© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
7.8.2006
Đỗ Kh.
Ernesto “Che” Nasrallah
 
Thủ trưởng râu mép (đây là Cận Đông), áo sơ mi trắng quần Tây, có thắt lưng cẩn thận và bút máy, duỗi người sau bàn giấy. Anh vóc dáng bé và gầy, kiểu thi sĩ Việt Nam của thập niên 60, trong túi anh tôi nghi là có khăn tay thêu chứ không phải là khăn tay giấy, và hết điếu thuốc này anh sẽ ho cái ho khan của tuổi 40 và nửa đời thư lại. Anh bảo: “Thôi được, tôi sẽ cho người đưa anh đi”.

Ở tầng dưới, bốn người lãnh trách nhiệm này là bốn thanh niên áo thun quần jean nhưng võ trang đầy đủ, áo thun của họ mỗi người một cái in hình Ernesto “Che” Guevara. Không thể nhầm lẫn, ở ngọai ô thuộc hệ phái đạo Hồi Shia này thuộc Nam Beirut, họ là vệ binh của Đảng Cộng sản Lebanon. Tôi biết là nếu có chuyện, họ sẽ bảo vệ tôi đến cùng và đưa hình Che trên ngực ra chặn đạn, không phải chỉ vì họ là chiến sĩ cộng sản mà còn là vì đây là truyền thống hiếu khách của Trung Đông, mang tôi đi thì họ sẽ đổi mạng để mang tôi về được yên lành đến cái bàn giấy này. Vào vị trí của họ, tôi không dám chắc là tôi sẽ thi hành được bổn phận tầm thường đó, nếu nguy (quá) thì tôi sẽ (tạm thời) bỏ khách mà chạy (để còn báo động và tìm tăng viện chứ). Cho nên tôi nhìn họ rất tin tưởng và cảm động. Bốn anh xách súng theo tôi, một anh lân la hỏi: “Thế anh có buồn và nhớ nước anh không?”, làm tôi càng thêm lại bồi hồi.

Họ yêu nhà họ, họ yêu nước họ, và họ nghĩ là tôi thì lại đang phải ở xa vạn dặm. Đó là vào buổi sáng, có chiến tranh la liệt nhưng vẫn nghe tiếng chim hót líu lo, có những cột khói đó đây uốn éo người và mùi nhà cửa lơi lả cháy. Với lại biết đâu lát nữa tôi và các bạn này sẽ chẳng ôm nhau cùng giãy chết trên một chiếc xe. Cho nên tôi không ngăn được lãng mạn trào dâng, tôi chỉ vào ông râu xồm đội nón nồi đang chễm chệ trên ngực họ. Tôi nói mà gắng nén cái phần cường điệu: “Nơi nào bất kể, nếu có Che và có các bạn, thì là đất nước tôi”.

Vào những ngày đầu nội chiến (1975) Lebanon còn có cả vệ binh cực tả (trốt-kít) của Phong trào Hành động Cộng sản (OACL) [1] , cực hữu thì tất nhiên cũng chẳng thiếu, và đặc biệt còn có cả vệ binh cực hữu mà lại thiên tả của Đảng Quốc gia Syria (PNS), cầm súng chống lại các vệ binh cùng một chủ nghĩa phát-xít, thế mới rắc rối. Ở đời và đặc biệt tại Lebanon, rất là lôi thôi, khó mà phân minh đen trắng hay là chính với tà. Bộ phận Shia của quốc gia này, giai cấp bình dân lao động tại ngoại ô Nam của thủ đô, là thành phần cơ hữu của Đảng Cộng sản trong thập niên 70 và bốn anh bạn trên của tôi là thuộc thành phần đó. Cùng tranh một mối (Shia, bình dân lao động), có lực lượng Amal, thiên hơn về mặt đạo nhưng không hẳn là một phong trào tôn giáo hay có thể gọi là Hồi giáo ôn hoà. Nhưng tranh thương, tranh khách, thì phải có xích mích, kẻ thù chung là đế quốc, là Israel xâm lược, là các lãnh chúa Ki tô nhưng họ thì ở xa và Đảng Cộng sản với Amal thường có những bất bình hàng xóm mất gà, tranh nhau từng căn hộ, từng khu phố, lóc cóc AK và thả tên lửa bập bùng coi rất đẹp mắt vào khi đêm vừa xuống. Năm 1979, Cách mạng Đen xảy ra ở khu vực, Iran lật đổ chế độ quân chủ Pahlavi và được các thầy tu giải phóng khỏi ảnh hưởng của Âu Mỹ. Iran là quốc gia đa số hệ phái Shia ở trong vùng, và người Shia ở Lebanon từ đó mới bắt đầu vấn khăn, phụ nữ Shia dịu dàng khoác lên người một chiếc áo choàng mượt màu đêm. Đảng Cộng sản phải nhường dần ảnh hưởng địa phương cho Amal. Năm 1982, Israel vào đến tận cổng Beirut, khi rút khỏi thì nhường chỗ cho cái gọi là lực lượng hòa giải gì đó của NATO, liên quân Ý, Pháp, Mỹ. Phải nói là các lực lượng “hòa giải” quốc tế từ Syria đến Ảrạp, Lebanon đã trải qua nhiều nên cũng chán. Bersaglieri Ý, Lê dương Pháp và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ không được khoác vòng hoa mà bị đánh bom liên tiếp đến nỗi chẳng nấn ná được lâu. Phong trào bom quyết tử ra đời [2] , đằng sau là một lực lượng mới, Hezbollah, tức là Đảng của Thượng đế, về mặt (Thượng đế) này đi sớm hơn Tổng thống George W Bush của Hoa Kỳ những 20 năm. Trong 20 năm đó, nhờ kiên trì chống đối với quân Israel chiếm đóng ở miền Nam, Hezbollah trở thành lực lượng chính của người Shia, át hẳn phong trào Amal, át hẳn cộng sản và bây giờ át hẳn cả mọi người.

Bà chị dâu tôi, lúc lên 10, khi nghe nói Thủy quân lục chiến Mỹ đến Beirut vào năm 1958, cũng đổ xăng vào chai làm bom và theo mọi người chạy ra bãi biển để mà nồng nhiệt. Quốc gia chủ nghĩa vào thời đó mang màu Nasser (người hùng con kênh đào Suez), mang màu Đệ tam Thế giới phi liên kết. Thập niên 70 thì bà trở thành mác-xít, quên Nasser (đã vỡ nợ sau Chiến tranh Sáu ngày của 1967) mà cặp nách Althusser kè kè. Quốc gia chủ nghĩa sang thời này mang màu Xã hội (chưa vỡ nợ và còn phải đợi đến 1992, tuy dáng đẹp trai của Thống tướng Brezhnev không làm sao mà ví với dáng của Đại tá Nasser) [3] . Tuần vừa rồi, nói chuyện với bà trên điện thoại, tôi hỏi tình hình ra sao thì bà bảo, mình phải kháng chiến, kháng chiến cùng với… Hassan Nasrallah. Ana samit, samit… (tôi kháng chiến, kháng chiến…) là ca từ còn sót lại của những thập niên trước, thời của phong trào giải phóng Palestine, khi Beirut còn những hộp đêm rượu mạnh mang tên là Thawra (Cách mạng!) [4]


Cặp mắt kính của Patrice Lumumba, bộ râu của Ernesto Guevara nhưng khăn quấn đầu của Ruholhah Khomeini, ông Nasrallah giờ ở trên áo thun đầy rẫy, và tôi đoan chắc là cũng ở trên áo thun của bốn anh bạn ngày nào nếu các anh chưa bỏ mạng chiến trường. Quốc gia chủ nghĩa nay mang màu đen tôn giáo, như ở thập niên 30-40 nó từng mang màu nâu phát-xít (Đảng Kataeb hay PNS đã nói đến), màu hồng sau đó rồi màu đỏ, Mussolini oai vệ qua Nasser hùng dũng, Che lãng mạn rồi đến Nasrallah trang nghiêm. Nhưng chuột trù mà ở vườn hoa, soi gương đánh phấn gì thì cũng vẫn ra… Quốc gia chủ nghĩa [5] .

Một thăm dò (rộng rãi hơn là phạm vi gia đình của tôi) cho biết 70% dân số theo Ki tô giáo ở Lebanon sau hai tuần cuộc chiến giờ ủng hộ Hezbollah. Đây là những người năm kia, năm ngoái, mới xuống đường trong cuộc cách mạng được gọi là Cách mạng Kính mát Gucci hay là Cách mạng Xe hơi BMW, đòi đuổi quân Syria sau khi Thủ tướng Hariri bị ám sát. Hẳn là sau khi Israel ném bom cả bãi biển Jouhnieh (khu vực Ki tô, ngày 3.8) và sòng bạc duy nhất của cả Trung Đông thì con số ủng hộ này phải tăng thêm (và riêng tôi lại lo cho số phận của các cô tóc vàng chân dài thuộc khối Liên Xô cũ vẫn thường lao động đài các ở khu này). Lebanon hôm nay (05.8.) chỉ còn một tháng dự trữ xăng dầu, một tuần dự trữ nước và sushi thì đã hết sạch (http://www.sushibento.net). Điệu này, tôi nghĩ nhà hàng TGI (Thanks God It’s) Friday trên Rauche sắp sửa đổi tên thành THI (Thanks Hezbollah- Party of God-It’s) Friday đến nơi cho hợp với thời trang mới. Phải nói là Hezbollah trong hai mươi năm đã có nhiều thay đổi, không còn đặt bom ở bãi biển có phụ nữ áo tắm, không còn khó dễ các cửa hàng bán rượu [6] và mấy ngày nay nếu nhìn trên truyền hình thì bên cạnh Nasrallah nhã nhặn và ôn hòa nhưng cứng rắn, Bush và Ohlmert như hai tên quá khích sùi bọt mép và Blair như là người lạm dụng thuốc lắc nhờ giá rẻ. Việc đưa một Nasrallah lên hàng lãnh tụ quốc tế này là chiến tích vẻ vang của quân lực Israel, cạnh những chiến tích không được vẻ vang gì mấy như đánh mãi không được một cái làng Bint Jbeil mà giết hại thì rất nhiều đàn bà con nít [7] .

Hãnh diện của một quốc gia, một dân tộc, không phải là chuyện nhỏ. Ông Nasrallah sau ba tuần hơn đương đầu với quân đội từng đánh bại các nước Ảrạp liên kết lại chỉ có sáu ngày [8] , vẫn ung dung không vẻ gì nao núng, Israel vẫn không ngăn được ông mỗi ngày bừa bãi tên lửa về phía Nam. Ông từ tốn mà nói chuyện phải trái ngang hàng, anh thả tù binh tôi thì tôi thả tù binh anh, anh ngưng ném bom thường dân tôi thì tôi ngưng pháo kích thường dân anh, lại còn nhẹ nhàng cảnh cáo, anh mà đánh bom Beirut thì đừng trách tôi sẽ pháo Tel Aviv. Ông nói nhẹ nhưng mà làm mạnh (Hãy nghe những gì Nasrallah nói và nhìn những gì Nasrallah làm), ông là người giữ chữ tín. Chuyện ông bắt hai người lính Israel là để giữ lời hứa trước đây sẽ tìm cách trao đổi các tù binh Lebanon, nào có sai lời [9] . Ông Nasrallah như vậy thì đến phụ nữ mang đồ lót Victoria’s Secret còn phải mềm lòng, cởi áo thun FCUK ra để mang lên người áo thun có hình ông, nói gì đến nông dân tay lấm miền Nam hay lao động ngoại ô lam lũ.

Năm 1979, khi các giáo sĩ Iran lên nắm quyền, có trí thức nữ quyền phương Tây đứng ra biện minh nghe rất hay là khăn trùm tchador không phải là áp bức mà là giải phóng phụ nữ (khỏi những cám dỗ của cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette?). Ông Khomeini dễ mến, cạnh ông Shah và bà Shabanou thì ai chẳng mà dễ mến, cho nên người tiến bộ trên thế giới đều phải xiêu lòng một thời gian. Năm 1959, những kẻ yêu độc lập, tự quyết và công bằng ai không ủng hộ Fidel và khi năm 1970 Mỹ ném bom Cam Bốt hiền hòa, không nói đến người Cam Bốt yêu nước, người yêu hòa bình ở nước ngoài cũng chỉ có thể đứng về phe Khmer Đỏ. Nhưng năm 1979, ông Khomeini đã biết là ông muốn những gì cho quốc gia mà ông yêu mến và ông cũng đã nói [10] . Năm 1959, ông Fidel đã biết là ông muốn những gì cho quốc gia mà ông yêu mến không kém và ông cũng đã nói. Ông Pol Pot cũng vậy và điều không thể phủ nhận là lòng yêu nước không những thành thật mà còn hơi bị vĩ đại của ông. Ông Nasrallah thì cũng thế, và những ông này đều tạng chẳng phải đùa, hễ nói là làm. Tôi tin họ và bởi vậy cho nên tôi mới rụt rè.

Đánh chung xâm lược và bá quyền Israel thì người Lebanon nào cũng phải làm. Nhưng đi chung với Hezbollah thì không phải ai cũng xứng đáng, nên biết phận mình và đi xa xa một tí, nghĩa là đi riêng và cẩn thận, chẳng những cần nhìn về phía địch mà còn phải nhìn bên. Giờ, nếu lại có dịp trả lời các anh bạn đã nói, thì tôi sẽ chỉ vào hình trên ngực họ và chữa lại mà không sợ cường điệu là: “Tôi cũng yêu đất nước này, nhưng bất kể nơi nào, đã có Nasrallah, thì tôi không còn phần và tôi không dám nhận”.

© 2006 talawas



[1]Vào dạo đó, một nhà báo nước ngoài kể chuyện ông gặp một chốt của vệ binh OACL. Người trốt-kít thì thường là cái gì cũng biết nhưng đám này khi thấy ông mang thẻ tín dụng American Express thì lại tưởng là ông là nhân viên tình báo Mỹ (tốc hành) nên bắt giữ ông lại. Ông hết hồn, tưởng là họ sẽ mang ông bắn bỏ, nhưng vì ông không biết là người trốt-kít thì chuyện gì cũng hội thảo không đi đến đâu hết và không bao giờ bắn ai cả, cho nên sau nhiều giờ lí luận cao xa và bàn cãi sôi nổi ông được thả.
[2]Theo nhà nghiên cứu về bom người, Robert Pape, trong giai đoạn 82-86 có 41 quyết tử đánh bom ở Lebanon và ông tìm ra tông tích của 38 người. Trong số 38 này, chỉ có 8 người thuộc thành phần tín đồ quá khích Hồi giáo, 27 người thuộc thành phần Đảng Cộng sản và Liên minh Xã hội Ảrạp và 3 người gốc Ki tô giáo. Pape kết luận Hezbollah không phải là một tổ chức như Taliban mà cơ cấu tương tự phong trào Dân quyền của Mỹ, đa nguyên (http://www.iht.com/articles/2006/08/03/opinion/edpape.php). Tuy nhiên, cũng có thể nhận xét là Hezbollah đã chiêu dụ được những thành phần trước kia theo cộng sản hay xã hội trên tinh thần ái quốc, kể cả thành phần Ki tô Lebanon. Điều này lại càng rõ trong cuộc chiến hiện nay nhờ sự ngày càng ngang ngược của kẻ thù là Israel. Và dĩ nhiên, những mục tiêu mà phong trào Dân quyền ở Mỹ theo đuổi có khác với những mục tiêu của Hezbollah.
[3]Nhưng tại sao phụ nữ Lebanon hiện giờ ai cũng thích (Thủ tướng Israel) Olmert? Tại vì nhờ ông mà Lebanon thụt lùi lại mười năm về trước!
[4]Đây có thật, chính mắt tôi trông thấy, có đứng ở cửa hộp đêm này (nhưng không vào uống rượu vì hộp đêm đang đóng nhằm dịp lọan) vào năm 1979. Tuy nhiên, giờ nếu có hỏi người Beirut thì trí nhớ của họ kém hơn người nước ngoài và họ có thể chối, làm gì có chuyện hộp đêm mang tên là “Cách mạng”, chỉ có hộp đêm mang tên là “Đấng tối cao” thôi?
[5]Ở đây, là chỉ nói đến chủ nghĩa quốc gia ở Lebanon thôi, tôi không dám ví với chủ nghĩa quốc gia ở Việt Nam.
[6]Phụ nữ áo tắm là tài nguyên của quốc gia này, đối với khu vực Trung Đông, Lebanon là nơi có ngân hàng kín đáo, có ngân hàng kín đáo, có đủ các cửa hàng mua sắm, có rượu pha và có sòng bài, vừa có trượt tuyết trên núi, vừa có phụ nữ ở ngoài bãi.
[7]Chuyện Israel không cố tình gây thiệt hại cho thường dân ngày càng khó tin khi con số thiệt mạng vô tội lên gấp năm hay là gấp mười số du kích Hezbollah bị Israel loại. Đây là chính sách khủng bố, răn đe và trừng phạt của Israel, cho mày biết tay chứ tao chẳng có từ. Ý chí sắt đá chẳng có gì mà phải nương này có thí dụ vào năm 1967 khi chiến hạm tình báo điện tử của Hoa Kỳ USS Liberty bị Israel đánh “nhầm”. Trong 75 phút hết không lực Israel lại đến Hải quân đánh tàu quân sự Mỹ này nhiều lọat, bắn cả vào các bè cấp cứu, gây tử thương cho 36 quân nhân và 174 bị thương. Chẳng rõ là tại sao, vì tàu Liberty chứng kiến việc Israel tàn sát tập thể 1.000 tù binh Ảrạp hay vì tàu này phát hiện Israel là quốc gia khởi chiến trong Trận chiến Sáu ngày? Nhưng chuyện khó tin này từ đó đến nay vẫn được ếm nhẹm mặc dù các quân nhân sống sót vẫn đòi tìm sự thật. Xin nhắc lại đây là chiến hạm Mỹ chứ không phải thường dân Lebanon hay Palestine (http://www.ussliberty.com/). Sau đó Hoa Kỳ đã tức tối và phản ứng dữ dội bằng cách oanh tạc rầm rộ… Việt Nam!
[8]Chẳng hạn, năm 1982, khi Syria vừa ngọ nguậy, trong một ngày không lực Israel đã hạ 100 phi cơ của Syria đổi lấy một phi cơ của Israel. Đây tương phản với một làng Bint Jbeil đã nói, được gọi là hang ổ cần phải tiêu diệt của Hezbollah nhưng gặp sức kháng cự của địch, Bộ Tham mưu phát biểu là đánh ngoài rìa đã đạt mục tiêu nên không cần phải chiếm nữa.
[9]Israel còn đang giữ hàng ngàn tù binh Lebanon, muốn thì bắt thêm vào những lúc cao hứng, chưa nói đến chuyện cả dân tộc Palestine bị bỏ cũi làm con tin. Trong trường hợp hai quân nhân bị Hezbollah giữ, ông Nasrallah còn được lòng mọi người vì ông bắt họ để trao đổi lấy các tù binh Lebanon không thuộc thành phần Hezbollah, trong số đó có một người mang quốc tịch Israel và mẹ Do Thái (tức là bắt hai anh Israel để đổi một anh Israel khác). Thì chẳng có gì đơn giản cả, thí dụ, trong số người bị ông Sharon thả phát-xít Lebanon ra sát hại năm 1982 tại Sabra và Shatila có chín người Palestine Do Thái. Hai anh tù binh Israel trên, cũng chưa rõ là bị bắt trên lãnh thổ Lebanon hay lãnh thổ Israel nhưng gia đình của các anh thì đã rõ đây chỉ là một cái cớ chứ số phận đến đâu thì nhà nước Istael bất cần. Các gia đình này đã phải sang Pháp nhờ chính quyền Pháp và dư luận Pháp can thiệp vì theo họ, ở Israel không có ai quan tâm đến con em của họ (chắc là tại vì còn mải lo ném bom những người lao động hái rau quả ở biên giới Lebanon-Syria).
[10]Ngoại trưởng của chính quyền Khomeini, ông Ghotbzadeh, có lẽ vì lãng tai nên đợi đến khi Khomeini mang ông ra pháp trường thì ông mới biết. Chủ tịch nước đầu tiên sau cách mạng Hồi giáo, ông Bani-Sadr, nhờ thính tai hơn nên lên máy bay chạy sang Pháp kịp.