Nguyá»…n K.
Trong chiến tranh, cái bị mất mát đầu tiên là sự thật.
Đó là điều có vẻ như mãi đến hôm thứ tư 8/2/06, dân chúng Đan Mạch (ĐM) mới có cái nhìn rõ ràng sau hơn một tuần lễ bàng hoàng trước sự kiện mạng sống cùng tài sản của người ĐM ở Trung Đông v.v. bị đe doạ, hàng hoá ĐM bị tẩy chay, sứ quán ĐM và quốc kì bị đốt phá, làm nhục.
Một ngày trước đó, thủ tướng ĐM đã tuyên bố rằng 12 bức tranh biếm họa Muhammad mà nhật báo
Jyllands-Posten (JP) đăng tải vào cuối tháng 9 năm trước, không phải là
nguyên nhân làm nên sự biến biếm họa Muhammad. Website của đài truyền hình quốc gia ĐM đã gián tiếp giải thích bằng việc liệt kê một loạt các tin đồn, hiểu lầm và thông tin sai lạc lưu truyền rộng rãi trong thế giới Islam
[1] và dẫn người đọc đến kết luận rằng chúng góp phần quan trọng trong việc làm cơn cuồng nộ của người Islam bốc cháy.
[2]
Các cơ quan truyền thông thế giới nói chung đã không đưa ra một cái nhìn rõ ràng như thế. BBC sớm có được những thông tin về tình hình ĐM nhưng không sử dụng đầy đủ và nhất quán, nói đến “yếu tố tuyên truyền” nhưng cũng không cho rằng nó có một vai trò quan trọng phải tính đến.
[3] Như sẽ đề cập, nó vẫn cho nguyên nhân của sự biến là các biếm họa, dù có sự kiện nói ngược lại.
Như người ĐM có thể nhận ra ngay, không ít những tin đồn tai hại này có quan hệ xa gần với những gì được các giáo sĩ Islam ở ĐM trình bày trong các chuyến du thuyết Ả-rập của họ từ giữa tháng 11 năm trước. Những người này là thành phần lãnh đạo của Islamic Trosamfund (Cộng đồng Tín ngưỡng Islam). Những trình bày của họ với các giới chức lãnh đạo Islam Trung Đông được tập trung trong một tập tài liệu dài 43 trang giấy A4 mà một nhật báo tìm được và tuyển dịch từ giữa tháng Giêng, trước khi có cơn bão chống đối các biếm họa.
[4]
Sự tương đồng, gần gũi... như thế cho thấy các giáo sĩ này có một vai trò trong sự biến, không thể bỏ qua như nhiều cơ quan thông tin thế giới đã làm. Còn có những sự kiện khác để nói mạnh hơn, rằng không có các chuyến đi và những “thông tin” họ đưa ra, sự biến biếm họa Muhammad sẽ chỉ là một vấn đề địa phương chứ không thể có chiều kích toàn cầu như hiện nay.
*
Theo các giáo sĩ này người Islam định cư ở ĐM, gồm khoảng 180.000 người gốc Thổ và tị nạn từ Trung Đông và châu Phi, luôn bị chèn ép, kì thị, có nguy cơ bị tước đoạt dần căn tính tôn giáo của mình vì nhà nước ĐM không công nhận nó như một tôn giáo và chẳng những thế còn có những chính sách, hành động biểu lộ sự thiếu thiện cảm với Islam, và 12 bức biếm họa của “tờ báo của các đảng cầm quyền” chỉ là một trong những sự kiện cho thấy ác cảm đó.
Như để cụ thể hoá tình cảnh đen tối của người Islam ở ĐM, tập tài liệu này cũng chứa đựng một số hình vẽ phạm thánh khác, như Muhammad mõm heo (heo là vật “bất tịnh” trong Islam) và mắc bệnh thích hành lạc với trẻ con. Các hình này không được ghi chú xuất xứ, nhưng được cho là do người ĐM gửi đến tín đồ Islam để hạ nhục.
Tín đồ Islam ở ĐM đúng là không được nhiều cảm tình của dân bản xứ. Họ cũng khó cảm thấy ĐM là quê hương thứ hai. Mặt khác đây là cảm nhận chung của nhiều thành phần nhập cư do lí do này hay lí do khác không vươn lên được trong đời sống ĐM, chứ không riêng người Islam. Nhà nước ĐM có một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng bức tranh đen tối mà các giáo sĩ kia vẽ ra cho các nhà lãnh đạo Islam Trung Đông thì không khó thấy là quá xa sự thật.
Không như họ nói, đa số người Islam ĐM đã không thuộc tổ chức của họ, và trong số 29 đoàn thể Islam họ đại diện, có một số hoặc không còn hoạt động từ lâu, hoặc không được hội ý về các chuyến cầu viện Trung Đông, hoặc/và chỉ là đoàn thể văn nghệ, thể thao thanh thiếu niên mà thôi! Vô tình hay cố ý, các sai lầm đó làm tăng sức nặng cho thông điệp về cảm nhận người Islam bị kì thị và nhà nước có chính sách “chống Islam”.
Nhưng chính các giáo sĩ này phải biết, Islam là tôn giáo được công nhận (các tổ chức Islam được miễn thuế và được trợ cấp phí sinh họat v.v. như mọi tổ chức tôn giáo được công nhận khác) và JP không phải là tờ báo của các đảng cầm quyền và cũng không chỉ “báng bổ” riêng đức tin Islam. Như các tờ báo khác, dù có vẻ có biệt nhãn đối với Thệ phản giáo Luther (“quốc giáo” ĐM), nó cũng đã từng đăng những biếm họa Giê-su, Luther, Giáo hoàng v.v. để nói đến một tiêu cực nào đó trong tôn giáo hay giáo hội liên hệ.
Nói chung, nhiều “thông tin” của các giáo sĩ này sai trật một cách lạ thường đến độ nhiều người sẵn sàng nghĩ họ đã cố tình dựng đặt, bẻ cong sự kiện để đạt mục đích. Cũng vừa mới có phát hiện rằng, bức biếm họa “Muhammad mõm heo” thật ra không nói đến Muhammad mà cũng chẳng liên quan gì đến Islam: Đó là biến dạng của một hình chụp một người hoá trang trong một hội chợ gì đó bên Pháp.
[5]
Đối đáp với các kí giả về sự việc có vẻ như có do phóng đại, nguỵ tạo v.v. như vậy, các giáo sĩ kia đã chỉ nói quanh co, tiền hậu bất nhất. Hiện nay ngay cả người Islam ở ĐM, theo một thăm dò mới đây, cũng thấy chán ngán và cho rằng, do các giáo sĩ này phần lớn mà sự biến biếm họa Muhammad đã mang chiều kích thế giới.
Vấn đề không chỉ ở chỗ sự trình bày của họ đã thổi phồng vấn đề và ĐM và có vẻ như đã dùng xảo thuật tuyên truyền bá đạo để tìm viện thủ, mà vấn đề là ở chỗ họ, mặc dù sống trong một nước dân chủ và phần lớn có quốc tịch ĐM, nhưng không tìm cách giải quyết vấn đề theo luật định.
Tìm cách giải quyết vấn đề trong khuôn khổ luật pháp, họ có thể trình bày sự bất mãn của mình cho Ủy ban Báo chí (Pressenævnet), một cơ quan phi chính phủ chuyên về đạo đức báo chí, để buộc báo JP xin lỗi và đăng tải lí luận của họ nếu lí luận này vững chắc (rằng báo này đã xúc phạm, phỉ báng Muhammad và niềm tin Islam qua việc đăng tải các biếm họa kia). Họ cũng có thể làm thủ tục đưa JP ra toà về tội đó và JP sẽ bị trừng phạt nếu đúng là nó phạm luật phỉ báng tôn giáo.
Nhưng thay vì làm thế, bên cạnh việc tổ chức biểu tình phản đối họ đã viết thư liên lạc với các đại sứ Ả-rập ở ĐM nhờ can thiệp và (viết thư) đòi hỏi chính phủ trừng trị đích đáng JP vì tội (!) xúc phạm Islam. Các vị này đòi gặp thủ tướng và yêu cầu ông xét lại luật pháp (!) liên quan đến vấn đề tự do báo chí và cấm kị tôn giáo. Có vẻ như cho rằng các đòi hỏi này phi lí và thiếu hiểu biết về nền dân chủ và pháp quyền ĐM, thủ tướng ĐM viết thư từ chối vắn tắt. Ông bị hầu như cả nước chỉ trích là thiếu lịch sự v.v. vì không chịu gặp các đại sứ kia, cho đến khi người ta biết, mới đây, đòi hỏi của các đại sứ đó là thế nào.
Sau các vận động không thành đó các giáo sĩ thuộc Cộng đồng Tín ngưỡng Islam mới kiện JP tội phỉ báng tôn giáo và kì thị chủng tộc. Điều khiến cho nhiều người Islam cũng chán ngán là họ đã không làm đúng đòi hỏi pháp luật, thay vào đó bắt đầu tổ chức vận động thế giới Islam “có biện pháp” thích đáng hơn với ĐM so với những gì họ có thể làm tại một “nơi mà người ta muốn nói thế nào về Islam cũng được”.
*
Các biếm họa Mohamad như
nguyên nhân của cơn cuồng nộ Islam là điều các cơ quan truyền thông thế giới đồng loạt khẳng định ngay từ đầu. Website BBC sớm có giải thích rằng, chính vì việc vẽ hình Tiên tri Muhammad là một trong các cấm kị quan trọng của Islam nên người Islam phản ứng như họ đã (và đang làm).
[6]
Phát biểu của nhiều yếu nhân tôn giáo và chính trị cũng cho thấy họ sẵn tin như thế. Và chia sẻ tin tưởng này, báo chí đây đó trong thế giới Ả-rập và Á đông đã đưa ra những suy đoán như đinh đóng cột, rằng phương Tây hiểu biết về Islam rất giới hạn và đầy thiên kiến, và rằng quyền tự do ngôn luận ở phương Tây là quá đáng, quá đà, cần phải có giới hạn để không trở thành “quyền xúc phạm” v.v.
Những nhận định, thông tin và lí giải vấn đề này dễ làm nghĩ đến một hậu ý hay tư tâm nào đó. Khi nói, nếu đã không ngăn chặn được việc in các biếm họa, chính phủ ĐM đành xuống nước xin lỗi mà thôi, thì tổng thống Nga muốn nói kiểm soát, giới hạn báo chí như ông muốn là đúng. Và phải chăng giáo sĩ Kitô giáo cũng vì tôn giáo mình (từng bị “xúc phạm” hay vì muốn lấy lòng người anh em Islam v.v.) mà nói, còn kí giả trong một nước thiếu vắng quyền tự do báo chí thì tự an ủi hay biện hộ cho sự thiếu vắng đó?
Dù sao, trong một số trường hợp, chúng cho thấy sự thiếu hiểu biết của chính người phát biểu, chẳng hạn ở điểm không biết rằng người ĐM, do có học môn tôn giáo từ cấp III, có thể có hiểu biết vững chắc về lịch sử và những tín điều, giáo thuyết cơ bản của Islam. Như sẽ thấy, chính giải thích của BBC (đd.) cũng không đủ chính xác và, theo một nghĩa, không biết chừng có tác dụng góp phần giữ chặt tín đồ Islam trong giải thích đó, hay trong cơn giận hiện nay của họ.
Quan trọng ở đây cũng là, quyền tự do báo chí hay ngôn luận ở một nước dân chủ như ĐM đã không tồi tệ đến mức như nó bị vẽ ra: Như phác họa ở trên có thể cho thấy, quyền tự do này được giới hạn bởi những quyền khác, theo đó nếu các giáo sĩ Islam kia có thể khẳng định được các biếm họa của JP là sự phỉ báng niềm tin Islam hoặc được vẽ ra trong một mục đích đen tối nào đó, tờ báo này sẽ bị trừng phạt theo luật định.
Điều chắc chắn là, vì sẵn tin rằng các biếm họa của JP là nguyên nhân của sự biến, BBC và có lẽ các cơ quan truyền thông thế giới khác, đã bỏ qua một số sự kiện mà xuất phát từ đó thì các biếm họa
không thể có vai trò đáng kể. BBC, ví dụ, đã phác họa về diễn biến Biếm họa Muhammad như sau:
[7]
- Ngày 30/09/2005: Một chuỗi biếm họa, trong đó có cái vẽ Tiên tri Muhammad như một tên khủng bố, được đăng tải trên tờ báo ĐM Jyllands-Posten.
- Ngày 20/10/2005: Đại sứ của 10 nước Hồi giáo phàn nàn chuyện này với thủ tướng ĐM.
- Ngày 10/01/2006: Một tờ báo Na Uy đăng lại các biếm họa này.
- Ngày 26/01/2006 Ả-rập Xê-út triệu hồi đại sứ của mình ở ĐM trong khi Libya nói sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Copenhagen.
- Ngày 30/01/06: Các tay súng tấn kích những văn phòng EU ở Gaza, đòi hỏi phải có lời xin lỗi về các biếm họa.
- ...
Phác họa này đã không cho người đọc biết vì sao đã có 12 bức biếm họa kia. BBC cũng không có một lời giải thích nào về những ý nghĩa, dụng tâm trong việc hay truyền thống vẽ biếm họa. Người đọc dễ có ấn tượng sai lầm rằng JP hay các tác giả biếm họa kia có một định kiến tiêu cực về Islam nên mới vẽ với chủ ý công kích Islam như một toàn thể.
BBC có thể biện hộ được điểm này phần nào (có link đến bài viết giải thích vì sao các biếm họa kia có trên JP), nhưng nếu mô phỏng những khuyến cáo về tự do báo chí và trách nhiệm hướng về ĐM mà nhiều yếu nhân đã sớm đưa ra, có lẽ có thể nói BBC nên trình bày cụ thể bối cảnh của sự biến để biết đâu số đông tín đồ Islam hiểu được phần nào “lỗi lầm” của người ĐM. Trong tương quan này, có thể nghĩ Muhammad biết đâu đã bớt xấu xí hơn trong một vài biếm họa nếu trước đó không có những điều tiêu cực như việc một số thanh niên Islam đã chặn đường đánh đập dã man một học giả tôn giáo học vì ông này (gốc) Do Thái mà dám đọc kinh Koran (trong giảng đường)!
Đáng tiếc nhất là sự bỏ sót (trong trình bày ở trên) các giáo sĩ Islam của Cộng đồng Tín Ngưỡng Islam. Người Islam ở ĐM, do sớm có được những thông tin về vai trò không thể không tính đến của các giáo sĩ này, nên đã không có phản ứng theo đồng đạo của họ ở ngoài ĐM. Một số “người Islam chừng mực” còn sớm tham dự vào các nỗ lực hoà giải, với việc thành lập “Mạng lưới Tín đồ Islam Dân chủ”. Qua đó họ và tín đồ Islam nói chung đã được người ĐM nhìn với thái độ cảm thông hơn nhiều.
[8]
Không nghĩ các nhân vật Islam kia có vai trò gì thì không thể tìm hiểu để thấy họ có hay không có vai trò đáng kể. Không sẵn có định kiến, không biết chừng các cơ quan truyền thông đã có thể giải thích được và tiên liệu được ít nhiều một số chuyển biến trong cuộc khủng hoảng, như một vài kí giả người ĐM đã làm được, qua đó góp phần làm nhiều người ĐM gần như chuyển từ sự căm tức sang cảm thông.
[9]
Định kiến đó hiển nhiên có từ lối tư duy (một) nhân (một) quả quen thuộc, theo đó
nguyên nhân của sự biến vẫn là vi phạm cấm kị, vẽ hình tiên tri Muhammad và chẳng những thế còn vẽ ông “như một tên khủng bố”. Nhưng một tuần báo Ai Cập đã đăng tải lại 6 bức biếm họa của JP, trong đó có cả hai biếm họa được cho là đáng phê phán nhất, Muhammad “như một tên khủng bố” và với hai con dao trên tay. Thế nhưng việc làm này đã không tạo ra bất kì phản ứng tiêu cực nào. Đó là thời điểm trước khi có các chuyến du thuyết Ả-rập (ngày 17/10/05).
[10]
*
Việc vẽ hình tiên tri Muhammad tự nó không làm nên sự biến như trường hợp tờ báo Ai Cập nêu trên góp phần cho thấy. Người Islam đúng là kiêng kị việc vẽ hình Tiên tri của họ và cũng không hứng thú với việc vẽ người v.v., như bất kì ai cũng có thể biết từ các sách giáo khoa tôn giáo. Nhưng đó là nói chung chung. Nói đầy đủ thì phải kể đến khoảng 500 biện giải khác nhau về vấn đề này của các thần học gia Islam từ xưa đến nay. Nói cách khác, chính người Islam cũng không đồng ý với nhau về cấm kị này.
Thế nên các học giả Islam hẳn có có thể đồng ý, và nói để hàng tín đồ thông thường hiểu rằng các cấm kị như thế chỉ dành riêng cho người có niềm tin Islam mà thôi - trừ phi họ có ý nghĩ toàn thể nhân loại phải phục tùng luật định của tín ngưỡng này. Theo đó, việc vẽ hình Muhammad bất quá “chỉ là việc làm của bọn vô tín, không có cái may mắn là tín đồ Islam và thiếu hiểu biết” mà thôi – để mô phỏng lời nói trong một biếm họa từ JP.
Nhưng một biếm họa như Muhammad với quả bom trên đầu?
Nếu cấm kị vẽ hình là một vấn đề nội bộ thì vẽ biếm họa cũng không thể khác, trên nguyên tắc. Dĩ nhiên quần chúng Islam cảm thấy bị thương tổn, bị xúc phạm trước một bức biếm họa như thế, không khác một người Kitô trước biếm họa Giêsu với dương vật dựng đứng. Mặt khác, những biếm họa như thế không phải là không chứa đựng hay truyền đạt một thông điệp, một câu hỏi nghiêm chỉnh.
Bằng sự cười cợt châm chọc, chúng đặt vấn đề về xu hướng che giấu, lấp liếm của một số nhà lãnh đạo giáo hội nhân danh niềm tin Kitô trước sự lạm dụng, ngược đãi tính dục trẻ con v.v. ở không ít các giáo sĩ Kitô, và tương tự như thế ở xu hướng của một số các yếu nhân Islam trước các họat động khủng bố nhân danh Islam làm hại lây người vô tội. Không thể nói việc đặt vấn đề như vậy là phỉ báng niềm tin, trừ phi những cái tiêu cực nêu trên là thành phần nền tảng của tôn giáo hữu quan.
Có thể có những giải thích khác hơn. Điều quan trọng là sự cười cợt châm chọc kia, nếu hiểu là sự phỉ báng thần thánh thì chỉ là một cách hiểu máy móc, bề mặt. Trước khi có cuộc khủng hoảng, một vài nhà truyền giáo Islam ở ĐM từng cho thấy là họ đồng ý như thế. Họ nói không thích các biếm họa kia, nhưng không nghĩ chúng được đăng tải trong dụng ý phỉ báng niềm tin Islam. Và các thành phần “Islam dân chủ” đã đề cập chắc chắn cũng không thấy có vấn đề gì đáng kể, ngoại trừ vấn đề cảm thông với người đồng đạo của mình.
Chỉ tiếc là đám đông Islam không có mấy cơ hội để biết đến một giải thích khác hơn cái nhìn của mình. Các cơ quan truyền thông giàu phương tiện, có ảnh hưởng đã chỉ góp phần làm họ chôn chân nơi cơn giận của mình qua việc nói các biếm họa là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị Islam ngoài phương Tây không mong gì hơn thế. Trong giới chính trị và trí thức phương Tây thì người ta gần như đua nhau mà nói: “Các vị đã hiểu đúng, đã phẫn nộ rất đúng. Chẳng có thông điệp, ý nghĩa gì gì hết trong các biếm họa đó, mà chỉ có sự ngu xuẩn và ác cảm với Islam thôi. Bọn đó thật là một lũ đáng giết!”
*
Đã viết một bài về sự biến biếm họa Muhammad và gửi đến talawas, tôi thấy nên viết thêm đôi điều nhân đọc phát biểu vừa được đăng tải của nhà văn Đức
Günter Grass và giám đốc đài truyền hình Al Jazeera
Wadah Khanfar.
Günter Grass nói việc công bố các biếm hoạ “là một hành động khiêu khích cố ý
và có kế hoạch của một tờ báo thiên hữu Đan Mạch. Tờ báo này đã tổ chức một cuộc
thi tranh biếm họa mà một số người đã từ chối tham gia vì lí do liên quan đến
việc cấm kị vẽ hình Muhammad. Tờ báo thậm chí có tham vấn cả một chuyên gia về
Hồi giáo của Đan Mạch, và chuyên gia này đã đưa ra các ý kiến cảnh báo. Mặc dù
vậy những người làm báo vẫn cứ bất chấp, bởi lẽ họ là những người cánh hữu cực
đoan và thù ghét người nước ngoài.”
Để so sánh, người đọc có thể đánh giá tính xác thực của lời trần tình, giải thích của những người có trách nhiệm công bố các biếm hoạ Muhammad, bằng tiếng Anh, ở đây:
http://www.jp.dk/udland/tema:fid=11328/.
Xin nói thêm hai điều. Thứ nhất, tờ báo kia có hỏi ý kiến của nhiều học giả chứ không phải một, và người duy nhất có ý kiến khác, rằng việc công bố các biếm họa có thể đem đến hậu quả khó lường, là Tim Jensen, một chuyên gia về xã hội học tôn giáo, những năm gần đây cũng được biết đến như một tác giả lịch sử tôn giáo.
Điểm thứ hai: Tôi không biết những người chủ trương JP có là “cánh hữu cực đoan và thù ghét người nước ngoài” hay không vì từ lâu lắm (từ ngày không còn cực nhọc lắm trong việc đọc, hiểu tiếng Đan) tôi chỉ đọc những tờ báo khác. Tuy nhiên tôi được biết tờ báo này có một phụ trương chuyên về đề tài hội nhập người nước ngoài, và phụ trương này từng được một giải thưởng lớn của Cộng đồng châu Âu.
Wadah Khanfar thì không cho thấy ông có nghĩ việc công bố các biếm hoạ là kế
hoạch cố tình khiêu khích hay không. Có thể ông chấp nhận được điều JP đã nói
(và là điều người ĐM biết là đúng): Việc công bố các biếm hoạ là đã được thực
hiện, không JP thì tờ báo khác cũng đã làm, như một phản ứng trước thái độ của
nhiều nhà văn và hoạ sĩ ĐM lúc bấy giờ, đó là e dè, sợ hãi những người quá khích
cực đoan hành hung do đụng đến cấm kị trong tín ngưỡng của họ.
Điều chắc chắn là ông nói mình triệt để tôn trọng tự do ngôn luận và sẽ không
phản đối việc làm này nếu các biếm họa kia có một thông tin hay một quan điểm
để truyền đạt: “Chúng tôi tôn trọng triệt để tự do ngôn luận. Đây là một giá
trị vô cùng quan trọng, nhất là trong thế giới Ả-rập. Nhưng những bức biếm họa
này không chứa đựng thông tin nào cả mà cũng chẳng truyền đạt một quan điểm nào
cả.”
Nhưng phát biểu này rõ là không tương hợp mấy với câu nói ngay trước đó, theo
đó việc đề cập đến Muhammed “một cách công khai” là không chấp nhận được. Trong
thời đạo toàn cầu hoá, ranh giới phân biệt trong-ngoài, gần-xa v.v. bị xoá nhoà
hết nhưng vấn đề của Islam vẫn là chuyện riêng, chuyện không được trình bày “một
cách công khai”? Câu đã dẫn ở trên thì thân thiện hơn với thực trạng toàn cầu
hoá: cho dù đề cập đến Muhammad đi nữa nhưng nếu có một thông tin hay sự chuyển
tải một thông điệp thì vẫn được!
Và như có thể thấy trên Internet, có vô số người nghĩ trong các biếm hoạ kia
có chứa đựng thông tin và chuyển tải quan điểm. Một ví dụ là bức biếm hoạ Muhammad
mắt nhìn vào một bức tranh, tay thì đưa ra ngăn hai người mặt mũi giận dữ với
dao kiếm trên tay, và bên dưới là dòng chữ (lời của Muhammad): „Này, này, các
tín hữu! Bình tĩnh đã nào. Nói cho cùng đây chỉ là một biếm họa của kẻ vô tín
ở miền Nam Jylland (quê mùa hủ lậu)!”
Hẳn là nhiều người có thể đồng ý rằng biếm họa này muốn đưa ra cái nhìn rằng nổi nóng, muốn trừng trị người ngoài vi phạm cấm kị của Islam là không đúng lời khuyên bảo của Đấng Tiên tri! Muhammad có dạy thế hay không? Chẳng phải người Islam luôn nói tính ngưỡng của mình là tôn giáo của hoà bình? Và Muhammad có hay không dạy như thế thì quan điểm mà tác giả muốn truyền đạt vẫn là: người Islam không có lí do gì để bắt buộc “người vô tín” phải tuân theo các qui định của tín ngưỡng mình.
Website Nguyễn K.:
http://onthehorizon.homepage.dk© 2006 talawas
[1]“Hồi giáo”, “đạo Hồi” không phải là tên gọi đúng như tôn giáo học mong muốn (người Islam ở Việt Nam dường như cũng đã cho biết họ không hứng thú với cái tên này), do đó trong bài này người viết sẽ chỉ sử dụng danh xưng “Islam” mà thôi.
[2]http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/02/07/201343.htm[3]http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4686536.stm[4]http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=329877[5]BBC có nhắc sơ qua trong bài đã dẫn ở chú thích 2.
[6]http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4674864.stm[7]http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4688602.stm[8]Mạng lưới này thành hình với khoảng 200 thành viên phần nhiều là trí thức, sinh viên Islam “cấp tiến”, với người lãnh đạo, dân biểu Naser Khader, là người từ trước đến giờ vẫn được bảo vệ còn hơn cả thủ tướng, do những đe dọa của thành phần quá khích, nhất là từ phía Islam. Nhưng chỉ sau một tuần lễ, nó có thêm hàng ngàn thành viên chính thức và hơn hai ngàn người ĐM là thành viên ủng hộ.
[9]Người viết bài này cũng đã sớm khẳng định rằng sự biến Muhammad có nhiều yếu tố chính trị, văn hoá v.v. chồng chất lên nhau chứ không chỉ có mỗi một nguyên nhân, trong một bài viết ngắn gửi đến một tờ báo điện tử trong nước từ sáng sớm (giờ GMT+1) ngày 4/2. Tương tự bài này, nó phác họa hoạt động của Islamic Trosamfund, gợi ý về vai trò quyết định của họ, với ghi chú thêm rằng chứng liệu cụ thể sẽ được gửi đến nếu cần. Bài viết không được đăng, có lẽ vì các thông tin trong đó chưa được BBC, CNN nói đến hay chú trọng và lại đưa đến sự phủ nhận cái nhìn của tờ báo.
[10]http://www.cphpost.dk/get/93853.html