© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
Loạt bài: Biếm họa về Muhammad
 1   2   3   4   5 
22.2.2006
Đỗ Kh.
Bức ảnh Nancy
 
Tôi đi vắng hai tuần lễ qua, về đến nhà, không thấy các con tôi có vẻ gì là bị xúc phạm, lăng nhục và phỉ báng cả. Thế giới hai tuần qua sôi nổi, thế giới của người Hồi, mà chúng thì không có gì phẫn nộ. Người Hồi tôi không có biết nhiều và không ưa giao tiếp, tránh được tôi còn tránh. Nhưng ngay ở trong nhà, cũng có chí ít là hai người đủ tiêu chuẩn để mà tức tối, khi đấng tiên tri của đạo Hồi (xin ơn trên ban phước lành cho người) bị Âu Tây mang ra làm trò cười.

Nếu họ ngoại mà được kể đến, thì hai con tôi là dòng dõi mấy mươi đời của Muhammad (xin ơn trên ban phước lành cho người) thuộc về bên mẹ. Phía mẹ thì đã đành là không đếm xỉa, ta cũng như Hồi, nhưng chúng vẫn mang dòng máu của ngài (xin ơn trên ban phước lành cho người) như đâu đó nghe nói là hai triệu người hiện nay trên thế giới được liệt (hay tự xưng) là gia tộc của Tiên tri (xin ơn trên ban phước lành cho người, từ nay xin viết tắt là XƠTBPLCN). Có đích thực là hậu duệ của ngài (XƠTBPLCN) hay không thì sau 15 thế kỉ cũng rất khó kiểm chứng được [1] . Nhưng tôi xin lỗi các ông trùm đảo nào đó ở Phillippines hay các tiểu vương thập thò eo biển Mã Lai cùng nhận họ, tổ phụ của các con tôi, nếu không phải là đích thân Muhammad (XƠTBPLCN) thì cũng liên tục 1400 năm ở tại ngay thánh địa Mecca và hành nghề tăng lữ. Sang thế kỉ 19, dưới đế triều Ottoman, cụ ngũ đại của hai thằng bé được cử đi làm giáo trấn thành Saida ở Lebanon, cụ tứ đại cũng là giáo sĩ, xuất thân từ Viện Thần học Al Azar ở Cairo, Ai Cập, chỉ đến đời ông ngoại mới có chút lơ là với việc của Trời. Dù sao, cụ tổ xa gần (XƠTBPLCN) của chúng vẫn là kẻ bị báo Đan Mạch mang ra mà biếm hoạ.

Hai đứa bé không thấy phản đối, biểu tình, mà vẫn ôm internet chơi game on line như thường lệ. Tẩy chay chuyện cổ tích Andersen và phim hoạt hình cô bé người cá thì chúng đã tẩy chay từ lâu rồi, không đợi đến sự cố này. Tại sao người Hồi trên thế giới lại rùm beng? Tôi phải tự đặt mình vào vị trí của họ thì mới thấy ra một số điều. Là Hồi tử rất khác với Phật tử hay là Kitô tử, cũng như người Ảrạp rất khác người Việt Nam hay người Bắc Âu.

Một bận, ngồi vui chuyện với một đám bạn đường gió bụi, anh Italy bảo "tao là người Sicily". Anh Ảrạp bèn bảo "À, tao có biết, hình như là chúng tao đã từng đô hộ xứ mày rồi!" Đây là thí dụ thứ nhất khi tương tác với người Âu, ta khó có thể đặt mình vào vị trí của một người Ảrạp. Ta không thể nói là nhà Lý đã khai sáng bán đảo Tây Ban Nha, trực tiếp giúp phần vào Phục Hưng của cả châu Âu hay là khoe một tướng đời Trần cười, cả thành Wien run lập cập. Phương Tây không nợ chúng ta chữ viết và mẫu tự, toán học, y học hay là thiên văn. Ngay cả khi vương Ab der Rahman bị Charles Martel đánh bại tại Tours (732), ông là đại diện của một nền văn minh cao cấp và tiên tiến, nhưng không khuất phục nổi một bọn rợ hung hăng là rợ Franc, lông lá đầy mình và đầu tóc rũ rượi. Đi xa hơn nữa, trước khi đạo Hồi xuất hiện, Cận Đông đã từng là cái nôi của văn minh thế giới, Babylon đã có kỳ quan (Vườn treo) trước cả Anaheim, California (Disneyland). Bất cứ người Hồi nào ngày nay, da nhôm nhôm (Ảrạp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan, Ấn Độ hậu duệ của các khả hãn Mông Cổ), đối với Bạch quỷ Mỹ Âu đều có điều để tự hào.

Điều khác biệt thứ nhì, tôi được ông Bin Laden cho biết. Theo ông thì phương Tây còn nợ người Ảrạp tỉ tỉ tỉ gì đó ăn chận, ăn bớt, ăn cắp và ăn cướp tiền dầu. Ông Bin thường là quá khích nhưng trong trường hợp này tôi thấy ông khá ôn hoà khi ông nhận định dầu khí đúng ra phải được đánh giá gấp 4 lần. Chỉ cần nhìn cảnh một thành phố Hoa Kỳ là thấy ngay đây là một văn minh kinh tế xây dựng trên căn bản nhiên liệu rẻ gần như là miễn phí. Nếu đường nhựa, xe con, máy điều hoà cho đến cái túi rác và cái thùng rác đều từ nước mắm rẻ mà ra thì ắt dân Phan Thiết hay là Phú Quốc phải bất bình, biết đâu đến cả độ trở thành khủng bố! Chúng nó đã không có mặt chữ, không có cả con số (tức là số gọi là Ảrạp: 1, 2, 3… và nhất là số 0, thay vì I, II, III…), nay lấy nước mắm của mình đổ vào xe con phung phí, chạy cho đến tắc cả đường và ô nhiễm môi trường nồng nặc, đú đởn đến héo cả cây xanh toàn cầu thì sao mà không tức, đã thế giờ lại còn mang ảnh ông bà mình trên bàn thờ xuống mà vẽ râu!

Nancy Sinatra
Cuối thập niên 60 theo tôi nhớ, ở Thái Lan đã có một trường hợp tương tự. Quần chúng sùng đạo (sùng đạo ở đây, vì không phải là đạo Hồi, nên được hiểu theo một nghĩa tích cực) phản đối sau khi một tờ báo Mỹ in hình Nancy Sinatra ăn mặc không được kín đáo trước tượng Phật ở Ayuthaya [2] . Chuyện này đã lan ra đến tôi (ở Việt Nam) và ở châu Á đạo Phật, Đài Loan, Nhật Bản. Tôi không được xem chính mắt vì còn nhỏ tuổi, nhưng được nghe tả là cô ta quần đùi, quần tắm hay quần lót (ôi giời), leo cả lên lòng Phật mà ngồi. Đây là chuyện không hay ho gì, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ những phản ứng là quá quắt, Phật chứ có phải là ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ [3] đâu mà xì căng đan! Mà Phật thì, ai cũng biết, cả một đàn con gái ưỡn ẹo chung quanh ông còn chẳng coi ra gì, nói chi một cô đào Mỹ. Đến lần này, tôi ngờ ngợ, nếu người Hồi phản đối Đan Mạch mạnh mẽ đến như vậy, chắc là có thêm một lý do phụ trội, bởi vì phụ nữ Bắc Âu tóc lại vàng.

Anh bạn Ấn Hồi tôi vừa mới quen cúi sát người ghé vào tai cô gái ngồi cạnh nói gì đó và cô ta cười nắc nẻ. Trong tiếng nhạc xập xình của một disco tại Lund, Thụy Điển, vào giữa thập niên 70, (anh quay sang tôi kể lại "Tao rủ nó vào toilet đụ!" Anh giương mắt như là thách đố nhưng tôi… thua. Tôi đi với bạn gái tôi và mấy người bạn gái của cô ta. Các cô này tôi chắc sẽ không đồng ý nên khỏi hỏi, ngay bạn gái tôi, tôi có rủ đụ trong toilet ở nhà, cô cũng từ chối, ngay cả ở trên giường cô còn nói buồn ngủ nhức đầu chứ nói gì đến toilet hộp đêm. Vào thời điểm đó, ông Bin còn mặc áo sơ mi hoa cổ to và bó chẽn người, Bắc Âu với những trai miền Nam (miền Nam là từ nước Pháp trở xuống) vẫn còn là thiên đàng tình dục.

Người đàn bà khoả thân đầu tiên trên TV là ở tại Thuỵ Điển vào năm 1969. Tiếng dữ đồn xa, phụ nữ Bắc Âu mang tiếng là phóng khoáng, lại da mơn mởn trắng, vú ửng hồng và lông tóc lại vàng. Lãnh chúa con Dani Chamoun nổi danh nhờ đèo một cô Na Uy hay là Đan Mạch trên xe máy phân khối lớn đánh võng trên những con đường Beirut gần bờ biển [4] . Hai cô bạn Thuỵ Điển có lần kể cho tôi là khi họ đáp Magic Bus đến biên giới Afghanistan công an cửa khẩu không đòi visa mà đòi phải làm tình [5] ! Đây tưởng là chẳng liên hệ gì đến việc phản đối Đan Mạch nhưng tôi không nghĩ thế. Từ dạo ấy và đến ngày nay vẫn còn vậy, y tá hay là tiếp viên hàng không ở Saudi, vùng Vịnh rất nhiều người Bắc Âu. Ông Bin của ngày nay cũng là cậu công tử Ảrạp ngày trước lê la những bờ hồ Thuỵ Điển có phụ nữ ngực trần khi mùa hè đến.

Bằng ấy ẩn ức (được thoả mãn và không được thỏa mãn) cộng lại [6] , theo tôi làm nên rùm beng tự do báo chí phương Tây và tín ngưỡng bị xúc phạm của người Hồi. Điều đáng ghi nhận là bốn mươi năm trước, khi Maxime Rodinson trong tiểu sử viết về Muhammad (XƠTBPLCN) gọi ông này (XƠTBPLCN) là một người cách mạng và một đồng chí thì không có ai ra fatwa đòi xử trảm ông Rodinson [7] hay là đập phá sứ quán Pháp. Dù đây có là một hành động kỳ thị, coi thường họ thì người Hồi nói chung và người Ảrạp nói riêng, vẫn còn khối lý do để mà phẫn nộ bên lề. Đó là Palestine vẫn còn bị chèn ép độc lập, Iraq vẫn bị chiếm đóng, tài nguyên thiên nhiên của họ vẫn bị cướp bóc, lao động của họ vẫn bị bóc lột và từ Morocco, Tuinisia, Ai Cập, Saudi, vùng Vịnh hay Pakistan, lãnh đạo của họ vẫn là những tên hề được phương Tây đế quốc mặc cho áo giấy .

Nhưng tôi nói thế, bởi vì tôi không phải là người Ảrạp (chuyện cô Sinatra chẳng hạn, cho đến giờ nghĩ đến, tôi và các bạn Thái vẫn thấy bị tổn thương), và bởi vì tôi không phải đạo Hồi. Tôi vô thần, thú thật, cho nên tôi không cần, thượng đế của tôi không có cho nên chẳng ai mang ra biếm họa được.

© 2006 talawas


[1]Gia phả không phải là một thuật chính xác, có nơi cho rằng đa số dân chúng ở Đông Á ngày nay đều có dính dáng máu mủ và chung một gốc gác với Thành Cát Tư Hãn!
[2]Ái nữ của danh ca Frank Sinatra là người biểu diễn các bài hát trong phim You Only Live Twice của James Bond 007 (1967). Phim này lấy bối cảnh một phần ở Thái Lan và vào dịp đó cô có sang tiếp thị. Tôi rất tiếc không tìm ra tấm ảnh nói trên nhưng ảnh hở hang của Nancy Sinatra thì không thiếu.
[3]Gary Hart, Đảng Dân Chủ, đang sáng giá vào năm 1987 thì bị tấm hình chụp chung với một cô Donna Rice đùi mát làm sự nghiệp chính trị tan tành.
[4]Playboy Lebanon, con trai của cựu Tổng thống Camille Chamoun và lãnh tụ lực lượng quân sự đảng PNL. Sau này ông bị sát hại cùng bà vợ lai Đức và hai con nhỏ bởi tay của đồng minh Kitô trong cuộc nội chiến.
[5]Dĩ nhiên đây cũng là thập niên 70, thời tiền Taliban và Pháp sư Omar. Magic Bus là chuyến xe đò chạy tuyến Ankara-Katmandhu của hippy người Âu túi vải trước khi “Tây ba lô” ra đời.
[6]Tôi mới thấy trên một website tìm bạn dành cho "người lớn" một cô Saudi liệt kê đủ các sở thích tình dục nhưng không quên đề "Mấy thằng người Âu con heo Đan Mạch thì tất nhiên là xin miễn"!
[7]Mahomet, bản tiếng Pháp NXB Seuil, 1961.