© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngVăn hoá và phát triển
31.10.2005
Đỗ Kh.
Giật mình khi ở xó cầu?
 
[1]

Singapore là nơi gây nhiều ấn tượng cho người Việt, kể từ Cao Chu Thần cho đến mới đây, Đinh Từ Thức. Bài viết của ông Đinh Từ Thức có nhiều thú vị và đồng í rằng, “bất hạnh thay những dân tộc lắm anh hùng”. Nhưng tuy không chuyên, tôi vẫn loáng thoáng thấy các so sánh của ông giữa Singapore và Việt Nam về mặt kinh tế không được cân và có phần khập khễnh.

Khi tác giả viết "Người dân Singapore cùng thuộc giống da vàng, chắc không thể thông minh và chịu khó hơn dân Việt", thì tôi (và mọi người Việt đều) chỉ có thể tán thành! Mà dù khác giống, da đen đã đành hay ngay cả da trắng đi chăng nữa thì cũng nhất định là "không thể hơn", nói gì Trung Hoa. Nhưng khi ông nhận định "Singapore lại bị những điều kiện kém Việt Nam, như đất hẹp, không có tài nguyên thiên nhiên, và phải dùng tới 4 ngôn ngữ chính" thì tôi e đó là những là những điều kiện hơn Việt Nam chứ không phải là kém, chính là lợi điểm của quốc gia mặt sáng như gương tàu / đầu trơn như váy lĩnh này.

682 cây số vuông của Singapore (GDP-PPP mỗi đầu người một năm 26.799 USD) [2] phải so sánh với 1.092 cây số của HongKong (30.058 USD) chẳng hạn hay 25 cây số của Macau (19.400 USD) ở Châu Á, là những nơi lợi tức và mức phát triển xấp xỉ (tuy không được sạch sẽ bằng). Nói ra xa, ngoài giống da vàng cần cù và khôn ngoan cùng hạng, phải ví với:

Luxemburg, 2.586 cây số và ½ triệu dân, GDP-PPP bình quân năm 2004 là 63.609 USD. Cùng một giống da trắng, nhưng đất hẹp và ít tài nguyên thiên nhiên hơn Hoa Kỳ và phải dùng đến 2 ngôn ngữ chính, chẳng hiểu sao người dân lại sung túc gấp rưỡi (GDP-PPP của Mỹ là 39.496 USD). Ví dụ cực đoan nhất mà tôi xin đề cử là trường hợp Toà Thánh Vatican (0,44 km2), không có đến nổi một sinh ngữ và phải dùng đến cả một thứ tiếng đã chết (Latin) làm ngôn ngữ chính, thu nhập của chính phủ (revenues) tính theo đầu người đâu đó là 266.000 USD [5] . Thu nhập của chính phủ Hoa Kỳ, tính theo mỗi đầu người là 6.290 USD, chỉ có được 2,3% của Vatican, đúng là phép lạ.

Singapore là một thương cảng nằm giữa Ấn Độ Dương và biển Thái Bình, tàu chở dầu từ bán đảo Ả Rập, chở túi đầm Vuitton, XO, từ Âu Châu phải đi xuôi và tàu chở đầu DVD từ Đài Loan, Đại Hàn, chở quần áo, đồ gia dụng từ Trung Quốc phải đi ngược, đằng nào cũng là ngang qua. Nếu đến phi trường Changi từ hướng Tây, cỡ 5 phút bay trên trời vẫn không hết cảng, thương thuyền tứ xứ đỗ ngút ngàn. Singapore là một thành phố buôn bán, vì đa số Hoa kiều nên khi độc lập đã rời liên bang Malaysia để khỏi phải chia của cho tập thể Mã Lai da nhôm nhôm và kém sạch sẽ. So sánh Singapore phải so với… Chợ Lớn, chứ không thể so với cả nước Việt Nam. Chợ Lớn thì không ai có con số cả, nhưng tôi đoán là dự trữ ngọai tệ, thặng dư mậu dịch gì đó phải kha khá, lợi tức bình quân trong mấy cây số vuông này phải gấp mươi hay mấy mươi lần con số chung của Việt Nam. Tôi lại cực đoan nữa, nhưng nếu khu vực chung quanh Hồ Tây ở Hà Nội là một nước độc lập, thì người dân của "quốc gia Hồ Tây" này, ai cũng ở biệt thự cả (mà lại là biệt thự mái có cái “tum” chứ chẳng phải biệt thự thường)! Sự sung túc kinh tế của các tiểu quốc gia từ Á sang Âu không nằm trong diện tích, tài nguyên thiên nhiên… (kém tất cả mọi người) mà là ở sự cá biệt đó, khác tất cả mọi người. Xuất nhập, buôn bán không đánh thuế, du lịch, ăn chơi sòng bài, ngân hàng chuyên giữ tiền xuất xứ không được rõ, địa thế nơi qua lại v.v… 80 triệu người Việt Nam và 330.000 cây số vuông có những yếu tố không so sánh với Cảng Sư được.

Thua Singapore thì đã đành, nhưng đọc đến chỗ món nợ quốc gia, tôi lại buồn cho số phận hẩm hiu về lãnh vực này của dân tộc… Mỹ. Vào lúc 15:20:34 giờ GMT ngày 27.10.2005, theo đồng hồ tính nợ (Debt clock) của Hoa Kỳ, số tiền nợ này là 8.017.076.810.931 USD, chia cho mỗi đầu người là 26.944 USD, từ ngày 30.9.2004 mỗi ngày lại tăng trưởng 1,63 tỉ. Món nợ đầu người này so với GDP hàng năm là 74% ở Mỹ, ở Việt Nam theo Đinh Từ Thức như vậy là mới có 19%, còn xa, còn xa. Về cán cân mậu dịch, thâm thủng ngân sách thì cũng thế, khỏi kể. Dĩ nhiên, đây cũng là so sánh cùng kiểu với Đinh Từ Thức để cho vui, chứ ai mà không biết nợ nhà giàu khác với nợ nhà nghèo, khác xa, khác xa, đến khi chủ nợ muốn đòi cũng phải biết dịu dàng.

Nếu phải luận anh hùng, thì nên so sánh Việt Nam với Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan, Miến Điện [6] … Giống Singapore thì tôi chỉ thấy có một mặt mà không được Đinh Từ Thức đề cập đến là tự do báo chí và nhân quyền, nếu tin Amnesty International [7] hay tổ chức RSF (Reporters Without Borders). Trong bảng xếp hạng 2005 của tổ chức này, Việt Nam đứng hàng 158 (trên 167 quốc gia) và Singapore đứng hàng 140 (tiếc là không có tổ chức "Nhà cầu không biên giới"). Về phương diện tự do báo chí, Singapore đã gần được Việt Nam, như vậy cũng có thể gọi là đồng hạng nếu không gọi là xấp xỉ. Trường hợp của hai nước này có thể tóm tắt bằng câu "Tuy nhà cầu của Singapore có sạch hơn nhiều đi chăng nữa, thì ở cả hai nơi báo chí cũng chỉ có cùng một công dụng là để… gói thức ăn”. Điểm tương đồng hữu dụng này từ hơn một thập niên nay đã được nhà cầm quyền Việt Nam để mắt đến.

Ông Lee Kuan Yew là người được nhà cầm quyền nước ta ngưỡng mộ ngang với tác giả Đinh Từ Thức. Ông là kẻ rêu rao "Truyền thống Á Đông không có dân chủ" và cố vấn tận tâm chính phủ Việt Nam về khái niệm căn bản để phát triển này. Singapore, trong 40 năm độc lập, do có độc một đảng cai trị [8] và là bằng chứng mẫu mực đối với Việt Nam: Có kiểm soát tự do dân chủ thì mới đưa đến được phát triển trong ổn định (nhà cầm quyền nào thì cũng sợ nhất là sự bất ổn thôi). Đấy, nếu Singapore dân chủ hạn chế mà phát triển mạnh thì chúng ta còn ít dân chủ hơn sẽ con đường này mà có ngày phát triển gấp mấy! Cứ việc mà theo gương “Lưỡng quốc cố vấn”.

Nếu trong ngày lễ Độc Lập ở đây, Đinh Từ Thức không nghe thấy Thủ tướng Lee Hsien Loong nhắc nhở gì đến thân phụ là vì trong chính phủ Singapore, cha già dân tộc này vẫn còn ngồi sờ sờ, ông chưa đi đâu hết để mà được nhắc đến từ xa. Ông ở đó và ông mang tước Minister Mentor. Cựu Thủ tướng kế vị ông và tiền nhiệm của Lee Hsien Loong, ông Goh Chok Tong, thì ngồi đằng sau và mang tước Senior Minister. Chữ Mentor này, tôi không biết tiếng Việt có nên dịch là "Cố vấn" (kiểu các cụ Cố vấn của Đảng) hay dịch là "Sư phụ", còn Goh Chok Tong làm Bộ Trưởng Đại ca? Theo quy ước trên thì ông Lee Hsien Loong phải gọi là Student Junior Prime Minister Apprentice tức là Thủ tướng Tiểu đệ Học việc và Tập sự và mấy năm nữa khi ông nhường chỗ (hẳn cũng là cho người nhà) thì ông sẽ vẫn ở trong chính phủ mà lên hàng Senior, ông Goh Chok Tong lên hàng Mentor và ông Lee Kuan Yew sẽ là Vô Thượng sư Bộ trưởng để ngang được với bà Thanh Hải Bồ tát (“Nam mô Vô thượng sư Thanh Hải Bồ tát”)! So sánh mà Đinh Từ Thức nên đặt ra là tại sao người ta sùng bái lãnh tụ mà thanh lịch nhã nhặn đến thế trong khi chúng ta thì quê mùa lộ liễu, hẳn còn phải học tập ở họ nhiều.

Tôi cũng có những kỷ niệm êm đềm ở Cảng Sư bóng loáng. Lần đầu tôi đến, thành phố này đã bỏ luật cấm thanh niên tóc dài nhập cảnh, không phải vì họ phóng khoáng ra mà là vì không còn thanh niên để tóc dài! Hiện nay chỉ còn cấm mang theo kẹo cao su nhai (có nhân nhượng, cho phép nhập một số lượng vừa phải để cá nhân dùng) và đồng tính luyến ái vẫn là phi pháp (dù trên thực tế nhà chức trách có nỗ lực nhắm mắt… xoay lưng). Tôi không nhai kẹo cao su và không đồng tính cho nên việc này đối với tôi chẳng có ảnh hưởng gì. Ngược lại, quả là dễ chịu, ít ra là đối với du khách, khi chị em cognac ôm không móc túi và tiền trả cước xe được tài xế taxi thối lại đầy đủ [9] . Ở Singapore sạch, đến nỗi có lần đi dạo ở Sentosa trên bãi, tôi ngửi thấy mùi thuốc xịt dán và tưởng là gió biển đã được cẩn thận… sát trùng ("Để đảm bảo vệ sinh cho quý khách, gió biển này đã được khử trùng"). Cầu tiêu thì tươm tất, tuy không được vào hàng nghệ thuật hay là bảo tàng [10] . Nhưng ở Singapore lâu thì có lẽ chán, cuối tuần phải tìm cách thoát sang Johor Baru ở Mã Lai để đọc… Far Eastern Economic Review hay là sang Pulau Batam ở Nam Dương để đọc Wall Street Journal! Cả hai tờ báo phá hoại nguy hiểm và diễn biến hoà bình này đều đã có thời bị cấm, tôi không rõ hiện nay lệnh này còn hiệu lực hay là Singapore đã bước vào sự nghiệp đổi mới một cách mạnh dạn.

Một người bạn bản xứ có lần dăm ba chai Tiger với tôi tâm sự, thà chịu xuống lương nhưng chắc tao phải sang Nam Dương tìm việc, chứ ở đây ngột ngạt khó chịu quá [11] . Anh này lại không phải là nhà báo [12] . Anh bạn tôi là chuyên gia vi tính, tôi không hiểu, sao lại bỏ nước trong khi về lãnh vực tường lửa Singapore, đi đâu cũng đập mặt vào và là số một toàn cầu?

© 2005 talawas


[1](Khi thấy nước tự động xối tới hai lần!)
Tân Gia từ vượt con tàu
Mới hay vũ trụ một bàu bao la
Giật mình khi ở xó nhà
Văn chương chữ nghĩa khéo là chò trơi
Cao Bá Quát, Trúc Khê dịch
[2]Những con số lọai này, ở đây và bên dưới, phải giải mã một cách đại khái và thận trọng. GDP của Singapore là 24.740 USD, GDP-PPP là 26.799 sau khi nhân với chỉ số sinh hoạt đắt rẻ ở từng nước. GDP của Việt Nam là 535 USD, GDP-PPP sau khi cân nhắc là 2.570. Xin xem nguồn và phương pháp tính ở các trạm nationmaster.com, cia.gov, wikipedia hay từ IMF, World Bank.
[3]Theo tiêu chuẩn này thì Việt Nam, tuy cũng lắm công chúa, nhưng phải có đến 330.000 bà thì mới mong phát triển ngang hàng.
[4]Dubai là một trong 7 tiểu vương quốc của United Arab Emirates, tuy lợi tức chỉ có 10% từ dầu hoả nhưng lại là một cảng miễn thuế, có vị trí giữa đàng từ Âu sang Đông Á nên đang phát triển kinh hoàng, có đà trong tương lai lấn át Singapore ở đầu kia. Chưa thấy Việt Nam mời Vương Al Maktoum làm cố vấn chính phủ.
[5]Vatican không có sản xuất (trừ nước thánh?) nên không có con số của tổng sản lượng.
[6]Đều là những nước không có cộng sản nên so sánh ‎rất tiện. Riêng Nam Dương thân thiết và gắn bó với chính quyền Việt Nam hiện nay lại càng không có cộng sản, sau khi ½ triệu người theo Đảng gần xa bị thủ tiêu tập thể vào năm 1965.
[7]Singapore cũng hàng đầu thế giới, về tỉ lệ án tử hình. Amnesty Úc đang kêu gọi mọi người trên thế giới gửi thư cho chính quyền Singapore xin giảm án tử hình của phạm nhân người Úc gốc Việt, Van Tuong Nguyen, 24 tuổi, sắp bị hành quyết. www.amnesty.org.au/Act_now/action_centre
[8]Chế độ đa đảng ở Singapore cũng như đa thê, có bà lớn và có bà bé, và nàng hầu là đối lập nhu mì.
[9]Năm bảy năm về trước, dư luận và truyền thông ở Singapore có dạo cho rằng móc túi ở Singapore chỉ có người Việt Nam sang đó để hành nghề!
[10]Nước Pháp, tuy đằng sau Singapore về mặt này nhưng có bồn tiểu Duchamp bày ở viện Pompidou với lại một nhà vệ sinh công cộng Art Deco vẫn còn được bảo tồn bởi Cơ quan Di tích Lịch sử. Trước đây nhà vệ sinh của Café Coste, khu Halles ở Paris, cũng là một công trình nghệ thuật hậu hiện đại đáng vào thăm ngay cả khi không có nhu cầu cấp bách.
[11]Ở Singapore sống no ấm nhưng mà là sống no ấm với mẹ chồng (sư phụ mẹ chồng). Thí dụ những vặt vãnh thường ngày, vào trạm web của hãng bia Tiger, cũng phải qua trang "Tôi đồng ý và tôi đủ 18 tuổi" để xem hình cốc bia sùi bọt. Đề nghị talawas, để ở trang đầu trước khi vào (Enter) câu "Tôi đủ 18 tuổi và tôi biết suy nghĩ". Nhân đây, xin nhắc lại chuyện cười ngày xưa ở Liên Xô nổi tiếng, về 5 cái “đừng” khi sống dưới chế độ:
  1. Đừng suy nghĩ
  2. Nếu suy nghĩ thì đừng nói ra
  3. Nếu suy nghĩ và nói ra thì đừng viết lên
  4. Nếu suy nghĩ, nói ra và viết lên thì đừng kí tên
  5. Nếu suy nghĩ, nói ra, viết lên và kí tên thì đừng có trách!
[12]Trong phim truyện In the Mood for Love, nhân vật nam bị thất tình, bèn từ Hong Kong mà bỏ sang Singapore làm báo! Chi tiết này tôi cho là một giễu nhạo tinh vi của Wong Kar Wai, kiểu thất tình thì thường hay tự sát, đăng lính hay là cạo đầu.