Äá»— Kh.
15 phút trước giờ bắt đầu, hai đứa con tôi còn mỗi đứa ngồi ôm một máy, đứa Halo 2 Xbox Live miệng nói lải nhải và đứa kia Star War Galaxies online tay
chat bàn phím liên hồi. Tôi không hề áp đặt và chúng cũng đồng ý về tầm quan trọng của sự có mặt ở buổi phát biểu thầm lặng cách nhà tôi 9.6 dặm (theo Mapquest) nhưng giục lên giục xuống, đúng 7 giờ thiếu 5 ra cửa thì phát hiện là phải đi mua nến.
Ở Cali, nước uống và đèn cầy là hai thứ nhà nào cũng phải có, để phòng khi động đất, mất nước và mất điện một vài ngày. Vì thích hiện đại (như thường thấy ở người Việt hay những người đến từ những nước kém phát triển) nên trong nhà tôi tân kỳ lại chỉ có đèn pin! Nến lại là thứ không thể thiếu vào dịp này nên lại phải ghé qua cái chợ ở đầu đường. Tối ngày 18.08, theo lời kêu gọi của cả chục hội đoàn, sẽ có 1700 tụ điểm trên toàn nước Mỹ nơi công cộng, họp nhau đốt nến để ủng hộ hành động của bà Cindy Sheehan.
Bà Sheehan là một phụ nữ khó ai có thể bình thường hơn. Bà da trắng, trung lưu, theo đạo và ngụ tại một tỉnh nhỏ, ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiều cao 1m82. Sự tầm thường của bà có thể gọi là mẫu mực và cũng như 1800 bà mẹ Hoa Kỳ khác, bà có con là quân nhân tử trận tại Iraq. Đây thì lại là điều cần giấu bặt, chí ít là theo quan niệm của chính quyền. Cuộc chiến này là cuộc chiến đầu tiên chỉ tưởng niệm liệt sĩ trong phòng kín, lính hy sinh phải giếm cả quan tài, đọc tên họ những người đã mất trên truyền hình là nối giáo cho giặc
[1] . Nhưng bà Sheehan là một bà mẹ trung bình trên mọi phương diện, bà không đau những niềm đau lặng lẽ, vào dịp Tổng thống Bush đang nghỉ hè
[2] bà đến trước cổng Tổng Tư lịnh quân lực tìm gặp mà hỏi cho ra lẽ
[3] .
Đêm ở miền Nam Cali khi rơi chỉ vùng vẫy có tí xíu. Khi tôi đến nơi vào 7 giờ 15 trời đã xẩm tối. Điểm hẹn ở Phố Cổ (Old Towne) thị trấn Orange, là một nơi trung tâm khoảng một trăm năm trở lại (miền Tây nước Mỹ, phố 30 tuổi đã toan về già) Giữa ngã tư của hai trục lưu thông chính là một bùng binh lớn có cây xanh và chu vi khoảng 300 hay 500 thước, một hòn đảo rộng bao quanh bởi những hàng quán và cửa hiệu, thưa thớt vào một ngày giữa tuần.
Phố đã lên đèn, kiểu đèn vàng thơ mộng chừa những khoảng tối mềm. Đứng tựa lưng vào bùng binh thành một vòng tròn kín, khoảng ba bốn trăm người hiện diện lốm đốm màn đêm (lốm đốm mềm) bằng ấy những ánh nến. Tôi không nghe thấy hò hét như thông lệ vào những dịp biểu tình, ngay cả những biểu ngữ thủ công cũng chỉ thầm thì khi ánh đèn xe qua lại quẹt vào. Một đám người, có thể gọi là đông, và có thể gọi là thầm lặng.
Gia đình tôi thuộc thành phần phản chiến, mỗi người một kiểu. Con út tôi, R., 12 tuổi, mang máu anh hùng của quê cha, là đất nước ngõ nào cũng lắm. Nó dõng dạc, nếu phải phục vụ cho một chiến tranh phi nghĩa, nó sẽ chống đến cùng và chọn đường tự sát! Tôi khuyên, mày nên chọn đường sang Mexico, biên giới cách có một trăm cây số ngoài, rồi sang Thuỵ Điển mà sống, có nhiều con gái tóc vàng như mày thích. Thằng anh, S., gần 14, ít huênh hoang hơn nhưng có lẽ lo lắng thực sự. Lên 18, nó sẽ phải đăng ký trong trường hợp có lệnh tổng động viên. 16 tuổi có bằng lái xe con, 21 tuổi được uống rượu và đánh bạc, nhưng 18 biết đâu sẽ phải đi quân dịch
[4] . Ở tại đây, quê chúng nó là một nơi ít người đăng lính tình nguyện và nhiều cảnh sát lưu thông, đại đa số dân cư là Cộng hoà bảo thủ, ngày chủ nhật ngoan những giáo đường rả rích. Bạn các con tôi, kể chuyện cười là về ông Kerry flip flop, ở trường cấp 2, R. chỉ biết có một đứa chống chiến tranh ra tiếng, lại là người Ethiopia Ki-tô truyền thống, thuộc dạng da đen hiếm hoi. Mấy đứa Hồi giáo hay Ả rập thì câm như hến, vặn răng cũng không có ý kiến, một gia đình Saudi sau ngày 11.09 giữa năm học đột ngột bỏ Hoa Kỳ. Một đứa khác, gốc Iran thì bố mẹ đã cẩn thận đổi tên khi nhập tịch, kiểu một ông tướng miền Nam trước đây, Nguyễn Văn Chức tức là Chuc V. Nguyen hay Chuc Van Nguyen, đã cải danh thành một Chuck Van Nugent.
Vì không có kinh nghiệm đốt nến ngoài trời nên cha con tôi loay hoay mãi mà cứ vẫn không bắt không giữ được ngọn lửa. R. quên hẳn đi việc phản đối chiến tranh, chỉ còn đặt tâm vào việc nghịch lửa và mồi bấc. Người chung quanh phần lớn là đứng tuổi, có vài ba đứa bé chập chững hay là ẵm ngửa và lác đác thanh niên. Nhưng già dặn thì cũng có hiểu biết, họ đã thủ sẵn vô chai mủ, ly nhựa hay là ly giấy để làm một thứ đèn lồng bảo vệ được ngọn lửa vào giờ gió chập chờn. Ai nấy quay mặt ra phía đường, đứng liền nhau nhưng chỉ được một lớp, nói chuyện từng tốp hai ba người nhỏ nhẹ như trong nhà thờ. Một bà thuộc nhóm tổ chức Code Pink đi rảo phía sau lưng vịn vai tôi nói khẽ “Cám ơn anh mang cả trẻ con theo”. Cuộc tụ họp này không hung hăng phản đế, như là muốn biểu dương ý kiến của những người Mỹ bình thường.
Những người Mỹ này, theo những thăm dò gần đây, đã đa số (61%) chuyển sang bất đồng với chiến tranh của chính quyền Bush. Có lẽ họ chưa quyết liệt phản đối như bà Sheehan bởi vì họ không có con hay là người thân thích phải bỏ xác ở Sadr City để trường phái Tân Bảo thủ ngọt ngào (
Sweet Neocon, dixit the Rolling Stones) tiếp tục thử nghiệm ý thức hệ và Halliburton tiếp tục vụ lợi
[5] . Nhưng người Mỹ bình thường đã bắt đầu ngao ngán, biết đâu rồi họ sẽ nổi giận, cái giận của những người hiền lành cả tin khi phát hiện là mình đã bị lừa. Trong dòng lưu thông qua lại chung quanh bùng binh, điều làm tôi ngạc nhiên là số xe bấm còi ủng hộ, chiếc này sau chiếc khác. Một người đàn ông trung niên chạy xe máy Harley Davidson phân khối lớn, áo da và râu dài, đảo qua đảo lại những mấy vòng giơ hai ngón tay làm dấu chữ V. Việc này làm tôi trẻ đi hơn 30 tuổi (và ông cũng hẳn vậy), áo the vải Ấn Độ và tóc dài, Peace & Love trên những con đường Hippy rong ruổi, từ Istanbul đến Amsterdam. Một số xe làm ngơ không thèm ngó đến, hoạ hoằn một thanh niên độc nhất lái cái Dodge Charger, có giàn nhún nâng cao, hậm hực chìa ra phía chúng tôi lần này có mỗi một ngón tay giữa.
Phía tây của bùng binh, góc Glasell, bên kia đường có độ mươi người đến để chống biểu tình, phất một lá cờ Mỹ khổng lồ và tuy là ít ỏi nhưng chuộc lại bằng chuyên, có cả băng-rôn “Ủng hộ quân ta”. Phía bên này chỉ có biểu ngữ viết tay hay in ra trên khổ giấy A3, A4 đáp lại là “Ủng hộ quân ta! Mang họ về nhà!” Hai phe cách nhau một con lộ vài ba chục thước và giữ nguyên vị trí, không có vẻ gì là sắp sửa đánh nhau. Một chiếc xe cảnh sát duy nhất đậu gần cho có mặt, ông cảnh sát ngồi thoải mái đọc tin thể thao và canh bằng góc mắt. S. dò kỹ phía bên kia tuyến, mong tìm ra được một đứa bạn đối diện nhưng không thấy. Những người ủng hộ chiến tranh chẳng những không gửi con sang Iraq mà cũng không gửi chúng đi biểu tình vào giờ ăn tối.
S. chắc mang máu nhà văn Việt Nam nên chỉ cái việc đốt nến và giữ cho khỏi tắt mà cũng trầm trọng ra mặt. Nó nghiêm trang và nỗ lực chu toàn sứ mạng nửa tiếng đồng hồ này (Chương trình CandleVigils này từ 7 giờ đến 7 giờ 30), mặc những thử thách không ngừng của thời tiết về đêm. Vẻ này thể hiện rõ ràng đến nỗi một người đàn ông từ đâu tới ôm choàng vai thằng bé chúc mừng và khen ngợi như khen học sinh giỏi. Ông quay sang tôi bắt tay cảm ơn tôi đã “dậy dỗ con trở thành người tốt trong xã hội” một cách rất cảm động và chân tình ấp úng chứ không phải kiểu mục sư trên bục giảng thánh đường. Trong bóng tối lờ mờ tôi nhận ra trên chiếc áo polo ông mặc, lá cờ vàng ba sọc đỏ trong phù hiệu của Hội Cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.
Đây là điều tôi không chờ đợi, được khích lệ trong bổn phận làm cha đối với tôi là một chuyện không ngờ. Hiếm hoi cũng không kém là cảm giác lâng lâng khi thấy mình thuộc về đa số (tôi không nói thuộc về chính nghĩa), bập bềnh chung trong cái hắng giọng trước khi gầm gừ của quần chúng đã bắt đầu chuyển mình. Tôi còn ước gì nữa trước khi tắt ngọn nến $ 2.99? Được thể tôi ước là ông Bush sẽ bị đuổi khỏi Toà Nhà trắng nhục nhã hơn là Richard Nixon, ông Cheney sẽ bị ra trước toà cay cú hơn là Slobodan Milosovic
[6] , ông Rumsfeld vào một nhà tù khốn nạn hơn là Guantanamo. Ba điều trong tầm mắt với, chẳng xa vời và chỉ cần những đứa trẻ đặt tâm vào việc bật một que diêm là có thể thực hiện
[7] .
© 2005 talawas
[1]Nhà báo Ted Koppel, khi làm việc này vào lúc danh sách còn ngắn trên đài ABC, đã bị phê bình nặng nề gần như tương đương với phản quốc, đâm sau lưng chiến sĩ… đã chết?
[2]Những dịp đi phép của ông Bush thì không thiếu, trong 5 năm đầu tại chức ông đã vượt qua kỷ lục ngả lưng và duỗi người mà nhà vô địch về mặt này Ronald Reagan đã phải vất vả trong nhiệm kỳ 8 năm mới đạt được.
[3]Với ý tầm thường này, bà Sheehan đã trở thành biểu tượng của quần chúng bất phục tòng. Theo ký giả Anderson Cooper (“Tsunami boy” của đài CNN), truyền thông theo dõi bà còn nhiều hơn là chuyện Terri Schiavo, tất nhiên là gây bất lợi cho chính quyền về mặt tuyên truyền. Để trả đũa, truyền thông chân chính cho biết nào là bà bị chồng bỏ, gia đình nhà chồng từ, gọi là là con mẹ điên, nói năng bá láp, lợi dụng cái chết của con để nổi tiếng, toàn là điêu ngoa dối trá... Dối trá gì thì con bà cũng chết... thật, và ông Bush “Bring it on” (
ngon thì cứ việc) vẫn không trả lời “Lý do cao quý” mà con bà phải hy sinh mạng sống là lý do ra sao.
[4]Theo một dự đoán của Bộ Quốc phòng, quân đội Mỹ còn cần ở lại Iraq 4 năm nữa, nhưng lối thoát duy nhất của Hoa Kỳ chắc chỉ có thể là… đánh sang Iran, nơi Halliburton đã có sẵn văn phòng đại diện từ thời ông Cheney còn làm Tổng Giám đốc.
[5]Xem
Halliburtonwatch.org, còn nếu muốn xem Street-fighting-man Mick Jagger thì hiện thời ban nhạc Rolling Stones đang lưu diễn worldtour.
[6]Ông Milosevic là người muốn thực
hiện Đại Serbia và mở rộng bờ cõi nhưng liên tục “mất” từ Croatia đến Bosnia,
Kosovo. Chuyện tiếu lâm Serbia kể, một sáng phu nhân lay ông dậy “Mình ơi, đảo
chánh! Quân đội đã vây dinh.” Ông ra cửa sổ đứng nhìn và bảo vợ “Nào có phải
bộ đội! Chung quanh dinh chỉ là công an cửa khẩu và lực lượng biên phòng!”.
[7]Hoa Kỳ sẽ bầu Quốc hội vào cuối năm 2006. Mới đây, trong một cuộc bầu đơn tại một đơn vị thành lũy của Đảng Cộng hoà, ứng cử viên Dân chủ thò lò mũi xanh và cựu quân nhân tại Iraq, suýt nữa đã chiếm được ghế Đại biểu nhờ gọi Tổng thống Bush nguyên văn là “Đồ chó đẻ”. Dĩ nhiên, các Đại biểu Cộng hoà chỉ ủng hộ tập đoàn Tân Bảo thủ nếu việc này giúp họ giữ được chỗ ngồi. Giờ chuyển biến thời thế, họ đã bắt đầu đứng xa xa hay ra mặt phê bình như Thượng Nghị sĩ Chuck Hagel, Phó Chủ tịch Uỷ ban Ngoại giao.