Äá»— Kh.
Ngày 20 tháng 11. 2005, phát ngôn nhân của Thuỷ quân Lục chiến (TQLC) Hoa Kỳ tại căn cứ Ramadi (Iraq) cho biết một cách ngắn gọn: “Một TQLC Hoa kỳ và 15 thường dân thiệt mạng vào ngày hôm qua tại Haditha khi bị một trái bom đặt ở vệ đường đánh phải. Lập tức sau quả bom này, nhiều tay súng đã tấn công đoàn xe (Hoa Kỳ) với vũ khí nhẹ. Quân chính phủ Iraq và TQLC đã bắn trả, sát hại 8 phiến loạn và gây thương tích cho một tên khác”. Đây là một ngày bình thường ở Iraq, và bản tin không được chú ý mấy, trong số người bị bom của phiến loạn giết hại không có chỉ huy cảnh sát, giáo sư đại học, anh em của phó chủ tịch nước hay lực sĩ đánh banh quốc gia mặc quần đùi
[1] .
Buổi sáng ở Haditha, một thị trấn nông nghiệp trong khu gọi là Tam giác Sunni hay Tam giác Tử thần cũng như buổi sáng ở mọi nơi khác. Cụ Abdul Hameed Ali, 76 tuổi, là người dậy sớm trong phố. Từ ngày bị cưa chân vì biến chứng tiểu đường, cụ gần như loà và chỉ di chuyển bằng xe lăn nhưng mỗi ngày vẫn cho đàn gà trong sân ăn trước khi tưới nước quanh quẩn trước nhà để chống bụi đường. Vào lúc 7 giờ 15, khi cụ đã trở vào bên trong thì đoàn xe tiếp vận thuộc đại đội Kilo, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư 1 TQLC đi ngang. Một trái bom dùng bình ga đặt ở ngách phố được ai đó điều khiển cho phát nổ, khiến hạ sĩ Miguel Terrazas trên xe gần nhất tử thương và hai binh sĩ Hoa Kỳ khác bị thương. Ai khiến đoàn xe quân sự Mỹ và một thanh niên quê gốc El Paso, bang Texas, đi ngang một góc huyện Iraq vào giờ sớm này để mà thiệt mạng thì không biết, chắc chắn không phải là cụ Abdul Hameed nhưng cụ lại là người đầu tiên phải trả. Toán lính Hoa Kỳ phá cửa đột nhập ngay vào nhà cụ, hạ sát cụ ngay trong lối vào, theo giảo nghiệm tử thi là bằng 9 viên đạn, trổ ra sau lưng khiến ruột cụ theo vết thương mà đổ ra ngoài. Trong nhà còn có cụ bà, Khamisa Tuma, 66 tuổi, ba đàn ông trung niên là các con, một người con dâu và bốn đứa trẻ từ 9 tuổi đến 2 tháng. Toán binh sĩ không chừa ai hết nhưng cô con dâu là bà Hibbab bồng đứa cháu là bé gái Asia 2 tháng chạy thoát. Những người còn lại đều bị giết bằng súng và lựu đạn. Em gái Iman, 9 tuổi cũng như em trai Abdul Rahman, 5 tuổi nấp dưới gầm giường và bị thương nhưng may mắn sống sót. Bé trai Abdullah, 4 tuổi, trúng đạn và chết cùng với gia đình.

Họ hàng xóm gồm ông Yunis Salim Khafif, 43, vợ ông, 41, năm bé gái từ 15 đến 2 tuổi và một bé trai 8 tuổi với một người bà con. Ông Yunis là người biết tiếng Anh, nếu không có bằng C thì chí ít cũng nói được câu “Tôi là bạn! Tôi là người tốt!” (
I am a friend! I am good!) trước khi ông cùng cả gia đình bị hành quyết. Ảnh chụp sau đó bởi đơn vị tình báo Hoa Kỳ đến hiện trường cho thấy vợ ông quỳ xuống che cho một đứa con vào lúc chết. Em gái Safa, 13 tuổi sống sót nhờ ngất xỉu và vấy máu của mẹ đầy người. Toàn bộ gia đình em mất mạng, có lẽ bởi vì ông bố không biết nói “Tôi là cổ động viên của đội San Diego Chargers và đội Los Angeles Rams!”
[2] Ông có tốt thì tốt cũng chưa đủ để mà sống và chỉ đủ để mà chết tốt.
Khi vào đến căn hộ thứ ba thì toán lính đã hạ hoả. Họ phân đàn bà trẻ con sang một bên và đẩy bốn người đàn ông đang có mặt trong nhà là bốn anh em từ 38 đến 20 tuổi vào một tủ áo, đóng cửa lại và nổ súng sát hại bốn người này qua cánh cửa, chẳng hiểu vì đã chán nhìn cảnh máu đổ thịt rơi, hay là để tránh ruột gan tung tóe vào người, hoặc là cũng một kiểu cũng vui để đùa chơi
[3] . Dù sao thì đàn bà con nít ở đây cũng thoát nạn tuy trong nhà có chứa một khẩu AK 47 (theo điều tra sau này của quân đội, khẩu súng này trước đó không có chứng cớ gì là mới vừa được sử dụng và có AK trong nhà để tự vệ là một việc thông thường ở Iraq, không có nghĩa là thành phần chống đối vũ trang, và quân đội chiếm đóng chỉ cấm mang AK ra đường).
Không may là đúng vào lúc đó, bốn sinh viên trường kỹ thuật Saqlawiya lại về nhà một người quen gần đó để nghỉ cuối tuần. Chiếc taxi chở họ vừa trờ tới, thấy cảnh đánh bom này nhưng quay đầu không kịp. TQLC nổ súng theo khiến cả năm cùng chết
[4] . Năm mạng này cũng như bốn người đàn ông bị hạ sát trong tủ áo được coi là “phiến loạn”, nếu không là chiến công hiển hách thì cũng không phải bồi thường sinh mạng. Sau khi chức sắc trong vùng đến phản đối với quân đội Mỹ, 15 mạng còn lại được bồi thường mỗi mạng 2.500 USD. Phải đợi đến
bài viết của tờ Time bốn tháng sau
[5] chuyện mới xé ra to. Trung tá tiểu đoàn trưởng Jeffrey Chesani bị ngưng chức cùng với hai đại uý đại đội trưởng, quân pháp của Hải quân Hoa Kỳ hiện đang tiến hành cuộc điều tra và một số đại biểu Quốc hội lên tiếng. Theo Thượng nghị sĩ John Warner (Cộng hoà, bang Virginia), chủ tịch Ủy ban Quân lực và đại biểu John Murtha (Dân chủ, bang Pensylvania)
[6] thì đã có bằng chứng là nội vụ được hệ thống quân giai, có lẽ lên đến tham mưu trưởng quân đội, ém nhẹm, lờ đi và tìm cách phi tang sau khi cấp chỉ huy có ngay đầy đủ thông tin và hình ảnh của nhóm quân báo có mặt tại hiện trường. Theo hạ sĩ Ryan Briones, quân nhân đầu tiên của đại đội Kilo lên tiếng (
Los Angeles Times, 29.5.06), anh cũng đã chụp hình theo lệnh và giao lại cho cấp trên. Khi theo toán dọn dẹp đến nơi, đã có nhiều sĩ quan và hàng trung sĩ trở lên hiện diện, đến nỗi tìm không ra đủ cấp hạ sĩ như anh để vác xác ra ngoài
[7] . Một chi tiết còn chưa tỏ là một số xác bị cháy nám, không hiểu là do toán hạ sát nổi lửa sau đó đốt nhà hay là do một phi tuần phản lực được gọi đến để ném bom. Nếu là trường hợp thứ nhì (để đổ vấy cho oanh tạc thiếu chính xác) hẳn chí ít cũng phải có lệnh cao hơn cấp hai tiểu đội gây ra thảm sát.
Haditha chỉ là vương miện hoa hậu trong muôn vàn thí sinh của cuộc thi thường dân bị giết hại ở Iraq
[8] , thiệt mạng vì những lí do cao quí này hay khác của chiến tranh. Trách nhiệm không phải chỉ ở ba hay là 12 binh sĩ đang bị điều tra bởi quân pháp và chỉ ở Haditha, lần này hay những lần trước
[9] . Tổng số nạn nhân có nơi cho là lên đến 250.000, 100.000 (nghiên cứu của báo khoa học Lancet, tháng 10, 2004)
[10] , Tổng thống Bush nhìn nhận con số đâu đó 30.000. Em Safa, 13 tuổi, đã nói đến ở trên có lẽ cũng không rõ hơn mọi người là mấy. Điều mà em chắc chắn buổi sáng ngày hôm đó là:
“Cả gia đình em đã chết hết, và em giờ chỉ còn có một mình.”
© 2006 talawas
[1]Thí dụ, ngày 27.5.2006
http://news.yahoo.com/s/ap/20060527/ap_on_sp_te_ne/ten_iraq_tennis_killings[2]Hậu cứ sư 1 TQLC ở trại Pendleton, giữa hai thành phố Los Angeles và San Diego, bang California. Vì football Mỹ là một bộ môn thể thao hoàn toàn nội địa cho nên chỉ có người ở Mỹ mới biết đến và bảo đảm nếu thuộc kết quả của các trận tranh tài NFL sẽ được quân nhân Hoa Kỳ tha mạng. Một nhà báo Mỹ gốc Á chẳng hạn có kể lại là vào tháng 4.1975 vì sợ bị nhầm với người Việt vào lúc Hoa Kỳ di tản và không cho ông lên tàu, đã lẩm nhẩm học thuộc bảng Super Bowl để khai ra với lính Mỹ vào lúc hữu dụng.
[3]Nguồn khác kể lại là một người bị giết trước và ba người bị giết sau đó, không thấy nói đến tủ áo.
[4]Lại có nguồn cho rằng, năm kẻ xấu số này bị lôi khỏi xe ra bắn và có nguồn cho rằng họ bị bắn trước các nạn nhân trong các hộ chứ không phải là sau và đằng nào thì cũng chết.
[5]"Collateral Damage or Civilian Massacre in Haditha?"
Time, 19.03.2006:
www.time.com/time/world/article/0,8599,1174649,00.html[6]Video link (ITN va MSNBC)
www.arizona.typepad.com/blog/2006/05/massacre_in_ira.html
Đại biểu Murtha là người từng ủng hộ chiến tranh nhưng sau này đổi ý và quyết liệt đòi phải rút quân tức khắc và vô điều kiện. Ông từng là đại tá của binh chủng TQLC, bị thương 2 lần tại Việt Nam và được tưởng thưởng Anh dũng Bội tinh của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà. Nhưng từ khi ông “trở mặt” chống chiến tranh Iraq, những thành tích anh hùng này của đương sự đã bắt đầu bị “tuần giang đỉnh hoá” (
Swiftboating), tức là xuyên tạc tựa như trường hợp ứng viên Tổng thống John Kerry.
Tất nhiên, một Phó Tổng thống Dick Cheney, bốn lần hoãn quân dịch vì lí do học vấn và lần thứ năm miễn quân dịch vĩnh viễn vì lí do gia cảnh thì khó mà bình luận xem huy chương của ông có xứng đáng hay không và thương tích ngoài mặt trận của ông gỉa hay là thật. Thành tích của ông Cheney là đánh Iraq ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 91, đốt giếng dầu và sau đó ở cương vị tổng giám đốc Halliburton gíup (có tính tiền) Saddam Hussein tái thiết (thời gian 1997-2000). Năm 2003, ở cương vị Phó Tổng thống ông lại đánh Iraq và Halliburton lại có dịp tái thiết hồ hởi. Tuy khi ra tranh cử ông Cheney đã từ giã công ty Halliburton (với 20 triệu USD tiền tiễn chân anh khoá) và tuyên bố không còn liên hệ, một cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ (chứ không phải Quốc hội Iran hay Iraq) cho biết hàng năm ông vẫn lãnh từ 162.392 đến 205.298 USD của Halliburton và còn giữ quyền mua bán 433.333 cổ phần chứng khoán của công ty (stock option, tức là quyền được mua một số cổ phần ở một mức giá ấn định để bán lại theo giá thị trường). Quyền lợi dành cho ông Cheney gồm 100.000 cổ phần ở mức giá 54,50 USD, 33.333 ở mức giá 28,12 USD và 300.000 ở mức giá 39,50 USD. Năm 2003, một cổ phần này trị giá 27 USD trên thị trường. Ngày 26.5.06, cổ phần Halliburton trị giá 73,80 USD và nếu ông Cheney quyết định sử dụng quyền này, ông sẽ được hưởng sai biệt là 13.573.651 USD. Nhưng có lẽ ông chẳng vội, ngày nào ông còn tại chức, hẳn cổ phần Halliburton vẫn còn tăng? http://www.halliburtonwatch.org/about_hal/chronology.html
[7]Anh Briones mặc dù khi mang xác một em bé cẩn thận dùng cả hai tay để bưng xa người đã không tránh được óc của em rơi vãi vào đôi giày trận, “rửa mãi không sạch”.
[8]www.marchforjustice.com/shock&awe.php[9]www.brusselstribunal.org/ArticlesIraq2.htm[10]www.informationclearinghouse.info/article11674.htm