© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
20.6.2006
Đỗ Kh.
Đám ma ông kẹ
 
Vào lúc 7giờ 45 tối, vừa xong bữa, ông Bush đứng dậy vươn vai. Tại Camp David, trại nghỉ của Tổng thống Hoa Kỳ, vào mùa này trời còn sáng. “Tôi vào đọc sách”, ông chào các khách hiện diện. Các cộng sự thân tín của ông đều có mặt, họp cấp cao cùng ông để bàn về vấn đề nhức nhối Iran.

Nhưng đọc sách, gần đây đến hè rảnh rỗi thì ông Bush có đọc một quyển. Nhiệm kỳ một, có lẽ là tại bận, ông tuyên bố chỉ đọc có Kinh Thánh vì thực ra ông chỉ cần đàm đạo với Thượng đế. Báo chí thì theo ông, ông không bao giờ xem qua, đến độ có dạo không biết Newsweek là một tờ tuần báo thông tin ở Mỹ. Con người có lúc này lúc kia, sở thích hay thay đổi và tối ngày 13.06, biết đâu đọc là niềm đam mê mới của nguyên thủ siêu cường này nên chẳng ai lấy làm lạ. Ông Bush vào nhà trong, đi ra bên ngoài bằng cửa hậu, lẻn ra sân bay trực thăng. Chiếc tàu của Tổng thống Hoa Kỳ vẫn nằm nguyên một chỗ để đánh lạc mọi người, ông Bush dùng một tàu khác vô danh biến vào sương đêm đang rơi vào cuối một ngày sắp vào hè oi ả.

Thủ tướng Iraq Nuri Al Maliki đến một dinh thự cũ của Saddam Hussein hiện đang được Hoa Kỳ sử dụng vào lúc 4giờ 30 chiều. Đi theo ông là tân nội các đầy đủ 17 người, đáng kể nhất là các Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ mà ông vừa phờ râu mới bổ nhiệm được sau bốn tháng thương thuyết với tam thập lục phái của Quốc hội. Đây là thành tích đầu của tân Thủ tướng, lập được nội các, còn trị quốc là chuyện thứ nhì, và để xem đã. Trong dinh vắng lặng, mấy trăm nhân viên Mỹ làm việc trưa nay được cho về sớm, phái đoàn của Maliki đến đây là để điện đàm trực tiếp bằng hình với các lãnh đạo Mỹ đang ở Camp David. Trước khi bước vào phòng, ông Maliki được cho biết, đố đang nấp đằng sau cửa là ai, Hello, dụi mắt mà nhìn cho kỹ, chính tôi đây, George W!

Quà bất ngờ này, Thủ tướng Maliki hẳn là không chờ đợi nhưng cũng hẳn là ông không thích thú mấy. Tuy gặp khách thì cũng phải cười, cho dù là khách không ai mời, nhưng ông Maliki vừa mấy tuần vã mồ hôi mới chọn được hai bộ trưởng tàm tạm vừa được lòng tất cả mọi người. Cái vỗ vai của ông Bush ú oà có thể làm ông giật mình mất thăng bằng té như chơi trong lúc Maliki đang đi dây giữa các phe phái. Ông cũng hiểu, trên danh nghĩa thì đích thân Tổng thống Mỹ đột xuất sang tận nơi là để ủng hộ ông và mừng nội các mới nhưng sự thực thì không phải vậy. Ông Bush sang Iraq để đưa đám một kẻ ngang tầm, nổi tiếng hơn Maliki, và quan trọng lúc còn sống cũng khi lìa đời hơn cả nội các chính phủ, lãnh tụ (emir) của Al Qaeda ở Iraq, ông Abu Musad Al Zarqawi mới lìa đời vào hôm 07.06.

Khiến Tổng thống Mỹ phải sang Iraq (chủ nhà còn không được thông báo, đừng nói đến 21 phát thần công chào) lén lút như vậy sau khi ông đã chết thì quả Zarqawi không hổ tiếng Đồ tể vùng Vịnh và Ngáo ộp sa mạc. Bộ trưởng Donald Rumsfeld (là người thành tích có thể chẳng kém ai về mặt này) phải gọi kẻ quá cố “có thể là kẻ đôi tay đẫm máu người vô tội nhất thế giới trong những năm gần đây”. Tầm quan trọng của ông kẹ không hai này lập tức được tờ New York Times nhìn nhận với tựa bài xã luận bàn về Iraq thời kỳ “hậu Zarqawi”, kiểu như đại đế Hammurabi, có thời kỳ tiền và thời kỳ hậu, Mesopotamia, ông ra đi để lại những gì.

Không hiểu an ninh ở Iraq thế nào và tình hình “đang trên đà tốt đẹp” ra sao với 129.000 quân tại chỗ (đâu đó thêm 30.000 lính đánh thuê), xe tăng tàu bò máy bay lên thẳng, căn cứ ở các nước lân cận và Hạm đội thứ 5 ở ngoài khơi, mà máy bay ông Bush phải bất thần đáp xuống cái ào [1] . Chuyến đi chỉ có sáu người trong toà Nhà trắng được biết trước, bảo mật đến độ không rõ là lúc nào chính phu nhân Tổng thống mới hay. Bà phát biểu về cuộc mạo hiểm này: “Tôi rất là phấn chấn (thrilled) và hãnh diện về ông”. Hãnh diện là phải, lần này Bush dám đặt chân cả đến thủ đô Baghdad, lần trước đó (11.2003) ông chỉ ở trong phạm vi của phi trường mà ăn gà Tây. Tới luôn bác tài, chơi luôn tới bến (“Green Zone”)! Nhưng nếu ông Bush không rời khu vực hành chánh kiên cố này (ở Iraq, viết công văn cần phải có pháo đài), chắc là tại vì ông nghe nói xuống phố lạng quạng đi ngang, vượt qua hay đâm vào đoàn xe của quân đội Mỹ rất dễ ăn đạn, thấy chốt nút Hoa Kỳ mà trờ tới thì chết, quay đầu xe lại mà bỏ chạy cũng không xong. Tốt nhất là ở nhà, chẳng qua thì bị ném bom nhầm thôi, thỉnh thoảng mới có quân nhân vào tận đến trong mà giết sạch cả hộ.

Vậy là Bush đi (mừng) đám tang Zarqawi, nhưng đặt một côn đồ Jordan hàng ba ngang tầm với một doanh gia Texas phá sản cũng là quá đáng, tuy nhảy sang lãnh vực chính trị thì cả hai đều hết sức thành công. Zarqawi bắt đầu sự nghiệp này bằng cách sang Afghanistan đuổi Liên Sô vô thần, nhưng ông sang trễ nên vô thần đã về hết. Sau khi huấn luyện, Zarqawi về nước hoạt động và ngồi tù. Năm 2002, để tiếp tục gây rối ông có căn cứ ở miền Bắc Iraq, tức là thuộc khu vực Kurd, ngoài kiểm soát của Saddam Hussein và được Hoa Kỳ bảo vệ. Danh khủng bố của ông là một cái danh địa phương, theo công an Jordan là ba chuyện ám sát lẻ. Nhưng tháng 3.2003, ông lên hàng quốc tế khi ngoại trưởng Colin Powell chưng ông ra trước Liên Hiệp Quốc là bằng chứng chế độ Hussein che chở và đồng loã với Al Qaeda. Điều này (cũng như võ khí WMD) là điều đặt ra và ông Powell về sau đã tiếc là phát biểu láo lếu [2] , phải nhắc đến thì (ngày nay) ông chửi thề. Nhưng hối thì đã muộn và ông đã lăng xê Zarqawi lên quỹ đạo của danh vọng toàn cầu, nghe đến tên này thì trẻ con nín khóc và người lớn thì kiểm soát lại xem gáy mất hay còn.

Tới nỗi, Osama Bin Laden còn phải nể và có phần ganh tị, nhưng nắm lấy ngay cơ hội mà phong vương cho Zarqawi là mãnh tướng biên thùy. Trước lạ sau quen, ăn chia khủng bố quốc tế kiểu này, Zarqawi được 7 thì Bin Laden cho thuê nhãn (chính hiệu Al Qaeda) chẳng làm gì mà cũng được 3, tổn phí về quảng cáo rầm rộ lại hoàn toàn do phần Hoa Kỳ hồ hởi mà ủng hộ. Bộ ba này khấm khá, bom Madrid, London không đầu tư mà cũng có hoa hồng; Fallujah, Anbar bỏ vốn ít mà lời rủng rỉnh. Zarqawi nhờ Chiến tranh Tâm lí Mỹ mà trở thành huyền thoại, chết đi (3.2004) sống lại, cưa chân rồi lại mọc ra (khiến có biệt danh là “hiện thân của tội ác và có ba chân”), bị bắt hụt và suýt chết không biết bao nhiêu bận. Riêng phần các phụ tá cao cấp nhất (top lieutenant) của ông bị Hoa Kỳ loại trừ lên đến 376 vị, số tay chân bộ hạ là 5.997, đến nỗi sau khi ông chết mà nghe nói có người thay thế cũng lạ, tưởng là họ đã bị bắt giết trước chủ soái chẳng còn ai.

Chuyện Zarqawi có tự tay cắt đầu con tin Nicholas Berg hay không thì sao mà biết được [3] . Riêng cái chết của Zarqawi ở Hibhib, một tuần sau, chính quyền Mỹ vẫn chưa tỏ mọi điều. Đầu tiên là có bốn người đàn ông thiệt mạng, một phụ nữ và một trẻ em. Sau đó, xin lỗi, cho nói lại, ba đàn ông và ba phụ nữ, không có trẻ em. Không, xin lỗi, cho đếm lại, bảy người, bốn nam, một nữ và hai trẻ em, hay là, hai nữ, một trẻ em? Zarqawi còn sống khi quân Mỹ đến, chỉ kịp thều thào, cựa quậy rồi chết ngay. Cho nói lại, chết 15 phút sau mặc dù lính Mỹ tìm cách cứu. Giờ thì lại là một tiếng sau, và có thổ ra chính xác nửa lít (một pint) máu (chi tiết phun ra máu này có thêm từ khi nhân chứng các nhà bên và cảnh sát Iraq tại hiện trường kể lại thấy lính Mỹ đá Zarqawi trào máu miệng, vừa đạp lên bụng vừa hỏi “Mày tên gì, nói mau đi!”). Nên nhắc lại, chiến dịch giết Zarqawi này được mô tả là theo dõi lâu dài và tận gốc, lực lượng đặc nhiệm kiểm soát khu vực, và nhận rõ mục tiêu trước khi gọi hai phi tuần phản lực đến ném bom và quay phim cẩn thận [4] , sau đó và đến nay vẫn làm chủ hiện trường. Đếm tới sáu hay là bảy còn chưa biết, thì làm sao biết được ai là người cầm dao cắt đầu anh Nick Berg.

Chính quyền của ông Bush cần nhiều kẻ thù tồi tệ hơn là cần những người bạn tốt đẹp. Zarqawi được phất lên để vấy máu khủng bố vào một nhà độc tài đã bắt đầu hổn hển, giờ đã tận dụng được số tiền treo thủ cấp là 25 triệu USD thì phải chết thôi, mang về cho Hoa Kỳ một chiến thắng le lói coi như là ích lợi cuối đời. Cọp chết để da, Zarqawi chết mang cho dư luận Mỹ được một tin vui hiếm hoi chứ cứ phải nghe những tin thảm sát thường dân vô tội mãi cũng khó chịu trong người [5] . Chuyến đi li kỳ của Tổng thống Bush thì mang lại cho ông bảy điểm trong thăm dò phần quần chúng ủng hộ. Thời đầu Zarqawi, số người Mỹ này là đâu đó 70%, cuối Zarqawi xuống còn có là 32% và hậu Zarqawi mới đây là 39%, trong lúc túng bẫn này 7 % đâu phải chuyện nhỏ.

© 2006 talawas



[1]Ít ra thì ông Tổng cũng oai vệ hơn ông Phó, còn dám lộ liễu bay sang Iraq bằng “Air Force One” của toà Nhà trắng trong khi ông Cheney cẩn thận hơn dùng một tàu quân sự vô danh.
[2]Nhưng không thiếu người còn tin cho đến giờ này. Cuộc thăm dò Zogby vào tháng 1-2.2006 phỏng vấn 944 quân nhân Mỹ tại Iraq cho thấy 85 % vẫn cho rằng xâm lăng Iraq là để trả đũa Saddam Hussein đã nhúng tay vào vụ 11.9. http://www.informationclearinghouse.info/article12103.htm
[3]Chuyện còn nhiều nghi vấn, Nicholas Berg trước khi bị khủng bố bắt cóc đã bị An ninh Iraq tình nghi và bắt giữ hai tuần, sau trao lại cho An ninh Hoa Kỳ thẩm vấn. Anh được họ thả ra thì biến mất, về sau phát hiện là rơi vào tay nhóm Zarqawi! Thân phụ của nạn nhân, Michael Berg, hiện đang ra tranh cử đại biểu Quốc hội trên lập trường chống chiến tranh của Đảng Xanh, cho biết chính quyền Mỹ đã nói dối ông quá nhiều rồi nên giờ họ có nói gì ông cũng không tin nữa.
http://www.chris-floyd.com/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=1
[4]Nhóm Zarqawi cô lập trong một căn nhà vắng giữa một vườn chà là (sáu hay bảy người, có trẻ em hay là không có trong số), tại một khu vực kiểm soát bởi công an Iraq. Vậy mà đại đội biệt kích Hoa Kỳ vây kín chung quanh, đông gấp mấy chục lần và hoả lực gấp bội lại phải gọi F16 đến ném bom thì Rambo đâu rồi?
Không có ai hai hông hai súng và miệng ngậm dao găm đu dây vào gạt một (hay là hai, hay là ba) phụ nữ và một (hay là hai trẻ em) ra và bắt sống hung thần sa mạc? Có phải tại vì trước đây, hai công tử vô tích sự con trai Saddam Husein với một cận vệ và một đứa cháu 14 tuổi đã cầm cự ba tiếng đồng hồ với 200 biệt kích của Task Force 20 có trực thăng yểm trợ!
[5]Theo tờ trình chi tiêu của Quân đội đưa cho Quốc hội thì năm ngoái quỹ bồi thường nhân mạng ở Iraq tốn 19 triệu USD. Dĩ nhiên, được bồi thường phải là vô tội và vạ bom vạ đạn, theo tiêu chuẩn 2.500 USD một mạng người không may. Như vậy, con số nạn nhân là 7.600 người, trừ phi thất thoát đâu đó theo kiểu thường thấy ở Iraq.
Theo tiêu chuẩn này, giá của một người Iraq là 35,71 USD một kí lô, đắt hơn tôm hùm ở Mỹ một tí (14,99 USD/lb tức là 32,98 USD/kg). Phụ nữ da mềm và nhẹ cân hơn, tính kí vẫn đắt hơn cua lột, và một kí trẻ em vẫn còn đắt hơn là một kí thịt bò Kobé. Lybia, trong vụ đánh bom chuyến bay Mỹ Pan Am 103 bồi thường mỗi nạn nhân 10 triệu USD, trong vụ đánh bom chuyến bay Pháp UTA 772 mỗi nạn nhân 200.000 USD (thương thuyết lại, lên đến mỗi đầu người một triệu?). Nhưng Hoa Kỳ, có lẽ vì giết nhiều nên được hưởng giá sỉ.