"Không phải là má»™t cuá»™c chiến giữa các ná»n văn hoá, mà là cuá»™c tranh chấp giữa hai thế lá»±c phi văn hoá"
Năm 1989, khi Viện Hà n lâm Nghệ thuáºt (Tây) Berlin khước từ việc tiến hà nh má»™t chương trình bà y tá» sá»± Ä‘oà n kết vá»›i Salman Rushdie – tác giả cá»§a
The Satanic Verses (
Những vần thÆ¡ quá»· sứ) vừa bị lãnh tụ Hồi giáo Iran Khomeini ban hà nh lệnh tá» hình Fatwa – nhà văn Äức Günter Grass (sinh năm 1927), Giải thưởng Nobel văn há»c năm 1999, đã coi đây là là do để từ bá» ghế Viện sÄ©. Trong cuá»™c tranh luáºn thá»i sá»± liên quan đến các
biếm hoạ vỠMuhammad, Günter Grass đã bà y tỠmột quan điểm khác. Ngà y 09.02.2006 vừa qua, tỠbáo Tây Ban Nha
El Pais đã đăng má»™t bà i phá»ng vấn Günter Grass và José Saramago (nhà văn Bồ Äà o Nha, Giải thưởng Nobel văn há»c 1998), trong đó hai nhà văn nà y đã lên án kịch liệt việc công bố các tranh biếm há»a và quy trách nhiệm cho phương Tây trong việc là m căng thẳng thêm mối xung đột. Phần phá»ng vấn Günter Grass sau đây đã được tá» nháºt báo Äức
Die Welt đăng lại trong số ra ngà y thứ sáu, 10.02.2006.
Ngưá»i dịch
 |
Günter Grass
Ảnh: rtr |
El Pais:
Việc công bố các biếm hoạ đã gây ra cả một cuộc luận chiến với quy mô lớn như vậy có khiến ông ngạc nhiên không?
Günter Grass: Có và không. Tất cả chúng ta đều biết trong thế giới Hồi giáo có một điều luật – thành văn hay bất thành văn - cấm vẽ hình của Allah và của cả Đấng Tiên tri Muhammad. Sự kiện này là một hành động khiêu khích cố ý và có kế hoạch của một tờ báo thiên hữu Đan Mạch. Tờ báo này đã tổ chức một cuộc thi tranh biếm họa mà một số người đã từ chối tham gia vì lí do liên quan đến việc cấm kị vẽ hình Muhammad. Tờ báo thậm chí có tham vấn cả một chuyên gia về Hồi giáo của Đan Mạch, và chuyên gia này đã đưa ra các ý kiến cảnh báo. Mặc dù vậy những người làm báo vẫn cứ bất chấp, bởi lẽ họ là những người cánh hữu cực đoan và thù ghét người nước ngoài.
El Pais: Ông có bị bất ngờ về các hành động bạo lực?
Günter Grass: Chúng ta đang sống ở một thời mà hết một hành động bạo lực này diễn ra thì lại đã có một hành động bạo lực mới nối tiếp. Hành động đầu tiên, việc xâm chiếm Iraq, do phương Tây gây ra. Ngày nay chúng ta biết rằng hành động này đã vi phạm Công pháp Quốc tế; cuộc chiến tranh Iraq chỉ được tiến hành trên cơ sở các lý lẽ mang tính cách toàn thống của Bush, làm như đây là một cuộc chiến giữa Thiện và Ác vậy. Điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện tại là một sự trả đũa mang tính toàn thống đối với một hành động toàn thống. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến giữa các nền văn hoá, mà là một cuộc tranh chấp giữa hai thế lực phi văn hoá.
El Pais:
Chúng ta phải làm gì để đối phó? Tự kiểm duyệt ư?
Günter Grass: Ở phương Tây hiện đang diễn ra một cuộc tranh luận đầy tính tự mãn về vấn đề nguyên tắc rằng chúng ta đang được hưởng quyền tự do báo chí. Tuy nhiên, ai không tự dối mình đều biết rõ rằng báo chí đều sống bằng quảng cáo và chịu sự áp đặt của những thế lực kinh tế nhất định. Báo chí là một bộ phận của những tổ hợp doanh nghiệp khổng lồ có khả năng độc quyền hoá công luận. Chúng ta đã đánh mất cái quyền có thể tìm chỗ dựa ở quyền tự do ngôn luận. Thời mà việc báng bổ vua chúa còn bị coi là trọng tội nào đã lâu la gì, chúng ta cũng không được phép quên rằng còn có những nơi không biết đến sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Vì lí do nào mà phương Tây lại có quyền ngạo mạn quyết định về những gì mà người khác phải làm hay không được phép làm? Tôi thành thực khuyên mọi người hay xem xét kỹ lại các bức biếm họa: Chúng khiến người ta liên tưởng đến một tờ báo khét tiếng dưới thời Đức Quốc Xã, tờ
Stürmer (Xung kích).
[1] Tờ báo này đã công bố các biếm họa có nội dung bài Do Thái với cùng một phong cách như vậy. Người ta không thể viện dẫn đến quyền tự do ngôn luận mà không phân tích thực trạng của quyền tự do này ở phương Tây.
El Pais:
Liệu đây có phải là biểu hiện của một "Cuộc chiến giữa các nền văn minh“?
Günter Grass: Đấy chính là điều mà những kẻ toàn thống của cả hai bên đều muốn có. Tuy nhiên chúng ta hãy bắt đầu với việc phải biết phân biệt. Chúng ta may mắn đã có thời kỳ Phục Hưng và Khai Sáng, đã trải qua một quá trình đau đớn đem đến một loạt các quyền tự do mà hiện vẫn còn bị đe dọa sẽ mất đi. Thế giới Hồi giáo không trải qua quá trình này và đang đứng ở một giai đoạn phát triển khác. Người ta phải chấp nhận điều này.
El Pais:
Trong tương lai liệu xu hướng bùng nổ như hiện tại có tiếp diễn hay không?
Günter Grass: Tôi e rằng sẽ như vậy. Các vết thương vốn đã rất sâu rồi, không chỉ ở các nước Ả-rập, mà ở các nước nghèo nói chung. Phương Tây dường như bất lực trong việc tìm ra một phương thức để công nhận các quốc gia này như những đối tác bình đẳng. Người ta hoàn toàn không thể tạo ra cho những quốc gia này những điều kiện sống tương tự mà chúng ta đòi hỏi phải có cho bản thân. Vào những năm bảy mươi Willy Brandt đã viết một báo cáo về vấn đề Bắc-Nam cho Liên Hợp quốc
[2] và đã dự báo về những khó khăn mà chúng ta đang có hiện tại. Bản báo cáo này trước sau vẫn mang ý nghĩa thời sự.
El Pais:
Cá nhân ông từng phải trải qua những kinh nghiệm liên quan đến sự bất dung hay không?
Günter Grass: Với tư cách tác giả tôi đã phải chứng nghiệm một thái độ bất dung nhất định. Khi tôi công bố
Cái trống thiếc người ta đã tiến hành các vụ kiện chống lại tác phẩm này, người ta đã buộc cho nó tội báng bổ thần thánh và tội khiêu dâm - ở các nước cộng sản đã đành, và còn ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nữa, nơi nó bị cấm. Cách đây hai năm tôi có tham dự một cuộc gặp gỡ ở Jemen giữa các nhà văn phương Tây và Ả-rập nhằm trao đổi về các đề tài văn học, trong đó có bàn về vấn đề tính dục. Đối với người Ả-rập đấy không phải là một tình huống bình thường, tuy nhiên cuối cùng thì cuộc trao đổi cũng đã thành công. Người ta có thể nói về mọi chuyện, thậm chí cả về những chủ đề hàm chứa nhiều xung đột, nếu như mỗi bên đều có một thái độ bao dung mà mình đòi hỏi phía bên kia cũng phải có - kể cả khi phía bên kia có một quan niệm khác về văn hoá được quy định bởi các điều cấm kị.
Bản tiếng Đức:
Stefanie Bolzen và
Jennifer Wilton
Bản tiếng Việt © 2006 talawas
[1]Tuần báo
Stürmer (Xung kích), 1923-1945, là một trong tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn nhất dưới chế độ Quốc Xã Đức. Với khẩu hiệu in ở trang đầu „Người Do Thái là nỗi bất hạnh của chúng ta“, tờ báo này theo đuổi một chủ trương bài Do Thái triệt để, chủ yếu hướng tới những đối tượng độc giả bình dân. Bên cạnh những dòng giật tít in cỡ to, tờ báo giành sự chú ý của người đọc bằng những thông điệp đơn giản được chuyển tải qua các tranh biếm hoạ. Tác giả biếm họa Philipp Rupprecht (sinh năm 1900), từ năm 1925 làm việc cho
Stürmer dưới bút danh Fips, đã sáng tạo nên hình mẫu của „Người Do Thái Stürmer“ hám tiền, râu ria phần lớn không cạo, có mũi dài và cong, mắt lồi. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Toà án Quân sự Quốc tế Nürnberg đã kết án tử hình Julius Streicher, chủ bút của
Stürmer vì "Tội ác chống lại nhân loại" (ND)
[2]Báo cáo của „Hội đồng Độc lập về các vấn đề phát triển quốc tế“ do Willy Brandt, nguyên Thủ tướng CHLB Đức, làm chủ tịch trình Tổng thư ký Liên Hợp quốc ngày 12.2.1980 tại New York City. Báo cáo mang tiêu đề „Đảm bảo sự sống còn“ phân tích các vấn đề thời sự ở thế giới thứ ba và đưa ra các giải pháp về chính sách phát triển (ND)