Äá»— Kh.
Scheherazade vuốt lại mái tóc bồng, nàng ưỡn bụng và xum xuê háng, tiến lại phía long sàng nơi quân vương đang nằm phưỡn rốn và thỏ thẻ "Đêm thứ 1002, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ra lệnh dùng bom nguyên tử chiến thuật loại be bé đánh vào nhà máy hạt nhân của Ba Tư. Hai tuần sau, phóng xạ giết ba triệu người nhưng có nơi ước lượng chỉ có một…"
[1]
Câu chuyện thần thoại này có cơ may xảy ra trong thời chúng ta và trở thành sự thật, những người ái mộ phóng viên Anderson Cooper của đài CNN sẽ có dịp đoán ra đôi mắt xanh của chàng đằng sau lớp kính dầy của phục trang chống nhiễm khi trực tiếp tường thuật cách tâm điểm 500 hay là 1, 2 ngàn cây số. Nếu tin được bài viết của ký giả Seymour Hersch trên tờ
New Yorker và dư luận phong thanh quanh Washington DC và Lầu Năm Góc, quần hùng Tân Bảo thủ sẽ mãn nguyện được mơ ước dùng vũ khí hạt nhân của cả một đời, và ông Bush sẽ ngang nhiên đi vào lịch sử như là một người hùng bi kịch, ray rứt phải dùng bom để diệt bom.
Hiện thì chính quyền Hoa Kỳ đã dứt khoát cho biết dự tính đánh Iran bằng vũ khí cổ điển hay nguyên tử chiến thuật đều là những đồn đại vô căn cứ. Thực vậy, bất cứ ai có chút suy xét và lý trí đều thấy được việc chiến tranh với Iran vào lúc này là một việc rồ dại. Trước hết, nếu Tổng thống Bush gây chiến với Iran mà không thông qua phép của Quốc hội Hoa Kỳ thì đây là một việc phi hiến có thể dẫn đến bãi nhiệm. Nếu Hoa Kỳ đơn phương (hoặc cùng đồng minh Israel) đánh Iran không thông qua Liên hiệp quốc thì hành động này nằm ngoài luật pháp quốc tế. Về mặt quân sự, Hoa Kỳ cũng chỉ có thể dùng không lực chứ không thể xâm chiếm Iran bằng bộ binh sẽ không biết lấy ở đâu ra. Ném bom, dù có tác dụng nào, cũng sẽ không lật đổ được chính quyền Iran hiện hữu (mà ngược lại, sẽ gây đoàn kết chung quanh chính quyền này.) Iran là một quốc gia 70 triệu dân, súng ống nhiều hơn là vòng hoa để chào đón Hoa Kỳ mang lại tự do và dân chủ, nếu phải chinh phục bằng bộ binh ("nữ hoàng của chiến trường") thì sẽ gây ác mộng cho các tướng lãnh hiện đã đang mất ngủ sẵn vì Iraq đến độ dám hó hé bất bình.
Mặt khác, mặc những huênh hoang của ông Ahmadinejad, chương trình nguyên tử của Iran là chương trình bị soi mói kỹ nhất từ trước đến giờ bởi cộng đồng quốc tế. Các chuyên gia đều đồng ý là phải nhiều năm nữa Iran mới có được vũ khí hạt nhân, ít nhất là ba năm hoặc bảy hoặc mười. Chủ tịch Ahmadinejad, về mặt đối nội, cũng không phải là Saddam Hussein hay Kim Chính Nhật. Quyền thế của ông giới hạn bởi cả cánh canh tân trong chính quyền và phe giáo sĩ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông là ngựa về ngược nhờ sự bất mãn với những đổi mới dè dặt của phái Khatami và chán ngán với nhũng lạm của phe Rafsanjani
[2] . Địa vị của Ahmadinejad hiện đang được củng cố nhờ chính chuyện nguyên tử này và giải thích những tuyên bố khiêu khích. Ngoài cái áo gió thời trang (bình dân) được ông lăng xê, Ahmadinejad khoác thêm được cái áo sang trọng của chủ quyền dân tộc về năng lượng và thắt thêm cà vạt hào hoa của tiến bộ về khoa học quốc gia cho dù là khoa học vũ khí. Phải nói, nếu không có chính quyền Mỹ diễn võ thì Ahmadinejad đã mất dịp để giương oai và chiến tranh nếu phải xảy ra thì, chết ai chưa biết, ngoài vị trí của ông trên chính trường quốc nội, ông Ahmadinejad sẽ có chỗ ngồi đường hoàng trong lịch sử thế giới.
Trong khi chờ đợi vũ khí nguyên tử, vũ khí mà Iran đã có sẵn là dầu hỏa. Dầu Iran là 4% tiêu dùng của Trung Quốc đang trên đà phát triển, 10% của Nhật Bản đang còn lấn cấn trong suy thoái, 24% của Hy Lạp v.v… Chỉ cần lời qua tiếng lại trong ba tuần vừa qua mà giá thùng dầu thô đã lên quá 70 USD. Nếu săn tay áo thì lên bao nhiêu nữa và đổ máu thì sẽ là bao nhiêu? Một người tiêu thụ như tôi trước đây mỗi tháng đổ 280 USD tiền xăng, hiện nay đang là 500 USD/tháng. Iran mới thử hoả tiễn tránh được radar là tôi mất 5, 10 đồng. Nếu eo biển Hormuz thật sự bị đe doạ (20% tổng lượng dầu trên thế giới đi qua eo biển này) thì tôi mất hẳn mỗi ngày một bữa sáng, có khi mất luôn cả bữa ăn trưa. Người tiêu dùng Mỹ có thể chấp nhận 3 triệu hay là 1 triệu người chết ở Iran, nhưng không bao giờ, không bao giờ chấp nhận giá xăng ở trạm đầu đường quá 5 đồng cho 1 gallon.
Chỉ cần một lý do này, mặc khủng bố sẽ bành trướng (nếu Iran bị xâm lăng), mặc quan hệ của Hoa Kỳ với thế giới sẽ xấu xa đi hẳn (với Nga, Trung Quốc, Châu Âu, không nói gì đến thế giới Hồi giáo mà ngay quan hệ với Vatican thôi chẳng hạn) đã thấy chiến tranh với Iran là lố bịch và nhầm lẫn. Nhưng điều đáng sợ là chính quyền Hoa Kỳ hiện nay nhầm lẫn và lố bịch thì đã có bằng tại chỗ và chuyên tu. Vào lúc này (?) Lực lượng Đặc biệt Mỹ đã huấn luyện và gởi trinh sát của phong trào Mek (Mujahiddin e khalq
[3] ) thăm dò các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, đồng thời khích động các dân tộc thiểu số làm loạn theo đúng phương châm của lực lượng
[4] . Mà hiện giờ, giải pháp đánh bằng bom cổ điển (dùng trinh sát dưới đất hướng dẫn) còn gặp một trở ngại lớn. Các nhà máy chôn giấu kỹ dưới hầm sâu sẽ khó bị tiêu huỷ và bom Big Blue (Bunker Buster) dùng vào việc phá hoại các hầm kiên cố chưa được hoàn chỉnh, chỉ sẵn sàng sử dụng vào năm 2007. Theo chính quyền Mỹ, Iran lại chỉ cần có vài tháng và lúc đó sẽ là quá trễ (tức là Bom cổ điển Big Blue của Mỹ sẽ ra đời sau vũ khí nguyên tử của Iran!) Logic duy nhất còn lại là dùng ngay vũ khí nguyên tử chiến thuật sẵn có của Hoa Kỳ.
Chính quyền Mỹ mới cho biết, Ông Ahmadinejad đã gặp lén ở Syria khủng bố của Hezbollah (Lebanon). Sắp có bom nguyên tử, lại liên hệ với khủng bố, có lẽ tuần tới người ta phát hiện ông mới là người đằng sau vụ đánh bom Oklahoma City năm 1995? Tôi sẵn sàng cá một thùng xe con đầy xăng lọai Super (91) là nếu Hoa Kỳ bị đánh bom khủng bố một lần nữa thì người Iran chỉ việc nhanh chân mà chạy xuống hầm, không biết có kịp không, chứ đừng đợi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhóm họp hay ông El Bareidei trở về phúc trình. Tối thiểu là sẽ có chiến tranh cổ điển nhưng ném bom không có hiệu quả, không phá hủy được nhà máy vũ khí chứ nói gì đến lật đổ chế độ. Bom nguyên tử chiến lược cũng không lật đổ được chế độ, Iran lại sẽ trả đũa, vậy thì võ khí nguyên tử phải dùng đến hai, ba? Nhưng cái đó thì không ngại, Hoa Kỳ có rất nhiều.
Đây hẳn là điên, với đại đa số của dư luận thế giới, không riêng gì người Hồi, và rồ dại, với hẳn cả Đức Giáo hoàng và Đức Đạt Lai Lạt Ma chứ chẳng riêng gì với các Đức Imam. Nhưng lịch sử đầy rẫy những hành động điên rồ chứ không chịu phát triển êm đềm theo lý lẽ phải chăng. Nếu người ta từng hỏi, nhìn mặt Nixon bạn có thể (an tâm) mua một chiếc xe hơi cũ từ tay này thì nhìn mặt các ông Bush, Cheney, Rumsfeld bạn có thể trao chìa khoá nguyên tử mà chắc dạ được không? Đây là câu hỏi thừa vì năm 2004, cử tri Mỹ đã trả lời, không cần phải hỏi nữa. Và nếu chuyện này có xảy ra thì trách nhiệm không phải chỉ ở một người có quan hệ trực tiếp với Thượng đế mà còn ở cả tập thể đã tín nhiệm ông một lần nữa và nói rộng ra, ngay cả những người chống đối ông mà không đủ quyết liệt, sáng lười xuống đường biểu tình, chiều ngại giúp tiền gây quỹ. Sau ngày bầu cử Tổng thống vừa qua, trạm web
sorryeverybody.com đã nhận được hàng ngàn chân dung của người Mỹ gởi đến, tự chụp cầm tấm bảng xin lỗi với thế giới vì đã để cho ông Bush được tái nhiệm. Nếu để ông dìu dắt nhân loại vào một cuộc phiêu lưu nguyên tử mới thì hình thức tạ tội của các công dân Mỹ sẽ phải ra sao? Hay là bắt mỗi người kể một chuyện thần thoại để giúp những người còn lương tâm trên thế giới dễ dàng mà đi vào giấc ngủ?
© 2006 talawas
[1]Cựu ngoại trưởng Madeleine Albright (thời Clinton) là người, theo chính bà tự tả, có mái tóc bồng gần bằng Kim Chính Nhật và đi giày gót cao không kém lãnh tụ Bắc Hàn trong một dịp hội kiến. Ít khôi hài hơn là mới đây trên truyền hình, khi được hỏi về việc phong toả Iraq, gây ra cái chết của nửa triệu trẻ em, bà đã trả lời đó là một quyết định khó khăn nhưng xứng đáng! Dĩ nhiên, với 500.000 bà mẹ Iraq nhìn con thơ chết vì thiếu dinh dưỡng và thiếu thuốc men thì không cần đặt ra câu hỏi.
[2]Ahmadinejad thì thanh liêm có thừa. Lúc làm thị trưởng Tehran ông nhất định không phục sức sang trọng hơn nhân viên vệ sinh của thành phố và cái áo gió của ông tương phản hẳn với quần áo nhung gấm của ứng cử viên và cựu Chủ tịch Rafsanjani.
[3]Phong trào chống chính quyền Iran này, nửa mác-xít, nửa Hồi giáo, nửa Quốc gia và nửa dòng đạo (!!!) từng được Saddam Hussein che chở và bị Hoa Kỳ liệt vào các tổ chức khủng bố. Sau khi chiếm đóng Iraq, quân đội Mỹ đã để cho mấy ngàn quân của phong trào này thư thả, rồi vây lại đòi giải giới họ, sau cùng chỉ giải giới vũ khí nặng, đến nay thì lại dùng lại để quấy phá Iran.
[4]"De oppresso liber", giải phóng người bị áp bức). Việc này kết quả ở Iraq ra sao thì ta đang được mục kích, người Shia lẫn người Sunni ra đường (nếu dám ra đường) không dám dùng đến cả họ tên vì sợ lộ ra nguồn gốc và tông tích.