trong khi bà xã đang lo mua sắm quần áo với lại kim hoàn. Cho nên chí ít, biến loạn ở tiểu quốc này gây lo lắng cho cả khu vực, mà khu vực nói đến, không những chỉ nhiều lạc đà nhất trên thế giới, mà còn nhiều nhất dầu hoả. Bây giờ, nếu không có chỗ để giữ của, để đi chơi, để gửi con cái đi học, để văn nghệ sĩ của các nước Ả rập sang tạm trú và tự do sáng tạo nhăng nhít thì cả khu vực phải lo chứ [1] . Và như đã nói, nếu khu vực này chỉ có cỏ để du mục thả bò như Kenya, Tanzania thì cái lo của họ thế giới chẳng việc gì mà lại phải chia sẻ.

Giải thích thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, là Lebanon không ở đâu xa mà ngay sát nách... Israel. Lebanon mà gẫy tay gẫy chân thì Israel cũng trầy trán. Israel mà trầy trán thì kinh lắm, đối với dư luận và truyền thông Tây phương (đứng đầu là Hoa Kỳ) thì Israel sứt tay còn hơn Zaire đổ ruột. Đổ làm sao được, Israel là khúc ruột ngàn dặm (Trung Đông) của Tây phương, một quốc gia “Âu châu” mỗi năm tham gia đều đặn vào chương trình ca nhạc Eurovision của châu này. Nếu mà sứt tay hay trầy trán thì cuộc thi nghệ thuật đầy hào hứng này sẽ phải thiếu một thành viên mà Kosovo nay mai độc lập (theo ước muốn của Tổng Thống Bush) khó mà thay thế trong con tim của hàng triệu khán giả.

Như thế, thời sự tại Lebanon chiếm một phần quan trọng trong truyền thông quốc tế bởi những lý do vượt quá tầm xó xỉnh của quốc gia xinh xắn này. Chính quyền Lebanon là một chính quyền thân Tây phương đang phải đương đầu với ba thằng phiến loạn được đồng hoá với kẻ thù số một của Mỹ. Đây lại là sân chơi (và sân choảng nhau) của cả khối Ả Rập cho nên ngoài tầm nghỉ mát mang thêm tầm chiến lược khu vực. Khu vực này lại là kho nhiên liệu của toàn cầu, nếu cảm lạnh thì người tiêu dùng năng lực ở khắp nơi nhảy mũi. Lebanon còn ở cạnh Israel (hỡi ôi), tức là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, nếu không nói là tiểu bang thứ nhất. Biến loạn ở đây cũng như là biến loạn ở New Jersey, nghĩa là sát cạnh... Brooklyn [2] . Một người thiệt mạng ở Lebanon, trên phương diện truyền thông, nặng bằng 100.000 người ở châu Phi, và đó là lựa chọn của các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông Tây phương.

Hay đó là một lựa chọn của các chính quyền và các thế lực Tây phương? Chọn lựa tất nhiên là một hình thức gạt bỏ và kiểm soát, tuy không thô lỗ như hình thức kiểm duyệt. Có thể nói, các phương tiện truyền thông Tây phương tự do và tự chọn trong khi các phương tiện truyền thông như ở Việt Nam chẳng hạn, không có tự do hay ít tự do hơn và không thể tự chọn, tự lọc mà chỉ có thể tự kiểm (nếu không muốn phải tự tử). Lấy một thí dụ (vui) như vừa rồi trong nước, các báo Việt Nam tường thuật việc một người Ba Lan tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê mà không một chữ đề cập đến là trong 19 năm này, chế độ Xã hội Chủ nghĩa tại Đông Âu đã tan biến. Có lẽ nhà báo ta sợ người đọc suy diễn lăng nhăng, thử tưởng tượng một người Việt Nam bất tỉnh vào hôm nay, 19 năm sau thức dậy thì Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn chải đầu bóng hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có còn đó với nụ cười thân thương cố hữu của ông? Và quần chúng tiện đó đánh cá bắt độ, một ăn trăm hay một ăn mười, đâm ra thêm tiêu cực và tệ đoan xã hội?

Nhưng kiểm soát thông tin như thế là xoàng. Thử tưởng tượng các phương tiện truyền thông quốc tế trong trường hợp này, đưa tin về con bệnh Ba Lan bừng tỉnh sau 19 năm tại môi trường báo chí ở Việt Nam. Với kinh nghiện dày dặn và tinh vi nghề nghiệp, họ sẽ tránh không nói đến là Xã hội Chủ nghĩa đã sụp đổ tại Ba Lan như ta thô lỗ mà sẽ làm người đọc tưởng là Xã hội Chủ nghĩa tại Ba Lan vẫn còn tồn tại, con bệnh này được tướng Jaruzelski đeo kính mát đến tận bên giường mà bắt tay chúc mừng! Đây cũng không phải là nói quá, làm được chứ không phải là không. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, chẳng hiểu các phương tiện truyền thông này thông tin thế nào mà trong ít nhất bốn năm liền, đa số người Mỹ tin là ông Saddam Hussein, thông đồng với Al Qaeda, có vũ khí huỷ diệt tập thể và việc sang Iraq lật đổ ông mang lại an toàn cho người dân Hoa Kỳ cũng như an vui cho người dân Iraq và cho cả khu vực. Tài hơn nữa, vẫn nhờ công các phương tiện truyền thông đại chúng Tây phương là trong 40 năm liền chứ không phải 19 hay 20, dư luận vẫn tin là Israel trong Cuộc chiến 6 ngày phải ra tay trước để tự vệ chính đáng vì bị Ai Cập và Syria đe doạ.

Chuyện nhỏ thôi, biết đâu là trong tương lai, cũng các phương tiện này còn thành công trong việc làm dư luận tin tưởng là Iran có bom hạt nhân, sắp tiêu diệt Israel để làm chủ khu vực trước khi dùng nội tuyến người Hồi để chiếm đánh Anh quốc (điều mà chính Hitler cũng chỉ từng mơ tưởng), xây một Reich hệ phái Shia làm bá chủ toàn cầu 1.000 năm?

Xét ra, thì ảo thuật của báo chí ta vẫn còn tầm thường, nghĩa là chỉ đủ để làm biến mất những lù lù. Truyền thông Tây phương tài hơn hẳn, từ thinh không có thể làm hiện ra uốn éo và quyến rũ những chuyện đặt điều.

© 2007 talawas


[1]Một điều lạ và không phải là cá biệt trong trường hợp này, tại sao có tự do uống rượu, đánh bài và nhìn gái, nghĩa là thoải mái đồi truỵ và sa đoạ thì nền giáo dục lại cao cấp và văn hoá lại chất lượng nhỉ?
[2]Quận thuộc thành phố New York, là thành phố có nhiều người Do Thái nhất thế giới, trong đó kể cả các thành phố ngay tại Israel.